Chương 35
Jungkook cao cao tại thượng ngồi bắt chéo chân trên giường bệnh, còn Yeon Yi lại đứng khom lom bên cạnh bóc cam cho anh. Nhận lấy miếng cam đã bóc sẵn, anh ăn một cách rất vui vẻ. Yeon Yi cảm thấy không đúng, đường đường là người bệnh, lại phải đi phục vụ cho người đi thăm bệnh, thật sự quá ngược đời rồi.
YY: Này! Tại sao tôi lại phải làm cái chuyện này chứ hả? Tôi là người bệnh mà!!!
JK: Là do cô tự nguyện.
Beom Yeon Yi có chút bị thuyết phục, liền bỏ xuống quả cam bóc dở, trèo lại lên giường, nó không nương chân đạp anh một cái.
YY: Này! Mau xuống! Đây là giường của tôi.
Bị đạp liên tục vào lưng, Jungkook tý nữa thì phun hết miếng cam vừa đút vào miệng. Anh bất lực nghĩ ngợi xem đây là lần thứ bao nhiêu nó chiếm ưu thế. Lúc thì cắn người, lúc thì vật anh qua lại, bây giờ thì còn biết đạp đá loạn xạ.
Jungkook thực hết chịu nổi cái con người này, anh quay lại, dùng một tay nắm lấy bắp chân đang đạp anh kia. Đôi chân mày thanh tú có chút díu lại với nhau, nhưng còn môi lại nở nụ cười khó hiểu. Anh gắng sức đè nó xuống, ngăn chặn những đòn kháng khự bằng tay. Sau vài lần bị nó chiếm tiện nghi thì cũng hiểu được ra những đòn đánh của nó, tuy là ra liên hoàn cước nhưng so với anh lực nhỏ hơn rất nhiều. Nên chỉ cần dùng lực của một thằng đàn ông đi tập gym mấy mươi năm nay ra đấu thì nó cũng đành ngoan ngoãn nằm im dưới thân anh.
Beom Yeon Yi bây giờ trông thật giống một con mèo. À không, thật giống một con cừu non đang nằm trên bàn ăn của sói. Hai má nó đều ửng đỏ, nó còn chẳng dám nhìn thẳng mặt anh ở cái khoảng cách quá gần như vậy. Thở dốc. Vì không khí xung quanh có chút nóng. Vì những đòn kháng khự suốt 15 phút đồng hồ với anh. Và cả vì mặt anh đang ngay sát mặt nó. Nó còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của anh, cả tiếng đập thình thịch nơi con tim anh. Căn phòng đột nhiên lại im lặng đến lạ thường.
Jeon Jungkook giờ là người có ưu thế. Anh nhìn đứa con gái ban nãy còn ra sức đạp đá anh, giờ lại đang ngoan ngoãn nằm yên dưới thân, hai má ửng đỏ thì trong lòng lại chẳng giấu nổi sự tự mãn. Anh chợt cảm thấy con người này thật sự rất đáng yêu. Đến tai cũng đỏ như vậy.
Jk: Xấu hổ hả?
Anh kề sát tai nó thì thầm từng tiếng, khiến toàn thân Beom Yeon Yi rung lên một hồi. Gương mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Ở tư thế này, nó thật sự không thể phản kháng, tay lại bị giữ chặt nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im cho anh đùa bỡn.
Jungkook lại càng thêm tự mãn khi thấy được biểu hiện đáng yêu của nó, tiện miệng phả ra một hơi vào tai khiến da gà da vịt của nó đồng loạt dựng lên. Nó có chút bất mãn vì hành động khiêu khích, liền quay đầu ra định khiển trách. Ai ngờ mặt jungkook ngay gần đó, nó còn chưa kịp định hình chuyện gì sẽ xảy ra thì liền cảm nhận ở môi có thứ gì mềm mại, liền theo phản xạ mà lùi mặt ra xa. Ô! Chạm môi rồi. Cả Jungkook lẫn Yeon Yi đều đơ cả người. Đến bấy giờ thì mặt cả hai đều thi nhau đỏ ửng lên. Jeon Jungkook cũng luống cuống buông tay mà ngồi dậy.
Yeon Yi chợt có dũng cảm từ đâu, đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Nó lật ngược tình thế. Đè anh xuống dưới thân. Cái mũ Jeon Jungkook đội từ nãy giờ bị hất tung, mái tóc được nhuộm màu nâu đã bị ướt một chút vì mồ hôi.
Jk: Làm gì?
YY: Keke anh đoán xem.
Jungkook đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy điều bất an sắp xảy đến với mình, anh nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp.
Jk: Không được động thủ! Tôi sẽ la lên đó!
YY: Anh la thử coi! Với thân phận bây giờ nếu anh la lên thì có bị lên báo không?
Jungkook bất lực, nhìn con cừu ban nãy hóa con sói thì chợt thấy dựng tóc gáy. Anh che hai tay trước ngực, ra vẻ bảo vệ thân thể.
Yeon Yi bật cười, leo xuống ngồi bên cạnh anh.
YY: Anh làm như tôi là biến thái không bằng ấy!
Jk: Là quá biến thái ấy chứ!
Nó sau khi cười đau cả cơ miệng thì chợt nhìn anh im lặng. Ánh mắt có chút rũ xuống.
YY: Jungkook này.....
Jk: Chuyện gì?
YY: Cảm ơn anh đã chờ tôi.
Yeon Yi nhìn anh, đôi mắt hai màu hơi nháy nhẹ. Jungkook có chút khó hiểu với câu nói của nó, nghiêng đầu suy nghĩ.
YY: Hơn 5 năm rồi, cảm ơn anh đã luôn động viên tôi. Có anh thì tôi mới có ngày hôm nay, anh chính là động lực để tôi đến với đất nước hàn quốc, cũng chính là niềm an ủi duy nhất mỗi khi tôi gặp khó khăn. Cho đến giờ anh vẫn nhớ đến tôi, cho đến giờ anh vẫn còn quan tâm đến tôi. Yeon Yi tôi thật sự chẳng dám tin là một người nổi tiếng như anh lại lo lắng cho tôi nhiều đến vậy. Tôi, không thể nói gì ngoài cảm ơn anh. Thực sự, cảm ơn anh rất nhiều.
Từng lời, từng lời lọt vào tai Jungkook đều khiến anh thỏa mãn vô cùng. Anh chợt nhận ra rằng, thời gian trôi qua thật nhanh. Anh còn nhớ hồi mới gặp nó, đó là một cô bé chỉ 15 tuổi, dáng người lẫn gương mặt đều trẻ con vô cùng. Vậy mà bây giờ, ngồi trước mặt anh là một thiếu nữ đã trưởng thành, gương mặt góc cạnh và thân hình của một người phụ nữ đúng chất. Nó lớn hơn rất nhiều so với trí nhớ của anh.
Jk: Cô.....vẫn còn thích tôi chứ?
YY: Đương nhiên là còn! Hơn 5 năm qua chưa có ngày nào là tôi không nhớ đến anh cả.
Jk: Kể cả sau khi mất trí nhớ?
YY: Mất trí nhớ thì sao chứ? Dù sao thì tôi cũng đã nhớ lại.
Jungkook mỉm cười hài lòng, nhưng còn chưa kịp nói lời tiếp theo thì nó liền nói thêm
YY: Anh là idol của tôi mà! Làm sao tôi lại không thích anh được!
Nụ cười trên môi vụt tắt, mặt Jungkook đột nhiên tối xầm xuống. Câu nói hồn nhiên đến đau lòng của nó khiến anh bị sốc. Đối với nó, anh chỉ là một idol, là thần tượng thôi sao? Vậy có nghĩa tình cảm của nó đối với anh chỉ giống như tình cảm giữa một fan và một idol.
Jungkook hơi xoa xoa thái dương, suy nghĩ vài chuyện. Rốt cuộc thì anh đang mong chờ chuyện gì từ nó chứ? Nó cũng giống như những fan hâm mộ khác, tình cảm không thể vượt qua ngưỡng cửa đó. Anh nhìn nó, ánh mắt thoáng buồn xen lẫn cả tức giận.
Jk: Phải! Như vậy cũng tốt....
_______________________
Chúc mừng ngày valentine🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro