Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trả thù tư

Mây thề là từ lúc Mây ý thức được bản thân mình tên gì, vì sao Trái Đất có hình tròn, biển xanh lại mặn, củ cải có màu trắng, Mây chưa từng gặp qua bất kì nam nhân nào khó ở như Park Chanyeol

Hừm, dù gì thì Mây cũng chỉ là nữ sinh trung học, tuổi đời còn dài, kinh nghiệm từng trải hạn hẹp, hắn đâu cần phải xem Mây như một tên quân nhân, vừa hằn học lại đối xử thiếu lịch sự

Được rồi, Mây phải tìm điểm yếu của hắn, lật đổ hắn, chờ đó

Chương 4: Trả thù tư

Mây vất vả lắm mới tìm được một nguồn sống khác cho bản thân

Một ngày nọ Mây lục lọi trong các ngăn kéo của hắn, có vô số các băng đĩa phim hoạt hình, còn có cả "Vua hải tặc"

"Hí, trúng mánh"

Mây vui vẻ lấy bọn chúng ra, không kiên nể dùng bộ áo dài của mình lau bụi cho chúng, nhắc tới phục trang mới nhớ, trước khi bị cánh quạt đập vào đầu, Mây đang bận áo dài đi học, cho nên ngoại trừ nó ra, khi Mây mặc quần hay áo, váy hay đầm, giày hay dép, tất cả trong mắt người thường, chúng đều treo lơ lửng

Vì vậy, Mây đành ngậm ngùi sau mỗi lần tắm xong đều mặc lại nó, lâu lâu nó bốc mùi, Mây phải lén lút đem đi giặt, rồi ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ để chờ nó khô

Quay trở lại với thực tại, lúc Mây đang định tậu nguyên số băng đó cho vào đĩa xem dần, cũng là lúc Park Chanyeol tan làm trở về nhà

"Làm gì đấy?"

Mây không để ý đến hắn, loay hoay tìm chỗ khởi động đầu đĩa

"Tôi muốn xem hoạt hình"

"Không được"

Ma nữ thất vọng: "Vì sao?"

Hắn mệt mỏi mở tủ áo lấy trang phục để tắm rửa: "Giờ này trễ lắm rồi, theo lệ tôi phải đi ngủ, cô mà làm ồn họ sẽ nghi ngờ"

"Thì anh cứ bảo anh thích thì anh xem"

"Tôi không thích"

Được rồi, Mây thua, đây là phòng của hắn, Mây không có quyền quyết định

Hắn bước vào phòng tắm, chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng xoay người lại hỏi Mây: "Dạo này cô ngủ ở chỗ nào vậy"

"A, tôi ngủ dưới gầm giường, trong tủ áo, và cả toilet của anh nữa"

Hắn có chút biến sắc, lòng tự hỏi khi trở thành ma đều sở hữu khuynh hướng biến thái như vậy, kể cả ngủ cũng rất đặc biệt nha

Mây nghiên đầu: "Không lẽ tôi ngủ mấy chỗ đó anh cũng không cho?"

"Được, miễn là không doạ tôi sợ"

Mây ngoài miệng cười cười nhưng trong lòng nghĩ thầm "Đệt, thật ra bố đây chọn mấy nơi kì quặc như vậy để hù cho mày tè ra quần thì thôi, mày nghĩ mày kênh với bố là bố để yên à, đừng, thách, bố, bố không tin là không có cách trả thù mày, hừ, nupakachiiii~"

Park Chanyeol đương nhiên chẳng thể hiểu nỗi tâm tư của Mây, hắn quyết định đi tắm

Keng~ Đồng hồ điểm 12 giờ, hắn lúc này mới xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm với bộ áo choàng, tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa kịp lau khô

Phòng ngủ đèn đã tắt từ lâu, cơ mà hắn nhớ hắn đã tắt đâu nhỉ? Mà kệ đi, thế thì hắn đỡ tốn công

Mây nằm dưới gầm giường, mắt nhìn chằm chằm bàn chân của hắn đang di chuyển lại giường ngủ, ha, đến lúc hành động rồi

Thật ra ngoại hình của Mây bình thường nếu không phải trái tim sắt đá thì đã hù chết người khác từ lâu rồi, Mây chết đúng lúc đang mặc áo dài trắng, tóc đen chẻ năm năm làn da tái nhợt bẩm sinh, những thứ ấy hoà quyện vào nhau, biến Mây thành một hồn ma tiêu chuẩn của châu Á

Nghe thấy âm thanh hít thờ đều đặn của hắn, phỏng đoán rằng hắn đã ngủ, Mây với chậm rãi lăn ra khỏi gầm giường

Hôm nay bố sẽ thù mày một trận nên thân

Cơ mà... trồi người lên, Mây chẳng thấy ai trên giường cả

Quái lạ, hắn biến đi đâu mất rồi? Mây chống tay đứng dậy, đi lòng vòng xung quanh tìm

Đúng lúc này cửa nhà vệ sinh có tiếng động, a, thì ra hắn ở trong đó, làm Mây cứ tưởng hắn bốc hơi rồi chứ, Mây âm thầm tiến lại gần, mở toang cửa nhà vệ sinh đồng thời "Hù" hắn một tiếng, song đối tượng Mây muốn doạ chẳng thấy đâu, bốn góc tường đều là một màn đêm u tối vắng vẻ đến bất thường

Mây cảm thấy rợn người, hồi còn sống, Mây cũng sợ ma lắm, chết đi vẫn thấy sợ

Chợt bên tai Mây có một hơi thở lạ phả vào, tiếp theo sau đó là giọng nói thâm trầm: "Nghe đồn cô muốn tìm tôi"

Một cỗ cảm giác sợ hãi chảy dọc từ cọng tóc xuống ngón chân, Mây sợ đến nỗi cả thân người mềm nhũn, nếu không kịp thời đưa tay chống vào tường, Mây đã bị ngã từ lâu, sợ đến nổi Mây chẳng thốt ra được từ ngữ gì cả

Hắn dở khóc dở cười: "Làm sao thế kia?"

Mây không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình, hắn thật là, con mẹ nó, thần thông quản đại, ma nữ chỉ muốn doạ hắn một chút, định áp đảo hắn một chút, không ngờ thế đéo nào hắn phát hiện ra, Mây có tạo sơ hở ở đâu chăng?

"Anh... mẹ nó, anh có phải người không vậy?"

Hắn nhướn mày thích thú: "Điều đó là đương nhiên"

"Làm sao anh biết tôi định doạ anh chứ hả?"

"A~" hắn ngáp một hơi rõ dài, tiếng về phía giường, ngã người xuống nệm ấm áp "Lần sau nên chuẩn bị chu đáo một chút, ngủ ngon"

Mây nghiến răng: "Ờ, ngủ ngon"

Nhiều ngày sau đó Mây cảm thấy thật sự bế tắc, tên Park Chanyeol này căn bản không thể dùng ma quỷ để hù doạ hắn, vì ngay cả khi biết Mây là một hồn ma, hắn đã sợ đâu? Mà Mây cũng không thể cứ dùng một chiêu sẽ bám lấy hắn, gieo phiền phức cho hắn để kiểm soát hắn, bắt hắn sợ mình, Mây sợ đến một ngày Park Chanyeol tức giận mà không chịu giúp mình nữa

Dạo này lịch trình của cả nhóm khá bận, ra ngoài từ sáng sớm, chiều tối mới tở về nhà, có vẻ như Park Chanyeol rất nỗ lực cho đợt concert sắp tới, Mây nghe các thành viên còn lại bảo hắn đang ăn kiên và chăm chỉ tập thể hình

Vì vậy, số lần gặp mặt hắn của Mây thưa dần

Buổi tối, Park Chanyeol tan làm, trở về phòng, hắn nghiên đầu nhìn bóng lưng của Mây đang cặm cụi ngồi sau góc tường, hắn dự đoán chẳng có điều gì tốt lành sắp diễn ra cả

Hồn ma nghe thấy tiếng bước chân, xoay lưng lại giật mình khi hắn trở về phòng lúc nào bản thân không hề hay biết

Khoé miệng Mây còn dính lại mẫu vụn của bánh ngọt, bàn tay lắm lem dầu mỡ

"Cô lại bày trò gì nữa vậy?" hắn lấy tay vò tóc ngồi xuống giường

Đáp lại lời nói của Park Chanyeol, Mây càng thêm dè chừng, cất túi bánh vào trong lòng mình

"Cấm anh không được đụng đến"

Tức cười, Park Chanyeol này là ai chứ, quà của fan girl tặng hắn đã quá đủ đề hắn ăn ngập mặt trong vòng một tháng mà hắn tuyệt nhiên vẫn chưa dùng đến, mắc mớ gì phải ăn vụng của ma nữ chứ

"Yên tâm, tôi không thèm ngó đâu"

"Xuỳ, mong là như vậy"

Sau đó Mây cất bánh vào trong kệ tủ, còn cẩn thận lấy một bình hoa chắn ngang, quay sang nhìn Park Chanyeol cảnh giác

Hắn khó chịu: "Tôi đã bảo là tôi không có ăn vụng, cô có cần như thế không?"

"Ai biết được anh nghĩ gì?"

"Tôi phải nghỉ ngơi, cô ra ngoài chơi giúp một cái"

Mây bĩu môi đi ra ngoài, không quên lèm bèm: "Hừm, đi đây, đừng có lấy trộm bánh của người ta nhé"

Hắn phất tay

Đợi cho bước chân của Mây đã xa dần, hắn mới ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, đi lại cánh cửa áp tai vào nghe ngóng xem đối phương có đột nhiên quay lại hay không

Nói thật thì hắn tò mò chết được! Cái đó là bánh gì vậy nhỉ? Hắn chưa từng nếm qua bao giờ, chắc có thể là một loại bánh của Việt Nam chăng? Nói chung là ma nữ giấu giếm kiểu đó rất kích thích sự tò mò của hắn, dù muốn dù không, hắn cũng phải tìm hiểu

Park Chanyeol dời bình hoa sang một hộc tủ khác, hắn nhíu mày xem xét vẻ bề ngoài của miếng bánh này

Hình tam giác, có khoảng năm sáu lớp, lớp màu trắng xen kẽ màu xanh xếp chồng lên nhau, bóng loáng, dùng tay đụng vào nó có độ đàn hồi giống như rau câu vậy

"Quái lạ, món gì thế này?"

Hắn không tự chủ, cầm miếng bánh lên cắn một cái. Trời đất, béo vậy, lại ngọt ngọt nữa, thích quá, không ngờ lại có loại bánh ngon đến thế này, hi hi

...

Ba tiếng sau, Park Chanyeol chính thức cắm trại trong nhà vệ sinh

Nếu Park Chanyeol chỉ cắn một miếng thì có lẽ chỉ bị đau bụng, tiêu chảy nhẹ, nhưng không ngờ nó quá là ngon đi, hắn liền ăn hết trọn một miếng, khi đã chén xong còn liếm mấy ngón tay còn lại, đệt, vị ngon trên từng ngón tay luôn đấy. Kết quả là hắn suýt nữa có ý định phẫu thuật cắt bỏ ruột già của mình

...

Yixing lo lắng gõ cửa buồng vệ sinh: "Em ổn chứ Chanyeol?"

Hắn cào cào vào vách tường, cố sức nói vọng ra: "Em... vẫn... ổn, aaaa~" 

Thêm một đứa con nữa của hắn chào đời 

"Anh để thuốc mở bên ngoài, ừm, em đi xong nhớ uống nhé"

"Cảm ơn anh"

...

Phải rất lâu sau đó, nội thân của hắn mới sóng yên biển lặng, đệt, hắn cứ ngỡ cúc hoa của hắn kì này lụi tàn rồi chứ

Hắn một tay ôm bụng, tay còn lại ôm mông đá cửa phòng

Mây cắm cúi đọc truyện tranh, giật mình đến nỗi nhảy cẫng lên 

"Có chuyện gì vậy"

"Cô còn dám hỏi"

Mây nghiên đầu tròn mắt: "Tôi đã làm gì đâu"

"Cô đã bỏ thứ gì đó vào cái bánh còn gì"

"Mây mày phải bình tĩnh, mày phải nhịn cười, bố mẹ tin tưởng mày, ông bà tin tưởng mày"

Mây ngạc nhiên: "Tôi đã bảo anh đừng ăn còn gì, là do anh tự tiện nha"

"Hừ hừ, cô được lắm"

...

Ba giờ trước

Mây nghe bước chân đã đến cửa phòng, liền ngồi xuống giả vờ không biết gì ăn cặm cụi miếng bánh da lợn mà bản thân mua được trong một khu người Việt tại chợ Hàn

Hắn bước vào phòng, Mây lén lút đưa tay bỏ vào một ít thuốc sổ dạng bột

"Cấm anh không được đụng đến"

Mây là ai chứ, ma nữ thông minh như vậy, lại chơi chiêu kích thích sự tò mò của hắn, dẫn hắn tự mình mắc bẫy, ahihi

...

Park Chanyeol đương nhiên đuối lí, đúng vậy, là do hắn tự mua dây buộc mình

Okey, lần này hắn thua, hãy đợi đấy :| 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro