CHƯƠNG 24: THỰC SỰ PHIỀN PHỨC?
Rời nhà đến cửa hàng để làm việc nhưng lại không thể làm, Kyeong rời khỏi cửa hàng liền đi thẳng về nhà. Xem như hôm nay cô nghỉ một ngày đi, trong người cô bây giờ cũng không thấy khỏe chút nào, chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc. Toàn thân mỏi nhức, đầu đau như búa bổ, tâm trạng tệ đến mức không thể tệ hơn. Hôm nay cô thực sự cạn kiệt sức lực.
Buổi tối hôm nay gia đình Won lại nhộn nhịp vì mọi người tập trung ăn uống với nhau. Hoseok cũng đã khỏe lại, chân đã được tháo bột và đi lại bình thường nên liền đến tham gia với mọi người. Chỉ có Kyeong ở mãi trên phòng từ sáng cho đến giờ không thấy ra ngoài. Người trong nhà thấy cô mệt mỏi trở về nên cũng không muốn làm phiền cô để cho cô nghỉ ngơi. Từ sáng đến giờ cơm Kyeong cũng không xuống. Hoseok trước giờ luôn là người lo lắng cho cô nhất, không chịu được phải tự mình lên xem cô thế nào.
"Kyeong, ngủ sao? Mở cửa cho anh. Kyeong à"Hoseok đứng bên ngoài phòng của cô gõ cửa liên tục nhưng mà không có chút động tĩnh nào.
Hoseok cũng kiên nhẫn gọi vài lần nhưng vẫn là im ắng. Anh có hơi lo lo, thử cầm tay nắm cửa mở xem, hóa ra là cô không khóa cửa. Hoseok tự mình mở rồi đi vào luôn. Bên trong cũng tối thui vì không bật đèn. Anh vừa mò mẫm bật đèn lên thì thấy cô trùm chăn nằm một cục ở trên giường, chỉ để lộ gương mặt ra ngoài.
"Kyeong à, tỉnh dậy xuống ăn chút gì đi. Em mệt hả?"Hoseok đi đến cạnh giường nhìn cô nói nhỏ nhưng mà Kyeong không có sự hồi đáp. Gương mặt nhỏ nhắn của cô cũng đỏ ửng lên hết cả.
"Sốt cao thế này"Hoseok thấy cô mặt mũi đỏ bừng, nói không thành tiếng liền đưa tay lên sờ trán thử thì giật mình vì nhiệt độ cơ thể của cô. Sốt cao đến thế này hèn gì anh gọi mãi mà chả thấy câu trả lời.
Hoseok lo lắng mở chăn ra rồi bế cô đi xuống nhà. Cô sốt đến nửa tỉnh nửa mê như thế này cần phải đến bệnh viện ngay. Mọi người ở dưới nhà đang chuẩn bị ăn cơm cũng không thể ăn nổi nữa. Jimin, Hoseok cùng mẹ Won đưa cô đến bệnh viện, còn lại thì ở nhà chờ tin tức vì Hoseok không cho mọi người cùng đi quá nhiều. Ai cũng lo lắng nhưng chỉ có thể ở nhà đợi tin từ Hoseok mà thôi.
Jimin cũng nhanh chóng báo tin cho Jungkook biết, anh hiểu rõ giữa cả hai đang có vấn đề nhưng mà anh cũng biết Jungkook thật sự quan tâm đến Kyeong nên anh muốn giúp họ. Một bên là em gái, một bên là vừa là bạn bè vừa là em trai thân thiết anh đương nhiên đều muốn cả hai được hạnh phúc rồi. Chỉ cần có thể giúp được gì cho họ anh sẽ làm.
Jungkook đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ ở công ty, nhận được điện thoại của Jimin liền hối hả chạy đến. Sáng nay nhìn bộ dạng của cô anh đã biết là cô không được khỏe rồi. Chỉ là không ngờ sốt cao đến mức nhập viện như thế này thôi.
"Jimin hyung, Kyeong đâu?"Jungkook gấp gáp hơn tất thảy vừa chạy đến liền thở hổn hển hỏi Jimin đang đứng bên ngoài.
"Bình tĩnh đi, Kyeong không sao cả, đã ổn hơn rồi. Đang nằm bên trong đấy, vào đi"Jimin vỗ vai Jungkook nói rồi chỉ vào bên trong phòng.
Kyeong bị sốt cao do đêm qua uống nhiều rượu và tinh thần bị mệt mỏi, may mà Hoseok phát hiện kịp lúc nên không sao cả. Chỉ cần ở bệnh viện truyền dịch để hạ sốt 1-2 ngày là có thể trở về nhà. Cô từ lúc được bế vào bệnh viện cho đến bây giờ vẫn không tỉnh táo, sau khi được truyền dịch thì có đỡ hơn một chút, nhưng vì mệt nên liền ngủ thiếp đi.
"Bác Won, Hoseok hyung"Jungkook mở cửa phòng bệnh đi vào trong thì thấy hai người đang ngồi canh Kyeong liền lên tiếng chào.
"Jungkook đến đấy à"Mẹ Won vừa nhìn thấy anh liền đứng dậy vui vẻ chào hỏi.
"Vâng ạ, con nghe nói Kyeong nhập viện nên đến thăm"Jungkook gật đầu lễ phép nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm cô đang ngủ say trên giường, gương mặt cũng nhợt nhạt hơn thường ngày vì bị ốm. Thật muốn đến ôm cô một cái, lúc mọi chuyện chưa xảy ra như bây giờ, dù anh chưa bày tỏ tình cảm của mình với cô nhưng cả hai còn thân thiết hơn lúc này.
"Được, con đến thăm Kyeong đi. Bác ra ngoài trước đây"Mẹ Won mỉm cười nhìn Jungkook nói sau đó đi ra ngoài nhường chỗ lại cho Jungkook. Nói thật ra thì bà cũng quý anh.
"Ở lại với Kyeong đi"Hoseok nhìn Jungkook gật đầu nói một câu rồi cũng đi theo mẹ Won ra ngoài luôn. Hoseok chưa biết chuyện giữa hai người nên cũng cố ý muốn tác hợp.
Cả hai đều đã đi ra hết, trong phòng hiện tại chỉ còn mình cô và Jungkook. Anh nhẹ nhàng đi đến cạnh giường bệnh, ngồi xuống ghế nhìn cô. Hiện tại anh thực sự chỉ muốn mọi chuyện đều qua đi, cô có thể tin tưởng anh như lúc trước. Cô cùng anh ở bên cạnh nhau sống một cuộc sống thật là bình thường. Jeon Jungkook bên ngoài cao ngạo, đáng sợ ra sao thì không biết, nhưng mà bên trong anh chỉ ao ước như thế mà thôi. Hiện tại, chỉ cần có thể ở bên cạnh Kyeong, cả đời này anh không còn gì hối hận.
"Làm thế nào để em tin tưởng anh đây. Những gì anh nói với em nửa lời đều không phải là nói dối. Tin tưởng anh được không?"Jungkook cầm lấy tay của cô nắm chặt trong bàn tay to lớn của mình nhìn cô thì thầm. Cô có thể đã ngủ say sẽ không nghe thấy, nhưng mà anh vẫn muốn nói.
"Anh chưa từng nghĩ là sẽ có ngày hôm nay, chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em nhiều đến như thế. Anh thực sự rất yêu em, Kyeong. Phải làm sao thì em mới hiểu đây chứ"Jungkook cứ ngồi ở đó bộc bạch một mình.
Anh nói ra hết những tình cảm của mình nhưng tiếc rằng Kyeong vì mệt mỏi ngủ rất say, một chút cũng không nghe thấy những lời anh nói. Nhưng trong giấc ngủ say cô dường như cảm nhận được những cái hôn nhẹ đặt trên mặt mình. Từ trán, má, đến môi đều cảm nhận được những nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng. Nó không khiến cô cảm thấy khó chịu nên Kyeong ngủ rất ngon, không tỉnh giấc một chút nào.
.
.
.
Ngủ suốt một đêm dài và được truyền dịch nên cơ thể cô đã khỏe hơn vào sáng hôm sau. Mẹ Won ở cùng cô cả đêm đã trở về nhà rồi nhờ người khác mang đồ ăn vào cho cô. Nên sáng sớm chỉ có mình Kyeong nửa nằm nửa ngồi, tự lưng vào giường bệnh chơi điện thoại.
Cửa phòng được mở cạch một tiếng nhẹ nhàng. Từ bên ngoài Jungkook một thân mặc vest đỉnh đạc bước vào. Hôm qua anh ở cùng cô đến tối muộn mới trở về nhà, sáng nay lại đến tiếp. Kyeong đang chơi điện thoại ngẩng đầu lên nhìn thấy anh cũng hơi bất ngờ, việc tối qua anh có đến đây cô không hề biết.
"Đừng tức giận, anh không đến làm phiền em, chỉ muốn mang một chút đồ ăn đến. Là mẹ anh chuẩn bị cho em"Jungkook đưa cặp lồng đựng đồ ăn mà mẹ Jeon nấu từ sáng lên trước cho cô thấy nói. Mẹ Jeon muốn tự mình đưa đến cho cô tiện thể thăm cô luôn nhưng mà bị anh dành mất. Nên bà đành giao cho anh, chiều lại cùng bà nội Jeon đến thăm sau vậy.
"Để ở đây đi"Kyeong chỉ lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh nói vài chữ. Cô còn chưa lên tiếng nói gì anh đã nói thế rồi.
"Em ăn một chút đi cho khỏe. Anh không làm phiền em nữa, lúc nào rảnh anh lại đến"Jungkook đặt xuống bàn rồi nhìn cô nói. Anh đang cố gắng, cố gắng từng bước một để theo đuổi cô từ đầu. Chỉ cần ngày nào cô còn chưa đồng ý, ngày đấy anh còn theo đuổi cô.
"Không cần phiền như thế đâu. Nhờ anh gửi lời cảm ơn của tôi đến bác Jeon giúp tôi"Kyeong ý tứ rõ ràng không muốn anh đến thăm mình nữa.
"Anh biết rồi. Em dùng điện thoại ít thôi, đang ốm sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh đi đây"Jungkook thấy cô không thèm để ý đến mình mà chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại liền nhắc nhở. Đổi lại là người khác anh đã nổi khùng lên từ lâu rồi, không có kiểu nhẫn nại đến thế này đâu.
Jungkook nói rời đi nhưng cô cũng không nói gì nhiều chỉ ậm ừ một tiếng. Anh cũng không ép cô, xoay người rời đi. Vừa mở cửa định bước ra ngoài thì đụng phải Soyeon đang định đi vào.
"Jeon Jungkook?"Soyeon nhìn Jungkook xuất hiện ở đây có hơi bất ngờ. Cô ấy cũng biết anh vì Taehyung là bạn của anh, Seok Jin cũng hay nhắc đến anh với cô.
"Xin chào, em đi trước đây"Jungkook nhìn thấy Soyeon liền nhận ra cô là vợ sắp cưới của Jin nên chào một tiếng rồi lách người rời đi.
"Em có quen biết với cậu ta sao Kyeong?"Soyeon nhìn Jungkook đã rời đi, đóng cửa phòng bệnh lại đi đến hỏi Kyeong.
"Một chút thôi ạ. Chị đến thăm em sao?"Kyeong tắt điện thoại nhìn Soyeon trong chiếc áo blouse trắng mỉm cười hỏi.
"Ừ, nghe tin em nằm viện nên đến thăm. Nhưng mà quan hệ giữa em và Jeon Jungkook là gì thế? Bạn bè? Người yêu?"Soyeon tò mò ngồi xuống bên cạnh giường bệnh hỏi. Cô nghe qua miệng Taehyung vài lần và nghe người bên ngoài đồn anh chàng này rất khó gần. Cô cũng không ngờ là Kyeong cũng biết đến Jungkook.
"Anh ta là bạn của anh trai em. Chỉ thế thôi"Kyeong ngồi hẳn dậy nhìn Soyeon trả lời.
"Chỉ thế thôi? Anh trai em là ai?"Soyeon vẫn không thể tin được. Là em gái của bạn mà vừa nhập viện đã đến thăm, có tin được không đây? Mà đã là bạn bè với Jeon Jungkook chắc cũng phải tai to mặt lớn lắm.
"Chị à, em với anh ta chẳng có gì cả đâu. Jungkook là bạn của anh Jimin, và anh Jimin là anh trai họ của em"Kyeong thấy Soyeon cứ nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ liền giải thích. Sau cả đống chuyện xảy ra đấy thì cô chỉ muốn xem anh như là bạn của Jimin mà thôi, với cô một chút không có quan hệ.
"Không lẽ em là em gái của Park Jimin và Jung Hoseok? Ồ trái đất cũng thật tròn"Soyeon bất ngờ phát hiện ra liền cười nói. Cứ tưởng ai đâu xa lạ, hóa ra quanh quẩn đều là người quen.
"Vâng, chị biết ạ?"Kyeong gật đầu hỏi, cô vẫn chưa hiểu gì.
"Biết chứ. Hoseok là bạn thân của Namjoon, Jimin là bạn thân của Taehyung. Mà cả Namjoon và Taehyung lại là em trai ruột của chồng chị, là em chồng của chị. Chồng chị là bác sĩ Seok Jin đấy"Soyeon nhìn Kyeong có vẻ vẫn chưa biết gì nên lập tức giải thích cho cô hiểu. Có hơi chút rắc rối nhưng mà tóm gọn lại thì tất cả đều là quen nhau và thường chơi với nhau.
"Hóa ra là thế. Không ngờ bác sĩ Seok Jin lại là chồng của chị. Anh ấy đúng là đẹp trai nhất cái bệnh viện này rồi"Kyeong bất ngờ há hốc mồm lên tiếng. Hèn gì cả Hoseok và Jimin đều quen biết với Jin. Cuối cùng thì cô cũng hiểu họ đều là bạn bè chơi chung với nhau cả.
"Em quá khen rồi, chị có mắt nhìn mà"Soyeon nghe chồng mình được khen cũng cười sung sướng cảm ơn cô một câu.
"À mà em đã đỡ hơn chưa? Làm việc thì làm việc, đừng để bị ốm chứ?"Soyeon quay lại vấn đề chính khi đến đây, hỏi thăm cô một tiếng.
"Em ổn rồi mà, chị đừng lo"Kyeong gật đầu nói. Ai cũng nghĩ cô làm việc quá sức nên mới đổ bệnh mà đâu có biết cô vì tình nên mới thành ra thế này. Mà cô cũng không muốn nói cho ai nghe, có gì hay ho đâu chứ.
"Này chị bảo, em chưa có người yêu hả? Chị thấy cái cậu Jeon Jungkook đấy cũng được đấy, có gì nhờ Jimin giới thiệu một chút. Sau này có em bé, đến chỗ chị, chị khám miễn phí cho em"Soyeon nhìn Kyeong nói nhỏ. Jungkook đến tận đây thăm Kyeong thì chắc là cũng có để ý đến rồi. Tiến thêm bước nữa làm quen nhau là được chứ gì. Soyeon không hề hay biết giữa họ đang xuất hiện một mớ bòng bong rối loạn không tài nào gỡ hết trong một lúc.
"Chị lo xa quá rồi đấy, khám thai miễn phí thì em nhận, nhưng cứ để sau này đi"Kyeong đúng là không biết nên nói gì hơn. Nếu Soyeon biết giữa cô và anh có quan hệ, còn khá là rắc rối như này thì sao đây.
"Chị chỉ gợi ý thế thôi. Nhìn cậu ta đẹp trai lại còn giàu có mà. Chị mà còn ế nhất định để mắt đến cậu ta"Soyeon cười lớn nói.
Thật ra thì những lời Soyeon nói có lý mà. Loại người phải nói là toàn diện như Jeon Jungkook ai mà chẳng để ý đến. Ngoài kia có bao nhiêu người muốn anh để mắt đến đếm cũng không xuể. Kể cả cô trước khi xảy ra vấn đề cũng cảm thấy thích anh. Dù có hơi lạnh lùng, đáng sợ một chút nhưng nếu được anh để mắt đến thì sẽ được anh quan tâm. Lúc đó mới nhận ra được Jeon Jungkook cũng không tệ.
Soyeon vẫn cứ mang suy nghĩ đó trong đầu cho đến buổi tối hôm đó về nhà ăn cơm gặp Taehyung hỏi rõ mới vỡ lẻ ra nhiều điều. Lúc đó thì Soyeon mới nhận ra rằng giữa Jungkook và Kyeong có nhiều rối mắc hơn cô tưởng nhiều. Nhưng mà qua những lời Taehyung kể thì cô cũng đoán đúng chuyện Jungkook có ý với Kyeong. Xem ra mắt nhìn của cô cũng không tệ. Mà theo Soyeon thấy Jungkook và Kyeong ở cạnh nhau quả thực là trai tài gái sắc mà. Rất tương xứng còn gì.
.
.
.
Kyeong ở bệnh viện được hơn một ngày liền xuất viện. Cô không thích mùi trong bệnh viện nên lúc cảm thấy khỏe hơn liền tự mình quyết định xuất viện, ai cũng không ngăn cản được. Trùng hợp sao hôm cô ra viện Jimin thì đi công tác, Hoseok thì có cuộc họp gấp, mẹ Won đến bệnh viện đưa cô về nhưng mà là đi cùng với Jungkook.
"Anh không bận sao? Về làm việc đi"Kyeong nhìn Jungkook đang giúp cô thu dọn đồ về nhà liền hỏi. Mẹ Won đã đi gặp bác sĩ nói chuyện để lấy thuốc cho cô rồi, chỉ có cô và anh ở trong phòng bệnh. Nhà cô thiếu gì người lái xe đến đưa cô về chứ, sao cứ phải là anh.
"Anh không bận, nhưng mà em lo cho anh sao?"Jungkook dừng lại một chút nhìn Kyeong hỏi. Hôm nay biết cô ra viện nên anh cố ý đến nhà đưa mẹ Won cùng đến, có bận cách mấy anh cũng dẹp qua một bên.
"Không"Kyeong phun ra một chữ, kéo túi xách lại sau đó đi ra ngoài.
Jungkook dù bị cô phũ nhưng mà vẫn vui vẻ dọn đồ đi theo sau cô ra ngoài. Hôm nay anh đến là để làm một lúc hai việc. Vừa gần cô hơn, vừa lấy được ấn tượng tốt của mẹ Won. Anh còn định cả ngày hôm nay sẽ bám dính cô không rời. Cơ hội đến thì không thể bỏ qua.
Suốt trên đường về nhà mẹ Won và Jungkook nói chuyện với nhau rất nhiều, chỉ có cô là im lặng nghe họ nói. Cô bây giờ mới nhận ra Jeon Jungkook cũng thích nói nhiều như thế, cô từng nghĩ anh kiệm lời lắm cơ. Tán gẫu với anh vài câu là câu chuyện đã kết thúc, vậy mà hôm nay nói với mẹ cô suốt từ lúc ở bệnh viện cho đến khi về đến nhà.
"Đi từ từ thôi"Jungkook đi bên cạnh cô lên tiếng nhắc nhở, muốn nắm tay cô nhưng mà bị cô từ chối.
"Bà nội, ông nội, ba, con về rồi"Kyeong không để ý lời anh nói, còn cố ý đi nhanh hơn vào trong nhà chào hỏi mọi người một tiếng.
"Ôi cháu gái của tôi, con đã khỏe chưa?"Ông nội Won đi đến ôm lấy cháu gái cưng một cái rồi xoa đầu cô hỏi.
"Con khỏe rồi mà"Kyeong mỉm cười nói. Cô hiện tại khỏe mạnh lại như bình thường rồi.
"Bà nội, ông nội, bác Won. Con chào mọi người"Jungkook đi vào sau vừa vào đến liền lên tiếng chào hỏi.
"Jungkook đến đấy à, vào đây ngồi đi con"Bà nội Won nhìn thấy Jungkook vui vẻ hơn bao giờ hết. Vì anh bận nên rất là ít khi có thể đến chơi, vì thế mỗi lần anh đến cả nhà cô đều xem như là khách quý.
"Ông bà có khỏe không ạ?"Jungkook ngồi xuống bên cạnh Kyeong, còn cố ý ngồi sát cô cười hỏi thăm người lớn.
"Khỏe, thấy hai đứa hạnh phúc bên nhau, sớm kết hôn thì ông bà còn khỏe hơn nữa"Bà nội Won cười giòn giã trả lời. Bà cũng đã quên béng đi mất lời nói muốn hủy hôn của của cô vào mấy ngày trước rồi.
"Vậy thì chắc là chúng con phải nhanh chóng kết hôn theo ý ông bà mới được"Jungkook tự nhiên nắm lấy tay của Kyeong bên cạnh rồi ôn nhu nhìn cô cười nói. Mặc kệ mặt mày nhăn nhó của Kyeong đang muốn rút tay ra khỏi tay của anh, Jungkook càng nắm chặt hơn không buông.
"Đúng đúng, phải nhanh cho bà có chắt để bế, bà không chờ lâu được đâu"Bà nội Won phối hợp với Jungkook vô cùng ăn ý, nói chuyện cũng rất hợp nhau.
Hôm nay Jungkook không chỉ nói nhiều chuyện với mẹ Won mà còn với bà nội Won nữa. Suốt hôm đó thì Jungkook không trở lại công ty làm việc luôn mà ở lại nhà của cô. Hết nói chuyện với bà nội Won thì lại đến chơi cờ với ông nội, vì anh chơi khá tốt và hiểu ý của ông nội nên được ông rất thích, cứ kéo anh chơi từ ván này sang ván khác. Jungkook thì vô cùng nhiệt tình chơi cùng ông. Nguyên một ngày Jungkook ở nhà của cô chơi như người trong nhà, làm ai cũng quý anh hơn, kể cả mấy cô giúp việc trong nhà dù có sợ anh nhưng mà vẫn thích anh. Jeon Jungkook gần như lấy lòng được hết cả gia đình nhà cô.
Kyeong cũng không thể đuổi được anh về vì còn có bà nội và mẹ ở sau lưng sẵn sàng mắng cô nếu như giám bắt Jungkook đi về. Nên cô mặc kệ anh làm gì thì làm, còn cô lên phòng đóng cửa làm việc. Buổi trưa ăn cơm cùng cả nhà cô cũng không nói gì với anh cả, mặc cho Jungkook ân cần quan tâm gắp đồ ăn cho cô liên tục nhưng cô chỉ ăn mà không nói, ăn xong xuôi lại lên phòng không thèm nói chuyện với anh. Dù Jungkook trong lòng có hơi thất vọng nhưng không bỏ cuộc. Mới khởi đầu mà đã bỏ thì làm sao đến đích được.
"Đang vẽ sao?"Jungkook chân đi tất nhưng mặc dép lê của nhà cô đi ra vườn, nhìn thấy Kyeong đang ngồi khoanh chân trên xích đu vừa suy nghĩ vừa mày mò vẽ. Lúc nào bí ý tưởng quá cô sẽ ra vườn để dễ thở hơn, dễ suy nghĩ ra nhiều thứ mới hơn.
"Em tính lơ anh đến bao giờ"Jungkook nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt cô, hai tay chống hai bên, bao bọc cô trong khoảng không gian của mình. Anh hỏi nhưng Kyeong không thèm nhìn anh đến một cái chứ đừng nói là trả lời.
"Đến bao giờ anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa"Kyeong ngồi im tại chỗ nhìn Jungkook nói. Hai tay anh đang chống hai bên cạnh người cô, cô đang mặc đồ ngắn ở nhà, chỉ cần nhúc nhích một tẹo là sẽ đụng vào cánh tay của anh.
"Nếu em cứ mãi lơ anh như thế thì anh lúc nào cũng sẽ xuất hiện trước mặt em"Jungkook thẳng thắn nói, anh nói được liền làm được, có điều gì Jeon Jungkook không dám làm nữa chứ.
"Anh cần gì ở tôi chứ?"Kyeong thở dài nhìn Jungkook hỏi. Cô đã nói rất rõ ràng với anh là đừng theo cô nữa, không cần để ý đến cô nữa nhưng mà Jeon Jungkook vẫn cứ là cứng đầu không chịu nghe.
"Tình yêu"Jungkook nghiêm túc lẩm bẩm nói ra hai chữ khiến Kyeong bất động tại chỗ.
"Kyeong, anh yêu em. Em cũng có tình cảm với anh mà đúng không?"Jungkook đưa một tay lên sờ vào má của cô trầm giọng nói. Anh thật sự là đang kìm nén để không ôm lấy cô, không khiến cô phải hoảng sợ. Anh thật sự hận không thể ôm lấy cô mà hôn thật sâu.
"Đúng là tôi có thích anh, thực sự thích anh. Nhưng mà tôi không muốn tiếp tục thích anh nữa. Anh cũng nên như vậy đi, đừng thích tôi nữa"Kyeong nhìn Jungkook nói.
"Anh không thể. Em có biết em chính là người đầu tiên sau 6 năm mà anh yêu hay không? Hay em vẫn còn nghĩ người anh yêu hiện tại vẫn là Jang Yura?"Jungkook nghe những lời nói của cô, nhẹ nhàng nhưng cũng thực sự tàn nhẫn. Bảo anh không thích cô nữa làm sao có thể đây, vì nó không chỉ dừng lại ở việc thích đơn thuần mà anh đã yêu cô, thật sự sâu đậm.
"Sau những chuyện đã được nhìn thấy thì tôi đã nghĩ anh và Yura thực sự còn luyến tiếc nhau. Nếu còn yêu cô ấy thì đến với cô ấy đi. Tôi sẽ chúc......"Kyeong đang còn nói chưa xong câu cô sẽ chúc cho hai người hạnh phúc thì Jungkook đột nhiên hôn cô, khiến những chữ chưa nói được lại trôi ngược lại vào trong.
Jungkook biết những chữ cô nói tiếp theo là gì nên anh không muốn nghe. Anh không muốn nghe cô từ chối anh rồi lại đi chúc phúc cho anh với một người khác. Đấy không phải là tàn nhẫn với anh quá sao? Trong khi Kyeong ở thế bị động thì Jungkook chủ động hôn cô thật sâu. Mang hết tất cả những nỗi nhớ đặt hết vào nụ hôn này. Một tay chống lên xích đu, một tay giữ lấy đầu cô, trực tiếp hôn xuống, một chút cũng không rời. Vì lực dồn của Jungkook mà xích đu bị đưa lên khiến Kyeong ngồi không vững, bám vào vai anh, giấy bút trên người cô rơi xuống hết. Cô cố đẩy vai anh ra để dừng lại nụ hôn này nhưng Jungkook không chịu, vẫn cứ là hôn tiếp mặc kệ cô chống đối.
"Sau này anh không muốn nghe những lời như vậy nữa"Jungkook giữ đầu Kyeong nhìn thẳng vào mắt của cô nói. Trước đây bao nhiêu lời đồn, lời nói sai sự thật về anh, anh còn chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng muốn tốn công đính chính. Chỉ duy nhất lần này, chỉ duy nhất người này là anh không muốn để cô nói hay nghe bất cứ thứ gì không đúng về anh. Jeon Jungkook bây giờ, thứ cần nhất chính là sự tin tưởng của Kyeong.
"Anh về đi"Kyeong đẩy anh ra đứng dậy nhặt giấy và bút vẽ lên nhìn Jungkook nói. Anh cứ như thế này làm sao cô có thể quên đi tình cảm mình dành cho anh được đây chứ. Tình yêu này cô đã tự hứa là sẽ không lún quá sâu nữa. Nếu Jeon Jungkook muốn tiến sâu thì Won Eun Kyeong lại muốn tránh càng xa.
"Kyeong, anh ôm em một cái được không?"Jungkook kéo tay khi Kyeong đang định rời đi. Anh thực sự, thực sự không muốn rời xa cô dù chỉ một phút.
"Jeon Jungkook"Kyeong còn chưa nói câu đồng ý cô đã bị anh kéo mạnh ôm vào lòng. Tay anh ôm cô siết chặt, căn bản không thể thoát ra. Tên này lúc nào cũng tự ý làm mấy điều này còn hỏi cô làm cái gì cơ chứ.
"Đứng im đi, bà nội đang nhìn chúng ta đấy, đừng khiến bà nội buồn chứ"Jungkook tựa cằm lên vai cô thì thầm vào tai nói. Anh nhìn thấy bà nội Won đứng trong một góc quan sát họ, không biết bà đã đứng lâu chưa nhưng mà cái này cũng chỉ là biện minh để anh có thể ôm cô thôi.
"Đủ rồi đấy"Kyeong bị anh ôm chặt trong lòng không một chút nào nhúc nhích nổi nghiến răng nói nhỏ. Còn lấy người lớn ra hù dọa cô, cô càng không muốn bà nội nhìn thấy cảnh này, nếu không bà nội càng không cho phép cô hủy hôn.
"Được rồi, không chọc giận em nữa"Jungkook ôm thêm một lúc cảm thấy thỏa mãn rồi liền buông cô ra.
Kyeong vừa được anh buông ra liền quay người đi vào nhà ngay lập tức, nán lại thêm phút giây nào nữa không biết Jeon Jungkook lại làm gì. Đây cũng là lý do mà cô muốn tránh mặt anh, tránh xa anh càng xa càng tốt. Cô không phủ nhận Jungkook hiện tại đối với cô rất tốt, cô sợ tình cảm của anh sẽ khiến cô rung động mất. Mà cô thì không muốn, chuyện giữa cả hai cô không muốn kéo dài nữa, chỉ mong sớm có thể chấm dứt quan hệ giữa cả hai. Cô không muốn yêu một người đàn ông như anh, một người có quá nhiều hào quang xung quanh. Cô dù thế nào cũng không đủ tự tin có thể giữ lấy anh, không tự tin rằng suốt đời này Jeon Jungkook chỉ yêu mình cô. Vì thế thay vì chọn người hoàn hảo như anh, cô sẽ chọn một người bình thường nhưng lại an toàn, bởi vì cô không thích sự mạo hiểm.
.
.
.
Kyeong chính là người muốn làm gì nhất định phải làm bằng được, suốt những ngày tiếp theo cô tránh né anh một cách triệt để khiến Jungkook muốn cũng không thể nào gặp được cô. Đến người như Jungkook cũng không thể gặp được cô thì cũng có thể thấy cô không muốn gặp anh đến mức nào. Jeon Jungkook lúc nào cũng trong trạng thái có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Chỉ tội cho những ai làm việc bên cạnh anh như thư kí Ahn hay Jae Hyuk, vì ngay cả Mingyu cũng bị anh nổi quạu mắng cho vài câu. Mingyu thì đương nhiên không sợ rồi, cũng chẳng để bụng, chỉ có mấy con người kia là bị dọa đến mức hồn vía lên mây.
Jang Yura từ hôm đấy có đến gặp anh vài lần nhưng đều bị anh từ chối gặp, cứng đầu cứng cổ đi vào thì bị anh mắng không có đường lui. Dù cho là Jungkook không có làm gì quá đáng với phụ nữ nhưng chỉ với mấy lời nói của anh thôi cũng khiến ai nấy không rét mà run. Jang Yura đương nhiên mang hết mọi chuyện đổ lên đầu Kyeong. Vì rõ ràng nếu Kyeong không xuất hiện, Jungkook căn bản không gặp được cô, không yêu cô, thì Jang Yura tất nhiên sẽ không phải khổ sở như thế này rồi.
"Có gì thì nói nhanh đi, tôi rất bận"Kyeong ngồi đối diện nhìn Jang Yura lên tiếng. Hôm nay cô ta lại chủ động gọi điện thoại hẹn cô ra nói chuyện. Trước giờ cả hai không ưa gì nhau, đến mặt cũng không muốn nhìn nhưng mà hôm nay Yura lại mời cô cafe, còn bảo là có chuyện quan trọng muốn nói?
"Kyeong, tôi xin cô một chuyện được không?"Yura đặt nhẹ ly cafe xuống bàn nhìn thẳng gương mặt Kyeong nói. Khác với thái độ bình thường, hiện tại Jang Yura đang nhìn Kyeong với một ánh mắt vô cùng thành ý.
"Chuyện gì?"Kyeong nhíu mày hỏi. Cô còn cần phải biết là chuyện gì mới có thể đồng ý hay không.
"Rời xa Jeon Jungkook, có được không? Cô biết đấy, tôi thực sự vẫn còn rất yêu anh ấy mới quay trở về Hàn Quốc. Nếu như không có cô, nếu như cô không xuất hiện thì có lẽ tôi và anh ấy đã quay lại với nhau. Vậy nên tôi xin cô hãy nhường Jungkook lại cho tôi, tôi không thể sống thiếu anh ấy"Yura dùng ánh mắt chân thành nhất có thể nói. Có thể đây là lần đầu tiên Jang Yura nói chuyện nhẹ nhàng với Kyeong như thế.
"Cô yêu Jungkook đến như vậy? Có thể cho tôi biết lý do hai người chia tay không?"Kyeong nói không tò mò là nói dối, nhưng cô chưa từng dám hỏi Jungkook chuyện này, mà có hỏi thì chắc anh sẽ vẫn nói qua loa mà không trả lời cô.
"Lúc trước vì ba tôi bị bệnh cần phải ra nước ngoài chữa trị nên tôi phải đi cùng, vì nhiều lí do mà không thể báo cho Jungkook biết và trở về trong thời gian đó nên anh ấy đã hiểu lầm tôi. Tôi thực sự không phải muốn chia tay với anh ấy, tôi chỉ là vì lý do bất đắc dĩ"Yura hắng giọng kể. Mẩu chuyện này đã được Yura kể một lần cho Jeon Jungkook.
"Thì ra là như thế. Jungkook vì hiểu lầm cô nên mới hận cô?"Kyeong.
"Đúng vậy, nhưng mà chuyện này anh ấy cũng đã biết, chỉ là có cô xuất hiện, có hôn ước được sắp sẵn nên anh ấy không cho tôi cơ hội đến gần. Tôi thực sự rất yêu Jungkook, và tôi cũng biết anh ấy cũng còn tình cảm với tôi"Yura
"Vậy mọi chuyện đều là do tôi rồi. Nếu cô yêu Jungkook thì cứ đi nói với anh ấy đi. Tôi không phải là Jeon Jungkook, nói với tôi không có ích gì đâu"Kyeong cười khổ nói. Xem ra trong chuyện này cô chẳng khác gì tiểu tam như trong mấy cuốn tiểu thuyết nhỉ.
"Tôi chỉ muốn cô đừng gặp anh ấy nữa mà thôi. Cô làm được không?"Yura.
"Tôi và anh ta không có vấn đề gì để gặp nhau nữa cả. Nếu như xong rồi thì tôi đi trước đây"Kyeong trầm giọng trả lời rồi xách túi đứng dậy ra về. Những ngày qua cô đều không gặp anh, chuyện đó cô có thể làm được. Dù sao thì cô cũng đang mong chuyện giữa họ nhanh chóng kết thúc đây, cứ né tránh thế này cô thực sự rất mệt mỏi.
"Kyeong, cuối cùng cũng tìm được em"Jungkook đột nhiên xuất hiện trước mặt Kyeong khi cô vừa quay người tính đi ra ngoài có vài bước. Quán cafe này nằm đối diện với JJ nên có vẻ như Jungkook biết và chạy sang. đây. Nhưng hình như chỉ có Jungkook là vui vẻ, trong khi hai cô gái thì không như thế.
"Yura đang ở bên trong đấy, anh vào đi"Kyeong mở miệng nói một câu rồi lách người sang bên cạnh Jungkook nhanh chóng rời đi. Đúng là nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới.
"Won Eun Kyeong, anh là đến tìm em, tính trốn anh đến bao giờ nữa?"Jungkook chạy theo cô ra ngoài kéo tay cô lại hỏi. Jae Hyuk vô tình thấy Kyeong và Yura ngồi cùng nhau ở quán cafe nên mới báo cho anh biết. Jungkook nhanh chân chạy sang để gặp Kyeong, chứ suốt mấy ngày nay cô gần như hoàn toàn biến mất trước mặt anh, tìm mãi cũng không thể tìm thấy cô.
"Tôi không có trốn anh, cũng không muốn gặp anh nữa. Chuyện của chúng ta chấm dứt rồi"Kyeong vùng tay ra nói.
"Yura đã nói gì với em?"Jungkook nhíu mày nhìn Kyeong hỏi, chắc là Jang Yura đã nói gì đó với cô rồi.
"Không có gì cả, tôi chỉ muốn anh không làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa"Kyeong.
"Em thực sự cảm thấy anh phiền phức đến như vậy?"Jungkook trầm giọng hỏi.
"Đúng vậy"Kyeong không dám nhìn thẳng mắt anh mà trả lời.
"Được rồi, vậy thì anh sẽ không làm phiền đến em nữa"Jungkook dường như đã hiểu ra. Anh làm nhiều thứ đến vậy vẫn không khiến cô tin tưởng và yêu anh vậy thì anh cũng không nên cố gắng quá làm gì. Vừa làm khổ anh vừa khiến cô cảm thấy khó chịu.
Jungkook nói xong câu đó liền trở nên trầm mặc, anh bước tới trước vài bước tìm taxi cho cô trở về. Dù bên ngoài có như thế nào thì cũng không che giấu được bên trong Jungkook vẫn còn quan tâm cô.
Taxi nhanh chóng đến, Jungkook còn tận tình mở cửa xe sẵn cho cô. Kyeong nãy giờ đứng bên cạnh quan sát mọi hành động của anh. Cô thấy rõ được sự chuyển biến trên gương mặt của anh, có chút đau lòng. Cô có nói gì quá đáng lắm không? Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác có lỗi vô cùng.
"Trở về cẩn thận"Jungkook đợi cô ngồi vào trong taxi rồi liền dịu dàng nói một câu sau đó đóng cửa xe lại. Trước khi taxi rời đi còn không quên nhắc tài xế lái xe cẩn thận. Còn đưa cho anh ta một số tiền lớn đủ để chở cô đi một vòng thành phố.
Chiếc xe taxi lăn bánh đi ngay sau đó. Kyeong dù muốn cũng đang cố ngăn bản thân quay ra nhìn về phía sau. Vì cô biết anh đang dõi theo. Cô sợ phải đối diện với anh, dù là cách xa một đoạn vẫn cảm thấy sợ.
"Jungkook"Yura đứng bên trong quán cafe nãy giờ mới dám bước ra nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Em đã nói gì với cô ấy?"Jungkook nghe thấy tiếng gọi liền xoay lưng híp mắt nhìn Yura hỏi.
"Em không có nói gì cả. Tại sao anh không quan tâm đến cảm nhận của em? Em có cái gì thua cô ta sao? Tại sao anh lại không yêu em?"Yura.
"Đủ rồi Jang Yura, không phải tôi đã nói rất rõ với em rồi sao? Chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Hiện tại chỉ có thể là bạn, không hơn không kém"Jungkook trước đây khi chưa gặp Kyeong cũng đã trên một lần nghĩ đến việc nếu Yura quay trở về thì sẽ bắt đầu lại lần nữa với cô ta. Anh đã nghĩ anh vẫn còn tình cảm với Yura nhưng thực ra không phải, chỉ là do những vướng mắc trong lòng chưa được gạt bỏ hết mà thôi.
"Tại sao chứ? Tại sao anh không cho em thêm một cơ hội để yêu anh? Tại sao?"Yura uất ức đến sắp khóc lớn tiếng hỏi khiến nhiều ánh mắt của người đi qua đường cũng phải ngoảnh lại nhìn.
"Yura, đừng phí phạm tình yêu của mình lên tôi nữa. Vì hiện tại người tôi yêu chỉ có mình Kyeong. Xin lỗi nhưng mà hãy tìm người tử tế hơn, tốt hơn đối với em"Jungkook.
"Jungkook à, đừng bỏ em mà, em không thể sống thiếu anh đâu"Yura bước đến ôm chặt lấy Jungkook bật khóc thật sự.
"Yura, đừng để ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể. Em cần gì tôi cũng có thể giúp em, nhưng tình yêu thì tôi không thể cho em được nữa. Hãy xem như kỉ niệm ngày xưa ấy là một kí ức đẹp đi, rồi hãy tìm một người mới tốt hơn. Đừng níu kéo quá khứ nữa mà hãy sống vì hiện tại và tương lai. Cũng đừng làm những chuyện ngu ngốc, sống thật tốt vào"Jungkook kéo Yura từ trong lòng mình ra trầm giọng khuyên nhủ cô ta.
Trước sau gì cô ta cũng từng là người mà anh từng yêu sâu đậm. Những ngày tháng trước, anh đều luôn nghĩ người phụ nữ sau này bên cạnh mình chỉ có thể là Yura mà thôi. Jeon Jungkook từng yêu Yura đến chết đi sống lại, từng xem cô ta như bảo bối mà nâng niu trong tay. Nhưng bây giờ thì anh chỉ xem Yura như là một người bạn, vị trí trước kia của Yura, anh đã nhường nó cho một người con gái khác.
Jungkook nói xong lập tức rời đi quay trở lại công ty. Chuyện của công ty, rồi chuyện tình cảm. Mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau, khiến người như anh cũng cảm thấy mệt mỏi.
Yura đứng sau nhìn bóng lưng của anh uất ức không thể nào nói hết. Jeon Jungkook - người đàn ông đáng nhẽ ra chỉ thuộc về một mình cô ta, bây giờ lại bị cướp mất bởi người khác. Với người có tính chiếm hữu, muốn gì phải có được cái đấy như Jang Yura làm sao có thể vì thế mà bỏ qua được. Jungkook nói nhiều như thế nhưng vẫn không làm chuyện này kết thúc ở đây được.
.
.
.
Tòa nhà công ty WJ, Kim Taehyung phong thái đĩnh đạc bước ra từ phòng tổng giám đốc. Gương mặt sắc nét hoàn hảo, có chút hài lòng vì dự án thành công. Chân dài bước đi được vài bước bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn thấy người cần tìm chưa kịp vui vẻ bao lâu liền nhíu chặt trông rất khó chịu.
"Cô định đi đâu? Đứng lại giải quyết rõ ràng đi"Giọng nói đanh đá của Kang Hye Jin phát ra lớn tiếng, kèm theo cái kéo tay mạnh mẽ khiến Dasom suýt nữa ngã nhào xuống đất, may mà cô giữ được thăng bằng kịp thời.
"Cô muốn gì nữa? Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Cô không chịu thì tôi phải làm gì bây giờ?"Dasom thở dài một hơi nhìn Hye Jin có hơi khó chịu lên tiếng.
Cô ta mang tài liệu lên cho Jung tổng rồi vừa đi vừa lo bấm điện thoại đụng phải cô, khiến cốc nước trên tay Dasom rơi xuống làm ướt hết giày của cô ta. Ngay cả giày của cô cũng bị bắn ướt. Dasom dù không có lỗi vẫn chủ động xin lỗi, còn đưa cô ta khăn giấy nhưng Hye Jin không chịu. Nào là kêu đôi giày này rất đắt, nào là bảo nước vào sẽ không đi được nữa. Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô trong khi cô ta mới là người đụng trúng cô. Shin Dasom cô chưa ăn vạ thì thôi, cô ta đằng này vừa ăn cướp lại vừa la làng. Khiến người bình tĩnh như Dasom cũng muốn nổi điên.
"Cầm lấy lau giày cho tôi"Hye Jin đặt một tập giấy vệ sinh ban nãy Dasom đưa cho nhét vào tay cô nói.
"Tại sao tôi phải làm? Cô mới là người đụng trúng tôi, tôi không bắt cô xin lỗi thì thôi đi. Đừng quá đáng"Dasom.
"Tôi quá đáng? Vậy cô làm bẩn đôi giày đắt tiền này của tôi thì có quá đáng không?"Hye Jin.
"Chỉ là một đôi giày rẻ tiền đừng có làm phiền người khác"Taehyung đứng quan sát nãy giờ mới bước lên kéo Dasom đến bên cạnh mình nhìn Hye Jin nói. Dám bắt nạt người phụ nữ của Kim Taehyung? Thật là không muốn sống nữa?
"Kim.... Kim tổng"Hye Jin thấy Taehyung xuất hiện có hơi bất ngờ. Người như anh xen vào chuyện này làm gì.
"Xin lỗi nhưng mà hình như cô đang làm phiền đến người của tôi đấy"Taehyung híp mắt nhìn Hye Jin trầm giọng.
"Người của anh? Là ai ạ?"Hye Jin chưa hiểu ra được lời của Taehyung hỏi lại.
"Chính là nữ thần xinh đẹp này đây. Em nói có đúng không?"Taehyung quay sang dịu dàng xoa đầu cô hỏi.
"Cô.....Cô ta...... "Hye Jin không thể ngờ đến người lọt vào mắt xanh của Taehyung lại là Dasom, nói năng cũng không rõ ngọn ngành.
"Sao hả? Giờ cô muốn đền đúng không? Cầm cái này đến công ty tôi sẽ có người đền cho cô gấp đôi. Giờ thì biến đi"Taehyung rút trong túi áo ra một cái tấm card đưa cho Hye Jin lạnh nhạt phun ra vài câu. Giọng điệu khi nói chuyện với Dasom và khi nói với Hye Jin hoàn toàn trái ngược nhau.
Kang Hye Jin cầm lấy tấm card từ tay Taehyung xong cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng quay người bước đi với cục tức mắc ở cổ chưa thể nuốt xuống. Người như Shin Dasom lại có thể quyến rũ được cả Kim Taehyung. Thật sự không tầm thường, nhìn cái cách Taehyung bảo vệ cho Dasom như thế Kang Hye Jin dù không phải thích Taehyung cũng cảm thấy ghen ghét. Cô ta cố gắng nhiều như thế nhưng mà lúc nào cũng không thể làm khó được Dasom.
"Nếu cô ấy lấy tiền của anh, tôi sẽ trả lại"Dasom nhìn Hye Jin đã rời đi rồi quay sang trả lời Taehyung. Cô không muốn mắc nợ anh đâu, dù không có nhiều tiền nhưng mà cô vẫn sẽ xoay sở được. Chỉ mong là cô ta một vừa hai phải sẽ không lấy của Taehyung quá nhiều tiền.
"Kim Taehyung tôi còn cần nhận lại tiền của em sao? Tôi chỉ cần em trả tôi một thứ thôi"Taehyung hai tay đút túi quần nhìn cô nói.
"Thứ gì?"Dasom nheo mắt lại hỏi. Tên này lúc nào cũng mờ mờ ám ám.
"Tình yêu"Taehyung cúi người ghé sát tai cô nói hai từ khiến Dasom nghe xong cơ thể cũng tự động run một cái.
"Sao hả? Bộ em không thấy rõ trên mặt tôi viết vài chữ 'rất thích Shin Dasom' sao?"Taehyung miệng lưỡi nhanh nhạy nói tiếp.
"Anh đủ rồi đấy, đây là công ty, nói sau đi"Dasom đứng dịch về phía sau cố ý trốn tránh. Anh ta thực sự thích cô hả? Cứ vài lần tỏ tình bất ngờ thế này khiến cô đứng hình vài lần vẫn chưa biết trả lời thế nào.
"Được vậy thì nói sau đi. Tôi không ngại mỗi ngày đều nói thích em đâu"Taehyung mỉm cười nhẹ thì thầm vào tai cô, hôn nhẹ lên vành tai một cái rồi liền rời đi.
Kim Taehyung thực sự là đã thích cô đến chết đi được. Cũng không biết là từ khi nào lại thành thế này nữa. Dù Shin Dasom không phải là người đầu tiên Taehyung theo đuổi, nhưng là người đầu tiên anh quyết tâm có được nhất. Hành động hôn vành tai cô vừa rồi là mong muốn nhất thời của anh nên đành làm bừa thôi. Ai ngờ vừa khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, vừa khiến Shin Dasom hồn bay đi mất, mặt đỏ tía tai. Đến cả Hoseok nhìn thấy còn tưởng là cô ngã bệnh nữa chứ. Kim Taehyung đúng là yêu nghiệt mà.
.
.
.
Gia đình Won rất hay tổ chức ăn uống cùng nhau dù cho có dịp lễ đặc biệt hay là chỉ đơn giản là ăn cơm bình thường. Họ đều vui vẻ mỗi lần ăn cơm cùng nhau nên thường bữa cơm đại gia đình như thế này đều rất thường xuyên xảy ra. Hôm nay còn có Yebin, người thời gian qua đã chăm sóc cho Hoseok lúc chân anh bị thương. Và trong thời gian đó ngay lập tức được lọt vào mắt của mẹ Park và bà nội Won, họ đều muốn tác hợp cho Yebin cùng với Hoseok. Vì tính ra anh cũng đã đến tuổi kết hôn, nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, gia đình, em gái nên chẳng có phụ nữ nào xung quanh. Thay vì đi tìm người tốt thì sao không tiếp cận ngay luôn cô gái tốt bên cạnh. Yebin hiện tại vẫn sống chung nhà với Hoseok vì anh đề nghị cô ở lại. Có thể đó là ý của Kyeong đề xuất nhưng cũng nhanh chóng được anh đồng ý.
Jungkook cũng được bà nội Won gợi ý mời đến cùng ăn cơm nhưng mà giục mãi Kyeong cũng không chịu gọi cho anh. Nói thế nào cô vẫn không muốn điện cho Jungkook nên thay vì ngồi thuyết phục cô thì Jimin đã thay cô làm chuyện đó.
"Em không đến đâu"Jungkook ngồi ở phòng làm việc nghe điện thoại của Jimin, tay đang kí văn kiện cũng đột nhiên dừng lại.
"Sao thế? Bà ngoại mời em đến đấy"Jimin ở bên kia đầu dây vô cùng thắc mắc. Đây chính là cơ hội cho Jungkook tiếp cận Kyeong nhiều hơn, sao thằng nhóc này lại không biết nắm bắt thời cơ vậy.
"Em không muốn Kyeong cảm thấy em quá phiền phức. Gửi lời xin lỗi đến bà nội giúp em, bảo là em bận đi"Jungkook ngồi trên ghế giám đốc xoay một vòng ra sau nhìn ra bên ngoài cửa kính trầm giọng nói. Anh cũng muốn đến để gặp cô lắm chứ, nhưng mà Kyeong bảo là thấy anh rất phiền phức, nên anh không muốn xuất hiện trước mặt cô nữa. Anh cũng đang dần bỏ cuộc rồi.
"À ừ, được rồi. Trở về nghỉ sớm đi nhé, anh cúp đây"Jimin nghe xong có vẻ khó xử nói thêm một câu rồi cúp máy. Xem ra tình hình càng lúc càng căng thẳng rồi.
Jungkook cúp điện thoại, bầu không khí trong phòng trở nên im ắng hơn bao giờ hết. Hiện tại toàn bộ tòa nhà của JJ chỉ còn mỗi phòng anh là sáng đèn. Jungkook ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài cửa kính. Đường phố Seoul lúc nào cũng nhộn nhịp như thế. Từ phòng của anh trên cao nhìn xuống đều thấy rõ vẻ đẹp của thành phố. Seoul đẹp như thế, náo nhiệt như thế nhưng anh nhìn một chút cũng không cảm thấy vui.
Anh đang nghĩ đến chuyện mình sẽ bỏ cuộc, sẽ không cố gắng theo đuổi tình yêu này nữa. Một người nắm, một người buông thì sao có thể đến đích? Anh đúng thật là yêu cô, nhưng anh không muốn cô xem mình như là một sự phiền phức.
Trước đây anh từng yêu Jang Yura sâu đậm nhưng rồi cũng có thể quên đi. Thì giờ đây anh cũng sẽ quên được người con gái có tên Won Eun Kyeong đó. Cô không thích anh, anh cũng không thể ép. Trong tình yêu chỉ có một mình anh yêu cô thì cũng không có nghĩa lý gì. Nếu như vì tình yêu của anh khiến cô cảm thấy khó chịu thì tốt nhất anh nên buông tay. Chỉ cần cô vui vẻ, chỉ cần cô hạnh phúc, anh cảm thấy bản thân mình sao cũng được. Anh hiện tại đối với tình yêu thực sự đã cạn kiệt sức lực rồi........
-------------------
Đánh úp vào đêm hôm khuya khoắt, mọi người đã đi ngủ chưa nè?? Nếu đã ngủ rồi thì sáng mai dậy đọc nha 💜
Mọi người thấy mình viết thế này có dài quá không? Có gì góp ý cho mình với nhé, sợ dài quá mọi người lại lười đọc 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro