Chap 1 - Giống như là chỉ có thế giới của hai người thôi
"Anh thích một người, chỉ muốn bảo vệ cô ấy, giấu cô ấy đi bất kể người nào cũng không thể chạm vào, nói không chừng, không thể bắt nạt. Ai cũng không được nói cô ấy một câu không tốt."
_ Trích "Thời niên thiếu của anh và em" - Cửu Nguyệt Hi _
__
_ Hai... Anh... Hai...
_ Ừ, anh hai đây. _ Baekhyun đang nấu ăn, nghe thấy giọng nói ngọt ngọt của BaekAh - đứa em gái bé bỏng của mình thì dừng lại, quay ra đằng sau và ngồi xuống để đỡ BaekAh.
BaekAh chạy từng bước đến chỗ Baekhyun, dáng người nhỏ bé lọt thỏm vào lòng anh. Anh bế cô lên, cô cười khúc khích, hai chân vẫy vẫy vì được anh bế.
Byun Baekhyun và Byun BaekAh là hai anh em ruột, BaekAh kém Baekhyun năm tuổi. BaekAh sinh ra đã không được bình thường, cô mắc bệnh, nên cô không thể lớn và khoẻ mạnh như các bạn cùng tuổi. Cho dù cô hai mươi tư tuổi nhưng cô lại không biết nói, chỉ biết bập bẹ được mấy từ. Còn Baekhyun, anh là thành viên của EXO, ai cũng nghĩ anh là con út trong gia đình nhưng không biết anh còn có một cô em gái và anh cực kỳ chiều chuộng cô em gái bé bỏng của mình.
Bà Byun khi đẻ ra BaekAh, bác sĩ nói cô bị mắc bệnh nên không thể như những người khác, chậm phát triển, rồi nhiều bệnh khác. Ông bà Byun vì quá thất vọng nên đã ruồng bỏ cô, không quan tâm chăm sóc cô, coi như cô không phải là thành viên trong nhà. BaekBeom và Baekhyun thấy bố mẹ như vậy nên trong lòng có chút không hài lòng với bố mẹ, cả hai quyết định nuôi dưỡng BaekAh mà không cần đến bố mẹ. Vì phải học đại học nên BaekBeom phải xa nhà và kể từ đó, anh không về nhà nhưng cũng không quên hỏi thăm đứa em gái nhỏ của mình. Baekhyun một mình nuôi BaekAh, bố mẹ đã nhiều lần mắng mỏ anh, nói những điều không hay về BaekAh, anh vô cùng tức giận, dọn quần áo rồi bỏ nhà.
Baekhyun thuê nhà trọ để sống, lần đầu cực kì khó khăn, anh tìm việc làm thêm vừa phải lo cho BaekAh vừa lo tiền học của mình. Khi anh mười tám tuổi, anh vào công ty SM, khi đó BaekAh mười ba tuổi.
_ BaekAh, sau này anh trở thành ca sĩ, anh sẽ làm việc thật chăm chỉ, kiếm được nhiều tiền để lo cho em, anh sẽ dẫn em đi chơi, được chứ? _ Anh bế cô vào lòng dịu dàng nói.
Cô cười tươi, gật đầu rồi dụi chiếc đầu nhỏ của mình vào ngực anh. Anh cười dịu dàng rồi ôm chặt cô bé của mình vào lòng. Hình dáng của cô rất bé, giống như một đứa trẻ tám tuổi. Cô chậm nói, cô không đi học, đến sáu tuổi mới biết bập bẹ được mấy từ. Cô chịu thiệt thòi rất nhiều nên anh sẽ bảo vệ và yêu thương cô. Nhưng anh nhận ra, tình cảm của anh dành cho cô có lẽ đã vượt quá tình cảm anh em rồi.
Bây giờ, anh đã là ca sĩ, thuộc nhóm EXO, không ai là không biết đến anh.
_ Em còn thấy buồn ngủ không?
_ Không... Anh hai... Răng... _ BaekAh khó khăn nói.
_ Anh đánh răng cho em.
_ Dạ...
Sau khi đánh răng thì ăn sáng, Baekhyun thật sự nấu ăn rất là giỏi nha, nhìn anh hậu đậu như vậy thôi chứ thực ra là anh giấu nghề đó, chỉ là anh không bộc phát tài nghệ nấu ăn của mình ra thôi.
BaekAh vui vẻ ngồi xuống ghế, anh dọn đồ ăn ra bàn và sau đó cả hai cùng ăn. Cô rất thích đồ ăn anh nấu đó nha, đồ ăn anh nấu là cực kỳ ngon.
_ Ăn từ từ thôi em, mắc nghẹn bây giờ.
Anh nhìn cô mà hạnh phúc dâng trào trong lòng. Nhìn cô vui vẻ như thế này thì có bao nhiêu chuyện buồn cũng tan biến hết. Anh thật sự rất yêu cô, yêu cô trên mức anh em rồi, nhiều lúc anh muốn nói rằng anh yêu cô, yêu cô rất nhiều nhưng lại không thể, anh và cô là anh em ruột, anh không thể như vậy được.
Byun BaekAh, anh sẽ mãi mãi bên em, không bao giờ rời xa. Anh chỉ mong em cứ bình yên như thế này thôi thì anh cũng hạnh phúc rồi.
__
_ BaekAh đến chơi với anh sao? Aigooo, nhớ em quá đi mà!!!
Baekhyun dẫn BaekAh đến phòng tập, anh luôn cho cô đi cùng nên các thành viên EXO trở nên thân thiết với cô hơn, tất nhiên bí mật của anh không ai biết ngoại trừ Suho và Xiumin.
BaekAh vẫn còn hơi rụt rè một chút nhưng cũng cùng vui đùa với mọi người. Kai và Sehun còn lanh chanh khoác vai và xoa đầu cô khiến cho Baekhyun chỉ muốn ra tẩn mỗi đứa một trận nhừ tử. Đây là ghen không ra mặt đó nha!
BaekAh cũng cười tươi nói chuyện với mọi người nhưng ánh mắt cô không rời khỏi Baekhyun. Baekhyun cũng nhận ra ánh mắt của cô, anh nhìn cô mà chỉ mỉm cười.
_ Baekhyun, em chắc chưa? Chuyện này không thể không suy nghĩ kĩ được. _ Suho tiến lại gần Baekhyun hỏi.
_ Suho nói đúng đó. Hai đứa là anh em ruột, em biết mà Baekhyun. _ Xiumin vỗ vai Baekhyun.
_ Dạ chắc. Em đã suy nghĩ kĩ về việc này rồi. Em chẳng thể tự lừa dối được nữa.
Nhìn cô bé kia mà anh không thể yêu được, anh hoàn toàn hiểu được vấn đề này, không ai chấp nhận, không ai ủng hộ, trái tim anh đã lắp đầy bởi BaekAh rồi.
_ Nếu em quyết định như vậy anh sẽ không phản đối. Anh biết em nên làm gì là đúng.
Xiumin và Suho đều lo cho Baekhyun. Họ biết điều này là sai nhưng Baekhyun là người không dễ thay đổi, khi đã quyết định làm gì đó thì sẽ làm cho bằng được.
Baekhyun đang tràn ngập trong mớ suy nghĩ thì cây nấm nhỏ đã ôm anh lúc nào, anh dịu dàng làm xoa đầu cây nấm này. Nhìn cô như thế này thì sao mà không thương được chứ?
_ Aigooo, mệt quá mà. _ Luyện tập xong thì Sehun nằm luôn ra sàn mà kêu.
Sắp tới EXO comeback nên là tần suất luyện tập ngày càng nhiều khiến ai cũng mệt mỏi, có khi còn hai ngày liên tiếp họ ngủ chỉ hai tiếng một ngày.
_ Mọi người mệt rồi, hay là đi ăn đi, em đói lắm rồi. _ Kai khua chân múa tay kêu gào đi ăn.
_ Ai nhắc đồ ăn đồ ăn đến đây. _ Anh quản lý mang đồ ăn đến, theo sau là BaekAh.
Mọi người đều túm lại vào anh quản lý mà tránh giành đồ ăn.
BaekAh vui vẻ đến chỗ Baekhyun, trên tay còn có đồ ăn, có 2 phần cơm. Anh nhận lấy rồi cùng cô ngồi xuống để ăn. Anh mở hộp cơm ra, một hộp là cơm, rau, trứng, 1 hộp có cơm ngoài trứng ra còn có sườn xào chua ngọt, kim chi và có nhiều món nữa và còn có nước canh. Khuôn mặt anh bỗng căng cứng lại khi cô đẩy hộp cơm nhiều thức ăn cho anh, còn cô là phần cơm với trứng mà thôi, nhưng lại cực kì ít cơm.
_ BaekAh, sao em lại ăn ít như vậy? Phần cơm của mọi người cũng giống như anh, sao phần của em chỉ có như vậy?
_ Em... Em không ăn... Đắt lắm... Em muốn ăn... Như vậy hơn...
Anh thấy đau lòng vì cô. Hồi trước vì khó khăn, anh không có đủ tiền nên hai anh em rất tiết kiệm, ăn uống không đầy đủ. Cơm cũng chẳng có, đồ ăn cũng không nên hai anh em rất khổ, không mong ăn những đồ khác. Có lẽ kiểu ăn uống thiếu thốn ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô, những món ăn khác cô thèm lắm nhưng cô lại không dám ăn. Cô kém phát triển nhưng không vì thế mà cô không biết suy nghĩ, cô cực kì thương anh trai mình, nghĩ đến anh trai đổ mồ hôi rất nhiều nên rất mệt, anh cần ăn nhiều hơn, còn cô ăn ít cũng được.
Cô khó khăn nói ra những gì mình nghĩ, anh lắng nghe mà anh thấy xót. Cô đã biết suy nghĩ cho anh rồi, điều đó khiến cho anh càng vui hơn nhưng cũng không khỏi đau lòng.
Cô ăn phần cơm của mình, cô ăn mà thỉnh thoảng nhìn chăm chăm vào thức ăn của anh, cô rất muốn ăn nhưng lại không dám. Tất nhiên anh biết hết tất cả, anh bỏ thức ăn của mình sang của cô.
_ Em... Không ăn...
_ Em phải ăn nhiều vào, hồi nãy anh ăn nên còn no lắm. Bé con của anh phải ăn nhiều, em không ăn là anh giận em.
Cô không muốn anh giận nên ngoan ngoãn ăn. Cô ăn thấy ngon miệng hơn, nhìn cô ăn ngon như vậy anh cũng đã vui rồi. Cô sẽ không phải chịu khổ nữa, chỉ cần cô vui anh sẽ làm tất cả.
Hai người ngồi một góc ăn như là chỉ có thế giới của hai người thôi.
__
Hiện tại đã là 2 giờ sáng, EXO bây giờ mới tập luyện xong, sắp tới có buổi concert. Mọi người về kí túc xá còn Baekhyun thì cõng BaekAh trên lưng xuống chỗ để xe, anh mở cửa ô tô, nhẹ nhàng đặt cô nằm ở ghế sau, sau đó anh lên phía trước ngồi lái xe. Anh tập rất mệt mỏi, anh không muốn cho cô đi cùng nhưng cô lại không thể ở nhà một mình, chắc chắn cô sẽ làm mình bị thương, cô không biết nấu ăn và chắc chắn cô sẽ khóc khi không có anh bên cạnh.
Anh vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu để nhìn cô. Mỗi lần dừng đèn đỏ là anh sẽ nhìn qua gương mà nhìn cô, chỉ cần thấy cô thôi là bao nỗi mệt mỏi là mất hết.
Về đến nhà, anh để ô tô ở garage rồi nhẹ nhàng bế cô lên nhà. Khi đến phòng ngủ, anh mới nhẹ nhàng gọi cô dậy.
_ BaekAh, dậy đi em, ngoan nào, dậy đi tắm rửa rồi ngủ tiếp.
Bị đánh thức khi cô đang ngủ ngon nên cô phụng phịu mở mắt ra, mắt nhắm mắt mở mà dậy. Cô mơ màng dậy, anh lấy quần áo cho cô rồi vào nhà vệ sinh xả nước vào bồn tắm cho cô.
_ Ngoan nào, em tự tắm nhé. Em phải tập tắm một mình thì anh mới thương.
Anh phải để cô tắm một mình thôi, anh bây giờ để cô tự lập thôi, không thể để cô quá phụ thuộc được. Đó là lý do phụ thôi, còn lý do chính là bởi vì anh rất hay bị kích thích, rất là tội anh, làm cậu bé của anh cứ lên hết mãi không thể xuống được.
BaekAh nghe anh nói vậy thì cô không chịu, anh phải dỗ dành cô thì cô mới chịu đi tắm một mình mặc dù vẫn còn có chút ủy khuất.
Cô ngủ ngon lành trên trường là chuyện của 30 phút sau, hiện tại là 3 giờ sáng. Anh thấy cô đã ngủ ngon thì anh nhẹ nhàng ra ngoài phòng khách, gọi điện cho Jong In.
"Alo Baekhyun, em nghe."
_ Chuyện nhập ngũ của em...
"À, chuyện của em đó à? Em cũng phải đành chịu thôi, em rất muốn cùng mọi người comeback nhưng mà có lẽ là ngày mai em phải nói với CEO. Em có khả năng rất cao là không comeback cùng nhóm rồi, em buồn lắm chứ."
Baekhyun im lặng một lúc, Kai cũng im lặng, không ai nói gì cả.
Sắp tới là kỷ niệm 11 năm của nhóm, anh thật sự rất mong chờ sự kiện này, nhưng mà...
"Còn anh thì sao? Bản hợp đồng đó?"
_ Anh không biết nữa, anh đang do dự lắm.
"Em hiểu anh mà, Baekhyun.", giọng Kai rất buồn, "Chuyện của anh Lay đã làm chúng ta buồn lắm."
_ Dù vậy nhưng mà chúng ta tôn trọng anh ấy. Dù anh ấy đã rời khỏi công ty nhưng mà Lay hyung vẫn là một phần của chúng ta, anh ấy đã giữ lời hứa, chúng ta cũng vậy.
Sau đó lại chìm vào khoảng im lặng, không ai nói gì nhưng mà ai cũng hiểu rõ tâm trạng của đối phương.
Có lẽ đây chính là khoảng thời gian rất khó khăn với anh, và còn cả EXO, tương lai của EXO nữa.
End chap 1
#20240202
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro