CHƯƠNG 7:PARK JIMIN CÓ TỚI HAI CÔ EM GÁI.
Thứ hai đầu tuần, Jungkook bận bịu tối mặt tối mày ở phòng làm việc, người anh gần như dính vào chiếc ghế cùng với đống tài liệu dày cộm trên bàn. Vì đợt này JJ đang có một hợp đồng làm ăn lớn nên hầu hết các nhân viên trong công ty đều phải tăng ca làm việc, ngay cả ông chủ như Jungkook cũng không ngoại lệ. Thư ký Ahn những ngày này tinh thần cũng căng thẳng hơn vì lỡ như làm việc có sai sót gì ảnh hưởng đến công ty liền có chuyện lớn xảy ra. Cả ngày ngập trong đống tài liệu chất thành một đống cao ở trên bàn, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, phải đến buổi chiều Jungkook mới có chút thời gian rảnh đến công ty của Jimin bàn công việc. Cũng là làm việc nhưng thay vì cứ ngồi trong phòng thì ra ngoài sẽ tốt hơn.
"Cẩn thận, không sao chứ?"Jungkook đưa tay ra đỡ một cô gái bị vấp chân suýt thì ngã lên tiếng. Anh mặc dù rất bận nhưng thấy con gái nhà người ta sắp ngã mà không đưa tay ra giúp thì không được. Mà cô gái đó còn suýt ngã vào người anh thì càng không thể làm ngơ.
"Không sao, cảm ơn anh"Cô gái bám vào cánh tay của săn chắc của Jungkook chưa kịp nhìn mặt đã nói.
"Vậy tôi đi trước"Jungkook đỡ cô gái đứng dậy rồi rút tay lại nói.
"Ơ khoan đã. Anh là Jeon Jungkook đúng không?"Cô gái nghe thấy anh muốn rời đi lập tức ngẩng đầu nhìn rồi bất ngờ kêu lên níu lấy tay anh hỏi.
"Đúng vậy"Jungkook qua loa gật đầu. Nghe cô gái này gọi thẳng tên anh như vậy thì chắc không phải là nhân viên của Jimin rồi.
"Anh Jungkook, lâu rồi mới gặp anh, còn nhớ em không?"Cô gái nghe được anh xác nhận danh tính liền nắm lấy tay anh vui vẻ nói như gặp được người quen.
"Cô là?"Jungkook nhìn cô gái trước mặt nhíu mày hỏi. Anh và cô ấy có quen nhau sao? Hay là do anh bận bịu quá nên quen biết người ta hay không cũng không nhớ? Không lẽ là bạn gái cũ của anh, nhưng nếu là thế thật thì làm sao anh quên được? Jungkook cứ đứng nhìn gương mặt cô gái để nhớ ra là ai nhưng vẫn không nhớ được gì.
"Anh không nhớ em sao? Em là em gái của Jimin oppa"Cô gái gợi ý nói.
"Em gái Jimin?"Jungkook lần nữa rơi vào rối loạn. Anh cũng chỉ biết em gái Jimin đó là Kyeong mà thôi, cô gái này cũng là em gái Jimin sao? Anh chưa từng nghe qua Jimin nói mà nhỉ, sao giờ lại lòi ra thêm một cô em gái nữa?
"Đúng vậy. Em là Park Minji, chúng ta đã từng gặp nhau lúc nhỏ đó, anh nhớ không?"Minji phấn khích gợi lại kí ức. Park Minji cũng là em họ của Jimin giống như Kyeong, từ nhỏ đã quen biết với Jungkook nhờ Jimin, cô bé này thua Jungkook tận 6 tuổi, từ tấm bé đã thích anh, lúc nào cũng mong nhanh nhanh lớn để có thể theo đuổi anh, nhưng từ lúc nó lên 6 tuổi thì đã không còn được gặp anh nữa những vẫn hay thấy anh trên báo, đến bây giờ gặp lại Jungkook không nhớ cũng phải.
"À, anh nhớ rồi, lâu lắm mới gặp em? Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"Jungkook nghe nó nói xong liền nhớ. Lúc trước nhà anh gần nhà Jimin nên thường hay gặp Minji ở đó, anh cũng hay chơi với nó, còn mua kẹo bánh, mua quà cho nó bởi vì nó là em gái Jimin. Dù là có quen những anh cũng không quá thân thiết với Minji nên khi gặp lại cũng không nhớ rõ. Nếu mà hôm nay không gặp ở đây thì chắc là anh cũng quên luôn chuyện Jimin có hai cô em gái họ.
"Em 18 ạ. Gặp lại anh em thấy vui lắm, lúc anh chuyển nhà đi em đến nhà Jimin oppa không thấy anh sang chơi nữa em đã rất buồn"Minji vốn là thích thầm Jungkook nhưng không để cho Jimin biết, khi không thấy anh sang nhà Jimin chơi nữa hỏi thì Jimin cũng chỉ nói là anh chuyển nhà rồi, cũng không cho nó biết địa chỉ cụ thể. Mà có biết cũng không thể tới vì lúc đó nó cũng chỉ là một con nhóc 6 tuổi.
"Vậy sao. Bây giờ anh hơi bận, gặp em sau nhé"Jungkook nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ hẹn với Jimin liền rút tay ra khỏi tay Minji nói. Bây giờ anh không có thời gian để đứng đây ôn chuyện cũ với Minji.
"Nae, gặp anh sau nhé"Minji cũng biết là anh đang bận nên không hề níu kéo vì nó tin là nó sẽ biết được thông tin của Jungkook thông qua Jimin.
"Ừ"Jungkook gật đầu đại với Minji rồi nhanh chóng đi ngay. Anh là người luôn đúng giờ, lại hay phàn nàn Jimin vì tính đi muộn mà bây giờ mình lại là người trễ giờ chắc chắn Jimin sẽ nói anh cho xem.
Rất may mắn với Jungkook là Jimin hôm nay cũng vì bận bịu công việc nên suýt thì quên cuộc hẹn với anh, đến khi anh đến mới nhớ ra vì thế cũng không nhận ra Jungkook trễ giờ.
Cả hai bắt tay vào công việc ngay khi Jungkook vừa đặt mông xuống ghế. Họ là người công tư phân minh, một khi đã làm việc thì sẽ không nói chuyện gì khác ngoài công việc.
"Xong rồi, mệt chết đi được"Jimin uể oải ngả người ra ghế vươn vai một cái nói sau khi đã xong việc.
"Jimin hyung, lần này dự án thành công em mời anh một bữa coi như cảm ơn"Jungkook thu xếp lại giấy tờ nói. Dự án của JJ lần này cũng có sự giúp đỡ của Jimin nên nếu thành công nhất định không được quên công của Jimin rồi.
"Nhớ lời em, Jeon tổng đã đến tận đây thì anh không thể nào không giúp được"Jimin cười nói. Bình thường việc gì cũng có người ra mặt lo, Jungkook cũng chỉ cần ngồi chỉ tay năm ngón điều hành ra lệnh nhưng riêng việc gì liên quan đến JJ cần Jimin hay Taehyung giúp thì đều là so Jungkook tự thân mình đến bàn.
"Cảm ơn anh. À mà Jimin hyung, Park Minji là em gái họ của anh đúng không?"Jungkook sực nhớ lại chuyện lúc nãy liền hỏi.
"Đúng vậy. Em gặp con bé ở sảnh à?"Jimin gật đầu.
"Nae, em cũng không nhớ, cô bé nhắc em mới để ý. Công nhận anh nhiều em gái quá đấy"Jungkook.
"Cũng chỉ là hai đứa, nhiều gì chứ. Nhưng mà anh bảo, có Kyeong rồi thì đừng để ý Minji nữa đấy biết chưa?"Jimin nhắc nhở. Anh không muốn hai đứa em gái của mình lại tranh giành với nhau một người đàn ông đâu.
"Anh làm như em sở khanh lắm vậy? Chỉ một mình Kyeong là em đã đối phó không lại rồi, thêm một Minji nữa chắc em điên quá"Jungkook xua tay nói. Anh còn đang tìm cách muốn thoát khỏi một Won Eun Kyeong của bà nội thì ngu gì lại đâm đầu vào một Park Minji nữa cho khổ. Đến bây giờ mới nhận ra độc thân vẫn là sướng nhất, đụng đến phụ nữ cũng chỉ có rắc rối như vậy.
"Anh mày chỉ nhắc vậy thôi"Jimin.
"Anh khỏi lo xa, em không muốn đụng đến trẻ vị thành niên đâu"Jungkook ngửa đầu ra sau nói. Park Minji mới có 18 tuổi, anh có điên mới làm gì với cô bé đó, mà chưa chắc gì đã gặp thêm lần nữa, lúc nãy anh cũng chỉ gật đầu qua loa cho có mà thôi, chứ chưa từng nghĩ sẽ hẹn nó ra gặp riêng.
Suốt một tuần lễ Jungkook ngập đầu trong công việc, ngày nào cũng phải tăng ca, đi gặp đối tác đến tối muộn mới về nhà, thời gian ăn cơm cùng gia đình cũng không có. Kyeong cũng có hẹn anh đi ăn cơm để cảm ơn chuyện lần trước anh giúp cô lúc say nhưng vì bận nên phải đến cuối tuần sau khi đã hoàn thành xong dự án mới có thể đi cùng cô ăn tối.
"Anh cứ như là người nổi tiếng ấy nhỉ? Muốn gặp cũng khó"Kyeong tay cầm đũa gẩy đồ ăn trong bát nhìn Jungkook ở đối diện nói.
"Sao thế? Xem ra em rất muốn gặp tôi?"Jungkook đang ăn cơm cũng liền dừng lại nhìn Kyeong hứng thú hỏi.
"Làm gì có, chỉ là tôi muốn trả ơn anh thôi"Kyeong chối.
"Thật không? Nếu nhớ tôi cứ nói thẳng ra, làm gì phải giấu"Jungkook.
"Nhớ cái đầu anh, tôi có điên mới đi nhớ anh"Kyeong quay mặt đi nơi khác nói.
"Tôi đùa thôi, không cần phải căng thẳng"Jungkook bật cười trước thái độ của cô lên tiếng tiện thể gắp đồ ăn vào chén của cô nói tiếp tục cùng ăn cơm.
"Jungkook oppa"Tiếng gọi vang lên làm Jungkook và Kyeong đang ăn cũng phải quay qua quay lại nhìn xem là ai gọi.
"Ơ này, khoan đã"Jungkook còn chưa nhận dạng được là tiếng của ai, có quen biết hay không đã bị người đó chạy đến ngồi xuống ghế bên cạnh ôm lấy cánh tay.
"Này Park Minji, làm gì thế?"Jimin đi đến kéo Minji ra khỏi Jungkook nói.
"Anh Jimin, buông em ra"Minji nhăn mặt với Jimin nói. Nó cùng Jimin đến ăn tối ai ngờ lại gặp Jungkook ở đây, vốn muốn ngồi cùng anh lại bị Jimin kéo ra không cho ngồi.
"Không được vô lễ, chào hỏi gì chưa?"Jimin nghiêm mặt nhìn Minji nói.
"Anh Jungkook, chào anh"Minji vui vẻ giơ tay lên chào.
"Chào em"Jungkook gật đầu.
"Ha, Park Minji. Thấy ai ngồi đây không? Chào cũng phải đầy đủ chứ nhỉ?"Kyeong nhìn Minji cứ chăm chú vào Jungkook mà chả thèm đoái hoài lên tiếng chào mình tiếng nào liền nói. Dù gì cô cũng hơn nó tận 2 tuổi.
"A, em quên mất, Kyeong unnie, xin chào chị. Ơ nhưng mà tại sao chị lại ở cùng Jungkook oppa vậy?"Minji nhìn Kyeong cười một cái cho có lệ hỏi.
"Jungkook là hôn phu của Kyeong, không sớm thì muộn cũng sẽ thành vợ chồng"Jimin lanh lẹ lên tiếng.
"Cái gì? Không thể nào"Minji bất ngờ mở tròn mắt ngạc nhiên. Nó còn đang muốn gần gũi tiếp cận Jungkook bây giờ lại nghe tin anh sắp lấy vợ, còn là người quen của mình, nếu mà lấy thật thì cũng được xem như là họ hàng nên không sốc mới là lạ. Sao số nó có thể đen đủi như vậy chứ. Người mà nó thích sắp trở thành anh rể của nó, thật sự muốn khóc một trận mà.
"Được rồi, hai người ngồi xuống đi, cùng ăn cho vui"Jungkook đổi chủ đề nhìn Jimin và Minji nói.
"Cũng được"Jimin gật đầu rồi nhanh tay kéo cô em gái Minji lại ngồi cùng mình để Kyeong sang ngồi bên cạnh Jungkook trong khi Minji lại muốn ngồi gần anh làm nó không đạt được mục đích khóc không ra nước mắt, cứ nhăn nhó mặt mày suốt bữa ăn.
Bữa tối kết thúc, Kyeong cùng Minji đứng ở sảnh nhà hàng đợi Jimin và Jungkook đi lấy xe. Cô và Minji từ nhỏ đã quen nhau nhờ Jimin nhưng mà cả hai tính cách vốn không hợp vì người nào cũng cứng đầu như nhau. Hồi còn nhỏ còn suýt đánh nhau vài lần vì những lí do cực vô lí may mà có Jimin ngăn cản. Dù cách nhau hai tuổi nhưng cũng không thể ngăn được xung đột giữa cả hai. Khi lớn lên rồi thì Kyeong mới kiểm soát được mà không nổi điên với Minji. Chỉ có nó là trẻ con cứ thích trêu cô làm cô nhiều lần tức không chịu được. Mỗi lần Jimin sang Pháp thăm cô mà dẫn theo nó là i như rằng thời gian đó cô ăn không ngon ngủ không yên với nó.
"Kyeong unnie, chị lấy Jungkook oppa thật à?"Minji hất mặt nhìn cô hỏi. Mặc dù vẫn gọi cô là unnie như đúng tuổi tác nhưng thái độ thì chả khác gì đang nói chuyện với bạn. Cô cũng quen rồi nên chả chấp gì nó.
"Thì làm sao?"Kyeong thắc mắc, cô và anh ta có cưới nhau hay không thì liên quan gì đến nó.
"Không được"Minji nhanh chóng lên tiếng.
"Làm sao không được? Chị mà đã muốn ấy thì cả Jimin oppa cũng không ngăn được chứ đừng nói là em"Kyeong nhún vai nói. Đừng nói là Jimin kể cả Hoseok cũng bó tay chứ nói.
"Jungkook oppa là của em. Bọn em quen nhau từ nhỏ, còn sớm hơn là chị"Minji lên giọng nói. Dù gì nó và anh quen nhau lâu hơn, nên cứ cho là không thân thiết lắm cũng gọi là lợi thế hơn Kyeong rồi.
"Cái gì mà của em? Còn nhỏ thì lo học hành đi, chưa gì đã đi dành đàn ông rồi là sao? Ai quan tâm cái thời gian em quen anh ta. Có thế nào thì bây giờ chị mới là hôn phu của Jeon Jungkook nhớ chưa?"Kyeong khoanh tay trước ngực đắc thắng nói. Từ xưa đến giờ cả hai luôn đôi co với nhau như vậy nên mỗi khi có gì đó thắng thế cô nhất định sẽ không bỏ qua mà lên mặt với nó. Mặc dù thấy hơi trẻ con nhưng mà mặc kệ, cô vẫn thích làm như vậy vì con bé này có coi cô ra gì đâu. Mới 18 tuổi đầu đã muốn tranh giành đàn ông rồi, lúc cô bằng tuổi nó còn không thèm để ý đến mấy tên con trai nữa là, yêu đương chỉ tổ gây thêm rắc rối. Tên Jeon Jungkook đó có gì mà con bé này lại thích như vậy chứ?
"Chị?"Minji tức giận nắm chặt tay nhìn Kyeong như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Chị làm sao? Đã bảo rồi, còn nhỏ thì cứ lo học hành trước đi, lớn lên rồi thích yêu ai thì yêu nhé"Kyeong nói rồi quay lưng đi ra bên ngoài. Vừa lúc hai chiếc xe của Jimin và Jungkook chạy đến luôn.
"Em 18 rồi, không còn nhỏ nữa đâu"Minji đi theo sau lưng Kyeong nói suýt thì đụng phải lưng cô vì cô dừng lại đột ngột.
"Anh Jimin, em về trước nhé, đi cẩn thận"Kyeong nhìn Jimin từ bên ngoài xe vẫy tay với anh nói.
"Ừ, tạm biệt em"Jimin cười gật đầu.
"Nae"Kyeong nói rồi không thèm nhìn Minji một cái leo lên xe của Jungkook ngồi luôn. Nếu mà hôm nay không có Minji thì chắc chắn cô sẽ về cùng Jimin nhưng mà bây giờ cô lại muốn chọc tức Minji nên mới đi cùng Jungkook. Nó càng khó chịu thì cô càng thích, cho chừa cái tội dám lên mặt với cô, nó thích Jungkook thì cô cũng phá cho xem.
"Minji, đi đi, đừng để anh Jimin chờ"Kyeong mở cửa sổ xe ra nhìn Minji vẫn còn đứng một cục đó nói.
"Biết rồi, lắm lời"Minji hừ giọng nói.
"Tạm biệt em"Jungkook cúi đầu nhìn ra cửa sổ nhìn Minji nói.
"Nae Jungkook oppa, tạm biệt anh"Minji thay đổi thái độ nhanh chóng nói.
"Thật là"Kyeong chứng kiến cảnh Minji xử sự với mình và Jungkook khác nhau hoàn toàn cũng có chút bất ngờ. Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Nhanh chóng bấm nút cho cửa sổ đóng lại rồi hối thúc Jungkook lái xe đi.
Kyeong ngồi trong xe nhìn Jungkook lái xe chần chừ nửa giờ cũng không biết mình có nên hỏi điều đang thắc mắc hay không, hết nhìn thẳng rồi nhìn xiên đảo mắt liên tục. Còn anh thấy cô cứ nhìn mình muốn mở miệng nói rồi lại thôi không biết bao nhiêu lần trong lòng cũng đặt ra dấu chấm hỏi to đùng. Cô gái này lúc nào cũng là người thẳng thắn, muốn gì hỏi đó thậm chí còn là người chưa từng kiêng nể mà mắng anh lần nào bây giờ lại ấp úng như vậy khiến anh có cảm giác hơi lạ.
"Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, làm gì cứ ấp a ấp úng như vậy?"Jungkook đảo mắt sang nhìn cô lên tiếng trước, anh mà không hỏi thì không biết đến bao giờ cô mới lên tiếng.
"Tôi hỏi một chuyện được không?"Kyeong nghiêng đầu nói.
"Em hỏi đi, nếu trả lời được tôi nhất định sẽ trả lời"Jungkook bật cười nói, cô trước giờ toàn thích gì hỏi đó vậy mà hôm nay phải xin phép mới dám hỏi làm anh hơi bất ngờ.
"Anh và Minji quen nhau từ bé sao? Còn rất thân thiết?"Kyeong.
"Đúng là có quen nhau vì lúc trước nhà tôi gần nhà Jimin mà Minji thì hay đến đó, nhưng để nói thân thì cũng không phải"Jungkook nghĩ rồi nói. Tần suất anh và Minji gặp nhau cũng không nhiều lại còn từ lúc anh còn bé rất lâu rồi, bây giờ anh còn không nhớ nỗi ngày xưa mình và Minji đã nói với nhau những gì nữa kìa, một kí ức cũng không hề có. Nhiều khi anh còn nghĩ có khi nào lúc trước mình không chỉ gặp Minji mà còn gặp cả cô rồi hay không? Nhưng vì bây giờ lớn rồi nên anh cũng không nhớ rõ chuyện hồi bé lắm.
"Hóa ra là có quen biết trước, hèn gì thấy con bé đó thích anh như vậy"Kyeong gật gù như hiểu. Cô cứ nghĩ là Minji nói dối nên muốn xác thực lại, dù sao thì lời nó nói với cô cũng không đáng tin lắm.
"Làm sao? Không lẽ em ghen với Minji?"Jungkook nghiêng đầu hỏi.
"Tôi có gì để ghen, chỉ là tôi tò mò thôi"Kyeong quay sang nói. Cô có điên mới đi ghen với con nhỏ đó.
"Theo như tôi quan sát thì hình như em và Park Minji có vẻ như không thích nhau?"Jungkook nhìn sang cô hỏi.
"Anh đoán đúng rồi đấy, từ nhỏ đã không ưa nhau rồi"Kyeong gật gù. Cô cũng không biết tại sao mình và Minji lại như vậy, có thể là do tính cách cả hai không hợp nhau nên từ bé đến giờ chưa hòa hợp nói chuyện với nhau bao giờ, nói với nhau câu trước thì câu sau đã cãi nhau rồi.
"Minji nhìn qua cũng tốt bụng, có chút đáng yêu, tại sao hai người không thân thiết?"Jungkook.
"Nó chỉ đáng yêu với anh, với tôi thì thấy nó đáng ghét. Con bé đó nhìn vậy chứ không đơn giản như anh nghĩ đâu, nhìn ngoan hiền vậy vẫn chưa chắc chắn là vậy"Kyeong nhìn thẳng về phía trước nói. Không phải là cô cố ý nói xấu nó mà là tại vì cô biết mọi chuyện về Minji, thậm chí còn rõ hơn Jimin, nó chưa đủ 18 tuổi đã uống rượu đi bar như thường, học hành cũng không được tốt, nhưng dù sao cô cũng phải đồng ý là nó lanh lợi, cũng tốt bụng, có chút đáng yêu nhưng nhiều khi cô lại không nhìn thấy mặt tốt của nó mà toàn là mặt xấu. Cô ở Pháp nhưng chuyện gì cô cũng biết.
"Sao em lại nói thế? Theo như tôi thấy thì Minji khá là tốt"Jungkook.
"Anh muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng mà tốt nhất đừng đụng đến nó tránh nó làm phiền đến tôi. Với lại bây giờ anh đang là hôn phu của tôi nên đừng làm nó nghĩ anh thích nó không thôi con bé đó lại cười vào mặt tôi cho xem"Kyeong nhắc nhở.
Minji biết mối quan hệ của cô và anh nên chắc chắn nó sẽ còn làm phiền cô dài dài, không biết sử dụng cách gì thôi chứ cô biết một khi nó đã muốn thì lúc nào cũng đòi cho bằng được, đến cô đây cũng phải nhiều lần chịu thua con bé đó. Tốt nhất là nên đề phòng trước để phòng tai họa về sau, chưa biết được nó có làm gì cô không. Nó mà đã thích Jungkook rồi thì chắc cũng chả quan tâm tới mối quan hệ chị chị em em gì đó mà dành Jungkook từ cô. Mà cô cũng không muốn Minji biết được mối quan hệ thực sự giữa cô và Jungkook là không có gì cả ngoài cái mác hôn phu do hai bà nội tự gắn lên nếu không nó nhất định sẽ lên mặt mà cười nhạo cô cho xem. Đến lúc đó thì chắc nó cũng chả có kiên nhẫn nhường nhịn mà trực tiếp theo đuổi Jungkook.
"Tôi cũng không có ý định là sẽ để mắt đến Minji"Jungkook mấp máy môi mỏng lên tiếng như một lời cam đoan với cô. Cho dù cô không nói thì anh cũng chưa từng có suy nghĩ mình sẽ thích Park Minji.
Kyeong ngồi trong xe cứ trầm ngâm nghĩ không biết phải làm sao để đối phó được với Minji đây. Không lẽ cô phải ở trước mặt nó giả bộ như cô và Jungkook yêu nhau thắm thiết lắm hay sao? Jungkook ngồi bên cạnh cũng không thể đoán được cô đang suy nghĩ gì nên vẫn cứ bình thản lái xe đưa cô về nhà.
Suy nghĩ của Kyeong quả nhiên không sai, chỉ hai ngày sau đó Minji đúng thật là chạy đến nhà tìm cô hỏi thăm mối quan hệ giữa cô và anh đã tiến triển như thế nào rồi. Cô còn nhớ rõ thái độ cáu kỉnh của nó hôm đó như thế nào vậy mà hôm nay lại nhẹ nhàng như nước, một chị hai em, gọi dạ thưa vâng y như một đứa trẻ ngoan ngoãn làm bà nội và ông nội Won nhìn thấy cũng thích thú.
"Con muốn hỏi về Jungkook à? Có cần bà nói cho không?"Bà nội Won nhìn Minji ngồi đối diện cũng Kyeong lên tiếng hỏi.
"Nae, có ạ, bà kể con nghe với. Anh Jungkook và chị Kyeong thực sự sẽ lấy nhau sao?"Minji hai mắt sáng rực gật đầu lia lịa, chiều giờ nó tìm đủ cách nói ngọt nói ngào với Kyeong nhưng cô chị này cứ một hai không mở lời cứ im như hến làm nó sắp chịu không nổi rồi. May mà vì nó cần có nhiều chuyện hỏi cô không thì nó đã mắng cho cô mấy trận cho dù có nhỏ tuổi hơn đi nữa. Phải nghe chính miệng bà nội Won xác nhận thì nó mới tin được, nhất định sẽ có một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất.
"Bà kể với nó làm gì, mặc kệ nó đi"Kyeong lười biếng dựa người ra sofa nói. Đêm qua cô còn có ý định nếu mà Minji hỏi chuyện Jungkook thì sẽ nói nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại nếu như nó biết mối quan hệ giữa cô và anh chả có gì thì không phải nó sẽ cười vào mặt cô sao? Dù gì cô và anh cũng là bị ép hôn nên không có quá nhiều thân thiết là phải. Cô lại cứ sợ bà nội sẽ nói ra chuyện cô và Jungkook thực ra chẳng có tình cảm gì với nhau. Đến lúc đó thì con bé đó chắc cũng chẳng ngần ngại gì mà công khai là thích Jungkook luôn ấy chứ.
"Bà ơi cứ kể đi bà, kệ chị ấy"Minji chạy sang ngồi bên cạnh bà nội Won lên tiếng.
"Được, Jungkook là cháu trai của bạn thân bà, từ lúc còn đi học hai bà đã hứa hôn cháu mình cho nhau nên bây giờ hai đứa nó đã lớn nên không sớm thì muộn cũng sẽ lấy nhau"Bà nội Won cười giã lã nói trong vui vẻ. Bà nội Won cũng chỉ muốn nói về chuyện sắp xếp cho hai người lấy nhau thôi chứ cũng không biết là cô và anh có ưa nhau hay không. Vì đối với bà điều đó không quan trọng, cho dù thế nào thì cưới vẫn sẽ phải cưới thôi. Cưới về rồi tập cách yêu nhau có sao đâu, bà nội Won cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy.
"Là sự thật sao bà?"Minji ỉu xìu nhìn bà nội Won cố khẳng định lại một lâng nữa. Người trong lòng nó lại có hôn phu mất rồi, chưa kể còn là người quen biết bảo sao không buồn.
"Ừ, khi nào kết hôn con nhớ phải đến làm phụ dâu cho chị Kyeong đó"Bà nội Won không biết nó thích Jungkook cho nên là vẫn tự nhiên gật đầu khẳng định.
"Con mới không cần"Kyeong nhìn bà nội Won lên tiếng. Nó không phá hay làm phiền cô là cô mừng lắm rồi, còn nhờ nó làm phụ dâu thì cô không dám. Mà chưa chắc gì đã cưới nhau bà nội đã lo xa thế kia, cô thì cô vẫn không muốn kết hôn rồi.
"Này Kyeong, con gọi cho Jungkook đến đây ăn tối đi, bà muốn gặp mặt nó"Bà nội Won chuyển chủ đề nói. Kyeong đến nhà họ Jeon được vài lần rồi nhưng Jungkook vẫn chưa đến đây nên bà muốn bảo anh đến để gặp mặt.
"Sao lại là con? Bà nội gọi đi chứ"Kyeong lắc đầu không chịu nói.
"Unnie, đưa điện thoại đây em gọi cho"Minji ngả tay ra trước mặt Kyeong nói. Dù anh có sắp là anh rể của nó đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ thích anh nên vẫn muốn tìm cách để được gần anh hơn.
"A, không cần, chị tự gọi cũng được"Kyeong suy nghĩ rồi nhìn Minji cười một cái nói sau đó chạy lên lầu gọi điện thoại cho Jungkook.
Minji thấy vậy liền tức không chịu được, cô là muốn chọc nó nên mới như vậy. Nhưng vì nghĩ đến sắp được gặp anh nên nét mặt mới dãn ra đôi chút cùng bà nội Won ngồi ở phòng khách tám chuyện.
Buổi tối, Jungkook theo lời mời của Kyeong sau khi trở về từ công ty liền đến Won gia để gặp mặt gia đình cô, dù gì cô cũng đã đến nhà anh nên anh đương nhiên phải đến nhà cô mới phải phép.
"Con chào mọi người, thật xin lỗi vì bây giờ con mới đến chào hỏi cả nhà được"Jungkook vừa đi vào nhà đứng bên cạnh Kyeong cúi đầu nói.
"Không sao, không sao, con còn phải lo đi làm nữa làm gì có thời gian chứ. Mau ngồi xuống đi"Bà nội tận mắt nhìn thấy cháu rể tương lai cao ráo, điển trai, sáng lạng như vậy tâm trạng tốt lên không ít, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Phải như vậy mới phù hợp với cháu gái bảo bối của bà chứ.
"Nae, con có mua chút quà biếu mọi người ạ"Jungkook đặt túi quà lên bàn rồi ngồi xuống ghế nói.
"Con đến chơi là vui rồi, bày đặt quà cáp làm gì cho tốn kém"Ông nội Won nhìn thấy cháu rể đẹp trai, sang trọng lại lễ phép như vậy cũng có chút yêu thích. Mà ông thì lại đặc biệt thích Jungkook hơn vì nghe bà nội Won nói anh chính là doanh nhân cực kì tài giỏi, một mình quản lý công ty cực kì tốt, JJ lớn mạnh rất nhanh từ khi Jungkook tiếp quản, ông nội Won cũng biết anh thông qua báo chí và tivi nên tin rằng vợ mình nói không hề sai.
"Không sao đâu ạ"Jungkook.
"Con vừa đi làm về lại phải đến đây thật tội cho con quá"Mẹ Won nhìn Jungkook một thân vest đen cũng đoán ra được anh vừa đi làm về mà chưa được nghỉ ngơi đã đến đây gặp mọi người.
"Có gì đâu ạ, con đến đây thăm mọi người cũng không cảm thấy mệt mỏi gì nên không sao"Jungkook.
"Đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện, bà chọn đúng người rồi"Bà nội Won tự hào nhìn cháu rể lên tiếng khen ngợi làm Jungkook cứ cười cười còn Kyeong thì ở bên mặt không cảm xúc.
Anh ta ở trước mặt cô vô lại, lạnh lùng như thế mà ở trước mặt gia đình cô cứ như một người khác.
"Jungkook mới đến à? Xin chào"Hoseok từ trên lầu đi xuống thấy Jungkook vui vẻ nói chuyện mọi người liền lên tiếng chào.
"Nae, Hoseok hyung, chào anh"Jungkook đáp lại.
"Minji, Jimin gọi điện tìm em này"Hoseok nhìn Minji ở trong bếp vừa đi ra nói.
"Anh bảo với anh ấy em không sao? Tối em sẽ về mà"Minji nhìn Hoseok lên tiếng, nó muốn ở đây cùng ăn tối với Jungkook nên khi Jimin gọi đến bảo nó về nhà nó liền không chịu về nên mới phải gọi cho Hoseok.
"Được"Hoseok gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài gọi điện thông báo cho Jimin biết một tiếng. Dù sao Minji ở nhà Won cũng không gặp nguy hiểm gì nên không cần lo lắng.
Bữa cơm hôm đó có sự hiện diện đầy đủ của gia đình nhà Won từ ông bà nội Won, ba mẹ Won, Kyeong, Hoseok, Minji và cháu rể quốc dân trong lòng bà nội - Jeon Jungkook. Ban đầu vốn là Jungkook sẽ ngồi bên cạnh Kyeong nhưng vì Minji nhanh chân hơn chạy đến ngồi cạnh anh nên cô chỉ có thể ngồi cùng với Hoseok, bà nội Won nhìn thấy cũng chỉ nghĩ nó vì hâm mộ Jungkook muốn ngồi cạnh nên cũng không lên tiếng gì.
Vì trên bàn ăn có tới bốn người đàn ông đều đã và đang là doanh nhân nên họ cứ bàn về vấn đề kinh tế. Đặc biệt là ba Won thấy Jungkook tài giỏi, sáng dạ, điều khiển công ty rất tốt nên cứ luôn miệng khen anh mãi. Bốn người phụ nữ còn lại không hiểu gì cũng chỉ yên phận ngồi vừa ăn vừa nghe để họ bàn chuyện. Nói đến thương trường thì không biết bao nhiêu mới xong nên kết thúc bữa cơm cả bốn lại cùng nhau ngồi uống trà bàn chuyện tiếp.
Kyeong vì không thích nghe mấy chuyện kinh tế rắc rối khó hiểu đó nên sau khi ăn cơm xong đã lôi đống bản thiết kế của mình ra ngoài vườn ngồi ở xích đu vừa nghe nhạc vừa vẽ. Trong khi Minji vẫn cứ kè kè bên cạnh Jungkook ở trong nhà thì cô không quan tâm ra đây ngồi.
"Em học thiết kế?"Jungkook xuất hiện bất thình lình ở phía sau tựa người vào xích đu nhìn cô đang chăm chú vẽ hỏi.
"Đúng vậy, tôi đến Pháp cũng là để học cái này"Kyeong ban đầu nghe tiếng anh có hơi giật mình nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại tay tiếp tục vẽ và miệng lên tiếng trả lời.
"Tôi có thể xem một chút được không?"Jungkook ngồi xuống một bên cô hỏi.
"Không, anh xem rồi lại chê chúng xấu cho xem"Kyeong ôm bản vẽ vào người lắc đầu. Cô không muốn để cho anh thấy rồi chê bai cô.
"Tôi còn chưa có xem làm sao biết xấu hay đẹp? Tôi nhất định sẽ không chê đâu, cho tôi xem một chút thôi cũng được"Jungkook.
"Anh phải hứa là không được chế nhạo tôi đó"Kyeong.
"Tất nhiên, tôi không phải người như vậy"Jungkook gật đầu cam đoan rồi cô mới chịu đưa mấy bản vẽ cho anh xem thử. Vì đa số toàn là bản vẽ cô đã hoàn thành nên đã được cô tô màu đầy đủ, chỉ cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được bộ đồ đó như thế nào khi may xong.
"Thế nào? Sao anh không nói gì hết vậy? Muốn chê cứ chê đi nhưng đừng thậm tệ quá là được"Kyeong cẩn trọng nhìn biểu cảm gương mặt của Jungkook nhưng anh trước sau như một, xem hết rồi cũng không bày ra biểu cảm gì trên mặt.
"Đẹp như vậy làm sao tôi có thể chê đây? Không ngờ em lại giỏi mảng này như vậy"Jungkook ngẩng đầu nhìn cô nói. Anh nhớ ngày đầu họ gặp nhau cô cực kì tự tin vào bản thân mình nhưng sao với tài năng của mình cô lại tỏ ra không mấy tự tin như thế trong khi những bản thiết kế này anh nhìn còn thấy ưa thích.
"Anh nói thật không?"Kyeong nghi ngờ nhìn anh hỏi lại.
"Đương nhiên rồi, nhìn vào ai cũng sẽ thấy nó đẹp mà"Jungkook gật đầu chắc chắn.
"Cảm ơn anh vì lời khen"Kyeong cầm lại bản vẽ của mình cười nhẹ nói.
"Em có tính mở cửa hàng kinh doanh đồ do em tự thiết kế hay không?"Jungkook mặc dù không có kinh doanh về thời trang nhưng vẫn tò mò muốn biết.
"Đương nhiên là có rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc"Kyeong.
"Vậy lúc nào có gì khó khăn cứ nói một tiếng tôi sẽ giúp"Jungkook.
"Cũng được, coi như anh có lòng đề nghị giúp đỡ thì tôi sẽ nhận. Cảm ơn anh trước"Kyeong nghiêng đầu gật nhẹ nói. Dù gì anh cũng là nhà kinh doanh giỏi, cô sau này mở cửa hàng rồi chắc cũng phải học một khóa để còn biết cách mà quản lý của hàng của mình nữa chứ.
"Hai người đang nói chuyện sao? Em không làm phiền chứ?"Minji từ phía sau xuất hiện lên tiếng bất ngờ làm cả Jungkook và Kyeong đồng thời quay lại nhìn.
"Không có"Jungkook lắc đầu trong khi Kyeong nhìn Minji với ánh mắt như muốn nói nó chính là đang làm phiền. Nhưng cũng chỉ để trong lòng chứ không nói ra vì dù sao ở đây còn có Jungkook.
"Anh Jungkook à, bây giờ cũng trễ rồi anh có thể đưa em về được không ạ? Vì anh Jimin không cho em tự về một mình"Minji đi đến nhìn Jungkook hỏi nhỏ nhẹ. Mỗi một lần Kyeong nhìn thấy Minji nói chuyện với Jungkook là một lần nổi da gà vì giọng điệu nhẹ như nước của nó.
"À... Anh.... "Jungkook lúng túng không biết nên trả lời thế nào vì bây giờ anh cũng chưa có ý định về mà anh cũng không thể từ chối Minji thẳng được.
"Anh cứ đưa nó về đi, dù gì cũng là con gái không nên đi một mình buổi tối"Kyeong nhìn thấy anh bối rồi liền lên tiếng. Cô không tính nói ra câu này đâu nhưng cô biết tính Minji, nó chắc chắn sẽ năn nỉ Jungkook cho đến khi nào anh chịu đưa nó về nhà mới thôi, mà cô thì không thích nhìn thấy cảnh tượng đó cho nên là dù khó chịu cũng đành nói giúp nó.
"Vậy cũng được, để anh vào trong chào mọi người một tiếng đã"Jungkook nghe cô nói vậy cũng suy nghĩ lại rồi đứng dậy nói sau đó đi vào bên trong chào trước khi trở về.
"Kyeong unnie, hình như chị và anh Jungkook không được thân thiết với nhau đúng không? Mà cũng phải, hai người là bị ép hôn nên làm sao có thể yêu nhau được"Minji nhìn Kyeong nói. Cả buổi tối nay nó đều quan sát hành động của cô và anh nên nhận ra hai người không có thân thiết với nhau như những người yêu nhau cả, cô và anh cả tối cũng chỉ nói với nhau được vài câu.
"Em nhiều chuyện như vậy từ bao giờ? Bọn chị làm sao cũng chưa đến lượt em lo đâu"Kyeong đang cặm cụi vẽ cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Biết ngay mà, nó mà xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ biết chuyện về mối quan hệ giữa cô và Jungkook ngay. Bây giờ nó lại đang đắc thắng trong lòng đấy.
"Em chỉ là đang lo lắng cho chị thôi, nếu như chị không muốn kết hôn thì hay là nhường Jungkook oppa cho em đi, như vậy em và anh ấy sẽ thành một cặp còn chị sẽ tìm được người khác mà chị yêu"Minji dù biết họ là hôn phu nhưng cũng chưa từng có ý định từ bỏ việc theo đuổi Jungkook dù sao thì cũng không yêu nhau mà.
"Cho dù chị không cưới Jungkook cũng không đến lượt em đâu. Lo mà học hành chăm chỉ đi, chưa gì đã tính đến chuyện yêu đương"Kyeong lạnh nhạt lên tiếng. Cô mà không lấy Jungkook thì nó chưa chắc đã đến được với anh đâu.
"Em cũng 18 rồi sao chị cứ cho rằng em còn bé thế? Cho dù chị như thế nào thì em vẫn sẽ theo đuổi anh ấy đấy"Minji nói cứ như thông báo cho cô biết vậy.
"Vậy thì em còn hỏi ý kiến chị nữa làm gì? Muốn làm gì tùy em, chúc may mắn"Kyeong phất tay không quan tâm nói. Nếu muốn thì cứ để nó làm, để xem thành công được từng nào, dù gì thì cô cũng đã nhắc nhở Jungkook rất kĩ càng rồi, nhất là thời điểm này vẫn là không nên có quan hệ không rõ ràng với Minji. Và anh cũng đã nói với cô là sẽ không để ý đến Minji nên cô sẽ tin anh một lần.
"Minji, Kyeong"Jungkook từ trong nhà trở ra kêu lên như thông báo sự xuất hiện của mình cho hai người biết.
"Chúng ta về được chưa ạ?"Minji nhìn thấy anh liền nở nụ cười hỏi. Vốn là đang còn lời muốn nói với Kyeong nhưng nghe thấy tiếng anh đành nuốt lại những lời đó. Còn Kyeong vẫn trước sau không ngẩng đầu chăm chú vào việc của mình, không quan tâm gì khác.
"Ừ, em ra xe đợi anh trước đi"Jungkook nhìn Minji gật đầu.
"Nae"Minji vui vẻ nói rồi chạy ra ngoài.
"Tôi về trước đây, gặp lại em sau"Jungkook thấy Kyeong không để ý đến mình liền thông báo.
"Được, tạm biệt anh"Kyeong mắt vẫn không nhìn anh, tay vẫn vẽ gật gù.
"Ừ, vào nhà đi, ở ngoài buổi tối lạnh lắm, cẩn thận bị ốm, ngủ ngon"Jungkook nói rồi sải bước đi luôn vì biết cô sẽ không để ý nên cũng không nán lại nữa.
Kyeong đợi Jungkook lái xe rời đi rồi mới ngẩng đầu lên. Nói chuyện với Minji thật sự là làm cho cô cảm thấy khó chịu mà, cô không thích Jungkook nhưng sao lại thấy bứt rứt ở trong lòng như vậy chứ? Vì Minji mà cảm hứng của cô cũng bị dập tắt luôn rồi. Tâm trạng không tốt nên cô cũng không tiếp tục vẽ nữa vì sợ sẽ phá hư bản thiết kế nên dọn dẹp đồ sau đó trở vào nhà cùng Hoseok nói chuyện....
***********
Happy Jung Hoseok's Day 🎉.
Lại thêm một năm nữa được chúc mừng sinh nhật của anh. Hy vọng của em, của Bangtan và của Ami, chúc anh một đời bình an vui vẻ, tuổi mới thật nhiều thành công nhé. Mong rằng Hobi mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc 💜💜💜.
(18/02/1994-18/02/2019)
#생일축하합니다
#방탄소년단제이홉
#LightOfHopeDay
#SunshineHobiDay
#제이홉_니가_있기에_행복해
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro