Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rung động

Có lẽ lần đầu tiên gặp mặt, lần thứ hai tiếp xúc, lần thứ ba tranh cãi đã gây ra cho Mây và hắn có cái nhìn không mấy thiện cảm về nhau, nhưng đến lần thứ tư, thứ năm cùng n lần như thế, Mây bắt đầu trở nên thân thiết với hắn, lo lắng cho hắn, chú ý đến hắn

Chương 7: Rung động

Sau phi vụ này, Mây trở nên thong thả hơn, sắp đến thềm concert, Park Chanyeol và các thành viên còn lại đều trở nên bận rộn, thời gian về kí túc xá chỉ đếm trên đầu ngón tay

Nhờ vậy, Mây nhân cơ hội ngàn năm này đi lục phá lung tung, chán chê, lại lấy laptop của hắn giải trí

Mây lướt lướt bản tin, rồi mắt mở to, dừng lại ở một đề mục nằm lạnh lùng trên màn hình: "Ajin đã phát sóng tập cuối"

Con mẹ nó, đã end lúc nào vậy, sao Mây lại không hay biết gì hết, mà cũng phải thôi, hắn hoàn toàn không cho Mây đụng vào đồ đạc gì, sao mà Mây biết được bộ phim trong lòng của mình có tập cuối tự khi nào

Không nhiều lời, Mây nhảy vào xem ngay, tập cuối của phần hai bao gồm việc Naigai Kei đánh bại Satou, và khó tin nhất là lại có phần 3, như vậy, Mây sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi nhà sản xuất làm thêm phần mới

Mây chợt nhận ra, nhân vật chính Nagai Kei có nhiều nét tương đồng với Park Chanyeol ở ngoài đời thật, ví như hắn ta luôn tỏ ra lạnh lùng khi ở trước mặt Mây, luôn miệng bảo rằng không muốn giúp đỡ nhưng lại sẵng sàng ra tay mặc cho khó khăn nguy hiểm, luôn thông minh và khôn kéo

Nhìn chung, hắn là người tốt

Có lẽ lần đầu tiên gặp mặt, lần thứ hai tiếp xúc, lần thứ ba tranh cãi đã gây ra cho Mây và hắn có cái nhìn không mấy thiện cảm về nhau, nhưng đến lần thứ tư, thứ năm cùng n lần như thế, Mây bắt đầu trở nên thân thiết với hắn, lo lắng cho hắn, chú ý đến hắn

Đúng vậy, dạo này Mây chú ý nhiều đến hắn rồi

Giống như lúc này, sau khi hắn tan làm trở về kí túc, ánh mắt của Mây luôn dõi theo hắn

Park Chanyeol ngồi lướt điện thoại trên giường ngủ, bất giác cảm thấy ngứa ngáy, giống như ai đó đang nhìn mình vậy

Hắn ngước mặt lên

Mây giật mình cụp mắt, vờ như đang chú tâm vào quyển truyện tranh

"Con nhỏ này bị sao ấy nhỉ?"

Hắn bỏ qua, tiếp tục tập trung lướt điện thoại

Mây lại lén lút nhìn lên

"Hắn nghi ngờ rồi sao?"

Park Chanyeol vẫn cảm thấy ma nữ đang chú ý đến mình nhưng lại không muốn hắn phát hiện ra, hừ, Mây định giở trò gì nữa đây

Hắn ngước mặt lên

Mây rụt mặt xuống

Và chu kỳ cứ lặp lại đều đều như vậy, tốc độ ngày càng nhanh dần

Hắn nghiến răng bực mình: "Một lần nữa tôi bẻ cổ cô đó"

Ma nữ tỏ ra hoảng hốt đề phòng nhìn hắn: "Anh nói gì, tôi không hiểu?"

"Đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ gì?"

"Xuỳ, anh là thánh chắc, tôi nghĩ gì anh đoán xem"

Hắn cau mày: "Tại sao tôi phải nói cho cô biết, cô đang nghĩ gì"

"Anh muốn chứng minh gì phải biết chứ, rõ láo"

"Tôi không nói chuyện với cô nữa, hai chúng ta không cùng đẳng cấp"

Mây lè lưỡi: "Đúng đúng, tôi là thượng còn anh là hạ, quả là không nên nói chuyện"

"Cô ngon thì nói lại một lần nữa xem"

Lại gây gỗ nữa rồi, Mây thật có chút không muốn, nhưng cái tôi lại quá lớn, Mây không muốn chịu thua hắn

Mây đứng dậy, hất mặt: "Anh đâu phải là ba mẹ của tôi, không nghe lời anh"

Hắn cũng tức giận đứng dậy, đi đến cạnh Mây, lúc này, chiều cao của hai người như là một trời một vực: "Hừ, ông đây chính là cụ tổ của cô"

So về chiều dài của đôi chân, Mây tuyệt nhiên bị thất thế, ma nữ rất ấm ức nhưng cũng không biết trả thù bằng cách nào, bèn nhón chân lên hét vào lỗ tai của hắn một tiếng rõ to coi như rút giận rồi lao như tên bắn ra khỏi phòng

Quá nhanh quá nguy hiểm, hắn chưa kịp phản khán thì không còn thấy bóng của Mây đâu nữa

Mẹ nó con ma nữ này, hôm nay mày chết với bố đây

Hắn tức tốc đuổi theo, tìm kiếm khắp căn nhà, dù có phải lật tung trời đất lên, hôm nay hắn phải dạy dỗ Mây một trận, từ nay Mây phải biết kính trên nhường dưới một chút

Anh Myeon lục đục lấy nước trong tủ lạnh, bắt gặp hắn loay hoay tìm kiếm thứ gì đó

"Nè Chanyeol?"

Hắn dừng bước, nhìn Myeon

"Anh nhớ ra một câu chuyện cực vui luôn, ngồi xuống, anh kể cho nghe"

Park Chanyeol do dự, tên Myeon từ trước đến giờ có câu chuyện hài hước nào ra trò đâu, chỉ tổ mất thời gian

"Đứng thừ người ra đó làm gì, mau lại đây"

Hết cách rồi, xem ra anh ấy có vẻ nhiệt tình như vậy, chấp nhận thôi

"Có chuyện gì sao hyung?"

Myeon vỗ vỗ chỗ bên cạnh, hắn nghe lời ngồi xuống

"Hồi đó hyung học lớp một, ngồi cạnh một thằng nhỏ"

"Ồ"

"Nó bảo rằng cứ 14 tháng 7 hằng năm là nó bị quỷ nhập, rồi bảo những người quen với nó sau này cũng vậy, chỉ có cách đưa tiền cho nó mới thoát khỏi"

Hắn mỉm cười, thì ra Myeon đang kể về một trời trẻ trâu của anh ta, cơ mà có cả trấn lột kiểu này nữa ư, mới lớp một mà sao lại ranh ma như vậy, chắc Myeon thân yêu của hắn không ngu đến nỗi đưa tiền cho tên kia chứ nhỉ?

"Ha ha, em biết không Chanyeol, hồi đó anh còn nhỏ mà, mới học tiểu học thôi, anh liền tin sái cả cổ, đưa tiền cho nó, cung phụng nó như Bồ Tát"

Hắn đen mặt, không phải như vậy chứ: "Rồi sao nữa hyung?"

"Sau đó nó chuyển trường đi, hyung đã khóc lóc xin nó đừng đi, chỉ sợ nó đi mất rồi không có ai để đưa tiền"

Phụt, cuối cùng Park Chanyeol cũng bật cười thành tiếng, không ngờ nhóm trưởng tài năng của hắn lại có tuổi thơ dữ dội như thế, quả là Myeon càng ngày càng có khiếu hài hước, ha ha

Khoan đã, hình như hắn quên mất điều gì đó quan trọng lắm đúng rồi, hắn còn phải tìm ra ma nữ đáng ghét nữa

"Em phải đi đây"

Myeon tò mò: "Em đi đâu?"

Hắn đáp gọn: "Đánh chó"

Hừ, muốn tìm ra Mây à, không dễ đâu, nhân lúc Park Chanyeol tức tốc chạy ra khỏi phòng, Mây đã len lén lẽn vào trốn trong tủ áo của hắn, người xưa có câu "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" có đằng trời hắn cũng không thể nào phát hiện ra Mây được

Quả như Mây suy tính, Park Chanyeol lật tung cả kí túc trong nửa ngày, rốt cuộc chẳng thấy Mây đâu cả, hắn bắt đầu nản chí đi về phòng, nằm phịch xuống giường, lăn qua lăn lại cho bỏ tức

Hắn gầm gừ: "Cô chờ đi Mây, tôi mà bắt gặp cô ở đâu, liệu hồn ở đó nghe chưa?"

Ma nữ cười đến nỗi vai run bần bật, xuỳ, anh ra hiệu thuốc mua hai viên thuốc ngủ đi Chanyeol à~

Chợt hắn nghe âm thanh lục cục ở đâu đó, vội vàng ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh

"Có khi nào cô ta trốn ở đây, người xưa có câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất đó nha"

A, kia rồi, hắn híp mắt quan sát tủ áo, nơi phát ra tiếng động, ở dưới cánh cửa có một mảnh vải trắng bị kẹt lại, trùng hợp thay là cùng màu với áo dài của Mây

"Mày chết với ông" hắn với tay cầm lấy cái gối nằm, âm thầm bước xuống giường, tiến lại gần Mây

Đương nhiên, con mồi phía bên trong tủ áo vẫn chưa hay biết gì, cứ thản nhiên mà cười

Hắn muốn tăng thêm phần hấp dẫn, vờ vịt nói to: "Hừm, chắc là cô ta trốn ra ngoài rồi, đành đợi hết ngày hôm nay vậy, đáng ghét thật, tức muốn lộn cả ruột gan rồi"

Và một lần nữa, ma nữ bên trong đắc ý nhưng chưa được bao lâu, cửa tủ áo đột ngột mở ra, vì là Mây ngồi tựa đầu vào cửa tủ, cho nên lúc nó bị hắn kéo ra, Mây mất thăng bằng, không còn chỗ nào bám víu, nên trọng lực hút xuống, té sml ra sàn nhà

Hăn cười lớn: "Ha ha, này thì trốn với ông"

Một cảm giác đau đớn chạy ngược từ đầu ngón chân cho đến cọng tóc, Mây khổ sở nằm tại chỗ kêu trời, hắn định để Mây chết một lần nữa mới chịu hả, quá đáng mà, hại bà đây tê liệt toàn thân

Park Chanyeol vẫn tiếp tục chế giễu ma nữ cho đến khi hắn phát hiện biểu cảm của người nằm dưới sàn

Theo lẽ Mây phải chửi rủa làm lớn chuyện lên chứ, sao mà cứ nằm một chỗ trừng mắt thế kia, đây vốn không phải phong cách của Mây

Hắn suy nghĩ lại thì mới ngộ ra mình cũng hơi quá đáng, dù sao ma nữ cũng chỉ là một cô nhóc trung học mềm yếu, bạo lực như vậy thì...

Cho nên hắn nuốt nước bọt đỡ Mây ngồi dậy, hỏi: "Có sao không, cho tôi xin lỗi"

Ma nữ mặt không biến sắc, hoà nhã đáp: "À thì... giống như bị roi quất vào người ấy mà, chắc vài tháng nữa khoẻ lại ngay thôi, không sao đâu"

Park Chanyeol đen mặt, vậy là hắn đủ hiểu ma nữ hờn hắn như thế nào rồi

Thế là nguyên ngày hôm ấy, ma nữ không thèm nói chuyện với hắn nữa

"Tôi đi ra ngoài, có muốn đi theo không"

Ai đó vẫn tiếp tục đọc truyện tranh không thèm đếm xỉa tới

Hắn méo mặt: "Nghe nói hôm nay có quán thịt nướng mới khai trương đó nha"

"..."

Hắn cũng không hiểu sao chính bản thân phải tìm cách mở lời với Mây, là do hắn có lỗi ư? Không hề, đây không phải phong cách của hắn, nhưng mà... khi con nhỏ đáng ghét ấy mỗi ngày cứ lèm bèm bên lỗ tai mà giờ đây tỏ ra im lặng, hắn thật sự rất khó chịu

"Chậc, không ai đi thì tiếc quá, nghe nói hải sản nướng lên rất ngon, à à, còn có khuyến mãi thêm một phần nước ngọt tuỳ chọn"

Ma nữ lại vờ như không quan tâm, lặng lẽ che cuốn truyệ tranh qua mặt, âm thầm nuốt nước miếng

Hắn hết cách, đành tiến lại gần, bắt chuyện: "Thật sự không đi sao, đang đọc gì mà quên cả ăn thế kia?"

"Không cần anh quan tâm"

"Xuỳ, ai thèm quan tâm chứ, tại đấy cô cầm ngược sách nên mới tò mò thôi"

Bùm, một đòn chí mạng đấm ngay vào đầu của Mây, con mẹ nó, sao ma nữ lại lú lẫn như vậy chứ

Quá thẹn, Mây ngập ngừng hùng biện: "Bây giờ đọc ngược đang là mốt đấy ông chú à, đọc sách ngược có thể kéo dài được tuổi thọ, cường dương bổ thận"

Hắn gật gù: "Thì ra là vậy"

"Nhưng mà, có một số việc còn bổ dưỡng hơn cả đọc sách ngược"

"Hửm?"

Mây cười nham nhở đưa tay ra: "Dẫn tôi đi ăn hàng"

Cuối cũng mới chịu làm hoà, hắn cũng bật cười bắt lấy tay của ma nữ: "Được, đi thôi"

...

Park Chanyel đã trải qua đêm concert đầu tiên

Khi đi ra khỏi kí túc xá hắn mang theo một vẻ mặt lo lắng, lúc nào cũng chau chau cặp lông mày lại giống như ai giật tiền ba năm chưa trả, nhưng lúc trở về lại rước vào một khuôn mặt tươi tắn, lúc nào cũng cười cười như tên ăn mày trúng ba tờ vé số

Mây lấy tay xé bịch bánh snack, ngước mặt lên đã thấy hắn đạp cửa bước vào phòng, vừa đi còn nhảy điệu shuffle dance Michael Jackson, liền hỏi: "Thế nào rồi"

Hắn ngồi xuống cướp lấy miếng ăn của Mây, cắn một lát khoai tây mỉm cười: "Đố cô đó"

Ma nữ bực tức giật lại bịch snack trừng mắt, dù đã biết concert của hắn diễn ra suôn sẻ nhưng không thể tuông ra một số lời độc miệng coi như cho bỏ ghét: "Chắc là anh hát lệch tông, quên động tác, rượt sân khấu chứ gì"

Hắn đang định đứng dậy đi thay đồ, nghe được lời nói này không khỏi liếc Mây một cái, giận dữ gầm gừ: "Cô không được nói như vậy"

"Sao không được nói chứ, bố đây có miệng, muốn nói hay không là quyền của bố"

Hắn nghiến răng dùng tay kéo lấy hai má của Mây, căng ra theo chiều ngược lại: "Nói một lần nữa tôi nhét khoai tây và mồm cô đấy, đồ đáng ghét"

"Uông a, uông ôi ra" (Buông ra, buông tôi ra)

Được một lúc lâu hắn mới bỏ tay ra, Mây la hét ôm lấy hai má đang đỏ bừng, đau rát: "Một ngày nào đó, tôi sẽ thiến anh Park Chanyeol ạ"

Hắn bĩu môi đứng đậy: "Tôi sẽ chờ, nhưng có thể cô cả đời cũng không thực hiện được đâu, ha ha ha" rồi bỏ vào phòng tắm

...

Đêm concert cuối cùng, Mây đã âm thầm lẽn đi theo hắn

Thật tâm, Mây muốn biết ngoài nhan sắc lồng lộn, thì EXO có cái mẹ gì để một lũ con gái, ba phẩy bảy triệu người yêu mến họ chứ, tại sao không quay sang giai nhập Otaku đi hả

Người đến concert rất đông, mà đa phần đều là chị em phụ nữ, mỗi đứa đều cầm trên tay một cái lightstick màu trắng to đùng như cầm cái chày giã gạo khiến ma nữ không khỏi trầm trồ, tinh xảo như vậy chắc là mắc lắm, mắc vậy sao vẫn có nhiều người cắm đầu vào mua, thể hiện lòng trung thành hả, Mây phỉ

Vì là ma nữ nên Mây được một đặc quyền đó chính là khỏi cần mua vé, mà có cầm tiền đi mua vé chỉ tổ khiến nhân viên tè ra quần bỏ chạy, tàn hình sướng quá cũng phản tác dụng

Mây ngang nhiên đi vào khu vực vé VIP mà chen chúc với nhiều fangirl khác, con mẹ nó, mấy đứa này có tình người không vậy, tụi nó loạn cào cào như lũ cún cưng gặp lại chủ khi mà EXO xuất hiện trước sân khấu, tụi nó sắp nhồi Mây thành cái bánh tráng mất thôi

Đèn tắt hết, các thành viên mặt trên mình một chiếc áo có đính đèn dạ quan, phát sáng lấp lánh giữa màn đêm u tối

Tiếng hát đầu tiên của Baekhyun, tiếp đến là Kyungsoo, còn có cả hắn nữa, khi thành viên nào cất giọng, fan sẽ hét lớn lên, điên cuồng lắc lightstick, Mây nghe mà ù cả lỗ tai, điên thật, thế đéo nào lại có cả loại hình gào thét như chọc tiết lợn thế kia

Sau những bài hát mang thể loại ngầu lòi thể hiện sự mạnh mẽ nam tính của họ, EXO lại xuất hiện với một hình tượng dễ thương mang hơi hướng những nhân vật hoạt hình trong các bộ anime hay manga, họ cầm theo một xô kẹo hay gấu bông, trực tiếp vòng qua phát cho fan

Park Chanyeol ở trên sân khấu rất năng nổ, đáng yêu và ngốc ngếch thế nào ấy, hắn trưng bày quả đầu của mình ra cho fan vò vò, Mây trố mắt nhìn theo, nếu là ma nữ, trưng ra kiểu đó đi, bố đây bức trụi tóc của mày, sao lại tỏ ra thân thiết như vậy chứ, hắn đối với con gái đều cư xử như vậy sao, bực, cả, mình

Phần kết thúc của buổi concert là những lời tâm sự thân mật của các thành viên, đến lượt hắn trình bày, Mây không thể ngờ là hắn đã khóc

Ma nữ không ngậm được mồm khi nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào của Park Chanyeol, hốc mắt hắn đỏ tươi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi vì vận động quá nhiều

Hắn bày tỏ sự chăm chỉ, nỗ lực của EXO cùng lời cảm ơn chân thành đến người hâm ngộ, và lời cuối cùng "Tôi yêu tất cả các bạn, We are one, chúng ta sẽ đứng vững trên sân khấu này, cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp"

Cách thành viên khác cũng khóc, có cả Jongin soái ca của Mây, cậu ta khi khóc còn kinh dị hơn hắn

EXO-L phía dưới cũng sụt sịt, nhưng lại luôn miệng bảo thần tượng của họ đừng khóc nữa

Mây không hiểu tại sao nước mắt lại bất giác tuôn rơi

Có lẽ đối với người ngoài, sẽ có người nói rằng hắn chỉ giỏi diễn giả, hắn chỉ là thằng mềm yếu, kiếm tiền dựa vào đàn bà con gái, đạo đức giả

Nhưng đối với người trong cuộc, với góc nhìn của mình, Mây đã thấu hiểu tất cả, công việc ca sĩ của hắn là dựa trên đam mê, là cống hiến hết mình cho tuổi trẻ, cho những trái tim hoà chung nhịp đập

Những ngày qua hắn đã vất vả cho chuyến concert lần này, hắn lao lực hết sức mình mà không hề than vãn, cũng không thể giải bài cùng những thành viên khác, hắn biết họ cũng có tâm sự, giờ đây không thể gây thêm cho họ quá nhiều áp lực

Mây đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn mỗi đêm nhăn mặt đau nhức vì bả vai chấn thương sau tập luyện, tận mắt chứng kiến cảnh hắn gục ngã trước sàn tập rồi nhanh chóng đứng dậy, che dấu sự thất bại và làm lại từ đầu

Mây tự hỏi tại sao hắn phải khổ sở như vậy, thì ra bây giờ Mây đã hiểu rồi, khi đứng ở đây, tại sân khấu này, nhìn những giọt nước mắt của hắn, tất cả là vì đam mê

Thì ra những người hâm mộ yêu mến bọn họ, không hẳn là nghiên về nhan sắc, mà còn có cả tài năng, đạo đức và phẩm chất của một idol

Còn về những việc tốt mà hắn phải giúp Mây, hiện nay con đường này vẫn còn rất ngắn, con đường cả hai phải đi, dù họ có muốn hay không, vẫn còn rất bất bận, vậy nên vẫn còn quá sớm để kết luận tình cảm của Mây dành cho hắn là như thế nào, rung động nhất thời hay mãi mãi, chỉ có thời gian mới trả lời được

Tóm lại, chờ đến tập sau đã nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro