Chương 3: Tôi là Mây
Mây ngu ngốc nghe theo lời hắn đi ăn trộm bánh pizza cùng hai bộ quần áo nhân viên, không cẩn thận bị người khác phát hiện
Ông cụ run rẩy nhìn hai cái áo bay lơ lửng trong không trung, không nhịn nổi mà ngất xỉu, Mây cảm thấy rất có lỗi nhưng bây giờ Mây đang rất gấp, ông ơi, cháu đành chuộc tội cho ông sau ạ
Chương 3: Tôi là Mây
"Kế hoạch B"
Mây giật mình, cố gắng tập trung đầu óc, từ khi làm hồn ma, Mây đã nhận ra một chân lí, khi bản thân suy nghĩ đến nơi mà mình muốn đến, cảnh vật phía trước mờ ảo rồi dần rõ ràng hơn, a~ Mây thành công rồi nè, đây là năng lực dịch chuyển tức thời đó nha
Park Chanyeol thấy Mây đã xuất hiện và nhìn về phía mình, hắn gật đầu ra hiệu một cái rồi hướng về phía bọn thanh niên: "Tốt nhất là các cậu nên tránh xa tôi ra" bằng giọng run run
Bọn chúng cười như điên, ai đời đi hăm dọa người khác bằng giọng chuột nhắt như hắn đây
Hắn thẹn quá hóa giận, dùng ngón tay trỏ chỉ vào góc tường: "Tôi sẽ nâng cái bàn đấy lên và ném về phía các người"
Ông bố trẻ lo lắng nhưng nghe câu nói của hắn, không nhịn được bật cười: "Chanyeol, cậu biết mình đang nói gì hay không?"
Park Chanyeol: "Anh mau tận dụng sơ hở này mà ông thằng bé chạy thoát bằng khung cửa sổ ở phía bên phải đi"
"Còn anh?"
"Không cần lo cho tôi, mau chạy thoát rồi báo cảnh sát"
Ông bố trẻ cảm động muốn khóc luôn, hắn rưng rưng nước mắt: "Park Chanyeol, tôi rất cảm kích cậu, cái gì mà xướng ca vô loài chứ, tôi từ nay sẽ trở thành fanboy của cậu" đúng vậy, nhưng với điều kiện hắn có thể sống sót
Sau đó ông bố trẻ rất nhanh ôm đứa con đập cửa kính nhảy ra ngoài
Mụ bắt cóc trẻ em trố mắt, phân phó một số đàn em chạy đi bắt lại, nhưng chung quy, bọn chúng vẫn đang muốn vây bắt hắn
"Tao nghĩ rồi, thằng này trông đẹp trai như vậy, bán sang châu Phi giá cao lắm"
Sặc, hắn ho khan khi nghe bọn chúng muốn bán hắn sang châu Phi, bọn chúng nghĩ Park Chanyeol này là cái gì đây, muốn bắt là dễ hay sao rồi nhìn sang Mây: "Mau nâng cái bàn đó lên đi"
Mây khổ sở: "Anh hai, làm sao tôi nâng nổi đây"
"Không còn thời gian rồi, mau lên, tôi chung quy là đang giúp cô đó"
Mây bĩu môi, chờ khi hắn giả vờ làm động tác đưa tay nâng cái bàn từ xa, tỏ ra mình có siêu năng lực thì mới phồng má trợn mồm nhấc nó lên bằng tất cả sức lực
Ban đầu lúc Mây đang rặng hết sức nâng cái bàn chưa được, bọn giang hồ cười lớn tỏ ra khinh bỉ hắn, cái gì mà siêu năng lực, hắn đến nhà thuốc mua một vỉ thuốc ngủ đi
Nhưng mà... nhưng mà cái bàn bay lên thật kìa
"Chúa ơi" mụ bắt cóc trẻ em kinh ngạc bật thành tiếng, mụ đang mơ hay sao
Hắn cười lạnh: "Tin chưa, nào, bây giờ tôi sẽ ném cái bàn về phía các người"
Mây đúng là khóc không thành tiếng, bảo Mây nâng một cái bàn to lớn như thế quả là quá sức tưởng tượng, dù là hồn ma, sức lực có phi thường hơn một chút, nhưng bảo ném cái bàn đi quả là ngoài vòng năng lực
"Tôi không làm được" Mây tha thiết
Hắn nghiến răng: "Không những không giúp cô hoàn thành nhiệm vụ mà tôi còn đang gặp nguy hiểm đấy, mau ném đi"
"Nhưng mà..."
"Tôi cho cô một cơ hội, mau ném cái bàn đó đi, nếu không ném là tôi bị bọn chúng bán qua châu Phi đấy, còn nếu như tôi may mắn tự mình thoát được, tôi sẽ ném cô qua châu Phi"
Mây cảm thấy ớn lạnh, đành dùng hết sức lực, ném cái bàn về phía chúng
Bọn chúng nháo nhào chạy toán loạn, cơ hội là đây rồi Park Chanyeol chạy qua khỏi cửa sổ mà bố con ông bố trẻ đã trốn thoát
Vừa lúc đó, cảnh sát đã ập đến, hốt trọn hang ổ bọn bắt cóc trẻ em và bán người sang châu Phi
Cảnh sát nói với hắn: "Mời anh về trụ sở lấy lời khai"
Ngay buổi trưa, trên tất cả các phương tiện báo chí truyền thông đưa tin nóng hổi: "EXO Chanyeol thành công giải cứu trẻ em bị bắt cóc"; "Thành viên nhóm nhạc EXO-Park Chanyeol trở thành hiệp sĩ; "Ca sĩ Park Chanyeol liều mạng cứu trẻ em" và bla...bla tiêu đề
Hắn mang kính đen bước ra khỏi sở cảnh sát, hai bên là phóng viên tranh nhau chụp ảnh
"Xin anh phát biểu cảm nghĩ"
"Thưa anh, anh có bị thương chỗ nào không ạ?"
"Anh Park, mời anh nhìn về phía này"
"Nhìn vào ống kính nè anh"
Hắn vật vã bước vào xe
Kí túc xá EXO
Các thành viên đã đều được nghe tin dữ, không có người nào là không kinh sợ, hắn là Park Chanyeol vô lo vô sự của họ hay sao, hôm nay tên cà tửng này còn có thể đi cứu người nha
Hắn mở cửa
"Tớ về rồi"
Anh Junmyeon chạy lại kéo hắn ngồi xuống ghế: "Này, em tính chuyển nghề, muốn thành cảnh sát rồi hả Chanyeol"
Hắn mệt mỏi: "Bất đắc dĩ thôi'
Baekhyun híp mắt: "Bất đắc dĩ là cái gì cơ, còn nghe nói hôm qua cậu tìm mình?"
Hắn đảo mắt bối rối: "Ầy, hiểu lầm"
Kim Junmyeon vỗ vai Park Chanyeol: "Thôi được rồi, em về phòng nghỉ ngơi chút ít đi, buổi chiều cả hội phải luyện tập cho đợt concert đầu năm nay"
Hắn uể oải gật đầu rồi lủi về phòng
Park Chanyeol ngã người xuống chiếc giường êm ái, thoải mái lăn qua lăn lại, vừa mới lật người sang bên phải đã trông thấy Mây cùng với nụ cười nham nhở nằm cạnh
"Xin chào"
Hắn giật thét, ngồi bật dậy, suýt nữa đã hét lên: "Con ma nữ này, cô làm tôi hết hồn"
Mây bật lại: "Tôi có tên có họ đàng hoàng, không phải ma nữ"
"Thế cô tên gì?"
"Anh đoán xem" Mây nhướn nhướn cặp lông mày trông thật láo cá
"Tôi biết rồi"
"Là gì cơ?"
"Cô đoán xem"
Mây mất cả hứng, chống tay đứng dậy đi lòng vòng xung quanh
Từ khi ám hắn, Mây đã được chiêm ngưỡng một căn phòng đẳng cấp siêu sao là như nào
Nói thật, nếu Mây không trở thành hồn ma, chắc cả đời Mây chưa biết EXO gồm bao nhiêu thành viên, không phải vì Mây là người rừng, mà là gương mặt của họ người nào cũng hao hao giống nhau, cứ như trong một lò luyện đan, viên nào cũng vừa tròn vừa nhẵn lại có màu vàng
Với lại, Mây là đứa mù âm nhạc, Mây hát rất dỡ và ghét mấy đứa hát hay, giống như Mây ghét tên con trai lúc nào cũng ban cho mình một cái nhìn hằn học như hắn
Quái lạ, hắn ở trước mặt các thành viên khác thì vui cười, đôi lúc tỏ ra ngốc ngếch, đôi lúc lại tinh ranh và lầy lội như đứa cắn thuốc phiện cơ mà khi nhìn thấy Mây, nói chuyện với Mây cứ y như rằng đang ăn hành
Đó đó, chính là ánh mắt ấy, Mây muốn móc mắt hắn ra
"Anh không cần nhìn tôi với bản mặt thèm phê cần như vậy đâu"
Hắn thở dài
Cô gái từ trên, à không, từ bên một đất nước xa xôi lúc nào cũng bám lấy hắn không thôi, đã vậy còn gây ra cho hắn nhiều chuyện rắc rối, bây giờ hắn muốn thư giãn một chút, cũng bị quấy rầy, mệt thật
"Cô đi ra ngoài chút đi, làm ơn, tôi cần nghĩ ngơi"
Mây nghệch mặt: "Tôi cũng muốn nghĩ ngơi, người ta ngày hôm nay giúp anh thoát chết đó nha"
"Không phải cô đưa tôi vào chỗ chết sao?"
"..."
"Và bây giờ hãy đi ra ngoài, please!"
"Cũng được"
Mây miễn cưỡng lếch ra khỏi phòng của hắn, khi đã đi đến cửa, mới sực nhớ ra điều gì đó, xoay người lại
"Vậy mỗi buổi tối, tôi ngủ ở đâu?"
"Lúc trước cô ngủ nơi nào?"
Mây hồi tưởng lại những ngày tháng phong sương vừa rồi, giọng ngậm ngùi: "Tôi phải ngủ ngoài trạm chờ xe buýt, hu hu"
Hắn cười tổng quát: "Thế thì tiếp tục ngủ ở đó đi"
Mây cảm giác như bị hắn dội một xô nước đá, quan trọng là dội từ trên đầu mà dội xuống
"Không! Không muốn ngủ ngoài đó nữa"
"Don't care"
Ma nữ bực mình dậm chân phình phịch lại nơi Park Chanyeol nằm, mở chăn của hắn ra
"Anh đang giúp tôi, phải chịu trách nhiệm, ngay cả ba bữa một ngày của tôi cũng do anh lo liệu"
Hắn lại "don't care" một lần nữa, kéo chăn qua khỏi đầu
Mây rất ức chế, hắn muốn thử thách sức chịu đựng của Mây sao?
Đúng rồi, Mây còn một cách mà, hắn nhất định sẽ khuất phục, thế là Mây âm thầm kề vào tai hắn, nói nhỏ
"Anh không thành toàn, tôi liền ngày nào cũng nhìn trộm anh tắm rửa, há há"
Bị một hơi thở của ma nữ phả vào lỗ tai, hắn không khỏi ớn lạnh, nổi hết gai óc, cô gái chết tiệt này, uy hiếp hắn kiểu đó sao?
Hắn mở chăn liếc mắt bực mình: "Tôi sợ cô rồi đó, muốn lưu lại ở đây cũng được, chỗ nào cũng được, miễn là không để lộ sơ hở, không để các thành viên trong nhóm nghi ngờ, nếu cô làm bể chuyện, tôi đá cô ra ngoài đường"
Mây vui vẻ gật đầu: "Tôi hiểu mà, cảm ơn anh"
Hắn đen mặt, chẳng phải là Mây ép buộc hắn sao, nói cảm ơn làm gì cho phí phạm
Cứ như vậy Mây được ở trong kí túc xá của EXO, ma nữ ngu ngốc không hề biết rằng đối với EXO-L, Mây là kẻ cực kỳ cực kỳ may mắn, cô nàng lại tỏ ra chán ghét mà muốn chửi thằng bán sách tử vi kia, sao không cho Mây sang bên Nhật, thành toàn ước mơ của con Otaku này chứ, hả? HẢ?
Nếu Mây mà được sang Nhật là Mây sẽ đọc chùa hết tất cả các bộ truyện tranh trong hầu khắp các hiệu sách, đi thăm nhà ông tác giả Ajin là diễn viên lồng tiếng nữa, hu hu hạnh phúc làm sao
Cơ mà dạo gần đây Mây đã tìm ra một thú vui tao nhã cho mình, tên Kim Jongin mỗi lần tắm rửa không bao giờ đóng cửa lại cả, có một lần Mây vô tình đi ngang qua, tò mò liếc trộm, mẹ nó, thế là con mắt nổ đom đóm luôn, tỉ lệ cơ thể của cậu ta cực kì hoàn hảo, quyến rủ chết người luôn
Từ đó, Mây liền canh lúc Jongin đi tắm, vụng trộm đứng nhìn, sau một tuần liền trở thành thói quen và ha ha ha, thú vui tao nhã của Mây đã kiến Park Chanyeol chú ý đến
Như thường lệ, Kim Jongin đi tắm, Mây lén lút nấp sau bức tường nhìn vào trong
Hắn chỉ định tìm xem ma nữ ấy ở phương trời nào, có phá phách gì hay không, chợt nhận ra Mây đang lấp ló nhìn trộm em trai Kim Jongin của hắn tắm rửa
Park Chanyeol nhếch mép, bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng động đến gần Mây, nhân lúc Mây còn đang mãi chú ý đến Jongin, hắn nắm lấy lỗ tai Mây
Mây giật mình hét lên, xoay người lại mới hay hắn đứng sau mình tự bao giờ, khuôn mặt rất kinh dị
"Tôi đã dặn cô sao hả"
"Tôi... việc này, ừm, đâu có tạo ra sơ hở"
"Vậy cô nghĩ nhìn trộm người khác tắm là đúng đắn"
"Ừa... à không, tôi xin lỗi"
Hắn hừ lạnh, buông tay ra, rời đi, bỏ lại hai từ: "Vô học"
Nhưng mà Mây là ai chứ, Mây đây là hồn ma, lỗ tai cực kì thính, cho nên lời nói kia trót lọt chạy vào tai Mây
Ma nữ điên tiết phồng má, hắn dám nói Mây vô học sao, từ lần đầu gặp mặt đến giờ hắn đã khinh Mây nhiều lần, Mây nhịn đủ rồi nhé
Mây vượt lên phía trước chặn đường hắn, khuôn mặt tràn đầy hoả huyết
"Anh nói lại một lần nữa xem"
Hắn cũng không vừa, mỉm cươi đáp ứng yêu cầu của Mây
"Tôi nói: cô, vô, học"
Hắn... hắn thật đáng ghét, đại đáng ghét mà, Mây không biết nên xả giận kiểu nào đành nhón chân lên hét thật lớn vào lỗ tai hắn
Tần số âm thanh không hề nhỏ, hắn khó chịu, đẩy Mây ra
"Tôi nói cho anh biết, tôi là một người có học thức, không vô học"
Hắn xoa xoa lỗ tai: "Hừ, dù có được đến trường đi nữa, trong mắt tôi cô vẫn là một nha đầu vô học, một hồn ma không tên không tuổi"
Mây rít từ kẽ răng: "Tôi có tên, tôi là Mây"
Hắn nhíu mày: "Mây?"
"Đúng vậy, anh có muốn biết ý nghĩa của nó hay không?"
Hắn phất tay, đi về phòng: "Không, cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro