Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MARK] Chương 10

Thật sự có một cảm giác rất buồn cười khi biết ChanYeol và NaRi  dạo này không thể nhìn mặt nhau, đó là một sự trộn lẫn giữa vui và buồn. Vui thì tôi có thể lý giải được, nhưng buồn thì tôi không hiểu nổi. Chỉ là thấy NaRi ủ rũ tôi cũng không vui nổi. Tôi biết dạo này EXO rất bận, đến bản thân tôi dù ở cùng công ty còn rất ít khi thấy họ chứ đừng nói đến NaRi. Anh XiuMin thỉnh thoảng có gọi điện cho tôi, có kể rằng dạo này ChanYeol rất bận, gầy đi không ít, lại còn không ăn được. Chẳng trách không dám gọi Videocall cho NaRi.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp ChanYeol trong gần 1 tháng nay, khi anh xuống sảnh để đi mua một cốc cà phê đen đặc. Anh trông gầy đến đáng thương và quầng thâm dưới mắt anh ngày càng rõ rệt. Tôi đi cùng anh một đoạn, thầm nghĩ nếu NaRi mà thấy cảnh này, có phải cô ấy sẽ khóc hết nước mắt không? Tôi hỏi vì sao dạo này lại không liên lạc với NaRi, cô ấy thật sự rất buồn. ChanYeol trầm ngâm một lúc, rồi quay phắt lại đối diện với tôi, miệng nhếch lên thành một nụ cười mệt mỏi:

- Em nghĩ nên để cho NaRi thấy bộ mặt này sao?

Tôi nhìn anh, rồi nghĩ về điều đó theo suy nghĩ của NaRi, thật sự là không nên thật. NaRi vốn là người hay lo nghĩ cho người khác. Cô ấy sẽ cuống lên cho xem, huống hồ anh ChanYeol lại là một người.... vô cùng quan trọng. Nhưng để như bây giờ cũng không tốt. Tôi chậm rãi bảo:

- Nhưng bây giờ NaRi cũng lo lắng lắm...

- Đừng lo, anh biết mà...

ChanYeol mỉm cười với tôi trước khi bước vào hành lang dẫn vào phòng thu âm. Tôi nhìn theo bóng lưng cao cao của anh, có cảm giác người con trai đó có thể vì NaRi mà chống đỡ cả thế gian. Tôi cũng có thể... nhưng tôi không có tư cách đứng canh cô ấy. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Chưa khi nào tôi có thể đứng cạnh cô ấy, có phải quá bi thảm hay không?

2 giờ sáng, tôi ngồi trong phòng tập, mệt mỏi nhìn vào tấm gương đang phản chiếu lại khuôn mặt mình và các thành viên. Đột nhiên phát hiện ra bản thân cũng gầy đi không ít. Quá nhiều dự án, quá nhiều công việc và bản thân tôi đang bị quá tải. Tôi thèm ngủ, tôi muốn ngủ một giấc thật dài mà không cần phải suy nghĩ

- Mark à....

Anh ChanYeol xô cửa bước vào với một lực khá là mạnh, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh ấy, tôi cũng ngơ ngách, nhìn anh ấy bước đến chỗ mình. ChanYeol trông khá là mệt mỏi, anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi rên khe khẽ, có cảm giác ChanYeol đang tác động một lực khá mạnh lên cổ tay tôi, giống như muốn nó gãy làm đôi vậy. Anh lôi tôi xuống hầm để xe, thô bạo quăng tôi lên một cái xe khá cũ, tôi xoa xoa phần cổ tay bị anh nắm chặt, ngơ ngác nhìn anh khởi động máy, hỏi: 

- Tiền bối, chúng ta đi đâu vậy?

Anh ChanYeol từ từ cho xe ra khỏi gara của SM, cắn môi trả lời:

- Đến nhà NaRi...

Nhà NaRi, mọi câu hỏi trong lòng nhanh chóng được giải đáp. Hóa ra lôi tôi đi chỉ vì nhà tôi gần nhà cô ấy, đi cùng tôi có thể đánh lừa sasaeng fan là đến nhà tôi. Một công đôi việc, thật là tiện lợi. Hóa ra anh chỉ lợi dụng tôi để đi gặp cô ấy, chẳng phải anh đang không muốn cô ấy thấy mặt sao? Vậy hành động này là cái gì vậy? Tôi cố nén nỗi tức giận đang trào lên như núi lửa trong lòng, chậm rãi hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Cô ấy không nhận điện thoại của anh nữa rồi, cả nhắn tin cũng thế, có lẽ đang rất giận. Anh xin lỗi vì đã lôi em đi như thế...

Tôi nặn ra một nụ cười méo mó, ậm ừ tỏ vẻ không sao đâu, đột nhiên nghĩ NaRi qun trong với con người này như thế nào mà mới chỉ không nhận điện thoại đã cuống quýt chạy đến. Trong lòng có đôi chút chán nản, bèn tựa lưng vào cửa kính ngắm nhìn các biển hiệu còn sáng bên đường. Một lúc sau xe tiến vào khu chung cư, tôi quay mặt bảo: 

- Tẹo nữa anh ra ngoài thì cứ bình tĩnh chứ đừng vội vàng quá nhé. Với cả anh cứ lên sân thượng đi, em sẽ gọi NaRi.

- Không cần đâu, em đưa anh vào chung cư là được rồi, còn lại để anh lo.

Tôi định nói gì đó ngăn cản, nhưng lại thôi. Mình có quyền gì chứ? Vậy nên tôi chỉ đưa anh vào đến trước cửa nhà tôi rồi nhìn anh chậm rãi đi bộ lên sân thượng. Lòng tôi trở nên trống rải, tôi mở khóa bước vào nhà, tự hỏi hai người sẽ giải quyết chuyện này như thế nào vậy. Sự tò mò thúc đẩy tôi và tôi hé cửa nhìn về phía căn hộ của NaRi. Nửa tiếng sau, NaRi bước ra ngoài, lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy, mái tóc dài và rối hơn thường lệ, mắt cô ấy đỏ hoe, có lẽ cô ấy vừa mới khóc cách đây không lâu. NaRi khoác một cái áo len mỏng, thật sự không đủ ấm nên thỉnh thoảng còn rên rỉ. Tôi thấy cô ấy vào thang máy, tôi biết cô ấy đi đâu. 

Đợi một lúc đủ lâu để biết cô ấy đã đến hai tầng đi bộ, tôi bước vào thanh máy và nhấn nút lên tầng 45. Tôi biết tôi đang lén lút nhìn họ, chẳng khác gì một tên biến thái chuyên theo dõi người khác, tôi cũng biết cái này không đúng, thật sự không nên làm. Nếu một trong hai người mà vô tình nhìn thấy, tôi chắc hẳn nên đào mồ chôn sống mình thì hơn. Nhưng thật sự tôi rất muốn biết họ đang làm gì, dù biết nếu thấy, bản thân chính là người đầu tiên đau lòng.

Tôi đứng trước cửa dẫn ra sân thượng, cố gắng nén một hơi thật sâu cham tay vào tay nắm cửa, rồi lại để vậy không dám mở. Thật nực cười, đã đi đến tận đây rồi mà còn do dự, Kể MinHyung, rốt cuộc mày đang sợ cái gì chứ?

Tôi kéo nhẹ cửa, đập vào mắt là một khung cảnh trăm ngàn lần không nên thấy. Là hôn

Là hai người họ đang hôn nhau.

Là tôi đang đứng ở đây như một tên ngốc nhìn hai người họ hôn nhau.

Tình cảm.

Trái tim tôi vụn vỡ và tan như bọt xà phòng. Bàn tay tôi run lẻn từng nhịp và tôi cắn môi, không để cho nước mắt trào ra. Tức giận, đau lòng, thất vọng. Đúng, là cảm xúc của tôi trong giây phút này. Nỗi đau như cắt vào tâm trí tôi từng nhát và tôi gào lên trong câm lặng. Tôi gào thật ta, giống như chết đi. Không một ai nghe thấy, không một ai nghe thấy, không một ai cảm nhận được, tiếng khóc đến vỡ tan của một tên ngốc.

Không thể gào khóc thật to, quả thật rất đau lòng.

------------------------------------------------------

Vậy là còn khoảng 3-4 chương nữa là kết thúc cái shortfic này 😂😂😂😂😂 Thật là hao tâm tổn sức quá đi. Mình đã nghĩ đến cái SE, mình cũng đã tâm sự với De là mình muốn một cái SE cho cái fic này. Hình như là ảnh hưởng của mấy bộ SE gần đây mình đọc 😒😒😒😒. Bà De thì ngăn cản hết lời rồi 😂😂😂😂 nhưng mình nghĩ là phụ thuộc vào tâm trạng mình vào lúc viết end fic thôi 😂😂😂😂😂😂😂. Thật lòng cảm ơn các reader đã ủng hộ mình dù mình viết siêu lầy và lười, cái fic này đc 6 tháng rồi thì phải 😂😂😂😂😂😂. Đây là bộ mình viết cuối cùng và sau này mình cũng không viết fictiongirl nữa 😄😄😄😄😄
Mọi người nhớ ủng hộ mấy cái còn lại nhé. Cảm ơn 😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro