Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: HÔN NHAU Ở VƯỜN HOA?

Suốt vài ngày liên tiếp Kyeong bận bịu tối ngày, cô rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm đến khi tối muộn mới trở về, vừa phải lo công việc ở cửa hàng vừa phải thường xuyên chạy đến công ty của gia đình xem tình hình rồi giúp đỡ mọi người trong khi Hoseok vẫn đang còn nghĩ ngơi ở nhà. Mấy ngày nay Beomgyu cũng hay đến tìm cô hỏi cô về vấn đề của Jungkook nhưng Kyeong không biết nên nói sao vì thế toàn tìm cách né tránh nên cậu cũng không hỏi nữa, cô cũng bận nên cũng quên đi. Như thường lệ, mỗi buổi chiều Kyeong sẽ đến nhà Hoseok để thăm anh, hầu như ngày nào cô cũng đến mặc cho có Yebin ở đây chăm sóc cho anh nhưng cô vẫn muốn đến.

"Lần nào đến em cũng mua nhiều đồ thế làm gì? Nhà anh cái gì cũng không thiếu"Hoseok ngồi trên ghế nhìn Kyeong phía đối diện nói, lần nào cô đến thăm anh cũng mua 7749 loại thức ăn rồi trái cây, bánh ngọt mang đến cho anh và Yebin, ăn mãi vẫn chẳng thấy hết.

"Thì em muốn mua bồi bổ cho hai anh chị thôi, có gì không được?"Kyeong cầm cốc nước lên uống một hơi rồi bĩu môi nói.

"Lần sau không cần mất công vậy đâu, vất vả cho em rồi"Yebin ngồi xuống bên cạnh Kyeong nói.

"Không sao, à mà chị sống ở đây thoải mái không? Ông anh trai em không quá khó tính chứ?"Kyeong nhìn Yebin mỉm cười hỏi.

"Chị tốt lắm, anh Hoseok cũng không quá khó tính đâu, em yên tâm"Yebin cười xòa nói, thật sự thì ngoài mấy chuyện vặt thì Hoseok cũng chẳng bắt cô làm gì vì đều đã có người giúp việc lo hết rồi.

"Vậy thì tốt rồi. Còn anh đó, đừng suốt ngày ngồi trong phòng sách làm việc nữa nhé, em biết hết đấy"Kyeong cầm lấy tay Yebin yên tâm gật đầu rồi nhìn sang ông anh của mình nói. Dù cô không ở đây nhưng vẫn biết được tình hình qua lời của Yebin, ông anh này của cô dù có không đến công ty được thì vẫn ở nhà làm việc suốt ngày trong phòng sách rồi Dasom cũng hay được anh sai mang tài liệu đến nhà để anh phê duyệt hèn gì lần nào cô đến công ty cũng chẳng có vấn đề gì lớn, hóa ra đều là được Hoseok giải quyết hết ngay tại nhà rồi.

"Em cũng đừng suốt ngày lo cho anh, lo cho bản thân đi kìa, bà ngoại kể em mấy ngày liên tục không ăn cơm ở nhà đúng không?"Hoseok không chịu thua liền hỏi vặn lại, giờ nhìn cô quả thực có chút gầy đi.

"Đúng rồi đấy, nhìn sắc mặt em xanh xao quá, đầu cũng có chút nóng, hay là để chị đi lấy thuốc cho em nhé"Yebin ngồi bên cạnh đưa tay lên sờ trán cô rồi đề nghị.

"Không cần đâu, em vẫn còn khỏe lắm. Thôi em về đây, em còn có việc phải đi bây giờ"Kyeong mấy ngày gần đây đúng là bận tối mặt không có thời gian nghỉ nhưng mà cô thấy mình vẫn tốt lắm. Cũng chỉ là đầu hơi nóng một chút thôi mà, uống chút nước mát vào chắc sẽ đỡ hơn.

"Đi đi, nhớ về nhà sớm một chút, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ vào, ốm thì nhớ uống thuốc, lớn rồi đừng để mọi người lo lắng"Hoseok nhìn Kyeong dặn dò cẩn thận, anh vẫn nhìn về phía cô em gái mà không biết Yebin đang dõi theo mình. Từ lúc chuyển đến đây sống cùng anh cô mới nhận ra anh không lạnh lùng như bề ngoài, anh chỉ thực sự ấm áp, dịu dàng với những ai mà anh yêu thương.

"Vâng, em nghe rõ rồi. À suýt nữa thì quên, Yebin unnie à, sau này khi mà Hoseok oppa khỏi hẳn hay là chị đến cửa hàng phụ giúp em nhé, vì em sắp mở thêm cửa hàng nên vẫn đang thiếu người"Kyeong đứng dậy đang định đi về thì lại quay lại nhìn Yebin nói.

"Cũng được, dù sao chị cũng chưa tìm được công việc, cảm ơn em"Yebin cảm kích nhìn Kyeong nói, mặc dù cô khiến Hoseok bị thương nhưng mà tất cả mọi người xung quanh anh đều không trách móc mà còn giúp đỡ cô nữa, cả bà ngoại và mẹ của anh đều quý cô khiến cô cảm thấy mình đúng là may mắn lắm mới gặp được gia đình tốt như vậy, bao gồm cả anh cũng tốt với cô.

"Không có gì mà, đều là người một nhà cả, em đi nhé"Kyeong cười nói, từ lúc nào không biết cô đã xem Yebin là người trong nhà, lỡ như mà sau này Hoseok với cả Yebin có gì đó với nhau thì cô cũng mừng.

Lời nói của Kyeong có thể khiến Yebin hiểu rằng cô xem Yebin như là chị gái trong nhà nhưng mà đối với Hoseok thì anh biết cô em gái của mình nghĩ gì, từ lúc Yebin đến ở với anh thì không dưới một lần Kyeong nhắc đến chuyện tình cảm với anh nhưng anh cũng chỉ ậm ừ cho qua không nói gì thêm.

"Yebin, em chuẩn bị đi, tối nay đến Park gia một chuyến, mẹ tôi muốn mời em ăn cơm"Hoseok đợi Kyeong đi khỏi rồi mới nhìn Yebin thông báo. Nói thật thì anh không biết Yebin có năng lực gì mà hết tất thảy mọi người trong nhà anh ai nhìn cũng sẽ yêu quý cô. Từ bà ngoại, mẹ cho đến em gái đều yêu thích. Ngay cả gia đình họ Park của Jimin bên đấy thấy cô được một hai lần cũng có thiện cảm với cô nốt.

"A, em biết rồi, để em đỡ anh lên lầu nghỉ nhé"Yebin tiến đến gần muốn giúp anh đứng lên nói.

"Không cần đâu, em đi chuẩn bị đồ đi, tôi ngồi đây được rồi"Hoseok.

"Vâng, vậy em xin phép"Yebin gật đầu rồi lên lầu. Vì nhà Hoseok rất rộng mà trước giờ chỉ có anh ở bây giờ có thêm cô nữa là hai người nên Hoseok sắp xếp cho cô ở một căn phòng lớn bên cạnh phòng của anh nên cô thấy khá thoải mái.

Công ty JJ, hiện tại đã là giờ gần giờ tan tầm buổi chiều nhưng mà bên trong công ty mọi người vẫn còn đang bận rộn công việc, nếu như ở nơi khác nhân viên có thể tan tầm trước giờ quy định hoặc là nghỉ ngơi một chút trước khi tan tầm thì ở JJ lại không có chuyện đó. Tất cả nhân viên vẫn ở trong trạng thái tập trung cao độ cho đến giây cuối cùng trước khi tan tầm, đến khi kim đồng hồ chỉ đúng giờ thì mọi người mới dừng công việc của mình, không ai nhắc ai, cũng chẳng ai đề ra luật này nhưng nó đã hình thành ở JJ suốt bao năm qua một quy luật như vậy, người mới vào ngày đầu còn bỡ ngỡ như ngày thứ hai lập tức quen dần. Bởi thế ở JJ không có người tan tầm trước giờ nghỉ mà chỉ có người tăng ca thêm mà thôi. Ngay cả tổng giám đốc, người mà có đi làm trễ hay tan tầm sớm cũng không ai dám ý kiến nhưng mà là người thường xuyên thích tăng ca nhất và là người của công việc. Jungkook có thể ngồi trong phòng làm việc suốt cả một ngày và có thể làm việc liên tục mà không mệt mỏi, cũng không hề than thở. Tỉ dụ như hôm nay, anh ở công ty làm việc từ sáng sớm, bận rộn đến mức ngay cả bữa trưa cũng không ăn mà chỉ uống qua loa ly cà phê rồi tiếp tục làm việc. Anh hẹn Kyeong đến gặp mặt nói chuyện nhưng vẫn phải để cô chờ vì bận họp cổ đông vẫn chưa kết thúc, đến khi quay lại phòng làm việc thì cô đã chờ khá lâu rồi, ly nước được thư ký Ahn rót cũng đã uống gần hết.

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu"Jungkook mở cửa đi vào phòng đặt tài liệu trên bàn rồi ngồi xuống đối diện nhìn cô nói. Anh cứ nghĩ hẹn cô vào giờ buổi chiều này thì anh đã xong hết việc rồi ai ngờ công việc lại nhiều quá mức tưởng tượng của anh.

"Không sao đâu, anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"Kyeong đặt ly nước mát xuống bàn nhìn Jungkook hỏi.

"Có chút chuyện muốn nhờ em. Nhưng mà sắc mặt em sao thế? Ốm à?"Jungkook nhíu mày nhìn cô hỏi. Bây giờ nhìn kĩ cô anh mới để ý rằng mặt cô đỏ lên khác hẳn thường ngày, thần sắc cũng không tốt như mọi khi.

"Không có gì, chỉ là hơi mệt trong người một chút thôi"Kyeong đưa tay sờ mặt mình rồi nói. Không hiểu sao hôm nay trong người cô cứ thấy khó chịu, rồi có chút mệt mỏi, lúc nãy từ chỗ Hoseok đến đây thì lại thấy chóng mặt nữa, bây giờ mặt cô cũng nóng đến đỏ ửng lên rồi.

"Có cần đến bệnh viện không? Trán em nóng quá"Jungkook lo lắng nhướn người sang đưa tay sờ lên trán cô nói.

"Không cần, nói chuyện trước đi, lát nữa uống vài viên thuốc là được"Kyeong xua tay nói, cô ghét nhất là đến bệnh viện khám, nếu mà sốt thì uống vài viên thuốc là khỏi ngay ấy mà.

"Được rồi. Thực ra là tuần tới sẽ đến lễ mừng thọ 80 tuổi của bà nội. Tôi muốn nhờ em thiết kế váy cho bà mặc ngày hôm đó. Em chỉ cần thiết kế thôi, còn về chuyện may trang phục sẽ có người lo"Jungkook vào vấn đề chính trước, lát nữa sẽ đưa cô đi uống thuốc sau.

"Hay là cứ để tôi may luôn cho, dù sao thì tôi cũng muốn tự mình làm tặng cho bà nội"Kyeong.

"Được không? Thời gian cũng rất gấp đấy"Jungkook nghi hoặc hỏi, anh không muốn cô quá vất vả.

"Không sao, tôi có người phụ giúp mà. Anh yên tâm"Kyeong chắc chắn nói.

"Vậy nhờ hết vào em, chi phí tôi sẽ lo"Jungkook gật đầu hài lòng. Anh biết là bà nội rất quý cô nên bộ trang phục mà cô thiết kế nhất định bà sẽ rất thích.

"Được, tôi sẽ cố gắng. Không có chuyện gì nữa thì tôi trở về đây, tôi thấy trong người hơi mệt"Kyeong lên tiếng nói, cô hiện tại đang thấy rất mệt mỏi, giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc mà thôi.

"Để tôi đưa em về, nhìn em cứ như sắp ngất đến nơi rồi đấy"Jungkook đứng dậy trước đề nghị.

"Không cần mà, tôi... "Kyeong vừa nói vừa đứng dậy nhưng mà chưa nói hết thì người đã chao đảo vì chóng mặt.

"Cẩn thận đấy"Jungkook nhanh chân bước đến đỡ lấy cô nói. Miệng thì bảo không sao nhưng vừa mới đứng dậy đã suýt ngã ra sàn rồi.

"Không sao, không sao, do ngồi lâu quá thôi, anh tiếp tục làm việc đi, tôi về đây"Kyeong vẫn cố chấp không chịu để anh đưa về, cố gắng đứng thẳng rồi bước đi mà không cần Jungkook đỡ nhưng mà vừa đi được ba bước thì lập tức ngã xuống. Cô ngã xuống nhanh đến mức mà Jungkook không kịp trở tay mà đỡ lấy, đến lúc anh nhận ra thì Kyeong đã ngất xỉu nằm ở trên sàn rồi.

"Thư ký Ahn, gọi bác sĩ đến đây"Jungkook chạy đến bế Kyeong lên trên tay rồi lớn tiếng gọi ra bên ngoài. Lúc cô đẩy anh ra để tự bước đi anh còn chưa kịp giữ cô lại thì cô đã ngất ra sàn rồi khiến anh được một phen thót tim. Cô gái này lúc nào cũng cứng đầu như vậy, vẫn cứ là không chịu nghe lời cho đến khi xảy ra chuyện mới thôi.

Kyeong được Jungkook bế vào phòng nghỉ ở bên trong phòng làm việc của anh nằm, bác sĩ theo lời gọi của thư ký Ahn cũng nhanh chóng đến. Ban nãy thư ký Ahn nghe thấy Jungkook muốn gọi bác sĩ thì cứ tưởng là anh xảy ra chuyện gì nên lập tức gọi điện thoại sau đó chạy vào bên trong xem thử, ai ngờ bước vào mới thấy là Kyeong bị ngất xỉu nằm ở trên giường, và Jungkook thì căng thẳng ngồi bên cạnh. Làm việc cho Jungkook bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên thư ký Ahn thấy Jungkook lo lắng, căng thẳng như vậy, cho dù là công ty gặp sự cố anh cũng rất là bình tĩnh xử lý nhưng mà hiện tại thì không. Trước lúc bác sĩ đến Jungkook vẫn là ngồi bên cạnh nắm lấy tay Kyeong rồi nhìn cô mãi không rời mắt đi đâu cả khiến cô thư ký đứng bên cạnh nhìn thấy một cảnh này cũng cảm thấy ganh tỵ.

"Cô ấy sao rồi?"Jungkook nhìn bác sĩ hỏi sau khi ông ấy đã kiểm tra xong tình hình của cô.

"Không sao đâu, có thể là do làm việc quá nhiều mà không ăn uống đầy đủ nên mới ngất xỉu thôi, cô ấy cũng đang bị sốt nên ăn đầy đủ rồi uống một chút thuốc hạ sốt là được"Bác sĩ viết ra một dãy chữ là tên thuốc lên một tờ giấy đưa cho Jungkook rồi nói.

"Cảm ơn ông, thứ lỗi vì đường đột gọi ông đến đây"Jungkook cầm tờ giấy bác sĩ đưa rồi khách sáo lên tiếng. Ông ấy là bác sĩ của Jeon gia, hay thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe cho bà nội Jeon và cũng rất thân thiết với gia đình anh.

"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà, không còn gì nữa thì tôi trở về đây. Lúc nào có tin vui nhất định phải nhớ đến tôi đấy"Vị bác sĩ cũng đã lớn tuổi cười khà khà vài cái vỗ vai Jungkook nói. Vì ông hay đến Jeon gia kiểm tra sức khỏe cho bà nội Jeon nên cũng được bà nội Jeon kể cho vài chuyện.

"Tất nhiên rồi, thư ký Ahn, tiễn bác sĩ về đi"Jungkook mỉm cười gật đầu với ông bác sĩ rồi nhìn thư ký Ahn nói. Dạo gần đây nhiều người luôn nhắc khéo anh nếu như có kết hôn đừng quên mời họ thì anh cũng vui vẻ gật đầu trong khi ngay cả dự tính kết hôn ở trong đầu anh vẫn chưa có, chỉ là vô thức đồng ý vậy thôi.

Kyeong nằm nghỉ ngơi được một lúc liền tỉnh lại, lúc mở mắt ra thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt đẹp trai của Jeon Jungkook, cô biết là anh rất đẹp trai, vẻ đẹp của anh khiến không biết bao nhiêu người phụ nữ sẽ tình nguyện bỏ hết tất cả chỉ cần anh lên tiếng nhưng mà ngay khoảnh khắc này, ngay cái giây phút anh nhìn cô với cự ly gần như thế này cùng với anh mắt dịu dàng đấy cô lại thấy anh càng đẹp trai hơn nữa, trái tim vô thức đập nhanh hơn mọi lần khi cô trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của anh.

"Thấy trong người thế nào?"Jungkook nhìn cô giọng không trầm không bổng hỏi với thái độ thờ ơ nhưng câu hỏi lại toát lên vẻ lo lắng.

"Có hơi chóng mặt một chút nhưng đỡ rồi. Ở đây là đâu?"Kyeong vịn giường ngồi dậy vỗ đầu vài cái rồi trả lời, cô lúc nãy tự dưng thấy hơi chóng mặt rồi sau đó không biết gì nữa, hóa ra là ngất xỉu, cô bình thường sức khỏe rất tốt không hiểu sau nay lại kém thế. Cô nhìn quanh một lượt trong phòng, bên trong này không chỉ có giường ngủ mà còn có toilet, tivi và nhiều đồ dùng cần thiết khác nữa, nhìn cũng không giống căn phòng trong căn hộ của anh, cuối cùng là tên họ Jeon này có bao nhiêu căn nhà vậy?

"Nhờ em mà đến giờ chúng ta vẫn chưa bước ra khỏi công ty được"Jungkook tặc lưỡi nói, lúc nãy cô bất thình lĩnh ngã xuống khiến tim anh cũng rơi theo luôn đó.

"Ừm.... cảm ơn anh nhé, vì đã giúp tôi"Kyeong chợt hiểu ra đây chính là phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của anh, trước giờ cô vào phòng anh cũng chỉ ngồi ở ghế sofa không ngờ là còn một nơi như này, hèn gì cả cái tầng như vậy chỉ được vài phòng làm việc và phòng anh lớn hơn của người khác gấp đôi.

"Lần sau không biết tự chăm sóc cho bản thân để xảy ra chuyện như thế này nữa thì tôi mặc em đấy"Jungkook hừ giọng nói.

"Tôi biết rồi. Này Jungkook"Kyeong đột nhiên đưa tay kéo vạt áo anh gọi nhỏ.

"Chuyện gì?"Jungkook nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang kéo áo mình tự dưng lại thấy rung động, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Tôi.... Tôi cảm thấy hơi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm được không?"Kyeong nhỏ giọng hỏi, cô vì kiệt sức ngất xỉu mà giờ đói đến mức bụng dán vào lưng rồi, cứ ngồi mãi như này chắc bụng cô sẽ đánh trống biểu tình mất.

"Cũng biết đói bụng? Tôi tưởng em không cần ăn vẫn sống tốt chứ?"Jungkook nhìn cô nói, anh là đang nói móc cô việc không ăn uống đầy đủ đây mà.

"Làm gì có, tôi cũng là con người chứ bộ"Kyeong bĩu môi nói, cô biết là anh đang nói móc cô, cô cũng nghĩ là do anh lo cho cô nên mới nói thế, chỉ là cô bận quá không có thời gian ăn thôi, nếu như không đói thì ăn dồn lại một bữa cũng được mà, ai biết trước được là sẽ xảy ra chuyện không mong muốn như hôm nay đâu.

"Đứng lên, đi"Jungkook không nói nhiều lời trực tiếp đứng dậy đặt giày của cô lại ngay ngắn cho cô đi vào rồi nói ngắn gọn. 

Sau khi Kyeong thấy đỡ hơn và cảm thấy đói nên Jungkook đưa cô đi ăn cơm tối. Thư ký Ahn mặc dù đã đến giờ tan làm nhưng ban nãy thấy Kyeong bất tỉnh nên chưa dám về vẫn đứng ở bên ngoài để lỡ như Jungkook có sai bảo gì nên sau khi thấy cô khỏe hơn cùng Jungkook ra ngoài thì mới về nhà. 

Jungkook đưa cô đến nhà hàng của mình và trực tiếp gọi cho cô mấy món ăn mà cô thích mặc dù nó không có trong thực đơn của nhà hàng. Kyeong cũng không phải thuộc dạng kén ăn nhưng thấy anh vì mình như thế nên cũng im lặng ngồi im ngoan ngoãn nhìn anh gọi đồ ăn, đợi đến khi đồ ăn được mang ra và ăn chứ không hề có một ý kiến gì. Jungkook thấy cô không chống đối gì mà rất vui vẻ ăn uống nên cũng vui vẻ hẳn. Anh và cô vừa ăn tối vừa bàn bạc về chuyện tổ chức lễ mừng thọ sắp tới cho bà nội. Cô vì tò mò hỏi ra thì mới biết anh luôn là người đứng ra lo hết mọi việc từ đầu đến cuối bữa tiệc nên năm nay cô ngỏ ý muốn giúp đỡ anh cùng làm, ban đầu anh từ chối vì sợ cô vất vả nhưng cô lại nói cô thích tham gia vào những việc tổ chức như thế này nên anh đồng ý để cô giúp. Vậy là phần sau của bữa tối hai người cùng nhau bàn bạc về ý tưởng cho buổi lễ mừng thọ ngày hôm đó, cô trông rất nghiêm túc nên Jungkook cũng thấy vui vẻ, nếu bà nội biết chuyện này nhất định sẽ vui vẻ không thôi.

Jungkook không ngờ hiệu suất làm việc của Kyeong lại cao đến thế, chỉ trong vòng 2 ngày cô đã vẽ xong trang phục cho bà nội Jeon và bắt tay vào may nó, trong lúc đó cô còn tự mình đến cửa hàng hoa tươi tìm và đặt hoa rồi đến cửa hàng bánh kem đặt bánh rồi nhiều công việc khác nữa cô cũng đều chủ động muốn làm. Những việc đấy trước đây đều là Jungkook nhờ thư ký Ahn lo phụ nhưng bây giờ không cần vì đã có Kyeong lo tất.

Không chỉ như thế không thời gian đó cô cũng dần hoàn thiện váy cưới cho Soyeon, mỗi lần đưa cho cô ấy xem qua thì cô ấy đều hài lòng. Cuối cùng thì anh cũng hiểu vì sao hôm đó cô vì quá sức mà ngất đi, cứ làm việc liên tục không biết nghỉ ngơi như thế thì ngay cả anh là đàn ông có sức khỏe tốt cũng chưa chắc chịu nổi huống hồ là một cô gái như cô. Nhưng mà cũng may mắn là sau lần ngất xỉu đó cô cũng biết sợ mà mỗi lần bận bịu thì cũng dành ra một ít thời gian ăn uống gì đó, với cả ở cửa hàng cũng có nhiều người phụ giúp cô nên Jungkook cũng đỡ lo hơn, anh không muốn cô vì lo chuyện mừng thọ của bà nội mình mà lại lăn ra ốm đâu, đến lúc đó anh cũng khó ăn nói với nhà cô.

Hai ngày nữa là đến ngày lễ mừng thọ của bà nội Jeon, cô và anh vẫn luôn giữ bí mật về chuyện trang phục và cả buổi lễ có sự giúp đỡ của cô để khiến bà bất ngờ nên bà nội vẫn cứ nghĩ là cô chưa biết sắp đến lễ mừng thọ của bà cho nên bà nội Jeon gọi cô đến nhà ăn cơm và tiện thể thông báo cho cô biết luôn. Kyeong cũng không hề từ chối mà đồng ý luôn với bà sau khi xong việc liền lập tức đến Jeon gia ăn cơm tối với bà.

"Lão phu nhân, có người đến tìm bà"Bác Song quản gia đi vào bên trong phòng khách nhìn bà nội Jeon đang ngồi xem thời sự trên sofa thông báo.

"Kyeong đến rồi sao? Bảo con bé vào đi"Bà nội Jeon quay sang nói, bà thấy hơi lạ vì bình thường cô đến bác Song đều trực tiếp dẫn vào đâu cần phải thông báo làm gì.

"Không phải cô Kyeong ạ, là...."Bác Song còn chưa nói xong thì tiếng giày cao gót vang lên tiến vào bên trong cắt ngang.

"Con chào bà"Cô gái tự nhiên đổi đôi cao gót của mình thành dép đi trong nhà rồi tiến vào bên trong phòng khách chào hỏi bà nội Jeon.

"Cô là.....?"Bà nội Jeon nhìn cô gái trước mặt có chút quen mắt nhưng mà không nhớ ra được là đã gặp ở đâu, cũng là vì tuổi già rồi gặp qua loa cũng không thể nhớ nổi.

"Con là Jang Yura, bạn của Jungkook ạ, chúng ta đã từng gặp nhau rồi bà không nhớ con sao?"Yura nhìn bà cười nói, vì lần trước xảy ra chuyện với Kyeong mà cô ta làm mất hình ảnh tốt đẹp trước mặt bà nội Jeon nên hôm nay mới tìm cách đến đây gây lại thiện cảm đối với bà.

"À thì ra là cô, hôm nay cô đến đây có việc?"Bà nội Jeon nhớ ra lập tức trả lời, ấn tượng của bà về Yura không phải là quá xấu chỉ vì cái danh xưng bạn gái cũ của Jungkook khiến bà không yên lòng về cô gái này nên mới dần không thích.

"Hôm nay con đến thăm bà ạ, con có chút quà gửi bà dùng lấy thảo ạ"Yura cúi người đặt quà xuống bàn lớn trong phòng khách lễ phép hết mức nói. Ban nãy lúc đi vào cô ta có nhìn thấy bên ngoài thì quả thực nhà của anh rất lớn, ngay cả sân vườn cũng đủ rộng xây thêm một căn nhà nữa, vừa rộng vừa đẹp, mà bên trong này lại càng đặc biệt sang trọng hơn cả, chỉ nhìn qua thôi cũng biết gia đình rất rất giàu có.

"Phiền cô rồi, lần sau không phải mất công vậy đâu, đến rồi thì ngồi đi"Bà nội Jeon dù không thích nhưng cũng không thể tùy tiện đuổi khách được nên chỉ có thể mời cô ta ngồi xuống.

"Vâng ạ, sức khỏe của bà dạo này tốt chứ ạ? Cháu cũng muốn đến chào hỏi bà sớm hơn nhưng mà dạo này ở JJ cũng nhiều việc nên cháu hơi bận ạ"Yura ngồi xuống ghế ân cần hỏi thăm.

"Tôi khỏe, cô làm việc ở JJ?"Bà nội Jeon nhíu mày nhìn cô gái trước mặt hỏi, làm việc ở JJ thì không phải là sẽ gần với cháu trai của bà sao, nếu như chuyện xưa tìm đến rồi quay lại với nhau thì phải làm thế nào.

"Vâng ạ, cháu làm cũng được một thời gian rồi ạ, Jungkook anh ấy là một ông chủ rất tốt"Yura mỉm cười đáp không để ý đến phần không ưng ý trên gương mặt bà nội Jeon.

"Lão phu nhân, cậu chủ về rồi"Bác Song đi lại gần bà nội Jeon lên tiếng thông báo, nãy giờ bác cũng nghe được kha khá câu chuyện của Yura và đương nhiên là để ý đến biểu hiện của bà nội Jeon hơn ai hết. Vừa nãy nhìn thấy bóng dáng chiếc xe của Jungkook tiến vào thì nhận ra liền báo ngay cho bà.

"Sao hôm nay nó về sớm thế"Bà nội Jeon lẩm bẩm nói một câu tựa như đang hỏi cũng giống như là bất ngờ, về giờ này chắc chắn sẽ chạm mặt Yura, bà thì lại không muốn điều đấy.

"Bà nội, con về rồi"Jungkook cao lớn bước vào nhà vừa cặm cụi cởi giày vừa lên tiếng, sau khi anh thay dép đi trong nhà liền đặt thêm một đôi dép nữa sang bên cạnh.

"Con chào bà.... "Kyeong từ sau lưng Jungkook bước ra chưa kịp đổi dép đã lên tiếng chào nhưng mà vừa hay nhìn thấy Yura ngồi ở bên trong.

Đôi dép vừa nãy Jungkook lấy ra chính là để cho Kyeong mang, mặc dù chỉ là hành động nhỏ nhưng mà với Jang Yura lúc nào cũng quan sát từng chi tiết nhỏ của Jungkook thì đương nhiên nhận ra được. Jungkook lúc này thấy Kyeong hơi ngập ngừng nên nãy giờ chưa kịp nhìn vào trong bây giờ mới thấy được Yura ngồi ở trong nhà mình cùng với bà nội. Lần thứ hai Kyeong và Yura chạm mặt nhau và có sự xuất hiện của Jungkook bên cạnh. Anh nói không khó xử cũng không đúng, nhưng vì dù sao cũng đã nói rõ quan hệ với Yura nên cũng không phải lo lắng nhiều lắm.

"Hai đứa về rồi đấy à, vào đây ngồi đi, nhà chúng ta có khách đấy"Bà nội Jeon ban đầu nghe Jungkook về thì có hơi lo lắng vì sự chạm mặt với Yura nhưng bây giờ có cả Kyeong đi chung thì bà lại thấy vui vẻ, như vậy càng làm cho Yura mất đi cơ hội quay lại bên cạnh cháu trai của bà.

"Xin chào cô, Kyeong"Yura hơi khó chịu nhưng vẫn cố mỉm cười nhìn Kyeong chào hỏi. Việc Jungkook và Kyeong đi chung với nhau về nhà cũng khiến cô ta khó chịu chết đi được, bây giờ vẫn còn sớm nên có thể thấy Jungkook tan làm sớm để đến đưa Kyeong về nhà anh rồi còn gì. Càng nghĩ Jang Yura càng muốn đẩy Kyeong ra xa thật xa, khiến cô biến mất luôn càng tốt.

"Xin chào, cô Jang hôm nay đến thăm bà nội Jeon sao?"Kyeong được bà nội Jeon kéo xuống ngồi bên cạnh đối diện với Yura còn Jungkook thì ngồi trên ghế đơn ở giữa.

"Đúng vậy, dù sao cũng là bà nội của Jungkook, tôi cũng nên đến thăm cho phải phép. Còn cô?"Yura liếc mắt sang nhìn thái độ của Jungkook nhưng không nhìn ra được gì lại quay sang nhìn Kyeong trả lời.

"Tôi cũng đến thăm bà thôi"Kyeong nhún vai nói.

"Dù sao đã đến đây rồi thì đều là khách, ở lại ăn bữa cơm rồi về"Bà nội Jeon nhìn Yura lên tiếng, bà không thể nào vô duyên vô cớ lên tiếng đuổi khách được mà nhìn Yura thì hình như còn chưa có ý định muốn về nên bà cũng đành chịu mời cô ta ở lại ăn tối luôn, có gì bữa tối hôm nay bà sẽ thúc đẩy tình cảm giữa Jungkook và Kyeong trước mặt Yura để cô ta nhanh chóng từ bỏ.

"Vâng ạ, con cảm ơn bà"Yura mỉm cười đáp lại.

"Jungkook, lên phòng nói chuyện với bà"Bà nội Jeon nhìn sang đứa cháu trai quý tử im lặng nãy giờ chưa nói câu nào lên tiếng rồi đứng dậy. Jungkook cũng biết trước là bà định nói chuyện gì nên cũng nhanh chóng đi đến đỡ bà cùng lên lầu.

Bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại hai cô gái, mà cả hai đều nhìn rõ được sự không thích thú khi ở cùng nhau, Kyeong cũng không muốn ở trong nhà người khác mà đấu đá qua lại với Yura nên nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp giúp đỡ mọi người nấu bữa tối còn Yura thì vẫn ngồi lại trong phòng khách một lúc sau đó lại đứng dậy đi lại bên trong xem ngôi nhà. Dù là trước đây Yura và Jungkook yêu nhau nhưng anh chưa bao giờ dẫn cô ta về nhà, mà thực ra lúc đó nhà của anh cũng chưa lớn đến như thế này.

Bây giờ Yura được tận mắt chứng kiến sự giàu có của Jungkook thì lại càng thấy nuối tiếc và trách sự ngu ngốc của bản thân vì chia tay với anh. Cô ta đã từng nghĩ nếu như năm đó hai người không chia tay nhau thì có lẽ bây giờ cái ghế thiếu phu nhân đó chắc chắn đã nằm trong tay cô ta rồi, lúc đó thì cho dù có 10 Kyeong đi chăng nữa cũng chưa chắc đấu lại cô ta. Nhưng bây giờ thì không nói trước được điều gì, cô ta là người muốn cái gì nhất định phải có được cái đó bất chấp mọi thủ đoạn nên đến cuối cùng cô ta vẫn sẽ dành lại Jungkook cho bằng được.

Yura đi lên lầu hai nhìn quanh một lượt thấy phòng của Jungkook cửa vẫn đang mở chưa được đóng nên quyết định đi vào xem thử. Cô ta biết đó là phòng của anh vì chỉ cần đứng bên ngoài thôi cũng ngửi thấy được mùi hương của anh từ bên trong tỏa ra. Jungkook là người nhạy cảm với mùi hương cho nên mùi trên người anh rất đặc biết khiến cô ta không thể nào mà quên được.

Yura đi vào nhìn căn phòng với tông màu tối trầm, từ giường cho đến tủ quần áo hay bất kể thứ gì ở trong phòng cũng đều mang màu tối, vì rèm cửa đã được kéo ra nên ánh sáng lọt vào khiến căn phòng trông sáng sủa hơn một chút. Nhìn căn phòng này cũng đoán được chủ nhân của nó là người thế nào, dù có tối tăm lạnh lẽo thì căn phòng cũng mang một vẻ đẹp sang trọng nhưng mà Yura không có thời gian ngắm nhìn vẻ đẹp của căn phòng khi mà ánh mắt chạm phải một khung ảnh được đặt ngay ngắn bên cạnh đèn ngủ ở phía đầu giường. Cô ta nhanh chân bước đến cầm lên xem thì ánh mắt chợt tối hẳn, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả căn phòng của Jungkook.

"Tôi nghĩ là không nên tự tiện vào phòng của người khác như thế chứ nhỉ?"Giọng nói của Kyeong từ bên ngoài cửa phòng vang lên, cô tính lên lầu tìm bà nội Jeon thì thấy cửa phòng anh mở toang, đang tính đi đến đóng lại thì bắt gặp Yura ở bên trong.

"Dù sao đây cũng không phải là phòng của cô mà, hay là bây giờ cô đã tự cho mình là chủ nhân của căn phòng này?"Yura nghe tiếng liền quay lại nhìn cầm theo khung ảnh trên tay đưa lên cho Kyeong xem.

"Cái đó? Cô lấy ở đâu?"Kyeong chú ý đến khung ảnh ở trên tay Yura hỏi, đó chính là hình của cô nên chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra, đấy chắc chắn là hình mà hai bà nội trao đổi cho nhau đây mà. Bức hình của cô là do Jimin chụp cho vào mùa thu ở Pháp lúc mà anh sang đấy thăm cô rồi in ra mang về Hàn cho bà nội Won ngắm, vì nó là hình của cô nên cô không thể nào nhìn nhầm được nhưng mà không ngờ Jungkook vẫn chấp nhận để nó ở trong phòng, ở nhà cô cũng cố cất hình anh đi mấy lần rồi nhưng mà mỗi lần người giúp việc vào phòng dọn dẹp xong thì tấm hình lại được đặt về vị trí cũ nên cô cũng mặc kệ luôn.

"Xem ra cô cũng mong muốn được bước chân vào nhà họ Jeon lắm rồi nhỉ? Cô cũng khá lắm"Yura không trả lời câu hỏi của Kyeong nhìn tấm hình trên tay cười khẩy nói, càng nhìn bức hình này cô ta lại càng thấy căm ghét cô, trong phòng của Jungkook lại để hình của Kyeong? Điều này khiến Yura không thể nào mà chấp nhận được.

"Đưa nó cho tôi"Kyeong muốn đi đến lấy lại khung ảnh nhưng Yura rõ ràng là không muốn đưa lùi lại về sau. Dù sao nó cũng là hình của cô nên cô không muốn nó ở trong tay của Jang Yura.

"Xin lỗi nhé, nó nằm ở trong tay của tôi thì tôi là người quyết định sẽ làm gì với nó"Yura cố tình né tránh bàn tay muốn lấy lại ảnh của Kyeong nói rồi ngay sau đó liền thả tay khiến khung ảnh rơi xuống sàn bể nát.

"Cô.... "Kyeong lùi người ra sau để tránh phải mảnh vỡ thủy tinh của khung ảnh nhìn Yura khó hiểu. Cũng chỉ là một tấm hình mà cô ta cũng không chịu tha, nhất quyết phải đập vỡ cho bằng được sao?

"Ấy chết, tôi lỡ tay mất rồi, xin lỗi nhé"Yura nhìn khung ảnh đã vỡ trên sàn nhà và tấm hình cũng bị văng ra trong lòng liền có chút thoải mái nhún vai nói. Đập vỡ rồi thì cũng sẽ không có tấm hình ấy xuất hiện ở trong căn phòng của anh nữa.

Kyeong nhìn bộ dáng của Yura cũng biết là cô ta cố ý, có trời mới tin cô ta lỡ tay đập vỡ hình của cô. Cô biết rõ nhưng cũng không muốn đôi co nhiều với Yura chỉ im lặng ngồi xổm xuống để dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất.

"Kyeong đâu rồi?"Tiếng của Jungkook hỏi người giúp việc vang lên ngoài hành lang vọng vào bên trong phòng và sau đó là tiếng bước chân của anh tiến đến gần.

"Tôi xin lỗi, là do tôi sơ suất lỡ tay thôi, để tôi dọn cho"Yura thính tai nghe thấy tiếng bước chân đến gần của Jungkook lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Kyeong cố ý nói lớn rồi dành phần dọn dẹp với Kyeong.

"Được rồi, cô tránh ra đi"Kyeong không muốn để cô ta động tay vào liền nói, cô cũng không để ý bên ngoài là có ai đang đến.

"Có chuyện gì thế?"Jungkook nghe thấy giọng của Yura và Kyeong trong phòng mình nên liền đẩy cửa đi vào hỏi. Hai người này ở chung với nhau thì anh nghĩ chắc chắn sẽ không có phút giây hòa hợp.

"A...."Yura đang nhặt mảnh vỡ của bức ảnh đột nhiên kêu lên một tiếng rồi lại thả hết đống mảnh vỡ vừa nhặt xuống khi trên tay xuất hiện một đường cắt dài do mấy miếng thủy tinh gây nên.

"Làm sao?"Jungkook không thấy ai trả lời gì mà Yura còn đột nhiên kêu lên nên trực tiếp đi đến xem. Anh nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn cùng với hình của Kyeong rồi nhìn ngón tay đang chảy máu của Yura nhíu mày một cái.

"Tôi đã bảo rồi mà, cô đứng lên đi, để tôi dọn cho"Kyeong nhìn Yura thở dài một cái nói, nhìn ngón tay bị thương của cô ta thì cô không biết là do cô ta cố tình hay là vô tình nữa, đã bảo trước rồi lại cứ muốn đụng vào làm gì cho rước họa vào thân?

"Tôi xin lỗi, tại tôi bất cẩn quá làm vỡ hình của cô, xin lỗi cô nhiều lắm"Yura ra vẻ áy náy nhìn Kyeong lên tiếng.

"Được rồi, đứng lên, đi xử lý vết thương trước. Kyeong, em cũng đứng lên đi, để đấy cho người giúp việc dọn"Jungkook kéo tay Yura đứng dậy nói sau đó dặn Kyeong một tiếng rồi cùng Yura đi ra ngoài. Anh không biết vì sao hình của cô trong phòng anh lại vỡ nhưng mà chuyện đó vẫn là để tính sau đi, giờ lại lôi ra nói trực tiếp ba mặt một lời thì lại thêm nhiều vấn đề để nói.

Yura nghe anh nói thế thì cũng nhanh chân đi theo anh đi ra ngoài băng bó vết thương trên tay với bộ dạng đắc thắng trên mặt, ban nãy là cô ta cố tình làm mình bị thương để xem Jungkook quan tâm cô ta đến mức nào, và để anh không tra hỏi vì sao tấm hình kia lại vỡ mà để cho anh biết là do cô ta vô ý thôi không phải là cố tình đập vỡ nó.

Jungkook dẫn Yura xuống nhà rồi gọi người giúp việc đến giúp cô ta xử lý vết thương. Anh cũng sai người lên phòng dọn dẹp đống vỡ kia. Kyeong ở trên này cũng không nghe lời anh đi xuống luôn mà vẫn ngồi lại dọn dẹp, lúc người giúp việc đi lên thì cô đã dọn gần xong nên cũng không muốn làm phiền cô ấy, cô tự mình dọn hết đống mảnh vỡ rồi cầm lấy ảnh của mình đi xuống lầu.

"Cô Kyeong, hình như tay cô đang chảy máu kìa, chắc là do lúc nãy dọn dẹp vô ý bị thủy tinh đâm trúng rồi"Cô giúp việc đi bên cạnh nhìn tay của Kyeong lập tức cầm lấy tay cô kêu lên, giọng của cô ấy to đến mức hai người họ đang đứng ở chân cầu thang cũng khiến Jungkook và Yura ở trong bếp cũng nghe thấy.

"Em không sao, chị giúp em bỏ túi rác này nhé"Kyeong nhanh chóng rút tay ra khỏi tay cô ấy rồi đưa túi rác đang cầm ở tay bên kia cho cô ấy. Nãy giờ cô bận suy nghĩ không đâu nên không có để ý, bây giờ nghe cô giúp việc nói nên mới cảm thấy hơi rát ở ngón tay. Đang định đi tìm hộp y tế sơ cứu một chút thì vừa quay lưng đã nhìn thấy Jungkook đứng trước mặt.

"Tay"Jungkook xòe tay ra trước mặt cô miệng mấp máy nói một chữ nhưng giọng vô cùng nghiêm túc.

"Cái gì cơ?"Kyeong nhíu mày nhìn Jungkook khó hiểu, lúc nào cũng ăn nói ngắn gọn khiến cô không thể load kịp.

Jungkook không nói hai lời trực tiếp cúi người cầm tay của cô lên xem, ngón tay bị thương đang chảy máu đập thẳng vào mắt anh, vì tay cô rất trắng nên dòng máu đỏ lại càng thêm chói mắt. Jungkook vừa nhìn thấy vết thương liền kéo cô vào phòng bếp rồi tự mình sơ cứu cho cô trước mặt Yura vẫn đang ngồi bên trong. Yura cùng cô giúp việc trong phòng bếp từ đầu đến cuối đều nhìn thấy hành động của Jungkook. Lúc Yura bị thương thì anh gọi người giúp việc đến sơ cứu, còn lúc Kyeong bị thương thì anh tự mình làm, lại còn rất chăm chú và cẩn thận.

Trong khi Kyeong vẫn còn lơ mơ và nhận thức đang được anh sơ cứu khi  anh bôi thuốc lên tay khiến cô đau đến mức giật mình một cái thì ở bên cạnh cô giúp việc đang nhìn cô với anh mắt ngưỡng mộ vì làm việc ở Jeon gia bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy bộ dạng này của cậu chủ, còn Yura thì lửa giận như đang bộc phát khắp người, nhìn Kyeong với ánh mắt như muốn giết người, có trời mới biết hiện tại Yura muốn kéo Kyeong ra khỏi tầm mắt của Jungkook và khiến cô biến mất mãi mãi.

"Tay con làm sao thế Kyeong?"Mẹ Jeon cùng ba Jeon vừa từ bên ngoài trở về nhà đi vào trong thấy Jungkook đang dán băng cá nhân cho cô liền hỏi.

"Con không sao đâu bác, con lên tìm bà nội nói chuyện trước, con xin phép"Kyeong sau khi được anh sơ cứu tay xong lập tức rụt tay lại nhìn mẹ Jeon nói rồi chạy lên lầu đến phòng của bà nội Jeon. Ban nãy cô muốn đến tìm bà nội để hỏi bà vài chuyện nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện suýt nữa thì quên mất ý định ban đầu.

"Con bé làm sao thế?"Mẹ Jeon nhìn Jungkook hỏi tiếp.

"Không sao đâu mẹ, bất cẩn bị đứt tay thôi"Jungkook cặm cụi dọn dẹp đống đồ ở trên bàn cho thuốc vào hộp y tế lại trả lời.

Kyeong đến phòng của bà nội Jeon để nói chuyện với bà. Cô cũng hỏi vài thứ về sở thích của bà vì lúc cô hỏi Jungkook thì anh chỉ trả lời chung chung, anh bảo cái gì bà nội cũng thích miễn sao không lòe loẹt nổi bật quá là được. Vì anh là cháu trai nên nhiều khi không thể trò chuyện nhiều với bà được. Không giống như cô, đối với bà nội Won ở nhà cô hầu như hiểu rõ bà thích gì. Vậy nên cô muốn tự mình tìm hiểu xem là bà nội Jeon thích gì nhất để có thể chuẩn bị tốt nhất cho bà. Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu cho đến khi người giúp việc lên thông báo là sắp đến giờ cơm tối thì mới kết thúc. Kyeong rời khỏi phòng của bà nội trước đi ra ngoài, lúc đi ngang cánh cửa ở đằng sau nhà để đi ra vườn hoa thì nhìn thấy Jungkook và Yura đang đứng ở đấy. Đặc biệt là hai người họ đang ôm nhau, nếu nói đúng hơn thì là Yura đang ôm Jungkook, còn anh thì đứng yên để cho cô ta ôm.

Kyeong đứng ở bên trong tận mắt chứng kiến cảnh đó, cô thấy rất rõ họ nhưng họ không thấy được cô. Nhìn cảnh tượng này Kyeong đột nhiên thấy tâm trạng mình chùng xuống, cô không biết mình bị làm sao nữa. Cô và Jungkook vẫn chưa là gì của nhau, một chữ thích cũng chưa nói ra, ở bên cạnh nhau với tư cách gì vẫn không rõ nhưng tại sao cô lại thấy đau lòng nhỉ? Nhìn thấy họ ôm nhau một lúc lâu Kyeong cảm giác như mình không thể nhìn được nữa đang tính quay người đi thì một cảnh tiếp theo khiến cô như chết đứng tại chỗ. Yura sau khi buông Jungkook ra nói vài câu gì đó cô không nghe rõ, nhưng hình như cô ta đang khóc, rồi giây tiếp theo sau khi nói xong Yura lập tức nhướn chân lên hôn Jungkook. Hình ảnh hai người đó hôn nhau đập thẳng vào mắt cô, khiến cô không muốn nhìn cũng phải nhìn, hai chân vô thức lùi về sau hai bước, trái tim cũng có chút nhói đau, mất mát nhưng ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nổi chính mình đang gặp chuyện gì. Giây phút tiếp theo Kyeong không thể nhìn nổi nữa quay đầu rời đi nhanh chóng, dù bỏ đi rồi không thấy nữa nhưng hình ảnh đó vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí cô. Người ta thường bảo tình cũ không rủ cũng đến là như này sao? Có thể nó không đúng cho vài trường hợp nhưng xem như lần này câu nói đó vẫn đúng mà nhỉ? Vậy cô có bị xem là người thứ ba xen vào giữa họ không đây. Càng nghĩ cô càng thấy chua xót.

Sau khi ăn tối xong Kyeong liền viện cớ có hẹn gấp với bạn để trở về trước, cô cũng nhanh chóng từ chối luôn lời đề nghị anh đưa cô về rồi rời khỏi Jeon gia một cách nhanh nhất. Từ lúc nhìn thấy hình ảnh phía ngoài vườn đó Kyeong cứ như người mất hồn, từ lúc đó cho đến khi kết thúc bữa ăn không hề nói với anh câu nào chỉ toàn là nói chuyện với bà nội Jeon và mẹ Jeon mà thôi nhưng cũng nói rất ít. Có thể mọi người trong nhà đều thấy bình thường nhưng Jungkook lại thấy lạ, và chỉ mình Jang Yura là thấy đắc thắng. Nhờ Kyeong không muốn để Jungkook đưa về nên cô ta mới có thể nhờ anh đưa về tận nhà mà không cho anh cơ hội từ chối nào. Bà nội không thích cũng không làm được gì, bà cũng không thể đứng ra nói lý với cô ta được, như thế sẽ không hay.

Kyeong không biết rằng có phải hôm nay cô bị sao quả tạ chiếu hay không mà từ chuyện xảy ra ở Jeon gia cho đến giờ đều xui xẻo với cô. Kyeong vốn muốn đến tìm Dasom nói chuyện thì vừa mới đến cửa chung cư đã thấy cô ấy cùng Kim Taehyung đứng cùng nhau, nói vài câu gì đó rồi Dasom cùng Taehyung rời đi, xem ra cặp đôi này có tiến triển gì rồi đây, vụ cá cược hôm đấy cô chỉ nghĩ cho vui không ngờ sắp thắng đến nơi mà không biết.

Kyeong lại rời khỏi chung cư Dasom ở gọi điện cho Arian thì cô ấy cũng bảo là đã đi chơi, nghe giọng nói chắc là đang đi với anh nào đây mà, Arian cho dù có đi đến Châu Phi hay Bắc Cực thì chắc chắn vẫn sẽ kiếm được người yêu cho xem. Hai cô bạn đều có việc riêng Kyeong chỉ biết đi dạo phố một mình, bây giờ cô rất cần người tâm sự nhưng xem ra không có ai rồi, vẫn còn có Choi Beomgyu nhưng mà nếu như cô nói về Jeon Jungkook trước mặt cậu chắc chắn BeomGyu sẽ không bao giờ thèm nghe, lại càng thêm nhiều chuyện hơn nữa thôi. Cho nên Kyeong quyết định đi dạo một mình là ổn nhất.

Nhưng mà xem ra ông trời không quá lạnh nhạt với cô, biết cô đang cô đơn không có ai tâm sự nên vừa đi được một đoạn thì Soyeon xuất hiện. Cô ấy vừa trở về từ bệnh viện, đang tính đi dạo rồi kiếm gì đó ăn tối và bất ngờ gặp Kyeong nên lập tức kéo cô đến quán ăn nhỏ gần đó vừa ăn vừa trò chuyện. Kyeong ăn tối rồi nhưng mà cũng đồng ý đi cùng để trò chuyện với Soyeon.

"Em uống được không?"Soyeon cầm chai soju trên tay lắc lắc nhẹ hỏi ý kiến.

"Em có một chút ạ, nhưng không thể uống nhiều, em sợ say lắm"Kyeong mỉm cười nói. Cô sau hai lần say xỉn rút ra được một điều mỗi một lần say nếu cô không bất tỉnh nhân sự đến mức ai vác đi đâu cũng không biết thì cô sẽ biến thành một con ngốc, nói chuyện ngốc ngếch thực sự. Vậy nên lúc nào không cần phải say thì nhất định không được say.

"Uống một chút thôi, không sao đâu"Soyeon nghe xong liền gật đầu nói sau đó rót một ít vào cốc đặt trước mặt Kyeong.

"Unnie, em hỏi một câu được không? Nếu như một người đàn ông hôn một người phụ nữ mà người ấy lại là bạn gái cũ và còn là mối tình đầu thì có nghĩa là sao ạ?"Kyeong cầm ly soju uống một ngụm rồi nhìn Soyeon hỏi. Cô dạo này uống rượu tốt hơn rồi, có lẽ vì hai lần uống say đấy khiến tửu lượng cô lớn lên chăng? Và cô cũng muốn tâm sự với Soyeon nên mới hỏi chuyện này.

"Em nói sao cơ? Không lẽ bạn trai em hôn bạn gái cũ hả?"Soyeon đang uống soju suýt nữa thì vì câu nói của cô mà sặc rượu.

"Không có, em làm gì có bạn trai chứ. Chỉ là xem phim thấy như vậy hơi thắc mắc nên mới hỏi chị"Kyeong chối bay biến nói dối. Việc ép hôn có gì hay ho mà kể ra làm gì chứ, nói dối cũng chẳng mất gì, chẳng gây hại cho ai.

"Chị cũng không biết đâu, chị chưa từng gặp trường hợp ấy bao giờ. Nhưng mà có lẽ là vì chàng trai kia còn quyến luyến hay sao? Tình đầu mà, rất đáng quý. Cho dù có đổ vỡ vì bất kì lý do không đáng tha thứ đi chăng nữa thì tình đầu vẫn là thứ tình cảm khó quên nhất"Soyeon suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

"Vậy sao? Vậy chồng tương lai của chị là mối tình thứ mấy của chị vậy?"Kyeong nghe câu nói của Soyeon trong lòng có hơi hụt hẫng. Là vì còn luyến tiếc sao? Tức là vẫn còn tình cảm? Đúng là có thể hôn nhau thì chắc là trong lòng vẫn còn chút gì đấy vương vấn rồi.

"Là mối tình đầu. Bọn chị là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau học đại học rồi cùng nhau làm việc chung một cơ quan. Cuộc đời của chị chỉ có một người đàn ông là anh ấy"Soyeon đặt đũa xuống một bên gương mặt vương vấn hạnh phúc khi nhắc đến người đàn ông của mình.

"Chị thật là hạnh phúc, không biết đến bao giờ em mới gặp được người đàn ông tốt như là chồng của chị nữa"Kyeong nhìn Soyeon với ánh mắt ngưỡng mộ, có thể thấy chuyện tình của họ như là một câu chuyện cổ tích vậy, cũng không gặp khó khăn nào. Cứ như việc ông trời tạo ra họ là để thuộc về nhau.

"Em xinh đẹp như vậy lo gì không kiếm được đàn ông tốt. Ngoài kia chắc là đang xếp hàng cho em lựa chọn đấy"Soyeon cười phớ lớ gắp thức ăn để vào bát của cô rồi nói.

"Em không cần nhiều người theo đuổi đâu, em chỉ cần một người nhưng mà tốt cỡ như chồng của chị là hạnh phúc lắm rồi"Kyeong mỉm cười nói.

"Chồng của chị mà nghe được mấy lời này của em nhất định cằm sẽ hất lên tận trời cho xem"Soyeon nhớ đến ông chồng tương lai nhà mình cười lớn.

"Không sao, đến lúc nào gặp anh ấy em sẽ nói cho anh ấy nghe. Ganh tỵ với chị thật đấy"Kyeong mỉm cười nhẹ nói. Hiện tại Soyeon đối với cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Có công việc ổn định, có người chồng yêu thương mình, cuộc sống yên bình viên mãn. Sau này cô cũng chỉ mong có như vậy.

"Em vẫn chưa có bạn trai vậy có cần chị giới thiệu cho em một người không? Chồng của chị có hai người em trai đều rất đẹp trai và tốt bụng nha"Soyeon vừa ăn vừa hỏi cô.

"Thôi ạ, để duyên nó tự đến là được"Kyeong lắc đầu xua tay nói. Gì chứ, cô sợ nhất là giới thiệu rồi cả ép hôn lắn rồi. Để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên vẫn là hợp ý cô nhất.

"Tôi cũng đến chịu với cô. Muốn có người yêu nhưng không chịu đi gặp đàn ông là như nào? Mà mới tuổi này không cần phải vội, đến lúc nào già như chị đi rồi hẵng vội"Soyeon nói đùa.

"Chị mà già cái gì chứ. Vẫn còn xinh đẹp, trẻ trung như này mà"Kyeong bĩu môi nói. Soyeon cũng chưa đến 30 tuổi mà đã than già rồi. Soyeon cũng là một trong những người cô thấy có gương mặt đặc biệt xinh đẹp.

"Đến năm 60 tuổi cũng phải xinh đẹp như vậy, chị sợ xấu lắm a"Soyeon nghiêng đầu thở dài nói. Chưa gì đã tính xa rồi. Nãy giờ vừa nói chuyện vừa uống rượu nên mặt Soyeon có hơi đỏ lên nhìn gương mặt càng thêm phần quyến rũ, xinh đẹp.

"A, chị uống ít thôi, say ra đấy lại khổ"Kyeong nãy giờ chỉ giám uống một ly, cô cũng muốn uống chung với Soyeon lắm nhưng lại không dám.

"Yên tâm, yên tâm, tửu lượng của chị còn hơn đàn ông nữa đó. Nào, uống với chị một ly nữa đi. Không say được đâu"Soyeon nhiệt tình rót rượu ra ly đưa cho cô uống.

Kyeong cũng cố dữ lắm mới hạn chế được số ly rượu Soyeon mời cô uống nên mặt chỉ có hơi phiếm hồng chứ vẫn chưa say. Cô cũng công nhận tửu lượng của Soyeon rất tốt nên cô cũng không dám uống chung với cô ấy nếu không nhất định hôm nay cô say thì sẽ không biết đi về đâu. Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn uống với nhau, vì có thời gian tâm sự cộng với một chút cồn của soju nên tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Cô và Soyeon cũng hiểu nhau nhiều hơn, chính thức thân thiết như những người bạn của nhau.....

----------------
Xin thứ lỗi vì lâu lắm rồi mình mới đăng chương mới nha, dạo này bận quá đi. Sorry cả nhà 💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro