Chương 10: Dogman
Hắn kinh hãi, bằng hình ảnh phản chiếu từ dưới mặt nước, hắn cuối cùng cũng hiểu được vấn đề rồi, thật ra không có nhà kho nào to gấp n lần nhà kho bình thường, chẳng có cọng rơm nào dài ngoài 1m và bãi phân trâu bự gấp đôi hắn, càng méo phải hắn nằm mơ, hắn bị xuyên thành một chú chó nhỏ rồi, đúng vậy, do cơ thể hắn nhỏ nên mọi thứ xung quanh đặc biệt to lớn
Park Chanyeol thẫn thờ nhìn gương mặt cún con của mình đồng thời nhớ lại những lời chế nhạo Oh Sehun lúc sáng, mẹ nó, nhân quả tuần hoàn mà, mẹ nó, sao hắn xui xẻo thế này
Chương 10: Dogman
Sau buổi gặp mặt hỗn độn ấy, Park Chanyeol cùng Mây trở về nhà, không ai nói với ai câu nào, có vẻ như mọi người đều mang một suy nghĩ riêng khó giải bày
Đến tối, Park Chanyeol cùng các huynh đệ ăn tối no nê ở công ty rồi mới trở về phòng, hắn đá cửa, vỗ về cái bụng căng tròn của mình, đã lâu chưa ăn món Trung, lúc nãy ăn nhiều như thế coi như hắn vô cùng hả dạ
Hắn bất chợt di chuyển tầm mắt, bắt gặp ma nữ đang thu người ngồi ở góc tường, dáng vẻ vừa cô đơn, vừa tội nghiệp
"Mây!"
"Ma nữ!"
"Đồ đáng ghét"
Park Chanyeol liệt kê một loạt các biệt danh mà hằng ngày hắn vẫn hay trêu ghẹo Mây, nhưng Mây vẫn không phản ứng, không những không trả lời mà còn chôn chặt mặt vào đầu gối, hắn nhíu mày để ý kỹ, mới nhận ra đôi vai gầy của Mây đang run bần bật tựa hồ như Mây đang khóc vậy
Hắn tiến lại gần, khẽ lên tiếng: "Mây, cô đang khóc?"
"..."
Im lặng, thì ra đúng là đang khóc, nhưng tại sao lại khóc chứ, vì lí do gì nhỉ, hắn nhớ ngày hôm nay hắn chưa đụng chạm hay khiêu khích Mây, hay là, chuyện buổi sáng, Arix ư?
Park Chanyeol không có thói quen vỗ về người khác, hắn cũng chúa ghét câu nói: "Đừng khóc nữa" hoặc "Nín đi" con mẹ nó chứ khi hắn khóc mà ai đó nói như thế hắn lại cáu hơn, đang khóc mà bảo nín, làm thế đéo nào nín được đây
Cho nên, hắn chỉ trầm mặc đứng đó, cúi đầu nhìn đôi vai gầy kia run bần bật, thông thường lúc nào cũng làm loạn, tưng tửng, bây giờ khóc lóc, im lặng, bơ hắn, Park Chanyeol không khỏi cảm thấy ngứa mắt
Hắn không chịu nổi nữa rồi, hắn ngồi xổm xuống, lay lay vai của ma nữ: "Tôi không biết cô đang vì việc gì mà lại đau buồn như vậy, nhưng mà, à, cứ khóc cho đã đi, khi tôi đi ngủ thì chớ có rống lên, gì chứ, sao lại ngẩn đầu nhìn tôi với vẻ mặt đó"
Mây hận không được nghiền nát hắn ra, hừ, Mây cứ tưởng hắn sẽ an ủi hay gì đó đại loại thế, không ngờ, thật không ngờ, tối ngày hắn chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của hắn hay sao, còn dám bỉ ổi bảo Mây đừng nhìn hắn với ánh mắt như dao sắc bén này
Mây không hiểu vì sao trong đầu mình lại có ý nghĩ làm cho hắn tức giận, sẵng có nước mắt nước mũi chảy đầy trên mặt, Mây không đợi hắn kịp phản khán, úp cả mặt mình vào áo hắn, lau nước mắt, hỉ mũi rột rột
Park Chanyeol đứng hình, cái con nhỏ này, hắn có lòng tốt muốn an ủi, lại không biết tốt xấu, liếc hắn đã đành đi, còn dám chùi nước mũi nước mắt tèm lem vào áo hắn
Hắn tức đến nỗi chỉ có thể rít từ kẽ răng: "Ông cho mày ba giây, không lăn đi, ông trực tiếp đá mày ra ngoài đường"
Ấy vậy mà Mây vẫn cứ úp mặt vào ngực của hắn, nhẫn tâm cọ cọ cho sạch sẽ
Thật ra ngay từ lần đầu gặp mặt, Mây rất thích ngửi mùi trên cơ thể của hắn, Park Chanyeol rất thơm nha, chẳng biết hắn xài nước hoa hiệu nào, nhưng mùi thơm dịu nhẹ làm cho Mây cảm thấy vô cùng thoải mái, tựa như thứ cảm giác thoải mái ngủ thẳng cẳng đến sáng chủ nhật
"Ông nhắc lại một lần cuối, mau, buông, ra"
Người úp mặt vào ngực hắn không những không buông mà còn choàng tay ôm lấy hắn, nói mơ: "Mẹ ơi, cho con ôm một chút thôi"
Mặt mũi hắn méo xệch: "Ôm cái búa, đi ra! Mẹ méo gì giờ này"
Mây ngẩn mặt lên dụi mắt: "Anh có thể giả làm mẹ của tôi một chút mà"
"Hử?"
Mây nhắm mặt lại: "An ủi tôi chút đi, nói với tôi là mọi chuyện sẽ ổn, tôi sẽ lại có thể như người bình thường"
Thì ra vì chuyện này mà khóc nức nở, hắn cụp mắt nhìn xuống cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn của ma nữ, khẽ thở dài, nâng tay lên, do dự hồi lâu cũng nhẹ nhàng hạ xuống tóc Mây, vụng về vuốt vuốt hai ba cái
"Cô lo cái gì chứ, chỉ cần hoàn thành bảy việc tốt, lúc đó, cô sẽ lại trở thành người, yên tâm đi, tôi với cô, cả tên Arix kia nữa, chúng ta cùng nhau vượt qua những chướng ngại còn lại, chưa đầy một năm tất cả sẽ kết thúc"
Có thật là vậy không, hắn cũng chẳng biết trước được, đó là hi vọng của hắn, cũng là hi vọng của Mây, còn kết thúc, đó là một điều bí ẩn, nó nằm ở tương lai
"Tôi không nghĩ như anh đâu, bây giờ đã là giữa mùa hè, giữa tháng 5 rồi, bảy tháng kế tiếp, làm sao kịp đây?"
"Ừ thì... cô có thể đi đầu thai kiếp khác mà, chẳng bù như tôi, bị mất mười năm tuổi thọ chứ chẳng đùa"
Mây căm hận nhéo vào eo hắn một cái, mẹ nó, hắn là đang an ủi mình hay sao, cứ y như rằng hắn còn làm cho mọi việc trầm trọng hơn
"A, đau, cô lên cơn à"
Mây buông hắn ra, đứng lên phủi mông: "Tôi không nói chuyện với anh nữa, đi ngủ đây, ngủ ngon"
Bây giờ, Park Chanyeol mới từ từ cúi đầu nhìn xuống dưới áo, shit, cái quái gì vậy, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của hắn giờ đây lấm lem nước mũi, trông tởm chết đi được
"Mây, mày đi ra đây cho bố"
Cơ mà người nào nó đã chui tọt xuống gầm giường ngủ mất dạng, nếu còn thức, chắc hẳn cũng không thèm nghe lời hắn chui ra đây
...
Sáng này hôm sau, Park Chanyeol đang hì hục đánh răng rửa mặt, mới vừa phun ra một ngụm nước súc miệng đã có người nào đó vô duyên vô có đạp cửa đi vào
"Meow~ Meow~ Meow"
Từ trong gương, hắn có thể nhìn thấy Oh Sehun đứng phía sau mình trong bộ quần áo ngủ quê mùa đầy màu sắc, miệng còn không ngừng kêu tiếng mèo, vẻ mặt tỏ ra đáng yêu, à, trên đầu còn đeo hai cái lỗ tai nhỏ nữa
Không đợi hắn mở miệng, em út đã cười hì hì: "Hyung à, anh thấy thế nào, nhìn em có giống con mèo không"
Hắn đen mặt: "Sehun à, trông em tởm vãi"
Sehun ngay lập tức thay đổi sắc mặt, vứt hai cái tai giả vào sọt rác cạnh đó, gầm gừ: "Biết thế không nhận vai này"
"Hửm, vai gì cơ?"
Oh Sehun tiến lại bồn rửa tay, vươn tay lấy một tuýp kem đánh răng cùng cái bàn chải màu xanh lá cây loè loẹt, tra kem vào bàn chải, đưa lên miệng đánh qua đánh lại, rồi cuối cùng mới phun kem ra để nói
"Em đã đồng ý đóng vai nam chính cho bộ phim truyền hình"
Park Chanyeol hứng thú mở nắp bồn cầu, kéo quần ngồi xuống bắt đầu sinh nở: "Rồi sao nữa?"
"Đó là một bộ phim drama, có nội dung kha khá đặc biệt"
Hắn giơ tay lên chặn lời nói của Sehun: "Em đừng nói với anh là, em phải hoá thân thành con mèo"
"A~ Hyung đoán đúng rồi, phim tên là Catman"
Khi thông báo với Park Chanyeol, vẻ mặt của Oh Sehun tự hào tràn đầy và, phụt, ha ha ha, cậu nhóc bị anh của mình cười một trận vào mặt
"Hyung bị làm sao vậy, có cái gì đáng cười à?"
Hắn vỗ đùi cười nắc nẻ, thử nghĩ đi, cái bản mặt lúc nào cũng nghiêm túc, đơ đơ của Sehun mà đóng vai Catman, mẹ nó, hắn chết đây
"Hyung không cố ý, nhưng mà, ha ha ha"
Cậu nhóc có vẻ cáu rồi đấy, Sehun lờ hắn, rửa mặt, lấy khăn lau sơ qua rồi đi ra ngoài, không quên để lại một câu nói
"Em ước gì Hyung gặp quả báo"
Park Chanyeol vẫn không để ý, cười đến chảy nước mắt, sau một lúc hắn mới ngẫm lại, hừm, thật ra hắn cũng... chẳng có cái gì quá đáng cả, giận hờn cái gì chứ, mặc xác nó
Thật ra Park Chanyeol đã quên mất rằng vũ trụ là một khoảng không gian vô định, ngày và đêm thay nhau tuần hoàn trên Trái Đất, Đức Phật cao quý đã từng nói một câu để đời: "Gieo nhân nào thì gặp quả đó" không những khuyên nhân thế tránh làm điều tai ương, mà còn là một quy luật, một lẽ tự nhiên xem ra, hắn sắp nhận được trái "quả" của mình rồi
Mấy ngày sau, bộ phim điện ảnh để đời của đạo diễn Kim do Park Chanyeol và Lee Heri làm kép, đào chính đã bấm máy lần đầu tiên
Phim thuộc thể loại hành động - kinh dị kể về thanh niên lười biến Park Joo, trong một lần đi ngang qua ngôi đền gần nhà, hắn vấp phải một hòn đá, té sml xuống đường và từ đó, những chuyện kì dị bắt đầu xảy ra, hắn có thể nhìn thấy ma quỷ, cuộc sống của Park Joo đảo lộn, một ngày nọ, có cô gái xinh đẹp tên là Lee Ji xuất hiện, nói với hắn rằng, kiếp trước, hắn là hiện thân của một trong số những vi La Hán của Thích Ca Mâu Ni Phật, với cương vị này, hắn bắt buộc phải tham gia vào cuộc chiến cùng những vị La Hán khác ngay trong đền thờ gần nhà
Địa điểm chọn làm nơi quay phim là chùa Cheongpyeongsa thuộc thành phố Chuncheon cách thủ đô Seoul không xa
Chùa Cheongpyeongsa nổi tiếng với một câu chuyện mang đậm màu sắc liêu trai, chuyện kể rằng dưới thời Goryeo, có một chàng trai ở thôn Gangwondo đem lòng yêu công chúa, để được ở bên nàng, hắn cam chịu hoá thành một con rắn, một ngày nọ, con rắn chết, công chúa đã chôn nó tại chùa này
Nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ, ngày nay, người ta đến đây là để đến với chốn linh thiêng tĩnh lặng và phong cảnh hữu tình
Lần này, Park Chanyeol đã chịu dẫn Mây đi theo, nói gì thì nói, những tình huống éo le cùng cái vòng tay có thể báo động bất cứ lúc nào, vã lại, hắn cảm nhận được điều bất thường trong chuyến đi lần này, dẫn Mây theo cho chắc
Xe của đoàn phim lần lượt dừng lại, có người mở cửa cho hắn bước ra, hắn đặt chân xuống nền đất, đồng thời tay rút ra một cái kính râm sang chảnh đeo vào, ma nữ ở phía sau âm thầm bĩu môi một cái, rõ chảnh choẹ
Trong lúc chờ đoàn phim dựng xong hậu trường, hắn đi dạo lòng vòng quanh khuôn viên chùa, xui khiến thế nào lại chạm mặt Lee Heri
Hắn đã định lờ đi, nhưng đối phương rất hứng thú khi chứng kiến vẻ mặt méo mó của hắn
"Chào anh"
Park Chanyeol đề phòng liếc Lee Heri một cái, những lần trước đây ra đường méo thèm nhìn nhau một lần, giờ bảo chào là sao, định giở trò mèo gì đây
Lee Heri: "Hình như anh không thích chạm mặt tôi cho lắm"
Park Chanyeol cười khổ, cái gì mà "cho lắm" chứ, hắn thiệt tình là vô cùng ghét đó trời
"Oan cho tôi quá, tôi nào có ghét cô Lee chứ, có ghét, tôi cũng để ở trong lòng, không làm cô Lee bẽ mặt đâu"
Lee Heri im bặt, con người này, hắn không phải là nhiệt tình thông báo hắn ghét cô sao, còn bày đặt đạo đức giả
Park Chanyeol chỉnh gọng kính mát: "Thôi thì bây giờ chúng ta cứ gạt bỏ ân oán xưa nhé, tôi muốn đoàn phim đạt được tiến độ nhanh nhất"
Cô bĩu môi: "Ôi, anh Park đang nói đùa đấy à, anh tốt tính vậy sao?"
"Hừm, tôi nói thật đó, cô Lee biết mà, nếu phim chậm tiến độ, một số người lòng dạ như yêu tinh cứ mãi quanh quẩn chốn chùa chiềng linh thiêng, không khéo bị trời đánh"
Khoé môi cô gái đối diện hắn co giật, Lee Heri nghiến răng: "Anh nói cái gì, ai là yêu tinh, đồ độc mồm"
Hắn vờ sợ hãi lùi về sau vài bước: "Tôi là tôi nói bân quơ thôi, trúng ai người đó tự biết, hi hi"
"Tự biết cái con khỉ, cứ chờ đó"
Rồi cô nàng đi một mạch, bỏ lại phía sau những tiếng cười trào phúng của hắn
Mây từ một cây cột lớn ngó đầu ra, âm thầm quan sát Lee Heri rồi nhíu mi, cô ta là ai vậy?
Park Chanyeol trông thấy ma nữ lấp ló bên mái hiên của chùa, lớn tiếng: "Nãy giờ cô trốn đi đâu vậy hả, ra đây cho ông"
Ma nữ ngạc nhiên chỉ vào mình
"Chứ còn ai nữa"
Mây kéo tà áo dài, nhảy phốc xuống đất, tiến lại cạnh hắn, vẩu môi: "Anh còn chửi tôi, là anh đi vòng vòng, tôi tìm anh ấy chứ"
"Nói bừa, là tôi đi tìm cô, này này, còn tính cãi, ngậm miệng lại, nghe đây, nơi này không phải ở Seoul, tốt nhất phải theo sát tôi, ừm... tôi mà có đi lạc làm ơn kiếm cách nói lại với người ta"
"Thì ra anh cũng chỉ tiểu nhân như vậy"
Hắn định giơ tay lên hù doạ đánh Mây một cái, ma nữ nhanh nhẹn tránh đòn, lè lưỡi, chợt nhớ tới cô gái kia, ma nữ mở miệng: "Hồi nãy, chị xinh đẹp đó, là nữ chính của phim này hả?"
Park Chanyeol phun một ngụm nước bọt: "Xinh đẹp gì chứ, chỉ được cái hung dữ"
"Anh chỉ giỏi ghét phụ nữ"
"Xuỳ, tại ông đây xui xẻo, gặp toàn phụ nữ thối"
"Do cái mồm độc địa của anh báo ứng ấy chứ"
"Giờ cô theo phe nào hả?"
Mây cười nham nhở: "Tôi phải suy nghĩ đã, thuyền của cô gái kia có vẻ êm ấm"
"Cô thử đi, ông đây giết chết cô"
Mây âm thầm cảm thán, thì ra cô gái đó chính là oan gia của hắn, lại còn trớ trêu vào vai nữ chính nữa, ma nữ dự đoán là sẽ chạm mặt hắn dài dài, tính ra cũng tội cho cô gái đó, nghĩ đi, Park Chanyeol khó ở như vậy, độc miệng như vậy, chậc
...
Quay xong cảnh đầu tiên thì cũng đến giữa trưa, đoàn phim giải tán nghỉ ngơi, Park Chanyeol được hậu thuẫn thư giãn ở một phòng nhỏ dành cho khách của chùa
Hắn ngã người xuống giường êm ái, đưa mắt lim dim nhìn khung cửa sổ có lá bay phất phơ, còn Mây phải ngồi trên bàn chán nản chống cằm
"Phải ở chùa này trong bao lâu?"
"Tôi không biết nữa, nhưng toàn bộ cảnh quay chính đều là ở chùa"
Mây thể hiện cảm xúc tuyệt vọng của mình bằng cách đập đầu xuống bàn
"Nơi này sao, tôi chán chết mất"
"Cô tưởng mình cô chắc, xem tôi nè, mới mấy cảnh đầu mà tôi mệt muốn chết"
"Hừ, chỉ là diễn xuất có gì phải khổ chứ"
"Vây thì ngồi không như cô chắc khổ lắm?"
"..."
Mây âm thầm liếc xéo hắn một cái: "Không nói chuyện với anh nữa, tôi đi ra ngoài chơi đây"
Hắn xua tay, được đó, đi xa cho hắn nhờ, ma nữ ở cạnh hắn y như rằng cả hai lại náo loạn cả lên
Park Chanyeol ngủ được lúc lâu rồi bị đánh thức bởi một cái chạm nhẹ của ai đó, hắn buồn bực tỉnh dậy, đập vào mắt là một cậu bé mập mạp đáng yêu có đôi gò má phấn nộm
"Anh ơi~"
Hắn lồm cồm ngội dậy, vò tóc quan sát cậu bé kia chăm chú: "Có chuyện gì, nhóc là ai?"
Cậu nhóc đáng yêu mở cặp thú bông, lấy ra một chai nước ngọt: "Trưa nắng, anh uống nước cho mát nhé"
Hắn bất giác mỉm cười đón lấy chai nước, con nhà ai mà đáng yêu thế kia
"Em là con của đạo diễn Kim"
Động tác mở chai nước của hắn dừng lại, đạo diễn Kim có con rồi sao, hắn chưa từng nghe qua, chuyện đời tư của ông ấy giấu kín như vậy, đùng một cái lại lòi ra đứa con mập mạp này, cơ mà, trẻ con có bao giờ nói dối, để hắn hỏi sau đi
Park Chanyeol ngửa cổ uống nước, một cảm giác mát lạnh từ thực quản chảy xuống dạ dày, rất chi là sản khoái
"Cảm ơn nhóc nhé"
Cậu nhóc cầm lại chai nước: "Vâng, không có gì đâu ạ"
Hắn kìm lòng không được mà bẹo má cậu nhóc, hắn rất thích trẻ con béo ú lùn lùn trắng trẻo thế này, nhéo đã tay thật
"Nhóc có muốn ăn kẹo không, anh lấy kẹo cho nhóc nhé?"
Cậu bé mập ú rụt rè cúi đầu
Park Chanyeol cưng chiều xoa đầu nhóc con, rồi xoay người lục lọi balo lấy kẹo cho thằng bé
"Của nhóc đây... ơ!"
Hắn ngơ ngác nhìn bốn góc tường, thằng bé không một lời đã bỏ đi mất dạng, hắn vẫn còn chưa hỏi tại sao nó lại biết hắn mà
Park Chanyeol đưa tay lên miệng ngáp một cái, mới đánh một giấc mà bây giờ hắn đã buồn ngủ nữa rồi
Quá hai giờ chiều, Mây mới trở về phòng nghỉ ngơi của hắn, nhưng người chẳng thấy đâu, chỉ bỏ lại một nắm kẹo trên giường
Mây bật mod ham ăn, chạy lại xé vỏ kẹo cho ngay vào miệng, là kẹo socola nhân bạc hà, tổ sư, ngon chết Mây mất rồi, a~
Chợt ma nữ dời sự chú ý xuống chiếc vòng đeo tay đang chớp tắt đèn đỏ, có chuyện gì vậy, việc tốt thứ ba, ngay bây giờ, ư?
Mây bỏ kẹo xuống, mở cửa chạy lòng vòng tìm hắn
"Này, Mây!"
Ma nữ dừng lại, phía xa xa có một thân ảnh thon dài đang tiến lại chỗ mình đứng, khuôn mặt bánh bèo lai Tây, là Arix
"Sao cậu lại ở đây?"
Arix cười: "Mình hỏi cậu mới đúng, mình hả, mình đi theo chị"
"Mình đi theo Chanyeol, nhưng hắn đâu mất rồi"
Arix nhướn mày, đưa tay bỏ vào túi quần: "Chanyeol sao, chắc bây giờ anh ta đã đến nơi rồi, và hẳn đang sốc lắm"
Mây nhíu mày: "Ý cậu là sao?"
Cậu đưa chiếc vòng cũng đang nhấp nháy của tay mình cho Mây xem: "Đi thôi, rồi cậu sẽ biết"
Mây lùi lại phía sau vài bước, cảnh giác: "Đi đâu cơ?"
"Chúng ta theo dấu chân của anh ấy, xuyên về triều đại Goriyeo thôi, nhanh nào~"
...
Triều đại Goriyeo năm 940
Park Chanyeol lờ mờ mở mắt, lần này đánh thức hắn là bởi mùi hôi thối bốc lên ở đâu gần hắn
Xin nhắc lại một lần nữa, hắn là một người ưa sạch sẽ, cái mùi này, bây giờ hắn có nhảy vào thùng sữa tiệt trùng TH True Milk cũng không rửa sạch, mẹ nó
Chúa ơi, hắn đang ở chỗ quái quỷ nào đây, một căn nhà kho cũ kĩ nhưng có kích thước to gấp n lần nhà kho bình thường, cửa cũng đặc biệt lớn, lác đác dưới sàn là vài cọng rơm dài ngoài 1m hơn, ôi mẹ ơi, cái bãi đen đen kia là cái gì vậy, ruồi bu đầy, á, không phải phân trâu ấy chứ, tại sao lại lớn đến như vậy, bãi phân trâu gần bằng cả người hắn
Mà khoan đã, hắn nhìn xuống cơ thể của mình, chết tiệt, cái quái gì đây, hai tay của hắn đâu rồi, bốn cái chân như chân chó lại còn đầy lông, hắn đang nằm mơ sao
Park Chanyeol hoảng sợ chạy đi, ra khỏi cửa nhà kho, hắn không để ý mà rơi vào vũng nước cạn
Hắn kinh hãi, bằng hình ảnh phản chiếu từ dưới mặt nước, hắn cuối cùng cũng hiểu được vấn đề rồi, thật ra không có nhà kho nào to gấp n lần nhà kho bình thường, chẳng có cọng rơm nào dài ngoài 1m và bãi phân trâu bự gấp đôi hắn, càng méo phải hắn nằm mơ, hắn bị xuyên thành một chú chó nhỏ rồi, đúng vậy, do cơ thể hắn nhỏ nên mọi thứ xung quanh đặc biệt to lớn
Park Chanyeol thẫn thờ nhìn gương mặt cún con của mình đồng thời nhớ lại những lời chế nhạo Oh Sehun lúc sáng, mẹ nó, nhân quả tuần hoàn mà, mẹ nó, sao hắn xui xẻo thế này
Chưa để hắn kịp xác định chốn này là nơi nao, một âm thanh cực lớn truyền qua mặt đất rót thẳng vào tai hắn, vì bây giờ hắn đang là cún con, tần số âm thanh cực kì nhạy bén, một tiếng dậm chân thôi cũng giống như ai đang thét vào mặt hắn vậy
Từ góc độ của hắn, gã đàn ông phía trên giống như người khổng lồ, anh ta ngồi xổm xuống nhìn chăm chú, nhìn muốn thủng mặt của hắn
Park Chanyeol rớt cả cằm xuống đất, thằng cha này, cái bản mặt trời đánh này, không phải là Oh Sehun sao???
Người đàn ông giống hệt như Sehun khẽ xoa đầu của cún con, à không, xoa đầu hắn, rồi bế hắn lên mang đi
Hắn hoang mang đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh, ngoài kia chẳng thấy nỗi một căn nhà cao tần hay đường dây điện cao thế, chỉ toàn là những ngôi nhà cỗ, mọi người thì ăn mặc theo thời vua chúa
Hắn hiểu được vấn đề rồi, hắn không những biến thành chó, mà còn xuyên vào thời cổ đại, chết tiệt, cái vẹo gì vậy, tại sao hắn có thể lâm vào bước đường này chứ?
À... cái chai nước ngọt đó, thằng bé đó, đạo diễn Kim làm gì có con chứ, nó nói xạo, Park Chanyeol già nua đã bị nhóc con úp một cú ngoạn mục, không thể hoàn hảo hơn
Người đàn ông giống Oh Sehun nói thì thầm vào tai hắn: "Từ nay tao sẽ nuôi mày, cho nên mày không cần sợ hãi nữa, tao lên là Oh Juhun, còn mày, từ nay mày tên là Đậu Đậu nhé"
Quái, hắn càng sợ hãi thêm thì có, Park Chanyeol âm thầm ngửa cổ lên trời kêu khổ, làm sao đây, ma nữ, mau đên cứu hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro