Chap 1: Hàn Quốc, xin chào!
"Hàn Quốc - đất nước xinh đẹp, xa hoa. Nơi của những cây anh đào hồng rực, nơi đô thị phát triển, "lò luyện" những Idol KPOP nổi tiếng,.. và cũng chính là nơi mà mọi FanKpop như tôi luôn mong mỏi được đặt chân đến dù chỉ một lần. Hàn Quốc trong tim tôi chính là như thế!Nhưng giờ đây nó mang một ý nghĩa đặc biệt hơn cả: nơi cánh cổng đại học đang chờ đón. Ngành Sư Phạm Toán mà tôi theo đuổi cũng chính tại nơi đây mà chắp cánh! Đại học Seoul mà từ năm tôi 13 tuổi đã mong muốn được gửi chiếc học bạ của mình vào, cuối cùng cũng đã thực hiện được. Seoul đối với tôi 5 năm trước nó dường như xa vời lắm! Và việc học ở đây đối với tôi nó cũng mơ hồ, tựa như bồ công anh gặp gió vẫn giữ trọn những cánh hoa. Tôi của năm 13 tuổi - Seoul chính là mang hình bóng của EXO - nơi của những buổi concert ngập ánh sáng lightstick - là sự hiểu biết ít ỏi của một fangirl vừa mới gia nhập fandom như tôi. Năm 14 tuổi - EXO kỷ niệm 6 năm debut cũng chính là kỷ niệm 2 năm ngày tôi trở thành thần dân của EXO PLANET - cũng chính tại thời điểm ấy tình cảm của tôi dành cho EXO trổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết: tôi bắt đầu tự học tiếng Hàn, ôn luyện môn Toán, quyết định mục tiêu tương lai của chính mình là Sư Phạm Toán ở Đại Học Seoul. 14 tuổi - Seoul đã chính thức trở thành chí hướng, đã không còn mơ hồ mà nó thật. Thật hơn bất kì thứ gì khác!
Tôi của hiện tại là tôi của 5 năm sau, tôi của năm 19 tuổi. 5 năm trôi qua thật nhanh nhưng cũng đầy tiếng cười, nước mắt và khó khăn. 5 năm học Tiếng Hàn - tôi thi đạt chứng chỉ TOPIK loại tốt. 5 năm phấn đấu giành học bổng toàn phần sang Hàn. 5 năm chờ các anh đi nghĩa vụ quân sự trở về - chờ sân khấu của 9 người như ngày xưa. 5 năm! 5 năm! Là 5 năm! Tôi của năm 19 tuổi hiện tại đã không phụ 5 năm qua vất vả. Tôi đã đạt được học bổng toàn phần của Đại học Seoul, đã được sang Hàn, đã chờ được sân khấu của EXO 9 người tụ họp. Ứơc mơ được đến concert, được đến fansign mỗi lúc một gần rồi! Tôi đã lớn rồi, EXO cũng thế! Giờ nghĩ lại, tôi chợt nhận ra bias của tôi - Suho, anh cũng đã 33 tuổi rồi. Thời gian đúng là nhanh thật! Nhưng những con người tôi yêu thương và chính tôi cũng thế - tuy thay đổi về tuổi tác nhưng họ vẫn luôn gắn bó vẫn luôn nỗ lực. Tình yêu thương tôi dành cho họ cũng không hề phai nhạt. Ngược lại còn dâng lên gấp bội, tình cảm fangirl dường như đã không còn là chính nó nữa rồi, nó tha thiết và sâu sắc hơn, đặc biệt là đối với 1 người... hì Leader của lòng em chính là tuyệt nhất aaa! Em hôm nay đã đến Hàn rồi, hẹn gặp anh ở Hàn Quốc nhé!" - Eun Hye đặt bút xuống, kẹp vào quyển nhật ký. Đảo mắt nhìn ra cửa kính máy bay, nhìn những tầng mây nhè nhẹ trôi, lòng cô nhẹ nhàng, tâm trí nghĩ đến tương lai phía trước. Cô nhoẽn miệng nhẹ cười rồi nhắm hờ đôi mắt tựa đầu vào ghế...
__________________________
[Trong xe - trên đường đến nơi chụp ảnh cho tạp chí]
Dạo gần đây EXO rất bận, vì thế, để chuẩn bị thật tốt cho lịch trình của cả nhóm, các thành viên đã thống nhất sẽ cùng dọn về ở KTX. Hơn ai hết, Suho là người bận nhất khi phải sắp xếp lịch trình nhóm và cả vài thứ ở KTX để các thành viên vào ở được thoải mái nhất. Chính bản thân anh cũng chỉ mới sắp xếp xong đồ đạc của mình gọi là "đâu vào đấy" tối hôm qua, à không, là 2 giờ sáng hôm nay chứ! Chỉ chợp mắt được một chút lại phải dậy sớm chuẩn bị cho lịch trình riêng là chụp ảnh độc quyền cho tạp chí, nên hiện tại, Suho đã tranh thủ chút thời gian khi đang trên xe di chuyển mà chợp mắt một chút.
.
"Chúc mừng chị, là một bé gái rất khoẻ mạnh!"
....
"Aigoo ngoan ngoan không khóc nữa nha"
....
"Ôi nước da trông thần kì chưa kìa!"
....
"Junmyeon lại nhìn em nè con!"
....
"A, vỗ hoài không chịu nín thế mà nhìn anh Myeon là nín liền thế này haha..."
.
*We are one! EXO Saranghaja* - tiếng chuông báo thức trên điện thoại khiến Suho giật mình tỉnh giấc. Quả là một idol tràn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, anh đã tự đặt báo thức cho mình mà không muốn chờ đến khi staff đánh thức vì ngủ gật như thời chơi đua xe ở EXO Ladder nữa...
Mơ hồ tỉnh lại, nhớ lại giấc mơ kì lạ lúc nãy, Suho càng nghĩ càng không nhớ mình đã gặp đứa bé đó ở đâu, nhưng cảm giác lại rất thân thuộc. Trong giấc mơ, đứa bé gái ấy mang nước da màu bánh mật cùng đôi mắt to tròn, đen láy, đang cuộn trong chiếc chăn bông ấm áp. Anh không nhìn rõ xung quanh, nhưng có tiếng bác sĩ, tiếng dỗ em,... Có lẽ là bệnh viện phụ sản. Điều kì lạ nhất, chính là có cả ba và mẹ anh ở đó, họ gọi anh đến nhìn đứa bé. Đứa bé đang oa oa khóc kia vừa nhìn thấy anh lại toe toét cười mà nín khóc.
Cố lục lại trí nhớ, anh chắc rằng mình chưa từng tham dự tiệc nào của bạn bè hay người thân mà gặp đứa trẻ sơ sinh như thế. Nói 1 cách chính xác là anh chưa gặp đứa bé nào có màu da đặt biệt như đứa trẻ đó. Giấc mơ này có ý nghĩa gì chứ? Sao nó lại mang đến cảm giác thân thuộc, yêu thích đến lạ kì...
_____________________________
[Sân bay Incheon, Seoul, Hàn Quốc]
Cô gái với vóc người nhỏ nhắn, vận trang phục đơn giản: áo crotop thun ôm kết hợp với sơ-mi oversize khoác ngoài và jean dài. Với dáng vẻ hí hửng kéo va-li ra khỏi sân bay. Đưa tay đón ánh nắng đầu tiên của Hàn Quốc xuyên qua tầng mây, đôi mắt cô lòng lanh, ánh lên vạn tia vui sướng. Cô nắm lòng bàn tay lại, như muốn giữ lấy vệt nắng kia, cũng là muốn nắm lấy dấu mốc này - khoảnh khắc cô thực hiện được ước mơ của mình sau chừng ấy năm cố gắng.
"Hàn Quốc, xin chào!"
.
Cô gái nhỏ bước lên chiếc taxi chạy thẳng đến Đại học Seoul
Yên vị trên taxi chưa được bao lâu cô đã lấy điện thoại ấn số gọi về Việt Nam:
"Alo! Mẹ ơi!"
"Alo! Là Ngọc Tràm đấy à?"
"Dạ, con là con gái yêu dấu của mẹ đây!Con gọi để báo cho mẹ là con đã đến Hàn Quốc an toàn rồi. Giờ con đang trên taxi đến trường"
"Thế thì mẹ yên tâm rồi! Con ở đó lạ nước lạ cái nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Nhớ lời mẹ dặn trước khi qua đó đấy!"
"Dạ vâng con nhớ mà, mẹ đừng quá lo cho con, phải giữ gìn sức khoẻ của mình đấy nhé"
"Ừ, con nhớ thường xuyên gọi về cho mẹ đấy. Giờ thì con mau tập làm quen với cuộc sống mới đi. Tạm biệt con gái!"
"Vâng, tạm biệt mẹ."
Đường dây bên kia của mẹ đã cúp máy.
---sau 1 hồi ngồi trên taxi ngắm cảnh---
"Cuối cùng cũng đã đến rồi! Tương lai phía trước của mình sẽ bắt đầu từ nơi đây. Đại Học Seoul chiếu cố tôi nhé!" - Cô gái 19 tuổi với đôi mắt long lanh nhìn chăm chú vào ngôi trường rộng lớn phía trước, mỉm cười hạnh phúc.
Cô kéo vali vào trường, cùng tấm bảng đồ trên tay, tiến thẳng đến văn phòng hoàn thành tất cả thủ tục nhập học. Có vài điều được thông báo như: Ngày mai sẽ là buổi học chính thức đầu tiên, và Kí túc xá là ở phòng 16 khu B, vân vân và mây mây... Tiếp tục sự nghiệp lòng vòng, cô kéo va li đi khắp nơi kiếm KTX...
10 phút...
20 phút...
30 phút trôi qua...
Sân trường rộng lớn, cô gái bé nhỏ với nước da bánh mật kia vẫn loanh quanh kiếm KTX, có thể nói nếu đứng yên 1 chỗ, từ xa liền nhìn thấy đốm nâu nâu xẹt qua xẹt lại giữa sân, đó chính là cô a!!
"Nửa tiếng rồi, đã nửa tiếng rồi mình vẫn chưa kiếm được KTX. Tời ơi! Thiên hạ rộng lớn, lại chẳng có chỗ cho ta dung thân hay sao??" - Lòng gào thét không nên lời. Đầu lại đột nhiên lóe sáng như có phát hiện gì đó rồi tự cốc đầu mình mà thầm than vãn: "Haizz đúng là không thể chỉ trách ngôi trường này quá rộng, mà phải trách mình quá ngu ngốc mà! Cầm bảng đồ còn kiếm không ra, lại còn không biết đi hỏi người khác nữa chứ, đúng là quá ngu ngốc"
Nghĩ là làm, cô tiến đến bạn nữ gần đó - một cô gái với nước da trắng, mái tóc nâu hạt dẻ gợn sóng cùng thân hình mảnh khảnh. Cô tiến lại gần cô bạn kia, dùng Hàn ngữ chào hỏi:
"Chào cậu, mình là du học sinh người Việt mới đến đây! à ừm mình muốn tìm KTX, cậu có thể giúp mình không?"- Cô cuối chào lịch sự và trực tiếp vào chủ đề chính
"Chào cậu, mình cũng là du học sinh người Việt. Mình cũng đang kiếm KTX, chúng ta có thể đi chung chứ?"- Cô bạn kia theo phản xạ cũng cuối chào rồi tươi cười đáp
"ohh tất nhiên là được rồi! Không ngờ lại có thể gặp đồng hương ở đâu nhanh như vậy, thật đúng là tuyệt vời đó"- Cô hí hửng đáp
"Hì mình cũng thế đấy! Thật vui được gặp bạn! à mà cậu ở KTX phòng mấy thế?"- Cô bạn kia thân thiện hỏi
"Mình ở phòng 16 khu B. Còn cậu?"- Cô lịch sự hỏi cô bạn kia
"wow đúng là trùng hợp thật nha, mình cũng ở phòng đó luôn đấy. Vậy thì chúng ta là bạn cùng phòng rồi!"- Bạn nữ kia cũng tỏ vẻ bất ngờ
"Daebak! Vậy cậu kiếm được phòng chưa?" - Cô phấn khởi hỏi
"Chưa luôn, nhưng bạn của anh trai mình đang học ở đây. Anh ấy bảo chỉ cần gọi điện, anh ấy sẽ tới đón mình lên KTX. Mình vừa gọi rồi chắc.../A, Yuri anh ở đây này..." - Đang giải thích, chợt có tiếng gọi lớn từ xa vọng lại cắt ngang lời Yuri
Yuri theo phản xạ thì cố nheo mắt nhìn về phía trước. Bóng dáng của chàng trai - chủ nhân tiếng gọi kia dần bước gần tới chỗ 2 cô bạn. Thì ra đó là anh Yoon Cheon - bạn của anh trai Yuri. Cô nàng vẫy vẫy tay ra hiệu:
"A Yoon Cheon oppa!!!"
Anh Yoon Cheon nghe tiếng gọi liền xốt sắn chạy đến gần. Anh chàng bắt đầu chào hỏi:
"Chào Yuri, chào em"
"Chào Yoon Cheon oppa, đây là bạn em mới quen. Cậu ấy cũng cùng KTX với em, anh có thể giúp bọn em kiếm KTX không?" - Yuri giới thiệu cô với Yoon Cheon và nhờ vả
"Được chứ, đây là nhiệm vụ của anh trai em giao cho anh mà! Mà tụi em ở KTX khu nào? Phòng nào?" - Anh vui vẻ nhận lời
"Phòng 6 khu B ý! Oppa đi trước dẫn đường giúp tụi em, tụi em đi theo sau oppa" - Yuri vừa tươi cười nói vừa với tay kéo chiếc vali của mình.
"OK. À mà 2 cái va li này của tụi em để anh mang giúp cho lên phòng, phòng 16 của tụi em tận lầu 2 đấy!" - Anh Yoon Cheon tốt bụng đề nghị
"Nae~ Cảm ơn ạ" - Cả 2 cô nàng đồng thanh.
"Mà nè nhóc Yuri, sao nay gọi "oppa", "oppa" xuông miệng thế? Thường ngày có bao giờ em gọi anh thế đâu?" - Yoon Cheon chấp vấn, tiện tay xoa đầu Yuri
"Oầy, em còn phải nhờ OPPA giúp đỡ nên đâu dám thất lễ." - Yuri dùng bàn tay của nữ võ sĩ đai đen taekwondo nắm lấy cổ tay anh kéo xuống. Lời nói cố nhận mạnh từ "oppa"
"Thôi thôi rồi, chúng ta cùng lên KTX nha. "- Anh hì hì cười bắt sang chuyện khác...
.
Yoon Cheon kéo vali của cô và Yuri đi trước, còn hai cô bạn thì hí hửng theo sau, vừa đi vừa trò chuyện.
" à mà cậu tên gì thế?" - Yuri thắc mắc
" Lúc nãy mình vui quá quên giới thiệu. Xin lỗi cậu nhé! Mình tên là Ngọc Tràm nhưng vì đã sang Hàn rồi nên cậu cứ gọi mình là Eun Hye." - Cô vui vẻ trả lời
"wow Eun Hye. Tên nghe hay thật đấy!" - Yuri khen ngợi
"Hì, chỉ là mình thích cái tên đó nên đặt thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì đâu! Mà tên của cậu cũng dễ thương lắm a~" - Eun Hye vui vẻ
"à mà cậu học ngành gì thế?"- Eun Hye tiếp tục
"Mình học Ngành Luật, còn cậu?" - Yuri đáp rồi hỏi lại cô bạn của mình
"À mình học Sư Phạm Toán" - Eun Hye đáp
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, Eun Hye và Yuri cứ thế luyên thuyên mãi trên đường đến KTX... Nhờ thế mà cô biết được rằng Yuri và mình có rất nhiều điểm chung a~ Ví dụ như: cả 2 đều là EXO-L, có nhiều món ăn yêu thích giống nhau và đặc biệt là... đều có máu điên như nhau. Đặc biệt mục đích mà 2 cô nàng này đến Hàn Quốc là đến concert EXO - mục tiêu cao cả...!!!
___________________________________________
HUHU vừa nghe đến việc phải chờ 6 năm để có được sân khấu 9 người thì lòng đã nhói rồi! Níu kéo 1 chút cho trái tim bé bỏng này của mình thì mình đã viết EXO trở lại với 9 người sau 4 năm nhập ngũ. Mong mọi người ủng hộ truyện ạ!
Kamsahamnita<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro