Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

YY: Tiên sinh, trời đã muộn rồi. Dù sao cũng mất công ra ngoài, tiên sinh và tiểu bảo bối liệu có hứng thú dạo chợ đêm không?

Đứa trẻ mắt sáng trưng, những giọt nước mắt còn đọng lại khiến chúng lóe sáng như những ngôi sao trên trời. Beom YeonYi kiềm lòng không nổi, muốn ôm đứa bé này thật chặt. Mặc kệ cho người ba có đồng ý hay không, nó quả quyết kéo đứa bé đi. Người ba còn đờ đẫn, thì thấy con mình đã bị một con gấu kéo đi mất tiêu rồi, đứa trẻ trông còn hứng thú hơn cả lúc biết sẽ được anh dắt ra ngoài đi chơi.

_Khoan đã! Cô định diện nguyên bộ đồ này đi sao?

YY: À nhỉ! Hay là 2 người đợi tôi một lát, thay quần áo một chút là xong. Nhớ phải đợi nhaaaaa!!!

Beom YeonYi ôm đầu, cắp đít chạy vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, lúc chạy còn ngoái lại gào, dặn hai người họ phải chờ. Cũng may có mang theo đồ phòng bị, áo thun và quần sọc là thứ thiết thực nhất cho chuyến dạo chợ đêm, tuy đơn giản nhưng tiện đi bộ một thời gian dài. Túm tóc cột đuôi ngựa, lại dùng giấy lau lau đám tóc mái ướt vì mồ hôi, cũng không hẳn bết bát lắm cho một chuyến đi chơi.

Sau gần 10 phút, nó bước ngắn bước dài chạy tới chỗ của hai bố con kia, đứa bé thấy người lạ lại gần lại chạy tới ôm chân ba. Beom YeonYi còn chưa kịp buộc dây giày, thở hồng hộc lại cười ngớ ngẩn.

YY: Tiểu bảo bối, là chị gấu bông đây! Mới đó mà quên chị rồi sao?

Nhận ra giọng nói, đứa bé vui mừng chạy tới ôm nó, nó cũng vui vui vẻ vẻ bế lên. Mặc kệ ba nó đứng đờ đẫn mà đi trước.

JoSun: papa, ba không mau đi là sẽ bị lạc mất đó.

_Chờ một chút.

Đột nhiên anh lại khụy xuống dưới chân Beom YeonYi khiến nó có chút bất ngờ, thì ra là muốn cột dây giày cho nó. Vậy mà làm nó tim đập thình thịch một hồi.

YY: Tiên sinh, đa tạ.

_Đừng gọi tôi là tiên sinh nữa, tôi là Kang DoYun. Hân hạnh làm quen.

YY: Thất lễ quá! Tôi là Beom YeonYi. Xin được giúp đỡ.

DY: Vất vả cho cô rồi! Vậy mà phải đi chơi với đứa nhóc này.

YY: Không vất vả, dù sao tôi cũng cần phải ăn tối mà. JoSun nhà ta muốn ăn cái gì đầu tiên nào?

JS: Em muốn ăn bánh cá nhân đậu đỏ, còn có bánh trứng, gà chiên, còn cả khoai tây lốc xoáy nữa.

DY: JoSun, buổi tối ăn quá nhiều món sẽ không tốt cho dạ dày....

YY: Được! Chúng ta hôm nay sẽ ăn hết cả cái chợ này luôn.

JS: Yay!! Chị gái xinh đẹp là nhất!

Được khen, mũi nó như nở hoa, tâm tình cũng tốt hơn hẳn. Trông hai người họ chẳng khác gì hai đứa bé, còn DoYun là ba của cả hai. Cả ba người cứ đi ba bước lại mua một món đồ, ăn hết thứ này đến thứ khác, ăn đến no tròn cả bụng.

Gần 10h đêm, JoSun mệt quá mà ngủ thiếp đi trên vai YeonYi. Ba đứa bé hai tay đều xách cả đống đồ, đều là những thứ JoSun thấy hứng thú, nó đều kéo anh mua cả. Một đêm dạo chợ thế mà hết tất thảy gần triệu won. Kang DoYun giật giật khóe miệng, cảm thấy mình như bị lừa, lại quay qua nhìn YeonYi đang nhẹ nhàng vỗ lưng con mình, miệng còn thầm thì hát ru, định nói gì lại thôi.

DY: Có nặng lắm không? Để tôi bế nó giúp cô.

YY: Không nặng, anh lo cho đống đồ trước đã!

DY: Hôm nay phải cảm ơn cô. Tôi chưa từng thấy JoSun cười nhiều như vậy bao giờ.

YY: Trẻ con vốn dễ hiểu mà. Anh nên đưa bé đi chơi thường xuyên hơn. Vừa tăng tình cảm cha con, lại khiến chúng mở rộng hiểu biết.

DY: Phải, chỉ là công việc có chút bận rộn. Mấy năm gần đây mỗi ngày gặp mặt con rất ít, là tại người làm ba như tôi thất trách rồi.

YY: Mẹ JoSun....

DY: Không có.....

YY: Xin lỗi, tôi hỏi nhiều rồi.

DY: Không sao.

Đôi lông mi dày như hai cánh quạt của DoYun hơi cụp xuống, biểu cảm trên khuôn mặt có chút buồn khổ. Lại hướng ánh mắt tới đứa bé đang an giấc, không khỏi thở dài một tiếng.

DY: Tôi nghĩ thằng bé sẽ rất hận tôi.

YY: JoSun là một đứa bé hiểu chuyện, và đứa bé nào chả muốn ở bên cạnh người thân mình nhiều một chút. Anh nên dành thời gian cho con, đưa nó ra ngoài chơi, như vậy sẽ không đánh mất tuổi thơ của một đứa trẻ 5, 6 tuổi.

DY: Tôi cũng không muốn như vậy, chỉ là luôn phải chạy qua chạy lại vì mấy cái hợp đồng, sau đó lại ở công ty tăng ca. Về đến nhà đã nửa đêm, thấy thằng bé nằm trên sofa đợi mình, tôi.....

YY: Xã hội luôn không đợi ai mà, vất vả như vậy, anh cũng đã cố gắng rồi.

Kang DoYun hơi khựng lại, lại nhìn nhìn cô gái trẻ đi bên cạnh mình, anh tự nghĩ rốt cuộc thì đôi vai bé nhỏ kia đã phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm. Trẻ tuổi như vậy, nhưng suy nghĩ chẳng khác mấy người đã bươn trải nửa đời người.

Kang DoYun bỏ hết đồ lên xe, sau đó bế lấy JoSun, đặt thằng bé nằm ghế sau.

DY: Để tôi đưa cô về. Giờ này cũng đã muộn, sợ sẽ không gọi được xe.

Beom YeonYi nhìn đồng hồ trên tay, đã quá 11 giờ, lại sờ đến cái ví rỗng tuếch của mình, e rằng thật khó từ chối rồi.

YY: Vậy phiền anh rồi.

Nó leo lên ghế sau ngồi, đặt thằng bé JoSun nằm trên đùi mình. Không lâu sau thì cũng gật gù ngủ. Kang DoYun cũng không nói gì thêm, tập trung lái xe.

Beom YeonYi không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Ánh nắng mặt trời khiến nó thật khó chịu, phá mất mộng đẹp của nó. Khẽ duỗi người, cảm thấy không gian thật chật hẹp, Beom YeonYi nhận ra bản thân vẫn đang trên xe thì không khỏi ngạc nhiên, trên người còn có áo vest của đàn ông. Đôi mày thanh mảnh khẽ nhíu, dường như đang cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.

Kang DoYun từ bên ngoài mở cửa xe, thấy mặt nó ngây ngốc nhìn anh thì không khỏi buồn cười.

DY: Hôm qua cô còn chưa nói địa chỉ nhà thì đã lăn ra ngủ rồi. Tôi gọi mãi cô cũng không dậy nên đành phải để cô ngủ trong xe cả đêm. Tôi đã đưa JoSun lên phòng ngủ, bây giờ thì YeonYi cô nương có thể nào cho tôi biết nơi cư trú hiện tại chứ?

Trên mặt YeonYi không khỏi xuất hiện hai tầng đỏ hồng. Hốc mắt còn đọng lại chút nước vì ban nãy ngáp sâu, ai không biết nhìn vào còn tưởng nó bị ức hiếp. Kang DoYun nhìn cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi khơi dậy một cỗ lửa nóng, thật khó chịu nên đành quay mặt đi.

YY: Xin lỗi anh, làm phiền anh rồi.

Lau vội những thứ không đẹp đẽ trên mặt, Beom YeonYi lại càng bối rối không biết ăn nói thế nào cho phải. Mấy động tác tay chân xoắn vào nhau của nó khiến DoYun nhịn không được cười thành tiếng.

DY: Không sao! Chắc hẳn cô đã mệt lắm. Ngủ cũng thật ngon.

Beom YeonYi chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ lúc ngủ của mình bị người khác nhìn thấy thì không khỏi muốn đập đầu vào gối mà chết, hai bên má lại càng thêm ửng đỏ. Kang DoYun cảm thấy trêu cô gái này thật vui, tâm trạng anh trong mấy năm qua chưa bao giờ được thoải mái như vậy.

Tới nơi, DoYun cũng không nán lại lâu, chỉ đưa cho nó một tấm bưu thiếp sau đó lái xe đi luôn.

_Lại còn dám đi cả đêm không về?
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro