Chap 5 - Đối phương đã quá quan trọng không thể thiếu
Những ngày sau đó, BaekAh đã quen với việc không có Baekhyun ở bên cạnh, vì cô không đi đâu, chỉ có ở trong nhà nên cô ngày nào cũng lau nhà quét nhà, tự giặt quần áo, mặc dù mới đầu cô làm còn lóng ngóng nhưng bây giờ cô đã quen. Bây giờ đã trưởng thành hơn rồi, sẽ không ai còn có thể gọi cô là con bé ngốc nữa, chỉ trừ anh luôn gọi cô là cục bông ngốc, cô luôn là cục bông ngốc của anh.
Anh mua cho cô một chiếc máy tính xách tay, quyển sách giáo khoa cấp 1 và quyển vở ghi. Anh biết có thiệt thòi nhiều lắm nên anh muốn cô học để biết viết chữ và biết đọc. Anh hướng dẫn cô cách mở máy tính lên, hướng dẫn cô cách sử dụng máy và cách học như thế nào, đâu có cần lúng túng khi sử dụng nhưng bây giờ cô đã quen, cô không muốn anh phải buồn nên cô quyết tâm học chăm chỉ, bây giờ cô có thể viết được chữ và đã biết đọc được rồi. Lần cô thấy anh đi làm về là cô liền khoe cho anh hôm nay cô đã làm được gì và đã học được gì, với cô những việc này là cả một quá trình cô cố gắng nên anh luôn luôn mỉm cười và động viên cô, khen cô hôm nay cô thật giỏi, cô đã làm những việc mà cô trước nghĩ đến là mình có thể làm được. Anh dạy cô cả cách cầm dao và cách sử dụng lò vi sóng để hâm nóng lại đồ ăn, mới ngày đầu anh còn lo lắng khi cô sử dụng đồ điện nhưng bây giờ anh đã đỡ lo hơn phần nào.
Còn Baekhyun, từ lúc anh đi làm là anh luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu, anh cũng quen với việc có BaekAh ở bên, quen với việc lúc nào cũng ôm cô nên nói trắng ra là thiếu hơi của cô. Công ty anh làm có rất nhiều cô gái chính là fan cứng của EXO nên khi nghe anh vào công ty làm liền hú hét không thôi. Anh giới thiệu bản thân còn chưa xong thì các cô gái liền chạy xin chữ ký, làm náo loạn cả công ty. Đến khi giám đốc đích thân xuống giải vây thì mọi người mới chịu đi làm.
Anh làm việc mà không ngừng nhìn ảnh của BaekAh anh đã đóng khung để trên bàn. Trong ảnh cô đang cười, đôi mắt cong lên, nụ cười và đôi mắt giống hệt anh lúc cười. Nhưng lại anh yêu đôi mắt và nụ cười này, nụ cười này rạng rỡ và đẹp hơn anh, đôi mắt to tròn biết cười.
_ Baekhyun, cô gái trong ảnh là em cậu à? _ Đồng nghiệp nam Joo Young ngồi bên cạnh hỏi.
_ Là em gái em đấy.
_ Anh em sinh đôi sao? Thật sự là quá giống nhau đi.
_ Em ấy kém em 5 tuổi đó.
_ Cô ấy có người yêu chưa vậy? Cậu có thể giới thiệu cho anh được không? Dù sao anh cũng đang ế chổng vó lên đây. _ Joo Young hớn hở nói.
Nghe vậy anh có cảm giác khó chịu trong lòng.
Cũng phải, sao anh lại khó chịu chứ? Không lẽ là ghen sao? Anh yêu cô nên anh mới ghen, nhưng cô là em gái của anh cơ mà, cũng phải tìm cho em ấy người bạn đời chứ? Nhưng anh lại chỉ muốn cô chỉ là của riêng anh mà thôi, chỉ của riêng anh chứ không phải của ai khác.
_ Em ấy là của em.
Một câu nói khiến cho Joo Young lạnh gáy vì giọng nói của Baekhyun toả ra sự lạnh lùng khó tả. Nhưng câu nói này mang ý nghĩa gì chứ? Hay Baekhyun bao bọc cô em gái này kĩ quá nên không muốn cho em gái yêu đương chăng?
__
_ Baekhyun vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cậu đi ăn cùng với bọn tôi nhé? Chúng tôi mời cậu. _ Chị trưởng phòng Hana sau khi tan làm thì đến chỗ Baekhyun hỏi.
_ Anh không được từ chối đâu nhé. _ Cô bé thực tập Jin Hye cười tươi.
Có nhiều người nói quá anh lại không nỡ từ chối. Anh muốn về nhà với BaekAh nhưng mà không kịp nói thì bị mọi người kéo đi.
Mọi người đến một nhà hàng gần công ty để ăn. Nói là nhà hàng vậy thôi nhưng những món ăn ở đây đều có giá bình dân, vừa sạch sẽ vừa ngon lại còn hợp túi tiền.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, hỏi thăm Baekhyun thế này thế kia nhưng ai cũng biết ý mà không hỏi về tại sao anh lại rời nhóm EXO mà lại đi làm công việc văn phòng bình thường. Anh trò chuyện tự nhiên hơn với mọi người nhưng trong đầu anh không khỏi nghĩ về BaekAh ở nhà.
Jin Hye cứ nhìn chằm chằm anh không ngớt, cô là fan cứng của Baekhyun từ lâu, lại còn là thực tập giống cô nên cô có nhiều thời gian tiếp xúc với anh nhiều hơn. Lần đầu tiên cô được ngồi gần thần tượng như vậy.
Jin Hye cứ ngồi sát Baekhyun nói chuyện với anh, thỉnh thoảng không biết vô tình hay cố ý cô chạm vào tay anh. Anh lắm lúc giật mình, anh để bàn tay ra xa tay của cô, cô có lúc lấy nhầm ly nước của anh mà uống, sau đó cười trừ xin lỗi, anh cũng cười trừ rồi bỏ ống hút vừa nãy cô hút và uống. Jin Hye sượng trân, cô suy nghĩ tại sao anh lại như vậy với fan, anh vốn là người rất thương fan kia mà.
Baekhyun không phải là cố tình, anh biết Jin Hye là fan của anh, fan nắm tay hay chạm tay idol là điều bình thường nhưng không biết sao anh lại rụt tay lại, khi Jin Hye uống nhầm ly nước của anh, anh lại thấy có gì đó khó chịu và có chút gì đó sợ. Tại sao anh lại khó chịu? Tại sao anh lại sợ? Vì điều gì? Anh nắm tay con gái không ít lần nhưng mà giờ đây anh lại muốn giữ khoảng cách với người khác giới.
Anh nhìn giờ trên điện thoại, anh hoảng hồn khi đã hơn 8 giờ tối rồi, anh đứng dậy và xin phép mọi người về trước, sau đó anh rời đi trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Anh mua suất cơm ở ngay nhà hàng và rồi đi về, Jin Hye nhìn mà thấy gì đó hụt hẫng.
Baekhyun vừa lái xe ô tô vừa lo lắng BaekAh ở nhà. Anh vốn chỉ định đi đến 7 giờ về thôi, ai ngờ đã hơn 8 giờ rồi, BaekAh ở nhà đang chờ đợi anh về. Mỗi lần anh đi làm là anh luôn dậy sớm để làm đồ ăn để anh mang đi làm và để ở nhà cho cô, chỉ cần cô hâm nóng lại đồ ăn là được, không biết cô có ăn hết đồ ăn không.
Anh về đến nhà, anh để xe trong sân nhà rồi chạy vội ra, anh vội đến mức suýt chút nữa để quên chìa khóa xe trong ô tô. Anh vào nhà thì thấy điện sáng trưng, đảo mắt một vòng thì thấy BaekAh đang ngồi ở ghế cùng với chiếc máy tính, cô ôm con gấu bông mà xem phim. Đến lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh lên tiếng gọi cô với giọng dịu dàng:
_ BaekAh.
Cô nghe thấy tiếng anh thì cô quay ra cửa, thấy anh thì cô vui vẻ hẳn lên.
_ Anh hai... Về rồi.
Cô vứt luôn con gấu bông qua một bên rồi chạy đến nhảy lên người anh. Anh đỡ lấy vô, cô như con gấu mà bám chặt lấy anh. Anh ôm chặt lấy cô hơn, anh nhớ cô rồi, anh nhớ cảm giác này, nhớ mùi hương từ cơ thể cô, anh nhớ tất cả.
Anh nghe thấy bụng cô réo lên, cô nhìn anh mà cười xoà.
_ Em đói.
_ Anh xin lỗi vì về muộn, ăn thôi nào.
Anh cùng cô ngồi xuống bàn, anh mở hộp cơm ra, cô nhìn mà mắt sáng lên.
_ Em cảm... Ơn anh... Anh hai.
Cô chuẩn bị ăn thì anh ngăn cô lại, anh muốn đút cho cô ăn cơm, đây chính là công việc mà anh thích nhất, cảm giác cô chính là em bé mà anh luôn luôn muốn bảo vệ.
__
Đến 11 giờ đêm, anh nằm xuống giường, anh định vươn tay nhưng anh chợt khựng lại. Đúng rồi, cô đâu có nằm bên cạnh anh đâu mà ôm chứ. Anh cười khổ, anh muốn cô nằm một mình nhưng chính anh còn chẳng thể ngủ được khi không có cô ở bên. Tối nào anh cũng anh cũng khó ngủ, cô đã quen khi không có anh ôm nhưng anh lại không thể quen nổi.
Anh khó chịu quá nên anh sang phòng cô, cô ôm con gấu mà ngủ ngon. Anh nhẹ nhàng lấy con gấu bông ra tránh làm cô thức giấc nhưng cô vẫn bị giật mình tỉnh dậy rồi ôm chặt con gấu bông. Cô mơ màng nhìn bóng người đang ngồi cạnh, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường hắt vào cửa sổ cạnh giường làm khuôn mặt anh càng đẹp và dịu dàng hơn.
_ Anh hai.
_ Anh làm em thức dậy rồi, anh ngủ cùng em.
Cô cười tươi rồi nói:
_ Em mặc áo của anh... Cho gấu bông... Em mới ngủ...
Anh cười buồn, thì ra cô lấy áo của anh cho gấu bông mặc vì cô quen mùi của anh rồi, nếu không cô sẽ không ngủ được. Đối với cô và anh, đối phương đã quá quan trọng đối với mình không thể thiếu.
_ Vậy không cần gấu bông nữa, anh lại ngủ cùng em.
Anh nằm xuống ôm cô, cô vui vẻ ôm lại anh và cô đã ngủ ngay lập tức, anh có cô ôm nên anh cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Dù có muốn hay không thì Baekhyun không thể ngủ khi không có BaekAh.
End chap 5.
#20240205
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro