Chap 7
- Đóng kịch với tôi một lát.
Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn, như hiểu ý cô liền nhắm mắt lại ra vẻ hưởng thụ nụ hôn đó nhưng thực ra cô đang muốn đánh anh vì đã cướp đi nụ hôn đầu của cô. Seo Yeon bàng hoàng đứng nhìn thấy anh đang hôn nồng nhiệt với một cô gái khác, tay anh mở chiếc cúc áo của Ha Eun rồi kéo một bên áo ra để lộ bờ vai khiêu gợi của cô. Seo Yeon thấy vậy, cảm thấy bực tức và đau trong lòng bèn chạy ra ngoài.
Sau khi nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại, cô đẩy anh ra và che thân mình lại. Cô nói:
- Anh đang làm cái quái gì vậy?
- Hôn em!
- Mố? Anh nói đóng kịch mà sao lại cởi áo tôi ra làm gì? Anh quay qua chỗ khác đi cho tôi chỉnh trang phục.
- Đóng kịch thì phải đóng cho thật chứ. Em cứ chỉnh đi, đằng nào tôi chả nhìn thấy cơ thể em.
- Biến thái.
Cô chỉnh lại trang phục rồi đứng dậy, cô nói một câu rồi bước ra ngoài:
- Lần sau nếu có muốn đóng kịch thì tìm người khác đi. Đừng kéo tôi vào chuyện của hai người.
Nói rồi cô quay đi và bước ra ngoài. Khi cô ra khỏi phòng làm việc của anh, môi anh hiện lên một đường cong tuyệt đẹp và nói:
- Tôi sẽ khiến em là của tôi. Của riêng tôi. Em cứ chờ đi. Han Ha Eun.
Cô đi ra ngoài, cơn bực tức vẫn còn ở trong lòng. Đến khi cô đi tới ra thang máy cô mới sực nhớ ra và nói:
- Ủa, mình đi ra đây làm gì? Vẫn còn đang làm việc mà. Trời ơi, Ha Eun ơi là Ha Eun, mày bị cái gì vậy?
Thế là cô chạy tất ta tất tưởi về lại phòng làm việc của anh và làm việc tiếp. Khi vừa đến cửa phòng của Chủ Tịch, cầm nắm cửa định bước vào thì lại nhớ đến vụ hồi nãy nên cô lại đi pha cafe cho mình. Mãi một lúc sau cô quay lại, cô bước vào phòng thì thấy anh đang tập trung làm việc với cái laptop của mình. Cô bước đi nhẹ nhàng đến bàn làm việc của mình thì đột nhiên anh nói lên khiến cho cô giật mình:
- Quay lại rồi à? Tưởng cô đi luôn rồi chứ?
- Không có. Tôi chỉ đi ra ngoài một chút thôi thưa Chủ Tịch.
Anh không nói gì nữa mà vẫn chú tâm vào chiếc laptop của mình. Cô thấy anh không nói gì nữa liền ngồi vào bàn làm việc và làm việc tiếp. Bất chợt anh đi tới đưa cho cô một tập hồ sơ và nói:
- Kiểm tra lại đi rồi đưa lại cho tôi.
- Vâng thưa Chủ Tịch.
Cô nhận lấy tập hồ sơ rồi làm việc. Anh nghe cô gọi anh là Chủ Tịch mà trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh đứng khoanh tay, thở dài và nói:
- Hình như lời nói của tôi không có hiệu nghiệm gì đúng không?
- Ý của anh là sao thưa Chủ Tịch?
- Tôi đã nói với em rồi nếu ở đây chỉ có hai chúng ta thì hãy xưng hô như trước đi. Em cứ gọi tôi là Chủ Tịch, tôi thấy cứ khó chịu làm sao ấy.
- Vậy Chủ Tịch muốn tôi gọi như thế nào?
- Gọi anh yêu đi!
- Nhưng thưa Chủ Tịch, tôi không quen gọi với cấp trên của mình như thế. Mong anh xem xét.
- Nhưng tôi đã ra lệnh thì em có muốn làm hay không?
- Dạ không. Tôi phản đối.
- Tại sao? Chẳng phải lúc trước em thích tôi lắm sao?
- Đó chỉ là một loại tình cảm nhất thời của tôi hồi tôi còn đi học mà thôi. Bây giờ đã hết rồi. Tôi không còn thích anh và hiện tại tôi mới có bạn trai nên mong anh hãy xem xét lại. Nhỡ đâu bạn trai tôi biết tôi gọi anh như vậy lại hiểu lầm.
Nghe cô nói vậy anh cảm thấy khó chịu trong người hơn và còn bực tức nữa. Anh không nói gì mà quay trở lại bàn làm việc của mình. Anh lấy thêm vài tập hồ sơ nữa, đi tới bàn làm việc của cô và thảy lên bàn làm việc và nói:
- Làm cho xong ngày hôm nay rồi nộp lại cho tôi.
Nói rồi anh đi ra ngoài mặc cho cô cứ ngồi im đó nhìn một hai ba xấp hồ sơ anh mang đến. Cô thở dài rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Còn anh thì đi ra ngoài, lên ban công hít thở không khí trong lành. Anh lấy điện thoại trong túi ra và gọi cho ai đó rồi nói với giọng nghiêm nghị:
- Điều tra thông tin về Han Ha Eun cho tôi. Tôi cho anh 2 phút để gửi kết quả cho tôi.
Nói rồi anh cúp máy không kịp để cho người đầu dây bên kia trả lời. Anh nhìn lên phía bầu trời xanh kia. Anh cười nhếch lên và nói:
- Cho dù em có bạn trai thì em vẫn là của tôi. Của một mình Kim Taehyung này. Em đã từng thích tôi mà bây giờ không còn thích tôi nữa. Được. Tôi sẽ để em thích tôi lại như trước. À không phải yêu tôi mới đúng. Rồi sẽ có ngày em sẽ yêu tôi một cách mù quáng cho mà xem.
Anh nói rồi cười nhếch lên. Đột nhiên có một giọng nói trầm ấm khá quen thuộc nói sau lưng anh:
- Làm gì mà đứng đây nói chuyện một mình vậy?
To be continued...
_______________________________________
- Các cô đoán xem, người có một giọng nói trầm ấm khá quen thuộc nói sau lưng anh: "Làm gì mà đứng đây nói chuyện một mình vậy?". Đố các cô người đó là ai?
- Mong các cô sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả các fic của tôi luôn nhé!
+ [ Imagine ] BTS and You
+ [Fanfiction Girl/Min Yoongi] Yêu Anh, Vị Cứu Tinh Của Cuộc Đời Tôi
+ [Fanfiction Girl] [Seok Jin and An Jin] [HOÀN] Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
+[VKook] [HOÀN] Em Là Của Anh Rồi Nhé, Có Chạy Cũng Không Thoát Đâu!
+ [Fanfiction Girl] [Kim Taehyung] Lá Thư Chưa Gửi
+[SevenShort] [SUGA/JIN/RM/JIMIN/J-HOPE/JUNG KOOK/V] [SE] FAKE LOVE <<New Fic>>
- Mong các cô sẽ luôn ủng hộ nó nhiệt tình nhé!
- Kamsamita & Mianhae~ >~<
[18.06.19]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro