Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20: CÓ YÊU HAY KHÔNG?

Sau khi ăn uống xong xuôi Kyeong và Soyeon chia tay nhau tại quán ăn rồi tự bắt taxi về nhà. Cô thực sự tin là Soyeon tửu lượng cao rồi, họ uống hết 3 chai soju nhưng cô chỉ uống có ba ly còn lại là phần Soyeon. Vậy mà cô ấy không hề say, hai má chỉ đỏ lên nhìn lại càng thêm đáng yêu. Kyeong cũng cố ý không uống nhiều để không say nhưng mặt vẫn đỏ vì da cô trắng nên nhìn càng rõ ràng hơn.

Lúc Kyeong về đến nhà, vừa mới trả tiền cho chú tài xế bước xuống xe thì đã thấy chiếc xe đắt tiền xa xỉ của Jeon Jungkook đậu chình ình ngay trước cửa nhà mình, còn anh đang đứng tựa vào người xe chờ đợi thấy cô về cũng đứng thẳng nhìn cô.

"Tối rồi, anh đến làm gì?"Kyeong đi đến đứng trước mặt anh hỏi. Vì vụ hôn nhau đấy mà cô từ lúc đó đến giờ mới nói chuyện với anh đây. Nhưng mà Jungkook nhìn mặt cô rồi không trả lời chỉ trực tiếp đi đến gần cô, hai tay vẫn đút túi quần cúi thân hình cao lớn xuống ngửi ngửi vài cái.

"Anh làm gì thế?"Kyeong thấy anh cúi người ngửi mùi trên người mình lập tức bước chân lùi ra sau hỏi. Tên này cũng có nhiều hành động kì quái thật đấy.

"Em uống rượu?"Jungkook thấy mặt cô ửng đỏ nên có hơi nghi ngờ, đến gần ngửi mùi thì nhận ra có mùi soju. Nhìn thấy cô say rượu hai lần nên anh biết mỗi lần cô uống bia hoặc uống rượu thì mặt sẽ đỏ ửng lên, quả nhiên anh đoán không sai.

"Có một chút, nhưng mà liên quan gì đến anh? Anh đến làm gì?"Kyeong đột nhiên khó chịu với anh lên tiếng hỏi.

"Tôi đến lấy lại đồ bị mất"Jungkook nghe ra được giọng điệu khó chịu của cô nhưng vì nghĩ rằng do cô có cồn trong người nên thế thôi vì vậy cũng không quan tâm lắm.

"Anh mất đồ đến tìm tôi làm gì?"Kyeong nhíu mày khó hiểu, anh ta mất đồ liên quan gì đến cô mà đến đây tìm cô? Cô cũng không lấy cắp của anh ta thứ gì.

"Vì em đang giữ nó. Tấm hình..."Jungkook nhìn cô kéo dài giọng nói, lúc Yura làm vỡ bức hình vì đang rất lộn xộn nên anh không để ý lắm, sau khi ăn tối xong lên phòng kiểm tra thì không chỉ khung ảnh bị vỡ đã được dọn mà tấm hình của cô cũng mất tiêu luôn. 

Bức hình đấy lần đầu tiên bà nội Jeon mang vào phòng anh để anh cũng rất bất ngờ nhưng sau khi nhìn lại thấy là hình của cô, anh cũng hiểu được ý đồ của bà nên không nói gì mặc kệ nó. Vậy là khung hình ấy cứ nằm yên vị trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ của anh, sáng nào mở mắt ra mà nhìn về phía nó thì hình của cô đập vào mắt anh đầu tiên. Anh cho dù trước đây chưa từng khen qua người phụ nữ nào ngoại trừ bà nội và mẹ thì giờ đây cũng phải công nhận một điều trong bức ảnh kia cô rất đẹp. Có đôi khi anh cầm khung ảnh lên xem thử thì cũng bởi vì sự xinh đẹp của cô mà nhìn bất động một lúc lâu.

"Đấy...Đấy là hình của tôi, ai nói là của anh?"Kyeong biết Jungkook đang nhắc đến bức hình nào, cô lúc đấy dọn dẹp xong thì cũng chỉ nghĩ chắc anh cũng khó chịu về bức hình này ở đó lắm nên nó là hình của cô thì cô sẽ đem về nhà cất. Hiện tại nó vẫn đang nằm trong túi xách của cô.

"Nó nằm ở trong nhà của tôi, trong phòng của tôi thì chính là của tôi. Em không nói không rằng lấy nó đi mất là như thế nào?"Jungkook nhún vai nói như điều hiển nhiên.

"Nhưng người trong hình là tôi, và tôi là chủ nhân của nó thực sự. Và vì nó là hình của tôi nên tôi sẽ không đưa lại cho anh đâu"Kyeong cũng không chịu khuất phục lên tiếng, muốn cãi lý thì cô cãi lý với anh ta, rõ ràng người trong ảnh là cô và bức hình này cũng chính là lấy từ chỗ cô đưa sang cho anh ta.

"Vậy ý em là không muốn đưa hình lại cho tôi đúng không? Được, tôi đi gặp bà nội xin tấm khác là được chứ gì?"Jungkook bình thản nói rồi quay người tính đi vào nhà cô, anh nói là làm ngay không hề chần chừ.

"Anh đứng lại, anh cần hình của tôi làm gì chứ, đi về đi"Kyeong nhanh chân chạy đến chắn trước mặt anh không cho anh đến gần cổng nhà mình. Cô chắc chắn với đời chỉ cần Jeon Jungkook vào nhà mở miệng nói thôi thì bà nội Won nhất định sẽ mang một xấp hình của cô ra cho anh chọn lấy một tấm luôn ấy chứ. Mà cô thì không muốn để anh giữ hình của cô nữa.

Jungkook nhìn cô ở trước mặt mình không nhanh không chậm đưa tay kéo cô một cái ép cả người cô dựa vào thành xe của anh ở phía sau còn anh thì đứng trước mặt rất gần cô. Tư thế này rất giống với lần trước Jeon Jungkook cưỡng hôn cô nên Kyeong có hơi sợ vùng tay vài cái nhưng càng vùng vẫy thì anh lại càng giữ chặt hơn, càng cố đẩy anh ra thì anh lại càng tiến gần cô hơn.

"Vậy thì em hãy ngoan ngoãn trả lại hình cho tôi"Jungkook nhướn mày nhìn cô nói, một tay giữ chặt eo cô, một tay chống lên cửa kính. Hiện tại anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi mở hai cúc đầu nên khuôn ngực rắn chắc hiện ra trong tầm mắt cô khiến cô không dám nhìn xuống mà cũng chẳng dám nhìn thẳng anh.

"Không đưa, anh lúc nào cũng xài chiêu này để ức hiếp tôi à?"Kyeong cắn răng nói. Cô từ nhỏ đến lớn rất cứng đầu, đến bố mẹ cô cũng không sợ chỉ sợ mỗi Hoseok nhưng đến bây giờ thì cô cũng sợ thêm Jungkook nữa,  nhưng lúc nào cô vẫn cố tỏ ra là mình không hề sợ anh.

"Nhàm chán quá hả? Vậy thì hay là chúng ta vào xe làm điều gì đó thú vị hơn đi"Jungkook cúi xuống nghiêng đầu sang thì thầm vào tai của cô nói, giọng của anh trầm đục mang theo hơi thở nam tính khiến cổ cô vì nhột mà rụt lại.

"Biến thái, mau tránh ra, không thì tôi hét lên đó. Anh nên nhớ đây là nhà tôi, nếu tôi hét lên nhất định anh sẽ không xong đâu"Kyeong giậm chân trừng mắt nhìn Jungkook cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể nói.

"Hét đi, để cho cả nhà em thấy chồng tương lai của em yêu thương em đến mức nào"Jungkook rõ ràng là không sợ càng được nước tiến tới càng gần tai của cô hơn nói rồi vô tình môi của anh cũng chạm lên má cô khiến không chỉ cô giật mình mà anh cũng đứng hình trong giây lát nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Anh... Anh cần nó để làm gì?"Kyeong lắp bắp hỏi, tên này càng lúc càng vô lại, cô miệng mồm lanh lẹ đến mấy cũng không bằng anh.

"Tôi có cần nói cho em biết không? Không phải em cũng đang giữ hình của tôi à, vậy nên tôi cũng có quyền giữ hình của em chứ?"Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô nói. Mắt của cô chính là bộ phận trên gương mặt mà anh thích nhất, rất trong trẻo, nhìn vào mắt của cô thực sự rất đẹp, anh cứ như bị thu hút vào đôi mắt đó vậy.

"Anh còn yêu Yura không?"Kyeong đột nhiên hỏi một câu khác không hề liên quan khiến nụ cười nửa miệng đang hiện diện của anh cũng biến mất.

"Em hỏi chuyện đó làm gì?"Jungkook trầm mặc hỏi, đang yên đang lành lại hỏi câu này? Mà nếu là ai đó hỏi thì không sao, nhưng đằng này lại là cô.

"Câu hỏi của tôi chỉ có hai đáp án đó là có và không. Anh không trả lời được?"Kyeong hắng giọng nói, cô không biết có phải do mình uống rượu nên bị ngốc hay không mới hỏi câu này nhưng mà cô thực sự muốn biết điều này.

"Không"Jungkook trả lời ngắn gọn.

"Không trả lời được hay là... "Kyeong chưa kịp nói hết câu thì anh đã chen ngang.

"Là không còn yêu"Jungkook cắt ngang câu nói tiếp theo của cô trả lời. Đúng vậy, anh đã không còn yêu Jang Yura nữa rồi, nếu như có tình cảm thì đó chỉ là một chút luyến tiếc của mối tình đầu, còn tình yêu nếu còn thì cũng đã hao mòn hết trong 6 năm cô ta bỏ anh đi rồi. Dù cho là có lý do chính đáng thì sự thật vẫn là cô ta bỏ rơi anh suốt 6 năm khiến tình cảm của anh theo thời gian cũng phai mờ đi mất.

Kyeong vừa nghe được câu trả lời của anh đột nhiên nhướn chân lên hôn lên môi anh một cách bất ngờ khiến Jungkook bình thường là người bình tĩnh đến vậy cũng đứng đờ người ra. Cô là đang hôn anh sao? Lại còn là do cô chủ động? Những lần trước họ hôn nhau thì đều là do anh chủ động, trừ lần cô say nên thuận theo thì lúc anh hôn, cô chỉ thiếu đường muốn đẩy anh ra thật xa vậy mà bây giờ cô lại là người hôn anh trước? Jeon Jungkook sống 24 năm cuộc đời chưa bao giờ bất ngờ đến như thế nhưng mà cơ hội này anh đâu thể vì bất ngờ mà bỏ qua. Anh sau vài giây nhận thức được thì lúc mà Kyeong đang chuẩn bị muốn dời đi thì anh lập tức đưa tay giữ đầu cô lại hôn sâu hơn. Đúng là phụ nữ, đến hôn cũng nhàm chán như thế, cứ phải để cho anh ra tay mới được.

Sự thật là Kyeong là người chủ động hôn anh nhưng cuối cùng người thực sự nắm thế chủ động chính là Jungkook. Cô chỉ là hôn nhẹ lên môi anh rồi rời đi nhưng cuối lại bị anh giữ đầu lại hôn sâu. Hai người hôn nhau say mê quên hết trời đất, Jungkook thậm chí đè cô sát vào cửa xe rồi hôn mãnh liệt hơn hẳn những lần trước, bàn tay không an phận ở trên eo cô lại càng ôm chặt hơn. Anh không có uống rượu nhưng dường như đang say môi cô vậy, muốn dứt cũng không dứt ra được.

Màn hôn nhau kích tình trôi qua Jungkook vẫn chưa buông tay đang ôm cô ra, anh vẫn giữ nguyên tư thế một lúc lâu, trán anh tựa vào trán cô. Gần đến mức cả hai có thể nghe được nhịp thở của nhau. Anh không hiểu sao hôm nay anh lại kích động như vậy? Bởi vì cô lần này chủ động hôn anh hay sao? Lúc cô tự mình đặt môi cô lên môi anh thì trái tim đột nhiên rung lên một nhịp khó hiểu, xốn xang đến lạ lùng.

"Của..... Của anh, tạm biệt"Kyeong sau khi lấy lại bình tĩnh liền đẩy anh ra rồi lôi từ trong túi xách ra tấm hình đặt vào tay anh nói nhanh sau đó liền chạy vào nhà. Cảnh hôn nhau lúc nãy tốt nhất là không ai nhìn thấy, nếu không cô sẽ không có lỗ nào mà chui xuống mất. Kyeong ơi là Kyeong, đúng là ngu ngốc mà, tự dưng lại chủ động hôn anh ta làm gì cơ chứ.

Jungkook nhìn cô đã đi vào nhà, cửa lớn cũng đã đóng lại rồi nhìn tấm hình được cô đặt trên tay bật cười thành tiếng. Lại ngại hay sao? Bình thường rất hay tranh cãi với anh, lúc nào cũng muốn hơn thua với anh nhưng sau mỗi lần hôn nhau cô đều ngại như thế. Bộ dáng này của cô khiến anh không hề chán ghét mà thậm chí còn thấy thích thú, vui vẻ.

"Đáng yêu như vậy?"Jungkook trong lúc tâm trạng vui vẻ vừa cười vừa lẩm bẩm cũng không nhận ra sự khác thường của bản thân.

Chờ một chút, Jeon tổng cũng có ngày đi khen một người phụ nữ là đáng yêu sao? Chuyện này thật khó tin mà, ai mà tin được người đàn ông này chính là người mà lãnh đạm, lạnh lùng trước biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, đáng yêu chứ. Ngay cả những cô tiểu thư gia đình quyền quý nhất muốn nhận được cái liếc mắt của anh cũng tốn bao nhiêu công sức, vậy mà Kyeong không làm gì cả cũng gây ấn tượng được với Jeon thiếu gia. Quả nhiên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Jeon Jungkook cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

Jungkook đứng lại đó không lâu, sau khi cô đã vào nhà anh cũng cầm theo tấm hình lái xe trở về nhà luôn. Trên đường trở về còn không quên mua một khung ảnh mới thật đẹp cẩn thận để tấm hình đó vào trong và đặt trên đầu giường lại như vị trí cũ của nó rồi ngồi ngây ngốc ngắm nhìn rất lâu. Mặc dù thân xác của Jeon thiếu gia là ở Jeon gia nhưng mà tâm trí lại hình như đang mắc kẹt ở nơi nào đó rồi.

Kyeong mang theo gương mặt đỏ ửng đi vào nhà, cố gắng tự nhiên hết có thể trước mặt cả nhà. Hiện tại nhà cô không chỉ có ông bà, bố mẹ mà còn có cả Jimin sang chơi nữa. Nhưng vì sự việc vừa rồi xảy ra nên cô không nán lại phòng khách nói chuyện với anh mà chạy thẳng lên phòng luôn, Jimin cũng không hề gọi cô lại.

"Jimin, Jimin, nhanh nhanh mở lại cho bà xem"Bà nội Won vừa thấy Kyeong đã vào phòng đóng cửa lại thì lập tức kéo tay Jimin nói.

"Đây ạ, bà ngoại đừng nóng vội, con quay rõ lắm"Jimin cười gian xảo lôi điện thoại ra mở lên một đoạn video cho cả nhà cùng xem.

Thực ra là điều ước để không ai nhìn thấy cảnh hôn nhau vừa rồi giữa Kyeong và Jungkook của cô hoàn toàn không thể thành hiện thực khi mà không chỉ Jimin mà cả cô giúp việc cũng nhìn thấy, và hơn nữa là Jimin còn quay lại giúp cho 4 người lớn trong nhà cũng có thể xem lại cảnh đấy.

Lúc nãy anh đang tính trở về nhà nên nhờ cô giúp việc ra mở cửa giúp, ai ngờ đâu cô ấy chưa kịp mở cửa thì nhìn thấy qua lỗ hổng của họa tiết trên cửa cảnh hấp dẫn đấy liền gọi Jimin đến. Anh cũng nhanh tay nhanh chân lôi điện thoại ra quay lại hết tất cả. Đúng là không tốn tiền anh mua chiếc điện thoại đắt tiền này, dù là quay lén nhưng vẫn rất rõ ràng mọi cảnh. Anh cũng bất ngờ không kém, không ngờ là hai người đi đến mức này rồi, có thể hôn nhau kịch liệt như thế ngay trước cửa nhà. Nhìn Jungkook, Jimin cứ có cảm giác như anh hận không thể đem Kyeong nuốt trọn vào bụng vậy. Xem ra tên Jeon Jungkook lạnh lùng này cuối cùng cũng đổ gục trước chân em gái anh. Park Jimin anh đây là anh họ cũng thấy quá là tự hào đi.

"Đấy, tôi đã bảo mà, hai đứa này kiểu gì cũng thích nhau, còn ai dám cãi không?"Bà nội Won sau khi xem xong đoạn video vỗ đùi một cái lên tiếng, mắt còn không quên liếc đến ông chồng già nhà mình luôn miệng bảo vệ cháu gái bảo bối không muốn bà tác hợp cho cặp đôi này dù ông cũng quý Jungkook nhưng ông không muốn ai ép Kyeong cả mà muốn cô tự quyết định cho cuộc đời mình.

"Ờ thì nếu Kyeongie thích thì được thôi, tôi chỉ lo cho cháu gái tôi"Ông nội Won bị vợ liếc cháy mặt cũng chẳng muốn đôi co thêm dựa lưng ra ghế sofa nói. Ông chỉ là quan tâm đến cháu ông mà thôi, miễn nó thích là được.

"Ông ngoại yên tâm, con chơi cùng Jungkook từ lâu nên con biết thằng nhóc đó tính cách có hơi lạnh lùng đáng sợ một tí nhưng là người tốt. Con nghĩ nếu như Jungkook thực sự yêu Kyeong thì nó sẽ trân trọng Kyeong nhà mình thôi"Jimin tắt điện thoại nhét lại vào túi áo, đoạn video vừa rồi bốn người lớn xem cũng chỉ là có cảm giác thích thú vì họ cũng lớn tuổi rồi, cũng đã trải qua rồi, còn anh xem trực tiếp thì không sao nhưng xem lại video thì lại thấy hơi ngại ngùng.

"Chuyện này cứ là để tự nhiên đi, đợi đến lúc hai đứa nó thực sự yêu nhau và muốn cưới nhau thì lúc đó chúng ta sẽ tác hợp cho chúng nó"Mẹ Won nghe Jimin nói cũng hài lòng lên tiếng, nói thật thì bà cũng thích Jungkook, vì anh vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn hiếu thảo. Chỉ cần anh yêu và thương con gái bà thì bà không suy nghĩ gì nữa liền gả cho anh.

"Được rồi, Jimin à về nhà nghỉ ngơi đi, muộn rồi đấy"Ba Won nhìn đồng hồ nhắc nhở, đáng ra anh đã về từ lâu rồi nhưng mà vì chuyện này mà nán lại mất một lúc lâu.

"Vâng con về đây, chào cả nhà"Jimin gật đầu ôm bà nội Won một cái rồi đứng dậy ra về. Hôm nào có dịp anh nhất định phải tìm đến Jungkook cho xem video này và hỏi rõ tình cảm của Jungkook dành cho em gái anh mới được.

Nhà Won sau khi tiễn Jimin về xong cũng ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Kyeong ở trên phòng nãy giờ không hề biết ở dưới nhà mọi người đang bàn tán về chuyện của mình. Cô sau khi tắm rửa xong xuôi nhảy lên giường nằm vẫn chưa thôi đỏ mặt khi nhớ đến cảnh ban nãy. Thật sự không phải là lần đầu Jungkook hôn cô nhưng lần này là lần mạnh mẽ nhất, trái tim cô cũng vì nụ hôn đấy mà đập liên hồi. Nếu như lần đầu tiên anh tự ý hôn cô, cô chỉ có cảm giác tức giận vì anh dám cướp đi nụ hôn đầu của cô thì lần này cô lại cảm thấy thích cảm giác anh hôn cô. Lúc nãy anh còn ôm chặt cô, giữa hai người dường như không còn khoảng cách khiến cô cũng nghe thấy nhịp tim đập nhanh của anh. Về hành động cô chủ động hôn anh là vì cô không kiểm soát được mình, lúc nghe được câu nói không còn yêu đấy cô tự dưng cảm thấy vui vẻ nên không kìm được mà chủ động hôn anh, giờ nghĩ lại vẫn thấy đấy chính là hành động ngu ngốc nhất trong cuộc đời của cô.

Trong suốt hai ngày trước khi diễn ra lễ mừng thọ của bà nội Jeon thì Kyeong đều bận tối mặt tối mày để lo mọi việc nên không có thời gian để suy nghĩ nhiều việc khác ngoài công việc. Nhưng mà cứ mỗi lần nhìn thấy Jungkook thì cảnh hôn nhau đêm đó cứ hiện ra trong đầu cô khiến cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng anh trong khi Jungkook thì mặt dày hơn cô cứ luôn cười cười. Anh còn vô lại đến mức nhắc lại chuyện đấy chọc cô làm cô phải trừng mắt cảnh cáo thì anh mới chịu thôi. Có thể là cô ngại nhưng anh thì không, đối với anh chuyện đấy hết sức là bình thường.

Đợt này Park Minji cũng sắp đi du học và vì cả hai đã hòa thuận với nhau hơn trước nên con bé rất hay đến tìm cô, vì nó cũng có khiếu nên dù chưa đi học nhưng cũng giúp cô được vài thứ. Vì thế trước khi Minji đi học thì cô cũng muốn mua tặng vài thứ xem như là quà nên buổi sáng hôm diễn ra lễ mừng thọ của bà nội Jeon cô đã tranh thủ dẫn Minji đến trung tâm thương mại mua vài món đồ.

"Unnie, sang đây đi, bên này có đồ đẹp lắm này"Minji vui vẻ đứng trước một cửa hàng mỹ phẩm sau khi xem qua liền phấn khích gọi cô đang xem đồ ở cửa hàng cách đó một đoạn mà gọi lớn.

"Ừ đợi chị"Kyeong vừa mới mua đồ xong nên xách theo hai cái túi lớn có hơi cồng kềnh đi đến chỗ Minji.

Cô vừa đi vừa tranh thủ kiểm tra túi đồ xem có thiếu gì không nên vô tình đụng trúng người khác đang đi ngược lại làm túi đồ trên tay cô rơi xuống khiến đồ đạc rơi ra sàn hết.

"Là anh à?"Kyeong chưa kịp nhìn đống đồ rơi vương vãi trên sàn mà nhìn người trước mặt để xin lỗi trước vì dù sao cũng là do cô không để ý đụng trúng người ta, ai ngờ vừa ngẩng đầu nhìn thì hóa ra không phải người xa lạ gì.

"Sao vậy? Gặp anh em không thấy vui à?"Người đàn ông đẹp trai trước mặt nhìn cô nở nụ cười đào hoa hỏi.

"Xin lỗi Lee tổng, tôi không để ý đụng trúng anh"Kyeong không trả lời câu hỏi của hắn ta mà lên tiếng xin lỗi rồi ngồi xổm xuống gom đồ ở dưới sàn lại để cho vào túi.

"Lại là Lee tổng, em có thể gọi anh là Hyun Woo mà, chúng ta đâu phải xa lạ đến thế"Lee Hyun Woo cũng ngồi xuống giúp cô nhặt đồ, là hắn từ xa thấy cô trước nên cố tình đi đến đụng phải cô xem như là tình cờ. Lâu rồi hắn chưa gặp cô vì giữa hắn và cô không có việc gì liên quan đến nhau để gặp cả nên lúc nào hắn gặp cô đều là do vô tình nhìn thấy, còn hôm nay là do hắn sai người theo dõi cô đi đâu trước rồi mới cố tình đến.

"Tôi không dám, chúng ta đâu có thân đến như thế? Cảm ơn anh"Kyeong cầm túi đồ đứng lên nói, cũng không quên cảm ơn hắn vì giúp cô nhặt đồ. Cô cũng thật sự không thích hắn ta nhưng mà cô cũng không thấy hắn ta cố tình làm phiền mình lần nào mà mỗi lần gặp đều là vô tình nên cô cũng không có lý do gì khác để ghét hắn, chỉ là lúc tiếp xúc cô sẽ hơi kiêng dè một chút.

"Tại sao em có thể gọi Jeon tổng là Jungkook mà không thể gọi anh là Hyun Woo được chứ? Chúng ta xem như cũng là bạn nên em không cần phải khách sáo với anh"Hyun Woo híp mắt nhìn cô nói.

"Thôi được rồi, tôi gọi Hyun Woo là được chứ gì? Vậy tôi đi trước nhé Lee tổng à không Hyun Woo ssi?"Kyeong không thể nói lại hắn ta nên đành thỏa hiệp, dù sao thì cô và hắn cũng đâu có gặp nhau thường xuyên. Nhưng cũng công nhận là miệng lưỡi mấy người đàn ông kinh doanh như Jungkook và Hyun Woo quả thật không thể nói lại.

"Vội làm gì chứ? Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi"Hyun Woo cố níu kéo cô lại hỏi.

"Tôi muốn đến cửa hàng đầu kia, tôi tự đi được"Kyeong hắng giọng trả lời. Gì đây, hôm nay lại nhiệt tình muốn đưa cô đi là sao?

"Vậy chúng ta cùng đi, anh giúp em xách đồ"Hyun Woo xem như bỏ cái mác Lee tổng xuống cầm lấy hai túi đồ lớn từ tay của cô giúp cô xách rồi đi trước khiến Kyeong không biết phải làm như thế nào đành thở dài đi theo sau.

Vậy là Lee Hyun Woo không hiểu sao đột nhiên rảnh rỗi đi cùng cô và Minjin mua đồ rồi còn giúp cô xách đồ. Minji thấy tự dưng xuất hiện một anh chàng đẹp trai đi cùng Kyeong rồi còn dành trả tiền mọi món đồ cho họ, giúp họ xách đồ thì cũng thấy khá vui vẻ. Nhìn kĩ thì phát hiện ra đó chính là Lee Hyun Woo, giám đốc của tập đoàn nhà họ Lee thì càng phấn khích hơn không ngờ là Kyeong quen được nhiều người có máu mặt trong giới kinh doanh như vậy. Đối với những người bên ngoài thì những người như Jungkook và Hyun Woo đều là nhân vật đáng ngưỡng mộ vì họ có tất cả mọi thứ trong khi tuổi còn rất trẻ. Nếu như Kyeong không thích lắm việc Hyun Woo cứ đi theo họ thì Minji lại rất thích, luôn miệng nói chuyện với hắn ta khiến cô cũng không cản được. Và cũng vì Minji mà cô bị kéo đi theo cùng ăn trưa với Hyun Woo. Hắn ta ngỏ lời mời cô chưa kịp từ chối thì Park Minji đã gật đầu cái rụp, cô thật sự muốn đánh cho nó một trận mà. Còn không nhìn ra là cô chị của nó đang muốn tránh vậy mà cứ thế đồng ý với người ta, đúng là mỹ nhân cũng không thể qua nổi ải của nam thần, mà Lee Hyun Woo từ lúc gặp Minji luôn ra dáng một tổng tài nhiều tiền, ga lăng và tốt bụng, bảo sao nó lại không thích.

Sau khi bữa trưa kết thúc Hyun Woo cũng không làm phiền họ nữa, hắn đưa hai người trở về cửa hàng của cô xong liền lái xe rời đi, trước khi đi còn nhận được cái vẫy tay tạm biệt vô cùng nồng hậu đến từ Park Minji. Con bé đó còn nói là so với Jeon Jungkook lạnh lùng thì Lee Hyun Woo quả nhiên dễ tính hơn rất nhiều, rất gây được thiện cảm với người khác. Nhưng mà để hỏi nó xem nó chọn ai hợp với Kyeong hơn thì vẫn một mực đứng về phía Jungkook, vì dù sao so với Hyun Woo thì Minji vẫn thích Jungkook nhiều hơn.

"Xem ra đã đến lúc tôi cần đến sự hiện diện của em rồi, Won Eun Kyeong"Hyun Woo vừa lái xe vừa mỉm cười nham hiểm lẩm bẩm.

Thực ra thì hôm nay hắn ta chủ động cho người theo dõi hành tung của cô để đến gặp cô không phải là không có lý do mà là hoàn toàn có mục đích. Đợt vừa rồi công ty của hắn bị JJ cướp mất một hợp đồng quan trọng khi mà bên phía công ty hắn không thể thuyết phục đối tác được như phía JJ, mà hợp đồng này rất có lợi cho ai nhận được nó nên vì việc này đã khiến cho hắn tổn thất một số tiền lớn. Ngoài việc nổi giận với cấp dưới vì không dành được hợp đồng thì Hyun Woo còn tức giận với Jungkook vì anh năm lần bảy lượt ngáng đường của hắn ta vì thế hắn cũng muốn trả thù lại anh. Từ trước đến giờ không ai tìm được điểm yếu của Jeon Jungkook để uy hiếp cả nhưng hiện tại thì hắn chắc rằng Kyeong là điểm yếu của Jungkook, vì thế hắn xem cô như là một quân cờ để có thể hạ gục anh. Nghĩ mà xem, biết người phụ nữ của mình ở trong tay hắn thì Jeon Jungkook sẽ phải làm sao đây? Càng nghĩ hắn càng thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Hắn sẽ từ từ biến Kyeong thành quân cờ trong tay để đối phó Jungkook.

Buổi lễ mừng thọ của bà nội Jeon được tổ chức ở trong khuôn viên vườn của Jeon gia. Hôm nay là ngày quan trọng nên Jeon gia mời đến rất nhiều khách khứa bao gồm bạn bè của bà nội Jeon, người thân và các đối tác lớn của JJ. Tất nhiên là không thể thiếu Won gia rồi khi mà hai bà nội là bạn của nhau và cũng sắp là thông gia của nhau. Bà nội Jeon đến tận hôm nay mới biết được buổi lễ hôm nay có sự giúp đỡ của Kyeong trong khâu chuẩn bị và cả bộ trang phục mà Jungkook mang đến cho bà mang hôm nay cũng là do cô thiết kế thì bà rất vui vẻ, từ lúc biết chuyện thì miệng luôn cười ngoác đến tận mang tai. Lúc cô đến cũng kêu cô lại ôm cô cảm ơn và sau việc lần này sự yêu mến của bà nội Jeon dành cho cô lại càng lớn hơn
Thấy bà nội cưng chiều cô như cháu gái ruột thật sự làm Jungkook cũng thấy ganh tỵ. Bà nội Jeon còn dẫn anh và cô đi cùng nhau đến giới thiệu cho các bà bạn cũng như các vị khách quan trọng khác nữa, bà nội giới thiệu cô với vị trí là thiếu phu nhân tương lai của Jeon gia với mọi người làm ai cũng bất ngờ khi mà Jeon thiếu nổi tiếng không có bạn gái và chưa từng yêu ai đột nhiên lại có hôn thê rồi, lại còn vô cùng xinh đẹp và gia thế cũng tương đương với Jeon gia nữa.

"Bà nội, không đi nữa, Kyeong mệt rồi"Jungkook kéo tay cô lại rồi lên tiếng nói với bà nội, đi lui đi tới nãy giờ để chào hỏi đến anh cũng thấy mệt nên mới bảo bà nội ngừng lại một lúc.

"Không sao, không sao, chúng ta đi tiếp đi bà nội"Kyeong xua tay nhìn bà nội nói, hôm nay là ngày vui của bà nội Jeon nên cô muốn làm theo lời bà.

"Thôi hai đứa ngồi lại ăn chút gì đi, bà gọi ba Jungkook cùng đi, từ nãy giờ con cứ đi theo bà vẫn chưa ăn uống được gì rồi"Bà nội Jeon biết là Jungkook lo cho cô nên cũng không ép cô đi cùng nữa, nhìn hai người nói xong lập tức rời đi gọi ba Jeon cùng đi chào khách với bà. 

Jungkook đợi bà nội đi rồi thì nhanh chóng kéo cô đến bàn ăn ngồi xuống, ở bàn này chỉ có mấy người bạn thân của Jungkook là Jimin, Taehyung và Mingyu ngồi với nhau thôi nên rất thoải mái.

"Ăn chút gì đi, đừng để bị đói"Jungkook đặt trước mặt cô một cái dĩa sạch rồi từ từ gắp vài món ăn để lên đấy cho cô nói, từ lần cô ngất xỉu ở văn phòng của anh vì không ăn uống đầy đủ thì anh luôn lo lắng cho sức khỏe của cô nên mới kéo cô đến đây ngồi ăn tối.

"Xem kìa xem kìa, ở đây có một con người lo lắng cho vợ của mình quá đi"Mingyu nhìn Jungkook quan tâm Kyeong thì vui vẻ hắng giọng chọc ghẹo, là bạn của Jungkook bao lâu nay đây là lần đầu cậu được tận mắt thấy anh quan tâm đến một người phụ nữ như vậy nên không nhịn được phải buông lời chọc ghẹo.

"Hình như đồ ăn không đủ ngon để nhét đầy cái miệng nói nhiều của cậu phải không?"Jungkook ngẩng đầu liếc nhìn Mingyu hừ giọng nói, lúc nào cũng nhiều chuyện như thế, nói thật thì anh thấy cái danh bác sĩ không hợp với cái tên lúc nào cũng tăng động này, chả có một chút điềm tĩnh gì của bác sĩ trưởng khoa cả, vậy mà vẫn làm bác sĩ giỏi được.

"Aigoo, nhìn cảnh này ấm lòng quá đi, xem ra ngày chúng ta uống rượu mừng cũng sắp đến rồi nhỉ? Ôi em gái bé bỏng của tôi sắp bị người khác lấy đi mất rồi"Jimin ngồi ngay bên cạnh cô đưa tay xoa đầu cô nói tiếp lời cho Mingyu.

"Anh Jimin, khoan nói những lời đó đã được không? Bọn em chưa có gì cả"Kyeong ăn được vài miếng nhìn Jimin bĩu môi nói, mấy con người này được đà lấn tới cứ chọc ghẹo cô hoài, đến ăn cũng không yên.

"Này Jungkook, đằng sau"Mingyu đột nhiên gọi Jungkook rồi nhướn mày nhìn về phía sau lưng anh nói khiến Jungkook cũng tò mò quay lại nhìn.

"Kyeong, giúp tôi một chuyện"Jungkook sau khi thấy rõ người đằng sau đang đi đến đây là ai thì liền quay qua nói với cô một câu sau đó liền kéo ghế ngồi sát vào gần cô hơn.

"Chuyện gì cơ?"Kyeong đang ăn cũng tò mò hỏi nhưng anh chưa kịp nói gì thì đột nhiên đằng sau xuất hiện một cô gái ôm lấy cổ anh từ đằng sau khiến cô ngồi bên cạnh cũng giật mình.

"Jungkook à, nhớ anh quá đi"Cô gái đấy vòng tay ôm cổ anh từ đằng sau ngọt ngào nói một câu nhưng vừa mới ôm chưa được bao lâu liền bị anh kéo tay ra không thương tiếc.

"Hwang tiểu thư, đừng nóng vội, ngồi xuống trước đã"Mingyu nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Jungkook thì cũng lo cho cô gái này liền lanh lợi lên tiếng kéo ghế ra cho cô ta ngồi xuống.

Cô gái họ Hwang thấy thái độ của Jungkook cũng không bất ngờ lắm nên chỉ điềm tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Lúc này Kyeong mới thấy rõ được người này, cô ấy có mái tóc màu đỏ rượu nổi bật không kém quả đầu tím của cô là mấy, gương mặt khá xinh đẹp, mặc một chiếc váy dạ hội dài trễ vai khiến gần như nửa bộ ngực của cô ấy đều khoe ra hết trông rất là quyến rũ. Nếu đặt phong cách ăn mặc hôm nay của cô và cô ấy ra so sánh thì cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành sexy còn cô thì như một đứa con gái mới lớn trong sáng và đáng yêu. Cô gái họ Hwang kia vừa ngồi xuống cũng liền để ý đến Kyeong vì nhìn thấy Jungkook ngồi sát cô còn có vẻ như rất quan tâm đến cô khi mà anh không thèm nhìn đến cô ấy mà chỉ chăm chú gắp thức ăn để vào dĩa của Kyeong, nhiều đến mức cô phải giữ tay anh lại thì anh mới không gắp nữa.

"Hwang Jisun tiểu thư của Hwang gia đây sao? Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp"Taehyung ngồi im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng nhìn cô gái kia nói.

"Xin chào Kim tổng, hóa ra anh cũng biết tôi à?"Jisun mỉm cười thân thiện với người đàn ông đẹp trai trước mặt nói. Taehyung lần đầu thấy cô ta nhưng cô ta đã thấy anh rất nhiều lần rồi. Hoặc có thể là anh đã gặp rồi nhưng lại không nhớ.

"Hwang tiểu thư nổi tiếng ăn chơi đang có ý định dấn thân vào showbiz nổi đình đám, tôi là người nắm bắt tin tức nhanh nhạy sao lại không biết được"Taehyung nhún vai nói, anh cũng có nghe qua về cô ta nhiều rồi giờ mới thấy tận mắt. 

"Jungkook à, lâu rồi mới gặp anh, nhưng mà đây là ai vậy?"Jisun nghe những lời của Taehyung nói thì cũng chỉ biết mỉm cười cho qua rồi lại ngồi gần Jungkook một chút kéo tay anh nũng nịu hỏi.

"Cô hỏi cô gái này sao? Cũng không phải là ai quá xa lạ đâu, là vợ của tôi"Jungkook nhìn Kyeong rồi lại nhìn Jisun không nhanh không chậm lên tiếng trả lời. Một từ "vợ" của anh phát ra vô cùng tự nhiên nhưng cô ngồi bên cạnh thì thấy hơi ngượng ngùng.

"Vợ? Anh kết hôn lúc nào sao em lại không biết? Không lẽ anh quên chuyện của chúng ta trước đây rồi sao?"Jisun khó chịu hỏi còn không quên liếc mắt trừng Kyeong một cái.

"Thật xin lỗi nhưng mà chúng ta trước đây hay bây giờ thì cũng chẳng có gì liên quan đến nhau nên mong Hwang tiểu thư sẽ không nói nhưng câu gây hiểu nhầm như thế, bà xã tôi sẽ không vui"Jungkook mấp máy môi tiếp lời, rất ra dáng một người chồng quan tâm đến cảm nhận của vợ mình.

Hwang Jisun là cháu gái bảo bối của bà Hwang - bạn thân của bà nội Jeon nên lúc trước cô ta biết anh liền đu bám theo anh không rời. Có một thời gian cô ta liên tục xuất hiện trước mặt anh, đến công ty rồi lại đến nhà tìm. Anh rất ghét nên luôn tìm cách trốn tránh cô ta, chẳng qua là cô ta không muốn hiểu cứ theo anh mãi nên dần dần lại có tin đồn hai người yêu nhau. Ngay sau khi tin đồn đến được tai anh thì nó cũng biến mất ngay sau đó khi mà anh một bước cũng không cho cô ta tới gần mình nữa. Nếu như cô ta không phải là cháu gái của bạn thân bà nội anh thì anh còn đối xử với cô ta nhẫn tâm hơn thế nữa kìa. Đến bây giờ gặp lại mà cô ta vẫn muốn bám theo anh lần nữa. Anh thật sự là thấy cô ta phiền muốn chết.

"Cô gái này là ai chứ? Phù hợp với em hơn anh sao? Cũng không phải là anh nhặt nhạnh ở đâu ngoài đường mang về làm vợ đấy chứ?"Jisun vẫn chưa thôi nhìn Kyeong khinh bỉ nói.

"Cô Hwang à, em gái tôi được nuôi nấng tử tế, sao vào miệng cô lại thành đứa đầu đường xó chợ rồi?"Jimin cũng không chịu được khi cô ta chê bai em gái mình nên tiếp tục lên tiếng. Việc trước đây Jisun bám theo Jungkook anh cũng biết nên anh cũng muốn giúp Jungkook đuổi cái đuôi này đi.

"Cô ta mà lại là em gái Park tổng sao? Không thể nào"Jisun há hốc không thể tin nổi, không ngờ là Kyeong lại có anh trai thân thiết với Jungkook, như vậy không phải quá bất lợi cho cô ta sao.

"Mà cho dù tôi có là một đứa ất ơ nào đấy thì Jungkook cũng chấp nhận chọn một đứa ất ơ mà không phải là một tiểu thư danh giá như cô Hwang đây"Kyeong nãy giờ không quan tâm lắm đến chuyện của Jungkook nhưng vì hiện tại đang nhắc đến cô nên cô mới lên tiếng bảo vệ mình.

"Nào, nào, không nóng giận, sẽ mất xinh đẹp"Jungkook xoa xoa đầu cô nói giọng đầy cưng chiều khác hẳn với giọng nói lạnh lùng đáp trả với Hwang  Jisun.

Đối với Kyeong thì hành động này của anh chỉ là một màn kịch diễn trước mặt Hwang Jisun thôi, còn rơi vào mắt ba người đàn ông kia thì giống như là một hành động thực sự của anh vậy. Ánh mắt nhìn cô cũng tràn đầy tình yêu thế kia mà là giả thì Jeon Jungkook trở thành diễn viên được rồi.

Và hoàn toàn không uổng công sức khi mà sau khi nghe hết và nhìn thấy hết những gì Jungkook đối xử với Kyeong thì Hwang Jisun bị chọc cho tức giận đùng đùng đứng dậy bỏ đi. Hôm nay cô ta cố ý vòi vĩnh bà Hwang cùng đến đây chỉ để gặp Jungkook, và vì thế cô ta mới ăn mặc đẹp như thế này nhưng mà lại bị anh bơ đẹp thì sao có thể không nổi giận. Mà sau lần này thì chắc chắc cô ta sẽ không đến gần anh nữa khi mà bên cạnh anh đã xuất hiện một người với cương vị là "vợ" rồi.

"Thật là phiền phức"Jungkook nhìn thấy Jisun đã rời đi rồi liền hừ lạnh một câu, anh tiếp xúc nhiều phụ nữ rồi mà chưa thấy ai bám dai như cô ta.

"Ai bảo đào hoa đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi làm gì, giờ bị quả báo đấy"Kyeong cho một miếng rau củ vào miệng nhai xong liền buông một câu, giọng của cô nói như kiểu anh đáng bị như thế lắm.

"Tôi không có"Jungkook nhìn cô lên tiếng. Ok, công nhận anh đào hoa, nhưng mà anh không có tự mình đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi mà là do phụ nữ tự tìm đến anh đấy chứ, đuổi mãi không hết. Là lỗi của anh sao?

Kyeong còn đang định mở miệng nói thêm gì đó nhưng mà tiếng điện thoại của Taehyung vang lên chen ngang khiến cô không muốn nói nữa tiếp tục ăn.

"Xong việc rồi sao? Tôi đến đón em"Taehyung vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình lập tức đặt ly rượu trên tay xuống cầm điện thoại ấn nghe. Giọng nói cũng thay đổi 360 độ so với lúc nãy nói chuyện với Hwang Jisun, một giọng nói ngọt ngào đầy dịu dàng khác hẳn với Kim Taehyung của hằng ngày khiến Jimin và Mingyu lần lượt dời ánh mắt từ Jungkook sang Taehyung, Jungkook cũng không ngoại lệ nhìn ông anh ở phía đối diện.

"Xin lỗi, hôm nay công ty nhiều việc lắm nên chắc không đi với anh được rồi, anh cứ thoải mái dự tiệc đi nhé. Tạm biệt"Giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại nhưng chỉ có Taehyung nghe được, mà người kia vừa nói hai chữ tạm biệt xong liền cúp máy luôn.

"Này đợi đã"Taehyung đang còn muốn nói thêm gì đó nhưng bên kia đã dập máy nên trong điện thoại chỉ vang lên vài tiếng tút tút. Bộ dáng sau khi nghe điện thoại của Taehyung quả nhiên là không tốt.

"Sao đấy? Ai gọi?"Jimin nhìn anh bạn khó chịu liền lên tiếng hỏi.

"Anh trai của cậu, Jung Hoseok. Tớ sẽ cho anh ta biết tay, dám hành hạ người phụ nữ của tớ"Taehyung nhìn Jimin bực dọc lên tiếng dù cho Jimin đáng thương vẫn chưa biết gì cả.

Tối nay anh và Dasom có hẹn ăn tối với nhau nên ban đầu anh định sẽ không đến đây dự tiệc nhưng rồi cô bảo có thể sẽ tan ca muộn vì có rất nhiều việc phải hoàn thành nên anh mới đồng ý đợi cô xong việc rồi cùng đi vì thế mà anh đến buổi tiệc trước, chờ cô khi nào xong xuôi liền đến đón cô. Ai ngờ vừa nãy lại gọi bảo bận không thể đi, mà Hoseok lại là cấp trên của Dasom nên việc cô bận chỉ có thể là do lỗi của Jung Hoseok mà thôi.

"Anh trai tớ đã làm gì người phụ nữ của cậu chứ? Nhưng mà người phụ nữ của cậu là ai mới được?"Jimin không biết mình có bỏ lỡ điều gì hay không mà giờ tên này lại nói thế chứ?

"Anh đang nói đến Dasom à?"Kyeong lên tiếng trước khi Taehyung nói khiến ngoại trừ Taehyung ra thì ai cũng bất ngờ. Nhất là Jimin, anh không nghĩ là người Taehyung thích chính là bạn thân của em gái mình và còn là thư ký của Hoseok, hèn gì Taehyung lại nhắc đến Hoseok.

"Này, đừng nói với tớ là cậu thích Dasomie nha?"Jimin vẫn chưa thể tin nổi nên vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

"Có gì không được? Shin Dasom không phải rất tốt sao?"Taehyung nhìn Jimin hỏi lại nhưng cũng là câu trả lời cho Jimin luôn, anh cũng không thể ngờ đến sẽ có ngày mình thích một cô thư ký nhưng mà lúc nhìn thấy Dasom thì anh đã xác định được rằng người phụ nữ nhất định phải là của mình.

"Tốt, đương nhiên rất tốt, chúc mừng anh bạn"Jimin chuyển từ bất ngờ sang vui vẻ vỗ vai anh bạn nói.

"Dasom lúc nào cũng ham mê công việc như thế hết, hay là anh đến công ty tìm nó đi"Kyeong là bạn thân của Dasom đã lâu nên hiểu rõ tính cách của cô ấy, dù cho Hoseok không giao việc cho Dasom đi chăng nữa thì còn việc gì có thể làm trong hôm nay cô ấy nhất định sẽ không để đến ngày mai.

"Được, anh đi trước đây. À mà báo với Hoseok hyung tốt nhất nên tìm thư ký mới trước đi, sau khi Dasom gả cho anh nhất định anh sẽ mang cô ấy về"Taehyung gật đầu với Kyeong nhưng trước khi đi còn cố nán lại nói thêm một câu.

"Cưới được người ta trước đi đã rồi tính ông ạ"Mingyu nhìn Taehyung bĩu môi nói, ông anh này còn chưa cưa đổ được người ta đã muốn mang người ta về nhà giấu làm của riêng rồi.

"Lúc nào anh cưới, chú là người được biết đầu tiên, chờ đấy"Taehyung nói rồi đứng dậy đi luôn, trước khi rời khỏi Jeon gia anh cũng không quên đến chào bà nội Jeon và chúc mừng bà một tiếng, sau đó thì liền lái xe đến WJ tìm Dasom.

"Taehyung hyung thích bạn của Kyeong từ bao giờ? Nhìn anh ấy chả có vẻ gì là thích thú cả?"Jungkook tò mò đợi Taehyung đi khỏi rồi mới lên tiếng hỏi, anh hay tiếp xúc với Taehyung nhưng mà nhìn chả giống gì là người đang yêu cả vẫn như trước đây nên khi nghe tin anh mới thấy bất ngờ.

"Vì anh không có mắt nhìn đó, thế cũng không nhìn ra"Kyeong thay mặt Taehyung lên tiếng trả lời, không hiểu sao hôm nay cô rất thích nói móc anh như vậy. Nhưng mà ánh mắt và giọng điệu của Taehyung thay đổi khi nói chuyện với Dasom qua điện thoại thì cô có thể nhìn ra được là anh ấy thật lòng với bạn của cô.

"Hôm nay em ăn trúng gì vậy? Sao cứ thích đâm chọc tôi thế?"Jungkook quay sang nhìn Kyeong hỏi, hai người đang ngồi gần nhau rồi mà anh còn cố tiến sát lại gần cô hơn nữa. Cô hôm nay làm cho anh nhớ đến cô của những lần đầu tiên họ gặp nhau, dần dần sau này có thể vì do anh đáng sợ hay sao đó nên cô mới ít đâm chọc anh hơn nhưng giờ hình như lại bắt đầu nữa rồi.

"A Mingyu à, chúng ta đi tìm bà nội Jeon đi, ở đây hơi khó chịu a"Jimin nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức đứng dậy kéo tay Mingyu nói, anh đang còn độc thân a, nhìn thấy cảnh này lại càng thêm chói mắt.

"Đi nào hyung, đi đi"Mingyu cũng nhanh chóng phối hợp đứng dậy cùng Jimin nhanh chóng rời đi, đi được mấy bước rồi cũng không quên quay lại nhìn cảnh tượng phía sau. Jungkook dù có hay không có sự xuất hiện của họ thì anh vẫn giữ nguyên tư thế người đang nghiêng về phía của cô rất gần.

"Trả lời, sao hôm nay miệng nhỏ lại đanh đá như thế?"Jungkook tiến đến rất gần khiến cô phải cố gắng dịch lui về sau đến người cũng sắp ngã ra sau rồi nhưng Jungkook vẫn cứ tiến lên một chút mỗi lần cô lùi một chút, đến tay anh cũng vòng qua eo ôm cô lại rồi kéo cô ngồi thẳng dậy khiến hai người mặt đối mặt.

"Thích, anh tránh xa ra một chút xem nào"Kyeong liếc mắt nhìn Jungkook cố gắng đẩy anh ra nhưng Jungkook một mực không chịu buông.

Jungkook quả nhiên rất không hài lòng về câu trả lời của cô nên nhất quyết không chịu dịch ra một chút nào. Thậm chí sau khi nghe xong lời cô nói anh còn nhướn người một cái hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ của cô, anh chỉ dám hôn lướt qua chứ không dám hôn sâu vì anh sợ mình sẽ bị cuốn theo mà hôn cô luôn ngay tại đây không thể buông ra được mất.

"Sao anh lại hôn tôi?"Kyeong bị anh hôn bất ngờ thì lập tức đưa tay lên che miệng đề phòng anh lại hôn tiếp, tên này làm gì cũng bất ngờ không chịu báo trước cũng không hỏi ý kiến cô gì cả, đằng này ở đây có nhiều người như thế lỡ như để mọi người nhìn thấy thì rất là xấu hổ.

"Thích"Jungkook học theo cô phun ra một chữ khiến Kyeong đứng họng không biết nói gì tiếp theo. Anh chợt nhận ra ở trước mặt người phụ nữ này mình hoàn toàn mất đi tính kiên nhẫn, hầu như lần nào nhìn thấy vẻ đẹp động lòng người cũng đôi môi nhỏ nhắn của cô thì lại không kìm được mà hôn cô.

"Vô lại, biến thái"Kyeong im lặng vài giây rồi nói, đó là những gì hiện tại cô có thể suy nghĩ ra để đáp trả lại anh.

"Cảm ơn em đã quá khen, cũng nhờ em hết đấy. Hay là tôi làm gì đó biến thái hơn chút được không?"Jungkook mặt dày một tay ôm eo cô, một tay đặt trên đầu gối cô từ từ di chuyển lên trên tiến vào trong váy của cô. Vì hôm nay cô mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối nên tay Jungkook chưa gì đã nằm ở trong váy của cô, bàn tay to lớn của anh chạm vào đùi cô khiến Kyeong không chịu được giật mình một cái rồi cố gắng kéo tay anh ra.

"Anh tránh ra, ở đây có rất nhiều người đấy"Kyeong vừa đảo mắt nhìn xung quanh vừa đánh vào bàn tay hư hỏng của anh trầm giọng nói. Cũng may bàn của họ ở phía trong cùng mà mọi người đang còn bận vui chơi nên vẫn chưa để ý đến họ.

"Tôi không ngại đông người"Jungkook vẫn không chịu thôi, cũng không để ý bàn tay nhỏ của cô đang đánh mình cứ thế vẫn đặt tay ở trên đùi cô không chịu bỏ ra cũng không di chuyển lung tung nữa. Bàn tay nhỏ của cô đánh anh thì cũng như gãi ngữa thôi nên anh cũng không để ý lắm.

"E hèm, anh làm phiền hai đứa không?"Tình thế đang căng thẳng giữa hai người vì người thứ ba xuất hiện mà biến mất. Khi lời của người kia vừa phát ra thì Jungkook lập tức xoay sang nhìn xem là ai còn Kyeong thì nhanh chóng đẩy anh ra xa rồi ngồi lại nghiêm túc. Xấu hổ chết cô mà, biết ngay kiểu gì cũng có người nhìn thấy.

"Yoongi hyung"Jungkook thấy anh trai đi đến cũng không cố giữ cô nữa mà ngồi lại đàng hoàng rồi nhìn anh trai ra hiệu cho Yoongi ngồi xuống. Hôm nay là ngày vui của bà nội Jeon nên cho dù có bận bịu thế nào thì Yoongi cũng dành chút thời gian bay về Hàn với bà, tính ra thì đến trưa nay Yoongi mới về tới Hàn và vẫn kịp dự tiệc.

"Em chào anh"Kyeong nhìn Yoongi ngồi xuống liền cúi đầu chào, gương mặt vẫn còn phiếm hồng vì xấu hổ.

"Chào em, anh không phiền hai đứa chứ?"Yoongi cười cười nhìn cô rồi nhìn Jungkook hỏi, anh vốn là muốn tìm Jungkook hỏi chút chuyện nhưng ai ngờ lại đến vào lúc này, nếu biết trước thế thì anh đã không đến.

"Không sao đâu hyung, anh tìm em à?"Jungkook dù có hơi hụt hẫng nhưng vẫn lắc đầu trả lời thay cô. Nếu người đến tìm không phải là Yoongi chắc chắn anh sẽ nổi giận cho coi.

"Ừm, anh có chút chuyện muốn nói"Yoongi gật đầu, xem ra phá chuyện tốt của Jungkook rồi.

"Hai người nói chuyện đi, em xin phép"Kyeong cũng không muốn xen vào chuyện hai người nên nhanh chóng đứng dậy nói rồi rời đi chỗ khác, mặc dù bị bắt gặp nhưng cô có nên cảm ơn Yoongi không vì nếu như anh ấy không đến thì không biết Jungkook còn làm chuyện gì nữa. Anh không thấy xấu hổ nhưng cô thấy xấu hổ.

"Yêu con bé rồi sao?"Yoongi nhìn Jungkook quay đầu theo dõi Kyeong rời đi liền nhìn đứa em trai cười cười lên tiếng hỏi.

"Không có, anh nghĩ gì vậy?"Jungkook quay lại nhìn Yoongi chối.

"Câu đó phải là anh hỏi em mới đúng. Em đang nghĩ gì? Nhìn thôi anh cũng thấy là em có tình cảm với cô bé đó"Yoongi hắng giọng nói, dù anh không ở Hàn nhưng lúc nãy nhìn thấy ánh mắt của Jungkook thôi cũng có thể nhận ra. Chẳng lẽ Jungkook thực sự như lời Kyeong là không có mắt nhìn nên không nhận ra được những chuyện này.

"Anh nhìn có thể thấy như vậy sao?"Jungkook tò mò hỏi. Anh từ lâu cũng đã không đặt nặng mặt tình cảm nữa, chỉ để cho nó tự nhiên thôi rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến nên có yêu hay không đến anh cũng không rõ.

"Là do em quá vô tư hay là do em không muốn nhìn nhận mà không phát hiện ra tình cảm của mình chứ? Trái tim em cảm thấy gì thì anh nghĩ là em hiểu rõ nhất. Chỉ là anh thấy em thực sự quan tâm đến Kyeong nên anh mới hỏi thôi"Yoongi cũng biết Jungkook từ trước đến giờ ít khi yêu đương nhưng anh nghĩ rằng em trai anh sẽ nhận ra được tình cảm hiện tại. 

"Em không biết nữa hyung, chuyện gì đến thì cứ để cho nó đến đi"Jungkook không biết nói gì hơn ngoài câu này, anh lúc nào cũng muốn dùng thời gian để minh chứng tất cả.

"Kyeong là cô gái tốt, rất phù hợp với em, nếu yêu con bé thì nên giữ cho chặt nếu không sẽ mất đấy"Yoongi vỗ vai Jungkook nhắc nhở. Hỏi anh có thích Kyeong thành em dâu của mình không thì đương nhiên anh sẽ nói có nhưng mà nếu Jungkook không thích thì cho dù anh có thích cũng không làm được gì, mọi quyết định đều là của Jungkook.

"Em nhớ rồi hyung, từ nhỏ đến lớn anh dạy em rất nhiều điều nhưng đây là lần đầu tiên anh dạy em về chuyện tình yêu đấy. Có phải anh cũng đang yêu ai rồi không?"Jungkook mỉm cười nhìn Yoongi hỏi.

Nhìn đống cơ ngơi đồ sộ mà Jungkook tạo ra ai cũng sẽ ngưỡng mộ anh tài giỏi nhưng đối với anh thì Yoongi mới là người tài giỏi thực sự, anh nghĩ nếu như không có Yoongi thì mình có được như ngày hôm nay hay không? Nhiều khi anh rất ích kỉ không muốn để Yoongi quay trở về Mỹ cùng với ba mẹ ruột mà chỉ muốn anh ở đây với Jeon gia, từ lúc sinh ra thì anh luôn xem Yoongi chính là con trưởng của Jeon gia vì thế lúc Yoongi rời đi người buồn nhất vẫn là Jungkook. Còn nhớ lúc nhỏ anh đã khóc suốt mấy ngày liền chỉ để giữ chân Yoongi không cho đi nhưng cuối cùng mọi thứ đều phải quay về quỹ đạo của nó, lúc đó anh đã rất ghét ba mẹ Yoongi, ghét họ vì họ cướp mất một người anh trai của anh và anh ước gì Yoongi là anh trai ruột của mình. Bây giờ nghĩ lại thật thấy lúc nhỏ mình rất buồn cười. 

"Chưa có, đừng có giục anh có bạn gái như bà nội. Anh mà có bạn gái sẽ báo với em đầu tiên"Yoongi đánh phủ đầu bằng một câu kết thúc tất cả.

"Được rồi, nãy giờ chuyện anh cần nói với em có phải là chuyện này không?"Jungkook mỉm cười cho qua rồi hỏi tiếp. Yoongi và anh dù không phải anh em ruột nhưng lớn lên cùng nhau nên tính cách cũng gần như là tương đồng, nếu đã không thích thì không nên hỏi nữa nếu không sẽ nổi cáu.

"Dạo đầu thôi, giờ vào việc chính"Yoongi xua tay một cái rồi kéo ghế lại ngồi gần hơn rồi bàn chuyện với Jungkook.

Bình thường nếu cần nói chuyện công việc với nhau thì họ đều phải gọi điện thoại rất bất tiện nên hễ có dịp Yoongi về Hàn hoặc là Jungkook sang Mỹ thì nhất định sẽ có một khoảng thời gian nào đó cả hai ngồi lại bàn chuyện công việc. Mà lần này về Yoongi chỉ có thể tranh thủ về được một ngày, sáng mai anh lại phải bay về Mỹ rồi nên bàn luôn bây giờ. Toàn là người thông minh, nhanh nhạy với nhau nên đang vui chơi hai người cũng có thể nhanh chóng bắt nhịp vào công việc được. Ngoài kia ồn áo náo nhiệt cũng không làm ảnh hưởng đến Yoongi và Jungkook nói chuyện kinh doanh.

*************
Chương mới này chính là món quà đầu năm mới dành tặng cho mọi người và cũng như là để chúc mừng Bangtan nhận được 6 giải thưởng tại Golden Disk Award trong đó có 2 Daesang danh giá 🙆. Mong là sang năm mới mọi người tiếp tục ủng hộ những tác phẩm của tớ nha 💜.
새해 복 많이 받으세요 🎊🎊🎊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro