Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11:SINH NHẬT CỦA CÔ.

Thời tiết Seoul bắt đầu vào mùa đông, trời càng lúc càng lạnh hơn, năm nay hình như lạnh hơn năm ngoái rất nhiều nên từ đầu mùa mọi người đã chuẩn bị áo ấm đầy đủ. Vì trời hạ xuống nhiệt độ âm nên bà nội Jeon bị Jungkook cấm hạn chế ra ngoài sợ bà không chịu được lạnh mà bị ốm nên dù muốn ra vườn trồng cây nhưng bà nội lại không được đi, chỉ có thể sai người ra làm. Nhiều lần bà còn cố trốn ra ngoài nhưng đều bị vệ sĩ của Jungkook phát hiện rồi dẫn vào trong nhà lại. Lời của Jeon thiếu đã nói ra thì không thể nào làm trái, cho dù là lão phu nhân của Jeon gia cũng không khiến họ lo sợ bằng Jungkook.

"Jungkook à, sắp tới con biết đến ngày gì không?"Bà nội Jeon ngồi ở sopha uống trà nhìn Jungkook đang đọc báo ở đối diện lên tiếng hỏi.

"Ngày gì ạ? Con nhớ là sinh nhật bà nội đã qua, còn giỗ ông nội thì vẫn chưa đến mà. Sinh nhật ba mẹ con thì càng không phải luôn"Jungkook tò mò nhìn bà hỏi. Anh là người có trí nhớ tốt nên tuyệt đối sẽ không quên các ngày quan trọng được.

"Không phải, con thực sự không biết ngày gì sao?"Bà nội Jeon lắc đầu nói.

"Không ạ"Jungkook cố nhớ xem là ngày gì nhưng vẫn không thể nhớ nổi, hình như tháng này nhà anh làm gì có chuyện gì quan trọng đâu nhỉ.

"Bốn ngày nữa là đến sinh nhật của Kyeong đấy, con không biết sao?"Bà nội Jeon thở dài không muốn đố nữa nói ra trực tiếp luôn.

"Bà nội, sinh nhật của cô ấy thì liên quan gì đến con chứ?"Jungkook thở dài một hơi nói. Anh còn tưởng là mình quên ngày gì đó quan trọng lắm chứ, đang còn sợ bị mắng đây này. Quả nhiên trí nhớ của anh không hề kém đi. Mối quan hệ giữa Kyeong và anh đúng là có tốt lên nhưng không đến mức nhớ cả ngày sinh nhật như vậy. Hôm nay bà nội không nói thì anh cũng không biết là cô sinh ngày nào.

"Sao lại không, con là chồng tương lai ít nhất cũng phải chuẩn bị quà đặc biệt cho con bé chứ"Bà nội Jeon.

"Thôi được rồi, con nhớ rồi, con sẽ mua quà cho cô ấy"Jungkook không muốn bà nội lại cằn nhằn nữa nên nhanh chóng đồng ý.

"Phải thể hiện thành ý thật tốt nhé con trai, phải làm cho Kyeong thật cảm động mới được"Mẹ Jeon nhắc nhở tiếp. Bà cũng muốn được thay con trai chọn quà cho con dâu tương lai vì sợ anh sẽ không tìm được quà phù hợp nhưng mà lại bị bà nội Jeon ngăn cản vì như thế sẽ mất đi ý nghĩa.

"Nae, mẹ yên tâm"Jungkook gật gù nói nhưng trong đầu còn chưa nghĩ ra được là nên tặng cô thứ gì. Cậu có bao giờ phải mua quà tặng phụ nữ đâu mà biết cái gì mới làm họ cảm động được chứ. Mà bà nội lại bắt anh tự mình chọn lựa đúng là làm khó anh, chắc anh phải thăm dò ý kiến của thư kí Ahn và Mingyu mới biết nên mua gì cho cô.

Ngay ngày hôm sau, Mingyu vừa mới đến bệnh viện đã nhìn thấy Jungkook ngồi thoải mái ở trong phòng làm việc của mình. Từ bên ngoài khi vừa đến cậu đã cảm thấy có gì lạ lắm khi mà mấy cô y tá cứ đứng lập lò ở trước cửa phòng xì xào to nhỏ, hóa ra là do Jungkook đến đây nên thành công mê hoặc mấy cô y tá kia. Mingyu ở bệnh viện cũng được khá nhiều cô y tá để ý nhưng mà do ngày nào cũng gặp nên hễ mỗi lần Jungkook đến đây thì cậu liền bị gạt qua một bên. Ai bảo bạn cậu sở hữu khuôn mặt ai cũng muốn nhìn như vậy làm mấy cô này thiếu đường nhấc ghế ngồi chính diện ngắm thôi, mỗi lần anh đến là cô nào cô nấy cũng tranh nhau đem nước vào cho anh làm Mingyu nhìn họ cũng thấy khổ sở. Jungkook nghe Mingyu than phiền về chuyện này cũng bỏ qua không để ý đến nhưng số lần anh đến đây cũng không nhiều, chỉ khi nào thật sự cần thiết thì mới đến, nhưng đến lần nào là làm bệnh viện náo loạn lần nấy.

"Cậu mới sáng sớm không đi làm đến đây làm gì? Không sợ trễ sao?"Mingyu nhìn đồng hồ rồi nhìn Jungkook hỏi.

"Tớ đến muộn sẽ có ai dám ý kiến sao?"Jungkook nhàn nhã nâng ly trà trên bàn lên nhấp môi rồi hỏi.

"Nhưng mà có chuyện gì mới được, hiếm khi thấy cậu tự mình đến đây"Mingyu mang áo blouse của mình vào nói. Đúng là không có ai dám lên tiếng trách nếu như Jungkook đi muộn cả, có cho tiền chưa chắc họ đã dám nhưng mà Jungkook là người rất đúng giờ, ít khi đi muộn.

"Tớ có việc cần nhờ cậu"Jungkook.

"Được phép nói"Mingyu ngồi xuống đối diện gật đầu. Vì chơi chung với Jungkook khá lâu nên cậu đôi lúc cũng ảnh hưởng cách ăn nói của anh.

"Sắp đến ngày sinh nhật của Kyeong, cậu nói xem nên tặng quà gì mới tốt?"Jungkook nhìn Mingyu vào thẳng vấn đề.

"Cái gì cơ? Cậu đến đây chỉ vì muốn tớ tư vấn cho cậu tặng quà gì cho sinh nhật Kyeong sao?"Mingyu đang uống nước cũng trợn tròn mắt hỏi. Cậu còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm cơ.

"Mau suy nghĩ giúp tớ, không phải cậu rành mấy chuyện này lắm sao?"Jungkook muốn hỏi ý kiến của Mingyu trước, chỉ khi cậu không có ý tưởng gì tốt thì anh mới đi hỏi thư ký Ahn vì dù sao Mingyu là bạn anh sẽ dễ nói hơn.

"Đúng là như vậy nhưng mà phải cho tớ biết cô dâu nhà cậu thích thứ gì tớ mới có thể tư vấn được chứ"Mingyu.

"Tớ mà biết đã không đến đây hỏi cậu. Thử nghĩ xem phụ nữ thường hay thích gì?"Jungkook.

"Theo như tớ nghĩ thì có thể là hoa. Đúng rồi, hoa hồng, 100 bông hoa hồng tượng trưng cho điều tình yêu giữa hai người sẽ mãi mãi trường tồn"Mingyu vỗ đùi phấn khích nói. Cậu đúng là phục cậu quá, điều đơn giản như vậy mà Jungkook cũng không nghĩ ra phải phiền đến cậu đây.

"Không được, Kyeong dị ứng với phấn hoa"Jungkook xua tay nói. Anh cũng biết là phụ nữ ai cũng thích hoa nhưng cô gái kia lại là ngoại lệ. Lần trước anh không biết nên đã tặng hoa cho cô, xém nữa thì cô đã đánh anh rồi.

"Không được sao? Vậy thì gì mới được nhỉ? Hay là cậu tặng cho cô ấy một nụ hôn đi, như lần trước cậu hôn cô ấy đó"Mingyu không nghĩ ra được gì liền buông lời nói đùa.

"Bớt giỡn đi, cho cậu thời gian suy nghĩ"Jungkook liếc mắt nhìn nói làm Mingyu đành phải vận dụng hết trí thông mình suốt 24 năm cuộc đời chỉ để suy nghĩ ra một món quà thật tốt cho Jungkook đem tặng Kyeong.

Nhiệm vụ là của cậu ta, vợ cũng là vợ cậu ta vậy mà tới đây làm khổ cậu phải suy nghĩ. Thật không hiểu nổi tại sao hồi đó cậu lại có thể chơi chung với tên này được chứ? Đúng là không công bằng khi mà cậu phải ngồi suy nghĩ còn cậu ta thì ngồi im nhìn chỉ đợi kết quả mà thôi. Chuyện tình cảm của Jungkook mà cứ như của cậu, phải làm quân sư hết lần này đến lần khác trong khi trước đây sát gái còn hơn cả cậu.

Jungkook từ chỗ Mingyu đến công ty cũng đã là buổi trưa. Lâu rồi mới thấy Jeon tổng đi làm muộn như vậy làm nhân viên trong công ty ai cũng thấy lạ, chèo kéo nhau nhiều chuyện xem có lý do gì mà sếp của họ đến tận giữa trưa như thế mới đến công ty.

"Nae? Jeon tổng nói sao ạ? Anh hỏi phụ nữ thích gì trong ngày sinh nhật sao?"Thư ký Ahn được gọi vào phòng ngay khi Jungkook vừa tới làm cô còn tưởng mình gây ra lỗi gì, đang còn lo lắng thì nghe câu hỏi của Jungkook liền ngạc nhiên hỏi lại.

"Đúng vậy. Cứ nói suy nghĩ của cô cho tôi nghe"Jungkook gật đầu nói. Anh tốn nguyên một buổi sáng ở chỗ Mingyu nhưng cậu toàn nghĩ ra những món quà làm anh không hài lòng nên anh quyết định trở về công ty hỏi thư ký Ahn vì dù sao cô ấy là phụ nữ nên có thể biết nhiều hơn.

"Tôi sao? Tôi thì thích được tặng một bộ trang sức thật là đẹp, còn muốn được ăn tối với bạn trai ở một nhà hàng dưới ánh nến, cực kì lãng mạn luôn"Thư kí Ahn vừa suy nghĩ vừa nói. Phụ nữ nào mà chả quan tâm đến trang sức, trang phục để làm đẹp cho mình, họ cũng muốn điều gì đó lãng mạn nữa.

"Trang sức? Cụ thể là gì?"Jungkook hỏi tiếp. Mingyu cũng có bày anh cái này nhưng mà anh nghĩ quá tầm thường vì tiểu thư như cô chắc chắn có nhiều trang sức rồi.

"Như là dây chuyền, lắc tay, lắc chân hay là nhẫn gì đó. Nhưng mà anh muốn dùng vào mục đích gì ạ?"Thư ký Ahn tò mò hỏi. Không biết là sinh nhật của ai mà tổng giám đốc phải hỏi cô những điều đó.

"Là quà tặng cho sinh nhật của Kyeong"Jungkook chần chừ một lúc cũng quyết định nói ra để thư ký Ahn tư vấn kĩ hơn.

"Thì ra là quà cho thiếu phu... À không là Won tiểu thư"Thư ký Ahn hiểu ra nói.

"Cô nói xem nên tặng gì? Tôi nghĩ trang sức cô ấy không thiếu"Jungkook.

"Không thiếu không có nghĩa là không cần. Hay là anh đặt làm một dây chuyền có tên của cô ấy đi, tôi chắc rằng cô ấy sẽ thích"Thư ký Ahn gợi ý.

"Vậy thì cô giúp tôi chuẩn bị đi, làm nhanh nhất có thể. Trong vòng hai ngày phải có"Jungkook suy nghĩ rồi quyết định.

"Nae, Jeon tổng, tôi sẽ đi làm ngay"Thư ký Ahn gật đầu nói rồi nhanh chóng đi thực hiện ngay, vì ý kiến của mình được Jungkook tiếp nhận nên tâm trạng thư ký Ahn khá tốt.

Đúng là lời của Jeon tổng nói ra nhất định không thể làm trái dù chỉ một chút, hai ngày sau khi anh vừa đến công ty thì dây chuyền được đặt trong một chiếc hộp nhung đỏ đã ngay ngắn nằm trên bàn làm việc của anh. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn tin tưởng khả năng làm việc của thư ký Ahn, vì là người do anh tự tuyển chọn nên không hề khiến anh phải thất vọng chút nào. Nếu như món quà này làm Kyeong cảm thấy thích thì anh sẽ tăng lương cho thư ký Ahn. Anh vẫn luôn là người sòng phẳng như vậy, có tội thì phải chịu phạt còn nếu có công chắc chắn được thưởng hậu hĩnh.

"Gì đấy? Cho tớ xem thử nào"Mingyu đến công ty cùng lúc với Jungkook nhìn thấy hộp nhung trên bàn với tay muốn lấy nhưng anh nhanh tay hơn cầm lấy trước.

"Không thể tùy tiện xem. Sáng sớm đến đây làm gì?"Jungkook cầm lấy cái hộp ngồi xuống ghế nhìn Mingyu hỏi. Anh vừa mới bước chân xuống xe thôi là đã nhìn thấy gương mặt của cậu ta rồi.

"Đến hỏi xem cậu chọn được quà cho cô dâu nhà cậu chưa?"Mingyu cũng ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Jungkook hỏi.

"Nó ở đây"Jungkook lên tiếng rồi từ từ mở chiếc hộp ra xem bên trong thế nào. Sợi dây chuyền màu trắng được đặt gọn gàng ở bên trong, điểm nhấn của nó chính là tên của cô ở giữa. Anh hài lòng gật đầu một cái, đúng là không tệ, vì được đặt làm nên nhìn quả thực rất đẹp, đến cả anh còn thấy thích thì mong là cô cũng thích nó.

"Wow, xem ra Jeon tổng cũng tốn không ít công sức nhỉ?"Mingyu nhướn người nhìn vào bên trong tặc lưỡi một cái nói. Hôm đó cậu tư vấn cho anh hết thứ này đến thứ khác vẫn không làm hài lòng anh. Hôm nay xem ra Jungkook cũng nghĩ ra được một món quà cũng không tệ lắm, nhìn rất tốt. Chỉ cần lướt qua cũng biết món quà này hiển nhiên không hề rẻ nhưng chắc cũng chẳng nhằm nhò gì đối với Jungkook.

"Thấy thế nào?"Jungkook nhìn Mingyu hỏi ý kiến.

"Không tồi, rất tốt, xem ra cậu vẫn còn mắt thẩm mỹ tốt đấy"Mingyu đưa ngón cái ra trước mặt gật gù nói.

"Là do thư ký Ahn suy nghĩ dùm"Jungkook đóng hộp lại dựa người ra sau ghế nhàn nhạt nói.

"Vậy tớ rút lại lời nói ban nãy, thư ký Ahn quả làm việc rất tốt"Mingyu đơ một lúc gập ngón tay cái lại thu về nói. Cậu còn tưởng là do Jungkook tự suy nghĩ ra, hóa ra là nhờ thư ký Ahn, cuối cùng thì cậu cũng có thể chắc rằng Jungkook cũng chỉ tài giỏi trong mấy công việc kinh doanh thôi chứ về phương diện quà cáp gì đó quả thực không chút kinh nghiệm.

Trước sinh nhật Kyeong hai ngày Hoseok nói muốn dành tặng một món quà đặc biệt dành cho cô nên từ sáng sớm đã quyết định nghỉ làm một buổi đến nhà đích thân đưa cô đi. Kyeong cũng tò mò không biết là quà gì mà lại quan trọng đến như thế nên suốt quãng đường đi vẫn luôn nao nao trong lòng suy nghĩ đến đủ thứ có khả năng là quà của Hoseok nhưng vẫn không đoán được. Cho tới khi đến nơi thì cô vẫn không thể tin vào món quà mà Hoseok dành cho mình.

"Anh Hoseok"Kyeong không tin nổi vào mắt mình nhìn Hoseok như muốn xác nhận lại xem có phải sự thật hay không.

"Thế nào? Thích không? Quà cho em đấy"Hoseok mỉm cười nhìn cô em gái đang tròn mắt nhìn mình hỏi. Thực ra quà của anh chính là một cửa hàng dành cho cô để cô tự mình mở một cửa hàng thời trang cho riêng mình. Lúc trước ở đây là một tiệm hoa nhưng vì gia đình đó chuẩn bị chuyển ra nước ngoài sinh sống nên mới bán đi, Hoseok biết được thì nhanh chóng đến hỏi mua ngay vì vị trí ở đây không tệ khi mà nó gần với trung tâm thành phố, lại nằm trong khu vực mua sắm đông đúc của Seoul, nếu cô kinh doanh ở đây nhất định sẽ thành công. Anh mua ở đây dưới tên của cô cũng đã lâu nhưng đợi đến khi sinh nhật cô anh mới tặng nó lại vì anh muốn cô xem nó là quà sinh nhật để sau này không phải trả lại tiền cho anh.

"Em rất thích, nhưng mà anh cũng không cần phải làm như vậy"Kyeong nhìn Hoseok nói. Cô và Hoseok cũng có bàn qua về việc anh sẽ mua đất và cô sẽ kinh doanh, khi đủ vốn sẽ trả lại tiền cho anh nhưng không ngờ anh lại tự mình quyết định hết rồi tặng nó cho cô không bắt cô trả một đồng nào cả.

"Không sao cả, là anh mua cho em mà, cứ vui vẻ nhận lấy, kinh doanh thật tốt sau này mời anh một bữa thật hoành tráng là được rồi"Hoseok cưng chiều nhìn cô em gái nói.

"Em nhất định sẽ mời anh thật nhiều bữa, cảm ơn anh nhiều lắm Hoseok oppa"Kyeong ôm anh nói.

"Nhớ lời của em đấy, anh nhất định sẽ đợi bữa tiệc hoành tráng của em"Hoseok vuốt tóc cô cười lớn.

"Nae, sẽ không để anh đợi lâu đâu"Kyeong buông anh ra nhìn anh gật đầu chắc chắn. Hoseok tặng cô món quà lớn như vậy nhất định cô sẽ mời anh ăn đến khi nào bằng với số tiền anh mua nơi này thì mới thôi.

"Được rồi, tuần sau Jimin sẽ cho người đến sửa sang nơi này theo ý em, nhân viên cũng sẽ giúp em tìm, em chỉ cần chú tâm vào thiết kế để trưng bày trong cửa hàng là được rồi, còn lại để Jimin lo cho là được"Hoseok.

"Hai anh tốt với em quá đi mất"Kyeong.

"Em là em gái của bọn anh, không tốt với em thì tốt với ai đây chứ"Hoseok vỗ vai cô nói. Đối với anh thì chỉ cần người thân của anh vui là được, bất kể chuyện gì anh cũng có thể là cho họ. Cũng vì mất tình yêu thương của cha từ nhỏ nên Hoseok cực kì coi trọng tình thân, nhất là đối với mấy đứa em như Jimin hay Kyeong thì anh đều yêu thương hết mực, luôn cố gắng bảo vệ chăm sóc họ hết mức có thể của mình.

Từ lúc cô trở thành chủ nhân của cửa hàng thì trở nên bận bịu hơn hẳn, suốt cả ngày chạy lui chạy tới lo đủ thứ để khai trương cửa hàng một cách sớm nhất. Cô ham việc đến mức ngay cả gần đến sinh nhật của mình rồi vẫn không nghỉ khiến hai cô bạn của cô muốn rủ cô đi chơi cũng phải dùng biện pháp mạnh là đến tận nơi kéo đi mới có thể tách cô ra với đống công việc kia.

Đến đúng ngày sinh nhật của mình cô mới dành một ngày để nghỉ ngơi và đi chơi với bạn bè. Từ sáng đến tối cô đều nhận được nhiều lời chúc từ mọi người làm cô thấy rất thích vì lúc trước ở Pháp cho dù nhận được lời chúc nhưng cũng chỉ có một mình nên chẳng thể vui vẻ như bây giờ. Hơn nữa hiện tại không chỉ có gia đình cô mà cả gia đình của Jungkook cũng xem cô như người trong nhà, từ sáng sớm đã gọi điện chúc mừng sinh nhật rồi còn gửi quà cho cô nữa chứ.

Buổi tối, Kyeong có hẹn với Jungkook từ trước, anh theo như lời gợi ý của thư ký Ahn không chỉ tặng quà mà còn tổ chức một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn cho cô nữa, còn muốn dành thời gian cùng cô đi chơi và trò chuyện.

"Cái này tặng cho em"Jungkook ngồi đối diện đẩy hộp quà về phía Kyeong nói. Hôm nay cô cũng xinh đẹp không kém bữa tiệc hôm ở nhà Jimin, anh lại thích nhìn cô như vậy hơn, nhìn một lần lại thích nhìn thêm nhiều lần nữa.

"Bên trong là gì vậy?"Kyeong cầm hộp nhung lên tò mò nhìn Jungkook hỏi.

"Thử mở ra đi"Jungkook nhướn mày đề nghị, nên để cô tự mở hơn là anh nói bên trong có gì.

"Cái này là dây chuyền sao?"Kyeong mở hộp ra nhìn sợi dây chuyền bên trong hộp hỏi. Không phải là dây chuyền bình thường mà nó còn có tên của cô ở trên đó.

"Thấy thế nào? Thích không?"Jungkook tặc lưỡi hỏi.

"Rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn anh"Kyeong ngẩng đầu nhìn Jungkook cười tươi nói. Thực sự nhìn sợi dây này ngay từ lần đầu cô đã thấy rất ưng ý. Ở trên này còn có tên của cô nên cô cảm thấy nó làm ra chỉ để dành cho bản thân mình mà thôi.

"Em thích là được rồi, để tôi giúp em đeo nó"Jungkook đẩy ghế đứng dậy bước sang phía cô cầm lấy sợi dây chuyền rồi đeo vào cho cô. Anh còn sợ là cô có nhiều trang sức quá sẽ không thích quà của anh nhưng mà thái độ của cô như thế này làm anh rất vui.

"Thế nào? Trông ổn chứ?"Kyeong nhìn Jungkook hỏi ý kiến. Vì ở đây không có gương nên cô mới hỏi ý kiến của anh xem sao. Dây chuyên đẹp như vậy đã không phải bàn cãi chỉ sợ cô đeo lại không hợp mà thôi.

"Rất xinh đẹp"Jungkook hai tay đặt lên vai của cô cúi đầu thì thầm vào tai cô nói.

"Ý anh là tôi đẹp hay là dây chuyền đẹp?"Kyeong.

"Tất nhiên là dây chuyền đẹp. Nhưng mà người đeo nó còn đẹp hơn"Jungkook nhếch mép cười nói như thì thầm vào tai cô khiến bản thân Kyeong nghe xong tai cũng đỏ lên một chút.

"Cảm ơn anh"Kyeong mỉm cười nói.

"Được rồi, ăn tối đi. Sau đó em muốn đi đâu không? Cho phép em chọn"Jungkook trở về lại chỗ ngồi của mình nói.

"Tôi chọn sao? Được thôi, có một nơi rất thú vị, ăn tối trước đi"Kyeong háo hức gật đầu đồng ý ngay.

Jungkook thấy cô vui vẻ thì tâm trạng cũng tốt, cùng cô ăn tối sau đó đến nơi mà cô đã chọn. Hôm nay anh dành nguyên cả một buổi tối để đi chơi cùng cô, Kyeong muốn đi đâu anh sẽ cùng cô đến đó vì hôm nay là sinh nhật của cô nên chỉ cần cô thích là được.

Cả hai sau bữa tối liền rời khỏi nhà hàng để đến nơi mà Kyeong muốn đến. Ban đầu Jungkook cứ nghĩ là cô muốn đi xem phim hay là đi dạo phố gì đó nhưng khi mà đến nơi thì anh như chết lặng.

"Thật sự em muốn vào trong?"Jungkook đứng nhìn nơi mà cô đưa anh đến hỏi lại một lần nữa.

"Tất nhiên, vào thôi"Kyeong kéo tay anh đi vào nhưng Jungkook vẫn cứ như tượng đá đứng im một chỗ.

"Không vào"Jungkook lạnh lùng lên tiếng.

"Tại sao chứ? Bên trong rất vui đấy"Kyeong bĩu môi hỏi. Cô đã chọn công viên giải trí để đến sau khi ăn xong vậy mà bây giờ cái tên đàn ông này nói không vào là sao? Cô thực sự rất muốn vào bên trong chơi trò chơi.

"Trẻ con, không thích hợp"Jungkook trả lời nhanh gọn. Nghĩ sao mà đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn lại đến một nơi chỉ dành cho con nít để chơi như vậy chứ? Đã thế hôm nay anh còn mặc vest lại càng không phù hợp.

"Ở đây đâu phải chỉ mình trẻ em mới được đến. Vào trong đi mà, tôi muốn vào"Kyeong níu tay Jungkook đưa qua đưa lại thuyết phục anh theo ý mình.

"Không là không. Em vào một mình đi"Jungkook vẫn mặt lạnh từ chối.

"Vào một mình thì sao vui được chứ. Jungkook à, vào trong đi"Kyeong ôm lấy cánh tay của anh cố gắng ngọt ngào nhất có thể nói. Cô đã rất muốn đến đây vào sinh nhật của mình, bây giờ đến tận cổng rồi lại không vào thì tiếc lắm không phải sao.

"Đừng có làm như vậy"Jungkook nhìn Kyeong như thế liền có chút động lòng những vẫn cố gắng giữ vững tinh thần.

"Đi mà, một lần thôi, hôm nay là sinh nhật của tôi mà"Kyeong gần như làm aegyo luôn, hôm nay cho dù thế nào thì nhất định cô phải kéo Jungkook vào trong chơi với cô.

"Thôi được rồi, vào thì vào"Cuối cùng thì Jungkook cũng không qua ải mĩ nhân đồng ý cùng cô vào bên trong. Anh cuối cùng cũng không giữ được sự kiên định của mình mà thua trước cô, khỏi phải nói Kyeong háo hứng thế nào. Nhìn cô thích thú như vậy làm anh cũng chấp nhận phần nào.

Kyeong vào được bên trong thì vô cùng hưng phấn kéo anh đi chơi đủ trò chơi. Như lời của Kyeong nói thì bên trong không chỉ có trẻ em mà còn có các cặp đôi nên Jungkook cũng bớt căng thẳng hẳn. Ban đầu chỉ đi theo cô cho có lệ và đứng ngoài xem cô chơi thôi nhưng sau đó lại còn năng nổ hơn cô. Anh đặc biệt hứng thú với trò gắp gấu vì cứ thua suốt làm anh tốn mất một số tiền không nhỏ mới có thể trúng được một lần dành tặng cho cô. Kyeong đứng bên cạnh nhìn anh áo khoác cũng đã cởi ra, áo sơ mi thì xăn lên cắm cúi chơi game thì không nhịn cười được, còn đâu là hình tượng giám đốc nữa.

"Vui không?"Jungkook cùng cô trở ra từ bên trong hỏi.

"Vui lắm, cảm ơn anh"Kyeong mỉm cười nhìn anh nói. Hôm nay là ngày sinh nhật vui nhất của cô từ trước đến giờ. Được đi chơi một cách thoải mái như vậy đúng là không còn gì bằng.

"Em vui là được rồi, muốn uống nước không? Nhìn em có vẻ mệt rồi đấy"Jungkook lo lắng nhìn cô hỏi.

"Cũng được, phiền anh rồi"Kyeong.

"Không sao, đứng ở đây chờ tôi nhé"Jungkook dặn dò cô rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua nước.

Kyeong nhìn bóng lưng của anh rời đi mà mỉm cười ngọt ngào. Nói thật thì từ trước đến giờ cô không thích anh thật bởi cái bản tính lạnh lùng của anh và do anh là vị hôn phu mà cô không mong muốn nhưng hiện tại cô thấy anh rất là tốt. Hôm nay nhờ có anh mà cô mới thấy vui vẻ được như vậy.

"Cẩn thận"Kyeong đang đứng đợi Jungkook trở về thì chợt nhìn thấy một em bé khoảng chừng 3 - 4 tuổi chạy theo quả bóng mà ra đến tận lòng đường nơi xe cộ qua lại lập tức chạy theo giữ lấy nó.

"Em bé à, không được chạy lung tung đâu, đi vào trong đi nha"Kyeong ôm lấy người thằng bé ngồi sụp xuống ngang bằng với nó nhẹ nhàng nói. Ai lại thả con nít đi một mình nguy hiểm như thế này chứ.

"Bóng.... Bóng"Thằng bé chỉ ham nhìn đến món đồ chơi đã lăn ra đến nửa lòng đường rồi chạy theo chứ không thèm để ý đến lời của cô nói.

"Ơ này, khoan đã"Kyeong để tuột mất đứa bé thì vô cùng hốt hoảng chạy theo, đây là đường lớn nếu cô không đem thằng bé vào trong thì nhất định sẽ xảy ra chuyện.

"Kyeong"Giọng của Jungkook từ phía trong lề đường vang lên gọi cô nhưng vì Kyeong đang mải giữ thằng bé không cho nó chạy nên cũng chẳng để ý.

"Này Kyeong, cẩn thẩn đó"Jungkook thấy cô ôm một thằng bé trên tay đứng giữa đường trong khi đằng xa đang có một chiếc xe đang chạy đến thì lập tức hét lên.

"Aaa......"Kyeong lần này nghe thấy lời của Jungkook nhìn lên thì đã thấy chiếc xe sắp gần đến mình rồi, còn chưa kịp chạy sang thì đã bị ai đó ôm lấy làm cô chỉ có thể ôm chặt lấy thằng bé trong tay để bảo vệ cho nó.

"HyungJun à"Người mẹ của đứa bé nhìn thấy con trai suýt nữa thì gặp tai nạn tim dường như sắp rơi ra ngoài chạy đến. Lúc này thì cô và thằng bé đều nằm ở trong vòng tay của Jungkook. Cũng may anh nhanh chân ôm cô sang một bên né chiếc xe nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì nữa.

"Mẹ....mẹ ơi"Đứa trẻ vì hốt hoảng mà bật khóc nức nở. Cô cũng vì tiếng của thằng bé mới dám mở mắt ra nhìn. Hóa ra là cô và cả thằng bé đều không sao. Cô còn nghĩ mình tiêu rồi chứ.

"Kyeong à, không sao chứ?"Jungkook lo lắng vuốt tóc cô sang một bên sốt sắng hỏi. Nếu lúc nãy anh không nhanh chân thì không phải cô đã bị thương rồi sao? Làm anh được một phen hốt hoảng, tim suýt nữa cũng rơi ra ngoài luôn.

"Không sao, em bé à con có sao không?"Kyeong nhìn anh lắc đầu rồi dựng thằng bé đứng dậy vừa xem xét vừa hỏi.

"HyungJun à, có sao không con?"Người mẹ lúc này cũng chạy đến ôm lấy thằng bé hỏi.

"Chị là mẹ của nó sao? Đừng có để cho trẻ con chạy lung tung thế chứ. Nguy hiểm lắm"Kyeong nhìn người phụ nữ nói.

"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Cảm ơn cô vì đã cứu thằng bé"Người mẹ cũng sợ đến trắng bệch cả mặt trả lời.

"Tôi không sao, lần sau trông chừng nó kĩ là được rồi"Kyeong.

"Làm mẹ thì nên có trách nhiệm một chút đi"Jungkook gắt gỏng nhìn người phụ nữ kia nói. Cũng vì sự lơ là của cô ta mà suýt nữa Kyeong đã bị thương, nếu mà cô xảy ra chuyện thật thì anh cũng không biết ăn nói sao với nhà cô nữa.

"Được rồi Jungkook, đừng nói nữa"Kyeong quay qua nhìn anh ra hiệu nói. Cô ấy cũng không phải là cố ý muốn thả con.

"Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn"Người mẹ nhìn thấy Jungkook tức giận lập tức thấy sợ trả lời.

"Đi thôi, Kyeong"Jungkook hừ giọng đỡ cô đứng dậy rồi rời đi. Anh cũng chỉ vì lo cho cô nên mới nặng lời với người đó.

Đừng nói là Jungkook, ngay cả Kyeong lúc đó tim cũng gần như rơi ra ngoài rồi. Vẫn biết là chiếc xe sắp đến gần nhưng vì hoảng loạn nên không biết di chuyển như thế nào, cũng may là có anh nếu không cô bây giờ là đang ở bệnh viện mới đúng.

"Không sao thật chứ? Có thấy đau ở đâu không?"Jungkook đưa cô trở vào lề đường nhìn cô từ trên xuống dưới cẩn trọng hỏi.

"Không có, không sao mà, cảm ơn anh nhiều lắm, coi như tôi nợ anh một mạng rồi"Kyeong.

"Không cần phải nói như thế, miễn em an toàn. Lần sau đừng có làm tôi lo lắng như vậy nữa"Jungkook.

"Anh lo lắng cho tôi sao?"Kyeong.

"Còn không? Đúng là đồ ngốc"Jungkook nói rồi đột nhiên ôm lấy cô mỉm cười. Càng tiếp xúc anh lại thấy thích cô gái này hơn một chút.

"Anh mới là đồ ngốc. Cảm ơn rất nhiều nhé đồ ngốc"Kyeong được anh ôm thì bĩu môi nói làm anh không nói gì chỉ im lặng ôm cô, trên môi còn nở nụ cười.

Lần đầu tiên Jeon Jungkook cười nhiều như thế, lại còn vì một người phụ nữ. Kyeong khiến anh thay đổi rất nhiều, thái độ của anh đối với cô cũng rất khác so với người khác. Ở bên cạnh cô anh cũng khác với trước đây đến mức ngay cả anh cũng không ngờ đến được. Hôm nay là sinh nhật của cô nhưng không chỉ cô vui mà anh cũng thấy vui. Cảm giác này chính là lần đầu anh cảm nhận được.

**************
Mình vốn là đang rest để ôn thi cơ mà một bạn lại rất hóng chương tiếp theo của truyện đề nghị mình viết tiếp và cũng may mắn là mình có viết sẵn trước một phần nên là đã chỉnh sửa một chút rồi đăng lên cho mọi người và bạn ấy đỡ hóng đây. Nhưng mà chương tiếp theo thì phải đợi đến khi mình thi xong rồi. Mình không còn chương nào viết sẵn nữa và không có thời gian viết từ đầu nên lần này thực sự sẽ rest đến khi thi xong luôn. Hẹn gặp mọi người vào một ngày sớm nhất nhé và xin lỗi vì sự rest nửa chừng này. Sau khi quay trở lại mình nhất định sẽ mang đến nhiều chương hoàn hảo hơn nữa về mặt nội dung 💙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro