Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Anh ước có thể đường đường chính chính mà yêu em

Hoa đã nở, cửa sổ cũng mở, vì sao không thấy người. Gặp được người, nghe tiếng người, nhưng không thể yêu người.

_ Trích "Hương mật tựa khói sương" - Điện Tuyến _

_____

_ Đẹp quá... Anh hai.

BaekAh thấy biển liền vui vẻ mà chạy đến, Baekhyun lặng lẽ đi đằng sau nhìn cô. Anh nhìn cô cùng với biển kia, đây là biển ở Gang Neung, kí ức đẹp đẽ của 10 năm trước bỗng ùa về.

_ Anh hai.

Baek Ah gọi làm anh giật mình, anh mỉm cười hỏi:

_ Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Cô vén một chút váy lên để lộ đầu gối bị xước và chảy máu một chút, sau đó cô xoè hai bàn tay ra, bàn tay cô cũng bị trầy xước. Đến lúc này mắt cô mới rưng rưng, bắt đầu nấc lên, chỉ vì cô mải chơi quá nên không cẩn thận bị ngã. Cô sợ anh lo nên cô mới không khóc và cô không dám nói, nhưng mà cô đau quá, cô không nói là không được.

Anh nhìn cô như vậy thì anh thương lắm chứ, nhìn cô rưng rưng nước mắt mà thương lắm nhưng anh giả vờ nghiêm túc.

_ Không cẩn thận nên bị ngã sao? Giờ sao đây? Anh có nên phạt vì em đi đứng không cẩn thận không đây?

Cô lắc đầu lia lịa, cảm giác tủi thân trào lên, cô ôm anh mà khóc to.

_ Em đau... Đau... Em không muốn bị phạt.

Anh vừa thương vừa buồn cười, có lẽ anh đã nghiêm túc quá làm cô sợ mất rồi.

Anh đưa cô về nhà nghỉ gần đó, lấy hộp cứu thương đã chuẩn bị sẵn mà xử lý vết thương cho cô. Có lẽ tính cẩn thận của Suho đã làm cho Baekhyun cũng bị lây tính cẩn thận rồi. Anh và cô ngồi trên giường, anh để hai chân lên đùi cô mà nhẹ nhàng lau đi vết thương trên đầu gối, anh tiếp tục làm ở hai bàn tay cô. Mỗi lần anh lau vết thương cô liền nhăn mặt lại nhưng tuyệt nhiên cô không khóc.

_ Em xin lỗi.

_ Em chừa chưa? Còn có lần sau đi đứng không cẩn thận không?

_ Dạ không.

Cô lắc đầu rồi ngồi vào lòng anh mà ôm, anh đang còn rửa vết thương cho cô mà cô ôm anh như vậy khiến anh cứng đờ, mỗi lần cô chủ động ôm anh thấy này anh cứ bị cứng đờ lại. Anh mãi lúc sau mới bình thường lại, anh để bông và lọ thuốc xuống rồi ôm lại cô, anh mới để ý rằng vài vô đang run lên, anh khẽ đẩy cô ra thì thấy cô trù ụ xuống, nước mắt làm cho mắt cô long lanh lên.

_ Em sao lại khóc? Còn đau chỗ nào nữa sao?

Cô nhớ lại khuôn mặt nghiêm túc hồi nãy ở bãi biển khiến cho cô thấy tội lỗi, cô làm anh buồn nên anh mới muốn phạt cô. Cứ nghĩ đến là cô lại thấy tủi thân nên cô không chủ động được mà khóc.

_ Sao em khóc? Nói anh nghe xem nào.

Anh kiên nhẫn lau nước mắt cứ lăn trên má cô, anh cứ lâu khiến anh thấy bối rối.

_ Em làm anh buồn nên là anh muốn phạt em. Em sợ anh không thương em.

Anh nghe vậy thì anh vừa thương vừa buồn cười, anh cười thành tiếng rồi ôm chặt cô.

_ Bé con ngốc của anh à, anh không buồn, anh thương em còn không hết sao lại phạt em được.

Bảo bối của anh cực kỳ để ý đến biểu cảm khuôn anh nên cô dễ bị tủi thân nữa. Cô ngốc thật nhưng cô luôn sợ anh buồn, cô muốn tâm sự với anh nhưng vì không nói rõ ràng rành mạch được nên cô chẳng thể biểu đạt ý nghĩ của mình. Anh cũng vì yêu cô quá nên chẳng bao giờ mắng cô cả, mắng cô càng khiến cô buồn hơn nhưng anh lại luôn luôn dịu dàng nói cho cô nghe cô sai ở đâu và cô rất ngoan ngoãn nghe lời không tái phạm.

Chiều hôm đó anh đã cùng cô đi chơi, mua quần áo, mua đồ ăn. Cô cao 1m47 làm anh nghĩ chiều cao của mình không đến nỗi nào, anh y như một người khổng lồ còn cô y như cây nấm nhỏ xíu vậy.

Anh thấy có chỗ chụp hình tự động nên là anh kéo cô vào chụp hình. Hai người đã rất vui khi chụp ảnh, BaekAh có phần tự ti nhưng anh đã động viên cô nên cô thoải mái hơn. Baekhyun đã cười rất nhiều, trong lòng anh chưa bao giờ thoải mái như thế này hết, nhìn cô cười thế này làm anh thấy bình yên lắm.

Tiếp đó anh dừng lại quán bán đồ kẹp tóc, anh nhìn một lượt hết kẹp tóc rồi cái bờm, anh chọn một cái bờm màu trắng có chiếc tai mèo cùng với cái nơ màu hồng rất dễ thương, anh chọn thêm vòng đôi hình trái tim, mỗi chiếc vòng là một nửa trái tim.

_ Cháu có muốn thêm hình vào trong hình trái tim không? _ Bà chủ quán lên tiếng.

_ Dạ có ạ, cô thêm hình vào cho cháu với ạ.

Baekhyun đưa hai cái vòng cho bà chủ quán và đưa thêm hình anh và cô chụp chung. Anh quay qua cô, đeo lên đầu cô chiếc bờm kia, nhìn cô dễ thương gấp mấy lần, y hệt như em bé vậy.

Một lúc sau anh nhận vòng cổ từ cô chủ quán, anh đeo vòng lên cổ anh và đeo cho cô nữa.

_ Hai đứa là anh em sinh đôi sao? Giống nhau quá.

_ Em ấy kém cháu 5 tuổi ạ.

_ Kém 5 tuổi à? Cháu gái, ta cho cháu cái này. Cháu đưa tay phải của cháu ra đi.

Bà chủ quán lấy từ trong ngăn kéo chiếc vòng màu đỏ. Cô nhìn anh, anh gật đầu rồi cô đưa tay ra để bà lão đeo cho cô.

_ Chàng trai kia nữa, ta cũng cho cháu cái vòng này, đưa tay trái của cháu đi.

Baekhyun cũng đưa tay ra để bà lão đeo. Bà nhìn hai người rồi mỉm cười, từ tốn đáp:

_ Cái bờm, chiếu vòng cổ và cái vòng này ta sẽ tặng cho hai cháu. Hãy giữ gìn cái vòng màu đỏ này cẩn thận, đừng để đứt cái vòng này. Chàng trai trẻ, bảo vệ cô em gái của mình thật tốt, nếu không cháu sẽ mất đi một thứ mà không thể lấy lại được. Cái vòng này ta không tặng ai một cách tùy tiện, coi như nó là bùa hộ mệnh cho hai cháu. Tương lai của cháu gái này... Ta không thể thấy được.

Nụ cười trên môi Baekhyun cứng đơ, anh tất nhiên là hiểu những gì bà lão nói, qua lời nói anh biết bà lão là thầy bói, anh nhìn BaekAh, cô đang gãi đầu không hiểu, anh thấy trái tim mình có gì đó vừa đau vừa có cảm giác gì đó khó tả.

Bà lão nhìn ánh mắt của Baekhyun dành cho BaekAh không đơn thuần là anh em bình thường. Bà thấy cái gì đó giữa hai người thật đặc biệt.

Hai người rời đi không quên cảm ơn bà lão rồi rời đi. Trong lúc này, anh đã có suy nghĩ rằng nếu như anh và cô không phải là anh em ruột thì anh đã không kìm nén cảm xúc của mình lại.

Sau khi đi chơi về thì anh và cô cùng ngồi ở bãi biển nhìn mọi người tắm biển, cô đang đau tay và chân nên là không tắm được. Anh suy nghĩ về lời bà lão nói, anh cũng nghĩ về tình cảm của mình, anh biết thế này là sai, là một tình cảm loạn luân không thể chấp nhận nhưng anh không thể ngăn được cảm xúc của mình.

Đến tối đi ngủ, anh ngồi tựa vào thành giường, tay phải nắm chặt tay cô, tay còn lại thì để lên trán. Anh ngửa cổ ra đằng sau mà chìm trong đầy những suy nghĩ.

_ BaekAh, anh ước gì có thể đường đường chính chính mà yêu em thì tốt quá...

End chap 3

#20240205

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro