CHƯƠNG 27: CHO ANH CƠ HỘI
Jungkook cứ nghĩ rằng sau khi anh hôn cô thì Kyeong chắc chắn sẽ nổi giận và mắng anh. Jungkook cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cô mắng rồi. Nhưng mà trái với những gì anh suy nghĩ thì Kyeong chỉ im lặng. Không mắng cũng không trách móc anh. Kyeong càng im lặng lại càng làm cho Jungkook thấy lo lắng. Thà rằng cô nổi giận với anh còn tốt hơn. Vì thường trước khi bão đến thì sẽ sóng yên biển lặng như thế này.
"Bảo bối nhỏ, nói một câu gì đấy với anh được không?"Jungkook dịch ghế về phía cô ngồi gần hơn thì thầm. Mọi người sau khi ăn uống được một ít thì đều cầm rượu đi mời mọi người, hoặc là đi đâu đó chơi rồi. Chỉ có Kyeong ngồi lại ăn nên Jungkook cũng ở lại cạnh cô.
"Không biết nói gì"Kyeong thong thả nói 4 từ, không hơn không kém.
"Nói gì đó cũng được mà, em im lặng như thế, làm anh rất lo lắng"Jungkook thở dài. Ôi trời, bây giờ anh còn phải đi xin cô nói chuyện với anh, chứ cứ im ắng thế này anh thực sự không chịu được.
"Đừng gọi tôi là bảo bối nữa, mọi người nghe sẽ không hay"Kyeong ngẩng đầu nhìn anh. Cứ đứng trước mặt mọi người là lâu lâu anh lại gọi cô là bảo bối với cả bảo bối nhỏ. Tên này học đâu ra cái từ sến súa đấy mà hôm nay luôn miệng gọi như thế.
"Anh là cố ý cho mọi người nghe thấy đấy. Để ai cũng biết em là của anh, không có tên nào lại gần được"Jungkook nhún vai nói. Hình như anh càng ngày càng vô lại nhỉ. Chắc là từ lúc thích cô, anh đã thay đổi thành như thế này.
"Rất xấu hổ"Kyeong nói thật, cô nghe hai từ đấy còn thấy xấu hổ. Anh tự mình nói ra không thấy như thế sao?
"Nhưng anh thì không. Em có giận anh không? Chuyện lúc nãy"Jungkook mặt dày lên tiếng.
"Không, xem như lời cảm ơn đi"Kyeong lắc nhẹ đầu nói. Giờ giận anh thì có tác dụng gì đâu. Lúc anh hôn cô, nói thật thì Kyeong cũng có chút rung động.
"Không giận anh là được rồi"Jungkook nghe cô nói xong liền an tâm. Chỉ cần cô không giận anh là được rồi. Anh chỉ sợ cô giận rồi lại tránh né anh thì thực sự khổ sở.
"Nhưng lần sau đừng tùy ý như thế nữa. Lỡ như có người nhìn thấy"Kyeong.
"Được, đều nghe lời em"Jungkook cười sáng lạn nói.
Nụ cười của anh hiếm khi được ai nhìn thấy, anh cũng hiếm khi cười với ai nhiều đến thế. Có vẻ như ngoại trừ gia đình thì chỉ có Won Eun Kyeong chính là ngoại lệ của Jeon Jungkook. Ở bên cạnh cô anh dường như làm hết tất thảy những điều tưởng chừng như sẽ không bao giờ làm. Con người rồi ai cũng sẽ có ngoại lệ thôi và cô chính là ngoại lệ của anh.
Bữa tiệc cưới này ngoài để chúc mừng cho cặp vợ chồng mới về chung một nhà, còn là dịp để các doanh nhân máu mặt gặp gỡ nhau. Dù Seok Jin thân là bác sĩ nhưng mà anh lớn lên trong gia đình làm kinh doanh. Cho nên đây chính là cơ hội để Kim gia kết thêm đối tác. Ngoài Taehyung thì Jimin hay Jungkook cũng liên tục phải liên tục uống rượu với đối tác. Vì công việc nên dù không muốn uống cũng phải uống để không bị thất lễ.
"Mingyu, đưa hộ tớ chai nước"Jungkook đặt ly rượu xuống bàn chỉ tay về phía chai nước lọc trên bàn phía bên kia nói.
"Đây này, sao uống nhiều thế?"Mingyu nhìn Jungkook mặt hơi có chút phiếm hồng hỏi. Jungkook tửu lượng cao như thế mà vẫn nhìn như sắp say đến nơi rồi.
"Mấy chục người mời rượu một lúc, cậu chịu nổi không? Không uống cũng không được"Jungkook uống một ngụm nước rồi nhìn Mingyu hỏi. Dù tửu lượng lớn cỡ nào thì vẫn không chịu nổi. Người này đến người khác liên tiếp nâng cốc. Mà rượu thì toàn là rượu mạnh. Anh uống nhiều quá cũng chóng mặt đến nơi rồi.
"Jeon tổng vất vả rồi. Cố gắng lên nhé"Mingyu cười cười vỗ vai Jungkook cổ vũ.
Ai bảo Jeon tổng xuất sắc như thế làm ai cũng muốn cùng Jeon tổng uống một ly để làm thân. Thế nên Jungkook đành phải uống cùng họ nếu như không muốn bị mất lòng. Vì trong số đó có rất nhiều người là đối tác quan trọng của JJ. Uống với một người một ly nghe có vẻ ít, nhưng mà với mười người như thế thì nó quá là nhiều. Jungkook uống một ít nước lọc nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục cầm ly rượu đứng lên. Mingyu ngồi nhìn chỉ có thể lắc đầu mỉm cười, xin lỗi anh bạn, tớ cũng mệt lắm nên không uống thay cậu được.
Bữa tiệc cưới kéo dài đến tận hơn 10 giờ đêm mới kết thúc. Tiễn khách khứa về hết thì đồng hồ cũng điểm 11 giờ 30 phút. Bên trong phòng cưới rộng lớn mọi khách đều đã trở về, chỉ còn lại bạn bè thân thiết và họ hàng của hai bên mà thôi.
"Kyeong, Dasom, hai đứa ăn uống gì chưa? Chị xin lỗi nhé, hôm nay bận quá không cùng hai đứa nói chuyện được"Soyeon đứng nhìn hai cô gái hỏi thăm lia lịa, nguyên buổi tối cô phải cùng Seok Jin đi tiếp khách khứa, rồi trò chuyện với mấy người họ hàng xa. Đến bạn bè cũng chỉ ngồi nói với nhau được vài câu.
"Bọn em ăn uống đầy đủ hết rồi, chị yên tâm. Chúc mừng hạnh phúc chị lần nữa nha"Kyeong mỉm cười ôm lấy Soyeon vỗ nhẹ chúc mừng. Cả hai vừa mới quen nhau đây thôi nhưng mà đã vô cùng thân thiết.
"Chị cảm ơn. Em cũng nhanh nhanh cho chị ăn tiệc mừng đi nhé. Cả em nữa"Soyeon nhìn Kyeong rồi lại nhìn Dasom nói.
"Vẫn chưa vội đâu ạ"Dasom ngại ngùng cười. Có thể sau này cô ấy và Soyeon sẽ trở thành người một nhà cũng nên. Hôm nay cô ấy lần đầu gặp Soyeon, nhưng mà Soyeon đã tỏ ra rất thân thiết rồi. Nên Dasom cũng cảm thấy quý mến.
"Gọi Kyeong, bảo Kyeong đến đây"Giọng nói trầm đục của Jungkook vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của ba cô gái.
"Sang bên đấy xem thử đi"Bên này cả ba người liền chú ý về phía âm thanh Jungkook phát ra. Soyeon là người đầu tiên lên tiếng rồi cùng nhau đi về phía đó.
Bên này Jungkook và cả Taehyung đều đã ngà ngà say rượu. Hai anh chàng ngồi dựa trên ghế trông rất mệt mỏi. Trong khi Kim Taehyung im lặng thì Jeon Jungkook lại kéo tay Mingyu bắt cậu đi gọi Kyeong đến cho mình. Ban nãy vì uống rượu cùng khách khứa nhiều quá nên dù có tửu lượng cao thì hai anh chàng vẫn không trụ nổi. Seok Jin dù là chú rể nhưng mà chỉ hơi đỏ mặt chứ không say, Jimin thì tránh né được nên vẫn còn tỉnh táo. Kết quả là hai thanh niên Taehyung và Jungkook tự mình uống không biết bao nhiêu cốc rượu nặng vào người.
"Xảy ra chuyện gì thế?"Kyeong đi về phía mấy chàng trai tò mò hỏi. Nãy giờ mấy anh chàng đều tập trung lại đây nói chuyện với nhau. Nên hình như lại uống thêm vài cốc với nhau nữa.
"Đây rồi, đây rồi. Kyeong đây rồi"Mingyu nhìn thấy Kyeong như vớ được vàng, kéo tay cô đến bên cạnh Jungkook. Sau đó liền đánh một cái vào bàn tay anh đang nắm tay áo của mình để anh thả ra. Cứ bắt cậu đi tìm Kyeong cho bằng được mới thôi.
"Say rượu sao?"Kyeong nhìn Jungkook ngồi ở trên ghế mệt mỏi như sắp ngã đến nơi. Mặt mày đỏ ửng, áo cũng cho ra khỏi quần không còn nghiêm chỉnh như trước. Cúc áo cũng mở hết hai ba cúc đầu. Nhìn vào cũng biết là bộ dạng say rượu.
"Không chỉ đây, mà còn đây. Đều say quắc cần câu rồi"Mingyu chỉ Jungkook rồi chỉ sang Taehyung cũng không khác gì nói. Đúng là ngày hiếm thấy, được nhìn cả Kim tổng lẫn Jeon tổng say rượu như thế này.
"Đừng trách hai đứa nó, hôm nay chúng nó giúp anh tiếp khách nên mới thế"SeokJin cười xòa nhìn hai đứa em nói. Dù là đám cưới nhưng mà ngày mai anh còn có ca mổ nên không thể uống nhiều. Vì thế mà mới nhờ Taehyung và Jungkook uống hộ. Nhưng mà ai ngờ đâu có nhiều muốn làm thân với hai người này quá nên lại mời rượu càng nhiều.
"Hôm nay trong người ai cũng có cồn, vả lại giờ cũng đã muộn rồi nên hay là tất cả đều ở lại đây nghỉ ngơi đi. Chúng tôi có chuẩn bị phòng sẵn rồi"Soyeon nhìn tất cả nói.
Vì đây vừa là nhà hàng vừa là khách sạn cao cấp. Nên để phòng ngừa trước thì họ đã thuê kha khá phòng nghỉ dành cho khách. Vì dù sao lúc tiệc kết thúc thì ai cũng có cồn trong người. Di chuyển về nhà cũng rất nguy hiểm, nếu như không có tài xế riêng đi cùng. Mà trùng hợp hôm nay tất cả tài xế của mấy anh chàng này đều được nghỉ làm hết.
"Kyeong, Kyeong, em muốn Kyeong"Jungkook đưa tay khươ qua khươ lại miệng liên tục lẩm bẩm. Nếu Taehyung lúc say vô cùng im lặng và gần như đã ngủ say thì Jungkook lại ồn ào hơn hẳn.
"Kyeong, nhờ vào em, nó cứ liên tục gọi mãi chả ngừng"Mingyu nhìn Jungkook tặc lưỡi một cái rồi lại nhìn Kyeong. Giờ chắc chỉ có Kyeong mới đụng được vào Jungkook mất.
"Được rồi, đỡ hai đứa nó lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai tỉnh táo lại rồi về"Hoseok lên tiếng quyết định.
"Anh đứng dậy được không đấy? Jeon Jungkook?"Kyeong đến gần Jungkook cúi xuống vỗ nhẹ vào người anh hỏi.
Lần đầu cô nhìn thấy anh say xỉn đến mức này. Trước đây anh có uống rượu thì vẫn giữ được tỉnh táo.
"Kyeong"Jungkook bắt lấy tay cô ngẩng đầu dậy gọi một tiếng.
"Nào, đứng dậy đi, tớ và Kyeong đưa cậu lên phòng nghỉ"Mingyu đứng dậy đi sang phía bên kia cùng cô đỡ Jungkook đứng dậy. Bên này Dasom và Jimin cũng giúp Taehyung lên phòng luôn. Mọi người cũng dần tản ra trở về phòng nghỉ ngơi.
Người Jungkook vừa cao to, vừa vạm vỡ. Một mình cô căn bản không thể đỡ nổi anh. May mà có Mingyu một bên phụ giúp một tay. Cả hai người cùng nhau đỡ Jungkook lên phòng nghỉ của khách sạn. Jungkook lúc này có vẻ như vẫn còn chút tỉnh táo nên khi thấy Kyeong đỡ mình thì im lặng không nói gì. Anh còn cố ý dựa vào Mingyu nhiều hơn để cô không phải vất vả đỡ anh.
"Nặng chết mất"Mingyu đặt Jungkook nằm xuống giường xong cũng thở hổn hển càu nhàu. Trong khi cậu than vãn thì Jungkook đã nhắm chặt hai mắt, không biết là có nghe thấy hay không.
"Kyeong à, tối nay em giúp anh chăm sóc Jungkook nhé. Lỡ mà em đi nó lại nổi điên thì anh cũng bó tay. Anh ở ngay phòng bên cạnh. Có gì cần giúp đỡ cứ gọi anh"Mingyu nhìn Kyeong lên tiếng. Đây là cơ hội cho cả hai ở cạnh nhau, nên thân là bạn, Mingyu cũng biết cách giúp Jungkook.
"Cũng được, anh về nghỉ ngơi đi"Kyeong vừa gật đầu đồng ý một cái Mingyu đã vẫy tay chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Cứ như là sợ Kyeong sẽ đổi ý vậy. Trước khi đi còn không quên đóng cửa.
Mingyu vừa rời khỏi thì bên trong phòng chỉ còn mỗi hai người. Jungkook nằm nhắm mắt trên giường khiến cô tưởng là anh đã ngủ rồi nên giúp anh cởi giày ra trước. Áo khoác ngoài thì anh cũng đã cởi bỏ từ lâu, hiện tại chỉ mang một áo sơ mi mở hết hai ba cúc áo đầu. Khuôn ngực vạm vỡ cũng lấp ló hiện ra.
Kyeong từ bé đến lớn làm gì biết chăm sóc người say rượu. Mà anh cũng ngủ rồi nên cô cũng không lo lắng lắm. Cũng chỉ biết kê gối lại cho anh nằm lên. Vừa định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thì tay phải bị anh nắm lấy kéo một cái. Cô mất đà không trụ được nên ngã nằm trên người anh.
"Bảo bối nhỏ"Jungkook dùng giọng nói trầm khàn do uống rượu nhiều của mình gọi một tiếng lè nhè. Tay vươn sang ôm trọn lấy eo cô đang nằm trên người mình.
"Jeon Jungkook, anh giả say?"Kyeong muốn chống người đứng dậy nhưng bị anh ôm lấy không thể nhúc nhích. Có người say nào lại khỏe như thế này không chứ.
"Anh không giả vờ. Anh là say rượu thật, nhưng mà không đến mức bất tỉnh như Kim Taehyung"Jungkook cử động xoay người một cái, lật lại để cô nằm xuống giường. Đổi ngược hoàn toàn vị trí như lúc nãy. Ánh mắt mơ màng nhìn cô mỉm cười nói.
Anh đúng là có say, nhưng mà vẫn còn ý thức. Ban nãy anh náo loạn luôn miệng gọi tên cô cũng là do anh muốn nhìn thấy cô. Anh hoàn toàn có thể tự mình lên phòng nghỉ ngơi được. Nhưng mà vì muốn cô quan tâm anh nên anh giả vờ mình say hơn tình trạng thực sự của bản thân.
"Say rượu thì đi ngủ đi, đừng làm loạn"Kyeong đặt tay trên ngực anh ngăn cản anh cúi xuống gần mình hơn.
Giờ hai bên cô đều bị anh kìm kẹp, muốn thoát ra cũng không được. Tư thế hiện tại cũng khá nhạy cảm nên cô không dám động đậy sợ sẽ xảy ra chuyện. Đều đã lớn hết cả, cô đương nhiên nhận thức được mức độ nguy hiểm ngay lúc này. Bây giờ có chuyện gì xảy ra cô sẽ là người chịu thiệt. Như Hoseok từng nói, Jeon Jungkook có tốt đến mấy vẫn là đàn ông.
"Bảo bối thật xinh đẹp. Anh không có làm loạn đâu, anh chỉ muốn nói chuyện với em"Jungkook vuốt tóc cô sang một bên nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp của cô nói.
"Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng"Kyeong liên tục muốn thoát khỏi cái tư thế này nhưng Jungkook vẫn là nói không.
"Anh cảm thấy nói chuyện như thế này rất tốt"Jungkook vẫn cứ là giữ nguyên tư thế. Người anh to như thế, nằm đè lên người cô nặng muốn chết đây rồi.
"Bảo bối, em có biết là anh yêu em nhiều như thế nào không? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng mà hiện tại thì không thể chối bỏ rằng anh rất rất yêu em. Tiểu thư Won, em có thể nào đừng lúc nào cũng đẩy anh ra xa được không? Anh thực sự rất khó chịu" Jungkook một tay chạm lên má cô muốn cô nhìn thẳng vào mắt mình nói. Hiện tại thì anh phải nói bao nhiêu chữ "yêu" mới đủ đối với cô đây.
"Tôi... "Kyeong mấp máy môi ngập ngừng vừa nói được một chữ liền bị ngón tay trỏ của anh đặt trên môi mình ra dấu cô đừng nói nữa.
"Nếu em muốn nói em không yêu anh thì đừng nói. Anh không muốn nghe"Jungkook di chuyển ngón tay trỏ mân mê môi cô trong lòng hơi chùn xuống. Anh nghe cô từ chối nhiều đến mức chán ghét không muốn nghe thêm nữa.
"Tôi còn chưa nói xong"Kyeong đưa tay kéo ngón tay anh đang sờ môi mình lên tiếng.
"Hiện tại anh rất sợ lời từ chối của em. Chúng ta có thể thử không? Anh nhất định sẽ trân trọng em. Cho anh cũng như là cả hai chúng ta một cơ hội. Anh biết là em cũng có quan tâm anh"Jungkook.
"Ai thèm quan tâm anh"Kyeong hừ giọng nói một câu.
"Không quan tâm anh nhưng mà đỡ anh lên phòng nghỉ, giúp anh kê gối đầu, giúp anh cởi giày. Thế gọi là không quan tâm anh?"Jungkook cười như không nói. Anh giả vờ nên biết hết những gì cô làm lúc nãy. Cô ngoài miệng đều bảo không quan tâm anh nhưng lại làm những điều ngược lại. Jungkook cảm thấy vui vì điều này.
"Tôi.... Tôi chỉ là đang giúp đỡ thôi"Kyeong phủ nhận.
"Ừ thì giúp đỡ. Vì em quan tâm anh nên mới giúp đỡ cho anh đúng không?"Jungkook miệng lưỡi nhanh nhẹn, nói thế nào cũng không để cô cãi lại được. Được rồi, không có ai nói lại anh đâu. Miệng lưỡi lươn lẹo đến thế cơ mà.
"Anh xuống được chưa? Nặng chết đi được"Kyeong nhăn mặt nhìn anh nói. Dù anh không phải là nằm hẳn lên người cô, và chính cô cũng không cảm thấy nặng hay là khó chịu nhưng mà tư thế này quá là nguy hiểm nên cô không muốn duy trì nó nữa.
"Không muốn, chỉ muốn ôm em"Jungkook biết là bản thân không làm cho cô khó chịu nên vẫn cứ là cứng đầu không chịu xuống. Thậm chí còn ôm lấy cô rồi rúc mặt vào cổ cô.
"Nhột....."Kyeong bị anh làm cho giật mình khi mà đột nhiên anh rúc mặt vào cổ cô. Vừa cảm thấy ngại vừa cảm thấy nhột nên liền nghiêng đầu né tránh.
"Kyeong, hôm nay cảm ơn em"Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cô lần nữa nói.
"Vì điều gì?"Kyeong híp mắt hỏi. Đột nhiên lại muốn cảm ơn cô sao?
"Vì đã quan tâm anh. Vì đã không bỏ mặc anh"Jungkook nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như nước. Anh sống trên đời lâu như thế lần đầu tiên cảm thấy vui vì có một người phụ nữ quan tâm mình đến như vậy. Đương nhiên là ngoại trừ mẹ và bà nội rồi.
"Không có gì"Kyeong tặc lưỡi lên tiếng. Thật ra hôm nay cô cũng không có làm gì cả. Chuyện giúp đỡ anh lên phòng nghỉ thì cũng không có gì lớn lao. Mà thậm chí người nên cảm ơn là Mingyu ấy, cậu ấy gần như là người đỡ anh rồi, cô chỉ phụ một chút thôi.
Jungkook tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy như mình đã đạt được một chút thành công nho nhỏ rồi. Chậm mà chắc, tiến từ từ rồi anh sẽ làm cho cô yêu anh.
Jungkook quan sát gương mặt của cô thật kỹ, chưa có phút giây nào rời mắt nổi. Nhìn đến mức không kìm lòng nổi liền cúi đầu hôn cô. Kyeong lần thứ n bị bất ngờ vì nụ hôn của anh. Làm ơn có thể báo trước không. Lúc nào cũng hôn đột ngột như thế......
Mặc kệ cho Kyeong có bất ngờ đến thế nào, Jungkook vẫn chuyên tâm vào nụ hôn. Trong lúc hôn bàn tay của anh cũng không an phận đưa ra sau kéo dây kéo váy của cô xuống. Thành công len lỏi tay vào bên trong, chạm vào lưng của cô. Kyeong trở nên hoàn toàn bị động. Lúc cô muốn kéo tay anh ra khỏi mình thì lại bị anh kéo vào nụ hôn triền miên mãi không dứt. Jeon Jungkook thành công thu phục cô, khiến Kyeong như một con mèo nhỏ không có sức kháng cự, hoàn toàn rơi vào lưới tình của anh, chỉ có thể đắm chìm vào nụ hôn của Jungkook mà không thể làm gì khác.
Jungkook chuyên tâm hôn cô nhưng tay thì vẫn đụng chạm lung tung. Váy của cô chưa gì đã bị anh kéo xuống đến vai rồi.
"Bảo bối....."Jungkook dứt nụ hôn thở mạnh lên tiếng gọi. Giọng nói trầm khàn như đang kìm chế. Anh nghĩ mình sắp tiêu rồi.
"Đừng..... "Kyeong đặt tay lên ngực anh đẩy nhẹ khi mà Jungkook hôn từ cổ cho đến vai của cô. Chết mất thôi, cô sắp không xong rồi. Chúa ơi, cô còn chưa sẵn sàng cho loại chuyện này.
"Em vẫn chưa sẵn sàng?"Jungkook dừng lại những nụ hôn nhỏ nhặt trên người cô ngẩng đầu hỏi. Trán lấm tấm mồ hôi dù trong phòng điều hòa đang mở mạnh. Nhìn thôi cũng có thể thấy anh đang kìm nén ham muốn trong mình lại.
Kyeong nhắm chặt hai mắt từ nãy đến giờ lắc đầu nhẹ một cái. Cô biết là kiểu gì cũng có ngày phải trải qua loại chuyện này. Nhưng mà đối với cô bây giờ còn quá sớm. Nghe bảo lần đầu rất là đau và cô thừa nhận là cô sợ.
"Đừng sợ, mở mắt ra nhìn anh. Ngoan, mở mắt ra"Jungkook nhìn thấy cái lắc đầu của cô liền nhẹ nhàng lên tiếng. Một tay đưa lên vuốt tóc cô an ủi.
"Jungkook.... "Kyeong từ từ mở hai mắt chậm chạp gọi tên anh. Sao giờ trông cô yếu đuối thế này. Ngay cả cô còn ghét bộ dáng của mình hiện tại.
"Bảo bối, không cần phải sợ. Nếu em chưa sẵn sàng anh không ép em. Anh tôn trọng em nên đừng sợ anh. Được chứ"Jungkook trước khi nói hôn nhẹ lên trán cô một cái. Anh không gấp, mặc dù bản thân đang kìm chế đến mức khó chịu. Nhưng mà anh muốn tôn trọng cô, tôn trọng người phụ nữ mà anh yêu. Anh không muốn vì ham muốn cá nhân lại làm tổn thương cô gái nhỏ này. Bộ dáng hiện tại của cô càng làm anh thấy mềm lòng.
"Được rồi, anh nói là anh không làm gì mà. Đợi đến khi nào em chấp nhận anh, lúc đó vẫn chưa muộn. Ngủ đi, hôm nay mệt rồi"Jungkook lúc này mới rời khỏi người cô, kéo chăn lên đắp cho cô nói rồi đứng dậy.
"Anh đi đâu?"Kyeong nhìn thấy Jungkook đứng dậy tính đi đâu đó liền lên tiếng hỏi.
"Sao vậy? Không nỡ xa anh à? Anh chỉ đi tắm thôi, sẽ không bỏ rơi bảo bối. Nằm ngủ đi"Jungkook cười cười đùa giỡn cúi xuống xoa đầu cô nói. Trước khi vào nhà vệ sinh còn cố hôn môi cô một cái.
Ngay cái giờ phút này thì anh cần phải đi tắm nước lạnh giải tỏa. Nếu không anh sẽ chết mất thôi. Nhà có tiểu bảo bối xinh đẹp nhưng không thể làm gì. Thực sự là cực hình với Jeon Jungkook a~
Jungkook ở trong nhà tắm được nửa tiếng đồng hồ mới mở cửa bước ra. Ban nãy còn có chút không tỉnh táo do rượu nhưng mà sau khi tắm xong thì anh tỉnh hơn bao giờ hết. Trên người mặc chiếc áo choàng tắm bước ra ngoài. Định bụng đi ra sẽ dụ cô ngủ chung với mình một đêm nay. Chỉ là nằm chung giường thôi, chứ không làm gì cả nên có thể là cô sẽ đồng ý đấy. Nhưng mà Jungkook vừa bước ra còn chưa kịp gọi tên cô đã thấy Kyeong ngủ thiếp đi ở trên giường. Cô vẫn nằm im ở một góc giường như ban nãy, không hề di chuyển và nhắm mắt ngủ say. Nhìn bộ dáng lúc ngủ của cô đáng yêu đến mức khiến Jungkook không nhịn được liền bật cười.
Jungkook quăng khăn lau tóc lên ghế sofa rồi tiến lại trèo lên phía bên nửa giường còn lại. Điều chỉnh gối cho cô nằm thoải mái nhất, tiện thể kéo chăn lên đắp cho cô. Rõ ràng Kyeong đưa anh đến đây để chăm sóc cho anh vì anh say rượu. Nhưng mà sao bây giờ cô lại ngủ trước cả anh thế này.
"Ngủ ngon"Jungkook ngồi nhìn cô đã say giấc từ lâu nhẹ nhàng mấp máy môi nói hai từ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
Sau đó kéo chăn ra nằm vào cạnh cô. Nhẹ nhàng xoay người ôm lấy cô vào lòng. Nhân tiện lúc mỹ nữ ngủ say không biết gì mới có thể ôm chứ nếu cô mà tỉnh nhất định sẽ đẩy anh ra ngàn mét. Nhưng nào có ngờ mỹ nữ nhà anh ở nhà đã có thói quen ôm gấu bông đi ngủ. Nay được anh chủ động ôm trước nên trong giấc ngủ say không tỉnh táo tưởng anh là gấu bông cho nên cũng nhào vào ôm. Jungkook cũng bất ngờ vì thấy cô chui rúc vào lòng mình ôm chặt lấy.
Như hài lòng vì hành động của cô, anh mỉm cười nhẹ rồi ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ. Ngày nào cũng được như vậy thì tốt. Anh chỉ muốn được mỗi ngày đều được ở bên cô thế này. Không muốn lúc tỉnh dậy Kyeong lại tránh né anh. Thực sự tình yêu cũng có thể làm cho Jeon Jungkook anh cảm thấy khổ sở.
.
.
.
Ngày hôm sau, Kyeong mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm nhận được cánh tay của ai đó vắt ngang eo mình. Cô nhíu mày vài cái mới có thể mở mắt ra được. Vừa quay sang bên cạnh thì gương mặt đẹp trai của anh đập ngay vào mắt. Thế là cả tối hôm qua cô và anh ngủ cùng nhau à? Kyeong chỉ nằm im, không cử động, không bật dậy, nhìn thấy mặt anh liền đơ lại một lúc. Jeon Jungkook, hóa ra lại đẹp trai đến thế này. Từng đường nét trên gương mặt anh thực sự không thể chê vào đâu được. Cô không phải là loại con gái ham mê nhan sắc đâu, nhưng mà nhan sắc của anh quả thực xuất sắc mà.
"Nhìn anh đến nghiện rồi?"Jungkook đột nhiên lên tiếng rồi mở mắt ra nhìn cô. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Không.... Không có"Kyeong ngay lập tức dời ánh mắt, quay mặt đi chỗ khác. Bị anh bắt gặp rồi, có cái lỗ nào cho cô chui xuống không đây.
"Muốn nhìn anh thì đều có thể nhìn thật kĩ cũng được. Anh không ngại cho em nhìn"Jungkook cười cười nhìn bộ dáng ngại ngùng của cô chọc ghẹo.
"Tôi mới không cần"Kyeong cầm tay anh đặt sang một bên, rời khỏi eo của cô rồi lồm cồm bò dậy tính đi vào nhà vệ sinh.
"Đi đâu?"Jungkook nhanh tay hơn kéo cô một cái nằm úp lên người anh lại. Nhìn cô càng đáng yêu như thế này, anh lại càng muốn chọc cô.
"Đi vệ sinh, còn phải đi làm. Anh buông ra"Kyeong nhìn anh hừ giọng nói.
"Đã gần trưa rồi, em còn tính đi làm nữa sao?"Jungkook với tay lấy điện thoại mở màn hình lên cho cô xem giờ nói.
"10 giờ sáng? Sao anh không đánh thức tôi?"Kyeong chụp lấy điện thoại của anh để xem rõ hơn. Ôi trời, cô cứ nghĩ bây giờ là 6 giờ sáng đấy. Ai ngờ đâu đã sắp đến giờ cơm trưa rồi.
"Thấy em ngủ say quá, ôm anh cũng không muốn buông giây nào, nên anh không đánh thức em"Jungkook thực chất đã thức dậy từ sớm, nhưng anh cố tình không muốn đánh thức cô dậy nên cứ thế nằm ôm cô mãi đến tận bây giờ. Hôm nay Jeon tổng cũng trốn việc luôn.
"Anh..... Thật là, buông tôi ra, tôi muốn đi vệ sinh"Kyeong thở dài một hơi không biết nói gì hơn.
"Được, đồ mới ở bên kia, em thay đồ đi"Jungkook chỉ về phía ghế sofa trong phòng nói. Sáng nay thức dậy sớm anh đã bảo Hyuk mang đồ đến cho anh.
"Cái này..... Là anh mua?"Kyeong trèo xuống giường mở túi đồ của anh ra xem. Trong này có váy dành cho cô và có cả..... đồ lót........
"Là thư ký Ahn mua cho em, được chưa?"Jungkook nhìn gương mặt hoang mang của cô bật cười. Cô nghĩ anh tự mình đi mua cho cô đấy à.
"Được rồi"Kyeong gật đầu qua loa rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh. Dù có muộn rồi nhưng mà ít nhất cũng phải đi làm nửa ngày còn lại chứ.
Kyeong vệ sinh cá nhân rồi thay đồ rất nhanh chóng. Nói với Jungkook rằng cô muốn đến cửa hàng làm việc, dù trễ nhưng mà không sao vẫn còn buổi chiều. Nhưng mà cô bắt buộc vẫn phải ngồi đợi tên Jeon Jungkook kia. Không biết là do cố tình hay cố ý mà ở trong nhà vệ sinh suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa vác mặt ra. Kyeong ngồi đợi vừa đói vừa mất hết cả kiên nhẫn. Cũng may lúc cô đang định xách túi đi trước thì Jungkook cũng từ bên trong đi ra. Bây giờ thì quần áo chỉnh tề rồi, nhìn cũng không tưởng tượng được bộ dạng say rượu của anh tối qua.
"Yah Jeon Jungkook, cậu cũng được quá đấy, đến tận bây giờ mới thức dậy sao? Say rượu vẫn có khả năng?"Giọng nói của Mingyu oang oang từ trong điện thoại vang ra. Vì đang lái xe nên Jungkook mở loa ngoài khiến Kyeong ngồi bên cũng nghe thấy được. Jungkook liếc nhìn bộ dạng của cô thì mặt đỏ xấu hổ đến mức không dám quay sang nhìn anh nữa rồi.
"Cậu rảnh rỗi lắm sao Kim Mingyu? Nhiều lời như vậy làm gì? Nếu rảnh quá tớ kiếm việc cho cậu làm"Jungkook không trả lời câu hỏi của Mingyu. Có cô ở đây anh đâu dám nói gì, cô lại nghĩ anh điên khùng thì chết.
"Không có rảnh, hỏi thăm cậu vậy thôi. Có cơ hội ở gần mỹ nhân thì nhớ nắm bắt cho kỹ đấy"Mingyu không hề biết Kyeong cũng đang nghe được cuộc nói chuyện này.
"Lắm lời, tắt đây"Jungkook không tiếp tục nói nữa buông vài chữ rồi cúp máy luôn.
Kyeong ngồi im lặng bên cạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô không biết nói gì, cũng chẳng có gì để nói với anh nên đành im lặng ngồi yên. Jungkook cảm thấy không khí trong xe có phần hơi ngại ngùng nên định bụng lên tiếng nói chuyện. Nhưng mà anh còn chưa lên tiếng thì điện thoại của cô reo lên inh ỏi làm cắt luôn dự định của anh.
"Kyeong à, em đang ở đâu? Đến bệnh viện một chuyến đi, ông ngoại nhập viện rồi"Tiếng Jimin phát ra từ trong điện thoại gấp gáp lên tiếng. Giọng nói cũng lớn đến mức Jungkook ngồi phía bên kia cũng nghe thấy.
"Em đến ngay"Kyeong nghe xong không hỏi gì thêm mà trầm giọng trả lời. Đột nhiên được thông báo một tin như thế này thì cô cũng quên đi cả việc hỏi lý do tại sao rồi. Đến đấy trước đã rồi tính sau.
"Bình tĩnh đi, ông nội sẽ không sao"Jungkook quay sang nhìn cô, xoa đầu cô an ủi một câu rồi đánh tay lái đi về phía bệnh viện. Nhìn sắc mặt không được tốt của cô anh cũng biết là Kyeong đang rất là lo lắng.
Jungkook cùng Kyeong đến bệnh viện ngay sau đó không lâu. Lúc cả hai đến thì mọi người hầu hết đều có mặt ở bên ngoài phòng cấp cứu. Ai ai cũng lo lắng đến mức không dám thở mạnh.
"Ông nội tại sao lại nhập viện thế ạ?"Kyeong vừa đến đã lo lắng gấp rút hỏi.
"Ông ngoại mấy hôm nay nghe bảo là đau đầu, nhưng sau khi uống thuốc thì đỡ hơn một chút. Đến hôm nay thì đau không chịu được rồi ngất xỉu nên mới được mang đến bệnh viện"Jimin trả lời.
"Ở nhà ông nội vẫn bình thường mà?"Kyeong vẫn ở nhà mỗi ngày, vậy tại sao lúc ông nội đau đầu cô lại không biết được chứ?
"Ông nội không muốn để cho ai biết cả, ngoài bà và dì Hwang ra thì cả bố mẹ con cũng không biết"Bà nội Won lên tiếng. Vì đã lớn tuổi rồi, cũng thường hay đau ốm nhưng ông nội Won không muốn làm phiền đến con cháu. Nhất là với Kyeong thì ông càng không cho nói vì ông sợ cô sẽ lo lắng.
"Không sao, ông nội nhất định sẽ không sao, em đừng lo lắng"Jungkook đứng bên cạnh nắm tay cô an ủi.
Một vài lần đến nhà cô thì anh thấy cô rất thân thiết với ông nội. Ông nội Won cũng rất cưng chiều và yêu thương cô cháu gái này. Nên đối với Kyeong ông nội chắc hẳn là người quan trọng. Giờ phút này tâm trạng Kyeong cũng ít nhiều tệ dần đi.
30 phút sau, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Nhìn thấy người nhà đứng bên ngoài liền cởi bỏ khẩu trang.
"Bác sĩ, ông nhà tôi thế nào?"Bà nội Won lên tiếng hỏi đầu tiên.
"Ông cụ có một khối u trong não. Nhưng rất may mắn là u lành tính. Bây giờ cần phải phẫu thuật loại bỏ khối u ngay. Cháu cần người nhà đi làm đơn chấp nhận phẫu thuật"Bác sĩ trả lời nhanh chóng hết đầy đủ các thông tin cần báo cho người nhà.
"Cái này con sẽ đi. Về chuyện phẫu thuật thì con sẽ nhờ Jin hyung, anh ấy rất giỏi nên mọi người không cần lo lắng quá"Hoseok.
"Vậy là tốt rồi, giao cho con chuyện này nhé"Mẹ Hoseok nhìn con trai gật đầu xem như an tâm được phần nào.
"Ông cụ sẽ được chuyển đến phòng bệnh, mọi người có thể đến thăm. Tôi xin phép"Bác sĩ xem như đã thông báo xong, nói thêm một câu liền rời đi ngay.
"Được rồi, ông nội đã không sao, em còn tính làm mít ướt đến bao giờ"Jungkook dùng hai tay ôm mặt cô lên lau nước mắt không quên chọc ghẹo.
Ban đầu cô không khóc, nhưng mà ngồi chờ lâu quá nước mắt lại tự chảy ra. Khiến Jungkook sốt ruột không kém, cứ liên tục lau nước mắt cho cô nhóc này.
"Không khóc nữa, anh buông ra"Kyeong đánh vào tay anh đang ôm lấy mặt cô nói rồi nín ngay. Tên này không biết xấu hổ là gì cả, mọi người còn đang nhìn kia kìa.
"Đi thăm ông thôi nào"Jimin hắng giọng vài cái lên tiếng. Nhìn cặp đôi tình tình cảm cảm đó nói rồi đi trước. Cả hai nghe thấy liền kéo nhau đi theo sau.
Ông nội Won được chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên vì bác sĩ đã chích thuốc cho ông nghỉ ngơi nên ông không tỉnh lại mà ngủ thiếp đi. Mọi người trong nhà đến đông quá cũng không dám ở lại lâu làm phiền đến ông nội. Nên chỉ vào thăm một chút rồi dần tản về hết. Vài ngày nữa ông nội Won sẽ được phẫu thuật. Mọi công đoạn đều do Hoseok lo liệu hết cả rồi, phẫu thuật xong sẽ ổn nên cũng không cần lo lắng quá nhiều. Kyeong muốn ở lại chăm sóc cho ông nội nhưng mà lại bị bà nội Won đuổi về. Chỉ có bà nội và dì Hwang được ở lại mà thôi. Còn lại đều phải đi về hết theo lời bà và tối mới được vào thăm. Bà nội Won cũng biết mấy đứa cháu bận bịu công việc nên cố ý không cho bất kỳ ai ở lại cả. Và dĩ nhiên là ai cũng phải nghe theo mà rời khỏi bệnh viện. Sau khi tan làm mới được đến.
"Em sẽ đưa Kyeong đi, hai anh cứ về làm việc đi"Jungkook vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã kéo Kyeong về phía mình nói với hai ông anh kia. Cứ như sợ sẽ bị một trong hai người tranh dành đưa cô đi về vậy.
"Được, được, thế anh với Hoseok hyung đi trước đây. Đi cẩn thận nhé"Jimin rất nhanh chóng thỏa thuận rồi rời đi trước. Anh còn không biết ý của Jeon Jungkook sao. Ai lại dám tranh dành phúc lợi của Jeon tổng cơ chứ.
"Mình đi thôi, anh đưa em về"Jungkook chủ động nắm tay cô lên tiếng rồi kéo cô đi. Kyeong cũng chấp thuận đi theo nhưng đề nghị anh đưa mình đến cửa hàng. Jungkook ậm ừ không nói gì chỉ yên lặng đưa cô đi đến nơi anh đã có chủ đích.
Jungkook đưa cô đến nhà hàng của anh mà không nói không rằng với cô một tiếng nào. Đến lúc đến nơi rồi cô mới nhận ra anh không đưa mình về làm việc là đưa đi ăn.
"Ngồi xuống đây, ăn một chút rồi trở về làm việc được chứ? Từ sáng đến giờ em chưa ăn uống gì cả có thể chịu nổi sao?"Jungkook để cô ngồi xuống ghế rồi ngồi sang phía đối diện nhìn cô nói. Bây giờ cũng đã gần hết nửa buổi chiều rồi mà cô vẫn chưa có gì trong bụng. Ngay cả anh không ăn gì cũng còn cảm thấy khó chịu trong người huống gì là cô.
"Ăn một chút vậy, anh mời"Kyeong rất nhanh chóng gật đầu nhìn anh nói.
"Ha, đại tiểu thư à, sao lại là anh mời?"Jungkook bật cười nhìn cô hỏi.
"Là anh đưa tôi đến đây, đây còn là nhà hàng của anh. Mời tôi một bữa có hề gì"Kyeong vừa nói vừa thoải mái mở menu xem món ăn. Thực ra thì từ hôm qua cô đã thoải mái hơn khi đối diện với anh. Dù cho vẫn chưa thể gỡ bỏ hết khúc mắc trong ngày một ngày hai được. Nhưng mà cô vẫn muốn thử một lần....
"Không dễ gì mà được anh mời đâu. Vậy nên đại tiểu thư nhớ ăn thật nhiều vào nhé"Jungkook gật gật đầu chấp thuận tặc lưỡi nói. Dẫn cô đến đây đương nhiên là anh cũng đâu có ý định bắt cô trả tiền đâu. Nhưng mà được cô chủ động lên tiếng như thế anh cảm thấy rất vui. Xem như khoảng cách giữa họ cũng có rút ngắn lại một phần.
Vì ngày hôm qua là tiệc cưới, Kyeong không thể ăn được nhiều lắm. Đã thế nửa ngày hôm nay cũng chẳng có gì trong bụng nên cô ăn khá là ngon miệng. Dù sao thì cô cũng không phải là người kén ăn cho lắm nên hầu như món nào Jungkook gọi ra cô đều ăn được.
"Em và ông nội có vẻ như rất thân thiết với nhau đúng không?"Jungkook gắp cho cô một miếng thịt đặt vào bát tiện thể hỏi. Ban nãy ở bệnh viện cô cứ liên tục nắm tay ông nội Won mãi chẳng rời. Đến khi bà nội Won bảo đi về cô mới nuối tiếc thả ra. Lúc ông còn ở trong phòng cấp cứu, dựa vào người anh cô cũng nói với anh hai từ "Lo lắng". Tâm trạng còn nhiều hỗn loạn hơn vài phần so với khi Hoseok gặp tai nạn.
"Đúng vậy, từ nhỏ ông nội đã cưng chiều tôi. Ông nội thương tôi rất là nhiều, mỗi lần bị bà nội mắng đều có ông nội bênh vực. Điều mà tôi không thích ông nội cũng sẽ không bắt tôi làm. Ông nội cũng lớn tuổi rồi nên tôi rất sợ ông nội sẽ rời xa tôi"Kyeong gật đầu nói. Ở nhà ông nội luôn đứng về phía của cô. Chỉ có ông nội mới có thể đủ sức giúp cô chống lại lời của bà nội mà thôi.
"Ông nội thương em như vậy nhất định sẽ không sao. Ngày xưa ông nội của anh không giống như ông nội của em đâu, đặc biệt khó tính"Jungkook.
"Tại sao?"Kyeong nhíu mày nhìn anh hỏi. Bà nội Jeon chưa từng kể chuyện của ông nội Jeon cho cô nghe. Cũng bởi vì ông mất rồi nên cô cũng không muốn tò mò.
"Em có tin không, ngày xưa ông nội anh đánh anh còn nhiều hơn ba. Jeon gia chỉ có mình anh là con nên từ nhỏ ông nội đã rèn luyện anh thành trụ cột của gia đình. Ông bắt anh học võ, học kinh doanh, học rất rất nhiều thứ ngay từ khi còn bé. Mà trẻ con ai lại thích mấy thứ đấy chứ đúng không"Jungkook kể chuyện.
"Là con trai duy nhất chắc hẳn sẽ có nhiều áp lực"Kyeong gật đầu đồng tình với anh. Jimin cũng như thế nhưng có thể do Park gia dễ tính hơn nên Jimin vẫn được thoải mái hơn Jungkook khá nhiều.
"Đúng vậy, nên ngày xưa ông nội càng ép anh lại càng muốn làm trái lời. Vậy nên rất hay bị đánh, và bà nội lúc nào cũng phải nói giúp cho anh"Jungkook.
"Hóa ra anh cứng đầu từ nhỏ"Kyeong tặc lưỡi nói.
"Ngày xưa anh không thích ông nội đâu, nói thật ra là ghét. Anh và ông luôn có khá nhiều quan điểm bất đồng. Nhưng càng lớn anh càng hiểu ra được ông nội thương anh đến mức nào. Ông nội mất năm anh 18 tuổi. Lúc đó anh đã hứa với ông rằng sẽ thay ông bảo vệ Jeon gia"Jungkook.
"Có vẻ như tính cách của anh ảnh hưởng từ ông nội Jeon khá nhiều. Để có anh như ngày hôm nay ông nội có công lao không nhỏ đâu"Kyeong.
"Đúng như em nói. Ông nội dạy anh rất nhiều thứ. Lúc ông mất bà nội cũng khóc rất nhiều. Vì thế anh còn có suy nghĩ sau này nhất định không được đi trước người phụ nữ của mình. Tuyệt đối không để cô ấy khóc nhiều như thế vì anh"Jungkook.
"Sống chết là do số phận, anh làm sao có thể quyết định được mà lại chắc chắn như thế"Kyeong bật cười vì suy nghĩ ngây ngô của anh. Con người sinh lão bệnh tử là vòng tròn không thể thay đổi được, cũng chẳng biết hôm nay thế này rồi ngày mai sẽ ra sao nữa mà.
"Cho dù không làm được điều đó anh thì trong suốt cả cuộc đời này anh sẽ cố gắng không để cô ấy rơi nước mắt vì anh ít nhất có thể"Jungkook trầm giọng nói.
"Thời gian qua là em đã vì anh mà có nhiều uất ức. Thật sự xin lỗi"Jungkook đột nhiên nắm lấy tay cô tiếp tục nói.
"Nếu như mà cứ sống trong quá khứ mãi cũng không phải là điều tốt. Chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi. Dù vẫn không thể quên hết được trong vài ngày nhưng mà thời gian trôi qua rồi cũng quên được thôi"Kyeong nhìn anh trả lời. Cô cũng không muốn sống mãi trong quá khứ nữa, chấp niệm lớn trong lòng đúng là khó vượt qua. Nhưng mà nếu thực sự muốn quên thì cô tin mình sẽ làm được.
"Chỉ cần em cho anh một cơ hội thì anh sẽ nắm bắt nó. Anh không ép em, miễn khiến em thoải mái là được"Jungkook mỉm cười gật đầu nói.
"Cảm ơn anh"Kyeong cũng cười với anh trả lời. Đúng là cô cần thời gian, anh có thể hiểu được nguyện vọng của cô thì quá tốt rồi.
Sau bữa cơm thì Jungkook đưa Kyeong về cửa hàng. Anh cũng trở về công ty giải quyết công việc đang còn dang dở. Đến tối Jungkook lại chủ động tới đón cô đến bệnh viện. Ông nội Won đến tối lúc cô quay lại thì đã tỉnh lại nói chuyện với mọi người được rồi. Bà nội Won thấy hai người ở bên cạnh nhau thì khá là vui vẻ. Mọi chuyện dường như ổn hơn khi mà sức khỏe của ông nội Won tốt hơn và sẽ được phẫu thuật trong vài ngày tới.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro