CHƯƠNG 18: HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG GẶP NHAU.
Kyeong bận bịu bày một đống đồ ra tìm hiểu kĩ càng về váy cưới suốt một buổi sáng, vì quá chăm chú vào công việc nên cô tưởng chừng như mình vừa mới làm việc có một chút thì đã đến buổi trưa. Và vì trưa nay đã lỡ hẹn với Beomgyu là cùng cậu đi ăn cơm nên sau khi nhận được tin nhắn báo địa điểm của cậu cô lập tức lái xe đến đây. Tên nhóc Choi Beomgyu này cứ cho là giàu có đi nhưng mà ăn trưa thôi có cần đến nhà hàng lớn vậy không? Dù sao cũng chỉ có ba miệng ăn nhưng nhìn đống đồ ăn mà cậu gọi ra cô vừa ngồi vào ghế nhìn thấy đã muốn ngả ngửa. Nhưng mà ngoài cô phàn nàn ra thì hai người còn lại không thấy gì quá nhiều vẫn còn đang muốn gọi tiếp đồ ăn làm cô phải nhanh chóng ngăn cản. Đúng là đi ăn với mấy con người lắm tiền này thật là phóng khoáng hết mức mà.
"Bạn yêu à, ăn tôm đi rồi kể cho tớ nghe chuyện hôm đó thế nào"Arian ân cần gắp một con tôm đã bóc vỏ để vào bát của cô hỏi.
"Cậu còn dám hỏi đến chuyện hôm đó? Có tin tớ đánh cậu một trận không hả?"Kyeong ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô hỏi, chuyện hôm đó cứ như một hố đen trong lòng cô, cứ nhắc lại là liền thấy xấu hổ.
"Gì chứ, tớ đây là cũng muốn giúp cậu hàn gắn tình cảm thôi. Cậu xem bây giờ hai người hòa rồi còn gì, đã thế còn có thể thấu hiểu nhau hơn. Không cảm ơn tớ thì thôi đi"Arian bĩu môi nói.
"Được rồi không nói lại cậu. Chuyện hôm đó cũng đừng có nhắc lại nữa, xấu hổ chết tớ"Kyeong đúng là có mười cái miệng cũng không cãi lại Arian, rõ ràng là nó sai sao bây giờ lại thành cô sai rồi? Thật tiếc cho ngành luật khi mà Arian không đi theo. Nhưng mà những lời Arian cũng không sai, nếu như không phải vì có đêm đó thì có lẽ giờ cô vẫn còn tránh mặt Jungkook.
"Sao lại xấu hổ? Không lẽ lúc Won tiểu thư say rượu lại làm ra chuyện gì sao?"Arian hứng thứ chờ đợi câu chuyện của cô.
"Không kể cho cậu, để cậu tò mò chết đi"Kyeong cầm đũa gắp một miếng thịt nhét vào miệng của Arian tiện thể nói.
"A, cậu thật quá đáng mà"Arian không chịu được vừa nhai thịt vừa lầm bầm nói. Gì chứ bắt cô chịu đựng sự tò mò này quả thật là tàn nhẫn mà.
"Này hai cô gái, có còn nhận thấy sự tồn tại của tôi ở đây hay không hả?"Beomgyu ngồi nãy giờ cũng không hiểu họ đang nói loại chuyện gì, cậu cứ ngồi thừ ra như vịt nghe sấm nữa chữ cũng chẳng biết.
"Yah tên họ Choi kia, cậu lại trốn nhà đi đấy à. Riết rồi tớ thấy hai bác Choi thật sự là quá nhân từ đi, gặp tớ thì tớ đã đá đít cậu đi từ lâu rồi"Arian nhìn Beomgyu tặc lưỡi nói. Lúc ở Pháp hai người này được xem là chó với mèo khi mà suốt ngày cãi nhau làm cô ở giữa lúc nào cũng phải đứng ra bênh vực. Nhưng mà dù như thế họ vẫn có thể làm bạn với nhau lâu như thế, Arian có thể hơi độc miệng nhưng rất quan tâm người khác còn Beomgyu thì cũng để ý, bảo vệ bạn bè. Mấy anh chàng người yêu cũ của Arian phản bội cô ấy cũng đều được Beomgyu đánh cho một trận nhớ đời.
"Hung dữ như cậu không có người yêu là phải rồi, tên nào đen đủi lắm mới vớ phải cậu đó Lee Han Rim"Beomgyu nhìn Arian nói.
"Tên kia, cậu nói gì đó? Có tin tớ gọi điện cho ba cậu sang đây kéo đầu cậu về Pháp không?"Arian hừ giọng nói, tên này suốt ngày chê bai cô lên xuống thật là muốn đấm cho một cái mà.
"Đến lúc đó tớ nhất định sẽ bóp chết cậu, lắc lư như này nè"Beomgyu đưa tay ra trước làm hành động bóp cổ đưa qua đưa về nhìn rất buồn cười, cứ như là một đứa con nít vậy. Còn Arian ngồi đối diện thì lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu. Nói thì nói vậy thôi chứ bây giờ nhà họ Choi có nhét tiền vào miệng thì Arian cũng không nói ra là Beomgyu đang ở đâu. Nhớ lúc trước Beomgyu trốn sang Mỹ nhưng bị phát hiện may mà Arian biết trước lập tức báo cho cậu, Beomgyu liền chạy sang Anh khiến mấy người được bố mẹ Choi thuê đi kiếm cậu cực khổ vô cùng.
"Thôi, cho tôi xin đi, suốt ngày cãi nhau chí chóe"Kyeong lên tiếng, chính cô cũng thấy làm lạ khi mà hai người này cứ gặp nhau là lại cãi nhau nhưng đến tận bây giờ vẫn làm bạn tốt được.
Cả ba lâu ngày mới có dịp cùng nhau ăn cơm nên vừa ăn vừa hàn huyên chuyện cũ khá lâu khiến bữa ăn bị kéo dài hơn thường lệ nhưng mà đối với họ mỗi khi ngồi vào nói chuyện thì thời gian trôi qua rất là nhanh.
Tầng hai của nhà hàng, hai chàng trai sau khi kết thúc bữa trưa và thanh toán xong xuôi liền đứng dậy đi xuống dưới. Chàng trai đi bên phải toàn thân vest đen lịch lãm cộng với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt cương nghị trầm mặc khiến người đối diện bị thu hút nhưng cũng phải e ngại nhìn thẳng mắt anh còn người còn lại đi bên trái thì đối lập hoàn toàn, vẻ ngoài tuy không hề kém cạnh nhưng lúc nào cũng cười rất tươi, phong thái cũng thoải mái hơn hắn. Hai người đàn ông như nước với lửa này nhìn riêng thì trông rất đối lập nhưng đi chung thì lại thành một tổ hợp đẹp trai không lối thoát khiến các cô nhân viên trong nhà hàng không tập trung làm việc được cứ lấp lánh ánh mắt nhìn ngắm.
"Này Jeon Jungkook, nhìn đằng kia"Chàng trai với khuôn mặt hiền lành hơn vỗ vai anh chàng bên cạnh mình nói. Số người thân thiết với Jungkook không nhiều, nếu không phải là Jimin hay là Taehyung thì chắc chắn là Kim Mingyu.
Theo lời của Mingyu, Jungkook quay đầu theo hướng mà cậu chỉ lập tức nhìn thấy bóng người quen thuộc. Chỉ cần nhìn ở sau lưng thôi anh cũng có thể nhận ra đó là Kyeong. Không chỉ có mình cô mà anh còn thấy một người đàn ông khác, có vẻ như hai người họ rất thân thiết, cả hai liên tục nói chuyện cười đùa với nhau nhưng người đàn ông đó anh thấy rõ mặt và tuyệt đối không phải là Hoseok hay Jimin, người này anh cũng chưa thấy đi cùng cô bao giờ là lần đầu anh thấy người này. Chẳng lẽ cô vừa quen biết với người đàn ông khác đã vui vẻ trò chuyện như vậy rồi sao?
"Ơ này Jungkook, chờ tớ"Mingyu nhìn thấy Jungkook sải chân đi về phía đó lập tức chạy theo phía sau, hôm nay cậu nhất định phải tận mắt chứng kiến chuyện vui mới được.
"Kyeong"Jungkook chưa đến hẳn bàn của họ đã trầm giọng lên tiếng gọi tên cô, hình ảnh cô cùng người đàn ông khác vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ rơi vào mắt của anh khiến anh rất khó chịu nên mới cố tình đi đến, anh nhất định phải biết người này là ai, có quan hệ gì với cô.
"Ơ, sao anh lại ở đây?"Kyeong chưa kịp ngoảnh đầu nhìn thì anh đã đi đến, không ngờ lại được gặp anh ở đây nên cô có hơi bất ngờ.
"Tại sao tôi lại không được ở đây? Thấy tôi bất ngờ lắm hả?"Jungkook không nhìn người đàn ông đối diện cô mà từ đầu đến cuối đều dán mắt lên người cô. Sao anh có cảm giác như là đi bắt gian vậy nhỉ? Nhìn anh bên ngoài bình tĩnh không bộc lộ gì nhiều nhưng thực ra anh muốn hỏi thẳng cô xem người đàn ông đó là ai, hai người đi ăn riêng với nhau lại còn tình tứ như vậy.
"À không, anh đến với ai vậy?"Kyeong nhìn anh hỏi, đúng là có hơi bất ngờ một chút vì trùng hợp quá trong khi có biết bao nhiêu là nhà hàng vậy mà lại gặp anh ở đây.
"Là anh, em nhớ anh không? Anh là Mingyu là bạn thân của Jungkook"Mingyu đi đến vẫy tay cười tươi nói. Đối với Kyeong cậu vẫn luôn có ấn tượng tốt, đừng nói là người lớn ngay cả cậu đây cũng muốn nhanh chóng được uống rượu mừng của hai người.
"Vâng, chào anh"Kyeong mỉm cười nhẹ, thực ra thì cô cũng không nhớ lắm đâu nhưng hôm nay gặp thì sau này cô sẽ nhớ.
"Không tính giới thiệu sao?"Jungkook nói với cô một câu không rõ là nói về ai nhưng cô cũng đã quen cách nói chuyện của anh nên nhanh chóng hiểu ra.
"Tôi quên mất, giới thiệu với anh đây là Choi Beomgyu, là bạn của tôi ở Pháp vừa về"Kyeong đứng dậy kéo tay Beomgyu đến bên nói nhưng mà cô không hề hay biết cái kéo tay của cô vừa rồi được anh nhìn thấy vô thức nhíu mày.
"Xin chào, tôi là Beomgyu, bạn cực thân của Kyeongie"Beomgyu tự nhiên một khoác tay lên vai cô kéo cô gần như ôm vào lòng còn một tay đưa ra ngỏ ý ,muốn bắt tay làm quen với anh.
"Jeon Jungkook"Jungkook nhìn hành động của Beomgyu mày lại nhíu chặt hơn nhưng vẫn lịch sự bắt tay với cậu.
"Tôi là Kim Mingyu"Mingyu cũng bắt tay với Beomgyu và toàn bộ trạng thái của Jungkook nãy giờ đều được cậu thu hết vào mắt.
"Ơ, Jeon tổng, xin chào anh"Arian từ trong nhà vệ sinh trở ra đang tính quay lại ngồi ăn tiếp thì liền thấy Jungkook cùng một người đàn ông lạ ở đây.
"Xin chào"Jungkook nhìn thấy Arian thì có hơi dịu lại vì anh biết hai người này không đi ăn cơm riêng với nhau mà còn có Arian nữa.
"Này Kyeong, cậu còn chưa cho tớ biết anh đây là gì của cậu vậy?"Beomgyu tò mò hỏi, cậu chưa từng nghe cô kể đến anh ta.
"Ờ là...."Kyeong đang còn lưỡng lự không biết nên nói thế nào, cô còn chưa cho Beomgyu biết là mình bị dính vào một hôn ước nên giờ cũng chẳng biết nên giới thiệu thế nào với cậu nữa.
"Đây là hôn phu của Kyeong đấy, cậu còn không mau biết điều thả cậu ấy ra"Arian nhanh miệng đánh một cái lên cánh tay đang ôm Kyeong của Beomgyu nói rồi kéo cô ra đẩy về phía của Jungkook.
"Hôn phu? Cậu sắp kết hôn sao không báo cho tớ?"Beomgyu nhìn cô bây giờ lại được Jungkook ôm lấy có hơi khó chịu nhíu mày nhìn cô hỏi.
"Beomgyu à, chuyện này hơi dài nên tớ kể cho cậu nghe sau nhé, bọn tớ vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn"Kyeong nhìn cậu khó xử nói. Biết hôm nay gặp anh ở đây thì cô đã kể cho Beomgyu nghe một chút chuyện rồi.
"Khi nào chúng tôi kết hôn nhất định sẽ mời cậu đến uống rượu mừng. Đúng không em?"Jungkook kéo cô sát lại người mình giữ chặt eo cô nhìn Beomgyu nói rồi lại nhìn cô dịu dàng hỏi. Mingyu đứng bên cạnh nhìn vào rõ ràng hiểu cậu bạn mình đang cố ý để cho anh bạn kia thấy họ thân mật nhưng mà cậu chỉ cười cười, trong lòng cũng thầm vỗ tay khen ngợi Jeon Jungkook.
Kyeong bị anh hỏi đột ngột không biết nên trả lời như thế nào. Trong khi vẫn đang ậm ừ phân vân có nên mở miệng nói tiếp hay không thì tiếng chuông điện thoại của cô từ trong túi xách vang lên khiến cô nhanh chóng rời khỏi tay anh chạy đến tìm điện thoại để nghe máy. Cuộc điện thoại này khiến cô thoát khỏi tình cảnh khó xử khi mà bây giờ Beomgyu và Jungkook đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa không một chút thiện ý, thân thiện nào ở trong đó.
"Ừ Dasom à, cậu nói sao cơ?"Kyeong cầm điện thoại lên nghe máy nhưng mà không biết xảy ra chuyện gì mà cô nghe xong gần như hóa đá tay nắm chặt điện thoại với vẻ mặt hốt hoảng.
"Tớ đến ngay"Kyeong giọng nói hơi nghẹn ngào trả lời một câu rồi lập tức cúp máy, mọi người đứng nhìn cô nãy giờ cũng thấy khó hiểu.
"Xảy ra chuyện gì?"Jungkook là người lên tiếng đầu tiên nhìn cô hỏi. Gương mặt của cô thay đổi rõ rệt, lúc nãy còn tươi cười bây giờ lại có chút sợ hãi, hoảng hốt khiến anh không thể không bận tâm.
"Anh... anh Hoseok gặp tai nạn đang ở bệnh viện cấp cứu"Kyeong run rẩy nói khẩn trương hơn bao giờ hết nhưng mà vì đang trong tình trạng lo lắng nên hành động cất điện thoại vào túi chuẩn bị rời đi của cô cũng vụng về không thể nhanh chóng được. Lúc nãy Dasom điện đến báo tin cô cũng tưởng là mình nghe lầm rồi, cô ấy phải lặp lại lần nữa cô mới tin.
"Sao cơ? Anh Hoseok?"Arian bất ngờ bịt miệng. Đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện này.
"Tôi đưa em đi"Jungkook lãnh đạm nói một câu rồi lập tức kéo tay cô rời đi, trong tình trạng như thế này nhất định phải có người đi cùng cô đến đó mới được.
"Chúng ta cũng đi thôi Beomgyu"Arian cũng gấp gáp một tay giật lấy túi xách từ trên ghế lên một tay kéo Beomgyu đi thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Cả Mingyu cũng chạy theo đi cùng Jungkook rồi.
Suốt cả đường đi Kyeong lo lắng đến mức bật khóc hai tay cứ nắm chặt vào nhau thầm cầu nguyện cho Hoseok nên Jungkook đã cố gắng lái xe nhanh hết mức có thể đến bệnh viện. Lúc đến nơi tất cả đều vội vã chạy vào phòng cấp cứu, Jungkook nhìn bên ngoài trông rất bình tĩnh nhưng mà thực ra anh cũng đang rất khẩn trương, không khi nào anh dời mắt khỏi Kyeong, chỉ yên lặng đi theo cô theo dõi cô.
"Anh Jimin, Dasom"Kyeong chạy đến nơi thì thấy Dasom ngồi ở trên băng ghế chờ còn Jimin thì đứng đối diện với cửa phòng cấp cứu. Dasom thì rơi nước mắt liên tục nhưng vẫn đưa tay lau nó nhanh nhất có thể còn Jimin thì trầm mặc tựa lưng vào tường nhìn thẳng về cửa phòng cấp cứu. Cô cũng không đủ tỉnh táo để nhìn hết xung quanh nên cũng không để ý đến có một cô gái ngồi ở hàng ghế chờ bên kia cũng đang lo lắng.
"Cậu đến rồi à. Bình tĩnh nhé, Jung tổng nhất định sẽ không sao"Dasom vừa lau hết nước mắt trên mặt mình liền đứng dậy nắm tay cô nói.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh Hoseok lại gặp tai nạn chứ? Tại sao? Cậu trả lời tớ đi"Kyeong mất hết bình tĩnh cầm tay Dasom vừa khóc vừa hỏi. Đối với cô thì Hoseok là một người rất quan trọng, cô thương anh rất nhiều nên chỉ cần anh không sao thôi là tốt rồi, chỉ cần anh bình an thôi là được, cô chỉ mong có vậy. Có trời chứng dám lúc cô nghe tin đầu cô như có một trái bom lập tức nổ tung, tim cô như cũng rơi ra ngoài vậy. Lỡ như mà Hoseok xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao đây.
"Kyeong, bình tĩnh lại chút, Hoseok hyung nhất định không sao"Jungkook ôm lấy cô vỗ về an ủi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc lại còn khóc đến thương tâm như vậy. Nhìn những giọt nước mắt trên mặt cô trái tim anh có chút nhói đau.
Kyeong không còn sức lực được Jungkook ôm vào lòng cô cũng dựa vào người anh, nước mắt của cô cũng thấm đẫm một khoảng áo của anh nhưng anh không hề để ý chỉ chuyên tâm vừa ôm cô vừa an ủi cô. Jimin đứng bên này nhìn sang thấy em gái như thế cũng đau lòng không dứt nhưng mà cũng nhờ có Jungkook, vì bây giờ anh cũng thấy cực kì rối loạn. Arian và Dasom cùng nhau ngồi xuống ghế chờ đợi. Mingyu là bác sĩ ở đây nên không theo họ chờ ở ngoài mà nhanh chóng di chuyển vào bên trong xem tình hình như thế nào. Vì người bên trong là Hoseok nên Mingyu lại càng muốn vào xem thử để có thể giúp đỡ. Beomgyu đứng bên này nhìn thấy Kyeong được Jungkook ôm lấy thì có hơi khó chịu, cậu chưa từng nghĩ mình trở về đây lại thấy cô hạnh phúc với chồng tương lai của mình, nói cậu không ganh tỵ là nói dối, cậu chỉ ước bây giờ người để cô dựa vào lòng là cậu chứ không phải Jungkook.
Từ lúc Hoseok đưa vào phòng cấp cứu đã 45 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra nên trong lòng ai cũng nôn nóng nhưng rồi đèn phòng cấp cứu cũng tắt, tiếp theo đó là bác sĩ đẩy cửa bước ra ngoài.
"Jin hyung, Hoseok hyung sao rồi?"Jimin chạy đến nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi ánh mắt nôn nóng hỏi. Bác sĩ cấp cứu cho Hoseok cũng chính là Seok Jin, anh trai của Kim Taehyung.
"Không sao rồi, chân phải bị gãy phải bó bột, ít nhất trong vòng 1 tháng không được cử động mạnh, trên người cũng có vài vết thương nhưng cũng không đáng ngại. Lúc ngã xuống đầu có va đập nên anh đã bảo Mingyu đi kiểm tra thử rồi nhưng mà chắc cũng không có vấn đề gì"Jin tháo khẩu trang nhìn xung quanh rồi lại nhìn Jimin từ tốn nói. Lúc Hoseok được đưa vào đây anh nhận được điện thoại của Jimin nên lập tức đi xuống trực tiếp nhận ca cấp cứu này.
"Hoseok hyung không sao rồi, không được khóc nữa. Xem xem em khóc thành dạng gì rồi"Jungkook nghe thấy những lời Jin nói lập tức đưa tay lau hết nước mắt cho cô khuyên nhủ, Kyeong cũng thôi khóc nhưng vẫn còn thút thít một chút. Có ông trời chứng giám lần đầu tiên anh dỗ phụ nữ nín khóc còn tự tay lau nước mắt cho cô cũng là lần đầu anh làm.
"Không sao là tốt rồi, làm em lo lắng nãy giờ. Cảm ơn anh nhiều lắm"Jimin thở dài một hơi, nỗi lo trong lòng cũng tan biến mất vỗ vai Jin cảm kích nói.
"Không có gì, nhưng mà Jung Hoseok bình thường đi đứng cẩn thận như thế sao giờ lại thành ra thế này?"Jin tò mò hỏi.
"Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì thế anh?"Kyeong từ lúc nghe Jin thông báo là Hoseok không sao thì cũng đã bình tĩnh lại đứng vững vàng nhìn Jimin hỏi.
"Là do tôi, vì tôi mà anh ấy mới gặp tai nạn. Tôi.... Tôi xin lỗi"Cô gái ngồi im lặng nãy giờ ở băng ghế chờ bên kia đột nhiên đứng dậy lên tiếng, giọng nói run rẩy xem ra bị dọa sợ không ít.
"Cô là...?"Kyeong nhìn cô gái xa lạ đối diện lập lờ hỏi. Người này là ai mà khiến Hoseok nhập viện, không lẽ cô ấy đụng xe trúng anh sao?
"Tôi tên Yebin, thực ra lúc đó tôi đang tìm đường nên không để ý xe cộ, anh trai cô nhìn thấy vì cứu tôi nên mới gặp chuyện. Tôi thật sự xin lỗi, nếu như không có anh ấy thì tôi mới là người bị thương"Cô gái tên Yebin kể chuyện rồi cúi đầu hối lỗi.
Thực ra cô là người Gwangju vừa mới chuyển đến Seoul tìm việc, hôm nay cô muốn đi tìm chỗ ở mới nên ra ngoài, cô vừa đi qua đường vừa loay hoay xác định vị trí nên không nhìn thấy đèn báo giao thông dành cho người đi bộ đã tắt nên lúc đó một chiếc xe chạy đến suýt thì đụng trúng cô nhưng cuối cùng cô lại được Hoseok đẩy ra ngoài và anh thì tránh không kịp. Vì cô là người có lỗi nên bác tài xế chiếc xe kia họ cũng không giữ lại mà để cho bác ấy rời đi, nếu mà Hoseok xảy ra chuyện gì thì tất cả đều là cô sẽ gánh, cũng may mắn rằng anh không gặp chuyện gì lớn.
"Không sao mà, anh Hoseok trước giờ vẫn luôn muốn giúp đỡ mọi người như thế. Nhưng mà cô có bị thương không? Hay là đi kiểm tra một lượt đi"Kyeong không hề trách móc cô gái mà ngược lại còn lo lắng cho cô ấy. Dù sao chuyện này xảy ra cũng không phải là do cô ấy cố ý, thấy bộ dạng của cô ấy cũng biết cô ấy lo lắng không ít hơn cô.
"Tôi không sao đâu, tôi hoàn toàn bình thường"Yebin xua tay với Kyeong nói. Cô cứ nghĩ là sẽ bị trách móc nặng nề lắm cơ nhưng cuối cùng họ lại còn quan tâm đến cô, xem ra cô gặp phải gia đình tốt rồi.
"Được rồi, mấy đứa đến thăm Hoseok đi nhé. Anh phải đi rồi"Jin hắng giọng nói.
"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"Kyeong cúi đầu nói.
"Không có gì mà. À đúng rồi Jungkook, khi nào kết hôn nhớ đừng quên tên anh nghe chưa"Jin nhìn cô gật đầu rồi bước đi, khi đi ngang Jungkook thì vỗ vỗ vai anh cười nói. Từ lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu thì anh đã thấy cảnh Jungkook ôm lấy Kyeong, anh cũng có nghe Taehyung kể về chuyện Jungkook nên mới nhận ra cô em gái này của Hoseok chính là vợ tương lai mà bà nội Jeon bắt anh lấy.
"Tất nhiên rồi, Jin hyung"Jungkook cười như không cười trầm giọng nói. Jin nghe xong cũng ra vẻ hài lòng rời đi ngay. Anh còn nhiều việc phải giải quyết nên không thể ở lại cùng họ đến thăm Hoseok được.
Vì Hoseok không bị thương nghiêm trọng nên mọi người thoải mái hơn hẳn cùng nhau đến phòng bệnh của Hoseok. Chỉ có một người từ đầu đến cuối đều không thấy vui vẻ đó chính là Beomgyu, chính xác là nhìn thấy Jungkook ở cạnh Kyeong cậu đều thấy khó chịu nhưng chỉ là không bộc lộ ra ngoài mà thôi.
"Đầu của anh Hoseok không có gì đáng ngại cả, nhưng do va đập nên phải mất một lúc nữa anh ấy mới có thể tỉnh lại"Mingyu cầm bệnh án của Hoseok đứng sang một bên xem xét rồi lên tiếng.
"Sẽ không có ảnh hưởng gì đến sau này chứ? Kiểu như là mất trí nhớ tạm thời chẳng hạn?"Arian đột nhiên hỏi một câu. Từ lúc ở nhà hàng cô đã để ý đến anh chàng đi cùng với Jungkook này, nhìn anh ta có vẻ hào hoa, phong nhã như một cậu ấm ăn chơi vậy mà lại là bác sĩ, còn là trưởng khoa não. Trời ơi trẻ tuổi như vậy đã là trưởng khoa, nếu mà lúc nãy cô không hỏi thăm thì cô cũng không tin đâu.
"Không có, nhưng mà chuyện trí nhớ có bị ảnh hưởng hay không thì phải đợi anh ấy tỉnh lại mới biết được, với lại xác suất cũng rất nhỏ vì không phải va chạm quá mạnh"Mingyu nhìn Arian từ tốn giải thích, cậu bình thường nhìn rất phong lưu, hay đùa giỡn nhưng khi vào công việc thì cực kì nghiêm túc.
"Cứ đợi Hoseok hyung tỉnh lại là biết ngay mà, đừng nôn nóng quá"Jimin lên tiếng trấn an mọi người nên tất cả cũng đành im lặng chờ Hoseok tỉnh lại.
Vì bây giờ mới chỉ là buổi trưa mọi người đều có việc cần phải lo nên Dasom, Arian đã trở về trước, Mingyu cũng đi ra ngoài tiếp tục công việc. Bên trong chỉ còn lại Jimin, Kyeong và Yebin ở lại lo cho Hoseok còn Jungkook thì nói hôm nay rảnh rỗi nên muốn ở lại cùng và Beomgyu thì khỏi nói, vì Jungkook ở lại nên cậu cũng nhất quyết ở lại cho bằng được. Nhưng vừa mới ngồi được 20 phút thì nhận được điện thoại đành phải trở về khiến cậu không muốn cũng đành chịu nên chỉ có thể ấm ức rời đi, đợi hôm nào nhất định cậu sẽ hỏi rõ cô rốt cuộc mọi chuyện đầu đuôi ra sao. Vậy là hiện tại bên trong phòng bệnh ngoài Hoseok đang nằm yên tĩnh trên giường ra thì có bốn người. Hai người đàn ông ngồi về một góc nói chuyện công việc còn hai cô gái thì ngồi hai bên giường bệnh vừa để ý đến Hoseok vừa nói chuyện với nhau, nhờ vậy mà Kyeong biết nhiều hơn về Yebin.
"Anh Jimin, anh Hoseok tỉnh rồi"Kyeong nhìn thấy cánh tay cử động của Hoseok trước tiên lên tiếng nói cắt ngang cuộc thảo luận công việc của hai chàng trai.
Hoseok ban đầu cử động tay nhẹ một chút rồi sau đó hai mày nhíu chặt từ từ mở mắt, do ánh sáng của căn phòng mà anh nhắm mắt rồi lại mở mắt mất một phút mới có thể hoàn toàn mở mắt được. Jimin cùng Jungkook dẹp chuyện công việc sang một bên đi đến cạnh giường bệnh. Jimin cũng thuận tay nhấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra luôn.
"Anh Hoseok, anh thấy em không? "Kyeong nắm lấy tay của Hoseok lo lắng gọi một tiếng hỏi, cô cần phải xác định được anh có bị dư chấn gì sau vụ tai nạn hay không.
"Kyeongie, Jimin, Jungkook, cả cô cũng ở đây sao?"Hoseok nhìn từng người một đang đứng bên cạnh giường bệnh mình nằm gọi tên hỏi.
"Anh có thấy đau ở đâu không hả? Có khó chịu chỗ nào không?"Kyeong vui mừng vì anh vẫn nhận ra mọi người hỏi tiếp.
"Anh không sao, chân của anh?"Hoseok thấy trong người không có gì nghiêm trọng nhưng chân của anh thì không cử động được, thử nhấc người lên nhìn một chút thì thấy chân phải của mình đang bó bột.
"Anh nằm im đi, chân của anh bị gãy phải bó bột nhưng mà sẽ nhanh khỏi thôi"Jimin giữ Hoseok nằm xuống nói.
"Phiền phức như vậy? Bó bột rồi sao có thể đến công ty đây"Hoseok thở dài một hơi nói. Đến khi nằm trên giường bệnh rồi anh vẫn lo chuyện công việc.
"Công ty gì ở đây, có biết là anh vừa gặp tai nạn không hả? Suốt ngày chỉ biết công việc thôi"Kyeong thấy anh đã bị thương nhưng không hề nghĩ đến chuyện nghĩ ngơi chỉ nghĩ đến công việc cô liền phát cáu.
"Được rồi, anh xin lỗi, nhưng mà em khóc sao?"Hoseok nhíu mày nhìn đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc lóc lúc nãy hỏi. Hoseok là người tinh tế, vừa nhìn một cái đã nhận ra là cô vừa mới khóc xong.
"Không phải đều là do anh khiến em lo lắng sao? Tim em suýt nữa thì rơi ra ngoài luôn rồi"Kyeong nhìn anh bĩu môi nói. Hoseok vẫn luôn để ý đến mọi người như vậy.
"Được được, là lỗi của anh, bây giờ thì không sao rồi"Hoseok mỉm cười xoa đầu cô nói. Vẫn là cô em gái này lo nghĩ cho anh nhất.
"Anh Hoseok, xin lỗi anh, nếu không vì cứu tôi thì anh cũng không gặp chuyện, thực sự xin lỗi"Yebin nhìn Hoseok lên tiếng nói.
"Không sao đâu, lần sau chú ý hơn là được rồi, tôi không trách cô"Hoseok nhẹ nhàng lên tiếng, anh là có ý muốn giúp đỡ thì anh đã nghĩ đến hậu quả mới làm, sao có thể trách cô gái này được, đều là chuyện không may xảy ra.
"Hoseok hyung tỉnh rồi? Để em kiểm tra cho anh nhé."Mingyu đột nhiên xuất hiện mở cửa đi vào nhìn Hoseok nói rồi kiểm tra cho anh một lượt.
"Tôi ổn rồi, cảm ơn cậu"Hoseok nhìn Mingyu nói.
"Vậy là không có vấn đề gì rồi, anh chỉ cần nghỉ ngơi không được làm việc quá sức và đặc biệt chú ý chân nhé, không được cử động mạnh đâu"Mingyu xem xét một lượt rồi nhắc nhở.
"Cậu là bác sĩ não mà cũng biết nhiều quá nhỉ?"Jungkook đứng bên cạnh Kyeong nhìn Mingyu cười nói, bộ dáng nghiêm túc của Mingyu khi làm việc quả thực rất khác với con người hay đùa giỡn thường ngày gặp anh.
"Tớ cũng học chuyên y khoa mà, đều có thể khám được hết"Mingyu tặc lưỡi nói. Ai cũng có một chút tài năng để tự hào và cậu tự hào vì khả năng và nghề nghiệp của mình.
"Hoseok hyung, anh cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Lát nữa em về báo tin với cả nhà để mọi người không lo lắng, còn chuyện công ty thì em sẽ nói với cậu giúp anh, em cũng sẽ giúp, anh đừng lo"Jimin vỗ vai Hoseok nói. Bây giờ chỉ cần để Hoseok nghỉ ngơi tốt là được, thời gian này anh có vất vả một chút cũng không sao, đợi Hoseok hoàn toàn khỏe lại đã rồi tính tiếp.
"Được rồi, mấy đứa cũng trở về làm việc đi, anh ổn rồi mà"Hoseok chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Jimin nếu không hai đứa em một trai một gái này nhất định sẽ lên tiếng phản đối anh.
"Vậy em về công ty lo công việc trước, tối nay em lại đến"Jimin gật đầu nói, bây giờ anh cũng đang còn dang dở nhiều công việc chưa có hoàn thành xong.
"Kyeong cũng về đi, anh không sao đâu, ở đây còn có y tá và bác sĩ lo cho anh rồi"Hoseok nhìn cô nói, anh không muốn làm phiền hay làm ảnh hưởng gì đến ai cả.
"Không được, em ở đây với anh. Sau này xuất viện rồi hay là anh về Won gia đi, sẽ có người chăm sóc cho anh, chân anh bị thương sống một mình sẽ không ổn"Kyeong.
"Không cần đâu, anh muốn ở nhà của anh thôi"Hoseok lắc đầu nói, dù ở đó toàn là người thân của anh nhưng anh cảm thấy nếu mình đến đó ở sẽ trở thành gánh nặng của cả nhà, cả ông bà cũng sẽ lo lắng khẩn trương hơn.
"Vậy đến ở Park gia, có mẹ chăm sóc cho anh mà"Jimin đề nghị. Không phải nói chuyện nấu nướng giặt giũ, chỉ riêng việc sinh hoạt cá nhân thường ngày thôi Hoseok cũng khó khăn thực hiện được.
"Anh đã quyết định rồi, anh vẫn sẽ về nhà của anh, anh tính sẽ thuê người giúp việc, mấy đứa không cần phải lo"Hoseok cứng đầu không chịu vẫn giữ nguyên ý định của mình.
"Anh à...."Kyeong hết nói nổi ông anh này, lúc nào cũng nằng nặc theo ý của mình thôi.
"Nếu như vậy hay là để tôi đến giúp anh nhé, dù sao cũng vì cứu tôi nên coi như tôi đến chăm sóc cho anh đền ơn vậy, tôi sẽ không lấy tiền"Yebin lên tiếng.
"Vậy có phiền chị không? Được như thế thì tốt quá"Kyeong nắm lấy tay Yebin vui mừng nói. Dù sao người giúp việc cũng không thể tin tưởng được bằng người quen mà, dẫu cho cô vừa quen Yebin thôi nhưng mà cô rất có thiện cảm với cô ấy.
"Kyeongie, không nên làm phiền người ta"Hoseok trầm giọng nhắc nhở cô cũng như ngầm muốn từ chối luôn.
"Không phiền mà, nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ rất áy náy"Yebin nhìn Hoseok nói.
"Quyết định vậy nhé, Yebin unnie cảm ơn chị trước nhé, ông anh này của em rất cứng đầu nên hơi vất vả cho chị rồi"Kyeong vui vẻ nhìn Yebin tự mình quyết định luôn khiến Hoseok chỉ có thể thở dài. Thôi được rồi coi như lần này anh thua cô, nghe lời cô vậy.
"Không cần phải nói cảm ơn tôi đâu, tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng. Bây giờ cũng trễ rồi hay mọi người trở về làm việc đi, ở đây cứ để tôi lo"Yebin mỉm cười hiền hậu nói, nụ cười thanh thuần của cô vô tình rơi trúng vào mắt Hoseok khiến anh nhìn thấy liền cảm thấy trái tim giống như rung nhẹ lên một nhịp.
"Được, được, nhờ chị nhé"Kyeong liên tục gật đầu cười nói rồi cũng chịu ra về khiến Hoseok nhận ra có phải trọng lượng lời nói của mình không bằng cô gái Yebin này hay không? Anh bảo cô trở về thì cô muốn ở lại trong khi cô gái này vừa nói một câu cô lập tức nghe theo.
Vậy là ngoại trừ Yebin ở lại trông coi Hoseok thì tất cả đều rời đi trở về lo công việc của mình. Thật ra Kyeong cũng không muốn về đâu nhưng mà cô nhớ ra mình còn việc liên quan đến chuyện váy cưới vẫn chưa lo được gì nên mới đành trở về. Jimin bận rộn với công việc ở công ty nên trở về trước còn cô thì được Jungkook đưa về, lúc ở trong bệnh viện anh cũng không nói gì nhiều, đến bây giờ cũng chỉ chăm chú lái xe không nói gì thêm.
"Ban nãy cảm ơn anh đã an ủi tôi"Kyeong trầm mặc một lúc rồi nhìn anh lên tiếng nói. Lúc đó cô ở trong trạng thái hoảng loạn về tinh thần khóc sướt mướt cũng may là có anh ở bên cạnh trấn an cô.
"Không có gì, lần đầu tôi thấy em khóc nhiều đến thế đấy"Jungkook vừa lái xe vừa trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Tại tôi lo cho anh Hoseok thôi, anh ấy từ trước đến giờ chưa từng gặp loại chuyện này nên tôi thấy hơi căng thẳng"Kyeong cười trừ nói, khi mà nghe Dasom báo tin cô ấy cũng không nói rõ tình trạng của Hoseok nặng hay nhẹ nên cô mới lo lắng như thế, nếu biết trước anh không có gì đáng ngại thì cô đã không khóc.
"Nếu tôi có gặp chuyện em có lo lắng cho tôi đến thế không?"Jungkook dừng xe chờ đèn đỏ liền quay sang nhìn cô trầm giọng hỏi, anh không phải là người thích nói chuyện xúi quẩy đâu chỉ là anh đột nhiên muốn biết cô nghĩ thế nào thôi.
"Anh nói gì vậy? Đang yên đang lành tự dưng lại hỏi như thế?"Kyeong nhìn anh với ánh mắt kì lạ hỏi, anh ta có bị ấm đầu không thế, an toàn không muốn lại muốn gặp chuyện không may, thật sự chẳng biết anh ta đang nghĩ gì nữa.
"Trả lời tôi"Jungkook cầm lấy cổ tay cô kéo cô lại gần mình phun ra ba chữ như ra lệnh cho cô nhưng tròng mắt lại ngập tràn ý mong đợi.
"Đương.... đương nhiên là có"Kyeong hơi bất ngờ vì hành động của anh lắp bắp nói. Tên này thật sự là có vấn đề rồi còn bắt buộc cô trả lời nữa chứ nhưng mà nói thật thì nếu anh ta có chuyện cô cũng sẽ cảm thấy lo lắng cho anh ta, thôi thì coi như cô lo chuyện bao đồng đi mới nghĩ đến chuyện lo cho anh ta.
"Tốt, cảm ơn em"Jungkook mỉm cười lập tức buông tay cô tiếp tục lái xe đi khi đèn đỏ đã chuyển sang xanh, bình thường anh thấy đèn đỏ này phải dừng rất lâu nhưng sao hôm nay lại thấy nó nhanh như vậy chứ????
Jungkook cuối cùng cũng chịu chuyên tâm lái xe mà không hỏi gì thêm sau khi khiến cô cảm thấy một tràng khó hiểu vừa rồi. Kyeong cũng không suy nghĩ về vấn đề đó lâu mà não của cô vừa về đến phòng làm việc đã phải chuyển sang suy nghĩ việc khác, cô bắt tay ngay vào công việc không một chút chậm trễ vì sự việc xảy ra ngoài ý muốn vừa rồi tiêu tốn không ít thời gian của cô rồi.
Buổi tối cô vừa kết thúc công việc lập tức thu dọn đồ đạc đến bệnh viện thăm Hoseok, có Yebin ở đó cô cảm thấy an tâm phần nào nên cũng không còn lo lắng quá. Kyeong thấy được cô gái này thật sự có ý tốt muốn giúp đỡ Hoseok nên không chậm rãi suy nghĩ mà đồng ý với lời đề nghị của cô ấy luôn, với lại dù sao Hoseok cũng là vì cô ấy mới ra nông nỗi này để cô ấy chăm sóc anh coi như để cô ấy không thấy áy náy hay mặc nợ gì anh đi. Yebin cũng là một cô gái xinh đẹp, cô ấy lớn tuổi hơn cô nhưng nhìn vẻ ngoài của cô ấy thì đáng yêu hơn cô rất nhiều, tính tình cũng tốt nên cô đã nghĩ nếu sau việc này mà Hoseok và Yebin có tình cảm với nhau thì anh trai cô cũng không còn phải cô đơn nữa. Cô xem phim thấy những chuyện dạng như thế này hay xảy ra lắm, cũng mong chuyện đó cũng có thể xảy đến với Hoseok.
"Kyeong, cậu tính đi đâu đấy?"Beomgyu xuất hiện ở trước cửa ra vào vừa nhìn thấy cô lập tức lên tiếng gọi.
"Beomgyu à, tớ đến bệnh viện thăm anh Hoseok, không phải đến đón tớ đấy chứ?"Kyeong nhìn cậu cười tít mắt nói, dù Beomgyu có tình cảm với cô nhưng cô lại không nhận ra điều đó, ở bên cạnh cậu cô luôn là một người bạn thân cực kì tốt nên cũng không có e ngại dè dặt gì nhiều.
"Chứ còn ai, đứng đây nãy giờ muỗi cắn quá trời nè, đi lẹ đi"Beomgyu gật đầu nói cố tình gãi gãi tay vài cái chứng minh rồi đi ra xe trước.
"Ơ này, xe của ai đấy?"Kyeong nhìn chiếc siêu xe bóng loáng ở trước mặt hơi bất ngờ hỏi. Beomgyu mới về Hàn thì lòi ra đâu ra chiếc xe đắt tiền này.
"Tớ vừa mua đấy, tính là ở lại Hàn hơi lâu nên mua một chiếc đi lại cho tiện ấy mà. Lên đi, cậu là người đầu tiên được tớ chở bằng xe mới đó nhé"Beomgyu tặc lưỡi nói một câu rồi mở cửa ghế lái ngồi vào.
"Wow thật sự là không thể coi thường cậu nha, rốt cuộc cậu giàu bao nhiêu hả?"Kyeong mở cửa xe ngồi vào trong nhìn xung quanh xe một lượt trầm trồ nói, dù cô không rành về xe cộ cho lắm nhưng mà nhìn sao cũng thấy chiếc xe này đặc biệt đắt tiền, có thể nói là đắt hơn gấp mấy lần so với xe của cô. Choi Beomgyu này mang tiếng là bỏ nhà đi bụi vậy mà không ngờ lại lắm tiền thế này, đi bụi mà có điều kiện như cậu chắc ai cũng muốn đi mất.
"Đủ nuôi cậu cả đời đấy. Nào, bây giờ nhanh chóng kể cho tớ biết hết tất cả mọi việc liên quan đến cái tên Jeon Jungkook gì gì đó đi"Beomgyu khởi động xe chạy đi tiện thể lên tiếng. Cậu cần xác định được rõ rốt cuộc anh ta là ai, quan hệ như thế nào với Kyeong để có thể đối phó được, người ta thường bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
"Được được, tớ kể"Kyeong cầm lấy chai nước có ở trong xe uống một ngụm nói rồi hắng giọng kể hết cho Beomgyu nghe.
Đoạn đường từ cửa hàng đến bệnh viện không quá xa nhưng mà trong suốt khoảng thời gian đó cậu đã biết được kha khá mọi chuyện, nghe cô kể xong còn thuận miệng hỏi thêm vài câu. Có thể nói là ngoại trừ vài vấn đề cô không muốn nói cho Beomgyu nghe ra thì bây giờ cái gì cậu cũng biết.
"Tớ bảo, cậu có tính kết hôn với anh ta thật không đấy?"Beomgyu cùng Kyeong bước ra khỏi thang máy vừa đi vừa hỏi.
"Chuyện đó bây giờ tớ vẫn chưa nghĩ đến nhưng mà cậu biết tính bà nội tớ đấy, khó thay đổi lắm"Kyeong chậm rãi lên tiếng.
"Thì cậu cứ bảo với bà là có bạn trai rồi đi, bà nội thương cậu như vậy nhất định sẽ tác hợp cho người mà cậu chọn"Beomgyu tiếp tục nói, phải rồi nếu mà cô đồng ý kết hôn thì cậu phải làm sao đây chứ, chuyện giữa cô và Jungkook thì Choi Beomgyu sẽ là người đầu tiên muốn ngăn cản.
"Tiếc là bây giờ bà nội lại tác hợp cho tôi và Kyeong mất rồi"Tiếng Jungkook vang lên rồi thân hình anh xuất hiện đi đến kéo cô về phía mình nhìn Beomgyu thách thức nói. Nãy giờ anh đi theo phía sau họ nên nghe hết toàn bộ.
"Anh....."Beomgyu đưa tay muốn kéo Kyeong lại về phía mình nhưng mà Jungkook vừa thấy hành động của cậu đã nhanh tay hơn ôm lấy cô vào sát người mình không cho Beomgyu chạm lấy cô.
"Sao đến đây lại không đợi tôi?"Jungkook nhìn cô ở trong vòng tay của mình lên tiếng hỏi. Ban nãy anh đến cửa hàng tìm cô thì thấy cửa hàng đã đóng cửa nên anh nghĩ nhất định là cô đã đến đây nhưng không ngờ là đi cùng Beomgyu. Từ lần đầu nhìn thấy cậu anh đã có cảm giác không thích rồi, anh chỉ cần quan sát một lúc cũng đã biết rõ là cậu trai này cũng chẳng ưa mình vì cậu có tình cảm với Kyeong. Jungkook chỉ cần nhìn liếc qua là biết tình cảm của Beomgyu là dành cho cô chỉ có cô là vẫn mãi ngu ngơ không biết gì thôi.
"Tôi đến cùng với Beomgyu"Kyeong nhìn anh chậm rãi nói muốn đứng tách ra một chút cũng không thể vì anh giữ cô rất chặt.
"Không phải lúc sáng đã nói là tối tôi đến tìm em sao? Lần sau nhất định phải đợi tôi. Biết chưa?"Jungkook cố ý cúi đầu thì thầm nói trong rất mờ ám để cho Beomgyu thấy. Và quả thực Beomgyu nhìn thấy đang khó chịu vô cùng.
"Biết....Biết rồi, thả tôi ra trước, tôi muốn đến chỗ Hoseok oppa"Kyeong lắp bắp nói. Ở đây cô có ngửi thấy được mùi thuốc súng từ hai người đàn ông phát ra, với lại để anh ôm trước mặt Beomgyu như vậy cô cũng thấy không thoải mái.
"Được rồi, em đến đó trước đi, tôi theo sau"Jungkook thả cô ra xoa đầu cô nói. Cô vừa được Jungkook buông ra một cái liền chạy đến phòng bệnh của Hoseok ngay mà không để ý đến hai người phía sau, nhìn họ cứ như sắp có chiến tranh vậy.
"Anh đừng làm phiền Kyeong nữa"Beomgyu nhìn thấy cô đã đi khuất lập tức nhìn Jungkook với ánh mắt không mấy thiện cảm nói.
"Này anh bạn trẻ, cậu nói tại sao tôi phải nghe theo lời cậu?"Jungkook hai tay đút túi quay trở lại trạng thái lạnh lùng như thường ngày nói.
"Bộ anh không nhận thấy cô ấy không thích anh sao? Hai người cũng chỉ là do ép buộc, cô ấy có vẻ như bị anh dọa sợ không ít nhỉ? Nếu anh không yêu Kyeong thì đừng làm cô ấy khổ"Beomgyu trầm giọng nói. Nói thật thì Beomgyu đứng cạnh Jungkook không hề yếu thế nhưng nhìn họ có chút đối lập. Trong khi Jungkook một thân vest đen lịch lãm thì Beomgyu lại mặc quần jean áo thun phóng khoáng hơn. Nhìn Jungkook trầm tĩnh, lạnh lùng đáng sợ bao nhiêu thì nhìn Beomgyu lại dễ chịu, có chút tinh nghịch.
"Kyeong sợ tôi? Xem ra cậu không hiểu bạn của mình rồi. Với cả cho dù đúng là chúng tôi không tự nguyện bị cột lại một chỗ nhưng mà đến chừng nào chưa giải quyết xong xuôi thì Jeon Jungkook tôi rất tiếc phải từ chối đề nghị của cậu rồi"Jungkook cũng không hề xem thường Beomgyu dù chỉ một chút, nhìn cậu cũng biết là người có điều kiện, đã thế cậu còn quen Kyeong lâu hơn anh cho nên một chút cũng không thể coi nhẹ.
"Dù là thế nào thì tôi nhất định sẽ không để hai người lấy nhau"Beomgyu hừ giọng nói rồi bỏ đi. Cậu không muốn đứng lại tranh cãi với anh nữa vù nghe giọng điệu của anh ta thôi cũng thấy là người miệng lưỡi ăn nói không thể đối phó lại mà.
"Một khi mà tôi đã muốn thì có 10 người như cậu cũng không cản được"Jungkook trầm ổn lên tiếng nói khiến bước chân của Beomgyu hơi dừng lại một chút nhưng rồi lại tiếp tục bước đi.
Jungkook đứng ở sau nhìn Beomgyu trong đáy mắt cũng hiện lên một tầng suy tư nhưng rất nhanh chóng trở lại như bình thường sải bước đôi chân dài của mình tiến đến cùng một đích đến như Beomgyu.
Hoseok ở bệnh viện mới được 3 ngày đã đòi trở về nhà với lý do không thích mùi thuốc khử trùng của bệnh viện mặc cho tất cả mọi người đều phản đối nhưng cuối cùng bác sĩ cũng chịu phê chuẩn cho anh về nhà vì dù sao tình trạng của anh cũng không phải quá lớn và nhờ thể trạng anh tốt nên phục hồi khá nhanh, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để chân phải lành lại thôi. Kyeong mỗi ngày sau khi kết thúc công việc đều đặn đến nhà thăm anh, Yebin cũng chuyển đến nhà Hoseok ở để tiện chăm sóc cho anh hơn. Vì cô cũng chưa có chỗ ở nên Hoseok cũng chấp nhận để cho cô ở lại, mỗi ngày đều có người giúp việc theo giờ từ trước đến nay vẫn hay đến dọn dẹp cho anh còn Yebin chỉ làm mỗi việc là chăm sóc và giúp đỡ anh đi lại, di chuyển mà thôi.
Hôm nay là ngày tái khám định kì của Hoseok nên Kyeong cùng Jimin đến nhà anh từ sớm giúp Yebin đưa anh đến bệnh viện. Mỗi tuần anh đều phải đến bệnh viện kiểm tra chân một lần, vì hôm nay là lần đầu tiên nên Jimin và cô đều muốn đến đưa anh đi.
"Kyeong?"Tiếng nói của một người phụ nữ, cô gái đó mang áo blouse trên người nên chắc chắn là bác sĩ ở đây vừa nhìn thấy cô liền lên tiếng gọi, giọng nói chín mười phần đều là vui vẻ.
"Soyeon unnie sao?"Kyeong bất ngờ nhìn người phụ nữ hỏi. Cô đang đi tìm chỗ lấy thuốc cho Hoseok nhưng phải dừng lại khi nghe thấy có người gọi mình.
"Ừ, em đến đây làm gì thế? Khám bệnh?"Soyeon nhìn Kyeong hỏi. Cô vừa đi kiểm tra cho bệnh nhân một lượt rồi đang tính trở về phòng làm việc không ngờ lại gặp Kyeong ở đây.
"Không ạ, em đưa anh trai đến tái khám. Nhưng mà chị là bác sĩ ở đây sao? Thật không ngờ nha"Kyeong mỉm cười nhìn Soyeon nói, bình thường nhìn thế nào cũng không nghĩ Soyeon chính là bác sĩ.
"Đúng vậy, bất ngờ lắm sao? Mà anh trai làm sao thế? Có nặng lắm không?"Soyeon lo lắng hỏi.
"Không ạ, chỉ là gãy chân thôi, đã được về nhà rồi chỉ là hôm nay đến tái khám. Chị có biết nơi lấy thuốc ở đâu không? Chỉ cho em với"Kyeong nhờ vả nói, nãy giờ cô đi tìm mãi mà không thấy đâu cả.
"Có, đi theo chị. À, còn chuyện váy cưới sao rồi? Không làm khó em quá chứ?"Soyeon vừa dẫn cô đến nơi lấy thuốc vừa hỏi.
"Không ạ, rất thuận lợi, em cũng sắp xong bản thảo rồi, có gì vài ngày nữa sẽ mang đến cho chị xem"Kyeong vui vẻ trả lời, cô không nghĩ là mình cũng nhanh biết về váy cưới như vậy, cũng nhờ mấy thứ mà cô giữ lại trước đây giúp đỡ cô rất nhiều.
"Vậy sao, mong đợi thật đó, cảm ơn em nhiều nha"Soyeon háo hức nói.
"Không có gì ạ, chắc là chồng tương lai của chị cũng là bác sĩ ở đây nhỉ?"Kyeong tò mò hỏi, nếu như cô đoán không lầm thì công việc của bác sĩ rất bận nếu có thể thì tìm một nửa của mình là người cùng nghề luôn cũng không tệ.
"Ừ, anh ấy cũng là bác sĩ ở đây. Em cứ thấy bác sĩ nào đẹp trai nhất ở đây thì người đó chính là chồng chị đó"Soyeon cười phớ lớ khen ngợi chồng tương lai của mình hết lời.
"Bác sĩ của anh trai em cũng rất đẹp trai a, không biết chồng chị còn đẹp đến mức nào nữa"Kyeong đột nhiên nghĩ đến bác sĩ của Hoseok nói, người đó vừa cao ráo lại đẹp trai nói thật thì nhan sắc đủ để làm idol luôn chứ không phải là bác sĩ nữa. Và người mà cô nhắc đến đó chính là Seok Jin, chỉ có điều cô không nhớ tên của anh thôi.
"Đợi đến ngày kết hôn em sẽ biết thôi, hôm đó đến làm phụ dâu cho chị nhé"Soyeon đề nghị nói.
"Vâng, cũng được ạ"Kyeong rất nhanh liền đồng ý.
Lần đầu cô thân thiết và gần gũi với khách hàng của mình như vậy. Trước đây cô với khách hàng của mình chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà thôi chưa từng có ai khiến cô có cảm giác gần gũi như là Soyeon. Đối với cô ấy bây giờ cô cảm thấy như mình đang giúp đỡ người bạn, người chị thân thiết của mình chứ không phải là một cuộc giao dịch tôi giúp cô, cô trả tiền cho tôi nữa rồi.
Tại một quán cà phê đông khách ở Myeongdong, Beomgyu từ sáng sớm đã đến tìm Arian, hết mời cô ăn sáng lại đến mời cô đi uống cà phê. Mặc dù họ là bạn nhưng mà từ trước đến giờ Beomgyu có bao giờ chủ động mời cô như thế này đâu toàn là phải đợi cô rủ rê nên Arian vẫn chấp nhận đi với cậu nhưng mà không khỏi nghi ngờ mục đích thực của cậu chàng nhất định không phải vì rảnh rỗi nên mời bạn ăn uống đâu.
"Sao hả Choi Beomgyu? Cần gì ở tớ thì nhanh nói đi"Arian đặt tách cà phê xuống bàn nhìn Beomgyu nhướn mày hỏi. Đến giờ phải khai thật rồi.
"Làm sao cậu biết tớ có chuyện muốn nói?"Beomgyu nhìn Arian tròn mắt ngây thơ hỏi.
"Họ Choi nhà cậu làm gì tớ còn không biết sao? Bày đặt mời tớ ăn uống này nọ đều là vì có thứ muốn nhờ vả mới thế này thôi"Arian dựa người vào ghế nhún vai nói.
"Wow Lee Han Rim, cậu thường ngày ngốc ngốc vậy mà cũng thông minh phết"Beomgyu chưa vào chuyện chính ngay chọc ghẹo Arian một câu.
"Ý cậu nói tớ ngu đó hả? Có tin tớ đi về luôn không?"Arian cầm túi xách toan đứng dậy rời đi nhưng mà Beomgyu nhanh chóng giữ lại.
"Được rồi, xin lỗi mà. Có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu này"Beomgyu cười xòa nói.
"Vào thẳng chuyện chính"Arian ngồi lại ngay ngắn nói.
"Cậu biết chuyện giữa Kyeong và Jeon Jungkook không?"Beomgyu đột nhiên nghiêm túc hẳn lên hỏi.
"Đương nhiên biết. Mà sao?"Arian nhún vai trả lời.
"Cậu nghĩ sao? Cậu nói thử xem Kyeong có kết hôn với anh ta không?"Beomgyu nói tiếp.
"Chuyện Kyeong có đồng ý hay không thì tớ vẫn chưa biết nhưng mà theo tớ nghĩ nhất định cậu ấy phải kết hôn với anh ta. Này cậu có thấy không, anh ta vừa đẹp trai vừa giàu có, lại giỏi giang. Loại người như anh ta ai mà chẳng muốn kết hôn chứ, Kyeong mà nắm được anh ta thì nửa đời sau sẽ được sống sung sướng"Arian gật đầu chắc chắn nói. Ai nghĩ sao thì nghĩ chứ riêng cô thì cô thấy Jeon Jungkook quá ư là tốt đi, nếu mà Kyeong đồng ý lấy anh ta thì cô ủng hộ hai tay luôn. Vì do anh ta là hôn phu của bạn cô đấy chứ nếu anh ta mà còn độc thân thì cô cũng nắm lấy anh từ lâu rồi, hàng cực phẩm như vậy sao có thể bỏ qua.
"Cậu thật là, tính mê trai khó bỏ. Cậu nghĩ thử xem Kyeong đâu có yêu anh ta, tớ thấy tốt nhất là không nên để họ kết hôn"Beomgyu hừ giọng nói.
"Yêu hay không cậu nói là được à? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tớ chắc chắn sau này Kyeong sẽ yêu anh ta. Với lại họ Choi kia, đừng nói cậu về đây để ngăn chặn đám cưới này đấy nhé? Tớ không cho phép đâu"Arian liếc mắt nhìn Beomgyu.
"Ban đầu thì không phải còn bây giờ thì là đúng vậy đấy. Tớ không để Kyeong bị ép kết hôn đâu"Beomgyu hừ giọng thẳng thắn thừa nhận.
"Này Choi Beomgyu, cậu thích Kyeong đúng không?"Arian nhìn thẳng cậu hỏi nghiêm túc.
"Cậu nói tào lao gì vậy?"Beomgyu hơi lúng túng hỏi. Chuyện cậu thích cô thì ngoài bản thân cậu ra cậu chẳng muốn để cho ai biết cả, cậu chỉ muốn đợi đến lúc có thể nói cho Kyeong biết đầu tiên mà thôi.
"Không cần phải chối, tớ biết từ lâu rồi. Beomgyu à, tớ biết cậu thích Kyeong nhưng mà hạnh phúc của cậu ấy không phải cậu nói thế nào là như thế ấy. Cậu nếu muốn dành lấy Kyeong thì nhất định phải cạnh tranh công bằng với Jeon Jungkook. Nếu người mà Kyeong chọn là anh ta thì cậu phải chúc mừng cho cậu ấy"Arian bình tĩnh nói hết những gì mình suy nghĩ với Beomgyu, thực ra thì cô biết chuyện Beomgyu thích Kyeong từ lúc còn ở Pháp cơ, chỉ là vì Beomgyu không nói ra nên cô cũng không muốn nói.
"Xem ra tình cảm của tớ ai nhìn cũng có thể thấy chỉ có cậu ấy là không"Beomgyu dựa người vào ghế cười khổ. Đến cả người không hay để ý đến người khác như Arian cũng nhìn ra thì sao cô mãi không nhìn ra được chứ?
"Tớ nói rồi đó, nhớ lấy những gì tớ vừa bảo, ít nhất nó chính là vì hạnh phúc của Kyeong"Arian.
"Tớ hiểu rồi, tớ đi trước đây, cậu ngồi lại chơi chán rồi hẵng về, cứ cầm thẻ của tớ mà mua đồ, xem như chuộc lỗi hôm nay không đi cùng cậu được nhé"Beomgyu đứng dậy đặt một chiếc thẻ lên bàn nhìn Arian nói rồi lập tức rời đi.
"Ê tên kia, dám bỏ tớ ở lại một mình sao? Hôm nay để xem tớ có phá hết thẻ của cậu không nhé"Arian nhìn bóng lưng Beomgyu bỏ đi nói lớn nhưng Beomgyu không hề quay lại chủ đưa tay ra vẫy như muốn nói tùy ý cô rồi lập tức biến mất làm cô tức muốn chết.
"Đồ không có lương tâm này, lần sau nhất định đánh chết cậu"Arian hừ giọng nói rồi nâng tách cà phê lên uống một ngụm hạ hỏa. Thực ra thì nhìn thôi cô cũng biết Beomgyu đang cần thời gian suy nghĩ. Yêu một người thật là khổ mà, nhất là yêu bạn thân lại càng khổ hơn, nếu như không đúng lúc nói ra thì ngay cả tình bạn cũng cảm thấy khó xử.
"Nếu cô không có ai đi cùng thì tôi đi cùng được không? Myeong dong rộng lớn thế này đi một mình nhất định rất buồn chán"Mingyu từ đâu xuất hiện ngồi xuống vị trí đối diện của Beomgyu hồi nãy nhìn Arian nói.
"Anh....Anh đến khi nào?"Arian nhìn Mingyu hỏi, ôi trời nếu mà anh ta đến lâu rồi không phải đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của cô với Beomgyu rồi chứ? Anh ta là bạn thân của Jungkook nhất định sẽ mang về kể với Jungkook cho xem.
"Tôi đến từ lúc bạn của cô bỏ đi. Sao thế? Có chuyện gì tôi không được biết à?"Mingyu thực sự là chưa nghe được gì vì lúc cậu vừa đặt chân vào đã thấy Beomgyu đứng dậy khỏi ghế.
"Không có gì cả. Mà anh là bác sĩ sao nay lại có thời gian đến đây dạo chơi vậy?"Arian thầm thở phào một hơi nói. Đúng là con người này cứ ẩn ẩn hiện hiện làm cô sợ muốn rớt tim luôn.
"Bác sĩ cũng là con người mà, cũng có ngày nghỉ. Cô tên Arian sao? Tên thật?"Mingyu nhìn cô hỏi, cậu nghe Kyeong gọi cô là Arian, nhìn cô cũng không khác gì người Hàn nên cậu đang tò mò không biết rốt cuộc tên thật của cô phải thế không.
"Đúng vậy, Arian là tên tiếng anh của tôi. Mẹ tôi là người Pháp"Arian gật đầu khẳng định, từ nhỏ cô đã lớn lên ở Pháp, ít khi trở về Hàn nên bạn bè ít ai biết đến tên tiếng Hàn của cô, mà có biết họ cũng đều gọi cô là Arian thôi, chỉ có mỗi mình Beomgyu là luôn gọi cô bằng tên Hàn, còn Kyeong mà gọi tên Hàn của cô thì nhất định là có chuyện.
"Cô có tên tiếng Hàn không? Tôi muốn biết"Mingyu nhún vai hỏi. Không rõ lý do là gì chỉ là cậu muốn biết thế thôi.
"Có, là Lee Han Rim"Arian gật đầu rồi trả lời.
"Lee Han Rim? Vậy được, từ này tôi gọi cô là Han Rim nhé, tôi thích tên này hơn là Arian"Mingyu cười nói.
"Cũng được, tùy anh lựa chọn"Arian ậm ừ nói, thật ra thì cô cũng thích tên tiếng Hàn của mình vì nó là tên của ông nội đặt cho cô chỉ có điều ít khi được nghe người khác gọi nên nhiều lúc người ta gọi cô cũng sẽ không để ý là gọi mình.
"Vậy giờ Han Rim ssi có muốn đi dạo Myeong dong với tôi hay không?"Mingyu tựa người ra sau ghế nhìn cô mong đợi hỏi. Hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến gì cậu lại đến đây, trước đây ngày nghỉ cậu sẽ ở nhà ngủ hoặc là đi đến ngoại ô thăm thú nhưng hôm nay lại có ý nghĩ muốn đến Myeong dong chơi, đang tính vào quán uống cafe trước rồi mới đi dạo nhưng không ngờ là thấy cô ngồi ở đây. Có thể gọi cái này là duyên phận không nhỉ.
"Được thôi, bác sĩ Kim có lòng mời thì tôi cũng không nỡ từ chối"Arian mỉm cười xinh đẹp dịu dàng gật đầu nói.
Bảo cô có ấn tượng với tên bác sĩ này thì cũng đúng, từ lần đầu nhìn thấy cậu thì cô đã để ý đến vì nhan sắc không thể đùa, đã vậy còn đi chung với Jungkook trông rất thân thiết, cô còn nghĩ cậu cũng là một doanh nhân như Jungkook chứ không hề nghĩ người như anh là bác sĩ đâu. Trong đầu cô đột nhiên lại mang người đàn ông trước mặt ra so sánh với mấy tên người yêu cũ của cô trong quá khứ. Lúc trước bạn trai cũ của cô người Hàn cũng có mà người Pháp cũng có chỉ có điều không ai có nhan sắc và khí phách như Mingyu, có thể vì chơi chung với Jeon Jungkook nên Arian mới có cảm nhận như thế nhưng mà họ Kim này đứng cạnh họ Jeon kia thì cũng không hề thua kém. Cô không giống với Kyeong chưa từng có người yêu mà đã gặp qua rất nhiều người, nên đối với cô mà nói người như Kim Mingyu không phải là nhìn đâu cũng thấy mà cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm, vừa đẹp trai lại tài giỏi, công việc ổn định, tính tình cô chưa rõ nhưng cũng coi như là tốt đi, hiển nhiên phụ nữ sẽ vây quanh không ít.
Vậy là với lời đồng ý của Arian thì cả hai cùng nhau đi dạo quanh Myeong dong, mà Myeong dong rộng lớn thế nào không nói cũng rõ nên không chỉ buổi sáng mà họ dành cả ngày để đi cùng nhau. Tấm thẻ mà Beomgyu đưa cho Arian cũng không có khả năng sử dụng khi mà bất cứ thứ gì có liên quan đến tiền bạc phải chi trả thì Mingyu đều sẽ là người tranh phần thanh toán không để cho cô kịp lôi túi của mình ra. Đi với cậu suốt cả một ngày cô mới biết thêm nhiều về cậu cũng như mối quan hệ giữa cậu và Jungkook. Đặc biệt hơn là cô biết một điều đó chính là Kim Mingyu không phải nhân vật giàu có bình thường, mà là đặc biệt giàu có, bác sĩ đương nhiên sẽ có điều kiện tốt nhưng mà điều kiện của Kim Mingyu thì quá tốt đi. Arian một lần nữa được mở mang tầm mắt.......
**************
Một chương siêu dài luôn nha các cậu ơi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro