Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: JEON JUNGKOOK NỔI GIẬN.

Buổi tối hôm đó, gia đình nhà Won hôm nay theo lời bà nội Won tụ tập lại về nhà chính cùng nhau ăn tối một bữa. Toàn bộ gia đình cũng chỉ có 9 người bao gồm ông bà Won, ba mẹ Won, ba mẹ Jimin, Hoseok, Jimin và Kyeong, cũng không đông đúc lắm nên những buổi ăn cơm gia đình này thường xuyên diễn ra để mọi người trong nhà trò chuyện và hỏi thăm nhau được.

"Kyeong à, cô nghe bà nội nói con sắp kết hôn sao?"Mẹ Park ngồi đối diện nhìn cô cháu gái đang chăm chú ăn cơm lên tiếng hỏi.

"Lời của bà nội nói thì đúng rồi ạ. Nhưng con chả muốn"Kyeong.

"Là anh chàng nào may mắn sẽ cưới được cháu gái của cô vậy?"Mẹ Park.

"Là Jungkook đó mẹ"Jimin lên tiếng nói.

"Jungkook bạn của con sao? Thật tốt quá"Mẹ Park.

"Có gì mà tốt chứ cô hai, anh ta vừa lạnh lùng, vừa kiêu ngạo lại còn có chút đáng sợ. Nói chung là đáng ghét"Kyeong tay cầm đũa chọc chọc vào bát cơm nói.

"Em không thích cậu ta đến vậy sao Kyeongie?"Hoseok nhìn cô em gái hỏi. Anh cũng biết Jungkook vì họ là đối tác làm ăn cũng khá lâu, anh cũng biết sơ sơ về tính cách của Jungkook nhưng lúc anh biết cô và Jungkook là hôn thê cũng không nghĩ là cô ghét Jungkook đến vậy.

"Nae, thực sự không thích, cũng không muốn kết hôn"Kyeong gật gù nói. Cô mặc dù trước mặt không thể hiện nhưng trong lòng cô không hề thích anh, một phần bởi vì đây là hôn nhân ép buộc thứ mà cô rất ghét, phần còn lại là do cô biết bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ nên nghĩ anh có tính trăng hoa nên càng ghét.

"Vậy thì đừng kết hôn nữa, nếu cứ như vậy thì chỉ khổ cho em"Hoseok nghĩ ngợi rồi nói. Anh là người hiểu rõ tính cách của cô nhất, cô là người thích tự do và không muốn ai kiểm soát mình. Vốn được sống sung sướng từ nhỏ không quen chịu khổ nên anh sợ lấy Jungkook rồi cô sẽ không được sống hạnh phúc vì họ không hề yêu nhau. Như vậy không phải người thiệt thòi là em gái anh sao?

"Không được, bà đã quyết, không thể thay đổi"Bà nội Jeon lên tiếng.

"Nhưng mà bà ngoại, con không thể để Kyeong sống trong một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu. Rồi lỡ sau này hai đứa nó ly hôn thì người thiệt sẽ là Kyeong nhà mình"Hoseok xem ra rất muốn bảo vệ cô khỏi cuộc hôn ước này quyết liệt nói. Cũng phải thôi vì anh chỉ có một đứa em gái là cô, từ nhỏ đến lớn hết mực cưng chiều, mặc dù có hơi nghiêm khắc nhưng chưa hề trách mắng cô điều gì quá mức, luôn muốn cô được hạnh phúc nên không đồng ý là điều đúng.

"Bà đảm bảo sẽ không có chuyện ly hôn. Với lại bà có bắt cưới bây giờ đâu, vẫn còn rất nhiều thời gian cho hai đứa nó tìm hiểu lẫn nhau rồi yêu nhau sau đó mới kết hôn. Bà biết con lo cho em nhưng mà yên tâm, cháu rể bà chọn chắc chắn không nhìn lầm"Bà nội Won.

"Nhưng mà cháu nó không thích thì bà ép làm gì?"Ông nội Won ngồi bên cạnh chẹp miệng hỏi vợ.

"Ông thì biết gì mà nói"Bà nội Won liếc chồng một cái mắng.

"Bà ngoại nói đúng đó Hoseok, mẹ cũng biết Jungkook, thằng bé đó nhìn bề ngoài khó gần vậy thôi nhưng thực ra rất tốt, chịu khó làm việc cũng rất hiếu thảo với người lớn"Mẹ Park.

"Không sao đâu hyung, bây giờ không thích vậy thôi chứ sau này lỡ như lại yêu nhau đến chết đi sống lại ấy chứ. Để một thời gian nữa xem sao đi, hai đứa nó cũng mới quen nhau mà"Jimin .

"Em còn lâu mới yêu bạn của anh"Kyeong bĩu môi nói.

"Cũng phải thử tiếp xúc nhiều rồi mới biết. Con mới gặp cậu ấy mà đã nói không thích rồi là sao?"Mẹ Won.

"Thôi thì cứ để một thời gian nữa xem sao Kyeong. Sau này nếu mà em vẫn không thích cậu ta anh chắc chắn sẽ không để em cưới cậu ta. Được chứ?"Hoseok cưng chiều nhìn Kyeong nói chắc chắn.

"Nae, em biết rồi"Kyeong gật đầu nói.

"Con đừng có chiều nó quá, lại hư đấy, cũng nhanh nhanh có bạn gái dẫn về đây đi"Bà nội Won lên tiếng nhắc. Bà thấy mình đã cưng cô nhiều lắm rồi nhưng mà vẫn cứ là thua đứa cháu trai này, cưng em gái lên tận trời.

"Con cũng bảo anh ấy có bạn gái nhanh đi mà anh ấy không chịu đó bà nội"Kyeong nhìn bà nội nói. Không chỉ có cô mà cả bà nội và mẹ Park cũng mong Hoseok nhanh nhanh dẫn cô dâu về nhà.

"Từ từ rồi sẽ có mà bà"Hoseok nhìn bà ngoại nói. Đi lui đi tới rồi cũng nhắc đến chuyện anh cần có bạn gái. Thật là không chạy đâu cho thoát.

Sau giờ cơm, Jimin nhận được điện thoại liền chạy đi khỏi nhà. Không cần nói cũng biết là anh đi chơi với nhóm bạn của mình.

"Jimin hyung, em gái anh kìa"Jungkook vừa xuống xe đang định đi vào bên trong quán bar nhìn bên kia đường thấy cô liền vỗ vai Jimin kêu.

"Đúng vậy nha, mắt cậu cũng tinh quá chứ"Jimin nhìn theo hướng của Jungkook gật gù.

"Em gái anh có bạn trai rồi nhỉ? Thấy vui vẻ quá chừng"Jungkook nhìn cô đang cười nói vui vẻ với một chàng trai liền nói. Vì người đàn ông kia đứng quay lưng về phía anh nên anh không nhìn thấy mặt.

"Này, em gái cậu không phải là hôn phu của Jungkook sao? Bây giờ lại có bạn trai rồi?"Taehyung cũng bất ngờ hỏi. Hay là do không thích Jungkook nên mới có bạn trai mới đây?

"Bạn trai ở đâu ra? Đó là Hoseok hyung, anh trai tớ"Jimin nhìn bóng lưng thôi cũng nhận ra ông anh trai nhà mình lên tiếng nói. Hai người này chắc lại đi mua gì đây mà.

"Là Hoseok hyung thật sao? Vậy mà tớ không nhận ra"Taehyung mở tròn mắt nhìn nói.

"Đúng là Hoseok hyung thật. Mà Jungkook này, không lẽ cậu ghen hay sao?"Mingyu nhìn sang cậu bạn thích thú hỏi. Cậu ngửi thấy mùi giấm chua từ anh bạn này nha.

"Ghen cái đầu cậu. Tránh ra"Jungkook bị quê một vố đẩy Mingyu sang một bên rồi đi vào bên trong làm ba người còn lại cười như được mùa. Cũng tại anh không thấy mặt nên mới không nhận ra đó là Hoseok nếu không anh cũng đã không hỏi rồi.

Kyeong cùng Hoseok đi mua bánh ngọt ở bên kia đường cũng không nhận ra sự hiện diện của mấy người kia nên mua xong đứng nói chuyện với nhau vài câu liền về trong khi bên trong quán bar đối diện mấy anh chàng kia còn đang bận cười như nắc nẻ vì sự quê độ của Jungkook lúc nãy. Anh thì không biết làm gì để ngừng họ lại chỉ mặc kệ ngồi uống rượu một mình.

Ngày thứ bảy, đúng như lời đã hứa với Kyeong, ngày hôm đó Hoseok nghỉ làm ở công ty đến nhà đưa cô đi chơi. Nhân viên của WJ biết tổng giám đốc của họ nghỉ làm thì ai cũng há hốc mồm không thể tin nổi, cũng thắc mắc không biết thần thánh phương nào khiến Hoseok có thể nghỉ làm như vậy, đến cả Dasom đi làm cũng bị mấy cô nhân viên nhiều chuyện giữ lại hỏi xem có phải Hoseok có bạn gái hay không làm cô không biết nói thế nào chỉ có thể tìm cách chuồn đi. Tổng giám đốc có người yêu hay không sao lại đi hỏi cô cơ chứ?

"Bà ngoại, ông ngoại, chào buổi sáng"Hoseok đi vào nhà nhìn đôi vợ chồng già đang ngồi uống trà xem tivi liền lên tiếng.

"Hoseok đấy à? Không đi làm à con?"Bà nội Won nhìn Hoseok hỏi.

"Không ạ, hôm nay con nghỉ"Hoseok ngồi xuống ghế nói. Nếu không phải lỡ hứa với Kyeong rồi thì trời có sập thì anh cũng không nghỉ làm đâu.

"Ôi trời, phải Hoseok không đấy? Con mà cũng có khái niệm nghỉ làm nữa sao?"Ông nội Won

"Là do con đấy ông nội, con giỏi lắm đúng không?"Kyeong từ trên lầu đi xuống vòng tay ôm cổ ông nội lém lỉnh hỏi.

"Giỏi lắm, cháu gái"Ông nội Won hiểu ra vỗ vỗ tay cô gật gù. Đúng là nhờ Kyeong mà Hoseok mới có một ngày nghỉ ngơi.

"Như vậy mới tốt, con phải nghỉ ngơi nhiều vào, đừng có ngày nào cũng bận bịu công việc"Bà nội Won.

"Bà nội yên tâm, chuyện đó cứ để con lo cho"Kyeong đi đến ngồi cạnh Hoseok nói.

"Chỉ có hôm nay thôi, không có lần sau đâu, anh bận lắm"Hoseok xoa đầu cô nói.

"A, anh thật là"Kyeong ỉu xìu kêu lên. Đúng là bản chất đam mê công việc không thể thay đổi mà. Cô còn đang tự hào về chính bản thân mình vì đã giúp anh nghỉ ngơi được một ngày ai ngờ anh lại nói như thế làm mất cả hứng.

"Được rồi, lên thay đồ đi, anh đưa em đi chơi"Hoseok nhìn cô bật cười nói.

"Nae"Kyeong gật gù rồi đứng dậy chạy lên thay đồ. Nếu anh chỉ nghỉ được một ngày thì cô sẽ kéo anh đi chơi cả ngày luôn, coi như bù vào những ngày khác anh phải làm việc.

Hoseok cùng Kyeong ra ngoài đi dạo phố rồi đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Anh thì chỉ đi bên cạnh cô xách đồ, rồi cô hỏi gì thì trả lời đó chỉ có Kyeong là hăng hái lựa hết thứ này qua thứ khác vì từ khi về nước đến giờ cô mới đi mua sắm. Từ bên ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ cô và anh là người yêu của nhau vì trông họ cười nói hạnh phúc với nhau i như cặp đôi thật sự.

Khi cả hai cùng nhau ghé vào cửa hàng nhân sâm để mua đồ bổ về cho bà và ông nội Won thì bắt gặp Jungkook và thư ký của mình cũng đang ở đây. Bình thường Jungkook giao việc này cho thư ký Ahn, còn mình chỉ cần đưa đồ về nhà cho bà nội Jeon nhưng hôm nay đột nhiên anh lại muốn đi cùng và gặp được cô. Có thể gọi là duyên phận hay không?

"Hoseok hyung, chào anh"Jungkook nhìn thấy Hoseok liền lên tiếng không quên nhìn qua Kyeong bên cạnh như muốn chào nhưng lại nhướn mày nhìn tay Hoseok và Kyeong đang nắm lấy nhau. Anh biết hai người họ là anh em họ nhưng như vậy không phải là quá mức thân thiết hay sao? Nhìn vào ai cũng nghĩ Hoseok chính là bạn trai của cô. Người ta mà biết cô là hôn phu của Jungkook anh đây thì anh sẽ bị coi không ra gì khi để cô nắm tay người khác như vậy. Cho dù là anh trai cũng không thể.

"Chào cậu, lâu quá mới gặp lại"Hoseok đưa tay ra bắt tay với Jungkook nói nhưng tay kia vẫn nắm tay cô em gái không buông. Mặc dù Jimin và Jungkook là bạn thân nhưng anh với Jungkook không được thân thiết cho lắm, chỉ là quan hệ đối tác làm ăn.

"Nae, đúng vậy"Jungkook cũng đưa tay ra bắt rồi nhanh chóng rút lại gật đầu.

"Anh cũng đến đây mua đồ sao? Cho bà nội Jeon?"Kyeong nãy giờ mới lên tiếng hỏi.

"Ừ"Jungkook kiệm lời nói một từ.

"Ô vậy kia là bạn gái của anh phải không?"Kyeong hướng mắt đến thư ký Ahn đang chăm chú lựa đồ ở bên trong hỏi. Kể ra cũng lạ, trên thực tế cô là vợ tương lai của Jungkook nhưng lại đứng đây hỏi người phụ nữ bên cạnh anh có phải là bạn gái anh không như chuyện rất bình thường.

"Thư ký Ahn, đến đây"Jungkook không trả lời cô chỉ cười nhạt một cái rồi kêu lên.

"Nae, Jeon tổng"Thư ký Ahn đặt đồ đang chọn xuống chạy đến bên cạnh Jungkook kính cẩn nói. Lại muốn sai bảo cô gì nữa đây?

"Cô giới thiệu một chút cho cô ấy biết"Jungkook hất mặt về phía Kyeong nói.

"À, xin chào, tôi là thư ký của Jeon tổng, họ Ahn. Có thể gọi tôi là thư ký Ahn. Xin chào anh Jung tổng và cô là...."Thư ký Ahn gật gù như hiểu lời Jungkook quay sang nhìn hai người nói.

"Tôi tên Won Eun Kyeong, xin chào"Kyeong ngại ngùng nói. Cô bị hố rồi, không phải là bạn gái mà là thư ký. Biết vậy đã không hỏi, đúng là xấu hổ quá mà.

"Cô ấy là hôn thê của tôi"Jungkook lên tiếng. Anh không muốn kết hôn với cô nhưng lại tự mình giới thiệu cô chính là hôn thê của mình.

"A, xin chào thiếu phu nhân"Thư ký Ahn nghe xong lập tức cúi đầu chào. Cứ tưởng là ai không ngờ lại là vợ sắp cưới của Jeon tổng, nhưng mà trông cô ấy lại thân thiết với Jung tổng như thế.

"Ấy, không cần phải gọi như thế, dù gì cũng chưa kết hôn mà"Kyeong xua tay nói. Cái gì mà thiếu phu nhân ở đây. Cô mới là không cần cái chức thiếu phu nhân của Jeon tổng.

"Cứ gọi là Won tiểu thư đi"Jungkook.

"Nae, vậy cũng được ạ"Thư ký Ahn gật đầu. Lời của Jeon tổng cô đương nhiên không dám cãi, nhưng mà hôm nay được diện kiến vợ tương lai của Jeon tổng quả thật may mắn. Sau này mong là cô gái này sẽ kiềm chế được cái tính lạnh lùng của vị sếp này để cho cô bớt khổ.

"Được rồi, thư ký Ahn, chúng ta cùng chọn đồ nhé, vào đây"Kyeong đi đến kéo tay thư ký Ahn đi vào trong nói.
Còn Jungkook và Hoseok thì cùng nhau ngồi đợi hai người ở ghế trong quán.

Kyeong và thư ký Ahn vừa nói chuyện vừa lựa nhân sâm rất vui vẻ như những người bạn của nhau. Thư ký Ahn cũng rất quý Kyeong vì trông cô rất thân thiện chứ không như những cô tiểu thư khác.

"Kyeongie, xong chưa em?"Hoseok nhướn người nhìn cô kêu lên hỏi.

"Nae, sắp xong rồi anh? Có chuyện gì sao?"Kyeong đặt đồ đã mua lên tính tiền nghe Hoseok gọi liền quay ra.

"Ừ, anh cần về công ty gấp"Hoseok đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói.

"Sao thế? Không phải anh nói hôm nay nghỉ một ngày sao? Bây giờ lại về công ty làm gì?"Kyeong nhăn mặt hỏi.

"Anh xin lỗi, tại đối tác của anh vừa đến Hàn Quốc rất bất ngờ. Anh phải về gặp họ"Hoseok vừa nhận được điện thoại thông báo của Dasom mới biết được thông tin. Mà đối tác này của anh lại rất quan trọng.

"Đối tác gì mà kì cục, đến mà không báo trước sao?"Kyeong.

"Thôi mà, tối anh đi ăn cơm cùng em được không? Bây giờ anh phải về công ty rồi"Hoseok xoa đầu cô nhẹ giọng nói. Anh cũng thấy áy náy lắm chứ, dù sao cũng đã hứa sẽ đi chơi với cô hết hôm nay mà bây giờ lại thất hứa.

"Không sao đâu, anh đi đi, em ở lại mua chút đồ rồi sẽ về sau"Kyeong đành gật đầu nói.

"Cậu có thể đưa Kyeong về dùm tôi được không Jungkook?"Hoseok nhìn Jungkook ngồi ở ghế hỏi.

"Cũng được, anh cứ đi trước đi"Jungkook đứng dậy gật đầu nói.

"Vậy nhờ cậu. Anh đi nhé Kyeong"Hoseok hài lòng nhìn Jungkook rồi lại nhìn cô nói sau đó liền rời đi nhanh chóng.

"Jeon tổng, mọi thứ đã được mua xong"Thư ký Ahn đi đến từ phía sau hai tay xách hai túi đồ nói.

"Được rồi, đưa cho tôi. Hôm nay cô được nghỉ, trở về trước đi"Jungkook lấy hai túi đồ thư ký Ahn nói.

"Thật ạ? Cảm ơn anh rất nhiều Jeon tổng. Vậy tôi xin phép đi trước"Thư ký Ahn hai mắt sáng rực nói rồi cúi đầu chào sau đó liền rời đi, phải đi nhanh nếu không sếp cô lại đổi ý thì khổ. Đúng là chuyện vui mà. Làm sao mà không vui cho được khi ông sếp khó tính tự dưng lại cho cô nghỉ chứ. Quả nhiên là có hôn thê bên cạnh có khác, dễ thở hơn rất nhiều.

"Chúng ta đi"Jungkook nhìn thư ký Ahn đi khỏi rồi mới nhìn Kyeong lên tiếng.

"Đi? Đi đâu mới được?"Kyeong ngẩn người hỏi. Tự dưng đang đông người bây giờ lại chỉ còn anh và cô, thật là không biết phải làm sao mà.

"Hoseok bảo tôi đưa cô về mà. Nhưng bây giờ cũng gần trưa rồi, tôi đưa cô đi ăn"Jungkook.

"Không cần đâu, tôi tự về được, về nhà sẽ ăn sau"Kyeong từ chối. Cô không muốn phải ở chung một chỗ với riêng Jungkook nữa đâu.

"Tôi không có ăn thịt cô đâu mà sợ. Nhanh đi"Jungkook nói rồi quay người đi trước không đôi co thêm lời nào, cực dứt khoát.

"Tôi mà sợ anh chắc"Kyeong nhìn bóng lưng Jungkook hừ giọng nói lí nhí sau đó cũng đành đi theo anh. Nếu bây giờ mà về thì không phải thừa nhận cô sợ anh rồi sao nên là cô cứ đi, không sợ.

Kyeong theo Jungkook đến một nhà hàng sang trọng để ăn cơm trưa. Mặc dù là thứ 7 nhưng vì nhà hàng này bán đồ ăn không rẻ nên cũng khá vắng khách. Loanh quanh cũng chỉ có vài bàn là có người ngồi, và đa số đều là người giàu.

"Ăn trưa thôi có cần đến nơi sang trọng như vậy không?"Kyeong đặt túi xách sang một bên ngồi xuống ghế nhìn xung quanh nhà hàng nói. Nơi đây thích hợp với mấy cuộc gặp đối tác hay là hẹn hò thì đúng hơn là ăn trưa.

"Tôi cứ nghĩ cô thích nhưng nơi như thế này"Jungkook ngồi đối diện nói. Theo như kinh nghiệm của anh đối với mấy cô bạn gái tạm thời thì cô nào cũng muốn đến những nơi sang trọng như thế này để ăn sơn hào hải vị đắt tiền nên anh mới đưa cô đến đây nhưng xem ra cô có vẻ không thích cho lắm.

"Không thích, nói thật thì có những quán ăn khác nhỏ nhưng mà đồ ăn lại ngon hơn rất nhiều"Kyeong lắc đầu nói. Cô không thích những nhà hàng lớn như thế này vì đồ ăn ở đây không những đắt lại còn không ngon cho lắm.

"Vậy chúng ta đi chỗ khác. Đến nơi cô muốn ăn đi"Jungkook đứng dậy đi ra khỏi chỗ đang ngồi nói.

"Không cần đâu, đã đến đây rồi còn đi nơi khác không phải quá kì sao?"Kyeong xua tay nói. Làm sao mà đã vào nhà hàng của người ta rồi mà còn xách túi đi ra lại khi chưa ăn gì được chứ.

"Không sao. Nhân viên của tôi sẽ không trách cô"Jungkook nói rồi kéo tay cô đi khỏi nhà hàng làm Kyeong cũng hiểu ra. Đây chính là nhà hàng của Jungkook, vậy mà cô lại nói không thích thẳng trước mặt anh.

Cả hai rời đi trước khi nhân viên mang nước ra mời. Làm họ ngỡ ngàng phản ứng không kịp khi ông chủ vào chưa kịp ăn gì đã đi rồi, trong lòng cũng có lo lắng không biết có làm gì sai khiến ông chủ giận bỏ đi không nữa.

Lần này Kyeong dẫn Jungkook tới một quán cơm nhỏ, khá là đông khách. Cô là khách quen ở đây, thường hay đến với Dasom từ lúc còn đi học. Jimin và Hoseok cũng được dẫn cô đến đây nhiều lần trước khi cô đi du học. Bây giờ so với trước kia thì quán khang trang và rộng rãi hơn rất nhiều. Cô đặc biệt thích ăn cơm ở đây vì hợp khẩu vị và đồ ăn giá cả cũng phải chăng không quá đắt. Một tiểu thư như cô lại thấy tiếc tiền khi ăn sơn hào hải vị quả thấy rất lạ nhưng đó chính là bản chất của cô, từ nhỏ đã tiết kiệm tiền vì cô nghĩ có thể hôm nay mình giàu nhưng ngày mai có thể đã nghèo nên tiết kiệm đối với cô vẫn là quốc sách hàng đầu.

Vì khách khá đông nên phải chờ một lúc lâu Kyeong và Jungkook mới có đồ ăn. Khác với Jungkook lần đầu đến nơi này trông rất lạ lẫm thì Kyeong lại cực quen thuộc, thậm chí chủ quán còn biết cả tên của cô.

"Cô vẫn thường đến đây?"Jungkook cầm đũa ở trên tay nhìn Kyeong hỏi. Nói thật thì lần đầu tiên trong đời anh đặt chân tới quán ăn bình dân như vậy, trước giờ toàn là ăn trong nhà hàng sang trọng, ít người chứ không đông đúc như vậy.

"Đúng vậy, anh yên tâm, ở đây đồ ăn ngon lại còn đảm bảo. Tuyệt đối không sao, vì tôi ăn rất rất nhiều lần rồi vẫn chưa bị làm sao cả"Kyeong gật gù nói.

"Quả thật nhìn vào không ai nghĩ cô là tiểu thư con nhà giàu đâu"Jungkook càng lúc càng bất ngờ về con người của cô. Kyeong khác hoàn toàn với suy nghĩ của anh từ tính tình cho đến bản chất.

"Vậy sao? Tôi nghĩ tiểu thư thì không nhất thiết phải ăn ở một nhà hàng đắt tiền, quan trọng là được ăn ngon và ăn no. Anh thử cái này đi, ngon lắm"Kyeong đẩy sang phía Jungkook tô canh kim chi nói.

"Được"Jungkook ban đầu vốn không muốn ăn vì không quen nhưng sau đó lại thấy cô ăn rất ngon miệng nên thử một chút ai ngờ lại ăn còn nhiều hơn cô.

Hôm đó chủ quán được dịp lời to khi mà Jungkook ăn rất khỏe nên cứ ăn mãi đến mức cô cũng phải tròn mắt ngạc nhiên vì sức ăn của anh. Lúc cô nấu ăn ở Jeon gia đâu thấy anh ăn nhiều như vậy. Xem ra ở đây quả thực hợp khẩu vị của Jungkook rất nhiều.

Sau bữa trưa, Jungkook không đưa cô về nhà cô mà đưa về nhà mình. Vì bà nội Jeon lúc anh đang ăn trưa có gọi điện đến, biết cô đang ở cùng anh liền bắt Jungkook đưa cô đến nhà chơi. Kyeong cũng không có việc gì làm nên là đến thăm bà nội Jeon luôn.

"Bà nội, con về rồi"Jungkook đi trước xách hai túi đồ mua lúc sáng đi vào nhà thông báo.

"Về rồi à?"Bà nội Jeon đặt ly trà xuống nhìn cháu trai gật đầu.

"Con chào bà"Kyeong đi theo sau anh cũng ló đầu ra chào.

"Chào con, vào đây đi"Bà nội Jeon rạng rỡ vẫy vẫy cô đến ngồi gần mình.

"Xem xem, ai mới là cháu của bà đây?"Jungkook thấy bà nội Jeon cứ cười cười nói nói cực thân thiết với Kyeong liền ngồi xuống gần mẹ Jeon lên tiếng.

"Bây giờ con lại đi ghen tỵ với Kyeong đấy à?"Mẹ Jeon bật cười hỏi.

"Con không dám"Jungkook dựa người ra sau ghế nói.

"Hai đứa vừa đi ăn trưa về à? Có muốn ăn thêm gì nữa không?"Bà nội Jeon nhìn Kyeong hỏi.

"Dạ không ạ, con vẫn còn no lắm"Kyeong xua tay nói. Bụng cô bây giờ không chứa gì nỗi nữa đâu.

"Con cũng vậy"Jungkook tiếp lời. Ăn gần hết quán của người ta không no mới lạ đó Jeon Jungkook.

"Vậy bây giờ hay là con đi nghỉ ngơi trước đi, ở lại đây đến tối chơi với bà được không?"Ba nội Jeon nắm tay cô vỗ vỗ nhẹ hỏi.

"Bà nội bắt con đưa cô ấy đến đây bằng được để nghỉ ngơi thôi à?"Jungkook lên tiếng trước cả Kyeong.

"Thì có sao đâu, cứ ở lại đây nghỉ ngơi rồi chơi với bà càng tốt. Dù sao sau này đây cũng là nhà của nó"Bà nội Jeon nhìn Jungkook nói.

"Vậy cũng được ạ, hôm nay con ở lại đây đến tối mới trở về"Kyeong không muốn phải từ chối bà nội Jeon vì biết rõ không thể được nên đành gật đầu đồng ý. Ngày hôm nay ban đầu cô tính là sẽ đi chơi cùng với ông anh trai Hoseok của mình, ai ngờ đâu bây giờ lại lạc đến tận đây. Mà đã đến đây rồi thì không thể không nghe theo lời của bà nội Jeon được.

Sau khi nói chuyện xong với bà nội Jeon thì Jungkook rời đi đến công ty để làm việc còn Kyeong ở nhà cùng bà nội Jeon và mẹ Jeon xem tivi rồi cùng nhau chăm sóc cây cảnh ở trong vườn. Kyeong còn giúp mẹ Jeon làm bánh quy cho cả nhà, hai người cứ như là mẹ con ruột vậy khi mà chỉ mới gặp nhau hai lần đã cực kì thân thiết.

Buổi chiều, Kyeong được bà nội Jeon cho phép lên lầu thăm quan phòng của Jungkook. Ban đầu cô định không lên nhưng sau đó vì tò mò muốn xem không gian riêng tư của anh như thế nào nên liền đi xem một chút.

Phòng của Jungkook phải nói là khá rộng, với hai gam màu chủ đạo là trắng và đen, so với căn phòng màu hồng của cô ở nhà thì phòng này nhìn lạnh lẽo hơn nhiều, i chang như tính cách của anh vậy. Bên trong phòng không chỉ có giường ngủ kingsize mà còn có phòng tắm cực đẹp, tủ quần áo to lớn và cả một bộ sopha ở gần cửa sổ của phòng. Tính ra mà nói thì căn phòng của anh to hơn phòng của cô rất nhiều, đúng là đại gia có khác, tiền nhiều quá nên xây nhà rộng cũng phải.

Kyeong đi đến kéo tấm rèm màu đen ra để cho ánh sáng được chiếu vào nhìn sẽ sáng sủa hơn là ban đầu chỉ tối thui. Mặc dù Jungkook là đàn ông nhưng phòng rất gọn gàng, đồ đạc để rất hợp lý. Gần giường ngủ còn có một cái bàn có rất nhiều hình, gồm có hình của anh, của cả gia đình Jeon, còn có hình của Jimin và Taehyung chụp chung với Jungkook.

"Họ quen nhau lâu thật đấy"Cô cầm trên tay một quyển album nhỏ trên bàn mở ra xem liền thấy Jimin lúc nhỏ, bên cạnh còn có một cậu bé khác mà theo cô đoán đó chính là Jungkook. Từ nhỏ cả Jimin và Taehyung đã rất thân thiết của Jungkook nên cả ba có nhiều hình chung với nhau.

"Gì đây? Bạn gái sao?"Kyeong đang xem hình thì một bức ảnh rớt ra từ trong album. Đó là hình của một cô gái khá là xinh đẹp, trong ảnh cô ấy cười rất tươi.

"Anh yêu em?"Kyeong lật ngược tấm hình lại thì nhìn thấy dòng chữ đó được viết ngay ngắn ở phía sau nên theo quán tính đọc lẩm bẩm. Quả nhiên lần này cô đoán đúng, đây chính xác là bạn gái của Jungkook rồi.

"Ai cho phép cô đụng vào đồ của tôi?"Jungkook bất ngờ xuất hiện ở trước cửa phòng nhìn Kyeong quát lớn làm cô không để ý mà giật mình đánh rơi luôn cả quyển album trên tay.

"Đồ của tôi, chưa được phép ai cho cô đụng?"Jungkook đi đến giật lấy tấm ảnh của cô gái đó trên tay cô lại tức giận nói.

"Tại bà nội nói tôi có thể vào nên là..."Kyeong lần đầu thấy bộ dáng tức giận của anh liền có chút cảm giác sợ hãi lùi xuống một bước cũng không quan tâm đến ngón tay đang chảy máu vì đụng phải góc nhọn của cuốn album.

"Bà nội cho phép cô vào đây không phải để đụng vào đồ của tôi. Cô đừng ỉ lại mình được bà nội yêu thương mà muốn làm gì cũng được. Tôi nói cho cô biết luôn, vị trí thiếu phu nhân của Jeon gia này tôi không đồng ý thì cô cũng đừng mong có được"Jungkook bình thường đã lạnh lùng nên đến khi nổi giận lại đáng sợ hơn rất nhiều. Mà một khi anh đã tức giận thì lời gì cũng có thể nói, không cần quan tâm cô là ai hay như thế nào.

"Được rồi, là tôi sai khi đụng vào đồ của anh khi chưa được phép nhưng mà cái vị trí thiếu phu nhân gì đó tôi cũng không muốn có nó đâu. Vậy nên anh có thể yên tâm"Kyeong nắm chặt tay nói rồi bỏ ra ngoài. Xem như là cô sai nên cô sẽ không tức giận với anh nhưng mà cô cũng phải cho anh biết là cô không cần đến cái tên thiếu phu nhân Jeon gia đó, cô né còn không kịp mà anh ta nghĩ cô thích lắm sao?

Jungkook để cho Kyeong rời đi mà không giữ cô lại. Anh nhìn tấm ảnh trên tay của mình liền rơi vào trầm mặc. Nếu như mà cô chỉ xem album bình thường thôi thì anh đã không nổi giận, tất cả sự tức giận của anh là vì cô đã nhìn thấy tấm ảnh này, tấm ảnh mà anh đã cố ý giấu đi để không ai xem được.

Jungkook thở dài một tiếng cúi người nhặt quyển album lên, đặt tấm ảnh vào bên trong rồi đóng lại mà không nhìn một lần nào. Anh không muốn thấy gương mặt trong tấm hình đó rồi lại nhớ đến chuyện cũ.

"Nami, Kyeong đâu?"Jungkook đi xuống lầu nhìn cô bé giúp việc đang lau bàn ở phòng khách hỏi.

"Cô ấy vừa về rồi ạ. Cô ấy còn bảo tôi nói lại với lão phu nhân là không ở lại ăn tối được vì có chuyện gấp phải đi"Nami dừng việc nhìn Jungkook nói. Tự dưng đang yên đang lành cô Kyeong lại đột nhiên xách túi ra về không đến phòng chào bà nội Jeon một tiếng mà nhờ chuyển lời. Bộ dáng của cô ấy còn có chút tức giận. Có lẽ là do hai người này cãi nhau rồi.

"Bà nội đâu?"Jungkook đi đến ghế ngồi xuống hỏi tiếp. Bà nội Jeon mà biết anh tức giận với cô thì cho dù anh có đúng hay sai cũng sẽ mắng anh cho xem.

"Ở trong phòng ạ"Nami.

"Được rồi, bà nội có hỏi thì nói i như những gì Kyeong nói biết chưa?"Jungkook dặn dò.

"Nae, à đúng rồi cậu chủ, cái này là do cô Kyeong làm, cậu muốn thử không ạ?"Nami kéo qua một dĩa bánh quy ở trên bàn hỏi. Bánh này là do cô và mẹ Jeon làm cho tất cả mọi người trong nhà ai cũng có phần.

"Cứ để đó đi"Jungkook nhìn dĩa bánh trầm mặc rồi nói.

"Nae"Nami gật đầu lên tiếng rồi nhanh chóng chạy đi làm việc.

Jungkook ngồi một lúc lâu cũng chịu thử một chút bánh của Kyeong làm. Bây giờ đột nhiên anh lại có chút thấy có lỗi khi mà đã lớn tiếng với cô vì dù sao cô cũng không biết gì cả nhưng lúc nãy cũng vì không kiểm soát được nên anh mới nổi giận. Bức hình đó và cả người đó là điều tối kị của anh, không muốn cho ai biết, duy chỉ có Mingyu là biết nhưng rất ít khi nhắc đến trước mặt anh nên khi cô thấy nó anh khó chịu là điều dễ hiểu.

****************
Chúc các cô 20/10 vui vẻ nha ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro