Chương 14: Cảnh giường chiếu
Cảnh báo: Có cảnh giường chiếu, cân nhắc trước khi xem
Bốn bề xung quanh Mây chìm trong bóng tối, không gian này là ở đâu, ma nữ bất giác đan hai tay của mình vào nhau cảm giác nhiệt độ có phần hạ thấp xuống
Bỗng nhiên thu hút Mây là một luồng ánh sáng trắng kỳ lạ, nó khiến Mây phải tiến về phía trước, đó có thể là gì nhỉ, Mây cũng không biết nữa, nhưng thà đứng yên ở chỗ này chịu lạnh, ma nữ muốn đi đến nó
Cơ mà, đi mãi, đi mãi, chẳng những không tiếp cận được luồng sáng mà thân người ma nữ còn rã rời, rồi vô lực ngã xuống nền đất lạnh
"Cậu ổn chứ"
Một tiếng thanh thúy vang lên, Mây ngước mặt, người kia đứng cạnh Mây, không có ý muốn đỡ Mây đứng lên, chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm
Hừ, Mây rõ bực, vậy ngậm miệng luôn cho rồi, ma nữ gắng sức chống tay đứng lên phủi bụi trên quần áo
"Cảm ơn, chưa chết"
Người kia chỉ cười
Ma nữ bây giờ mới ổn định, chăm chú quan sát người kia, mái tóc che khuất cả đôi mắt, đây chẳng phải là...
Mẹ nó, thằng bán sách tử vi!!!
Tổ sư, thằng nhãi này hay lắm, hại bà mấy ngày nay phải loanh quanh ở thế giới cổ đại, bà phải trả thù
Mây vươn tay, bắt lấy vai hắn nhưng nhận ra người kia có một tốc độ di chuyển kinh người, rất nhanh đã bay biến đi đến góc bể chân trời nào
"Cậu muốn chơi đuổi bắt với mình sao?"
Là người đó, Mây khẳng định nghe được giọng nói của người đó, nhưng căng mắt nhìn vào màn đêm, ngoài những cơn gió lạnh buốt cuốn theo nỗi sợ hãi xâm nhập vào người Mây thì chẳng có gì cả
"Cậu ở đâu, mau ra đây, có bản lĩnh thì ra đây nói lí lẽ"
"Mình ở phía sau cậu"
Mây hoảng hốt quay lại, nhận ra nhắn bình thãn khoanh tay đứng đó, không khỏi thất kinh, Mây lùi về sau mấy bước
Hít sâu một ngụm hơi, Mây hối thúc lí trí của mình phải gan dạ lên một chút, tên này chẳng có gì phải sợ, hắn là cái đếch gì chứ
"Cậu tại sao lại biến mình trở thành thế này?"
Người đó nghiên đầu bỡn cợt: "Đó là cái giá của cậu khi xúc phạm thần linh"
Mây vô cùng bức xúc, ngay lúc này muốn nhào vào đối phương mà cào cấu, đệt, có chút pháp thuật thì muốn làm gì thì làm à
"Cậu cảm thấy cậu quá đáng hay không, đâu phải bản thân mình, thế giới này có bao nhiêu người nghĩ như mình hả, sao cậu không giỏi mà trừng trị họ"
Đối phương lại ngửa cổ cười lớn, Mây cắn môi bực mình, thằng nhãi này luôn cố tỏ ra nguy hiểm, cho rằng làm loại biểu tình đó hù dọa được ma nữ sao, xin lỗi, lầm to rồi
"Cô gái, sao cậu biết rằng họ không bị như cậu?"
Mây nhất thời há hốc: "Cái gì?"
Ngươi kia di chuyển qua lại: "Những người rơi vào trường hợp như cậu rất nhiều là khác, cậu không biết là do họ chưa đến lúc, hoặc là... họ đã không hoàn thành được bảy việc tốt để xám hối, chết rồi cũng nên"
Một tia cảm xúc sợ hãi dần len lõi vào tim ma nữ, đối phương nói, đã có người không hoàn thành được rồi chết, còn Mây, Mây liệu có làm được
Ma nữ định hỏi hắn một vài việc nữa, nhưng đối phương bỗng nhiên dần trở nên trong suốt rồi tan vào màn đêm, trước khi biến mất, chỉ để lại một câu hững hờ: "Chúc cậu may mắn"
Chương 14: Cảnh giường chiếu
"ĐỪNG ĐI"
Ma nữ hét lớn, đưa tay vẫy loạn giữa màn đêm
"Uy"
Là một tiếng rên nhẹ nhàng phát ra cộng thêm âm thanh ngáy ngủ bỗng nhiên kéo Mây trở lại
Giật mình mở mắt, ma nữ nhìn lên trần nhà, không gian khá quen thuộc, thì ra là phòng nghỉ ngơi đoàn phim dành cho Park Chanyeol
Ma nữ an lòng thở hắt ra, chả là Mây nằm mơ, cứ tưởng đã lang thang ở trong màn đêm đó cho đến chết chứ, sợ hãi muốn tè ra quần luôn rồi, nhưng mà, Mây không nghĩ rằng cuộc đối thoại với tên bán sách tử vi kia cũng là mơ, chắc chắn luôn đấy, cảm giác khi nói chuyện rất chân thực
Mà thôi, nhân cơ hội hiếm có Mây đánh thêm một giấc nữa chứ nhỉ, lần xuyên này Mây quả thực rất vất vả mà, vậy nên ma nữ trở mình, định bụng đánh cờ với chu công thì...
Cuộc đời có nhiều tình huống để mất mặt khiến bản thân chỉ muốn úp mặt vào bồn cầu chết đuối cho rồi, ví dụ như cô giáo bảo đứng dậy đọc bài cho cả lớp nghe, đang đọc hăng say thì cúc hoa có phản ứng, cảm giác được dấu hiệu xì hơi, dự sẵng bản thân sẽ âm thầm xì một cái thật nhẹ, nhưng ông trời thích trêu ngươi, không ngờ quá trớn, gián một quả bom nguyên tử khỏi cúc hoa vô cùng lớn tiếng và thối không chịu được, còn có loại tình huống như đang lướt qua trước mặt crush thì rượt vỏ chuối, té sấm mặt l... uôn, rồi bị crush cười khinh bỉ
Bây giờ, khi nằm cạnh một thằng đàn ông, mà còn khó tưởng hơn là Mây có thể nằm gác đầu lên cánh tay của Park Chanyeol, tư thế này, không biết đối với đứa nào ma nữ đéo muốn biết, nhưng đối với gái tơ như Mây, đây là một loại chuyện ma nữ rất muốn úp mặt vào bồn cầu, má!!!
Tại sao khi xuyên trở về thực tại mà xui xẻo vẫn không muốn buông tha cho ma nữ
Park Chanyeol đã hoàn toàn có được thân xác cũ và bộ mặt yêu nghiệt đáng ghen tỵ, lúc này, hắn đang ngủ rất say, Mây phỏng đoán được điều này qua đôi mắt nhắm nghiền cùng nhịp thở đều đặn
Ma nữ hít một ngụm khí để bình tâm, mẹ nó, chẳng hiểu vì cái gì mà tim Mây bỗng nhiên bắt đầu nhảy loạn điên cuồng khi phát hiện ra bản thân nằm cạnh hắn, cùng tư thế có phần gây sốc văn hóa này
Khoan đã, đừng nói là ma nữ... thích hắn rồi nhé???
Mây điên tiết dẹp loạn suy nghĩ ấy đi, trước đây ma nữ chỉ có rung động đôi chút, nhưng nhờ những lần cãi cọ kia thì ghi hận trong lòng nên đã thẳng tay đổ sạch đi rồi, cảm giác yêu thích này hoàn toàn không nên xuất hiện một lần nữa
Nhưng mà càng nhìn cái bản mặt kia, tim ma nữ, và cả khuôn mặt hư đốn của mình không thể kiểm soát, bất giác đập rộn ràng, nóng hừng hực
Mẹ nó, ma nữ không biết bằng cách nào mà thân người khốn nạn lại không kìm chế lếch lếch đến cạnh hắn
Okey, ma nữ đang mất trí, hu hu, ai đó làm ơn tát Mây một cái cho tỉnh người đi
Bất chợt đối phương bị sự xê dịch liên tục của Mây mà nhíu mày, hình như có ý muốn thức giấc
Mây nhất thời bị phản ứng của hắn hù dọa, bây giờ phắn đi liệu còn kịp chứ, hắn tỉnh dậy mà thấy Mây nằm kế bên như này liệu có phải tức giận đá ma nữ một cước thẳng lên mặt trăng hay không
Đúng vậy, ma nữ xin giơ tay rút lui thôi, tay sờ loạn xuống mặt giường ngồi dậy, nhưng vừa mới ngồi dậy lại bị một lực như trời đánh kéo Mây nằm xuống
Lần này cánh tay để ma nữ gối đầu của hắn rút lại, Mây trực tiếp đụng đầu một cái "cốp" xuống giường, đau đến muốn rơi lệ, Park Chanyeol anh hay lắm, nếu không phải tình huống chó chết như này, tôi thề sẽ lột da anh
Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu tỉnh dậy, lúc nãy hắn kéo Mây nằm xuống là do hắn tưởng Mây là cái gối ôm, mọi người biết đấy, gối ôm của chúng ta thường chạy lung tung, nửa đêm thức giấc thì mới biết nó bị vứt quách xuống chân giường, Park Chanyeol cũng sợ gối ôm vụt khỏi tay, liền ra sức kéo lại
Rồi ôm vào lòng
A~ Đúng vậy, hiện tại hắn đang ôm chặt cứng lấy Mây
Cái vẹo gì đây, Mây há hốc nhận ra bản thân mình đang tiếp xúc hắn với khoảng cách gần nhất trong lịch sử
Gương mặt phóng đại của hắn to gấp n lần ngày thường và đặc biệt hít thở đều đặn, phả từng hơi ổn định vào mặt Mây
Mẹ bà, sao hắn đẹp trai quá vậy??? Mây đỏ mặt, chăm chú quan sát, tuy là đang ngủ say nhưng hắn vẫn có mấy phần đáng yêu cộng với dịu dàng, đôi lúc, cặp chân mày kia còn nhíu nhíu lại, cánh môi hơi há ra rồi lại khép vào so với ngày thường hắn tỏ ra bố đời và chảnh cún, bộ dạng khi ngủ và thức giấc như hai anh em sinh đôi
Ma nữ nuốt nước nước miếng, cảm giác trái tim của bản thân đang cắn thuốc, điên cuồng nhảy loạn
Còn kinh ngạc hơn nữa, ma nữ định đưa tay sờ vào môi hắn, ôi trời ơi, Mây đúng là bị bệnh dịch rồi, cơ thể của chính Mây không còn kiểm soát được nữa
Cho đến khi chạm vào môi của hắn, tay Mây nhẹ nhàng tì tì một cái, cánh môi căng mọng truyền cho Mây một cảm giác mềm mại khó tả, nếu cắn được một cái chắc tuyệt lắm nhỉ
Mây phát hoảng với suy nghĩ đen tối của mình
Trong lúc ma nữ còn đang bối rối cụp mắt thì người nào đó bị động tĩnh nãy giờ làm cho tỉnh giấc
Park Chanyeol mệt mỏi mở mắt, hắn cảm thấy thân thể đặc biệt nặng trịch và khó chịu, chắc hẳn hắn đã trở về với thân xác cũ nên thấy không quen, hắn bất chợt giật mình khi có một "sinh vật" nằm cạnh mình, kinh dị hơn nữa còn đưa tay chạm vào môi hắn
Chẳng phải... là ma nữ hay sao???
"Cô làm gì vậy?"
Là giọng nói lạnh lùng quen thuộc của hắn, Mây hoảng sợ đưa mắt lên rồi bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của hắn, tay nhanh nhẹn rút về, hít sâu một hơi: "Tôi... tôi định..."
Hắn nhìn Mây chằm chằm rồi mới phát hoảng khi nhận ra mình đang ôm ma nữ vào lòng, phản xạ có điều kiện, hắn lập tức nới lỏng rồi thả Mây ra, chống tay ngồi dậy đưa hai tay bảo vệ mình
"Cô định làm gì bậy bạ phải không?"
Mây đỏ mặt, cũng ngồi dậy, thẹn quá hóa giận: "Hỏi anh mới đúng, ai cho phép anh ôm tôi không chịu buông hả?"
Hắn đảo mắt: "Không phải, tôi cứ tưởng cô là gối ôm"
Thì ra là vậy, Mây càng nhục hơn, gầm gừ: "Ôm cái đầu anh, đồ dê xồm"
"Còn cô, để tay lên môi tôi làm gì" hắn bất giác đưa tay chạm lên môi mình
"Cái đó... tôi định nhéo anh, cho anh tỉnh dậy"
Hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát, cách đánh thức này nếu thật sự ma nữ làm trên môi hắn, có phải cái mỏ của hắn như Suneo* rồi không?
Suneo* là thằng mỏ nhọn trong Doraemon ấy mấy đứa :)))))
"Cô đúng là man rợn"
"Hừ!"
Mây cố tình tỏ ra bực tức rồi kiếm cớ nhanh nhẹn chuồn ra ngoài, ngu ngốc thế nào mà đi đến bậc thềm cửa vấp một cái, may là tay chân nhanh nhẹn, vớ được vách cửa đứng lên
Hắn trông thấy được cảnh đó, không khỏi cười phá lên, càng cười càng hăng, cố tình sỉ nhục ma nữ
"Cười cái gulugulu"
Mây lườm hắn vừa bước đi, xui xẻo thay qua được bậc thềm cửa lại vấp một lần nữa, lần này thì không may mắn như ban đầu, trực tiếp đo đất
"Ha ha ha"
Mây... không muốn quan tâm nữa
Vừa đi đến một nơi đủ an toàn, Mây liền đưa tay lên ngực thở dốc, may là Park Chanyeol không nhận ra mình có ý đồ xấu với hắn, làm ma nữ sợ muốn chết
Mây không dám nghĩ đến viễn cảnh lúc nãy, nếu ma nữ manh động hôn hắn thì giờ phút yên bình này chỉ có trong truyền thuyết
"Hi~"
Đảo mắt sang nơi phát ra tiếng nói, là Lee Arix
"Cậu vẫn ở đây à?" ma nữ tiến lại gần
Arix mặc áo khoác thể thao, một bên đeo tai nghe, mặt đầy mồ hôi, có vẻ như cậu ta mới chạy bộ xong
"Ừm, mình chưa nói với cậu rằng mình kim luôn công việc vệ sĩ cho chị Heri nhỉ?"
Mây cảm thấy buồn cười: "Nhỏ nhắn như cậu, có năng lực làm vệ sĩ sao?"
Arix hất mặt: "Cậu đừng có xem thường, mình có võ công đó"
Ma nữ âm thầm bĩu môi, chỉ giỏi khoác lác, vậy ai là kẻ bị ông chủ bán bánh bao hù dọa chạy trốn hả
"Mây à, sao mặt cậu đỏ quá vậy"
"Hửm?" ma nữ giật mình đưa tay sờ sờ lên mặt, vẫn còn đỏ à, chết tiệt, vậy lúc nãy hắn có để ý hay không, nếu có, quá nhục nhã cho ma nữ rồi
"Này"
"Sao?"
"Nếu mình đoán không lầm, cậu thích anh Chanyeol?"
"CÁI GÌ, sao cậu biết? À không, sao cậu nghĩ vậy?"
Arix bị giọng của Mây làm cho thất kinh, lùi lại phía sau ba bước: "Cậu đâu cần phản ứng mạnh như thế"
Mây hỗ thẹn: "Tại cậu nói bậy chứ bộ"
Cậu nhóc nhìn ma nữ mỉm cười: "Mình nói sai sao, ừm, chỉ có lòng cậu mới biết là thật hay giả thôi Mây à"
Ma nữ lườm Arix, cậu ta... sao có thể đoán ra điều này, đúng rồi, Mây quên mất là Arix không hề đơn giản, cậu ta có nhiều năng lực, lẽ nào đọc được cả suy nghĩ của Mây
Mây hạ giọng: "Vì sao cậu biết?"
"Xùy, đứa nhỏ ba tuổi cũng nhìn ra được"
"Thật vậy á?"
"Ừ, cậu thích anh Chanyeol, cho nên đối đãi với anh ấy có chút đặc biệt, điều này liền lọt vào mắt mình"
Mây cắn môi bối rối: "Nói như cậu, hắn có biết không?"
"A~" Arix vươn tay thả lõng cả người "Anh Chanyeol sao? Mình nghĩ là không, tuy rằng anh ấy rất thông minh quyết đoán, nhưng về mấy chuyện tình cảm này lại vô cùng ngốc nghếch, bằng chứng cụ thể là chuyện tình của Juhun cùng Mihan, anh Chanyeol rơi vào thế thụ động, không biết nên giải quyết như nào cho thõa đáng"
Mây nhẹ lòng thở ra một hơi: "May là hắn không để ý"
"Vậy cậu đã thừa nhận rồi nhé, he he"
Mây đỏ mặt, hận không được đánh vào mặt đối phương một cái: "Thích thì sao" rồi nghĩ ra một chuyện gì đó, lại não nề "Hắn đào hoa như vậy, chắc không đến lượt mình"
Arix bất ngờ: "Sao cậu nói vậy, mình thấy cậu cũng đáng yêu lắm mà"
Mây phấn khởi: "Thật sao?"
"Thật, 100% luôn"
"Nhưng mà... mẫu người hắn thích không phải là đáng yêu thì sao"
Arix chau mày: "Hừm, mình không biết thế nào nhưng đối với anh Chanyeol, anh ấy không thích kiểu bi quan giống cậu đâu"
"Hơ... "
"Trời ơi~ tớ sẽ giúp cậu đeo đuổi anh Chanyeol"
"Không cần... cái này, mình chỉ âm thầm thích thôi, không muốn đeo đuổi"
"Đồ đần" Arix dùng tay xỉa vào trán Mây "Cậu mà không đeo đuổi, người khác cướp mất anh thì phải làm sao"
Mây chưa nghĩ đến việc Park Chanyeol tay trong tay với một cô gái khác bao giờ, tự nhiên Arix đề cập, quả là một chuyện đáng quan tâm
"Cậu giúp mình, cơ mà... có thể thành công chứ"
Arix vỗ vai Mây: "Cậu yên tâm, Arix này đã ra tay thì thuận buồm xuôi gió"
Ma nữ mím môi, lấy tay vỗ lại vai Arix: "Okey, mình đặt niềm tin nơi cậu"
Rồi ở phía sau ngôi chùa, có hai kẻ điên cười phá lên, kinh động một chốn Phật môn
...
Điện thoại đổ chuông
Park Chanyeol nhanh tay với lấy, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "Oh Sehun"
Hay lắm, hắn cũng đang muốn gọi cho Sehun đây, nhờ câu trù ếm kia mà hắn nhận quả báo rồi đấy
"Hyung à~ Đi Chuncheon vui không?"
Mặc dù là cách xa nhau cả trăm cây số, nhưng Park Chanyeol có thể tưởng tượng ra được cái bản mặt rất đáng để ăn đấm của Oh Sehun
"Chú đoán thử xem"
Người bên kia đầu dây "Ồ" một tiếng rồi cười ha hả, cùng lúc này, đẩy cảm xúc của hắn lên đến đỉnh điểm
"Mẹ kiếp, Oh Sehun, chú hay lắm, báo hại anh gặp khổ sở, tất cả là lại chú, khi anh về đến kí túc, đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn"
"Em đã làm cái gì đâu?" Sehun không hiểu chuyện gì, vô tội nghi vấn
"Chú không làm cái gì, nhưng mà chú gián tiếp nguyền rủa anh, đồ đáng chết!!!"
"Hu hu, hyung nói gì thế, em không hiểu, em đã làm gì sai sao?"
Hắn hừ hừ trong cổ họng: "Chú không làm gì hết, nhưng chú vẫn có tội, chờ đi, hyung sẽ tận tay giết chết chú"
Rồi trực tiếp cúp máy
Park Chanyeok sau khi xả được giận, tâm tình rất tốt, nhẹ như Teaplus+
Đang lúc thư thái, cửa phòng lại bị một cú đạp bạo lực, Mây nghênh ngang bước vào
Hắn cau mày: "Đi đứng làm ơn nhẹ nhàng một chút có được không, cô nhìn đi, cái bản lề nó muốn rơi đến nơi, cửa này là tài sản của Phật môn, mà có nên Phật môn là nhờ Phật tử đóng góp, mà Phật tử là công dân của Đại Hàn Dân Quốc, suy xét ra, cô đang phá hoại tài sản của quốc gia đó"
Mây méo mặt: "Anh bớt nói nhảm có được không?" rồi rót trà trong ấm ra uống
Hắn ho khan bước xuống giường: "Cô vào đây làm gì nữa, chẳng lẽ lại muốn thả dê với tôi sao?"
Park Chanyeol chỉ là nói đùa như vậy, nhưng không ngờ người nào đó lại cho là sự thật, trà trong miệng lập tức phun ra
"Khụ khụ, tôi có điên mới dê anh"
Hắn cả kinh tránh sang một bên, sợ nước từ miệng của ma nữ phun trúng người mình rồi xoa cằm nhìn chằm chằm đối phương, ma nữ này, từ khi tỉnh dậy liền có một số cử chỉ cùng lời nói khó hiểu
"Nhìn cái gì, tôi móc mắt anh ra..." chưa nói xong, Mây cảm giác trên trán có một bàn tay to lớn áp vào
A~ Hắn... đang áo lòng bàn tay vào trán của Mây, hu hu
Park Chanyeol nhíu mi: "Đâu có nóng, sao lại kì lạ thế kia?"
"Kỳ... cái gì" ma nữ ấp úng
"Không biết nữa, cô hôm nay rất lạ"
Mây chịu hết nỗi rồi, cứ như vậy con tim bé nhỏ này vỡ ra mất: "Thôi đi, tôi... à ừ có việc rồi, tôi phải ra ngoài"
Hắn buông tay xuống: "Rỗi hơi như cô cũng có việc nữa à?"
"Xùy, đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, tôi dạo này tìm được tri kỷ rồi"
"Ai cơ?"
"Lee Arix"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro