Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Việc tốt thứ nhất

Hắn là Park Chanyeol chàng ca sĩ Hàn Quốc nhận lời giúp đỡ Mây bằng cách thực hiện bảy việc tốt trong vòng một năm

Mây là một hồn ma vô danh lưu lạc xứ người, sở dĩ khốn khổ như bây giờ cũng là do đã đắc tội với thần linh, Mây được nhận sự giúp đỡ từ hắn đồng thời cũng nỗ lực giúp đỡ chính mình

Chương 2: Việc tốt thứ nhất

Park Chanyeol hỏi: "Vậy việc tốt ấy là gì?"

Mây gật gù: "Có lẽ là dắt cụ già qua đường, tìm chó lạc, đại loại thế, có phải không chú Suk?"

Chú Suk mỉm cười: "Cứ cho là vậy đi"

"Ôi dào, vậy chỉ cần một ngày thôi thì cháu sẽ thành công , thiếu gì việc tốt chúng ta có thể làm, cần chi đến một năm"

Chú Suk ho khan: "Nếu dễ như thế thì cho vào Fanfiction làm gì hả cháu?"

Hắn khó hiểu, nhíu mày: "Ông có thể nói rõ hơn không?"

Chú Suk kéo trong ngăn ngủ ra hai chiếc vòng tay thủ công đơn sơ đưa về phía trước mặt hắn và Mây

"Không phải việc tốt nào cũng được xác nhận, hai người đeo chiếc vòng này vào, ở một thời điểm nào đó trong bán kính 100 chiếc vòng sẽ có báo hiệu đặc biệt, khi ấy hai người phải thực hiện nhiệm vụ của mình"

Mây nhăn nhó: "Khi cháu trở về với thân xác, cháu sẽ dần cho tên tâm thần kia một trận"

"Cháu có nhớ rõ mặt mũi của hắn không?"

"Không ạ, hắn để tóc kín bưng cả 2 con mắt"

"Thế hắn có thói quen nào không?"

Mây cắn môi suy nghĩ: "Hắn có điệu cười nham nhở giống cháu vậy"

"Ừ..."

"Cơ mà chú hỏi có việc gì ạ?"

Chú Suk xua tay: "Không có gì đâu, chú đã từng gặp qua nhiều người có quyền năng như hắn, rất có thể đã từng thấy hắn ở đâu đó"

Đến hẳn 5 giờ sáng Park Chanyeol mới cùng Mây mệt mỏi đi ra, mắt hắn không nhướn lên nổi nữa rồi, buồn ngủ chết được

"A, quên nữa, cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ nha" Mây vui vẻ

Hắn vò tóc bù xù, bỏ tay vào túi áo khoác: "Sao cô không đợi đủ một thế kỉ rồi cảm ơn luôn"

"Chắc phải nói cảm ơn anh thêm lần nữa rồi"

Hắn nhíu mày: "Hử"

Mây đưa tay chỉ vào chiếc vòng chú Suk đưa, đã có điều gì đó bất thường, chiếc vòng phát ra màu đỏ chớp nhoáng

"Chưa gì mà đã có việc rồi kìa, tôi chắc sẽ kết thúc sớm thôi"

Park Chanyeol không vui vẻ gì, hắn vẫn chưa cảm thấy sẵng sàng, hắn muốn về kí túc xá nghỉ ngơi lắm

rồi

"Có thể bỏ qua không?"

"Không! Biết bao lâu nữa việc tốt mới xuất hiện cơ chứ"

Mây vừa dứt lời, gần đó có một người đàn ông đang dằn co đứa trẻ với một cô gái, họ lớn tiếng tranh cãi

"A, ở đó kìa"

"Thấy rồi"

Hắn và Mây tiến lại gần

"Hu hu, anh trả con lại đây cho em, tại sao lại cướp nó đi chứ"

"Ơ cái cô này, vừa ăn cướp vừa la làng, tôi đã quen biết cô đâu, buông con bé ra"

Mây chẳng hiểu đây là loại tình hình gì cả, phải chăng là đang giành quyền nuôi con?

"Phải làm sap đây?"

Park Chanyeol đen mặt: "Loại việc tốt này là thế đéo nào? Bảo tôi giảng hoà?"

"Hừm, tôi nghĩ để cho cô vợ nuôi đứa trẻ đi"

"Vì sao?"

"Ở Việt Nam tôi có câu tục ngữ 'Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm đá ngoài đường' đó"

Hắn nhăn nhó: "Nghe thật mất vệ sinh"

"Thì đó"

Lúc Mây và hắn bốc phét thì cô gái đã cướp lấy thằng bé từ tay người đàn ông, chạy vụt đi

Anh ta hoảng hốt, định chạy theo thì bị hắn chặn lại

"Anh bạn à, theo tôi thì anh để chị ấy nuôi con tốt ơn, có câu 'Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ' nha"

Anh ta không đuổi theo kịp, tức đến muốn đánh người: "Cậu bị hâm ư, cô ta thật sự không phải mẹ của thằng bé, thanh thiên bạch nhật muốn bắt cóc trẻ em rồi bị tôi phát hiện đâm ra đóng kịch lừa người, cậu tin người vler"

Hắn xanh mặt: "Vậy đứa bé đó là con anh"

"Thì đó"

"Vậy sao anh không mau đuổi theo"

Đến lượt anh ta xanh mặt: "Con tôi"

Park Chanyeol quay sang Mây

"Đó, ăn cơm với cá của cô đó"

Mây cúi gằm mặt xấu hổ

"Vậy giờ sao?"

Hắn thở dài vuốt mặt

"Đuổi theo"

Con mụ bắt cóc chạy nhanh thật, Park Chanyeol cứ nghĩ mình suýt thất bại nhưng nhờ vào chiếc vòng đeo tay quê mùa này mà hắn có thể lần ra nơi cô ta đến

Là một căn nhà hoang cũ kĩ, trùng hợp thay cha của đứa trẻ cũng lấp ló trước bụi cây

Anh ta ngạc nhiên quay sang

"Sao cậu lại ở đây?"

Hắn buồn trả lời, đáp gọn: "Giúp anh"

Anh ta cảm động đến hốc mắt đỏ hoe

"Cậu thật tốt bụng"

Hắn cười trừ, hắn ước gì hắn không nên tỏ ra bao đồng như vậy, cũng chỉ tại hồn ma vô danh chết tiệt kia, nghĩ đến đây, hắn lại quay sang liếc Mây

"Anh đã báo cảnh sát chưa?"

"Tôi đã báo rồi, họ yêu cầu tôi vẫn giữ máy cho đến khi họ tới nơi"

"Vậy anh có giữ máy không?"

"Ngớ ngẫng thay máy tôi hết pin rồi"

Được rồi, hắn phải giữ bình tĩnh, tháng này hắn bị sao hoả tạ chiếu rồi, một lũ ngu làm vệ tinh xoay quan hắn, đương nhiên hồn ma là vệ tinh lớn nhất, nguy hiểm nhất

Mây bực dọc: "Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn tôi chứ"

"Cô bảo tôi phải nhìn cô bằng ánh mắt triều mến hay sao?"

Ông bố trẻ đập vai hắn

"Cậu đang lẩm bẩm gì vậy"

"Kinh Phật"

"Hả?"

Park Chanyeol lản sang chuyện khác

"Chờ cảnh sát đến chắc con anh bị lấy nội tạng quá, tự xử đi"

"Ý anh là?"

"Tấn công vào trong"

"Được, tôi đếm 1 đến 3 chúng ta xông vào nhé"

"Tại sao không phải mình anh xông vào"

Ông bố trẻ ngơ ngác: "Thì anh bảo giúp tôi"

Park Chanyeol nhếch môi: "Tôi đẹp chứ không ngu"

Ông bố trẻ thất vọng, cơ mà anh ta trông mặt hắn quen lắm, giống như đã gặp nhau ở đâu rồi ấy

Hắn đề phòng: "Làm gì anh nhìn chăm chăm vậy"

À nhớ rồi, cái chất giọng trầm khàn này hắn ngày nào cũng phải nghe con nhỏ nhà hàng xóm bắt đến ù cả tai, người đứng cạnh anh là ca sĩ thần tượng EXO Chanyeol

Nhưng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến cớ sự ngày hôm nay hắn ta ở cạnh mình, có ý muốn giúp đỡ mình, vì sao?

"Anh là Park Chanyeol?"

Hắn tròn mắt: "Anh biết tôi sao?"

"Ha ha ha, anh nổi tiếng như vậy làm sao mà tôi không biết cho được"

Cũng phải thôi, chuyện nhận ra được hắn là ai không sớm thì muộn, hắn quen rồi

"Ơ nhưng bây giờ anh nên đến SM làm việc mới phải chứ?"

Hắn cười gượng nhìn sang Mây, không nể nang: "Tôi bị chó đuổi đến đây"

Mây không tin vào tai mình, cái tên này ăn nói thô lỗ như vậy ư

"Nếu trời còn muốn anh đến đây thì không việc gì phải bận tâm nữa, vào giúp tôi đi"

Mây tán thành: "Đúng đó, chúng ta sớm hoàn thành thì anh có thể về nhà nghỉ ngơi rồi"

Hắn miễn cưỡng đồng ý, được rồi, hắn hi sinh thân mình lao vào trong đây

Lúc Park Chanyeol định hiên ngang dõng dạc bước vào căn nhà hoang giải cứu đứa trẻ, hắn vô tình trông thấy bên trong ngoài mụ bắt cóc còn nhiều người khác, kinh hơn là toàn những tên tai to mặt bự, 96% là xã hội đen rồi

Hắn nuốt nước miếng ngồi xuống bụi cây như cũ

Ông bố trẻ: "Sao vậy?"

"Ta nên chờ cảnh sát đến thì hơn, chúng đông quá"

Ông bố trẻ sốt ruột: "Nếu anh không vào thì tôi đi một mình, con tôi đang gặp nguy hiểm"

Hắn vội vàng giữ tay anh ta lại: "Đừng vội, tôi có cách rồi"

Hắn quay sang bảo Mây dùng bản chất tàng hình vốn có của mình, chạy ra đầu ngỏ trộm một phần Pizza cùng hai bộ quần áo nhân viên, hắn và ông bố trẻ sẽ nguỵ trang, lọt vào hang ổ của chúng

Mây lo lắng: "Liệu cách này ổn chứ"

"Ta phải liều thôi"

20 phút sau

Tiếng gõ cửa vang lên

Có giọng đàn ông vọng ra từ bên ngoài

"Giao pizza đây ạ"

"Tao không có gọi, chim cút"

Ông bố trẻ căng thẳng lau mồ hôi trên trán quay sang Park Chanyeol

Hắn vẫn rất bình tĩnh, chuyện từ chối không nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn làm bộ tự nói với bản thân mình nhưng âm thanh lại khá lớn, cố ý để người khác nghe thấy: "Kì lạ, đã trả tiền rồi mà không chịu lấy bánh, thôi chúng ta về nào"

"Khoan đã"

Người bên trong mở cửa bước ra, Park Chanyeol lặng lẽ giấu nụ cười của mình, xoay người lại đối diện với tên giang hồ bặm trợn

Ông ta rất mập lại cao, cứ y như người khổng lồ trong truyện "Jack và cây đậu thần", chưa hết ông ấy còn để râu lờm xờm, nhìn rất kinh

"Tao nhớ rồi, tao đã đặt một cái, đưa đây cho tao"

Park Chanyeol mỉm cười: "Không, là hai cái cơ"

"Ờ ờ nhớ nhầm, mau đưa đây"

Hắn giao phần Pizza cho ông ta, nhận được thức ăn, ông béo liền có ý định muốn đóng cửa lại, hắn nháy mắt với ông bố trẻ, anh ta hơi ngớ ra, nhưng vài giây sau liền hiểu được sự tình giả vờ ôm bụng

"Aaaaa~ đau bụng quá"

Ông béo dừng động tác, khó hiểu nhìn anh ta rồi quay lên hỏi Park Chanyeol

"Thằng đó bị sao vậy?"

Hắn tỏ ra lo lắng tột độ, ngồi khuỵ xuống nắm lấy vai ông bố trẻ

"Anh lại bị tào tháo rượt nữa hay sao?"

"Ừ... aaa khó chịu quá, muốn giải quyết quá"

"Ông có thể để bạn tôi vào trong nhà vệ sinh một lát được hay không?"

Ông béo tỏ ra khó chịu: "Không, tụi bây giao hàng là xong chuyện, lượn cho tao"

Ông bố trẻ hết cách, đành làm lớn chuyện ngồi xuống đất: "Không chịu nổi nữa rồi" sau đó định tuột quần "làm" ngay tại trước cửa nhà

Ông béo há hốc mồm: "Mày định làm gì vậy?"

Hắn cười khổ: "Tại ông không cho bạn tôi vào"

Ông béo nhìn vào trong nhà, miễn cưỡng mở rộng cửa: "Mau đi, tao không có nhiều thời gian đâu"

Park Chanyeol dìu ông bố trẻ vào bên trong căn nhà mục nát, đã vào hang hùm, bước tiếp theo là bắt cọp 

Hắn và ông bố trẻ âm thầm quan sát nội thất quê mùa bên trong, sàn nhà rất bẩn, hắn lại quen sạch sẽ, đôi khi hắn muốn ói ra mật xanh

Đi thêm vài bước nữa, ông bố trẻ run bần bật khi nhìn thấy một đám côn đồ đang ngồi trên tấm chiếu đánh bài, khác hẳn với ông mập kia, mấy tên này còn khá trẻ, đứa nào đứa nấy ốm như cây lau sàn, nhìn trông phát tởm 

Hắn sợ người kế bên làm bể chuyện, vội vàng nói nhỏ vào tai anh ta rằng mọi chuyện sẽ tốt, cũng như tự trấn tỉnh chính mình, thật ra... hắn cảm thấy sợ

Một tên trong đám thanh niên nhận thấy sự có mặt của Park Chanyeol cùng ông bố trẻ, híp mắt nghi ngờ

"Tụi bây chui từ đâu ra vậy"

Hắn nhanh nhẹn đáp lời: "Chúng tôi giao đồ ăn, không may đồng nghiệp bị tào tháo rượt, đi nhờ nhà vệ sinh cái ạ"

"Thật không?"

"Thật, không tin cứ hỏi ông béo kia đi, à mà các anh không định ăn pizza hay sao, muốn ông kia ăn một mình à?"

Cả đám trố mắt nhìn nhau, cảm giác có điều gì đó không đúng, vội vàng đứng bật dậy, chạy đi tìm ông béo

Ông bố trẻ cười lớn: "Đúng là diệu kế nha"

"Chứ gì nữa"

Hắn và ông bố trẻ dò tìm từng phòng để giải cứu cậu bé tội nghiệp, bây giờ chỉ còn một căn phòng cuối cùng này thôi, chắc chắn là ở bên trong

Park Chanyeol đã rất nhẹ nhàng mở cửa để không phát ra tiếng động nhưng cánh cửa mục nát vang ra những âm thanh cót két đến run người

Ông bố trẻ vui mừng chạy vào: "Ôi, con tôi kìa"

Thằng nhóc 3 tuổi đang hoảng sợ ngồi co ro trong góc phòng, nó nhìn thấy ba của mình như thấy ánh sáng mặt trời cuối cùng của thế giới, vội vàng ngồi bật dậy, nức nở gọi ba

Hắn vẫn chưa cảm thấy an toàn, hối thúc hai người còn lại nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng chưa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp mụ bắt cóc trẻ em, hơn nữa, mụ đã phát hiện ra hắn và ông bố trẻ 

"Tụi bây, mau vào đây, có hai con chuột tự sa vào lồng rồi"

Chết rồi, ông bố trẻ sợ đến nỗi con mẹ nó tè ra quần, chỉ có mình hắn vẫn đăm chiêu suy nghĩ, sau đó ngửa cổ hét lớn

"Kế hoạch B"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro