CHƯƠNG XII
-Cô bị điên à?
Jimin nhìn Mina với ánh mắt lạnh băng, Mina nở nụ cười bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn, nhìn Jimin với ánh mắt khiêu gợi
-Ai mà biết được, Hana đang trong vòng tay ôm ấp của ai khác chứ!~~
Jimin hoá đá, anh và Hana giờ đã chính thức chia tay, đường ai nấy đi, chả biết cô giờ này đang ở đâu, làm gì, đi với ai, thậm chí, là đang môi kề môi với người đàn ông nào khác. Anh cảm thấy bất lực, nhưng anh yêu cô. Thấy cô buồn, trái tim anh như bị bóp chặt, đau đớn đến nghẹt thở, nhưng tinh cảm anh dành cho cô sâu đậm hơn bất cứ ai. Anh sẽ ko lung lạc bởi những lời nói ngon ngọt mà cô ả trước mặt anh đang nói, vì thân xác, trái tim của anh thuộc về Hana.
-Im đi, tôi tin vào Hana, cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó.
-Sao anh có vẻ chắc chắn thế?
Mina hất mái tóc, để lộ đôi vai trắng ngần. Anh chắc chắn, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đôi vai ấy cũng sẽ chấp nhận phục tùng Mina cả đêm, nhưng rất tiếc, đó không phải là anh.
-Cô về đi, tôi thấy ngứa mắt với cô rồi.
Jimin cầm áo khoác, ra khỏi quán. Mina nhìn theo mà lòng thấy đau đớn. Trước đây Mina yêu Jimin rất nhiều, bay giờ cũng vậy. Nhưng tại sao anh lại lạnh lùng đến vậy? Vì Hana? Mina hận Hana đến tận xương tủy, cô muốn băm Hana ra làm trăm mảnh, nhưng cô biết, nếu cô làm như vậy, kết cục của cô còn kinh tởm hơn gấp ngàn lần.
-Con chó khốn khiếp Hana, đừng tưởng tao sẽ tha thứ cho mày....
----------------:'>--------------
Jimin vừa về nhã đã lăn len giường nằm. Giờ này, mọi khi anh đang nhắn tin chúc Hana ngủ ngon, kèm theo những câu nói ngọt ngào sến súa. Nhưng hôm nay, anh không thể làm điều đó.
Nhất định! Anh nhất định phải tìm ra bằng chứng chứng minh anh vô tội, để anh và Hana có thể vui vẻ như trước.
Đúng lúc đó thì chuông điện thoại vang lên, là Hyeri gọi
-Anh à?
-Ừ, sao thế?
-Em đã nghe Taehyung kể, tình hình có vẻ ko đc tốt
Jimin thở dài
-Anh ko biết phải làm sao nữa, Hyeri, giúp anh.
-Em biết, em có một thông tin này có thể giúp anh đấy!
-Em nói đi!
Jimin ngồi bật dậy, anh thấy có chút tia hy vọng le lói ở phía xa
-Hôm đấy em đã gọi điện cho anh còn gì, lại còn đúng thời điểm cô ta gọi cho Hana nữa!
-Đúng rồi....
-Vậy cô ta lấy đau ra điện thoại để gọi cơ chứ?
Jimin suy ngẫm một lúc, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh nói với Hyeri
-À... Anh có hai cái điện thoại đều có sim, trong đó một cái để làm việc thì anh luôn để trong phòng làm việc, còn một cái là điện thoại bình thường để anh liên lạc với mọi người và gia đình, trước đây hình như anh cho Hana số cũ, anh bảo cô ấy xoá đi....
-Từ từ đã!! Lúc Mina đến, anh cho cô ta ngủ ở đâu?
-Ở phòng làm việc, trong đó có một giường trống, không thể để cô ta ngủ phòng anh được!
-Thế là rõ rồi
-Hả?
-Hana chưa xoá số cũ của anh đi đâu, cậu ấy vẫn để chỉ phân biệt bằng cách một tên có icon, một tên thì ko có icon. Cậu ấy nói tên ko có icon là số cũ của anh.
-Không lẽ... Cô ta dùng điện thoại trong phòng làm việc để gọi cho Hana?
-Vâng, em nghĩ thế.
-Anh hiểu rồi, cảm ơn em. Thoòng tin này đáng giá đấy...
Jimin dập máy, cả đem anh trằn trọc ko ngủ. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ.
-Mina, cô sẽ phải trả giá cho chuyện này... - Anh thầm nghĩ.
___________AU___________
Mọi người nghĩ giải quyết thế này ổn thỏa chưa?
Cho mình xin vài cái CMT nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro