Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Một đám người cũng phải đến 5-6 cái mô tô rít ga, lượn thành vòng xung quanh nó. Mấy cái naked-bike đen huyền nổ ra thứ âm thanh đến đinh tai nhức óc. Nó đứng chính giữa đám mô tô, tay đút túi áo, miệng vẫn còn nhai cái kẹo cao su, cái tai nghe vẫn phát nhạc đều đều.

Bong bóng từ miệng được thổi phồng lên rồi nổ cái bụp. Nó gỡ chỗ bã kẹo dính trên mép miệng rồi cười khẩy. Có vẻ như kẻ cầm đầu thấy cách này không dọa được nó nên cho dừng xe. Đến đỗ xe cũng đỗ thành vòng tròn vây kín không cho nó lối thoát.

Tên cầm đầu xuống xe, cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi đứng vuốt tóc cũng phải một lúc. Hắn tiến tới chỗ nó, kéo cái mũ đã che đi đôi mắt đẹp như tranh vẽ của nó lên. Gương mặt hai đứa chạm nhau, một người thì vui mừng một cách nham nhở vì tìm được đúng người cần tìm, còn một người lại vô cảm xúc như thể chẳng thèm quan tâm hắn ta là ai, và chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình.

Hắn nhìn chằm chằm nó, và nó cũng nhìn chằm chằm hắn. Rồi chợt nhận ra khuôn mặt này đã gặp qua ở đâu, nó thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.

YY: Oh! Seoul nhỏ thật, chúng ta lại gặp nhau rồi....Kang Taehyun?

Hắn cười, một nụ cười đầy vẻ khó hiểu. Một chút vui sướng vì nó nhận ra hắn, một chút đau khổ vì dáng vẻ trông chẳng có gì là sợ của nó trước tình hình hiện tại. Hắn nhíu mày, nhìn đám bạn đang ngớ mặt ra kia rồi quay qua túm cổ áo nó.

TH: Con nhóc này, bộ không biết sợ là gì hay sao hả?

Nó vẫn nhai tiếp cái kẹo cao su trong miệng, vẻ mặt không thay đổi.

YY: Chị đây hơn cưng cũng phải 2 tuổi đó. Kinh nghiệm sống cũng dày dặn hơn, nên đừng có một chút là động tay động chân. Không tốt lắm đâu.

Nó vừa dứt lời, liền thổi cho cái bã kẹo lớn hơn như thể trêu tức hắn. Kang Taehyun kiểu tức sắp ói ra máu, nắm cổ áo nó chặt hơn. Mặt hằm hằm gắt gỏng.

TH: Rốt cuộc, cô muốn chết phải không?

YY: Anh nói đi, tôi đã làm gì mà phải đi gọi cả đám người chặn đường tôi vậy?

TH: Cô quên rồi sao? Quên cái cách mà cô đưa tôi với đám bạn vào đồn, rồi còn ngang nhiên sỉ nhục tôi trước đám đông......

YY: Ấy, ấy. Khoan đã nào. Anh nói, là vì tôi mà anh với mấy đứa bạn mới bị vô đồn uống chè đó hả?

TH:.....

YY: Ủa chứ không phải vì anh và các bạn anh chặn đường ức hiếp tôi hả? Một đám thanh niên trai tráng các anh, chặn đường ức hiếp một đứa con gái nhỏ bé mong manh yếu đuối như tôi mà không biết nhục lại còn gân cổ lên cãi cố. Hôm nay còn dám chặn đường trả thù. Có ra mặt đàn ông không hả? Hơn nữa chặn mấy đứa ngon lành cành đào thì không, lại đi chặn một bà chị lép trên lép dưới như chị đây mà cũng chặn. Mấy đứa mắt mù cả lũ với nhau rồi à?

Tên Kang Taehyun kia bị nó sổ cho một tràng thì đứng im bặt. Mắt cứ thao láo ra nhìn, miệng thì há hốc không ngậm lại nổi. Hắn đứng vò đầu, chân thì giậm xuống đất bành bạch, gương mặt đỏ ửng lên vì tức. Có 1 vài tên đi cùng đứng nghe mà không chịu nổi nên chạy tới giơ tay tính đánh. Nó cũng đâu phải dạng vừa, thấy vậy lèn ngã lăn xuống đất trong khi tên kia còn chưa chạy đến nơi.

YY: Ối giồi ôi, mọi người ra đây mà xem mấy tên con trai xúm lại bắt nạt một đứa con gái yếu ớt như tôi này. AHuhuhu......

_Mẹ kiếp. Câm mồm vào.

Tên kia có vẻ cọc cằn, nhìn nó ngồi dưới đất ăn vạ thì không kìm nén được sự tức giận, tiến tới nắm tóc nó mà kéo lên.

_Ranh con. Mày đừng nghĩ dăm ba cái trò con nít ranh mà qua mặt được tao. Ở đây không có nhà dân, mày có hét lòi cổ cũng không ai cứu được mày.

Nó bị nắm tóc, đau như kiểu đầu nó cùng với nắm tóc sắp lìa khỏi cổ. Nó cố gắng nắm lấy bàn tay nổi đầy gân của tên đó để đỡ đau phần nào. Gương mắt xanh lên vì sợ, quả thực là nó đã quên mất là đang ở trên đoạn rất vắng người, lại còn đang ở cái giờ oái oăm này nữa. Tỷ lệ người qua đường giờ này đã ít, lại còn là đoạn đường vắng, xem ra vận may hôm nay của nó đã bốc hơi rồi.

_Sao hả? Ban nãy mày to mồm lắm cơ mà? Giờ thì gào mồm lên nữa đi. Gào to lên để người ta còn tới cứu mày.

TH: Xin lỗi vì không cảnh báo trước, mấy anh đi cùng tôi đều là bạn của chị tôi. Họ không có kiên nhẫn giống tôi đâu. Cô càng to mồm, thì sẽ càng đau thôi.

_Jeong Gu, sao lại nỡ lòng nào làm đau một cô gái vậy chứ?

Một tên khác xuống xe, tên này khác hoàn toàn với tên đang nắm tóc nó. Người gầy còm, gương mặt hốc hác như thể con nghiện bị bỏ đói lâu ngày.  Còn tên đang nắm tóc nó thân thể cường tráng, gương mặt có một vết sẹo dài trên má phải trông rất hung dữ. Tên gầy còm kia miệng ngậm điếu thuốc, đến gần nó rồi rít một hơi dài, phả toàn bộ số khói vào mặt nó. Tên đó, dùng tay nâng cằm nó lên, nhìn mặt nó một lúc lâu rồi chẹp miệng cười khoái trá.

_Jeong Gu. Ngươi nhìn mặt nó xem, chúng ta gặp được mỹ nhân rồi.

JG: Em chẳng quan tâm chuyện nó đẹp xấu ra sao. Con ranh này láo như thế, phải nện cho nó một trận mới kinh được.

_Mày ngu lắm. Bỏ ngay cái tay ra.

Tên đó vừa nói, vừa đánh cho tên đang nắm tóc nó một cái ngay đầu nghe hẳn tiếng bốp. Tên kia đau quá liền buông tay, nó như được giải thoát, thở nhẹ nhõm. Nhưng nhìn điệu bộ tên gầy còm kia, xem ra chuyện tiếp theo xảy đến cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nó quan sát xung quanh, tên nào tên nấy trông cũng hằm hố. Với đống võ được học cũng không thể đánh được hết cả cái lũ này, hơn nữa chúng đều đi xe, mình chạy bộ, xung quanh không có nhà dân, tỷ lệ bị tóm và tỷ lệ bị đập cho lên bờ xuống ruộng là tương đương nhau.

Nó nhìn quanh quanh, phát hiện ra xe của tên gầy còm trước mặt vẫn lên đèn, tức là hắn vẫn còn cắm chìa khóa trên đó. Nó có ý định cướp xe chạy, nhưng chuyện là cái xe mô tô chết tiệt này muốn nổ máy cũng hết mẹ tuổi thanh xuân.

_Này cô em. Nhìn gì vậy? Muốn trốn hả? Vậy thì hơi khó đấy.

YY: D....dạ....không. Em nào có trốn được trước sự bao vây của các anh.

_Biết vậy thì tốt. Anh nói chứ cô em xinh đẹp như vậy, chi bằng về với đội của anh đi. Anh sẽ bảo kê em.

YY: Thật chứ ạ? Vậy.....anh có thể đưa em về ra mắt mọi người được không?

_Đồng ý nhanh vậy sao? Được! Được chứ. Anh em, quay về. Tao muốn ra mắt chị dâu.

TH: Khoan đã anh. Biết được con nhỏ này muốn gì. Anh đừng để nó lừa....

_Câm mồm.

Tên gầy còm đó dọa cho Taehyun sợ đến xanh mặt, rồi kéo nó một mạch đến chiếc xe mô tô trước mặt. Tên đó để nó ngồi lên trước, đội cho nó cả cái mũ bảo hiểm rồi mình trèo lên sau. Dậm ga, khởi động các kiểu, chỉ thiếu bước vặn tay ga nữa là phóng đi, vậy mà tên đó bị một cước của nó đá lăn xuống đất. Mấy tên kia đứng ở sau, vẫn còn đang ung dung châm điếu thuốc thì nó đã phóng đi từ lúc nào không hay. Tên kia thì nằm dưới đất, lúc ngóc đầu dậy không thấy nó đâu liền quay qua chửi mấy đứa đứng đằng sau.

_Còn không mau đuổi theo. Để nó chạy thoát thì chúng mày đi chết hết đi.

Mấy tên còn lại vội vội vàng vàng leo lên xe, phóng đuổi theo nó.

Nó là đứa thông minh, và cũng hên nữa. Thời còn ở việt nam suốt ngày chôm chìa khóa xe máy của bố rồi phóng đi chơi nên bây giờ điều khiển một cái mô tô là chuyện quá đơn giản với nó. Chỉ là tốc độ của chiếc xe khiến nó bị kinh ngạc. Dù sao xe ở việt nam nó cũng chỉ dám phóng đến 50-60 cây là hết cỡ, vì đường lắm ổ gà, xe lại cùi, đi như thế mà cũng có lần tông phải cột điện gãy chân nằm nhà 1 tháng liền. Giờ đây, đi xe mô tô mà nó phóng đến 90km/h, gió thổi mạnh mà nó cứ ngỡ có thể cắt được da thịt, tay nó run đến độ mồ hôi tràn trề. Cũng may cái là đường hầu như không có người, nó lại quen thuộc dạng đường nên mấy khúc cua đi qua 1 cách ngon lành.

YY: Thần linh ơi, người hãy bảo hộ cho con qua kiếp nạn này, về đến nhà con sẽ cúng cho người nguyên con gà quay.
_____________________

Tui quay lại sau cả tháng lặn mất tăm đây😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro