Chương 11: Việc tốt thứ ba
Chương 11: Việc tốt thứ ba
Mây theo chân của Arix, cậu ta đưa ma nữ đến phía sau pho tượng Phật khổng lồ được đặt trang nghiêm trong chùa
Arix đưa tay chạm vào tượng, lập tức tượng Phật Như Lai loé sáng, từ từ mở ra một lỗ không gian đầy màu sắc, cậu quay lại nhìn Mây
"Đi thôi" rồi vươn tay ra "Hãy nắm chặt tay mình, gió của thời gian có thể thổi bay cậu"
Mây nuốt nước miếng: "Có thể không đi hay không?"
Ma nữ đã từng chết một lần, cảm giác cực kì đáng sợ, thân thể đau nhức, từng tế bào của thần kinh như muốn vỡ tung, vì vậy, đối với những thứ nguy hiểm, ma nữ lần này có thể mất đi cả hồn phách, chết vĩnh viễn
"Làm sao được, Chanyeol đang ở phía bên kia, ta phải đi cứu anh ấy"
Đúng rồi, Mây quên mất có một tên đáng ghét hiện giờ không rõ sống chết ra sao bên kia cánh cửa, xem ra, Mây không còn lựa chọn nào khác, một phần là vì hoàn thành bảy việc tốt, phần còn lại, thì là, Mây muốn cứu hắn, hắn tuy độc mồm như vậy, nhưng thật ra Park Chanyeol là một người rất tốt và Mây...
"Cậu sao vậy, sợ ư?"
Mây lắc đầu bắt lấy tay Arix: "Làm gì có, mình đây không nhát gan, đi thôi"
Arix mỉm cười kéo Mây đi qua cánh cửa: "Show time"
...
Park Chanyeol được thanh niên tên Juhun đem về nhà nuôi dưỡng, thật ra, gọi một ngôi nhà chỉ là cho văn vẻ, chỗ Juhun ở còn tệ hơn cái nhà kho lúc đầu một nữa, tính theo giá trị kinh tế thời cổ đại lẫn hiện đại, anh ta là một tên dân đen nghèo rớt mồng tơi
Park Chanyeol nằm phơi thân ở mái hiên có ánh nắng mặt trời phản phất, mắt đảo sang nhìn Juhun chẻ củi cật lực âm thầm chê trách, đã nghèo còn tỏ ra nguy hiểm, nuôi chó làm gì, đem hắn về đây làm gì?
Tuy Oh Juhun nghèo thật, nhưng anh ta có một lòng nồng nàng yêu động vật, ngoài có một con cún nhỏ là hắn, Juhun nuôi thêm một con mèo mướp mập ú lên là Nghé Nghé, nuôi một con chim tên là Đãn Đãn, Juhun ăn gì, bọn hắn ăn cái đó, ở thời cổ đại, dân đen không thể ăn cơm no đủ như người hiện đại, huống hồ có được chế độ ăn uống sang chảnh như hắn, bây giờ, Park Chanyeol cùng mấy con vật khác phải ăn cháo hoa thay cơm, hắn vô cùng bất lực
Nhắc tới con mèo Nghé Nghé, Park Chanyeol hiện tại là động vật, hắn có thể hiểu được tiếng động vật, Nghé Nghé cũng không phải là thứ mèo chảnh choẹ khó gần, trưởng thành có gia chủ nghèo khó, nó rất ngoan và hiền lành, nhưng có điều, con mèo Nghé Nghé này quả thực là nói nhiều, nó nói nhiều kinh khủng, cá tính này làm Park Chanyeol nhớ tới Mây
Không biết hiện giờ ma nữ đã phát hiện ra hắn mất tích hay chưa, còn nữa, cả đoàn phim sẽ rối loạn thế nào nếu như hắn đột ngột biến mất, còn làm lớn chuyện, gọi cảnh sát tới điều tra hay không
Mãi chìm trong suy nghĩ, Park Chanyeol không phát giác được Nghé Nghé bò lại, nằm cạnh hắn không xa
"Đậu Đậu, anh nghĩ gì thế"
Park Chanyeol vểnh tai cún lên, Đậu Đậu, hình như là tên mà Juhun đặt cho hắn
"Không có gì hết"
"Nhìn anh có vẻ suy tư, Đậu Đậu, có phải anh đang nhớ chủ nhân cũ hay không?"
"Tôi trước đây tôi chẳng có chủ nhân, tôi là chó vô chủ"
Nghé Nghé ngớ mặt ra: "Vậy tôi hiểu rồi, Đậu Đậu, anh bị ba mẹ bỏ rơi, tội cho anh quá"
Park Chanyeol trong lòng âm thầm cười khổ, hắn ậm ừ gật đầu, coi như suy nghĩ của mèo Nghé Nghé là đúng đi, hắn mà kể chuyện xuyên về đây cho một con mèo nghe, trời ạ, khó tin chết được
"Đậu Đậu, anh biết không, trước đây tôi có một người chủ khác, nhưng tướng công của chủ nhân bị triều đình ép buộc đầu quân, mấy năm chẳng trở về, chủ nhân của tôi vì tiếc thương chồng, đau buồn tự tử, tôi chẳng còn nơi nương tựa, lang thang ngoài đường, vô tình gặp được Juhun, sau đó tôi liền trở thành vật nuôi của anh ấy cho đến bây giờ, Juhun là người tốt, anh ta chăm chỉ, lương thiện và yêu động vật"
Hắn chăm chú quan sát sắc mặt của Nghé Nghé, chú mèo mập ú buồn rầu nhìn về Oh Juhun, xưa nay hắn chưa từng quan tâm đến việc tình cảm của một con thú cưng ra sao, qua nét mặt của Nghé Nghé, có thể đoán được, chú mèo này rất trung thành với chủ, biết ơn người hằng ngày cho mình chỗ ở, thức ăn, quan hệ chủ - tớ tuy nhỏ nhoi như thật mạnh mẽ, trong mắt Juhun, có lẽ mèo Nghé Nghé chỉ là một vật nuôi, người bạn cần lúc hắn mệt mỏi buồn rầu, nhưng với Nghé Nghé, Junhun chính là cả một thế giới
"Juhun đến tuổi này mà vẫn chưa có vợ sao?" hắn bất chợt tò mò
Theo kiến thức của hắn, đàn ông thời cổ đại, ngoài hai mươi mà vẫn chưa thành thân thì bị người ta coi là trai ế rồi
Mèo Nghé Nghé cụp mắt: "Có lẽ Juhun chủ nhân cả đời này cũng chẳng thể kiếm được vợ"
"Hửm, tại sao?"
"Juhun chủ nhân không thích con gái"
Một tia chấn động bay vụt vào đầu óc Park Chanyeol, thanh niên Oh Juhun không thích con gái, thế quái nào, ở thời cổ đại, đàn ông có khuynh hướng đồng tính sớm như thế hay sao?
"Nghé Nghé, cậu không chém đấy chứ?"
"Tôi nói thật"
"Vậy, Juhun thích ai?"
"Hoàng tử Mihan đó"
Ơ hay, tên Juhun này cũng khẩu vị nặng phết, lại còn dám có tình ý với hoàng tử dòng dõi hoàng tộc ấy chứ, ha ha ha
Park Chanyeol lại liếc mắt nhìn Juhun: "Nghé Nghé, anh nghĩ Juhun có thể thành công cưa đổ Mihan hay không"
Nghé Nghé buồn rầu lắc đầu: "Juhun của chúng ta tuy là tuấn mĩ xuất chúng, nhưng ngặt nỗi quá nghèo khó, tình ý với Mihan hoàng tử, chỉ sợ người đời cười chê đĩa đeo chân hạc"
Hắn gật đầu tán thành, đúng vậy, chuyện hoan đường này hoàn toàn không thể
Buổi chiều, theo thường lệ Juhun đi gánh nước thuê cho những nhà khá giả, không hiểu vì sao, hắn muốn đi theo anh chàng này, Park Chanyeol cảm thấy tò mò về đàn ông cổ đại, không biết bọn họ có gì khác mình hay không
Junhun mang đòn gánh trên vai, hai cái thùng rỗng treo lủng lẳng ở hai bên đầu gánh thênh thang ra khỏi cửa nhà, anh ta đi được vài bước, phát hiện ra con chó Đậu Đậu chầm chậm theo sau
"Mày ra đây làm gì, mau về canh nhà đi"
Con chó tên là Đậu Đậu vẫn không thèm nghe lời anh, bám theo Juhun như sam, gì chứ, anh chàng Juhun có bình thường hay không, nhà anh ta rách nát như vậy, có gì để trộm mà phải về canh chừng
Juhun thấy chú chó vẫn mãi bám riết lấy mình, bất lực ngồi xuống xoa đầu nó: "Coi như mày cố chấp" rồi bỏ chú chó vào thùng nước rỗng phía đầu đòn gánh, xách ra thẳng đến sông
Park Chanyeol an tĩnh ngồi phía trong chiếc thùng, theo nhịp điệu di chuyển của anh ta mà thân thể lắc lư qua lại, hắn nhìn cảnh vật xung quanh, không có đường nhựa, trung tâm mua sắm, mà thay vào đó là lộ đất đỏ cùng những gian hàng cũ kĩ, không có xe hơi, mô tô mà chỉ có xe ngựa qua lại cùng người dân tự di chuyển bằng hai chân, thật khác biệt, không khí rất trong lành
Một khắc nào đó, hắn muốn sống ở đây mãi mãi, nhưng rồi lại cảm thấy hoảng sợ, bản thân hắn đang nghĩ gì vậy, ai lại nguyện ý làm một chú chó chứ, thật điên khùng
Đến sông lớn, Juhun bế hắn lên rồi thả xuống đất, Park Chanyeol đứng vững trên mõm đá cạnh đường đi, anh ta mới yên ổn múc nước vào thùng rồi treo lên đòn gánh
"Mày tự đi nhé, thùng của tao đầy nước rồi"
Park Chanyeol liếc hắn, đâu cần phải thông báo, hắn đâu có ngu, không lẽ nhảy vào nghịch với nước à
Tiếp tục hành trình, Park Chanyeol đi theo hắn trên đoạn đường đông người qua lại, bất chợt có một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại, tên phu xe nhanh nhẹn mở rèm cho người trong kiệu bước ra
Oh Juhun tự dưng cũng đứng lại, Park Chanyeol tò mò nhìn anh ta rồi nhìn người bước xuống kiệu
Là một nam tử ăn mặc đơn giản áo vải trắng có thắt đai bên trong, tuy vậy, nhưng khí chất của một bậc vương giả lại hừng hực toả ra, hắn định nhìn tới khuôn mặt nhưng éo le thay nam tử kia đã vội vàng lấy mũ tước che xuống, chỉ để lộ chiếc cằm nhọn cùng bờ môi mỏng cương trực hiếm có
"Là hoàng tử Mihan... " Juhun tự thì thào với chính mình, nhưng hắn có thể nghe được
Thì ra nam tử đó chính là hoàng tử Mihan, xinh đẹp như vậy, thảo nào Juhun anh ta bị sa vào ải tình
Park Chanyeol chỉ là tò mò một chút về loại tình cảm éo le này, hắn hoàn toàn không có ý kiến gì thêm, không tán thưởng, không khen ngợi, không muốn giúp, vì hiện tại, hắn chỉ là một con chó, làm sao mà giúp chứ
Trời sập tối, Juhun cuối cùng cũng xong việc trở về nhà, anh ta quên việc bỏ hắn vào thùng nước cho tiện, Park Chanyeol cũng không càu nhàu đòi vậy, một người một chó trong nắng chiều vụt tắt từ phía tây bước đi xa dần
Nổi khổ của thế giới cổ đại chính là không có điện, nghĩ đến việc có bóng đèn lại hoàn toàn viễn vong, bên trong căn nhà xập xệ, chỉ có thể dựa vào ánh sáng duy nhất là ngọn đèn dầu nhỏ bé để nhìn được
Park Chanyeol nằm trên cái giỏ đan bằng lát có chứa rơm, hắn phải tự nói với mình rằng có chỗ ngủ như thế này là tốt lắm rồi
Chợt mèo Nghé Nghé lại đến gần, lấy chân trước lay lay người hắn
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi tìm thấy cái này hay lắm, đi theo tôi"
Hắn buồn bực: "Ngày mai đi, giờ tối, tôi buồn ngủ rồi"
"Việc này quan trọng lắm, nhanh nào"
Hắn không còn cách nào khác, bò dậy, đi theo Nghé Nghé xuống gầm tủ, có một mảnh giấy lớn được cuộn lại, cẩn thật đặt ở ngõ cục, chứng tỏ có người cố tình để ở đây, không ai có thể phát hiện được
Nghé Nghé ra hiệu bảo hắn cùng nó kéo tờ giấy ra, hắn cũng bắt đầu tò mò, hùa theo nó kéo giấy ra
Không phải tờ giấy đơn thuần, nó là một bức tranh, nhân vật chính là một người con trai xinh đẹp như hoa, và giống hệt... cái vẹo gì đây???
Park Chanyeol lắp bắp hỏi Nghé Nghé: "Thế này là thế nào, người này là ai? Ai đã vẽ nó?"
Thấy hắn phản ứng mạnh như thế, Nghé Nghé hơi ngớ ra: "Đây là hoàn tử Mihan, người mà chủ nhân Juhun đem lòng yêu mến, và đương nhiên, chủ nhân vẽ"
Park Chanyeol cười đến điên dại, Juhun giống Sehun y như đúc, còn hoàn tử Mihan này, không khác nào anh Luhan cả, hắn không nghĩ đây chỉ đơn giản là một sự trùng hợp
"Cậu cảm thấy hoàn tử Mihan trong tranh bao nhiêu phần trăm giống ngoài đời"
"Chủ nhân vẽ giỏi như vậy, giống đến 99% không phải tôi khoác lác"
Park Chanyeol thoã lòng, như vậy hắn tin rồi, ha ha ha, lần này hắn xuyên không về cổ đại, không biết nhiệm vụ kỳ này là gì, nhưng mà chứng kiến một chuyện tình HunHan ở chốn này là điều thú vị
Ngày hôm sau, Park Chanyeol mới nhớ đến chiếc vòng của thầy bói Suk hiện tại không còn trên người hắn, rớt ở đâu được nhỉ, hay là nhà kho, hắn phải quay lại tìm, rất có thể ma nữ liên lạc với hắn bằng cách đó
...
Arix đã cảnh báo chính xác, gió của thời gian thật dữ tợn, chỉ cuốn đi một chiều ngược với hành trình của họ, Mây gần như bị thổi thay lơ lửng, chỉ có thể bám lấy tay của cậu ta để bước vững, Arix nói rằng là do thời gian luôn tiến thẳng về phía trước, muốn ngược về quá khứ ắt hẳn sẽ bị nó cản trở
Đến đoạn cuối cùng, Arix bảo Mây cùng cậu ta nhanh chóng nhảy ra, Mây không rõ tình hình, chỉ ngốc ngếch làm theo lời của Arix, họ vô tình bị một lực không xác định đẩy xuống một hố sâu
Mây bình sinh gào thét dữ dội, xung quanh hoàn toàn trắng xoá, rồi áp lực đè xuống ngực, ma nữ ngất đi
Ma nữ tỉnh dậy, khó khăn mở mắt, rồi nhớ ra chuyện tai nạn ngoài ý muốn lúc nãy, hoảng hốt ngồi dậy
"Cậu tỉnh rồi hả?"
Arix ngồi cách đó không xa, hình như đang quan sát gì đó, Mây vội vàng lại gần
"Chúng ta xuyên thành công rồi hả? Đây là Hàn Quốc thời phong kiến?"
Arix bánh bèo gật đầu: "Đúng vậy nha, mau tìm Chanyeol nào"
"Nhưng làm sao để tìm?"
Arix cười tươi: "Cậu quên hả, vòng tay này vẫn phát ra thông báo nhiệm vụ, chỉ cần đến gần nơi người cần giúp đỡ, ắt sẽ gặp được anh ta"
"Khoan đã, làm thế nào cậu biết hắn sẽ ở ngay cạnh người cần giúp đỡ"
Arix gian trá đưa tay lên miệng: "Suỵt, bí mật"
Mây lần đầu tiên du hành về quá khứ lại không phải quốc gia của mình mà là Hàn Quốc, trước đây ma nữ từng thấy ông mình xem phim cổ trang, cảnh vật này không khác nào trong phim, có cành cây phong cao vời vợi, ê, đằng xa không phải sông hay sao
Ma nữ hứng thú chạy lại gần, thời phong kiến có khác, nước hồ vừa trong lại vừa đẹp, ở thế giới bây giờ, nếu không biến thành sông chứa rác thì cũng bị lấp lai để xây nhà, làm đường
Mây cùng Arix dựa vào tín hiệu của vòng đeo tay mà đi, mãi một lúc lâu, họ mới đến được một thôn làng nọ
Trưa nắng mệt mỏi, Mây đưa tay lau mồ hôi: "Này Arix, cậu nghĩ chúng ta nên tìm rơi nào tránh nắng hay không, mình sắp biến thành thịt nướng rồi"
Tên Arix thường ngày năng nổ hay cũng bị nắng mặt trời hút cạn năng lượng: "Được, cậu nói chí phải, đằng kia có căn nhà kho kìa, vào đó xem sao"
Park Chanyeol cắn rơm cắn cỏ mãi mới tìm thấy chiếc vòng, nó đang nhấp nháy màu đỏ, hắn lo lắng gặm lấy, quả nhiên hắn suy đoán không sai, xuyên về lần này là có việc tốt thứ ba phải làm
Bỗng nhiên cửa nhà kho bị ai đó đạp vào, hắn giật mình lùi lại phía sau, ngẩn đầu lên xem kẻ vào đáng ghét vô duyên như vậy thì mới ngẩn tò te, là ma nữ, phía sau còn có tên Arix bánh bèo
Hai bọn họ đều không chú ý đến sự có mặt của hắn, ngồi xuống rơm mở nước suối mang theo ra uống
"Đừng có bỏ lại vỏ chai ở đây nhé Mây"
Ma nữ tròn mắt: "Sao vậy?"
"Cậu cứ nghĩ đến một nhà khảo cổ già nua mang kính lão lộm cộm ngồi xổm trên mặt đất tay cầm cây kính lúp săm soi rồi phát hiện ra chai nước suối bán chạy nhất Hàn Quốc hiện giờ thì sẽ ra sao"
Mây hiểu được vấn đề, sau đó cười ha hả: "Arix, cậu quả là người hài hước"
"Hì hì, mình đương nhiên là người hài hước rồi"
Hắn ở một góc âm thầm cảm thán, hai người đó bắt đầu từ lúc nào mà thân thiết với nhau vậy, Park Chanyeol định sẽ chạy ra thông báo với họ tình cảnh hiện giờ của mình thì ma nữ lên tiếng: "Arix, cậu nghĩ xem Park Chanyeol đáng ghét kia đang làm gì, chắc chỉ nhàn rỗi ngồi đó chứ đâu phải cực khổ như tụi mình nhỉ?"
Á à, dám nhân cơ hội hắn không có ở đây để nói xấu, con ma nữ khó ưa đó đúng là nham hiểm mà, trong lúc mày ngồi đó uống nước suối bán chạy nhất Hàn Quốc thì ông đây phải biến thành một con chó ngày ngày khổ sở ăn cháo trắng đêm đêm thì ngủ cạnh ngọt đèn dầu le lói, đúng là bất công mà
Suy nghĩ chồng chất lại càng làm hắn giận dữ, Park Chanyeol thả vòng tay qua một bên, lên giọng: "Ma nữ đáng ghét, dám nói xấu sau lưng ông?"
Mây kinh hãi quay lại, không thấy ai ngoài một chú chó con, cứ tưởng rằng mình đang nghe nhầm nhưng Park Chanyeol lại lớn tiếng hơn nữa: "Nhìn ngốc nghếch làm gì, mau lại đây giúp ông"
Mây sợ hãi, cái mẹ gì đấy, chó biết nói tiếng người, lại có chất giọng y hắn mới kinh
Chỉ có Arix vẫn bình tĩnh xoay đầu lại cười tươi: "A, anh Chanyeol, chào buổi trưa"
Mây lại trợn mắt: "Arix, cậu nói gì thế"
"Xin lỗi nha, mình quên kể với cậu anh Chanyeol xuyên về thời cổ đại phải làm một chú cún con nha"
"Trời đất"
Mây đứng lên tiến gần lại chú chó con đang tỏ ra hung dữ, răng nanh quặp xuống hừ hừ, thấy cảnh này, không hiểu sao ma nữ lại muốn cười phá lên
"Ha ha, Park Chanyeol, ngôi sao lớn ơi, anh bây giờ biến thành một chú cún sao, tôi chết mất" rồi ôm bụng cười nắc nẻ
Hắn nén giận phun ra ba từ: "Đéo, có vui"
Mây nhướn mày đắc thắng sau đó bế hắn lên: "Xem kìa, ngày trước dám lợi dụng chiều cao của mình để ra uy, giờ sao đây"
Hắn không giãy giụa, chỉ yên lặng nằm trên tay ma nữ: "Sau khi trở lại bình thường, tôi liền tiếp tục ra uy với cô"
Mây bĩu môi kéo lỗ tai cún của hắn: "Còn dám lên giọng"
"Cô tin tôi cắn cô chạy nọc không hả?"
"..."
Sau đó, Park Chanyeol kể hết sự tình cho Mây cùng Arix nghe, đương nhiên có cả chuyện tình yêu của thanh niên Juhun dành cho hoàng tử Mihan
"Chanyeol, anh không cảm thấy câu chuyện này nghe rất quen hay sao?"
Park Chanyeol vẫn không hiểu Arix nói gì
"Chuyện kể rằng có một chàng trai vùng Gangwondo đem lòng yêu công chúa, để được ở bên nàng, anh ta tự nguyệt hoá thành một con rắn, thời thế loạn lạc, công chúa phải vào chùa để xin cơm, con rắn đứng chờ ở bên ngoài, không may bị sét đánh trúng rồi chết, công chúa tiếc thương, chôn rắn ở chùa, ngôi chùa ấy tên là Cheongpyeongsa"
Park Chanyeol nghe Arix kể xong, trong lòng có phần chấn động cùng kinh hách, quả là cậu chuyện này khúc đầu na ná giống với cuộc đời Juhun, nhưng mà, người thanh niên đó thích là nam nhân
Arix có thể đọc thấu tâm tư của hắn qua ánh mắt ngờ vực, cậu lại nói tiếp: "Qua thời gian, cậu chuyện đó sẽ biến tấu cho hợp với xã hội, dĩ nhiên, để cho chuyện tình ấy hoàn hảo hơn, người ta không ngại thêm mắm dặm muối, biến hoàng tử Mihan thành phụ nữ"
"Nói như cậu, Juhun sắp hoá thành rắn rồi à"
Arix ngửa mặt lên trời cao: "Chỉ sợ bây giờ đã gặp lão phù thuỷ trong làng, tình nguyện đánh đổi thể xác"
Hắn ở trên tay của Mây thở không ra hơi: "Arix, cậu đừng nói cho tôi là lần này, việc tốt thứ ba, tôi phải tác thành cho hai nam nhân kia"
Cậu ta mỉm cười: "Anh Chanyeol, anh đúng là thông minh, không hỗ danh em làm fan của anh"
"Cậu thôi ngay giọng điệu đó đi, giờ tôi phải bắt đầu từ đâu?"
"Sau khi Juhun hoá rắn, hãy tiếp cận, giúp anh ta làm theo cốt truyện đã được định sẵn, hiện giờ anh ta đã là động vật, anh Chanyeol có thể thoải mái trò chuyện, nhưng hãy nhớ giữ bí mật xuyên không cũng như biết trước tương lai của anh ta"
Mây tò mò: "Nhưng nếu làm đúng cốt truyện, không phải Juhun bị trời đánh chết, làm sao tác thành được"
"Tới đó hẵn tính tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro