Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Rõ ràng chúng ta là người yêu nhưng sao anh lại thấy không thoải mái?

Tâm trạng của những người đang yêu rất giống nhau. Bất kể bạn mới mười sáu hay hai mươi sáu tuổi, bất kể tình yêu đến sớm hay muộn, bạn chỉ muốn ở bên cạnh đối phương, bao lâu cũng không đủ. Dù hai người chẳng làm gì cũng cảm thấy thỏa mãn.

_ Trích "Hãy nhắm mắt khi anh đến" – Đinh Mặc _

__________

Baekhyun điếng người, anh đang bế BaekAh mà anh càng siết chặt cô vào lòng chỉ sợ cô không còn ở cạnh anh nữa. BaekAh vì khó chịu thì tỉnh dậy, nhìn anh nói với giờ giọng ngái ngủ:

_ Anh hai... Em khó chịu...

Baekhyun để BaekAh xuống, cô đứng mà kéo áo anh nhõng nhẽo:

_ Em muốn ngủ...

BaekAh nhìn anh, thấy anh nhìn trân trân về một phía, cô nhìn theo ánh mắt anh và rồi cô giật mình, ánh mắt thể hiện sự sợ hãi, cô lùi lại đằng sau Baekhyun.

_ Ba, mẹ, hai người đã về. _ Baekhyun nói, dù anh nói bình thường nhưng trong thâm tâm anh lại thấy sợ.

_ Có vẻ 2 đứa sống rất tốt, BaekAh đã lớn rồi. _ Ông Byun uống một ngụm trà nói.

_ Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói. _ Ánh mắt bà Byun sắc lạnh.

Bà Byun nhìn BaekAh với ánh mắt lạnh lùng, lạnh lùng đến rùng mình. Cô thấy ánh mắt ấy mà sợ run lên, cô càng nắm chặt tay anh hơn.

Anh cùng cô ngồi xuống ghế đối diện với ông bà Byun.

_ Baekhyun, con làm ca sĩ như vậy là đủ, bây giờ hãy nghỉ việc ở công ty con đang làm mà tiếp quản công ty gia đình.

_ Con không đồng ý, con không muốn phải dựa dẫm vào gia đình. BaekAh còn ở cạnh con nữa.

_ Sao con còn mang thêm của nợ này nữa? _ Bà Byun chán ghét nhìn BaekAh.

_ Mẹ. _ Baekhyun hét lên. _ Em ấy không phải là đồ vật thích bỏ thì bỏ, em ấy cũng là con của mẹ mà.

_ Vậy thì ta cho con lựa chọn. _ Từ nãy giờ ông Byun mới lên tiếng. _ Trước khi lựa chọn thì ta hỏi con, con chắc hẳn còn nhớ con bé Eunjoo. Năm đó công ty của gia đình ta đã giúp đỡ cho công ty của nhà đó rất nhiều, bọn ta vốn đã định sẵn định ước của con với con bé, khi thấy hai đứa yêu nhau bọn ta cũng mừng. Nhưng nuôi ong tay áo, khi đã có chỗ đứng mà gia đình nhà đó đã đâm một nhát sau lưng ta, đánh cắp tài liệu bí mật của chúng ta nên bọn ta nhất quyết ngăn cấm, không chống lưng cho công ty đó nữa. Đến bây giờ công ty ấy không có ai chống đỡ nên quay qua bắt tay làm hoà, và ta quyết định sẽ thâu tóm cả công ty đó, vậy nên ta mới quyết định con và Eunjoo sẽ có cuộc hôn nhân, khi thành công ta sẽ cho cả gia đình Choi phải ra ngoài đường. _ Những lời nói tàn nhẫn đến lạnh lùng từ miệng ông Byun khiến Baekhyun không tin vào tai mình.

Thì ra năm đó vì chuyện này mà Eunjoo chia tay anh, lý do mà Eunjoo nói chỉ là một phần thôi. Anh không nghĩ bố mẹ anh lại tàn nhẫn như vậy.

_ Con không đồng ý, chuyện hôn sự của con là chuyện hệ trọng, là cả cuộc đời của con. _ Anh đứng dậy đập bàn. Anh và Eunjoo bây giờ được tính là người yêu nhưng cũng chỉ quay lại được vài ngày, và anh chưa xác định Eunjoo là người anh muốn cưới không.

_ Con đã 30 tuổi không còn là con nít nữa. _ Bà Byun đặt mạnh ly trà xuống bàn tạo nên tiếng chói tai. _ Một là tiếp quản công ty và quên chuyện hôn sự đi, hai là con bé BaekAh bị điên này ta sẽ đá xéo ra khỏi nhà và quên chuyện tình yêu loạn luân với nó đi, ba là đồng ý hôn sự này và ta sẽ không cần con phải quản lý công ty và không động gì đến con bé bị điên này.

Anh nghe bà Byun mà vừa sợ vừa tức. Bà Byun đã biết tình cảm mà anh dành cho BaekAh rồi, đó là lý do anh sợ, còn tưca vì bà đã nói BaekAh bị điên. Bất cứ ai động chạm đến BaekAh anh không kìm chế được mà anh cầm lấy ly trà mà bóp mạnh khiến nó bị vỡ, máu từ tay anh chảy ra. Ông bà Byun thấy con trai mình tức giận như vậy thì cũng sợ, BaekAh ngồi bên cạnh nhìn anh, thấy anh mắt nổi tơ máu, mạch máu nổi lên ở cổ và tay, lại còn có máu nữa nên cô sợ hãi. Cô chưa thấy anh tức giận như thế này.

_ Mẹ không được nói BaekAh là điên, em ấy không hề bị điên.

Nói xong anh kéo BaekAh lên phòng bỏ lại ông bà Byun với khuôn mặt trắng bệch. Hai người không ngờ con trai của mình lại phản ứng như thế này.

Anh ngồi thẫn thờ ở phòng, BaekAh hậu đậu băng bó vết thương cho anh. Cô vừa nức nở vừa băng bó cho anh, cô vẫn còn sợ hãi vì hình ảnh tức giận vừa rồi. Cô không hiểu hết cuộc hội thoại đó, nhưng mẹ cô đã nói cô bị điên, cô không nghĩ mẹ cô có thể ghét mình như thế này. Lại còn đính hôn, cô cũng hiểu chứ, cô biết anh phải lấy vợ và không còn là của riêng cô nữa, anh phải san sẻ tình thương cho người khác chứ không chỉ riêng cô nữa.

_ Anh đã làm em sợ, anh xin lỗi.

Anh ôm cô gái đang run bần bật kia, đến lúc này cô mới bật khóc thành tiếng. Anh im lặng cứ để cô khóc, anh cứ nhói trong tim.

Anh xin lỗi, anh sẽ không thể tình yêu loạn luân này mà làm em phải nghe những lời tổn thương được.

__

_ Eunjoo, em đã biết mọi chuyện chưa? _ Sau khi để BaekAh ngủ thì anh ra ngoài gọi điện cho Eunjoo.

_ Em nghe bố mẹ em nói chúng ta đính hôn với nhau. _ Giọng  Eunjoo thể hiện sự vui vẻ.

Nghe giọng nói như thế này thì anh chắc chắn cô chưa biết toàn bộ sự thật. Anh nén tiếng thở dài lại và nói:

_ Chúng ta yêu nhau lại từ đầu đi, chúng ta sẽ đính hôn.

Đầu dây bên kia liên tục nói yêu anh, nhưng sao anh lại thế khó chịu thế này?

Rõ ràng chúng ta là người yêu nhưng sao anh lại thấy không thoải mái như vậy chứ?

__

Vì bảo vệ BaekAh không gặp nguy hiểm nên anh đã không còn quá quan tâm cô như trước nữa, anh không thể để BaekAh gặp nguy. Trên công ty, anh và Eunjoo thể hiện mình là một đôi, mọi người trong công ty không ai bất ngờ lắm vì ai cũng nhìn ra được.

Anh hẹn hò với Eunjoo, anh đã quay trở lại là một người yêu tâm lý hết mực yêu thương Eunjoo như trước kia, những hành động dịu dàng và ân cần này khiến Eunjoo vui lắm. Cô chỉ cần thế này thôi đã đủ vui rồi.

Baekhyun không ngủ chung, không đánh răng cùng cô nữa, khi anh đi làm về, anh cũng ôm cô và xoa đầu cô mà chẳng còn hôn lên má cô nữa. BaekAh nhận ra sự thay đổi khác lạ từ anh, cô cũng chỉ biết tủi thân, mỗi khi cô định nhảy lên người anh như mọi lần khi anh về thì thấy ánh mắt sắc bén của bà Byun, cô dừng lại ngay lập tức. Cô ở nhà với ông bà Byun cũng chẳng thoải mái, cô hết bóp chân bóp vai cho hai người, giặt quần áo cũng phải giặt bằng tay, lau nhà không được lấy chổi lau mà phải lau bằng giẻ lau. Baekhyun nhìn vậy nhiều lúc cũng muốn lên tiếng bảo vệ cô, nhìn cô khóc trong phòng một mình thật sự anh chỉ muốn ôm rồi hôn cô nhưng bức rào cản lớn nhata giữa anh và cô lại là anh em ruột.

Anh phải bảo vệ BaekAh bằng mọi giá, vì cô chính là người anh bảo vệ cả đời.

End chap 10.

#20240207

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro