Chap 2. Đừng nói là ảo tưởng, bởi đó chính là định mệnh!
Tối hôm trước khi diễn ra concert. Ok Ran hưng phấn đến độ mãi không ngủ được. Cứ tưởng tượng đến cảnh được tận mắt nhìn thấy EXO bằng da bằng thịt thì cô lại muốn phát điên lên thôi =))
Suốt buổi tối hôm đó cô cứ chạy đi chạy lại, xem thử xem mình đã mang đầy đủ đồ chưa, có thiếu cái gì không. Quần áo quần sịp có cái nào bị sứt chỉ cần may lại không =))
Cứ trằn trọc suốt đêm như vậy, cuối cùng đến sáng mai...
"Yahh Ban Ok Ran dậy mau! Có dậy mau không hả? Có biết mấy giờ rồi không?"
"Ớ ớ ớ Junnie, gì vậy anh?" – Ok Ran mang bộ mặt ngái ngủ ú ớ trả lời.
"Em bảo hôm nay phải đi sớm để kịp dự concert của EXO mà, bây giờ 8 giờ rồi đó!!"
"Quáttttttt!!!!!!!! 8 giờ! Chết rồi chết rồi EXO của em! Trời ơi điện thoại đâu mất tiêu rồi!! Hôm qua em còn hẹn 4 giờ cơ mà sao nó không kêu vậy hả??" – Ngay lập tức với tốc độ ánh sáng, Ok Ran nhảy bật dậy nhảy tưng tưng trên giường. Chân tay lóng ngóng không biết để vào đâu.
"Để anh tìm điện thoại cho, em mau đi đánh răng rửa mặt đia, trễ lắm rồi kìa !" – Tự dưng Ren Jun lên cơn tốt bụng mãnh liệt nha =))
"Ò cảm ơn oppa nhá, kiếm giúp em với nha!" – Ok Ran ngây thơ vắt mũi chưa sạch vội cảm tạ Ren Jun rồi tức tốc chạy đi.
Sau khi Ok Ran vừa khuất dạng, Ren Jun cười thâm hiểm lôi chiếc điện thoại màu cam dạ quang trong túi ra.
"Hí hí hí! Há há há! Hố hố hố!"
Vâng! Cạn cmn lời -_-
Đã thế rồi còn...
"Em đi nhá oppa iêu vấu. Bữa nay anh đẹp trai lắm luôn!" – Sau khi đã trang điểm chải tóc gọn gàng, Ok Ran vội vàng lấy điện thoại từ tay Ren Jun rồi chạy vụt đi.
Nhưng mà...
Chạy hộc mặt được nửa đường, Ok Ran chợt nhận ra có 1 điều vô cùng kì lạ. Cái vẹo gì mà 8 giờ sáng rồi mà trời tối om thế này!! Với cả ngoài đường chẳng có lấy 1 ma nào cả @@
Vừa nghĩ Ok Ran vừa vội móc điện thoại ra xem, sau 0.l giây lướt qua màn hình. Các cơ mặt của cô bỗng chốc hoạt động hết tốc lực.
"Cái gì thế này?? 4 giờ sáng??? Grừ!!! Thằng cha Huang Ren Jun này! Anh chết chắc rồi!!"
Véo!!
Với tốc lực nhanh hơn sấm chớp, Ok Ran chạy vù vào cổng nhà. Nhưng ông anh quý hoá kia đã nhanh chóng khoá cửa lại.
Sầm! Sầm! Sầm!
"Yahhh Huang Ren Jun! Anh chết chắc với em! Tự dưng mới sáng ra anh bị cái gì vậy hả??" – Gương mặt xinh đẹp nhờ Ok Ran dày công make up bây giờ nhăn tít lại, không ngừng gào toáng lên.
"Nha nhoang nhen nhun. Nhanh nhết nhắc nhới nhem. Nhự nhưng nhới nháng nha nhanh nhị nhái nhì nhậy nhả ~~~" – Ren Jun đứng ôm bụng cười bên trong, nhái đợt 1 =))
Ok Ran giận sôi máu, chỉ giận không thể lột da cái con người đang đứng bên kia cánh cửa cười nhạo cô. Tay không ngừng lục lọi trong balo tìm chìa khoá dự phòng.
"Huang Ren Jun, anh cứ đợi đó. Em mà bắt được anh thì coi như anh xong đời nhá!!"
"Nhoang nhen nhun. Nhanh nhứ nhợi nhó. Nhem nhà nhắt được nhanh nhì nhoi như nhanh nhong nhời nhá ~~" – Nghe tiếng cọc cạch của chìa khoá, đoán chắc Ok Ran đã tìm được chìa khoá, Ren Jun vội chạy về phòng khoá trái cửa lại. Còn tốt bụng không quên nhái đợt 2 =))
Ok Ran có mở được cửa vào cũng chỉ có thể bất lực đứng ngoài dậm chân. Bởi vì:
"Em gái yêu dấu, chìa khoá chính với chìa khoá dự phòng phòng này anh cầm hết rồi nhá. Đề phòng nửa đem em thèm muốn vẻ đẹp trai của anh rồi lại qua đây ăn thịt anh thì tội anh lắm ahihi"
"Yahh Junnie, bố mẹ em ra nước ngoài dặn anh qua chăm em chứ kêu anh bày trò ra hả??"
"Thế em tính bỏ giấc ngủ ngàn vàng đứng đây cãi nhau với anh hả? Như thế này lỡ trong lúc chờ tới concert của EXO rồi em ngủ quên thì nàm thao đây nạ ~~" – Ren Jun uốn éo giọng thoả thuận Ok Ran.
Nhắc đến EXO, Ok Ran đành cắn răng quay về phòng ngủ tiếp. Trước khi đi vẫn cố gắng đạp 1 phát vào cửa, nhưng gậy ông đập lưng ông. Chẳng được cái gì lại còn đau chân. Giận quá, Ok Ran hét toáng lên:
"Ren Jun! Anh đợi đấy!"- Sau đó hậm hực chạy về phòng.
Rầm! Rầm! Rầm!
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Ren Jun mới hé cửa ló đầu ra nhìn theo bóng lưng người con gái ấy. Cô ấy gọi cộc anh là Ren Jun, chứng tỏ là cô giận rồi.
Ren Jun tự cười mình, sao bản thân lại trẻ con thế nhỉ.
Thế nhưng khi nhìn thấy cô dành tình cảm cho EXO, điển hình là Kai như thế. Trong lòng anh lại có chút ngứa ngáy, bỗng dưng lại muốn chọc giận cô. Anh chỉ là... muốn cô để ý tới anh thôi mà... không được sao??
8 giờ sáng Ren Jun tỉnh dậy, không thấy bóng dáng Ok Ran đâu nữa. Con bé này đi cũng không thèm chào 1 tiếng, cũng không để lại lời nhắn gì cả. Xem ra là giận thật rồi.
.......................................................................
Ok Ran sau đó tự mình đi ra sân bay mà không thèm liếc nhìn vào phòng Ren Jun lần nào. Lần này bố sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Hí hí hí :v
Fan đến xem concert thực sự rất đông, cô phải chen lấn lắm mới tìm được chỗ ngồi cho mình. Nhưng lúc sắp diễn ra concert, cô mới tá hoả khi phát hiện không tìm thấy chiếc lắc tay Ren Jun tặng cho cô.
Chiếc lắc tay này Ren Jun tặng cô khi cô tròn 10 tuổi với lời lời nói ngây ngô: "Lớn lên nhất định em phải làm cô dâu trong lễ cưới của anh!". Từ đó đi đâu cô cũng mang theo chiếc vòng này, hễ tháo ra thì lại có cảm giác không hay.
Đã đến nước này rồi trời còn mưa nữa. Cơn mưa vội vã đổ xuống như muốn báo hiệu điều gì vậy!
Trong lòng Ok Ran bây giờ hoảng loạn vô cùng. Lần trước cô có tháo ra 1 lần, kết quả cô bị té gãy tay. Lần thứ 2 tháo ra Ren Jun bị tai nạn. Lần thứ 3 thì mẹ cô bị ngất xỉu.
Người ta nói 1 lần là ngẫu nhiên, 2 lần có thể là trùng hợp, nhưng 3 lần thì không gì có thể nói trước nữa. Cho nên cô coi chiếc lắc tay đó như bùa hộ mệnh vậy.
Từng giọt mưa tạt mạnh vào khuôn mặt đang nhăn nhó lại vì lo lắng. Mái tóc ướt đẫm cũng bất an theo. Đầu óc Ok Ran hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ gì thêm được nữa. Cô điên cuồng tìm kiếm ánh sáng le lói đó khắp ngóc ngách con phố.
Nơi góc khuất xa xa kia, có một chàng trai đứng che ô dõi theo hình bóng nhỏ nhắn đến mong manh kia, đôi lông mày anh tú không ngừng nhăn lại. Cậu cúi xuống nhìn chiếc lắc tay đẫm ướt nước mưa và bụi bẩn do nhiều người qua đường dẫm lên. Trong lòng không ngừng nhói lên cảm giác vô cùng khó chịu.
"Này cháu bé ơi, cháu đang tìm cái này sao?"
Khi cơ thể cô bắt đầu run rẩy từng cơn thì may sao có một giọng nói khàn vô cùng hiền từ cất lên. Những giọt mưa tinh quái cũng không còn tạt vào người cô nữa. Cô từ từ ngước khuôn mặt đáng thương đến tội nghiệp lên. Mắt mở to nhìn không rời chiếc lắc trên tay bà cụ.
"Dạ đúng rồi, bà cho cháu xin lại với ạ!" – Giọng nói có chút lạc đi vì lạnh, nhưng lại van lơn đến nặng lòng.
"Cô bé này có muốn tìm cái gì thì cũng hãy che ô đi chứ, ai lại như cháu ướt mưa thế này! May mà chàng trai kia nhặt được nên ngồi lại chờ xem có ai quay lại tìm không đấy! Của cháu đây, à còn cái ô này là của chàng trai đó nhờ ta đưa cho cháu luôn đó. Ầy, giới trẻ bây giờ tìm đâu ra được chàng trai tử tế như vậy chứ!"
Cô nâng niu lại chiếc lắc trong sự vui mừng tột ngộ. Mắt vẫn chăm chú dán vào chiếc lắc, buột miệng hỏi bà cụ:
"Người đó là ai vậy bà, sao cậu ấy không tận tay đưa cho cháu mà lại nhờ bà ạ?"
"À cậu ấy ở kia.... Ơ đi đâu mất tiêu rồi! Cô bé này, lúc nãy nhìn thấy cháu quay lại, chàng trai đó vui mừng lắm đấy, nhưng chỉ một lúc sau lại trông có vẻ rất thê lương, cứ nhìn cháu với ánh mắt buồn buồn thôi! Haizz, đến ta bây giờ vẫn còn cảm thấy buồn theo đấy!"
Cô im lặng một hồi lâu, vội ríu rít cảm ơn bà cụ rồi nhanh chóng rời đi, sắp muộn giờ concert rồi.
Suốt buổi concert, Ok Ran dành hết sức lực trong suốt 16 năm qua để gào thét.
"EXO We Are One! Kim Jong In! Em yêu anhhh"
Lần đầu tiên được đứng nhìn EXO bằng da bằng thịt với khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên được hít thở chung một bầu không khí với những người mình thương yêu. Ok Ran sung sướng đến phát điên, bỏ mặc cảm giác cơ thể bắt đầu lúc nóng lúc lạnh.
---------------- n tiếng sau, khi buổi concert kết thúc------------------------
Tiếc nuối đến vội vã, những dư vị ngọt ngào vẫn quanh quẩn đâu đây. Tiếng hát u mê còn đọng lại. Ok Ran lủi thủi bước ra ngoài, nhưng giờ mới phát hiện cơ thể không còn sức nữa. Nhìn 1 hóa 2, nhìn trên hóa dưới. Lảo đảo vật vã suốt cả đoạn đường, cuối cùng Ok Ran cũng mò thấy một chiếc ghế có thể xả hơi được.
(Trong lúc concert kết thúc, mọi nhân viên tập trung vào việc hỗ trợ EXO rời khỏi sân khấu nên Ok Ran may mắn chui vào được chỗ nào đấy :v)
"Trời! Giật hết cả mình! Ai đây ta? Staff à? Sao lạ vậy nhỉ?" – Kai định lén kiếm chỗ nào đánh một giấc thì bắt gặp một cô gái người nhễ nhại mồ hôi yên vị trong chỗ mà anh đã xí trước từ đó.
Đứng tần ngần hồi lâu, chẳng biết nên đánh thức hay bỏ đi thì cô gái quái lạ ấy bỗng bật dậy rồi bước cao bước thấp bước lại, nhào vào lòng Kai làm anh không kịp phản ứng.
"Ưm, Junnie, em ốm rồi, anh mua bánh của Kai về cho em ăn đi!!"
"..."
"Buông cô ấy ra ngay!"
_End chap 2_
Phần đầu của chap chắc sẽ có vài bạn thấy quen quen, xin phép được giải thích là cảnh 2 anh em chí chóe với nhau là tớ lấy tư tưởng trong phim Ngôi sao khoai tây nhé các bạn :)
Nay Tết rảnh mới đăng được :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro