Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

JK: Tôi nghĩ, cô về được rồi đó!

_Dạ...vâng.....

Nó tiếc. Tiếc vì không thể gặp đầy đủ cả 7 thành viên trước khi trở về Việt Nam. Lại thêm việc JungKook chưa kí tên cho nó làm nó buồn từ tối qua đến giờ. Nhưng mà biết sao được, chẳng lẽ lại đè anh ra bắt kí?

Nó quay mặt đi ra cửa nhưng cứ đi được vài bước lại quay lại một lần. Nó nhìn anh đang ngồi đó, không quan tâm tới nó đã đi hay chưa. Tim nó lại nhói, nó có nên quay lại hay không? Thời cơ chỉ có 1 mà tối nay nó phải bay sớm, không còn cơ hội gặp anh, có thể là vài năm, cũng có thể cả đời.

JK: Sao còn chưa về?

Nó quay lại, nhìn anh với ánh mắt bối rối

_Cảm ơn anh vì 2 lần gặp mặt. Có lẽ đây là lần cuối cùng nhưng chắc em sẽ không hối tiếc mà sống hạnh phúc hết phần đời còn lại quá. Tạm biệt anh....

JK: Tạm biệt!

Anh hơi tò mò về câu nói của nó nhưng cũng chẳng để ý nhiều mà đi vào trong phòng sắp quần áo. Nó cũng trở về phòng mình để chuẩn bị cho chuyến bay đêm nay.

JK: Ủa hyung! Đến nơi rồi hay sao mà gọi cho em vậy?

V: Đúng rồi, vừa mới về tới khách sạn. Tại cái tính ngủ nướng mà cậu mới phải bay chuyến sau đó. Bao nhiêu lần vẫn không đổi được!

JK: Dù sao nhóm mình cũng bay sớm mà. Mai em đến là vừa. À phải rồi, vừa nãy bạn ARMY hôm qua tới làm gì ấy, cứ rình mò ngoài cửa, em ra mở cửa thế là cổ bị đập một cái rõ đau vào đầu. Em phải băng bó cho cổ đó. Còn nữa, cổ ăn rõ nhiều, ăn 3 hộp mỳ mà trông còn có vẻ thèm thuồng.

V: Con bé có nói gì không?

JK: Không có, cơ mà cô ấy nói cái gì mà lần cuối gặp mặt ấy.....

V: À....đêm nay con bé về lại nước rồi, hoàn cảnh có vẻ không cho phép con bé có cơ hội quay lại đây thêm lần nữa.

JK: Thật sao ạ?

Anh có vẻ ngạc nhiên khi biết tin. Tại sao nhỉ? Thất vọng? Sung sướng? Hối tiếc? Tất cả đều có trong trạng thái anh lúc bấy giờ.

Trong chuyến bay đó....không phải chỉ có mình Taehyung để ý tới nó. Lúc nó dời chỗ ngồi để đi tới nhà vệ sinh thì cũng là lúc anh từ nhà vệ sinh đi ra. Khoảnh khắc 2 người lướt qua nhau là lúc tiếng chuông gọi món của 1 hành khách gần đó vang lên. 1 giây phút ngắn ngủi, ngắn đến nỗi ngay cả nó cũng không để ý mà cứ thế tiến tới nhà vệ sinh. Còn anh thì đã nghe ra tiếng chuông, tiếng chuông mà mình đang chờ đợi được vang lên khi tình yêu đích thực bước tới. Anh vội vàng quay đầu lại tìm kiếm hình bóng người con gái được anh xem là định mệnh đó, nhưng có lẽ nó bước đi quá nhanh khiến anh không kịp nhìn mặt, chỉ kịp nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé cùng mái tóc ngắn của nó. Anh ngồi lại ghế, không quên để ý cửa nhà vệ sinh để đợi nó trở ra....

JM: Em làm gì mà ngơ người ra vậy?

JK: Em đang chờ đợi cái gọi là định mệnh!

Nó trở ra vào lúc anh đang bận tìm đồ, chỗ ngồi của nó và anh cách khá xa nhau nên anh không thể nào nhìn thấy mặt nó được. Vậy mà tâm trạng của anh sao lại thấy bồi hồi như vậy? Nó chỉ là người xa lạ, không quen biết, đến mặt còn chưa nhìn thấy làm sao lại có thể khiến trái tim của anh loạn nhịp như vậy? Ở nhà có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, anh cũng lướt qua và không hề có cảm giác gì cả, nhưng sao nó lại khiến anh có cảm giác này? Anh rút trong người ra cái máy điện thoại, chụp ảnh nó. Tấm lưng nhỏ bé và mái tóc ngắn! Dễ thương quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro