Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: HÔN.

Yoongi về Hàn Quốc mới hai ngày nhưng không có đi làm việc mà suốt ngày chỉ ở nhà cùng bà nội Jeon và mẹ Jeon nói chuyện phiếm, rồi lại cùng ba Jeon và Jungkook bàn chuyện kinh doanh, lâu lâu lại lái xe ra ngoài dạo vài vòng hoặc là đi gặp bạn bè. Mẹ Jeon từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thương Yoongi, nhiều khi còn thấy cưng Yoongi còn hơn là Jungkook vì từ nhỏ Yoongi đã phải chịu cảnh sống xa ba mẹ ruột nên lần nào Yoongi về mẹ Jeon đều là người đứng ra nấu ăn mỗi bữa, chưa gì Yoongi đã thấy mình mập lên khi mà được mẹ Jeon bồi bổ.

Cũng giống như tối hôm nay, trong khi Jungkook thảnh thơi ngồi trong phòng sách làm việc thì Yoongi bị mẹ Jeon giữ ở lại bắt ăn trái cây đã mới được đi, làm Yoongi không thích cũng phải nghe theo. Tính tình của Yoongi và Jungkook có thể nói là tương tự nhau nhưng để nói về độ lạnh lùng thì chắc chắn Jungkook sẽ cao hơn một bậc, lại còn là người khó bảo nên mẹ Jeon có muốn thuyết phục ở lại phòng khách cùng ăn trái cây thì anh vẫn sẽ không chịu mà sải bước lên phòng làm việc.

Yoongi sau khi đã nghe lời mẹ Jeon ăn uống đầy đủ thì mới có thể lên lầu cùng Jungkook nói chuyện.

"Anh thực sự là tò mò về cô gái tên Kyeong đó, anh nghe mẹ nói cô bé ấy là em gái của Park Jimin có phải không?"Yoongi ngồi ở ghế trước bàn làm việc của Jungkook lên tiếng nhìn cậu em đang say mê làm việc hỏi.

"Đúng vậy, là em gái họ"Jungkook không có ngẩng đầu lên miệng trả lời, tay vẫn cầm bút kí vào văn kiện vừa xem qua.

"Vậy thì anh có cơ hội nhìn qua em dâu tương lai một lần rồi. Ngày mai ở Park gia em sẽ tới chứ?"Yoongi.

"Em vốn là sẽ không tới nhưng dù sao anh cũng là anh trai em, Jimin hyung cũng vừa là bạn vừa là anh nên em không thể không đến"Jungkook lúc này tựa người ra sau ghế nhìn Yoongi nói.

"Như vậy mới tốt"Yoongi gật gù hài lòng. Thực ra mục đích chính Yoongi về Hàn một phần là về thăm gia đình Jeon, một phần là vì chuyện công việc.

Min gia và Park gia vừa qua đã cùng nhau hợp tác trong một dự án, và sau khi nó thành công đã đem đến nhiều lợi nhuận là thuận lợi cho cả hai bên nên Jimin muốn anh đến Hàn để tham gia bữa tiệc chúc mừng sự thành công lần này vì dù sao đây là lần đâu tiên Min gia và Park gia hợp tác nên Jimin cũng muốn tạo bữa tiệc này để có thể nói chuyện với Yoongi nhiều hơn, sau này có hợp tác nữa cũng sẽ đều thuận lợi. Bữa tiệc này cũng đồng thời chúc mừng cho tập đoàn của Park gia vừa có thêm chi nhánh mới, ở đó sẽ có nhiều doanh nhân trong nước đến tham dự nên Yoongi muốn đến đó vừa chúc mừng vừa làm quen qua những người có máu mặt trong giới kinh doanh. Đặc biệt hơn là Yoongi muốn được nhìn thấy diện mạo của cô em dâu tương lai suốt ngày được bà nội và mẹ Jeon khen ngợi. Vì cô là em gái của Jimin nên bữa tiệc này chắc là cô sẽ đến tham dự.

Tối hôm sau buổi tiệc được diễn ra ở trong khuôn viên của Park gia. Có rất nhiều doanh nhân xuất hiện ở đây để chúc mừng cho Jimin. Jungkook và Yoongi cũng xuất hiện từ sớm, cùng nhau gặp mặt nói chuyện với nhiều người trong giới kinh doanh.

"Jungkook oppa, anh đến khi nào mà giờ em mới thấy?"Minji xúng xính áo váy xinh đẹp nhìn thấy Jungkook liền chạy đến ôm lấy cánh tay anh vui vẻ hỏi. Mặc dù Jungkook từng lên tiếng nói chuyện với Minji khuyên nó không nên theo đuổi anh nữa nhưng Minji vẫn là bỏ ngoài tai như không nghe thấy tiếp tục tiếp cận anh, chỉ cần nhìn thấy Jungkook là liền chạy đến đứng bên cạnh.

"Minji, buông anh ra trước, ở đây có rất nhiều người"Jungkook khó chịu khi Minji cứ ôm lấy cánh tay mình nên lên tiếng nói rồi rút tay ra khỏi tay của nó.

"Minji, không được vô lễ, có nhìn thấy ai đây không? Sao không chào hỏi?"Jimin trầm giọng nhìn Minji nghiêm túc nói.

"Em xin lỗi, xin chào anh Taehyung, anh...?"Minji đứng sang một bên dè dặt lên tiếng chào Taehyung rồi dừng lại ở Yoongi vì nó không biết Yoongi.

"Đây là Min Yoongi, là đối tác của anh cũng là anh trai của Jungkook. Còn đây là Minji, em gái họ của em"Jimin nhiệt tình giới thiệu hai người cho nhau biết.

"Nae, xin chào anh Yoongi"Minji nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt e dè nói. Người này dáng dấp cũng được xem là hoàn hảo nhưng khí chất tỏa ra lại khiến người đối diện có chút sợ hãi. Yoongi trước đây ngoài giờ đi học ở trường ra thì rất ít khi đi ra ngoài gặp gỡ mọi người nên Minji không biết cũng phải. Đối với bên ngoài thì chuyện Jeon gia từng nuôi một đứa con trai là Yoongi thì không ai biết, họ chỉ biết rằng Jeon gia chỉ có một người con trai duy nhất đó chính là Jeon Jungkook.

"Chào em. Anh cứ tưởng Jimin chỉ có một cô em gái tên Kyeong thôi chứ"Yoongi mấp máy môi mỏng lên tiếng. Ban đầu thấy cô bé này chạy đến thân mật ôm lấy cánh tay Jungkook anh còn tưởng đó chính là cô em dâu nhỏ nhà anh nhưng khi nghe Jungkook gọi cô bé là Minji thì anh mới biết là không phải.

"A, con bé này cũng là em gái em. Nhưng mà nhắc Kyeong mới nhớ, không biết lại chạy đi đâu nữa rồi"Jimin kéo Minji về phía mình khoác vai nó nói.

"Nãy giờ anh vẫn đang mong có thể được nhìn thấy dung nhan của em dâu tương lai nhưng sao vẫn chưa thấy?"Yoongi nhìn loanh quanh nói, tiệc cũng sắp tàn mà ngay cả một cái bóng dáng cũng không thấy cô gái kia đâu.

"Lúc nãy em còn thấy ở đâu đây thôi, bây giờ không biết đã đi đâu rồi"Taehyung lên tiếng nói, lúc nãy anh còn chào hỏi cô một tiếng mà.

"Này Minji à, vào trong nhà thử xem có chị Kyeong trong đó hay không, bảo ra bên ngoài này cho anh"Jimin nhìn cô em gái nói.

"Tại sao em phải đi?"Minji nhíu mày không thích. Nó không muốn để cho Jungkook và Kyeong gặp nhau rồi lại ở cạnh nhau, đã vậy ông anh trai Yoongi của anh còn kêu Kyeong là em dâu làm nó cũng khó chịu không thể tả.

"Nhanh lên, cho em 5 phút, đi đi"Jimin không nói hai lời ra lệnh làm Minji đành phải nghe theo chạy vào trong nhà tìm Kyeong.

Kyeong đến Park gia từ sớm nhưng lúc bữa tiệc bắt đầu thì cô đã chui vào trong nhà ngồi ở phòng khách vì cô vốn từ xưa đến nay không thích tiệc tùng, lại không có hiểu biết về chuyện kinh doanh nên chỉ có thể đi vào nhà ngồi xem tivi. Bên ngoài tiếng cười nói cũng như tiếng nhạc nhẹ vang lên làm cô không hề nghe được bên trong tivi đang nói gì nhưng cho dù là như thế cô vẫn xem coi như là để giết thời gian. Cô cũng không muốn ra bên ngoài vì cô sợ sẽ đụng mặt Jungkook vì hôm nay cô chắc chắn anh cũng có đến.

"Kyeong à, sao con không ra bên ngoài chơi lại ngồi ở đây làm gì?"Mẹ Park bưng ra một dĩa trái cây đặt lên bàn cho Kyeong hỏi. Bà là người lớn lại là phụ nữ, mấy việc kinh doanh đó cũng không am hiểu nên mới ở trong nhà nghỉ ngơi nhưng Kyeong lại còn trẻ đáng ra nên ở bên ngoài vui chơi, kết bạn vậy mà cả buổi tối chỉ ngồi ở sopha xem tivi cũng chẳng nghe thấy tiếng chỉ nhìn hình.

"Không sao đâu cô hai, con cũng không muốn tham gia, ngồi ở đây vẫn là tốt nhất"Kyeong với tay lấy miếng táo trong dĩa đưa lên miệng cắn một cái nói.

"Kyeong unnie"Minji đi vào nhà chưa thấy người đã nghe thấy tiếng gọi lớn.

"Làm sao? Ồn ào như vậy?"Kyeong vẫn ngồi yên lành trên ghế ăn trái cây nhìn Minji hỏi. Con bé này vẫn gọi cô một tiếng unnie, nhưng sao chẳng thấy chút kính trọng gì.

"Jimin oppa tìm chị đấy. Có người muốn gặp chị"Minji chỉ chỉ ra bên ngoài nói.

"Là ai?"Kyeong cẩn thận hỏi. Sẽ không phải là Jungkook chứ? Anh ta sẽ không vì hôm đó cô tránh mặt anh ta không nói chuyện mà hôm nay sẽ tìm cô tính sổ một lần đâu nhỉ? Cô bây giờ vẫn chưa muốn đối mặt nói chuyện với anh ta.

"Là một người tên Min Yoongi, là anh trai của Jungkook oppa"Minji.

"Không quen, không gặp"Kyeong nghe thấy tên người muốn gặp mình không phải là Jeon Jungkook liền thở hắt ra một cái lên tiếng. Là anh trai của Jungkook thì cô càng không nên gặp.

"Anh ấy là đối tác của Jimin oppa đó, chị đừng có làm trái lời"Minji kéo tay của Kyeong bắt cô đứng lên nói.

"Ơ hay cái con bé này, từ từ để chị đứng"Kyeong bị kéo liền không chịu được đành phải tự mình đứng dậy.

"Ra ngoài gặp Jimin đi Kyeong, đừng ngồi ở đây mãi"Mẹ Park nhìn cháu gái không muốn đi lên tiếng khuyên.

"Thôi được, con đi một chút"Kyeong đành gật gù mang giày vào rồi cũng Minji đi ra bên ngoài. Mặc dù không muốn nhưng là lời của Jimin thì cô vẫn nên làm theo, huống chi người kia lại là đối tác của anh, cô không muốn vì cô mà anh phải khó xử.

Lúc Minji kéo Kyeong ra ngoài thì đúng lúc Yoongi đang cùng Hoseok trò chuyện. Jimin nhìn thấy cô trước liền đi đến nắm tay cô đến chỗ bọn họ. Ở đó không chỉ có Jimin, Hoseok và Yoongi mà còn có Jungkook và Taehyung nữa. Minji vốn muốn ở lại xem họ định nói chuyện gì với nhau nhưng lại bị ba mẹ của mình kêu lại để giới thiệu với bạn của họ nên đành đi theo.

"Yoongi hyung, đây chính là Kyeong"Jimin đưa cô đến trước mặt Yoongi vẻ mặt đầy tự hào giới thiệu.

"Ồ, thì ra đây chính là em dâu mà bà nội và mẹ anh hay nhắc đến. Xin chào em, anh là Yoongi, là anh trai của Jungkook"Yoongi nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình cảm thán trong lòng một tiếng, đúng là bà nội Jeon chọn người không có sai, chưa biết tính cách như thế nào nhưng chỉ xét ngoại hình thôi thì đã xứng đôi vừa lứa với cậu em trai của anh rồi.

"Xin chào anh, em là Won Eun Kyeong"Kyeong lễ phép cúi đầu chào lại. Cô còn không biết Jungkook có một người anh trai vì cô được biết là gia đình Jeon chỉ có duy nhất một cậu quý tử Jungkook nên có thể Yoongi chính là anh trai họ.

"Jungkook nhà anh quả thật có phước khi có người vợ tương lai xinh đẹp như vậy"Yoongi khen ngợi một câu. Trước giờ anh chưa từng khen ai nhiều như vậy nhưng vì là cô dâu của Jungkook khiến anh khá hài lòng nên nói hơi nhiều một chút.

Jungkook nãy giờ đứng bên cạnh Yoongi cũng im lặng chưa nói tiếng nào vì anh đang còn bàng hoàng trước diện mạo của cô ngày hôm nay. Bình thường đã xinh đẹp nhưng hôm nay cô lại đặc biệt nổi bật với chiếc váy màu trắng ngang gối, mái tóc màu tím uốn nhẹ xõa ra, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại làm nổi bật ưu điểm trên gương mặt khiến cô bây giờ giống như một thiên sứ. Một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết mà ai cũng muốn ngắm nhìn. Ngay cả Jungkook cũng nhìn đến mức không chớp mắt lấy một cái. Dù có thích hay không thích thì anh vẫn phải thừa nhận cô thực sự rất đẹp.

"Tỉnh lại chưa? Nhìn người ta muốn rớt hai con mắt rồi đây này"Taehyung đứng bên cạnh quan sát biểu hiện của Jungkook liền lên tiếng chọc ghẹo. Không ngờ cũng có một ngày Jeon tổng lại ngắm nhìn một người phụ nữ đến mức mất hồn như thế.

"Làm gì có, anh đừng nói nhảm"Jungkook giật mình trừng mắt nhìn Taehyung như muốn cảnh cáo đừng nói linh tinh nhưng rơi vào mắt Taehyung lại thành như bảo đừng để người khác nhận ra vẻ mặt này của Jungkook.

"Em gái tôi xinh đẹp như vậy nhìn lâu một chút cũng là điều dễ hiểu"Hoseok lên tiếng chọc ghẹo.

"Anh Hoseok, anh Jimin, mọi người tiếp tục đang bàn chuyện đi, em sang bên kia một lát"Kyeong nãy giờ cũng cảm nhận được ánh mắt của Jungkook cứ dán lên người mình cho nên lợi dụng cơ hội muốn rời đi, cô biết ngay ra đây là sẽ gặp anh mà. Anh ta cứ nhìn cô chằm chằm như vậy khiến cô vừa khó chịu lại vừa có chút đáng sợ.

"Được, cẩn thận một chút"Jimin xoa đầu cô nhẹ nhàng gật đầu. Anh có hai cô em gái nhưng nhìn vào thái độ thôi cũng biết anh cưng chiều Kyeong hơn, cũng vì Kyeong nghe lời và cũng dễ bảo hơn Minji, mà từ nhỏ anh và Kyeong gần gũi nhau hơn.

"Nae"Kyeong mấp máy môi trả lời rồi nhanh chóng di chuyển đi ra phía sau vườn.

Vì khu vườn nhà Jimin khá là rộng nên cô phải đi một đoạn mới tách ra được khỏi bữa tiệc. Ở đây là phía sau nhà chính nên không có ai cả ngoại trừ cô. Kyeong chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế ở đó nghỉ ngơi. Cô lúc nãy vì gặp phải Jungkook mà thấy hơi căng thẳng, cô còn không dám nhìn đến anh lần nào nhưng cô cũng biết được anh vẫn luôn nhìn mình. Quả thực thì bây giờ ngay cả đối mặt với Jungkook cô cũng còn có chút e dè.

"Có vẻ như em rất nhiệt tình tránh mặt tôi? Ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có?"Jungkook xuất hiện bất ngờ lên tiếng làm Kyeong giật mình một cái nhìn về phía anh. Anh lại đi theo cô ra tận đây.

"Xin chào anh, Jeon tổng"Kyeong đứng dậy khỏi ghế nhìn anh nói cố gắng giữ khoảng cách với anh.

"Jeon tổng? Chúng ta xa lạ đến như vậy à?"Jungkook hai tay đút túi nhíu mày hỏi lại. Từ trước đến giờ cô luôn gọi anh là Jungkook, duy chỉ có lần cô giận anh mới gọi một tiếng Jeon tổng nên lần này xem ra cũng là vì giận dỗi, nhưng điều quan trọng là anh không biết rốt cuộc mình làm gì sai để cô phải tức giận đến mức tránh mặt anh ngay cả một lời của không muốn nói.

"Xin lỗi nhưng tôi phải đi trước đây"Kyeong không thèm để ý câu của Jungkook nói rồi sải bước đi ngang qua người anh muốn vào bên trong nhà.

"Chúng ta nói chuyện một lần cho rõ ràng đi, nếu như em định nói giữa chúng ta không có gì để nói với nhau thì quên đi. Vì tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi em"Jungkook vẫn đứng im tại chỗ lên tiếng làm Kyeong đang đi cũng phải dừng lại.

"Để khi nào có dịp tôi sẽ trả lời cho anh"Kyeong cố ý muốn kéo dài thời gian vì bây giờ cô không biết nên trả lời những câu hỏi của anh như thế nào dù chưa biết là anh sẽ hỏi gì.

"Không thương lượng, ai biết được rồi em lại tránh mặt tôi như thế nào nữa chứ?"Jungkook quay lưng lại nhìn cô từ phía sau nghiêm túc lên giọng.

"Hôm nay tôi bận rồi"Kyeong đương nhiên là từ chối.

"Em thử bước thêm bước nữa xem? Hậu quả em tự mình gánh"Jungkook nhận thấy cô chuẩn rời đi liền trầm giọng lạnh lùng nói. Lần này anh nhất định không cho cô thoát, phải làm cho ra lẽ mới được.

Kyeong nghe thấy lời đó liền có chút lo lắng, cô không biết rồi anh sẽ làm gì mình nên vẫn đứng im cân nhắc xem nên có đi tiếp hay không. Vốn là muốn đứng lại cùng anh nói chuyện rõ ràng nhưng lại thấy sợ nên quyết định bỏ đi, dù sao ở đây đông như thế, nơi này cách bữa tiệc cũng không xa, chỉ cần cô hét lớn là sẽ có người nghe thấy nhất định anh sẽ không làm gì được cô. Nghĩ như vậy Kyeong liền không thấy sợ nữa hít vào một hơi rồi tiếp tục nhấc chân bước đi. Nhưng mà chỉ vừa bước được một bước cả người cô liền bị Jungkook bế lên trên tay.

"Aaa, Jeon Jungkook, anh mau thả tôi xuống"Kyeong vì bất ngờ bị ẵm lên nên hoảng sợ ôm lấy cổ anh hét lên.

"Là tôi đã cảnh cáo trước nhưng em không chịu nghe. Tự mình gánh chịu"Jungkook ôm cô trên tay xem ra không dùng quá nhiều sức lực nói. Anh là người đã nói là sẽ làm nên đây là do cô tự chuốc lấy, anh không liên quan.

"Mau thả tôi xuống chưa? Anh bị điên sao?"Kyeong được Jungkook bế đi liền giãy giụa kịch liệt muốn xuống, một tay đánh vào người anh, một tay níu áo anh vì sợ mình bị té.

"Nếu em còn giãy giụa nữa hậu quả như thế nào tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu"Jungkook vừa sải bước vừa tùy hứng lên tiếng.

"Yah, Jeon Jungkook, anh điên rồi"Kyeong vẫn không chịu im lặng.

"Xảy ra chuyện gì thế?"Jimin nghe thấy tiếng hét của em gái vừa tiễn khách về xong liền chạy vào xem thử thì trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy Jungkook đang bế Kyeong trên tay. Cũng may khách khứa vừa về hết chỉ còn lại người thân trong nhà mà thôi.

"Anh Jimin, mau cứu em, bảo bạn của anh thả em xuống đi"Kyeong nhìn thấy Jimin lập tức lên tiếng kêu cứu.

"Jungkook, thả Kyeong xuống trước. Có chuyện gì thế hả?"Hoseok nhìn thấy cũng lên tiếng. Sao mà em gái anh lại bị Jungkook bế lên như vậy chứ? Ngay cả anh đây nhìn cũng thấy hoảng hồn thay cô.

"Hoseok hyung, Jimin hyung, hai người cứ yên tâm giao Kyeong cho em, bọn em có chuyện cần nói với nhau. Cô ấy là hôn thê của em nên em nhất định sẽ không làm hại cô ấy, em sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn, hai người không cần phải lo. Yoongi hyung, anh tự trở về nhé"Jungkook nhìn hai ông anh của Kyeong cam đoan, quay sang nhìn anh trai mình nói rồi bế cô đi thẳng ra cổng, cũng không kịp để ai ngăn lại làm mấy con người còn lại chỉ biết trơ mắt nhìn.

Jungkook bế cô trên tay đi thẳng một mạch về phía xe của mình đặt cô ngồi vào trong rồi nhanh chóng đi qua vị trí lái cho xe chạy đi khỏi Park gia.

"Anh mau dừng xe lại cho tôi. Rốt cuộc anh muốn gì đây hả?"Kyeong tức giận nhìn Jungkook hỏi. Lần trước anh cũng tự mình đưa cô lên xe như vậy rồi lái đi dù cho cô không muốn. Anh ta là người luôn thích làm những điều ép buộc người khác như vậy sao?

"Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em"Jungkook bình tĩnh lái xe, mắt nhìn thẳng trả lời.

"Tôi không có gì để nói với anh cả"Kyeong nhìn Jungkook hận không thể đánh anh một trận vì cái tội thích làm theo ý mình.

"Thật sự là không có gì để nói?"Jungkook nghiêng đầu nhíu mày hỏi. Anh đây thì có rất nhiều điều muốn nói với cô.

"Mau dừng xe lại, nếu anh không dừng tôi sẽ tự nhảy ra ngoài"Kyeong nắm lấy chỗ mở cửa xe lên tiếng đe dọa anh.

"Em dám?"Jungkook vẫn tiếp tục lái xe vì anh nghĩ cô sẽ không có gan làm liều.

"Tôi dám, mau dừng lại cho tôi"Kyeong vẫn lớn tiếng nói nhưng thấy anh vẫn bỏ ngoài tai những lời cô nói như kiểu anh không tin cô sẽ dám làm như vậy.

Kyeong thấy anh bỏ lơ mình thì càng tức giận hơn, mặc dù có sợ nhưng vẫn làm liều mở cửa xe ra trong khi chiếc xe vẫn đang chuyển động.

"Dừng lại, em điên sao?"Jungkook nhanh mắt thấy được hành động của cô lập tức cho xe dừng lại níu tay cô nói.

"Buông ra, tôi phải về nhà"Kyeong thấy xe đã dừng lại lập tức mở cửa xe đi xuống.

"Em đứng lại, tôi còn chưa cho phép em đi"Jungkook cũng mở cửa đi xuống bước hai sải đã bắt được cô lại.

"Anh.... Mau thả tôi ra"Kyeong bị anh giữ lại, lưng của cô dựa vào một bên cửa sổ xe còn anh thì giam cô trong lòng mình chống hai tay ở phía sau xe làm cô bị bao vây tứ phía không thoát được.

"Em đừng cứng đầu nữa được không? Nói chuyện với tôi một lần mất nhiều thời gian như vậy? Đừng để tôi phải sử dụng biện pháp mạnh với em"Jungkook xem ra không có tính kiên nhẫn tặc lưỡi nói. Với tình trạng như bây giờ cô có muốn thoát thì còn phải xem anh có cho phép không cái đã.

"Anh muốn làm gì? Anh mà làm bậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy"Kyeong tức giận nhìn chằm chằm anh nói. Cô vì sợ hãi mà lùi về phía sau đến mức cả người dường như sắp dính lên cửa xe luôn rồi, còn anh thì được nước lấn tới ngày càng đứng gần cô hơn, hai tay đặt hai bên cũng ngăn không cho cô trốn.

"Muốn báo cảnh sát? Để xem người ta có giải quyết cho em hay không"Jungkook không hề mảy may sợ lại còn vô cùng hào hứng nói.

"Anh muốn gì?"Kyeong nghiêm mặt nhìn anh nói. Đúng là cô đe dọa anh vẫn chưa được.

"Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với em một lần"Jungkook.

"Được, nói chuyện thì nói chuyện, nhưng anh đứng ra trước đã, như thế này lỡ có người đi ngang thì không hay"Kyeong nhìn tư thế ám muội của hai người càng lúc càng gần nhau hơn liền lên tiếng nói.

"Tôi thì lại thấy nói chuyện như thế này rất tốt"Jungkook lại càng tiến gần hơn ghé vào tai cô nói nhỏ làm cô rụt người lại.

"Có gì thì mau nói nhanh đi"Kyeong biết không thể thay đổi được lập tức không muốn kéo dài thời gian nữa. Nhìn hai người bây giờ có khác gì cặp đôi đang yêu thân mật với nhau đâu chứ.

"Được, tôi hỏi em một câu thôi. Tại sao lại tránh mặt tôi?"Jungkook nhìn thẳng cô nói nhanh vào vấn đề.

"Vì tôi không muốn gặp anh, được chưa?"Kyeong.

"Lý do?"Jungkook.

"Anh đã nói chỉ hỏi một câu và tôi sẽ chỉ trả lời một câu"Kyeong.

"Em? Tính toán nhiều như vậy làm gì? Mau nói cho tôi biết tại sao mấy ngày vừa qua lại không gặp tôi, có gì không vừa ý thì nói cho tôi biết. Hay là có ai ức hiếp em sao?"Jungkook lại đổi sang giọng ngọt ngào hơn một chút, cứ như đang dụ dỗ cô nói thêm.

"Anh mới là người đang ức hiếp tôi, còn không mau tránh ra cho tôi về"Kyeong nhìn anh ai oán nói.

"Nếu em không chịu nói chúng ta cứ như thế này mãi đi, tôi không ngại phiền"Jungkook thản nhiên nói.

"Vô lại"Kyeong tức giận mắng hai chữ.

"Cảm ơn em đã quá khen. Có phải là do Park Minji nói với em điều gì đó hay không? Lý do em tránh mặt tôi?"Jungkook nhìn cô quay lại vấn đề, anh đã có suy nghĩ rằng là do Minji đã nói với cô gì đó ví dụ như nó sẽ theo đuổi anh rồi bảo cô tránh xa anh ra, anh cũng không dám chắc nhưng Mingyu bảo có thể là như thế mà. Vì phụ nữ đối đầu với nhau căng thẳng nhất chính là chuyện liên quan đến một người đàn ông.

"Tôi cần nghe Park Minji nói điều gì sao? Chuyện hai người thân mật với nhau không cần phải cho tôi biết"Kyeong.

"Sao hả? Em thực sự là vì Minji nên mới tránh mặt tôi có đúng không?"Jungkook nghe cô nói lại càng chắc chắn hơn.

"Thì sao hả? Tôi bảo tôi không thích hai người ở cạnh nhau, bảo anh tránh xa Park Minji thì anh sẽ làm được sao? Nếu tôi không muốn anh gặp con bé đó nữa thì anh sẽ nghe lời tôi chắc?"Kyeong nhìn anh nói. Mấy ngày qua cô đã suy nghĩ rồi mới xác định được vì sao mình phải khó chịu, vì sao mình lại tránh mặt anh ta? Là do cô không thích nhìn thấy hai người đó ở chung một chỗ, nói cô thích anh thì cũng không phải nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện hai người kia thân mật với nhau cô lại thấy khó chịu không muốn nhìn thấy anh.

"Nếu em nói sớm hơn một chút thì tôi đã không phải khổ sở như vậy. Tôi đương nhiên là làm được rồi, vì giữa tôi và Minji một chút quan hệ cũng không có"Jungkook thấy cô chịu thừa nhận thì tâm trạng lại thấy thoải mái vô cùng tự tin nói.

"Anh dám chắc?"Kyeong nhíu mày nghi ngờ, vậy lúc cô thấy hai người đi chung tình cảm với nhau như vậy là gì đây.

"Chắc chắn không có quan hệ. Nếu có thì là quan hệ anh rể tương lai và em họ"Jungkook nhướn mày nói.

"Ai bảo tôi sẽ lấy anh? Nằm mơ"Kyeong thoải mái hơn rất nhiều nói. Xem như cô tạm tin anh lần này đi.

"Won Eun Kyeong, hóa ra là do em ghen. Đúng chứ?"Jungkook nhếch mép cười hỏi.

"Tôi mới không có.....ưm...."Kyeong còn chưa có nói xong đang còn định nói tiếp nhưng ngay lấp tức đôi môi nhỏ nhắn của cô bị anh bất ngờ hôn lấy, những chữ chưa kịp nói ra đều bị nuốt lại vào bụng. Anh ta dám hôn cô mà chưa xin phép sao?

Jungkook một tay chống lên cửa sổ xe phía sau cô, một tay giữ chặt lấy đầu của cô không thèm để ý đến đôi mắt đang trợn lớn vẫn cúi đầu bá đạo chiếm lấy đôi môi cô. Ban đầu anh chỉ định hôn nhẹ một cái nhưng khi hôn rồi lại lưu luyến không muốn dứt ra nên quyết định hôn sâu hơn. Trong khi Kyeong không tiếp nhận được bất cứ thứ gì đứng im như người bất động thì Jungkook hôn môi cực kì điêu luyện, cứ như vậy mà hôn cô say mê đến không dứt. Cô còn lảo đảo người đứng không vững túm lấy áo của anh, Jungkook liền đặt tay lên eo cô ôm cô dựa vào người của mình.

Anh cứ hôn còn cô thì cứ bất động như vậy một lúc. Cho đến khi cả người cô mềm nhũn ra vì nụ hôn của anh thì anh mới chịu buông cô ra những vẫn không đứng cách cô ra mà đứng nguyên như thế để cho cô tựa vào vòm ngực rộng lớn của anh ổn định lại hô hấp. Kyeong bị hôn đến mức đỏ cả mặt thì không còn đủ tỉnh táo nhận thức chỉ biết dựa vào người Jungkook điều chỉnh lại hơi thở của mình. Hai má của cô cũng vì nụ hôn mà đỏ ửng lên nhìn rất đáng yêu.

"Bộ dạng này của em làm tôi thực sự rất thích"Jungkook đưa tay vuốt tóc cô đang còn dựa vào người mình cười cười nói. Anh chỉ định hôn sướt qua một chút thôi nhưng chính anh cũng không ngờ mình lại bị cuốn hút mà hôn sâu. Đến khi kết thúc rồi vẫn muốn được hôn lại một lần nữa. Bây giờ đột nhiên anh lại muốn cưới người con gái này về nhà ngay lập tức để ngày nào cũng có thể đường hoàng ôm hôn cô như vậy.

"Im đi, còn dám nói sao? Ai cho phép anh hôn tôi?"Kyeong ngẩng đầu nhìn anh tra khảo, đúng là con người tự tiện nhất cô từng biết.

"Tôi hôn vợ tương lai của mình cũng cần phải xin phép sao?"Jungkook ung dung nhìn cô chăm chú rồi tiện tay vuốt vài sợi tóc trước mặt ra sau tai cho cô. Kyeong hôm nay đúng là xinh đẹp hơn thường ngày làm anh ngắm nhìn một lẫn vẫn muốn nhìn thêm lần nữa, lần đầu tiên được nhìn cô ở cự li cực kì gần như vậy anh mới nhận cô không chỉ xinh mà da mặt còn rất đẹp, cả đôi môi cũng rất là thu hút nữa.

"Đúng là không thể nói lại anh"Kyeong nhìn Jungkook thở dài, sao bây giờ cô mới nhận ra Jeon Jungkook chính là một người nói cái gì cũng có thể chặn họng người khác.

"Từ nay đừng cố tình tránh mặt tôi như thế nữa được không? Có gì uất ức thì cứ nói thẳng cho tôi biết là được"Jungkook đột nhiên lại kéo cô ôm vào lòng mình thì thầm ngọt ngào.

"Anh làm những điều này đều là vì bà nội Jeon sao? Hay là vì anh có kế hoạch gì đó đối với tôi nên mới như vậy?"Kyeong hôm nay bất ngờ vì nhiều hành động dịu dàng của anh, lần đầu tiên cô thấy anh như vậy.

"Em xem phim hơi bị nhiều rồi đấy. Có thể chúng ta không có tình cảm với nhau nhưng mà một khi chuyện hôn ước giữa hai chúng ta còn chưa được giải quyết tôi nhất định sẽ không làm hại em, ít nhất là sẽ không làm em tổn thương. Được chứ?"Jungkook tựa cằm vào vai của cô nói rõ ràng. Đúng là trước đây anh từng có ý định làm điều gì đó để cô cảm thấy sợ hãi anh rồi từ đó mà kết thúc cuộc hôn nhân không mong muốn này, nhưng bây giờ anh lại không muốn làm gì cả, chỉ muốn để thuận theo tự nhiên, việc gì xảy ra thì cứ để nó xảy ra và cũng không muốn làm hại đến cô hay khiến cô lo lắng, sợ hãi.

"Vậy còn sau đó thì sao?"Kyeong tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của anh cảm thấy có chút an tâm hỏi tiếp.

"Sau này nếu như chúng ta không còn quan hệ với nhau nữa thì tôi có lý do gì để can thiệp vào cuộc sống của em sao? Yên tâm được rồi chứ, tôi không có độc ác như em tưởng tượng đâu"Jungkook vỗ vỗ vai cô khẳng định.

"Được rồi, tôi tin anh, bây giờ tôi muốn về nhà"Kyeong rời khỏi vòng tay của Jungkook nói.

"Được, tôi đưa em về, hôm nay vất vả rồi"Jungkook mỉm cười rồi đưa cô trở lại vào xe sau đó đưa trở về Won gia.

Từ lúc Jungkook đưa Kyeong đi trong khi cô không chịu thì Hoseok đã bắt đầu lo lắng, nhiều lần muốn lái xe đi tìm cô nhưng bị Jimin ngăn lại vì Jimin tin tưởng Jungkook và biết anh sẽ không làm hại đến cô. Jimin cũng có nghe Jungkook kể dạo gần đây cô hay tránh mặt anh nên Jimin muốn dành cho họ không gian riêng tư để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

"Sao rồi? Về nhà chưa?"Hoseok thấp thỏm không yên nhìn Jimin vừa nghe điện thoại xong liền hỏi.

"Hyung sao cứ lo lắng quá mức như vậy, Jungkook cũng không phải là người lạ hay xấu xa gì"Jimin thật sự muốn cười một trận vì ông anh trai này của mình. Biết là lo cho em gái nhưng mà có cần quá mức như vậy không? Bảo bọc quá cũng không tốt, hèn gì từ nhỏ đến lớn không ai dám đụng đến Kyeong cả vì chỉ cần cô chạy đi mách với Hoseok một tiếng thì người kia lập tức xác định là tiêu rồi.
Hoseok học võ từ nhỏ, chỉ cần một đánh thôi là đã đo ván đối thủ nên không có ai dám to gan đụng đến em gái Jung Hoseok cả. Mà Kyeong lúc nào cũng dựa dẫm vào người anh trai này, bây giờ cô cũng cần một người khác bảo vệ thay vì hai ông anh này rồi.

"Jeon Jungkook có tốt cách mấy cũng là đàn ông, anh vẫn không thể tin tưởng"Hoseok.

"Hyung yên tâm đi, Jungkook đã đưa Kyeong về nhà rồi, con bé còn ngủ quên đến mức Jungkook phải bế lên tận phòng đấy, không sao cả"Jimin đúng là hết nói nổi với ông anh này. Jungkook trước sau gì cũng là chồng của Kyeong thì còn lo lắng làm gì cho mệt người ra.

"Vậy thì tốt rồi, anh về nhà đây"Hoseok nghe xong liền gật đầu ưng thuận tiện thể cầm áo khoác lên mặc vào.

"Hay là anh ở lại đây đi, cũng tối rồi anh lại có rượu trong người, không nên về"Jimin kéo tay anh lại ngăn cản.

"Không sao, tửu lượng của anh rất tốt nên là vẫn chưa say được. Nói với mẹ và dượng dùm anh một tiếng"Hoseok vỗ vai Jimin ý bảo anh không cần lo lắng rồi nhanh chóng trở về nhà. Jimin thấy vậy cũng đành chịu để cho Hoseok trở về.

Jimin đặt điện thoại xuống bàn đang định đi lên phòng thay đồ thì tiếng gọi của mẹ Park làm anh phải dừng lại.

"Jimin à, ra ngoài xem xem Minji thế nào đi, đột nhiên con bé lại khóc lóc rồi mẹ hỏi gì cũng không chịu trả lời cả"Mẹ Park nhìn cậu con trai thông báo. Bà vốn định ra ngoài gọi Minji vào nhà ngủ ai ngờ lại thấy nó ngồi ở xích đu khóc lóc thương tâm, có hỏi cũng chỉ lắc đầu không chịu nói.

"Được rồi, để con giải quyết, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi"Jimin nghe xong liền vỗ vai mẹ Park nhẹ nhàng nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài xem tình hình Minji như thế nào.

Minji ngồi ở xích đu, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ mang tối nay, hai tay nắm chặt điện thoại bật khóc hu hu như con nít nhìn rất thương tâm. Không biết là ai đã làm gì mà nó khóc nhiều như vậy.

"Làm sao thế Minji? Ai làm gì em à? Tại sao lại khóc?"Jimin đi đến trước mặt Minji quỳ xuống ngang bằng với nó nhìn lo lắng hỏi. Anh ghét nhất là thấy phụ nữ khóc, đặc biệt là hai đứa em gái của anh, vì mỗi lần nhìn thấy là anh lại đau lòng, còn không biết tìm cách gì để dỗ cả.

"Anh Jimin..... Anh Jimin...."Minji thút thít nhìn Jimin không nói được gì cứ gọi tên anh làm anh không chịu được cũng phải sốt ruột.

"Nhanh nín khóc đi, kể cho anh nghe có chuyện gì? Ai làm em khóc, anh giúp em cho hắn một trận"Jimin đưa tay lau mấy giọt nước mắt cho Minji nói. Anh mà biết được ai là thủ phạm thì anh liền đi dạy cho nó một bài học ngay.

"Là.... Là Jungkook oppa"Minji khóc nấc lên khó khăn nói.

"Cái gì? Jungkook sao? Thằng bé làm gì em?"Jimin nghe xong lập tức đơ người. Sao có thể là Jungkook được, Minji thích Jungkook như vậy sao lại có thể khóc vì Jungkook. Mà nhắc đến Jungkook thì anh lại e dè, một phần vì là anh em bạn bè, một phần là anh có muốn xử cũng chưa chắc làm được. Ai chứ Jeon Jungkook lạnh lùng kia thì anh xin lui. Nhưng mà cũng phải có lý do, nếu quá đáng quá thì anh cũng không quan tâm mà cho Jungkook một trận.

"Anh Jungkook gọi điện nói muốn chấm dứt toàn bộ quan hệ với em, bảo em không được theo đuổi anh ấy nữa, nói là anh ấy một chút cũng không muốn liên quan đến em, anh ấy nói nếu em còn cố tình tiếp cận anh ấy thì anh ấy sẽ không nương tay mà đẩy em ra xa bằng mọi cách, anh ấy không muốn Kyeong unnie hiểu lầm anh ấy nên anh ấy chỉ chấp nhận có quen biết em vì em là em gái của anh và Kyeong unnie, ngoài ra sẽ không có một mối liên quan nào cả"Minji nhìn Jimin kể đầu đuôi mọi chuyện. Nó thấy cuộc gọi đến là Jungkook còn chưa kịp vui mừng thì đã bị anh lên tiếng nói những lời đó, còn nói không muốn gặp nó nữa, vì thế mà nó mới khóc lóc thê thảm đến vậy. Hóa ra cũng chỉ là do người nó thích không thích nó.

"Jungkook nói vậy thật sao?"Jimin không biết mình nên có phản ứng gì lúc này mới phải, Minji là em gái anh, mà Kyeong cũng là em gái anh, thế mà lại dính vào cùng một người đàn ông để rồi lâm vào hoàn cảnh như vậy.

"Nae, tất cả là tại Kyeong unnie, em ghét chị ấy, rất rất ghét"Minji lần đầu tiên ở trước mặt Jimin nói ghét Kyeong. Từ trước đến giờ nó luôn biết Jimin thích Kyeong hơn nó vì nó quậy phá còn Kyeong thì nghe lời hơn nên chưa bao giờ nói xấu gì cô trước mặt Jimin cả, còn bây giờ vì Jungkook mà nó tuyên bố ghét cô với Jimin luôn.

"Không được nói như vậy. Kyeong dù sao cũng lớn hơn em, anh thấy chuyện này Jungkook làm hoàn toàn đúng"Jimin nghiêm giọng nói.

"Anh Jimin, sao lúc nào anh cũng bênh vực Kyeong unnie?"Minji ấm ức nhìn anh hỏi.

"Anh không bênh ai cả, lần này là em làm sai, em biết rõ Jungkook là hôn phu của Kyeong vậy mà em còn thích thằng bé làm gì? Bà ngoại Won và bà nội Jeon chắc chắn sẽ khiến hai đứa nó cưới nhau và Jungkook sẽ là anh rể của em nên em không thấy điều đó là sai sao? Anh biết là em thích Jungkook anh không thể cấm nhưng mà đó là trừ khi Jungkook không có liên quan gì đến Kyeong cả. Bây giờ Jungkook cũng đã nói như vậy rồi thì em cũng nên từ bỏ đi, cảm giác của em với Jungkook chắc gì đã là tình yêu, hay là chỉ thích thú bình thường khiến em muốn tán tỉnh Jungkook rồi sau này sẽ hết thích? Em chắc chắc sẽ không hiểu Jungkook bằng anh, nếu như thằng nhóc đó đã nói thì không có gì không làm được, đến lúc đó thái độ vô tình của nó sẽ chỉ khiến em đau lòng hơn thôi. Nghe lời anh, chấp nhận rằng Jungkook là anh rể của em và quên nó đi, em còn trẻ sẽ có nhiều người khác yêu em, tại sao cứ phải đâm đầu vào người không thích mình"Jimin hắng giọng từ từ phân tích cho Minji.

"Nhưng em thích anh ấy"Minji.

"Anh nghĩ đó chỉ là cảm giác nhất thời vì lúc trước hai đứa có quen biết nhau và Jungkook tạo được ấn tượng tốt với em mà thôi. Em có dám đảm bảo em sẽ yêu Jungkook hết đời, sẵn sàng vì nó mà làm hết tất cả mọi chuyện hay không? Chữ thích và chữ yêu cách nhau xa lắm Minji. Mà cho dù em có thể đi nữa thì Jungkook cũng không dành tình cảm cho em, dù có bắt ép cũng không thể có"Jimin.

"Vậy là em phải từ bỏ sao? Em không muốn anh ấy ghét em đâu"Minji.

"Anh tin chắc Jungkook sẽ không ghét em, nhưng mà em chỉ nên duy trì mối quan hệ đúng mực thôi, đừng khiến Jungkook phải nổi nóng lên, thực sự rất đáng sợ đấy, cũng đừng ganh ghét đố kị với Kyeong vì con bé cũng không yêu và không có được tình yêu của Jungkook nhưng duyên số bắt ép hai đứa nó ở cạnh nhau. Anh hiểu Jungkook và anh biết nếu như em còn cố chấp thì cho dù là anh có lên tiếng thì vẫn không cứu được em đâu"Jimin.

"Em biết rồi"Minji thở dài nói không một chút cam lòng.

"Được rồi, nhớ lời anh đừng làm điều gì dại dột đó, cũng đừng đi tìm Kyeong gây sự biết chưa? Anh không muốn thấy hai đứa vì chuyện này mà cãi nhau đâu"Jimin đứng dậy vuốt tóc Minji nhắc nhở lần cuối.

"Em biết rồi"Minji lặp lại lần nữa.

"Ngoan lắm, vào nhà ngủ đi, tối rồi"Jimin gật đầu hài lòng rồi dẫn nó vào trong nhà.

Hôm nay coi như là giải quyết xong chuyện giữa Minji và Jungkook, anh biết chắc gì cũng có ngày này với cái tính cách của Jungkook mà. Dù là Minji có buồn nhưng anh vẫn đồng ý với cách làm của Jungkook, thà đau một lần còn hơn để nó có hi vọng vào tình cảm của Jungkook, như vậy vừa tốt cho Kyeong vừa tốt cho Minji.

Trong khi đó ở trong căn nhà rộng lớn có một cô gái ngủ ngon lành vẫn khóe miệng lại có chút nhếch lên như đang mơ được giấc mơ đẹp. Còn người đàn ông nào đó thì lại mất ngủ vì nhớ đến nụ hôn tối nay. Jungkook ngồi ở trong phòng, dù đã khuya lắm rồi vẫn chưa ngủ được, tâm trạng của anh dường như rất tốt, nhớ lại cảm giác hôn Kyeong anh lại nhếch môi cười một cái. Đây không phải là lần đầu tiên anh hôn nhưng lại là lần đầu anh có cảm giác lạ như vậy, muốn trải nghiệm lại thêm một lần nữa. Thậm chí khi biết đó là nụ hôn đầu của cô anh lại càng vui vẻ hơn. Phải đến gần sáng Jungkook mới có thể đi ngủ được, khi mà đêm qua gần như dành cả đêm nhớ đến nụ hôn giữa hai người họ.

***********
Phần truyện dành tặng cho bé ThHuynTrangL112 . Cảm ơn em vì đã luôn yêu thích và ủng hộ truyện của chị nhé ❤.

Nhân đây tớ cũng thông báo là năm nay tớ thi đại học, nên tớ sẽ dừng việc viết truyện lại cho đến khi thi xong, có thể là giữa tháng 7 hoặc đầu tháng 8 mới có thể quay lại. Nên mong rằng trong thời gian tớ nghỉ các cậu vẫn ủng hộ và chờ đợi tớ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều 😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro