Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15:GÂY SỰ.

Màn đêm bao trùm toàn bộ thành phố Seoul, bên ngoài ồn ào nhộn nhịp tiếng người nói cười cùng với ánh đèn sáng trưng đối lập hoàn toàn với căn phòng hiu hắt ánh sáng từ những bóng đèn nhỏ sang trọng gắn trên tường của chung cư cao cấp bậc nhất. Bên trong hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, ngũ quan không ai thua ai, một người thì ưu tư tràn đầy gương mặt cực phẩm vừa trầm tư suy nghĩ vừa uống rượu, người còn lại thì thoải mái có vài phần vô tư vô lo dựa người ra sofa không uống rượu mà ngược lại trên tay cầm một gói snack ăn từ tốn.

"Jeon Jungkook, cậu out"Mingyu ngồi thẳng người đặt snack lên bàn nhìn anh tặc lưỡi nói.

"Cái gì?"Jungkook nhíu mày ngước lên nhìn cậu bạn hỏi lại. 

"Tớ bảo cậu out, với Kyeong ấy. Cậu có nhận thấy những lời nói của cô ấy nói ra rất rất đau lòng hay không? Phải là tớ thì tớ cũng đau lòng đừng nói là con gái như cô ấy"Mingyu ban nãy nghe Jungkook kể hết mọi chuyện xảy ra cảm thấy thực sự rất thương Kyeong, tên này không ở lại an ủi cô ấy mà lại chạy đến căn hộ của cậu ủ rũ, cũng may cậu sống một mình mới có thời gian tán gẫu với cậu ta. 

"Tớ không bảo cô ấy nói ra những lời đó, thậm chí tớ còn đến giải thích rõ ràng cho cô ấy. Nói cho cậu biết từ trước đến giờ Kyeong là người duy nhất tớ làm như thế. Là tớ sai?"Jungkook không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô. 

"Ok, cậu không hoàn toàn sai nhưng vẫn là có sai, cái sai của cậu đó là không làm rõ mọi chuyện. Tớ nói với cậu rồi, giữa hai người phụ nữ này cậu chỉ được chọn một, không thể tham lam giữ cả hai cho mình được, cũng không tài giỏi đến mức duy trì tình cảm cho cả hai cậu hiểu không?"Mingyu từ lúc Jungkook gặp Kyeong suốt ngày phải làm quân sư cho anh, riết rồi cậu không biết nghề chính của mình là bác sĩ khoa não hay là quân sư tình yêu cho cậu bạn này nữa. 

"Bây giờ tớ hỏi cậu nhất định phải trả lời, không trả lời được cũng phải cố suy nghĩ mà trả lời. Cậu còn yêu Jang Yura không? Một chút tình cảm có còn hay không?"Mingyu liên tục tiếp lời. 

"Đối với Yura, tớ nghĩ là tớ đã quên nhưng thực ra vẫn còn nhớ, cậu là người biết rõ lúc trước tớ yêu cô ấy đến mức nào, cô ấy là tình đầu của tớ, nói để quên thì 6 năm qua đã quên gần hết nhưng mà mỗi lúc Yura xuất hiện tớ cũng không thể nhẫn tâm lạnh nhạt"Jungkook. 

"Ôi trời bạn tôi ơi, cậu biết không cậu gần như trở về là Jeon Jungkook 6 năm trước đây rồi. Vậy tớ cũng nói như Kyeong đã nói với cậu nhé. Nếu còn yêu Yura thì về với cô ấy đi, tớ thì không thích Jang Yura đâu nhưng những gì đã nói lúc trước tớ đã nói rồi sẽ không nhỏ mọn mà nhắc lại những điều xấu cô ấy làm"Mingyu chán nản chụp lại gói snack lười biếng nói. Mọi việc không như cậu mong muốn, người mà cậu cho rằng Jungkook sẽ lựa chọn là Kyeong chứ không phải Yura. 

"Còn Kyeong?"Jungkook. 

"Thì bỏ chứ sao. Đi nói với bà nội của cậu bỏ hôn ước, nếu không được nữa thì để tớ, Kyeong để tớ lo, bà nội nhất định sẽ tác hợp cho tớ và Kyeong đến với nhau, cậu và bạn gái của cậu có thể thuận lợi tiến tới, hòa hợp đôi bên"Mingyu nhai nhóp nhép nói. 

"Tốt nhất là đừng mơ tưởng"Jungkook cầm lấy gối tựa sau lưng ném vào người Mingyu tiện lời nói. 

"Sao? Ghen hả? Jeon tổng ơi là Jeon tổng, hóa ra cậu cũng muốn nhiều như thế, vừa muốn Jang Yura lại muốn thêm Won Eu Kyeong. Tớ thật sự không hiểu cậu, tốt nhất là nên nghe theo trái tim cậu đi, phân định rõ ràng ai là người cậu thực sự yêu thì chọn người đó, người còn lại xem như do tình cảm mà quyến luyến vậy thôi"Mingyu bây giờ chỉ có thể nói như vậy nữa thôi, cậu ta thì có tận hai người để lựa chọn, trong khi cậu đây đẹp trai đâu kém vậy mà vẫn chưa có ai thực sự khiến cậu để ý.  

"Hôm nay tớ ở đây, nấu mì đi, đói rồi"Jungkook không uống rượu nữa nằm xuống ghế sofa nhìn Mingyu nói. Chuyện này tạm thời cho sang một bên, bây giờ anh cần ăn gì đó, tối nay ăn không được nhiều lại còn tốn sức lực đến như vậy bây giờ đói đến mức bụng sắp dính vào lưng rồi.

"Yah, đây là nhà của tớ. Nhà của tớ đấy có nghe rõ không?"Mingyu nhìn cậu bạn thoải mái như đang ở nhà mình, lại còn sai cậu đi nấu mì sao? 

"Vì là nhà cậu nên mới bảo cậu đi nấu mì đấy, cậu tiếp khách như thế đấy à?"Jungkook nói như chuyện thường tình nói. 

"A, thật là, đúng là nói không lại họ Jeon này mà"Mingyu cũng thua trước lí lẽ của anh đành đứng dậy chuẩn bị đi nấu mì.  

"Họ Jeon danh bất hư truyền đấy, không hơn được đâu"Jungkook ưỡn mình một cái nói vọng vào nhà bếp.

Chỉ có thể nghe tiếng than thở từ bên trong của Mingyu vang ra đáp trả khiến Jungkook bật cười một cái. Đúng là lúc ở với bạn thân là Mingyu anh mới nói được nhiều như thế, nói đùa cũng nhiều hơn. Cuối cùng thì Kim Mingyu trổ tài nấu nướng làm một nồi mì lớn cho cậu bạn họ Jeon và cho cả mình cùng ăn. Lâu lâu Jungkook sẽ đến đây làm phiền cậu như vậy từ lúc cậu chuyển ra sống riêng, anh cũng có một căn hộ riêng của mình nó còn ở ngay bên cạnh căn hộ này của cậu nhưng lại không sống ở đó mà sống ở nhà vì bà nội Jeon muốn như thế nên nơi này là nơi Jungkook hay đến ngủ lại sau nhà của mình.

Hai hôm sau, cửa hàng của Kyeong càng ngày càng đông khách, nhất là vào những ngày cuối tuần lại càng nhiều người đến hơn, mỗi người vào đây đều không thể cầm lòng chỉ xem rồi về mà đều xách hai ba túi đồ từ trong quán cùng về nhà. Cũng như mọi ngày, nhân viên của cửa hàng lúc nào cũng phải tiếp rất nhiều khách hàng, đoàn khách cuối cùng trong một loạt khách chiều nay vừa bước ra khỏi cửa thì các cô gái nhân viên lập tức chạy đến ghế sofa ngồi xuống nghỉ ngơi ngay lập tức. Dù là công việc hơi vất vả nhưng họ vẫn cố gắng làm tốt vì cửa hàng càng có nhiều khách thì tiền lương của họ càng được tăng lên. 

"Xin chào quý khách"Một cô nhân viên đang ngồi nghỉ ngơi nghe thấy tiếng mở cửa lập tức đứng dậy làm những người còn lại cũng phản xạ nhanh đứng theo. 

"Xin chào"Người đối diện lên tiếng. 

"Jeon tổng, chúng tôi có thể giúp gì cho anh?"Cô nhân viên nhìn người đàn ông trước mặt có chút hâm mộ nhưng vẫn kính cẩn hỏi.  

"Tôi đến tìm Kyeong"Jungkook hai tay đút túi nhìn cô nhân viên nói. Đây là cửa hàng thời trang nữ nên anh đến đây chỉ có một mục đích duy nhất là gặp chủ của họ thôi. 

"À, Kyeong unnie đã ra ngoài rồi ạ. Xin lỗi anh"Cô nhân viên nhanh chóng trả lời. Anh không nói họ cũng biết anh đến làm gì, ở đây ngoài Kyeong ra thì anh có quan tâm đến gì khác đâu.  

"Thật? Không phải cô ấy cố ý tránh mặt tôi đấy chứ?"Jungkook nhíu mày nghi ngờ hỏi. 

"Là thật ạ, Kyeong unnie đã ra ngoài gặp khách hàng từ lúc nãy rồi, nếu có gì muốn báo lại thì anh có thể nói với chúng tôi"Một cô nhân viên khác tiếp tục lên tiếng. 

"Không cần"Jungkook trầm giọng nói rồi ngay lập tức rời khỏi cửa hàng. Anh chỉ muốn gặp trực tiếp cô nói chuyện mà thôi, không gặp được lần này thì còn lần sau.

Jungkook vừa lái xe rời khỏi đó thì Kyeong từ trong phòng làm việc bước ra ngoài và đi thẳng xuống dưới. 

"Chị ra ngoài sao ạ?"Cô nhân viên nhìn cô đang đi đến lập tức hỏi. 

"Ừ chị đi ra ngoài, mấy đứa ở lại trông cửa hàng nhé, lát nữa hết giờ thì giúp chị đóng cửa"Kyeong dặn dò. 

"Nae, à lúc nãy Jeon tổng vừa đến tìm chị đấy ạ. Vừa đi thì chị xuống"Cô nhân viên báo cáo. Hai người này chỉ cần thêm một chút nữa thôi là chạm mặt nhau rồi. 

"Vậy sao. Em nói thế nào?"Kyeong. 

"Em bảo anh ấy là chị ra ngoài gặp khách hàng như chị dặn"Cô nhân viên tiếp tục trả lời. Kyeong đã dặn trước tất cả nhân viên trong cửa hàng thời gian này nếu Jungkook có đến tìm thì đều nói không có cô ở đây. 

"Tốt lắm, cảm ơn em. Chị đi đây"Kyeong nghe xong lập tức hài lòng gật đầu sau đó rời đi. Cô chỉ là không muốn nói chuyện với anh trong thời gian này, rồi sau đó chuyện gì tới hẵng tính. Nhân viên trong cửa hàng cũng thắc mắc không biết hai người giận nhau chuyện gì nhưng mà cũng không dám hỏi chỉ biết nghe theo lời nói của cô mà thôi.

Kyeong cả ngày ngồi trong phòng làm việc nên thấy hơi ngột ngạt quyết định ra ngoài hóng gió một chút, tiện thể đi dạo luôn, từ lúc bắt đầu quản lý cửa hàng thì cô rất ít khi đi dạo phố. Cô tự mình đi bộ vừa đi vừa quan sát thành phố cảm thấy trong lòng thoải mái ít nhiều. Đi được một lúc cảm thấy hơi mệt cô liền rẽ vào một quán cafe ngồi nghỉ.

Chọn cho mình chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ cùng một ly capuchino nóng, Kyeong yên lặng ngồi trong quán vừa nhâm nhi ly nước vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố nhộn nhịp bên ngoài thông qua tấm cửa kính. 

"Won tiểu thư?"Một người đàn ông toàn thân áo vest nghiêm chỉnh bước vào quán và đi thẳng một mạch tới chỗ Kyeong nhìn một lúc rồi lên tiếng.

"Xin chào"Kyeong nghe thấy tiếng nói lập tức quay người lại nhìn lên tiếng. Người đàn ông trước mặt này cô đương nhiên có nhận ra nhưng mà chẳng thích thú trò chuyện một chút nào cả. 

"Tôi là Lee Hyun Woo, cô vẫn nhớ tôi chứ?"Người đàn ông biết mình nhìn đúng người liền vui vẻ cười nói. 

"Đương nhiên là nhớ"Kyeong gật đầu nói. Gương mặt đáng ghét của anh ta cô đâu quên. 

"Tôi ngồi cùng cô được chứ?"Lee Hyun Woo khách sáo hỏi.

"Được, anh ngồi đi"Kyeong cũng không muốn đâu nhưng mà nào có để anh ta mất mặt được, lỡ mà cô làm gì khiến anh ta gây hận thì cô không được an toàn rồi.

"Tôi tình cờ đi ngang đây nhìn thấy cô cứ nghĩ là nhìn nhầm ai ngờ lại đúng"Lee Hyun Woo vẫn nhìn cô với ánh mắt mê người, rõ ràng là anh ta có ý với cô.

"Hóa ra Lee tổng cũng có thời gian đi dạo phố, tôi cứ nghĩ rằng anh rất bận chứ"Kyeong sao có thể không nhận ra được ý đồ của anh ta nhưng ngoài cố ý lảng tránh thì cô không làm được gì khác. 

"Tôi cũng rảnh lắm, chỉ là được ngồi chung trò chuyện với cô Won thì tôi có thời gian"Lee Hyun Woo quả nhiên là một tay sát gái, lời nói ra cũng mật ngọt chết ruồi.

"Anh quá lời rồi"Kyeong nhàn nhạt lên tiếng. Đúng là biết cách nói chuyện, nếu không có ấn tượng ban đầu xấu thì cô nghĩ mình cũng sẽ có cảm tình với hắn ta, cách nói chuyện với phụ nữ mềm mỏng dịu dàng hơn hẳn tên Jeon Jungkook lạnh lùng kia. 

"Tôi nghe bảo dạo gần đây cửa hàng cô làm ăn rất tốt, cô quả thực có tài năng hơn tôi nghĩ"Lee Hyun Woo. 

"Thế ra anh đánh giá tôi thấp vậy sao?"Kyeong.  

"À không có, tại lúc trước tôi chưa biết rõ về cô, thấy cô ở bên cạnh Jeon Jungkook nên tôi cứ nghĩ cô giống như những người phụ nữ khác của anh ta. Thật xin lỗi"Lee Hyun Woo. 

"Không sao, tôi cũng không phải người nhỏ nhen"Kyeong mỉm cười nói. 

"Jeon Jungkook thật là có phước mới quen được một cô gái như cô, nhưng hình như anh ta có phải quá thờ ơ hay không? Để cô một mình đi dạo phố như thế này quả thật không tốt tí nào"Lee Hyun Woo lên tiếng chê trách đối thủ. 

"Là tôi muốn đi một mình, anh ấy còn phải quản lý công ty lớn như thế tất nhiên không phải lúc nào cũng rảnh rỗi rồi"Kyeong trước mặt Lee Hyun Woo vẫn cố gắng nói tốt cho Jungkook, dù sao thì bây giờ từ phía anh ta nhìn vào cô chính là người phụ nữ của Jungkook, cô không thể khiến anh phải thua trước Lee Hyun Woo rồi.

"Tìm được một người hiểu chuyện như cô thực sự khó"Lee Hyun Woo tặc lưỡi nói tiếp. 

"Cảm ơn anh đã khen. Bây giờ tôi còn có hẹn với bạn, anh cứ ở đây từ từ thưởng thức cafe"Kyeong nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngẩng đầu nhìn anh ta khách sáo nói sau đó nhanh chóng xách túi đứng dậy đi khỏi quán.

Cô thực sự là có hẹn ăn tối với bạn dù chưa đến giờ nhưng cũng muốn rời đi vì không thích ngồi nói chuyện với Lee Hyun Woo lâu quá. Trong khi đó hắn ta vẫn ngồi ở vị trí đó nhìn cô rời đi khuôn miệng nhếch mép cười một cái. Lần đầu tiên cùng cô trò chuyện lâu như thế dù không nói về chủ đề gì cụ thể, cô còn có ý né tránh nhưng cũng không làm Lee Hyun Woo thôi để mắt đến vì hắn xem như đã chú ý đến cô rồi. Tính háo thắng và cái tôi lớn luôn muốn chiến thắng Jeon Jungkook càng khiến cho Lee Hyun Woo dù có không thích Kyeong đi chăng nữa cũng tìm cách gần cô nhằm chọc tức Jungkook.

Jungkook suốt mấy ngày liên tiếp ngày nào cũng đến cửa hàng tìm cô vào những thời điểm khác nhau trong ngày nhưng lúc nào đến cũng nhận được câu trả lời là cô không có mặt ở đấy với nhiều lý do khác nhau từ nhân viên. Anh không tin rằng có thể trùng hợp đến như thế khi mà lúc nào anh tìm đến cô đều bận được. Thế là một buổi chiều anh đến tìm cô và nhận được câu trả lời tương tự phải trở về thì anh quyết định bảo JaeHyuk lái xe cách cửa hàng một đoạn rồi ngồi ở bên trong chờ cô xuất hiện. Jungkook dám chắc 1000% mỗi lần anh đến cô đều ở cửa hàng nhưng lại không muốn gặp anh mà thôi.

Thế là Jeon tổng bỏ hết việc ở công ty ngồi ở trong xe chờ đến hơn một tiếng rưỡi đồng hồ cùng với JaeHyuk. Đúng như anh dự đoán, Kyeong từ trong cửa hàng đi ra mà không biết có người đang theo dõi mình. 

"Em nói dối cũng giỏi lắm, còn có nhân viên giúp đỡ nữa kia mà"Jungkook ngay sau khi thấy Kyeong lập tức mở cửa xe đi đến sau lưng cô lên tiếng khiến cô gái phía trước đang đi cũng giật mình đứng lại. 

"Anh... Anh vẫn chưa về à?"Kyeong quay người lại nhìn Jungkook có chút chột dạ, cuối cùng cũng bị phát hiện là nói dối. 

"Tôi mà về thì đâu có bắt được tại trận em có ở cửa hàng mà cố ý nói là không để tránh mặt tôi chứ? Không phải tôi từng nói đừng bao giờ tránh mặt tôi sao? Có chuyện gì thì gặp mặt cùng giải quyết"Jungkook nhíu mày nói.

"Tôi không hề tránh mặt anh, tôi chỉ là muốn chúng ta hạn chế gặp nhau thôi. Mất công bạn gái anh lại đến tìm tôi gây sự"Kyeong phản bác. 

"Jang Yura lại đến tìm em?"Jungkook nhíu mày nhìn cô hỏi. 

"Không có, tôi chỉ muốn đề phòng trước"Kyeong. 

"Tôi đã từng nói với em rồi không phải sao? Đúng, Jang Yura là bạn gái của tôi nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì không. Tại sao em không chịu hiểu?"Jungkook sống 24 năm trên cuộc đời lần đầu tiên kiên nhẫn đến như thế này, anh trước giờ là người không hay đi phân trần với người khác, ai muốn hiểu gì thì hiểu, muốn nghĩ gì thì nghĩ, anh không hề bận tâm nhưng lần này thì khác. 

"Ai mà biết được? Có thể không phải bây giờ thì sẽ là sau này. Tôi chỉ không muốn anh khó xử thôi, cũng không muốn bị Jang Yura gây khó dễ"Kyeong cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời anh nói vẫn cứ nghĩ theo hướng của mình. 

"Được rồi, không nói nữa. Cùng tôi ăn một bữa đi"Jungkook thở dài lên tiếng. Bây giờ cô không muốn tiếp nhận lời anh nói thì anh cũng sẽ không cố gắng giải thích nữa, cứ để thời gian làm cô hiểu ra thôi.

"Tôi bận rồi"Kyeong quay mặt đi từ chối ngay lập tức.

"Chỉ đơn giản là ăn cơm một bữa mà thôi, sẽ không nói bất cứ thứ gì liên quan đến Jang Yura được chứ?"Jungkook không chấp nhận lời từ chối của cô tự nhiên cầm lấy tay cô đưa đến chỗ xe của mình lập tức đẩy cô ngồi vào trong khiến cô từ đầu đến cuối đều rơi vào thế bị động đến lúc bừng tỉnh thì nhận ra mình đã ngồi yên vị bên trong chiếc xe hơi đắt tiền của Jungkook và còn nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ chào đón cô của JaeHyuk đang ngồi ở ghế lái phía trước.

"Xin chào cô, Won tiểu thư"JaeHyuk nhìn cô niềm nở lên tiếng chào.

"Chào anh"Kyeong chỉ còn có thể gượng cười chào lại.

"Lái xe"Jungkook cũng bước lên xe ngồi bên cạnh cô nhìn Jaehyuk nói hai từ và JaeHyuk cứ thế cho xe chạy cứ như đã được sắp xếp sẵn. Kyeong cũng không lên tiếng nói gì cả, chỉ cần ăn cơm với anh một bữa thì được thôi, cô chấp nhận.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh đến địa điểm mà Jungkook đã nhắm trước trong khi Kyeong thì chẳng biết mình đang được đưa đi đâu cứ thế im lặng ngồi trên xe không nói chuyện với ai câu nào chỉ nhìn ra bên ngoài khiến Jungkook muốn lên tiếng nói chuyện cũng đành thôi không nói nữa. JaeHyuk lái xe đưa cả hai đến một nhà hàng sang trọng mà Jungkook chọn trước. Thật ra là anh vừa chọn nó trước khi gặp cô khoảng 10 phút mà thôi nhưng vì anh cũng có đến vài lần nên cũng vừa ý đưa cô đến ăn tối.

"Em muốn ăn gì?"Jungkook ngồi đối diện nhìn cô lật menu nãy giờ vẫn chưa gọi món cũng nóng lòng hộ nhân viên lên tiếng hỏi.

"Tôi ăn gì cũng được"Kyeong gấp lại cuốn menu nói một câu nhẹ nhàng. Xem ra đối với bữa ăn này cô một chút hứng thú cũng không có.

"Hai phần bít tết"Jungkook cũng không chọn nhiều vừa đưa menu cho nhân viên vừa lên tiếng.

"Vâng"Nhân viên phục vụ nhanh chóng cầm lấy menu rồi đi vào trong. Phục vụ khách hàng bình thường đã khó, phục vụ hai người đang giận hờn nhau cùng ngồi trên một bàn ăn lại càng khó hơn bình thường gấp bội lần.

Jungkook biết rõ thái độ khó chịu của cô nhưng cũng không nói gì, cũng chẳng phàn nàn hay hỏi gì cả, cả hai cứ im lặng như vậy mãi. Chàng thì nhâm nhi rượu vang, nàng thì trầm ngâm chăm chú lướt điện thoại. Ngay cả một vài người xung quanh nhìn thấy tình cảnh đó cũng thấy lạ. Một nam một nữ đi cùng nhau dù cho không có chuyện gì để nói thì ít nhất cũng phải xã giao vài câu chứ, đằng này lại im thin thít như cạch mặt nhau nhưng phải ngồi chung một bàn ăn vậy.

Vẫn là tình trạng im lặng như thế cho đến khi đồ ăn được mang ra, trong lúc ăn lại càng yên lặng hơn nữa, tĩnh lặng đến mức đáng sợ, lần đầu có một bữa ăn như vậy luôn, chẳng lẽ ai nói trước sẽ thua gì đó hay sao mà ngay cả một từ cũng không nói.

"Tôi đi vệ sinh một lát"Jungkook cuối cùng lên tiếng nói một câu sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh luôn. Anh thực sự chịu hết nổi luôn rồi, anh chỉ nói là sẽ không nói chuyện liên quan đến Jang Yura thôi mà cô lại ngay một từ cũng không nói gì với anh.

Kyeong cũng chỉ im lặng gật đầu khi anh nói mà thôi, nãy giờ cô thật sự một chữ cũng chưa nói gì cả. Không phải cô lười nói mà cô lười phải lên tiếng đầu tiên, nếu như anh hỏi thì có lẽ cô sẽ trả lời nhưng mà anh cũng chẳng nói gì cả nên thôi.

"Xem là ai đây? Là cô sao Kyeong? Thật trùng hợp"Tiếng nói khiến cô phải dừng ăn mà nhìn lên, giọng nói này nếu cô đoán không lầm thì chắc chắn là giọng của người mà cô không hề ưa.

"Thật sự là trùng hợp sao cô Jang Yura?"Kyeong đứng dậy ngang bằng với cô ta nói. Cô không muốn ngồi nói chuyện với Yura vì như thế khiến cô nhìn như thấp bé hơn cô ta vậy. Cô ngồi ở phía đối diện nhìn thấy được cửa ra vào vậy mà không nhận ra được cô ta vào từ sớm.

"Không ngờ lại được gặp cô ở đây. Cô đi cùng ai vậy?"Jang Yura thân thiết hỏi thăm cô cứ như là bạn bè gặp nhau vậy.

"Tôi có nên nói không nhỉ? Chỉ sợ cô biết người đi cùng tôi là ai thì sẽ buồn"Kyeong nhún vai hỏi.

"Ý của cô là.....?"Jang Yura nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ, có vẻ như cô ta đã nhận ra được điều gì đó rồi.

"Tôi nghĩ cô đủ thông minh để đoán ra được mà, không cần tôi phải nói ra đâu nhỉ?"Kyeong cuối cùng cũng có dịp lên mặt với cô ta.

Jang Yura lập tức nhận ra được ý đồ trong lời nói của Kyeong nên tâm trạng có chút xấu đi nhưng vẫn cao ngạo đưa mắt nhìn cô xong lại đảo mắt xung quanh xem xem có phải thực sự người đi cùng Kyeong là người cô ta nghĩ tới hay không. Trong khi đó Jungkook cũng vừa mới đi vệ sinh xong chuẩn bị ra ngoài, vì hướng từ nhà vệ sinh đi ra là cùng tầm nhìn với Yura còn Kyeong thì đứng ở vị trí quay người lại nên khi thân hình anh lấp loáng bước ra thì Yura đã nhìn ra.

"Tôi cũng muốn xem thử người đi cùng cô là ai đấy"Yura nhìn cô cười nhếch mép một cái nói rồi đột nhiên cầm lấy ly nước lọc trên bàn ăn bên cạnh tự hất nước lên người mình khiến cô ta ướt nhẹp một mảng áo phía trước.

"Cô làm gì vậy?"Kyeong nhìn thấy hành động kì lạ của cô ta liền nghiêm trọng lên tiếng hỏi, lại tính giở trò gì nữa đây.

"Kyeong à, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, đừng như vậy nữa mà"Yura lại hành động khó hiểu cúi người xuống nắm lấy tay của cô rồi khóc lóc nói khiến vài vị khách cũng nhìn sang xem náo loạn nhưng may mắn là hôm nay không đông khách lắm chỉ có lác đác vài người thôi.

"Cô làm gì vậy? Cô điên sao? Buông ra"Kyeong tức giận nhìn cô ta nói rồi đẩy tay cô ta ra làm Yura mất thăng bằng ngã xuống nền.

"Xảy ra chuyện gì?"Jungkook đến kịp lúc nghe thấy ồn ào liền chạy đến thì nhìn thấy Yura ngã ở trên đất lập tức đỡ cô ta đứng dậy.

"Jungkook...."Yura nước mắt ngắn dài oan ức nhìn anh nức nở gọi tên anh khiến Kyeong nãy giờ cũng hiểu được vấn đề rồi. Hóa ra là cô ta nhìn thấy Jungkook nên mới cố ý diễn kịch như vậy. Quả thực không tầm thường chút nào.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"Jungkook nhìn Yura rồi lại nhìn Kyeong tò mò hỏi. Anh cũng không biết tại sao Yura lại có mặt ở đây nhưng mà trước tiên phải biết có gì xảy ra vừa nãy đã.

"Jungkook à, thực ra em đến đây ăn cơm với bạn tình cờ thấy cô Kyeong ở đây nên đến chào hỏi và hỏi là cô ấy đi cùng ai thì cô ấy bảo là đi với anh. Cô ấy biết mối quan hệ trước đây của chúng ta nên đe dọa em bảo em tránh xa anh ra, em chỉ mới nói là em sợ mình sẽ không làm được vì em vẫn còn tình cảm với anh mà cô ấy tức giận hất nước vào người em, em xin lỗi thì cô ấy còn đẩy em ngã"Yura vừa khóc lóc vừa kể lể trông thực đau lòng. Một kịch bản quá ư là hoàn hảo đi, Kyeong đứng một bên xem kịch bản hay cô ta tự dựng lên thật sự muốn vỗ tay một cái khen ngợi.

"Kyeong, có thật như vậy không?"Jungkook nhíu mày nhìn cô hạ giọng hỏi một cách điềm tĩnh, anh không tức giận cũng không lớn tiếng và càng không thể kết tội cô nếu như chưa biết rõ được mọi chuyện.

"Tôi không có làm gì cô ta cả, anh có thể tin hoặc không. Tùy anh"Kyeong nhún vai nói.

"Jungkook à, em nghĩ là cô ấy không cố ý làm vậy đâu. Em hiểu mà, em cũng không giận cô ấy"Yura túm lấy cánh tay của Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng như một người phụ nữ rộng lượng.

"Cô diễn hay hơn tôi tưởng đấy Jang Yura"Kyeong cười khẩy nhìn cô ta nói, quả thật nham hiểm hơn cô nghĩ nhiều, nhìn bộ dạng của Jungkook hiện giờ chắc chắn là đã bị cô ta làm cho lung lay không ít, với những lời buộc tội của Yura và cộng thêm cô không hề giải thích thì Jungkook có vẻ như sẽ tin Jang Yura nhiều hơn.

"Ai sai thì xin lỗi một tiếng đi là được rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa. Kyeong, em cũng không muốn ầm ĩ mà đúng không?"Jungkook lên tiếng.

"Ý anh là gì? Anh nghi ngờ tôi?"Kyeong biết ngay mà, lại còn nói những lời như thế nữa chứ.

"Tôi không nghi ngờ ai cả, sai thì xin lỗi một tiếng là được mà, chuyện giữa hai người tôi không muốn liên quan"Jungkook nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi không xin lỗi vì tôi không làm. Nếu như anh vẫn nghĩ là tôi làm thì chính là tôi làm đó."Kyeong vừa nói vừa tiện tay cầm ly rượu vang trên bàn lên một bước không chần chừ hất thẳng vào mặt của Jang Yura, không phải là lên áo nữa mà ngay chính giữa bản mặt đang giả ngây giả ngô của cô ta khiến cô ta chỉ có thể thét lên một tiếng. Kyeong hất xong ly rượu liền đặt nó xuống bàn và lập tức rời khỏi đó.

"Won Eun Kyeong, em mau đứng lại"Jungkook thấy cô bỏ đi liền nhìn cô lớn tiếng nhưng cô không hề sợ mà quay lại, cứ thế thẳng một mạch đi ra khỏi nhà hàng.

"Jungkook, anh thấy cô ấy chưa? Trước mặt anh mà cô ấy còn làm như vậy với em đấy"Yura bị tạt nguyên ly rượu vào mặt đã tức giận lại còn tức giận hơn khi người làm điều đó chính là Kyeong.

"Đủ rồi, đừng lớn tiếng nữa, đi về"Jungkook nhận ra được những ánh mắt đang nhìn về phía họ nên không muốn ở lại lâu hơn nữa nói với Yura rồi đi trước còn cô ta cũng ấm ức dậm chân đi theo sau. Hôm nay cô ta hẹn ăn cơm với Hye Jin nhưng đến muộn và cũng chưa kịp đến thì đã được Yura thông báo là không cần đến nữa vì với bộ dạng của cô ta bây giờ sao có thể cùng ăn cơm chứ.

Jungkook tình nguyện đưa Yura về nhà vì người của cô ta đã ướt nhẹp vì nước và rượu rồi. Còn JaeHyuk thì khá là bất ngờ khi mà cậu chủ của mình đi vào là đi cùng Kyeong nhưng lúc trở ra lại dẫn theo cô gái khác. Dù có muốn hỏi nhưng là chuyện riêng của cậu chủ nên JaeHyuk có mười cái mạng cũng chẳng dám lên tiếng hỏi.

"Nhà cô ở đâu?"Jungkook ngồi ở ghế sau nhìn Yura bên cạnh hỏi, tiện thể đưa áo khoác vest  của mình cho cô ta vì Yura mặc áo trắng lại còn bị ướt.

"Chung cư XX, đường YY"Yura nhận lấy áo của anh trùm lại rồi lên tiếng. Trong lòng cũng vui mừng không ít, coi như hôm nay cô ta diễn không uổng công đi, vừa khiến Kyeong xấu tính trước mặt anh, lại còn được anh đưa về nhà và cho mượn cả áo khoác nữa chứ.

"Hyuk, đến đó đi"Jungkook nhướn mày nhìn JaeHyuk nói rồi uể oải ngửa đầu ra sau ghế, anh là vẫn đang nghĩ đến Kyeong, sau hôm nay chắc chắn chuyện giữa hai người họ sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

"Vâng, thưa cậu"JaeHyuk từ kính lén nhìn ra phía sau đánh giá cô gái bên cạnh Jungkook, nhìn bộ dạng của cô ta như vậy cộng với việc cô Kyeong không đi cùng thì cá chắc là đã có chuyện xảy ra rồi.

"Jungkook à, anh cũng nhìn thấy những gì cô ta làm với em rồi đúng không? Anh vẫn sẽ kết hôn với cô ấy?"Yura quay sang nhìn Jungkook hỏi.

"Đó không phải chuyện của cô"Jungkook hai mắt nhắm hờ nhàn nhạt lên tiếng.

"Jungkook, anh trả lời rõ ràng cho em biết đi, anh có còn yêu em hay không? Nếu anh còn yêu em thì chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu được không? Em tin rằng em có khả năng khiến gia đình anh chấp nhận em thay vì Won Eu Kyeong"Yura nắm lấy tay Jungkook nói.

"Chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Nếu cô muốn chứng minh mình có khả năng đó thì làm những việc có ích khác đi và đừng tìm đến cô ấy gây rối nữa. Tôi không muốn phải đi giải quyết khi cả hai gây sự với nhau đâu. Đều đã lớn cả rồi, suy nghĩ cẩn thận một chút, cả cô và Kyeong đừng khiến tôi thêm mệt mỏi nữa"Jungkook mở mắt nhìn cô ta nói, tâm trạng rõ ràng là không tốt một chút nào.

"Em xin lỗi, nhưng tất cả đều là do Won Eun Kyeong, cô ấy mưu mô hơn em nghĩ, cô ấy bất chấp làm mọi thứ chỉ để dành lấy anh"Yura uất ức nói nhưng không nhận lại được câu nói gì từ Jungkook vì anh không nghĩ cô sẽ vì anh mà làm mọi thứ, đó không phải là Kyeong mà anh biết.

"Cậu chủ, lúc nãy lão phu nhân gọi điện đến cho tôi bảo là chủ nhật này cậu phải dẫn cô Kyeong về nhà ăn cơm"JaeHyuk nãy giờ mới lên tiếng nói, bà nội Jeon không thể gọi được cho Jungkook nên mới gọi cho JaeHyuk báo lại.

"Tôi biết rồi"Jungkook ậm ừ lên tiếng, anh không biết có mang cô về được không nữa là.

Yura ngồi bên cạnh rõ ràng là không vui thậm chí còn thấy khó chịu trong lòng mà nào đâu biết JaeHyuk rõ ràng là cố tình nói chuyện này cho cô ta nghe thấy, JaeHyuk có thể nói với Jungkook sau khi Yura về nhà nhưng cậu vẫn cố tình nói như vậy sau khi nghe những lời nói xấu của cô ta về Kyeong, không những thế sau khi thấy gương mặt Yura tối đi vài phần JaeHyuk còn lén cười mỉm một cái, mặc dù chưa trực tiếp trò chuyện với Yura nhưng JaeHyuk đã nghiêng về phe của Kyeong hơn rồi.

Về phía Kyeong, cô vừa rời khỏi nhà hàng lập tức gọi điện cho hai cô bạn của mình là Dasom và Arian đến chỗ giải sầu, cô hôm nay nhất định phải xả cục tức này ra cho hả giận nếu không cô sẽ phát điên lên mất.

"Được rồi Kyeong, không uống nữa, đủ lắm rồi"Dasom kéo tay Kyeong đang cầm ly rượu đưa lên miệng uống ực một cái kéo xuống, từ lúc đến đây cô đã uống liên tục mà không nói gì, hỏi cũng chỉ nói vài câu không đầu không đuôi, họ cũng hiểu đôi chút nhưng vẫn chưa rõ tường tận cố ngăn cô không uống nữa. Hôm nay Dasom mới biết là cô uống được nhiều như thế.

"Buông tớ ra Dasom, để tớ uống"Kyeong đã ngà ngà say vẫn cố chấp chụp lấy chai rượu tiếp tục rót.

"Jeon Jungkook đã làm gì cậu rồi? Nói đi, tớ đi xử anh ta"Arian cũng uống vài ly hỏi.

"Anh ta dám nghi ngờ tớ, vì con nhỏ đó mà bắt tớ xin lỗi ư? Nằm mơ"Kyeong uống ực thêm một ly nữa nói.

"Đủ rồi, chuyện gì thì từ từ giải quyết, cậu cứ uống rượu như thế này phải làm sao?"Dasom là người duy nhất từ đầu đến cuối không uống một giọt nào, cứ tưởng Kyeong gọi cô đến quán ăn để ăn tối ai ngờ lại uống rượu từ khi đặt mông xuống ghế đến giờ.

"Jeon Jungkook, anh ta là cái thá gì mà có quyền ra lệnh cho tớ chứ. Bạn gái cũ từ nước ngoài trở về tìm tớ gây sự rồi diễn kịch giả tạo. Đều là đồ đáng ghét như nhau"Kyeong uất hận nắm chặt ly rượu trong tay nói. Nói cô không tức giận là nói dối, không phải cô ghen với Jang Yura mà cô tức giận anh nhìn từ một phía không hiểu rõ mọi chuyện lại còn bắt cô đi xin lỗi cô ta. Một ly rượu vào mặt Jang Yura là còn quá nhẹ, nếu có lần sau cô nhất định sẽ đánh cho cô ta một cái tát để lột bản mặt giả tạo của cô ta xuống.

"Nói xem bạn gái cũ của anh ta là ai, tớ giúp cậu xử lý cô ta, chỉ là một người phụ nữ thôi mà, tớ giải quyết cho cậu"Arian vỗ vai Kyeong nói, gì chứ chuyện này Arian rất hứng thú, lại còn dám đụng đến bạn của cô thì Arian càng muốn cho cô ta một trận.

"Cậu ầm ĩ làm gì Arian? Chưa đủ rắc rối sao?"Dasom ngăn cản, tính cách Arian vừa nóng tính vừa hiếu thắng, để Arian xen vào lại càng to chuyện hơn.

"Này Dasom, là con nhỏ kia gây sự với Kyeong nhà mình trước, tớ là bạn thân chỉ muốn giúp đỡ cậu ấy một tay thôi"Arian.

"Không cần cậu lo, đừng nói là một, có mười người như cô ta tớ cũng không sợ đâu. Tớ giải quyết được"Kyeong cũng không muốn Arian liên quan đến mớ rắc rối của mình nên dù có say cũng cố ngẩng đầu nói.

"Tốt lắm, thế mới là bạn của tớ chứ. Nào uống một ly lấy tinh thần chiến đấu nào, tớ đợi cậu mang chiến thắng trở về"Arian hào hứng rót cho mình rồi rót cho Kyeong một ly cùng nhau uống. Dasom ngồi bên cạnh nhìn hai cô bạn cũng không thèm ngăn cản nữa vì họ căn bản là đâu có nghe, vẫn cứ bỏ ngoài tai mà tiếp uống rượu.

Kyeong uống một hồi thì say nhẹp không còn tỉnh táo nằm gục uống bàn còn Arian thì khác không quá say chỉ là mặt hơi đỏ một chút thôi nhưng vẫn còn tỉnh táo.

"Dasom, lấy điện thoại của Kyeong cho tớ"Arian ngồi nhìn Kyeong đang nằm gục xuống bàn rồi ngẩng đầu nói với Dasom.

"Lại làm gì, mau đưa cậu ấy về thôi"Dasom vừa nói vừa lấy điện thoại của Kyeong đưa sang cho Arian.

"Cậu cứ ngồi im ở đây xem tớ giải quyết đây này, đừng có lên tiếng đấy"Arian cầm lấy điện thoại của Kyeong nhìn Dasom nhắc nhở rồi bấm số điện thoại của ai đó.

Arian gọi về phía đầu dây bên kia chờ chỉ trong vài giây lập tức có người bắt máy khiến Arian cũng bất ngờ vì sự nhanh chóng này, có phải là đang chờ đợi Kyeong gọi đến hay không mà sao nhanh thế.

"Xin chào anh Jungkook, tôi là Arian, bạn thân của Kyeong"Arian nói với đầu giây bên kia với giọng nói vô cùng tỉnh táo không hề có dấu hiệu say xỉn, vì tửu lượng khá tốt nên một chút rượu đó chả là gì cả.

"Có chuyện gì?"Jungkook vừa mới đưa Jang Yura về nhà đang trên đường trở về thì nhận được điện thoại, cứ nghĩ là cô gọi ai ngờ lại là bạn của cô.

"Thật ra là không hiểu có chuyện gì khiến Kyeong buồn mà lại gọi tôi ra cùng uống rượu thế là bây giờ cô ấy say không biết gì nữa, tôi cũng chỉ có một mình nên không biết làm sao để đưa cô ấy về nữa"Arian mỉm cười nham hiểm nhìn Kyeong đang nằm gục trên bàn nói.

"Ở đâu?"Jungkook nghe thấy Kyeong say rượu lập tức hỏi ngay địa điểm, biết được nơi liền bảo Jaehyuk lái xe đến đấy. Chắc là vì chuyện tối hôm nay nên cô mới tìm bạn để uống rượu như thế.

"Này, sao cậu lại gọi điện cho anh ta? Kyeong sẽ không chịu đâu"Dasom ở bên này kéo tay Arian lên tiếng.

"Cậu yên tâm, tớ là đang giúp đỡ cho Kyeong, cậu ấy như này rồi cũng chả có thể lên ý kiến gì được đâu"Arian thử cầm tay của Kyeong lên rồi thả xuống nhưng cô vẫn không nhúc nhích gì, say quắc cần câu luôn rồi.

"Cậu thật là, chắc ổn không đấy?"Dasom vẫn lo lắng không thôi.

"Chắc mà, cậu phải tin tớ. Nào ra ngoài xe đợi tớ, để ở đây tớ lo cho nhanh lên"Arian kéo tay Dasom đẩy ra phía cửa nói.

"Được không đấy?"Dasom vẫn lo lắng không thôi, cô chơi với Kyeong từ lâu, sợ với kế hoạch của Arian bây giờ thì có thể không sao vì Kyeong đang say nhưng ngày mai lỡ như lại nổi giận thì biết phải làm sao.

"Không lo, tớ làm tớ chịu. Đi đi"Arian gật đầu chắc nịch rồi đợi đến khi Dasom đã ra bên ngoài xe ngồi đợi mới ngồi lại xuống ghế chờ Jungkook đến.

Khoảng 10 phút sau Jungkook đến nơi mà Arian đã thông báo, vì từ chỗ lúc nãy anh đang đi đến đây có hơi xa nhưng mà anh bắt Jaehyuk lái xe hết cỡ và đến với thời gian nhanh nhất.

"Cô là bạn của Kyeong?"Jungkook đi vào bên trong đã thấy có một bàn có hai người con gái, một người đang nằm gục xuống bàn rất giống cô và người còn lại đang ngồi chống cằm nhìn cô nên đến hỏi luôn.

"À đúng vậy, anh là Jeon Jungkook?"Arian đang thất thần nhìn thấy người đàn ông trước mặt càng mất hồn hơn, hiện tại anh không mang vest chỉnh tề mà chỉ còn mỗi áo sơ mi đã cởi hai cúc trên cùng trông vô cùng quyến rũ, cộng với gương mặt và vóc dáng cực phẩm thì anh khiến Arian không thể nào thôi ngước mắt nhìn. Lần trước chỉ được nhìn sơ qua không ngờ nhìn kĩ lại có thể đẹp đến như thế, Arian đột nhiên thấy ganh tỵ với Kyeong vì quen được tên đàn ông xuất sắc như thế này, vậy nên ý định thúc đẩy kế hoạch đã lên sẵn càng mãnh liệt hơn. Arian nhất định phải giúp bạn mình đến với người đàn ông này, có như vậy thì sau này cháu của cô mới là một tiểu cực phẩm, càng nghĩ ý cười trên môi Arian càng đậm.

"Đúng vậy. Sao Kyeong uống nhiều như thế này?"Jungkook nhìn một bàn ngổn ngang chai rượu lập tức không hề vui nhíu mày, cô đã từng hứa là sẽ không uống rượu nữa vậy mà bây giờ lại uống đến mức này?

"Tại vì tâm trạng cậu ấy không được tốt, cản mãi chẳng được. Tôi cũng có rượu trong người nên không dám đưa cậu ấy về, nhờ anh nhé"Arian trước khi Jungkook tới cũng có trang điểm má hồng lên một chút để cho anh nghĩ rằng mình uống cũng nhiều như Kyeong, có như thế mới bắt anh đưa cô về được.

"Được, cô có cần tôi bảo người đưa về không? Cô cũng uống nhiều rồi"Jungkook trước khi đưa Kyeong đi cũng quan tâm hỏi, vì dù sao cô ấy cũng là bạn thân của Kyeong.

"Không cần đâu, tôi đợi bạn trai tôi, anh cứ đưa Kyeong về trước đi"Arian xua tay nói dối. Ngoài miệng thì nói thế nhưng bên trong thực sự không phải, bạn trai cái con khỉ, cô đây còn chưa có ai theo đuổi, người yêu cũ gần nhất cũng chia tay cách đây nửa năm rồi còn đâu.

"Vậy tôi đi trước"Jungkook yên tâm gật đầu quay người đỡ Kyeong đứng dậy.

"Gì vậy? Buông ra, tớ còn muốn uống nữa, mau mau rót rượu đi"Kyeong đang ngủ bị đánh thức dậy thì lải nhải lên tiếng, không còn bộ dáng hằng ngày nữa mà giống một người say rượu thực thụ.

"Rót rót cái gì? Em còn chê mình chưa đủ say à?"Jungkook đỡ cô đứng dậy nhưng cô không chịu đứng mà cứ luôn miệng đòi uống tiếp nên buông lời mắng rồi dứt khoát bế cô lên đưa ra khỏi đó mặc cho Kyeong vẫn vùng vẫy.

Sức lực của Kyeong bình thường đã không thể nào thắng nổi Jungkook bây giờ còn trong tình trạng say thế này lại càng yếu hơn. Dù cô có không muốn đi chăng nữa thì anh vẫn thành công bế cô đặt vào trong xe của mình. Có thể anh cảm thấy có lỗi vì cũng do anh lúc tối mà cô mới đi uống rượu nhưng mà nhìn cô đã say xỉn mà vẫn cứ đòi uống thêm thế này anh lại càng tức giận với cô hơn.

"Tránh ra, tôi muốn uống tiếp"Kyeong được Jungkook cho dựa người vào xe cô cũng không yên phận tiếp tục muốn đứng dậy.

"Ngồi im, em quậy đủ chưa?"Jungkook không kiềm chế được lớn tiếng mắng, nắm chặt cổ tay cô lại giữ cô ngồi đúng chỗ.

"Anh mắng tôi? Anh có quyền gì mà dám mắng tôi. Mau tránh ra, đi mà mắng cô bạn gái cũ của anh ấy. Đừng làm phiền tôi"Kyeong cố gắng giật tay mình ra đẩy anh ra nói.

"Jaehyuk, lái xe"Jungkook không nói gì với cô chỉ là không chịu buông tay cô ra rồi lên tiếng với Jaehyuk.

"Đi đâu ạ? Về nhà cô Kyeong?"Jaehyuk hỏi tiếp.

"Không về, không về nhà nào cả, nhất định không về"Kyeong nghe Jaehyuk nói lập tức phản bác. Dù cô say nhưng cũng không mất hết lí trí, ban đầu rủ hai người kia đi uống rượu thì cô đã tính sẽ về nhà Dasom ngủ một đêm vì không thể về nhà trong tình trạng say khướt được nên khi  nghe thấy lời của Jaehyuk lập tức phản bác. Muốn đưa cô về nhà để ăn đánh chắc, cô đẹp chứ không ngu.

"Về Jeon gia"Jungkook suy nghĩ rồi nói. Anh nghĩ chắc là cô sợ người nhà mình biết được rằng là cô biết uống rượu đây mà.

"Anh tính đưa tôi về nhà anh để gia đình anh thấy tôi say xỉn như một đứa hư hỏng đúng không? Làm như thế để anh dễ dàng đưa Jang Yura về nhà chứ gì?"Kyeong tiếp tục nói.

"Em say đến mức ấm đầu hả? Bây giờ rốt cuộc là em muốn về đâu?"Jungkook muốn bật cười với cái trí tưởng tượng phong phú của cô, anh lại có thể dùng cách như cô nói sao, đúng là say mất hết tỉnh táo mà.

"Không muốn về"Kyeong nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhắm chặt mắt nói.

"Hyuk, về căn hộ"Jungkook thở dài nhìn cô rồi lại nói với Jaehyuk nãy giờ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhưng chưa dám lái xe đi. Cho đến khi nhận được địa điểm chính thức thì chiếc xe sang trọng mới rời khỏi đấy. 

Bên này Arian đợi sau khi Jungkook đã đưa Kyeong đi thì mới ra xe và đưa Dasom trở về nhà, trên đường về Dasom hỏi rất nhiều nhưng Arian chả nói gì cả, chỉ nói Dasom hãy tin tưởng mình và chờ tin tốt thôi. Dasom nghe thế cũng chỉ ậm ừ cho qua không buồn hỏi nữa. Nếu Kyeong có hỏi tội cô nhất định sẽ bảo là tất cả đều do con bé này, thật là không ngăn được Arian mà.

Kyeong không muốn về nhà mình cũng không muốn về nhà anh nên Jungkook quyết định đưa cô về chỗ căn hộ của mình, nơi mà ở ngay bên cạnh căn hộ của Mingyu. Anh không thường hay đến đó nhưng hàng tuần vẫn có người đến dọn dẹp nên lúc nào cũng có thể đến ở, vì bình thường anh đến đây sẽ chỉ vào căn hộ của Mingyu mà thôi.

"Ơ Jungkook? Sao lại đến đây giờ này? Dẫn...dẫn phụ nữ về?"Mingyu bắt gặp Jungkook ở bên ngoài hành lang liền đến nhìn cô gái đang tựa vào lòng anh mắt trợn trong hỏi.

"Nhìn cho kĩ xem là ai. Giúp tớ mở cửa đi"Jungkook vuốt tóc cô qua một bên để cho Mingyu nhìn rõ mặt cô rồi đưa thẻ chìa khóa cho cậu.

"Là Kyeong đúng không? Sao đưa cô ấy đến đây? Say hả?"Mingyu cầm lấy thẻ nhưng vẫn tò mò nhiều chuyện hỏi tiếp chứ chưa mở cửa.

"Tôi không có say"Kyeong nghe thấy tiếng của Mingyu lập tức xua tay ngẩng đầu lên tiếng.

"Đấy, lại nữa rồi. Cậu mau mở cửa đi"Jungkook kéo tay cô lại đè đầu cô tựa vào lòng mình không để cho cô quậy nữa. Lúc trước say cô lăn ra ngủ, bây giờ tỉnh táo như thế này anh mới biết cô lúc say lại nói nhảm và quậy đến mức này.

"Cô ấy lúc say nhìn đúng là khác hoàn toàn luôn đấy. Này, cầm lấy"Mingyu đến mở cửa xong đưa lại thẻ cho Jungkook nói.

"Tốt nhất cậu nên về ngủ đi"Jungkook đỡ cô đi vào trong đứng trước cửa nói với Mingyu trước khi đóng.

"Jungkook à, cố lên nhé, tớ tin tưởng năng lực của cậu mặc dù thời gian qua cậu chả có phụ nữ bên cạnh"Mingyu vỗ vai Jungkook nói, không cần nói thẳng ra thì anh cũng hiểu lời của cậu là gì.

"Đừng nói vớ vẩn. Tạm biệt"Jungkook hừ lạnh nói rồi đóng cửa một cái rầm không thương tiếc.

"Vớ vẩn? Để xem cậu chịu được không nhé?"Mingyu đứng trước cánh cửa đã đóng lầm bầm nói sau đó trở về nhà của mình.

Jungkook không cần quan tâm đến Mingyu ở bên ngoài vì cho dù bây giờ anh có thẳng thừng đuổi cậu ta đi thì cậu ta cũng chẳng biết giận là gì, suốt ngày chỉ biết nói nhảm mà thôi, thật không thể tin được cậu bạn mình lại là bác sĩ cấp cao, lúc trước Mingyu bảo đi thi bác sĩ anh còn không thể tượng tưởng được cậu có thể đậu rồi mang cái kết quả đấy về khoe với anh đâu. Còn Kyeong từ lúc nãy trên xe hình như bị anh mắng nhiều quá nên thành ra cũng chẳng chống đối nữa cứ im lặng dựa vào người anh đi vào trong nhà. Cô nãy giờ cũng tỉnh ra chút ít rồi, dù cô không biết đây là đâu và nhà này là của ai nhưng mà miễn sao không phải gặp người lớn là tốt rồi. Cô không muốn bị mất mặt, mà nãy giờ hình như cái bộ dạng này của cô khiến cô mất mặt với không ít người rồi.

"Nằm xuống đây trước, tôi đi lấy nước cho em"Jungkook đỡ cô đến ghế sofa nằm xuống rồi đứng dậy định đi lấy nước nhưng mà vừa đứng thì đã bị cô nắm lấy tay.

"Chuyện tối hôm nay tôi không làm. Tất cả đều là do Jang Yura"Kyeong đột nhiên ngồi dậy nắm lấy cổ tay rồi nhìn anh nói. Không hiểu tại sao cô thực sự không muốn giải thích nhưng mà lại không kiềm chế được muốn chứng minh rằng là không phải do mình.

"Em không cần phải giải thích đâu. Tôi tin em"Jungkook ngồi xuống nhìn cô chắc nịch nói. Có thể ban đầu anh hơi nghi ngờ nhưng mà sau khi thấy cô vì uất ức đến mức say rượu thế này thì anh lại thấy cực kì tin tưởng lời cô nói.

"Anh thật sự tin tôi? Lúc đó anh còn bắt tôi phải xin lỗi cô ta cơ mà?"Kyeong vẫn nghi ngờ, giọng nói trầm đi ít nhiều vì say rượu, mái tóc tím thả lòa xòa xuống hai bên, gương mặt ửng đỏ trông vô cùng quyến rũ, cũng vô cùng uất ức.

"Xin lỗi. Sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì thì chỉ cần em nhìn thẳng tôi và nói là em không làm thì tôi sẽ tin là em không làm. Được chứ?"Jungkook một tay đỡ lấy cô một tay nâng cằm cô lên nhìn rõ mặt cô nói.

Kyeong nhìn thẳng mặt anh cảm giác tin tưởng dâng lên trong lòng. Mặc dù chỉ mới mấy phút trước thôi cô trong lòng còn đang oán hận anh vì dám nghi ngờ lại còn mắng cô nhưng mà giờ đây nghe được những lời nói này cô lại cảm thấy biết ơn anh. Trái tim cô sau khi nghe những lời nói đấy lập tức ấm lên không ít, cũng vì những lời nói của anh mà rung động. Nói cô dễ tin cũng được, cô thực sự là đã hết giận anh vì những lời nói đó mất rồi.

Jungkook cũng nhìn cô, nhìn ánh mắt của cô hiện tại đối với anh thì anh cũng đã hiểu là cô không còn giận mình nữa. Hóa ra dỗ con gái cũng đơn giản như thế, chỉ cần tin tưởng bất cứ mọi điều mà cô ấy nói là được rồi. Anh lần đầu cảm thấy thành tựu như vậy, cả tối giờ anh vẫn luôn lo lắng về thái độ của cô. Jungkook nhìn cô được một lúc đột nhiên lại kéo cô đến gần mình hơn rồi tự nhiên hôn xuống môi cô. Lần này lại là do anh chủ động, nhưng khác với những lần trước cô không hề từ chối hay cố đẩy anh ra mà lần này cô lại thuận theo, còn đưa tay ôm lấy anh để cho anh tùy ý hôn mình. Jungkook nhận được sự chấp thuận của cô lại càng vui vẻ hơn, tiếp tục hôn sâu, dây dưa mất một lúc lâu cho đến khi cô gần như không thể thở được nữa anh mới chịu buông ra.

"Phòng ngủ ở bên đó, vào trong nghỉ ngơi đi"Jungkook đứng dậy vuốt tóc cô chỉ về phía phòng ngủ giọng trầm khàn lên tiếng.

"Tôi vẫn còn say"Kyeong quay đầu nhìn căn phòng từ bên ngoài rồi quay đầu nhìn Jungkook nói một câu rồi đưa hai tay ra trước như là muốn bế khiến Jungkook không nhịn được bật cười một cái. Lại còn làm nũng, mỗi lần cô say anh lại phát hiện ra nhiều điều thú vị, chắc sau này anh phải chuốc cô say thật nhiều để hiểu cô quá. Đúng là Kyeong say quá cũng chẳng biết mình đang làm gì vì cô mỗi lần không tỉnh táo sẽ làm những điều kì cục mà đến cô cũng chẳng tưởng tượng được.

Jungkook không nói gì nhiều cúi người bế cô lên trên tay rồi mang vào bên trong phòng đặt cô nằm xuống. Mỗi lần cô say là đều như biến thành một con người khác. Nếu như lúc tỉnh táo cô là một cô gái chín chắn, điềm tĩnh, ăn nói khéo léo, lanh lợi, thì lúc say cô sẽ như một đứa ngốc, tính cách trẻ con và ăn nói lung tung. Kyeong vừa được anh đặt xuống giường thì liền chìm vào giấc ngủ, Jungkook cũng nhảy lên nằm bên cạnh ôm lấy cô rồi thiếp đi. Tối nay xảy ra quá nhiều việc rồi, không biết rằng sáng ngày mai thức dậy Kyeong có thể nhớ nổi hay không. Mà nếu như có nhớ chắc cô cũng sẽ shock lắm vì những hành động và lời nói của mình tối nay mất.

**************
Lâu rồi mới đăng chương mới cho các cậu nên bù đắp một chương siêu dài đây.
Vào đăng kí team của tớ nha các cậu ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro