Chương 33
Trời lạnh, nó lại phóng với tốc độ bàn thờ nên mặt trắng toát ra, trông chẳng còn tý máu nào. Nó còn chẳng dám quay đằng sau nhìn xem chúng có đuổi đến nơi được hay chưa.
Tiếng động cơ xe máy vang ầm ầm, khiến cho bầu trời sáng sớm lẽ ra im lặng mà ồn ào như chợ chiều vừa mở.
Tiếng rú của mấy tên đằng sau, tên cầm đầu mặt hằm hổ nhìn theo sau xe của nó như muốn nhảy bổ lên túm cổ nó vặn ngược ra đằng sau. Hắn cùng đồng bọn vốn đã chạy nhanh hết sức có thể, ấy vậy mà vẫn cách xa nó đến vài km. Cũng bởi, xe của tên đó là loại xịn nhất trong đây, hơn nữa nó lại tinh thông tuyến đường này nên mấy khúc cua có thể chạy qua dễ dàng. Còn mấy tên đằng sau, cứ một lúc lại có đứa phải giảm tốc độ vì sợ sẽ đâm phải thứ gì đó đằng sau mấy khúc cua kia.
Chạy xe 10 phút mà vẫn chưa cắt đuôi được bọn dai như đỉa kia, lại sắp ra khỏi đoạn đường vắng người, e là sẽ gặp nguy hiểm nếu không dừng lại. Beom Yeon Yi lúc bấy giờ cư nhiên lại can đảm hơn người, nó lại có thể nghĩ ra một ý tưởng bạo như vậy.
Nó quan sát bọn kia qua gương xe máy, rồi hướng ánh mắt về phía vực bên tay trái. Nó giảm tốc độ dần, rẽ hướng lao thẳng xuống vực. Bọn đằng sau gần đuổi đến nơi, thấy nó làm chuyện điên rồ mà hoảng hồn vội phanh xe. Chúng đi từ từ tới phía xe nó vừa lao xuống, thấy một khoảng trống lan can bị đâm nát, dưới vực kia là xe của tên cầm đầu đã bốc khói nghi ngút, nhìn sơ qua cũng thấy nát bét. Tên cầm đầu dựa người vào lan can, tâm can gào thét cho cái xe quý giá của mình, lại hốt hoảng vì nhớ đến sự tồn tại của đứa con gái trên xe. Lao xuống từ độ cao khoảng 200m, với tốc độ như thế, bị thương là nhẹ, mất mạng là lớn. Hắn xanh mặt, vội vàng leo lên xe của một tên khác, gào lớn.
_Đi! Quay về! Nhanh.
_Đại ca, chúng ta không tìm con nhỏ đó nữa hả?
_Mày bị ngu hả? Nó mà có mệnh hệ gì thì người thiệt là chúng ta.
_Còn chiếc xe?
_Coi như của đi thay người. Chết tiệt! Hôm nay xui xẻo thật đấy!
Hắn cùng đồng bọn lên xe phóng đi mất hút, còn tên Haehyun kia vẫn đứng đó, tay vịn vào lan can, nhìn xuống chiếc xe nát bét kia rồi nhìn vào chỗ lan can bị hổng một lỗ.
TH: Khoan đã, vết nứt của lan can đã cũ, nếu chiếc xe kia thật sự đã đâm vào lan can và lao xuống, thì theo lực nhất định sẽ nát đầu mới đúng. Dưới vực lại là cỏ........
Hắn chợt nghĩ tới điều gì đó, liền leo xuống dưới rồi tìm kiếm xung quanh chiếc xe. Rõ ràng là chẳng có người, cũng chẳng có vết máu nào. Vậy là nó bị thương không nặng, lại có thể tự rời khỏi đó từ bao giờ không biết. Xem ra cả lũ bọn chúng đã bị một đứa con gái xỏ mũi rồi.
Hắn cười lớn. Một phần vì nhục. Một phần vì cảm thấy đứa con gái này thật thú vị.
Hắn rút điện thoại ra, gọi cho ai đó.
TH: Đến đây rồi giải quyết đống này giúp tôi với.
------------------
Beom Yeon Yi hí hứng vì vừa thoát khỏi một mớ rắc rối. Vì tinh thông cái đoạn đường này, nên nó vốn dĩ biết có một lỗ hổng được tạo ra do tai nạn ở đó từ lâu. Là nó dựa vào cái lỗ đó mà phi xe xuống. Dưới vực là cỏ mềm, nên nó liều một phen nhảy khỏi xe, sau khi lăn mấy vòng thì chạy nhanh núp vào một chỗ khó nhìn thấy chờ bọn chúng đi hết rồi mới rời khỏi đó. Vì nhảy từ xe xuống, mà cũng may mạng nó lớn, chỉ xước nhẹ vài chỗ. Nó lôi tùe trong túi áo ra một cái gương bé xíu, nứt gần nửa, săm soi gương mặt.
YY: Hên! Hên quá. Tý nữa thì mất bát cơm rồi.
_Hên xui cái gì?
Nó giật bắn mình vì có tiếng của ai đó trả lời mình từ phía đằng sau. Nó vội quay người, nhìn xung quanh. Rõ ràng là không có ai, nó hoang mang, chân tay bỗng run cầm cập.
YY: Ai?? Ai? Mau ra đây. Tôi thấy anh rồi đó. Ra đây mau........
Trong lúc nó đang cuống cuồng lên, tay chân lóng ngóng thì bị ai đó bịt miệng, dùng lực kéo vào một khu tối mịt. Nó cố la hét rồi vùng vẫy, vậy mà vẫn chẳng thể lại sức của tên kia. Đó là một gã trai trẻ độ 25 tuổi, mặc đồ đen từ đầu đến cuối, lại còn bịt kín mặt như bọn khủng bố IS.
Nó đâu chịu khuất phục. Dùng 20 năm kinh nghiệm đánh nhau giành đồ ăn với đám bạn thì nó liền cạp tay tên kia. Ấy thế mà hắn như biết trước nó sẽ làm gì liền dùng tay bóp mạnh má nó.
_Cô thuộc họ cẩu hay sao mà suốt ngày cắn người thế?
YY: Anh nói gì cơ? Đây gọi là võ phòng thân. Cẩu cái đầu anh....đau....mau thả ra!!!!!!!!!!!
_Con bé này, khỏe thế?
Nó vùng vẫy, vẫy đến nỗi hắn bất lực mà phải vội buông tay ra. Yeon Yi đứng đó, thở vội, sờ tay lên hai bên má đã bị đỏ ửng lên vì bị bóp mạnh, quay qua nhìn hắn. Cư nhiên cảm thấy dáng người của tên này có chút quen quen, lại thêm giọng nói đã nghe nhiều đến nỗi bị ám ảnh. Nó đã phần nào đoán ra người đó là ai.
YY: A! Đột nhiên nhớ ra có chút việc, tôi phải đi rồi.
Hắn nhìn sơ qua biểu hiện của nó, xem ra đã bị phát hiện ra thân phận, chưa kịp để nó chạy xa 5 bước đã túm vội mũ áo nó kéo lại. Cái mũ bị lực kéo mà siết chặt cổ nó, anh cuống lên, bỏ tay ra. Nó ngồi xụp xuống đất, ho sặc sụa, vội vàng lấy lại nhịp thở.
_Có.....cô có sao không?
YY: Anh tính giết tôi hả?
_Tôi không cố ý!
YY: Kéo tôi mạnh như vậy, không cố ý thì là cố tình chắc?
_Này! Cô nhỏ tiếng chút. Lỡ như có người đến là gây chuyện lớn đó.
YY: Anh....là cố tình...
Chẳng hiểu sao lại bị choáng, đầu óc nó bỗng trở lên mơ hồ, mọi vật xung quanh cứ quay vòng vòng, nó chẳng thể nhìn rõ người thanh niên trước mặt, cứ thế ngã xuống nền đất lạnh ngắt kia. Trước khi mất hết ý thức, nó chỉ kịp nghe tiếng hắn gọi.
_Yeon Yi, cô bị sao vậy?
Câu nói này nghe quen tai quá, lại còn có chút quen thuộc. Mùi hương này, cánh tay rắn chắc đang ôm lấy cơ thể nó chạy trên đường cũng khiến nó có cảm giác ngờ ngợ. Trong một khắc, nó cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu kia nhìn người con trai đó, anh đang lo lắng cho nó, miệng thì liên hồi gọi tên.
"Yeon Yi! Yeon Yi!"
Tại sao nghe được hắn gọi tên, lại có cảm giác thân thuộc đến vậy? Tại sao trong lòng lại có cảm giác vui sướng hạnh phúc như vậy? Trong đầu nó, đột nhiên hiện lên những kí ức kì lạ, nó nhớ ra rồi, là anh, là vì anh nó mới tới hàn quốc. Là anh trong 5 năm luôn nhắn tin với nó cho dù bận đến cỡ nào, là anh luôn gọi tên nó đầu tiên mỗi khi face call, là anh đã cùng nó đạp xe trên đoạn đường này, là anh đã trao cho nó chiếc vòng cổ, thứ mà ngay cả khi mất kí ức, nó vẫn luôn giữ khư khư bên mình. Là anh, Jeon Jungkook.
Nó nhớ lại hết rồi, trong lòng có chút vui sướng, có chút cảm động. Vui sướng, vì cuối cùng ước mơ cũng thành hiện thực. Cảm động, là vì sau bao nhiêu năm, sau bao nỗ lực nó cũng được gặp anh rồi, lại còn được anh ôm trong lòng như vậy. Thực sự, đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó, giờ thì nó có chết cũng cam tâm.
Jeon Jungkook, được quen biết anh là phúc phận đời em, nhưng được thích anh, em cũng chẳng biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Kể cả là chuyện xấu, có lẽ em......cũng chẳng thèm hối hận.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro