Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: THÂN MẬT.

Buổi tiệc nhộn nhịp vẫn diễn ra, mục đích của buổi tiệc này ngoài để chúc mừng bà nội Jeon sống lâu trăm tuổi còn để Jeon gia củng cố thêm nhiều mối quan hệ với các vị khách quý khác là đối tác quan trọng của công ty nên khá là nhộn nhịp. Nhiều người chưa từng biết nhau nhưng qua ngày hôm nay có thể sau này sẽ cùng nhau hợp tác, bữa tiệc vẫn đang diễn ra và người đi qua đi về nhiều không đếm xuể, cũng may là khuôn viên của Jeon gia khá lớn nếu không nhìn sẽ rất bí bách. Ở bàn bên trong cùng của buổi tiệc Jungkook và Yoongi vẫn đang còn nói chuyện với nhau, lần này không chỉ có hai người mà còn có cả Jimin và Mingyu đã quay trở lại bàn ngồi nữa. Jimin thì tham gia vào cùng nói chuyện còn Mingyu chỉ biết ngồi ăn cho đỡ buồn ngủ vì chả hiểu gì về những điều mấy người kia nói, cũng may gia đình cậu theo ngành y nên cậu mới được trở thành bác sĩ như ý muốn, nếu không cũng phải làm kinh doanh rồi suốt ngày nhìn mấy con số nhàm chán như mấy người kia rồi.

"Cậu chủ, xảy ra chuyện rồi"Cô giúp việc từ đâu hớt hải chạy đến nhìn Jungkook nói làm cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông lại.

"Chuyện gì?"Jungkook nhìn cô giúp giúp việc trầm giọng hỏi, nhìn bộ dáng hớt hải như vậy xem ra là thật sự có chuyện gì đó rồi.

"Lúc nãy tôi vô tình đi ngang thì thấy cô Kyeong và tiểu thư Hwang đang cãi nhau rất lớn tiếng ở phía hồ bơi, tôi thấy căng thẳng quá nên đến báo cho cậu biết"Cô giúp việc ngay lập tức trả lời luôn không vòng vo, ban đầu cứ nghĩ hai người họ trò chuyện bình thường thôi nên không để ý lắm nhưng sau đó lại nghe Hwang Jisun lớn tiếng nên cô ấy mới lo lắng chạy đi báo cho anh một tiếng, lỡ như lại có chuyện gì không hay.

"Hwang Jisun?"Jungkook nghe những lời cô giúp việc nói thì đôi lông mày chợt nhíu chặt lẩm bẩm rồi nhanh chóng sải chân đến đó.

Jimin, Yoongi và Mingyu cũng nhanh chóng đi theo luôn. Thấy thái độ của Jungkook khi nhắc đến Hwang Jisun có vẻ rất căng thẳng nên tốt nhất là phải đi theo để đề phòng anh mất kiểm soát, dù gì cô ta cũng là phụ nữ, nếu Jeon Jungkook mà tức giận thì chắc chắn cũng sẽ bị dọa cho hết hồn cho xem. Jungkook cũng không quan tâm là có những ai đi theo, anh cứ thế nhanh chóng đi đến chỗ hai người phụ nữ kia, nhất định là Hwang Jisun lúc nãy bị anh xua đuổi nên mới mang thù đến tìm Kyeong đây mà.

"Hwang Jisun"Jungkook vừa nhìn thấy bóng lưng Jisun thôi đã lớn tiếng gọi khiến cô ta giật mình một cái quay lại nhìn, còn anh vẫn chưa thấy Kyeong đâu.

"Jung...Jungkook"Jisun nhìn Jungkook đang bước lại gần mà cảm giác như thần chết đang bước đến vậy, gương mặt có chút lúng túng và sợ hãi khác hẳn với cô ta thường ngày, cảm giác như cô ta đang muốn tìm cách để chạy trốn vậy.

"Kyeong đâu?"Jungkook bước đến nhìn thẳng cô ta lạnh nhạt lên tiếng hỏi, anh là người tinh ý nên thấy được sự lo lắng trên mặt cô ta vì vậy anh thấy có gì đó khác thường.

"Em... Em không biết..."Jisun lắp ba lắp bắp hai mắt đảo liên tục trả lời, cô ta còn len lén nhìn về phía hồ bơi nhưng ánh mắt liền rời đi ngay lập tức.

Jungkook đâu thể nào bỏ qua được ánh mắt của cô ta, dù là ánh mắt đảo rất nhanh nhưng anh vẫn để được nên có hơi nghi ngờ bước đến gần hồ bơi hơn nhìn xuống dưới xem có gì mà khiến cô ta sợ hãi như thế.

"Kyeong?"Jungkook đồng tử chấn động mở to mắt nhìn thì thấy cô đang chìm nghỉm ở dưới nước, ngay giây phút sau đó anh lập tức bỏ áo khoác ngoài ra nhảy xuống không chần chừ. Vì cô đã chìm hẳn xuống nước chứ không còn sức chới với nữa nên anh mới không để ý, mãi đến khi quan sát kĩ mới nhìn thấy cô.

"Kyeong? Jungkook...."Jimin cùng Yoongi và Mingyu đi sau đến cùng mấy người lớn do cô giúp việc đi gọi lại nên mãi mới đến thì liền nhìn thấy Jungkook đang ở dưới nước cứu Kyeong.

"Cẩn thận đấy"Yoongi cùng Jimin giúp Jungkook đặt Kyeong lên bờ nói.

May mà Jungkook đến trước cứu Kyeong, cái hồ bơi ở Jeon gia rất là sâu, bình thường chỉ có Jungkook dám bơi ở đây thôi chứ không ai dám cả. Yoongi trở về nhà cũng chưa từng bơi lần nào và người trong nhà cũng bảo nhau nếu không biết bơi tốt nhất nên tránh xa hồ bơi ra vì Jungkook thích bơi nên mới xây nó lớn và sâu như thế, ai không bơi được rơi xuống hồ thì chỉ có chìm nghỉm thôi.

"Con bé làm sao thế? Sao đột nhiên lại rơi xuống bể bơi?"Bà nội Jeon nhìn Kyeong được Jimin và Yoongi đỡ lên bờ tim cũng như sắp rơi ra ngoài lo lắng hỏi, người nhà Won cũng lo lắng không thôi.

"Chuyện này nói sau đi bà. Mingyu, giúp tớ"Jungkook toàn thân ướt nhẹp cũng nhanh chóng chạy lên bờ đến gần đỡ lấy Kyeong rồi nói với Mingyu, giọng điệu rất là gấp gáp. Lúc anh nhìn thấy cô chìm dưới nước thì tim như rơi ra ngoài rồi vậy, ngoài ý nghĩ muốn cứu cô thì không còn ý nghĩ nào khác, anh cũng không nghĩ là cô không biết bơi.

"Được"Mingyu ngồi xuống bên cạnh giúp Kyeong sơ cứu, vì ở đây chỉ có mình cậu là bác sĩ, dù cho là bác sĩ khoa não thì những chuyện này cậu vẫn có thể làm được.

Xung quanh ai cũng lo lắng nhưng chỉ dám đứng một bên nhìn Mingyu sơ cứu cho cô, bên cạnh cô chỉ có Jungkook và Mingyu mà thôi. Trong khi cậu đang cố giúp cô phun nước ra thì Jungkook cứ mãi nắm chặt lấy tay cô, nhìn anh cũng thấy rằng anh đang lo lắng đến như thế nào. Nhưng mà Mingyu cố gắng mãi nhưng Kyeong vẫn chưa tỉnh lại, khiến ai cũng sốt ruột, đặc biệt là Jungkook.

"Jungkook à, cậu làm đi, chuyện này chỉ có cậu làm được"Mingyu nhìn Jungkook nghiêm túc nói, có thể Kyeong chìm dưới nước quá lâu nên vẫn chưa thể tỉnh lại, mà lượng nước cậu giúp cô phun ra khỏi cơ thể cũng không được bao nhiêu cả.

Jungkook và Mingyu làm bạn đã lâu, nghe cậu nói và nhìn ánh mắt của Mingyu thôi thì anh cũng hiểu ra được chuyện Mingyu nói đến là gì nên không chần chừ trực tiếp cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô. Jungkook đặt môi mình lên môi cô hô hấp nhân tạo cho cô trước mặt tất cả mọi người, họ hôn nhau cũng nhiều lần rồi nên anh không thấy xa lạ gì cả, việc trước mắt là phải cứu cô chứ không phải kiêng dè xem hiện tại ở đây có bao nhiêu người. Vậy là việc sơ cứu cho cô chuyển từ Mingyu sang cho Jungkook, và không lâu sau đó Kyeong cũng tỉnh lại. Cô vừa mới mở mắt ra thì liền ho liên tục, Jungkook ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy rồi vỗ vai cho cô. Mọi người xung quanh thấy cô tỉnh lại rồi thì ai nấy đều thở phào an tâm.

"Ổn chưa?"Jungkook để cô dựa vào người của mình ân cần hỏi, cũng may mà Kyeong tỉnh lại kịp lúc chứ anh đang nóng hết cả ruột khi cô mãi không tỉnh, cô mà bất tỉnh thêm một lúc nữa chắc anh lo lắng chết mất.

Kyeong vừa mới tỉnh lại trong người gần như không còn sức lực bám lấy cánh tay anh gật nhẹ, cô lúc rơi xuống nước cứ nghĩ là mình chết luôn rồi chứ, trên đời này cô sợ nhất chính là bị rơi xuống nước. Lúc trước khi còn nhỏ được Hoseok dạy bơi nhưng mà không học được lại còn suýt mất mạng nên cô rất sợ rơi xuống nước. Đằng này cô rơi xuống nước lúc đấy lại không có ai ngoài Hwang Jisun, cô chới với mãi cô ta cũng chẳng giúp cô trong khi chính cô ta lợi dụng lúc cô không để ý mà đẩy cô xuống thì cô đã chuẩn bị tâm lý đi chầu ông bà rồi. Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy sợ.

"Con có sao không? Cần đến bệnh viện không?"Bà nội Won chạy đến hỏi đứa cháu gái bảo bối của mình, bà gần như sợ sắp ngất đến nơi, cả gia đình Won không ai không biết cô không biết bơi và bị ám ảnh chuyện rơi xuống nước nên rất lo.

"Cô ấy không sao nữa rồi bà, nhưng sao có vẻ nghiêm trọng quá vậy ạ?"Jungkook thấy cô không trả lời được nên nói thay, cô cũng tỉnh rồi nhưng sao thấy nhà Won vẫn còn lo lắng thế.

"Kyeong sợ nước và bị ám ảnh chuyện rơi xuống nước nên bà ngoại lo lắng thôi"Jimin giải thích cho Jungkook hiểu, từ lúc cô rơi xuống nước lúc nhỏ đấy thậm chí có một khoảng thời gian chỉ cần nhìn thấy hồ bơi thôi cô cũng đã khóc toáng lên. Từ lần đấy mà Hoseok phát hoảng, sau này không dám để cô đến gần hồ bơi nữa. Hồ bơi ở Won gia cũng có vòng bảo vệ xung quanh và cũng không quá sâu.

"Anh giúp em đỡ cô ấy"Jungkook nghe xong liền nhìn cô ở trong lòng xoa đầu cô một cái liền chuyển cô sang cho Jimin ôm lấy.

Jimin cũng nhanh chóng ôm lấy em gái vào lòng, đến giờ dù lớn rồi nhưng cô vẫn chưa hết ám ảnh lúc nhỏ vậy nên cô dù tỉnh rồi vẫn cứ thẫn thờ mãi chưa thể nói nổi điều gì hay làm được gì cả. Cô chỉ cứ thế hết dựa vào Jungkook lại tiếp tục yên lặng dựa vào Jimin. Còn Jungkook sau khi giao Kyeong lại cho Jimin thì lại đứng lên không biết để làm gì, anh hiện tại cũng ướt hết cả từ trên xuống dưới.

"Cô là người đẩy Kyeong xuống nước?"Jungkook đột nhiên thay đổi thái độ 180 độ từ dịu dàng sang tức giận bước đến dùng một tay bóp cổ Jisun hỏi. Anh giờ như biến thành một con người khác, như một ác quỷ thực sự. Jungkook rất hay nổi giận nhưng để anh nổi giận đến mức này thì rất hiếm và mỗi một lần như thế quả thực rất đáng sợ. Người nhà Jeon cũng hiếm khi thấy anh tức giận đến mức này nên cũng phát hoảng không kém nhưng không có ai dám bước lên.

"Đau...Anh buông ra"Jisun cố gắng kéo tay anh ra nhưng Jungkook nhất quyết không buông còn mạnh tay hơn, nhìn bộ dáng hiện tại của anh khiến cô ta sợ muốn nhũn cả chân ra.

"Trả lời"Jungkook hét lớn khiến không chỉ Jisun mà ai nấy cũng đều giật mình, hiện tại anh rất tức giận nên không ai dám can ngăn, chỉ thầm cầu nguyện cho Jisun có thể vượt qua.

"Đúng là tôi làm đó"Jisun không thể chối được nữa đành nhận tội.

"Cô giỏi lắm. Người phụ nữ của tôi cô cũng giám đụng? Muốn chết sớm?"Jungkook gằn giọng nói, tay vẫn không buông ra thậm chí còn kéo cô ta đến gần hồ bơi như có ý muốn đẩy cô ta xuống vậy.

"Tôi....Tôi xin lỗi, làm ơn đừng đẩy tôi xuống,tôi.....tôi...không....biết...bơi" Jisun ăn nói ngày càng khó khăn khi Jungkook ngày càng mạnh tay, anh chưa từng đối xử tàn nhẫn với phụ nữ nhưng đây là lần đầu tiên và là ngoại lệ của anh, chính Kyeong đã tạo ra cái ngoại lệ này.

"Sợ? Vậy lúc Kyeong cầu xin cô cứu cô ấy cô có làm không? Sao không thử xuống nước xem cảm giác nó như thế nào?"Jungkook nghiến răng rít lên từng tiếng khiến Hwang Jisun bật khóc nức nở vì sợ nhưng anh không quan tâm, nhìn cô ta khóc anh càng thấy chán ghét.

"Jungkook à, bà xin con, tha cho nó đi, nó gây ra tội bà sẽ trừng phạt nó thay con"Bà Hwang sau khi nghe chuyện cũng hấp tấp chạy đến, dù sợ nhưng cũng chạy đến nói vì đây dù sao cũng là cháu gái bà. Hôm nay dẫn theo Jisun đi theo thật là khổ cho bà mà, con bé hư hỏng này gây chuyện với ai không gây lại nhắm trúng Jeon Jungkook.

"Jungkook, đủ rồi, buông con bé ra đi"Bà nội Jeon cũng nhanh chóng lên tiếng. Lời của bà nội Jeon nói ra thì chắc chắn anh sẽ nghe theo nhưng nãy giờ bà không nói vì để cho Hwang Jisun chịu khổ một chút, dù sao cũng vì cô ta mà Kyeong mới rơi xuống hồ bơi.

Jungkook đúng thật là nghe theo lời bà nội cũng từ từ buông tay ra. Anh vừa bỏ ra một cái thì Hwang Jisun lập tức chạy ra sau lưng bà Hwang đứng tránh ánh mắt đáng sợ của anh. Cô ta suýt chút nữa thì chết trong tay anh luôn rồi.

"Xem như hôm nay cô may mắn, nhờ ơn bà nội của cô. Lần sau đừng để tôi nhìn thấy mặt của cô nữa và tốt nhất đừng nên động đến Kyeong, nếu không tôi sẽ không tha cho cô dễ dàng thế đâu"Jungkook nhìn cô ánh mắt càng lúc càng lạnh lên tiếng.

"Bà xin lỗi con, đứa cháu này của bà không hiểu chuyện đã làm hại vợ con, bà xin lỗi. Còn mày nữa, xin lỗi nhanh"Bà Hwang nhìn Jungkook nói rồi quay ra đánh vào tay Jisun lớn tiếng.

"Tôi... Tôi xin lỗi"Hwang Jisun lắp bắp nói với anh nhưng không dám nhìn anh.

"Không phải xin lỗi tôi, xin lỗi cô ấy"Jungkook gằn giọng.

"Xin lỗi, Won tiểu thư"Hwang Jisun dù không muốn xin lỗi cô vẫn phải làm, cô ta không muốn đối đầu với Jeon Jungkook nữa đâu, thần chết còn không đáng sợ bằng anh.

"Được rồi, Jungkook đưa Kyeong vào nhà nghỉ ngơi đi, còn lại giải tán thôi không mọi người ngoài kia lại thắc mắc"Bà nội Jeon lên tiếng nói. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, mà mấy chuyện này không để nhiều người biết, nếu không lại làm rùm beng lên rất mệt.

"Mẹ à, giúp con lấy đỡ một bộ đồ cho Kyeong thay đi"Jungkook đi đến đỡ Kyeong đứng dậy cùng Jimin rồi nhìn mẹ Jeon nói. Cô cũng không thể mặc đồ ướt được, như vậy thì sẽ dễ ốm mất.

"Được, đưa con bé vào phòng trước đi"Mẹ Jeon gật đầu nói rồi cùng mẹ Won đi tìm đồ cho cô thay. Giờ không cần đến các mẹ mà cứ để Jungkook lo cho Kyeong là được rồi, để hai người gần nhau hơn.

Jimin giúp Jungkook đưa cô vào phòng của anh trước còn anh thì đi thay đồ ở phòng khác. Cô thì sau khi nhận được đồ từ mẹ Jeon liền đi vào nhà tắm thay đồ, nãy giờ ngồi mãi cô cũng hoàn hồn lại rồi, xem như đã bình tĩnh lại như thường chứ lúc vừa mới được anh đưa lên bờ thì cô như hồn lìa khỏi xác vậy. Anh đã cứu cô một mạng, nếu anh không đến kịp thì cô giờ này không biết ra sao nữa. Cũng tại lúc đó cô bất cẩn quá nên mới bị Hwang Jisun thừa dịp đẩy xuống nước. Cô cũng rút ra được kinh nghiệm là đứng trước người không ưa mình thì tốt nhất vẫn nên cẩn trọng trong mọi tình huống.

Kyeong sau khi thay đồ xong bước ra ngoài thì nhìn thấy Jungkook cũng đã thay đồ xong xuôi ngồi ở ghế sofa trong phòng cạnh ban công, cô đang tính hỏi anh làm gì ở đây nhưng chợt nhớ ra đây là phòng ngủ của anh nên lại thôi. Đồ của mẹ Jeon đưa cho cô cũng rất vừa vặn, bà ăn mặc rất trẻ trung nên nhìn cô mặc đồ này cũng trong không tệ lắm. Kyeong cũng đã tẩy trang hết rồi, hiện tại chính là gương mặt mộc hoàn toàn của cô vì bị rơi xuống nước mà lớp trang điểm của cô đều bị hư hết, để lại chỉ tổ thêm xấu xí.

"Lại đây"Jungkook nhìn thấy cô đã bước ra khỏi phòng tắm liền trầm giọng lên tiếng.

Lời anh nói ra rất nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần uy nghiêm khiến cô tự động nhấc chân đi đến gần. Ban nãy cô cũng có thấy những gì anh làm với Jisun, cho dù đó là anh làm vì cô nhưng cô nhìn cũng thấy sợ, hóa ra Jeon Jungkook còn có thể đáng sợ đến mức đó, may mà từ trước giờ cô vẫn chưa chọc giận đến mức cực hạn cuối cùng của anh.

"Bình tĩnh hơn chưa?"Jungkook nhìn cô ngồi bên cạnh mình hỏi. Lúc nãy thay đồ xong Jimin có kể cặn kẽ mọi chuyện hơn cho anh nghe thì anh mới nhận ra đối với chuyện rơi xuống nước này cô thực sự đã bị ám ảnh, nên anh vẫn luôn lo lắng cô sẽ chưa thể bình tĩnh lại được.

"Tôi không sao nữa rồi. Hôm nay cảm ơn anh"Kyeong gật đầu lên tiếng.

"Mặt em sao vậy? Hwang Jisun đánh em sao?"Jungkook quan sát mặt cô chợt nhật ra một vết đỏ hằn trên má, nhìn kĩ thì sẽ thấy dấu tay.

"Anh thấy rõ sao?"Kyeong vô thức đưa tay lên sờ má hỏi, ban nãy rửa mặt cô cũng có thấy nhưng mà dấu cũng rất mờ, phải nhìn kĩ thì mới thấy được.

"Bình thường nói chuyện với tôi đanh đá lắm mà, tại sao lại để cô ta đánh như thế này? Có đánh lại không? "Jungkook cũng đưa tay lên sờ nhẹ vào chỗ bị đỏ hỏi. Anh không lo cô sẽ bị người khác ức hiếp vì cô là người mạnh mẽ sẽ không chịu thua ai nếu bản thân cô không sai vì thế thấy dấu vết bàn tay in hằn trên má cô anh thấy hơi bất ngờ. Kyeong mà anh biết ít ra sẽ không bị đánh thành mức này mà không làm gì.

"Cũng vì đánh lại nên mới bị đẩy xuống nước đấy"Kyeong tặc lưỡi nói, cô đâu dễ dàng để cô ta đánh mình như thế, Hwang Jisun vừa tát cô một cái cô liền nhanh tay trả lại cho cô ta một cái. Từ nhỏ đến lớn, ở trong nhà chưa có ai từng đánh cô vậy mà Hwang Jisun cho cô một cái tát thì làm sao cô bỏ qua được.

"Làm tốt lắm. Xoay người lại đi, tôi giúp em sấy tóc"Jungkook mỉm cười hài lòng, xem ra anh đoán không sai, cô mà bỏ qua cho Hwang Jisun thì quả nhiên không phải là Kyeong mà anh biết.

"Không cần, tôi tự làm được"Kyeong đưa tay muốn lấy máy sấy từ tay của anh nhưng Jungkook nhất quyết không chịu đưa cho cô.

"Đây là nhà của tôi, còn là phòng của tôi nên lời tôi nói ra em phải nghe theo. Xoay người"Jungkook nhìn cô nói rõ ràng rành mạch khiến Kyeong bí bách đành phải quay người lại để anh sấy tóc cho mình. Được rồi, xem như đây là nhà của anh nên anh muốn nói gì cũng được đi, mặc dù nó hơi vô lý.

Jungkook nhìn cô xoay người lại liền chăm chú sấy tóc cho cô, anh chưa từng sấy tóc cho phụ nữ lần nào nhưng tay chân không hề lúng túng mà rất là lanh lợi, mái tóc màu tím của cô ở trong tay anh nhanh chóng từ ướt nhẹp thành khô ráo.

"Nhuộm bao lâu rồi? Sao giữ màu này lâu như vậy?"Jungkook vừa sấy tóc, vừa mân mê tóc cô vừa hỏi. Ngay từ lần đầu gặp cô cho đến bây giờ đã là một thời gian dài rồi nhưng cô vẫn giữ màu tóc tím này, không biết vì màu này đẹp hay là có ý nghĩa gì không mà cô lại giữ nó lâu như thế. Anh vẫn luôn muốn được nhìn cô với tóc đen một lần.

"Nhuộm từ lúc ở Pháp, vì thích nó quá nên muốn giữ thật lâu. Anh không thích hả?"Kyeong nhanh chóng lên tiếng trả lời anh. Thật ra thì lúc ở Pháp cô hay nhuộm tóc lắm, mặc dù cô rất sợ đau khi tẩy tóc nhưng cô vẫn thích nhuộm, cô nhuộm khá nhiều màu rồi nhưng vẫn thấy màu này hợp với cô nhất và là màu cô giữ lâu nhất, đến bây giờ cô vẫn chưa muốn nhuộm lại màu khác.

"Không, thích đen hơn"Jungkook thẳng thắn trả lời, không phải anh chê tóc cô xấu nhưng mà anh vẫn là thích nhìn tóc đen hơn.

"Mặc kệ anh, tôi thích màu này hơn"Kyeong tặc lưỡi nhún vai nói. Cô cũng chỉ hỏi cho vui vậy thôi chứ cô cũng đâu định sẽ nhuộm lại tóc theo màu anh thích. Tóc là của cô nên cô thích màu gì thì sẽ để màu đấy, sống cho mình thôi.

"Cái miệng nhỏ của em hình như ngày càng đanh đá?"Jungkook đặt máy sấy xuống sang một bên, dùng tay xoay người cô lại rồi ép cô dựa vào sofa nhướn mày hỏi.

"Anh muốn làm gì?"Kyeong đề phòng mở to mắt nhìn Jungkook, hiện tại ở sau cô là thành ghế sofa, ở trước mặt là Jeon Jungkook, hai bên cũng bị giữ lại, ai đó nói cho cô cách để thoát khỏi đây đi.

"Tôi muốn làm gì chắc em cũng biết rõ"Jungkook nhướn mày nhìn cô nói. Anh không rõ cô bình thường nói chuyện với người khác ra sao nhưng mỗi lần nói chuyện với anh cô rất hay chặt chém anh, có thể anh bị điên rồi mới thích cách nói chuyện này của cô. Từ lần đầu gặp cô anh cũng bị cái miệng nhỏ lanh lợi của cô làm cho ấn tượng.

"Tôi.... Tôi đau đầu quá. Anh tránh ra một chút đi được không?"Kyeong mặt mày nhăn nhó đẩy đẩy anh tránh ra nhưng Jungkook một chút cũng không xê dịch vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cô.

"Đau đầu sao? Tôi có cách giúp em hết đau đầu ngay đấy, có muốn thử một chút không?"Jungkook không hề dịch ra một chút nào thậm chí còn di chuyển khiến cô nằm ở dưới còn anh nằm ở trên, vô lại tiến mặt lại gần mặt cô.

"Không cần"Kyeong đưa tay lên che miệng khi thấy anh đến gần. Nhìn tư thế mờ ám hiện tại của họ nếu như để ai nhìn thấy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không chối được.

"Bỏ tay ra đi, tôi muốn hôn em"Jungkook bá đạo lên tiếng. Ơn trời Jeon tổng, có ai lại nói thẳng toẹt ra như thế này hay không hả? Kyeong cũng vì câu nói của anh Jeon mà trợn tròn mắt nhìn.

Kyeong vẫn chưa bỏ bàn tay đang che miệng ra nhưng anh không hề hối thúc cô. Anh kiên nhẫn chờ đợi, không tự ý kéo tay cô ra, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là nhìn cô và chờ. Kyeong cũng nhìn anh, nhìn thẳng mắt anh, cô đột nhiên lại từ từ hạ tay xuống, không biết có phải là do cô thấy được sự chân thành trong mắt anh hay không nữa.

Jungkook thấy cô không còn né tránh nữa đương nhiên sẽ rất vui, anh nhìn cô bằng một ánh mắt cưng chiều chưa từng có, một ánh mắt mà từ trước đến giờ anh không nghĩ mình sẽ dùng nó để nhìn người phụ nữ này. Nhưng giờ đây anh lại dùng ánh mắt đấy nhìn cô, nở nụ cười rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô từ từ hôn cô. Không mạnh bạo, không hấp tấp mà cực kì dịu dàng, nhẹ nhàng ma sát. Kyeong không từ chối cũng không phối hợp, cô nằm im để cho anh hôn, dù không phải lần đầu hôn nhau nhưng cứ mỗi lần anh hôn cô là một lần tim cô đập nhanh không kiểm soát.

Jungkook không hiểu sao anh càng lúc càng giống như nghiện hôn môi cô vậy, cứ mỗi lần nhìn môi cô là trong lòng luôn nổi lên ý định muốn hôn. Hiện tại người Jungkook gần như nằm đè lên người cô, hôn một lúc một sâu hơn, hai người như chìm sâu vào thế giới riêng của hai người không quan tâm bên ngoài. Bàn tay của Jungkook cũng không cố định yên một chỗ mà từ lúc nào đã nằm trong áo của cô vân vê bụng của cô. Lúc bàn tay to lớn của Jungkook chạm vào da bụng cô thì Kyeong cũng có giật mình rùng người một cái nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Jungkook hôn cho đến mê muội cả đầu óc. Cô giống như bị anh bỏ bùa không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo anh.

Trong khi ở bên trong phòng hai con người kia vẫn đang quấn quít hôn nhau thì ở bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của người giúp việc. Jungkook rõ ràng là nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng anh giả điếc không một chút để tâm.

"Cậu chủ, ông chủ gọi cậu xuống nhà tiễn khách"Người giúp việc gõ cửa vài tiếng nhưng không thấy anh lên tiếng nên đành mở lời nói.

"Nói với ba, tôi không xuống, tôi bận"Jungkook lúc này mới ngẩng đầu lên tiếng nhưng tư thế vẫn giữ nguyên chỉ là không hôn nữa mà thôi.

"Nhưng mà, cậu chủ.... "Người giúp việc lúng túng.

"Không nghe rõ sao? Phiền phức"Jungkook gắt lên một tiếng nói lớn khiến cô giúp việc bên ngoài không nhìn thấy mặt anh nhưng cũng sợ rét run, vâng vâng dạ dạ một tiếng rồi chạy đi ngay.

"Hay là đi đi"Kyeong nhìn anh tức giận với người giúp việc liền muốn bật cười nhìn anh nói.

"Không đi"Jungkook nhìn cô thẳng thắn trả lời, dám cắt đứt việc tốt của anh, anh chưa đuổi việc là may lắm rồi. Đúng là mỗi lần muốn làm gì cô chắc phải mang cô đến nơi nào không có một bóng ai mới được, hết lần này đến lần khác đều bị làm phiền, thật tức chết anh mà.

"Anh xuống được không? Đè chết tôi rồi"Kyeong đánh vào vai anh nói, người gì đâu vừa dài vừa nặng, đè cô sắp thở không nổi rồi đây.

"Việc của chúng ta còn chưa xong, em muốn trốn đi đâu?"Jungkook cúi đầu nhìn cô hỏi.

"Đủ rồi, tôi mệt"Kyeong lần này không che miệng mình nữa mà lấy tay che miệng của anh lại không cho anh hôn xuống nữa.

"Sức khỏe của em cũng thật là yếu, mới có như vậy đã mệt thì sau này phải làm sao đây? Hay là chúng ta tập từ từ cho em được không?"Jungkook kéo tay của cô xuống rồi nói như một chuyện thường tình. Jeon tổng à, tập là tập cái gì đây?

"Anh đúng là đồ không biết xấu hổ mà. Còn không mau xuống"Kyeong xấu hổ đỏ cả mặt mà hóa nổi nóng nói.

"Muốn tôi xuống cũng được thôi. Hôn một cái"Jungkook nghiêng mặt đưa má phải của mình ra ý muốn cô hôn lên má rồi mới chịu xuống khỏi người cô.

"Anh...."Kyeong nhìn Jungkook đưa má ra mà tức không nói nên lời, là anh ta đè cô ngạt thở vậy mà còn dám ra điều kiện với cô? Thôi được, cô nhịn, đấu với anh ta chẳng khác gì chui đầu vào rọ.

Kyeong nghĩ sức lực của mình đến mấy cũng không thể đấu lại anh nên đành thỏa hiệp hôn một cái vào má của anh. Cũng may Jungkook là đàn ông biết giữ chữ tín, vừa được cô hôn xong lập tức xuống khỏi người cô rồi còn nhân từ đỡ cô ngồi dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch cho cô, trên miệng còn vương vấn nụ cười hài lòng.

Trong khi đó, cô giúp việc sau khi không thể gọi được Jungkook xuống thì đành phải chạy xuống báo cho ba Jeon. Ông cũng không hiểu thằng con này lại bận việc gì lúc này mà không thể xuống cùng ông và bà nội Jeon tiễn khách về được chứ.

"Đi lên gọi Jungkook một lần nữa đi, bảo nó xuống đây cho tôi"Ba Jeon nhìn cô giúp việc nói nhưng cô giúp việc lại chần chừ chứ không đi ngay. Ban nãy bị anh mắng cô ấy vẫn đang còn sợ lắm rồi.

"Được rồi ba, chắc là nó bận thật đấy, để con đi cùng ba và bà nội"Yoongi nhìn cô giúp việc xua tay như ý muốn nói cô ấy lui xuống rồi nhìn ba Jeon nói.

"Thôi cũng được, đi thôi Yoongi"Ba Jeon thở hắt nói rồi dẫn Yoongi cùng đi, được đứa con trai độc nhất của Jeon gia nhưng cũng không đi tiễn khách cùng được, may mà còn có Yoongi ở đây.

"Haizz, xem ra lại bị em gái mình giữ chân rồi. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân"Jimin đứng bên cạnh nãy giờ cũng Mingyu nhìn ba Jeon và Yoongi đã rời đi liền tặc lưỡi nói. Hiện tại Kyeong đang ở trong phòng Jungkook, anh lại không thèm đi xuống tiễn khách thì muốn Jimin không suy nghĩ cũng không được.

"Anh nói như vậy là sao? Em hỏi tí không phải chứ anh nghĩ Jungkook thích Kyeong thật không?"Mingyu nhìn Jimin hỏi. Cậu dạo này bận bịu cũng không hay hỏi chuyện được Jungkook nên tình hình phát triển như nào cậu vẫn chưa nắm được rõ, nhưng mà lúc nãy nhìn cách Jungkook lo lắng cho Kyeong thì xem ra anh bạn này có gì đó rung động rồi.

"Anh cá với chú 100% Jeon Jungkook không thoát khỏi em gái anh được đâu"Jimin nhìn Mingyu mỉm cười mờ ám lên tiếng cũng đủ để Mingyu hiểu ý của anh.

Nói thật thì anh không phải là Jungkook nên đương nhiên sẽ không thể hiểu rõ là Jungkook nghĩ gì, nhưng lần nay nhìn qua thôi thì anh cũng biết Jungkook có tình cảm với em gái anh, nếu Jungkook chưa nhận ra thì sớm muộn gì cũng nhận ra thôi. Vậy mà có người ngay từ đầu đã chê bai em gái anh từ khi còn chưa gặp mặt, để xem Jeon thiếu có thoát được không nhé.

Vì Jungkook không thể xuống cùng tiễn khách nên Yoongi phải giúp bà nội và ba Jeon tiễn khách khứa ra về. Bên ngoài không ai biết đến chuyện Jeon gia từng nuôi nấng Yoongi nên họ nhìn thấy anh cũng chỉ nghĩ có thể anh là bạn của Jungkook mà thôi, và không nhìn thấy Jeon tổng đâu cũng không ai dám hỏi thăm chỉ biết cúi đầu chào bà nội Jeon và chúc mừng bà lần nữa sau đó ra về. Làm ăn trong giới kinh doanh lâu năm cũng đủ biết, Jeon tổng thoắt ẩn thoắt hiện là chuyện bình thường.

"Hôm nay cảm ơn con nhé Yoongi, may mà còn có con giúp"Ba Jeon đi vào trong nhà cũng với Yoongi vỗ vai anh nói.

"Không có gì đâu ba, con cũng là con cháu trong nhà mà, không cần phải cảm ơn con"Yoongi mỉm cười nói, cho dù bên ngoài có hay không biết anh đi chăng nữa thì anh cũng không quan tâm vì anh chỉ quan tâm đến mọi người trong nhà yêu thương mình như thế nào thôi, chỉ cần họ vẫn còn xem anh như là thành viên của Jeon gia là được.

"Nào, nào, đi vào bếp ăn chút gì đó đi, hôm nay mệt cả ngày rồi. Mingyu và Jiminie cũng vào trong ăn cùng nhé"Mẹ Jeon đỡ bà nội Jeon lên tiếng nhìn 4 người đàn ông phía sau nói sau đó đi vào trong nhà bếp trước.

"Bà nội, bác gái"Kyeong đang ở trong bếp cùng Jungkook vừa nhìn thấy hai người lập tức đặt cốc sữa trên tay xuống bàn đứng dậy chào.

"Con cứ ngồi đi Kyeong, sao rồi thấy khỏe hơn chưa?"Bà nội Jeon kéo cô cùng ngồi xuống ghế nắm tay cô hỏi han. Ban nãy nhìn cô thất thần như thế bà cũng thấy lo, may mà có Jungkook cứu cô lên kịp nếu không bà không biết phải ra sao nữa.

"Con ổn rồi bà, không sao đâu ạ"Kyeong mỉm cười trả lời.

"Kyeongie, em muốn trở về chưa? Anh đưa em về?"Jimin cùng ba Jeon, Mingyu và Yoongi cũng đã đi vào liền nhìn cô hỏi. Gia đình nhà Won cũng đã trở về nghỉ ngơi rồi và giao lại Kyeong cho anh nên nhiệm vụ của anh sẽ là mang cô trở về thật an toàn.

"Khoan đã, chưa về vội, ngồi xuống ăn một bữa đã rồi hẵng về"Bà nội Jeon lên tiếng, trên bàn cũng đã xuất hiện vài món ăn rồi.

"Cứ ăn tối đã rồi hẵng về, nào ngồi xuống"Yoongi cũng đồng ý với bà nội sau đó kéo Jimin và Mingyu ngồi xuống bên cạnh mình.

"Mọi người cứ ăn tự nhiên đi ạ, con vẫn còn no lắm nên không ăn đâu"Kyeong đứng dậy muốn đi ra ngoài để mọi người ăn cơm.

"Ngồi xuống, chưa uống hết sữa chưa được đi"Jungkook ngồi bên cạnh cô nãy giờ đột nhiên lên tiếng khiến Kyeong đang chuẩn bị đi ra ngoài mặt mày lập tức nhăn nhó. Cái tên này đúng là toàn ép người quá đáng. Đang yên đang lành lại bắt cô uống sữa tươi trong khi cô ghét nhất là loại sữa này, nhất là loại sữa màu trắng vậy mà ghét của nào thì Jungkook trao của đấy.

"Kyeong không thích uống sữa tươi mà? Em đổi khẩu vị rồi sao?"Jimin nhìn cốc sữa tươi trước mặt Kyeong tò mò hỏi. Ở nhà có cho tiền hay làm bất cứ biện pháp gì đi nữa thì cô cũng không chịu uống mà.

"Em không có, anh ta bắt em uống đấy chứ. Anh, hay là anh uống giúp em đi"Kyeong cầm ly sữa lên đưa về phía của Jimin nói. Làm ơn đi, cô rất ghét sữa tươi, thà bắt cô nhịn đói còn hơn là uống nó.

"Phải là em uống mới được, tủ lạnh còn rất nhiều sữa để Jimin uống, nên cái này là của em"Jungkook đứng dậy đoạt lấy cốc sữa từ tay cô rồi nhấn cô ngồi xuống ghế sau đó đặt cốc sữa ngay trước mặt. Anh cũng không nghĩ là cô ghét sữa như thế nhưng mà uống cái này rất tốt nên anh bắt buộc cô phải uống, tính anh từ bé đến lớn muốn làm gì là phải làm bằng được nên anh muốn trở thành người đầu tiên ép cô uống được sữa.

"Thôi Jungkook, con bé không uống, con ép làm gì?"Mẹ Jeon lên tiếng nói đỡ cho cô ngay lập tức nhận được ánh mắt cảm kích của Kyeong.

"Không được, em phải uống hết cho tôi, đừng quên lời tôi nói, hay là muốn thử một chút?"Jungkook nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói như giữa hai người có điều gì đó đã nói với nhau từ trước.

"Thôi được, tôi uống"Kyeong thở dài bất lực, cô hết cách rồi đành uống vậy. Ban nãy khi mà mọi người còn chưa vào Jeon Jungkook có đe dọa cô là anh sẽ hôn cô ở trước mặt mọi người nếu cô không chịu uống hết sữa. Cứ tưởng anh ta nói cho vui miệng ai ngờ còn tính làm thật, thế thì để cô uống sữa còn hơn.

Jimin ngồi đối diện nhìn Kyeong uống sữa mà bất ngờ, còn mọi người cũng không phản ứng gì nhiều lắm vì họ không biết cô ghét sữa đến mức nào. Trong khi đó chỉ có mình Jungkook là đắc thắng nhìn cô uống sữa rồi liền mỉm cười hài lòng.

"Được rồi, mọi người ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi"Jungkook ngồi lại ngay ngắn chỗ của mình cầm bát ăn cơm, không để ý đến ánh mắt như lửa đạn của Kyeong đang nhìn anh.

Đây có lẽ là ly sữa nhiều nhất cô từng uống trong 20 năm cuộc đời của cô cộng lại mất, nhất định cô sẽ báo thù lại cho xem, uống cốc sữa này xong thật khiến cô khó chịu mà.

Trong khi mọi người đều ăn cơm thì Kyeong lại ngồi một bên ăn trái cây để làm mất hết đi mùi vị của sữa tươi ở trong miệng mình. Jimin nhìn cô như vậy cũng thấy buồn cười nhưng chỉ dám cười mỉm. Xem ra hai con người này đúng là chỉ có ở cạnh nhau mới hợp. Chỉ có Kyeong mới trị được Jungkook và cũng chỉ có Jungkook mới khiến Kyeong nghe lời đến mức như thế. Hóa ra làm anh trai cô suốt 20 năm nay cũng không thể nào bằng tên Jeon Jungkook mới quen được một thời gian như này mà. Nhưng mà như thế cũng tốt, cuối cùng cũng có người trị được cái tính kén ăn kén uống của cô mà cả anh và Hoseok đều bó tay.

Hôm sau, trong lúc Kyeong đang bận bịu cùng nhân viên sắp xếp lại quần áo ở bên trong cửa hàng thì Choi Beomgyu từ bên ngoài xông vào kéo cô ra khỏi đống công việc làm cô ngăn lại không được mà nhân viên cản lại cũng không nổi.

"Gì đấy Choi Beomgyu, chóng mặt tớ"Kyeong bị Beomgyu xoay qua, xoay về, xoay nghiêng, xoay dọc không biết là nhìn cái gì gần như muốn ngất xuống vì chóng mặt.

"Tớ kiểm tra xem cậu có xây xát gì không. Cậu xước miếng nào tớ đi xử cô ta"Beomgyu hừng hực khí thế lớn tiếng nói khiến mấy cô nhân viên ngừng lại việc đang làm để hóng chuyện.

"Tớ hoàn toàn ổn được chứ? Cậu đang muốn nói đến chuyện gì?"Kyeong giật tay mình ra khỏi tay Beomgyu nói.

"Hôm qua tiểu thư nhà họ Hwang gì đấy đẩy cậu xuống hồ bơi đúng không? Cô ta muốn giết cậu à?"Beomgyu bây giờ mới nói ra lý do. Cậu vừa nghe được tin tức này lập tức bỏ hết công hết việc chạy đến đây tìm cô.

"Hóa ra là chuyện đó sao? Không có gì to tát đâu chỉ là một chút hiểu lầm thôi, nhưng mà sao cậu biết chuyện này?"Kyeong thở hắt nhìn Beomgyu hỏi, cứ tưởng là có chuyện gì to tát lắm hóa ra là vì chuyện này, vậy mà nãy giờ cứ cuống hết cả lên, xoay cô không biết bao nhiêu vòng rồi.

"Tớ làm sao biết không quan trọng, quan trọng là cậu không sao, không chịu uất ức là được"Beomgyu vốn là nghe được chuyện này từ Arian, mà Arian thì nghe được chuyện từ Mingyu.

"Tớ không hề chịu uất ức được chưa? Bây giờ cậu để cho tớ làm việc chưa?"Kyeong bật cười nói. Hóa ra cũng chỉ vì lo cho cô.

"Được, nhưng mà tại sao cô ta lại làm hại cậu? Tại vì tên Jeon Jungkook đó sao?"Beomgyu vừa đi theo sau cô vừa hỏi liên tục.

"Có thể..."Kyeong quay lại làm việc, tay thì làm việc nhưng cũng không quên trả lời cậu bạn phía sau.

"Đấy, tớ biết ngay mà, tớ đã bảo rồi, cậu tốt nhất nên tránh xa anh ta đi"Beomgyu luôn miệng nói.

"Được rồi Beomgyu à, tớ biết cậu lo cho tớ nhưng mà tớ tự bảo vệ mình được. Cậu vẫn nghĩ tớ là loại con gái dễ bị bắt nạt sao?"Kyeong

"Cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ thì ai dám bắt nạt cậu"Beomgyu tặc lưỡi trả lời, nói thì nói vậy thôi chứ lòng người khó đoán, con người thủ đoạn vô biên làm sao biết được có ai đối tốt với cô, cô cũng chỉ là phụ nữ, đối với mấy chuyện nguy hiểm vẫn là không đối phó được.

"Cậu đã biết thế rồi thì đi về đi, cậu ở đây tớ không thể tập trung làm việc được"Kyeong quay lại đối mặt với Beomgyu đẩy đẩy cậu ý muốn cậu đi về nói.

"Tại sao có tớ cậu lại không tập trung được chứ? Không lẽ tớ đẹp trai đến mức thế sao?"Beomgyu lấp lánh mắt nhìn cô hỏi vẫn chưa chịu rời đi.

"Đủ rồi đó, bớt tự luyến đi, bây giờ nếu cậu không về tớ sẽ giận cậu đó"Kyeong nghiêm mặt nhìn Beomgyu.

"Được, được, tớ đi liền đây, buổi trưa đi ăn cơm cùng tớ nhé"Beomgyu.

"Tớ biết rồi, về cẩn thận"Kyeong gật đầu đồng ý, giờ cậu có nói gì cô cũng sẽ đồng ý để cậu trở về cho cô còn làm việc.

"Cậu làm việc đi, tạm biệt"Beomgyu nói rồi nhón người tới hôn lên má cô một cái thật nhanh sau đó chạy đi khiến mấy cô nhân viên nhìn thấy hành động của cậu liền trợn tròn mắt nhưng Kyeong cũng không nói gì chỉ cười cho qua thôi vì Beomgyu ở nước ngoài từ nhỏ, mấy chuyện này khá là bình thường nên cô cũng không để ý lắm.

Kyeong nhìn Beomgyu rời đi rồi mới yên tâm quay lại làm việc, gì chứ có cậu xuất hiện ở đây thì cậu cứ liên tục nói làm cô muốn tập trung cũng không thể tập trung nổi.

"Mấy đứa, làm việc đi, nhìn gì vậy?"Kyeong nhìn mấy cô nhân viên cứ nhìn mình chằm chằm cứ như mặt cô đang dính vì vậy.

"Unnie, phía sau"Một cô nhân viên lén lút chỉ chỏ về phía sau cô lên tiếng.

"Sao? Anh...."Kyeong vừa quay ra lập tức gương mặt điển trai của Jungkook chình ình ngay trong tầm mắt cô. Không biết là anh xuất hiện từ lúc nào nữa.

"Anh tôi cái gì, lên phòng làm việc nói chuyện"Jungkook xem ra tâm trạng không hề tốt chút nào nhìn cô nói, hai tay đút túi quần thong dong bước lên lầu hai đến phòng làm việc của cô rất tự nhiên cứ như đây chính là công ty của anh vậy.

"Nghĩ đây là công ty nhà mình chắc"Kyeong nhìn bóng lưng dáng người đang bước đi lên tầng hai một cách không thể tự nhiên hơn mà tặc lưỡi nói.

Jungkook tiến vào phòng làm việc của cô trước rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa rót cho mình một chén trà chờ cô lên. Kyeong sau khi giao việc lại cho nhân viên lập tức đi lên. Không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà hết Choi Beomgyu đến Jeon Jungkook đến làm phiền cô làm việc.

"Có chuyện gì mà anh đến đây sớm vậy?"Kyeong ngồi xuống sofa đối diện anh hỏi. Sáng ra không đi làm hay sao mà đến đây thế không biết, dù sao cũng quản lý nguyên tập đoàn lớn chứ có phải nhỏ nhoi gì đâu.

"Đến đưa đồ cho em"Jungkook nhấp một ngụm trà lên tiếng.

"Vậy đồ đâu?"Kyeong nhướn này nhìn anh hỏi. Cô quan sát nãy giờ ngoài anh ra thì chẳng có gì cả, anh cũng đâu có mang cái gì đến.

"Chắc là trên xe rồi. Nhưng chuyện đó không quan trọng, có chuyện hỏi em đây. Cái tên Choi Beomgyu đó chỉ đơn thuần là bạn của em?"Jungkook lúc này mới nhận ra mình không cầm theo đồ cho cô mà để quên mất trên xe.

"Không đơn giản chỉ là bạn, là bạn thân"Kyeong nhấn mạnh hai chữ bạn thân vì quả thực Beomgyu và cô rất là thân thiết với nhau, ngoài Dasom và Arian ra thì Beomgyu chính là người bạn hiểu cô nhất.

"Được, là bạn thân. Vậy tôi hỏi em, bạn thân là có thể hôn nhau?"Jungkook hai tay đặt trên thành ghế nhìn cô nhướn mày hỏi. Ban nãy khi anh vừa mới đến liền nhìn thấy cảnh Beomgyu hôn một cái lên má của cô làm anh sốt sắng xuống xe mà quên luôn túi đồ cần đưa cho cô.

"Con mắt nào của anh nhìn thấy chúng tôi hôn nhau?"Kyeong nhíu mày nhìn anh hỏi. Cô và Beomgyu đã từng hôn nhau lúc nào mà đến cô còn không biết vậy chứ.

"Cả hai con mắt của tôi đều nhìn thấy, vừa mới nãy"Jungkook đều đặn lên tiếng trả lời.

"Ban nãy là Beomgyu hôn má tôi thôi, không phải chúng tôi hôn nhau. Mà chuyện đó có gì đâu, bình thường mà"Kyeong tưởng là lúc nào, hóa ra là lúc nãy.

"Bình thường? À tôi quên mất là em đi du học ở Pháp về. Nhưng mà đây là Hàn Quốc, và việc đó không hề bình thường"Jungkook.

"Anh đừng có làm quá lên được không? Tôi biết là ở Hàn không quen mấy việc này nhưng mà Beomgyu sinh ra lớn lên ở Pháp nên mới thoải mái như thế chứ thực ra chúng tôi chỉ là bạn"Kyeong thở dài nói. Cũng tại cái tính vô lo vô nghĩ của Beomgyu, thích làm gì làm đó mới thành ra như vậy, cô thì thấy không sao nhưng có vẻ mọi người sẽ thấy có sao.

"Thật không? Em nên nhớ, cho dù chúng ta chưa có là gì nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là hôn phu của em, tôi không muốn để người ngoài chê cười tôi không quản được người phụ nữ của mình đâu biết chưa?"Jungkook chồm người về phía trước nhìn cô nhắc nhở. Lúc nhìn thấy Beomgyu hôn cô anh chỉ muốn nhào vào kéo cô về phía mình để cậu không được động đến nữa.

"Vậy lúc anh.... "Kyeong oan ức nhìn Jungkook đang định nhắc đến chuyện anh và Yura hôn nhau ở vườn hoa ngày hôm đó nhưng cuối cùng lại không nói nữa.

"Tôi làm sao?"Jungkook nhìn chằm chằm cô hỏi.

"Không có gì, không còn gì nữa thì anh về đi"Kyeong xua tay nói, cô cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, thà không nói còn hơn.

"Xuống lấy đồ đi, trưa tôi đến đón em cùng ăn trưa"Jungkook đứng dậy nói.

"Buổi trưa tôi bận rồi, có hẹn với Beomgyu"Kyeong cũng đứng dậy nói, lỡ hẹn với Beomgyu rồi không thể đi cùng anh mà hủy hẹn với cậu được.

"Tôi đi cùng em, quyết định vậy đi"Jungkook nói rồi sải bước nhanh ra ngoài không để cho cô kịp thời từ chối, anh lúc nào cũng muốn làm theo ý mình thích cả khiến Kyeong cũng khó mà cản nổi.

Để hai người này cũng ăn cơm với nhau thì cô làm sao nuốt nổi cơm đây. Cùng nhau ăn cơm thì thà để cô nhịn đói đi còn hơn chứ ngồi bên cạnh hai trái bom nổ chậm kia chắc cô tổn thọ mất. Cuộc đời cô đúng là khổ quá mà.....

******************
Ngày đầu tiên đi làm, đi học của cả nhà sao rồi nè? Mặc dù mình vẫn chưa phải đi học lại nhưng cũng bắt đầu hoạt động lại sau kì nghỉ tết trôi qua nhanh như một cái chớp mắt rồi đây. Sau một ngày học và làm mệt mỏi thì đừng quên đọc truyện của mình để giải trí nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro