Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

*Rột...rột....rột...*

Beom YeonYi hút sữa tạo ra những âm thanh nghe thật vui tai, bản mặt nó cứ ngây ngốc, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm không xác định. GaEun ngồi bên cạnh nhịn không được liền đánh nó một cái vào vai.

GaEun: Làm cái gì mà mặt cứ ngây ra thế?

YY: Đang mải suy nghĩ tháng này nên ăn gì sống qua ngày

GaEun: Mình thấy cậu mới được nhận tiền đóng phim mà, chỗ đó không đủ ăn tiêu hết tháng hả?

YY: Gửi cả về cho bố mẹ đóng tiền học cho 2 đứa em ở nhà rồi.

GaEun: Gửi hết sạch? Sao không giữ lại một chút mà tiêu.

YY: Bố mẹ mình cũng đã khá lớn tuổi rồi, không phải là người lao động trí thức, cũng không thể làm được việc nặng nữa. Ngày qua ngày ở nhà bán hàng tạp hóa, cũng không được bao nhiêu. Mình bây giờ là trụ cột chính trong nhà, mà lương tháng không ổn định. Có tháng thì gửi về được nhiều, có tháng lại chả gửi được đồng nào. Hơn nữa, bà mình còn đang ốm nặng nữa. Sợ là, nếu bây giờ không cố gắng một chút, mình sẽ hối hận cả đời mất.

GaEun: YeonYi, cậu sống cũng không dễ dàng, ủy khuất cho cậu rồi.

YY: Bây giờ chịu thiệt một chút cũng không sao. Chỉ cần gia đình mình sống tốt là được.

GaEun nhìn đứa bạn ngồi bên cạnh, vừa thương lại vừa cảm phục. Rõ ràng là bằng tuổi, vậy mà nó lại kiên cường, có ý chí, biết suy nghĩ đến gia đình, còn bản thân lại ăn chơi, chẳng chịu nghĩ tới tương lai sau này. Tay nắm chặt phần váy phía dưới đến nhăn nhó, cảm xúc trong lòng thật sự khó tả, là ghen tỵ, hay là thất vọng với bản thân đây?

GaEun: Đi YeonYi, hết tiền thì mình bao cậu. Cậu quên còn có mình hả? Có đại gia GaEun ở đây mà cậu còn lo sợ gì chứ?

YY: Cậu quên là cậu còn nợ ba môn hả? Có tiền trả phí thi lại chưa?

Mặt GaEun xuất hiện thêm 3 vạch đen, quả thật tháng này cũng không thể vòi tiền bố mẹ thêm nữa. Hơn hết là tiền trong túi vừa đủ phí thi lại. Sau ngày mai liền nghèo hơn cả YeonYi rồi. Cô ngồi thụp xuống, ủy mị hút sữa.

Bỗng nhiên trên đầu YeonYi xuất hiện một chấm sáng trưng. Có vẻ đã nghĩ ra ý tưởng kiếm tiền gì đó.

YY: Không thể nghèo khó như thế này được. Đi kiếm tiền!

GaEun: Hả? Kiếm tiền ở đâu?

YY: Thì đi tìm!

Thế là cả buổi chiều hôm đó hai đứa đi khắp nơi tìm việc. Có chỗ làm nhân viên phục vụ thì không dám tuyển du học sinh, chỗ tuyển nhân viên thu ngân thì thời gian không hợp lý, đi đi lại lại tốn mất cả buổi chiều. Căn bản không thể tìm được công việc dài hạn, cả hai đành phải nhận phát tờ rơi lấy tiền sống qua ngày. Một lần chỉ được 5000won, hơn nữa còn phải phát hết 200 tờ, kiếm tiền quả thật không dễ.

_Mama, gấu bông kìa!

YY: Bé con, có muốn bóng bay không?

_Muốn! Muốn!

YY: Bảo mẹ của em đưa tới công viên đằng trước chơi. Hôm nay đặc biệt giảm giá vé một nửa.

Đứa trẻ nhận quả bóng từ tay người mặc đồ bông, vui vẻ kéo tay mẹ vòi vĩnh. Người mẹ cũng vui vẻ cảm ơn, bế đứa trẻ tiến tới công viên. Hôm nay là chủ nhật, công viên nườm nượp kẻ qua người lại, Beom YeonYi đứng phát bóng tuyên truyền không xuể. Những người có hứng thú hầu hết đều là những đứa trẻ độ 5, 6 tuổi. Bộ đồ gấu nặng bịch, dưới lớp vải dầy căn bản khó thở, lại còn phải nói nhiều như thế, nó mệt chết mất. Mặc kệ mồ hôi có chảy ròng ròng, ướt bết cả tóc mái, nó vẫn rất nhiệt tình vui đùa với bọn nhỏ nhưng miệng lại thầm chửi GaEun vì hôm nay dám bỏ bạn theo trai.

Chỗ bóng trên tay đã phát hết, đám trẻ cũng theo bố mẹ trở về nhà, cổng công viên đột nhiên bớt người hẳn lại, im ắng lạ thường. Beom YeonYi tính quay người đi tìm chỗ nghỉ, bỗng nghe tiếng một đứa bé gào khóc

_Babaaa! Tại ba hết, tại ba hết!!Bóng bay cũng phát hết, công viên cũng sắp đóng cửa rồi.

_Con trai ngoan, tại ba không tốt, đến tuần sau chúng ta lại tới được không?

_Ba lúc nào cũng nói thế, tuần trước cũng thế, tuần trước nữa cũng thế. Ba lúc nào cũng làm việc, ba không tốt, ba xấu lắm.

Đứa trẻ ôm lấy chân người đàn ông kia, khóc thút thít. Người đó trông rất trẻ, chỉ khoảng 26-27 tuổi, vì phiền não mà đôi chân mày díu chặt với nhau, trông rất khó xử. Hình ảnh trước mắt khiến nó nhớ tới hai đứa trẻ ở nhà, trước kia cũng hay vòi vĩnh đòi đi chơi công viên, lúc đó nó căn bản không đủ kinh tế nên từ chối liên tục. Đến bây giờ không biết ba mẹ ở nhà có đưa chúng đi chơi hay không nữa.

YY: Tiểu bảo bối! Là một đấng nam nhi thì khóc lóc rất mất mặt.

Đứa trẻ mắt ngập một tầng nước, chỉ trực trào xuống như thác đổ. Thấy người mặc đồ gấu bông xuất hiện, phồng má kìm nén không khóc. Nó thấy đứa bé này thật dễ bảo, chỉ cần nói một câu liền nhận ra vấn đề, quả thật được dạy dỗ rất tốt. Đứa trẻ vẫn ôm chặt chân ba nó, đề phòng con gấu khổng lồ trước mắt.

YY: Em xem chị có gì cho em này.

Beom YeonYi giơ tay ra, sau đó biến ra một đống kẹo. Đứa trẻ thấy kẹo hai mắt sáng ngời, nhưng lại nhìn ánh mắt của ba, sau khi được cho phép mới dám buông chân ba ra xem tiếp trò của YeonYi. Nó lại giơ tay, biến tiếp ra một cái kẹo mút rất lớn, đứa trẻ lại càng thích thú. Ai ngờ trò mèo HaIn dạy lại có thể lừa được trẻ con.

YY: Cho em hết đó.

_Ba em nói không được nhận đồ ăn của người lạ.

YY: Hể! Vậy chị phải hỏi ý kiến ba của em rồi.

Beom YeonYi ngẩng đầu, đối diện với người đàn ông trước mặt, sau một lớp vải dầy, nhưng nó có thể cảm nhận được vầng hào quang có thể xuyên qua chúng, đâm thẳng vào mặt. Người đó quả thực rất đẹp trai. Tóc đen vuốt keo gọn gàng, mắt đen sâu hoẳm đem người nhìn chôn sâu không lối thoát, môi mỏng, răng trắng, mũi thẳng tắp tâm trúng tim các thiếu nữ. Đẹp cái vẻ đẹp trưởng thành, chững chạc. Hơn nữa còn mặc sơ mi, quần âu, toát lên cái vẻ lịch lãm của một quý ông thực sự. Beom YeonYi không hiểu nổi, tại sao bản thân lại có thể bị hấp dẫn bởi những người như vậy. Quả là sai trái a~

Người đàn ông đó gật đầu, đứa trẻ cũng mừng rỡ nhận lấy kẹo, còn Beom YeonYi như kẻ mất hồn, cứ đờ đẫn ngồi đó.

_JoSun, Chúng ta mau về thôi. Trời cũng đã muộn rồi.

Đứa trẻ vẻ mặt khó chịu, kéo tay của người mặc đồ gấu, phồng mồm trợn má. Beom YeonYi có chút lúng túng, không biết phải làm sao. Đứa trẻ này cũng thật đáng thương, chắc chắn phải lâu lắm rồi mới có cơ hội ra ngoài chơi với ba, vậy mà lại phải về sớm, chắc chắn rất tủi thân.

YY: Tiên sinh, trời đã muộn rồi. Dù sao cũng mất công ra ngoài, tiên sinh và tiểu bảo bối liệu có hứng thú dạo chợ đêm không?
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro