6
Sáng hôm sau, trong lúc các anh tập nhảy để chuẩn bị cho lần comeback này. Cô thì đang ở phòng bác bảo vệ để tra hỏi tình hình vụ hôm qua. Cô nghĩ lại mà cảm thấy buồn cho chiếc xe của mình . Một lát sau khi tra hỏi, bác bật camera hôm qua ngay vụ xảy ra án mạng chiếc xe yêu quý của cô.
- Mẹ kiếp !
Cô thầm chửi rủa , camera có ghi lại được nhưng không may mắn cho cô. Khi sắp có chuyện thì chiếc camera bị đứng và tắt đi, để lại một màn hình đen. Cô tự hỏi tại sao nó lại tắt khi tới lúc quan trọng. Ngay lúc đó, màn hình bật lên và cảnh một chiếc xe hiệu Mazda màu trắng chạy ra khỏi nơi giữ xe.
- Bác à, trong công ty mình ai chạy chiếc xe đó ạ / chỉ vào chiếc xe
- Hình như là cô Yumin, cô ấy cũng đến đây thường xuyên.
- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác vì sự giúp đỡ này ạ
Cô cúi đầu lễ phép cảm ơn và mỉm cười chào bác, bác bảo vệ hiền hậu cười đáp trả. Cô định đi ra khỏi nhà xe và lên phòng tập, vừa đi vừa nghĩ. Cô vô tình lướt ngang qua thì thấy xe của...
- Yumin ??? Cô ta ở đây sao
Cảm thấy không yên tâm , cô chạy vào thang máy và lên phòng tập. Cô đi từng bước từng bước, cuối cùng đã đứng trước cửa phòng tập. Cô đưa tay định mở cánh cửa ấy nhưng cô rụt lại.
Dự cảm của cô không bao giờ sai, hiện tại tâm trí cô bảo không nên mở cánh cửa ấy. Nhưng tay thì không nghe lời nên liều mở luôn.
Cánh cửa mở toang ra, đập vào mắt cô là một nam một nữ. Nữ ngồi trên đùi nam, cứ thế mà mở từng nút áo của người nam. Môi hai người không rời nhau đã thế còn trao lưỡi cho nhau. Cảnh tưởng ấy thật kinh tởm, khi nhìn lại thì mới biết Baekhyun và cô bạn gái Yumin của anh ta. Không thể nhìn thêm, cô lùi lại lụi lại không ý thức mà chân đá vào cánh cửa làm cặp đôi đang ân ái dừng lại, họ quay đầu lại thì thấy cô.
- Xin lỗi... vì đã làm phiền hai người. Tôi xin phép đi trước.
- Aeri...a-anh
Không để anh nói thêm bất cứ thứ gì, cô chạy đi, chạy khỏi nói kinh tởm ấy. Anh đẩy ả ta ra, gài lại nút áo định chạy theo cô thì bị Yumin kéo lại.
- Anh à, ta đang ân ái mà. Chả phải anh thích em hơn con nhỏ đó sao ?
Ả nhõng nhẹo nắm chặt cánh tay của Baek không cho anh đi.
- Buông ra coi
Anh tức giận, vung mạnh tay và đẩy ả ta thật mạnh để thoát. Biết là mình không làm được gì nên dùng tài năng diễn xuất của mình mà giữ Baek lại. Lấy thời cơ anh đẩy, ả ta vờ như té và khóc lóc.
- Anh...đ-đau, anh không còn...thương em nữa rồi. Chân em...đau quá, mẹ của anh sẽ nghĩ sau về việc này.
Nhắc tới mẹ, anh quay đầu lại vỗ về ả ta. Đúng ngay điểm yếu của anh, anh là một người con hiểu thảo và rất sợ mẹ. Anh đỡ ả ta dậy nhưng ả lại ngồi xuống và khóc thút thít. Anh một phần cũng muốn giúp nhưng phần còn lại là vì Aeri. Định bụng chạy đi thì bị một lực yếu ớt kéo lại
-Ah... em không thể đ-đứng lên được, anh ở lại với em...giúp Em
Không còn cách nào, đành phải bỏ cô mà giúp ả. Còn cô mắt đỏ hoe, mũi thì thút thít, tóc tai rối bời cứ thế chạy xuống tầng dưới, thì tình cờ gặp các thành viên còn lại.
- Aeri ah~,em đây rồi. /Kai đưa tay vẫy
Cô nghe tiếng kêu thì cũng quay đầu lại nhìn. Các thành viên đang ăn trưa ngay căn tin của SM.
- Mà em sao thế, lại đây nào./ Chen
Cô cũng nghe lời, bước lại chỗ các anh và ngồi xuống ghế. Cô ngước xuống sàn và cố kìm nước mắt lại, may thay cô có cái mũ để che gương mặt lấm lem đó. Nói may vậy thôi chứ khi cô bàn ăn thì Chanyeol đã đưa tay bỏ mũ cô ra.
- Em khóc á ???/ Chanyeol
Anh đưa tay lau nước mắt cô đi rồi nâng cằm cô để cho thấy khuôn mắt xinh đẹp bị nhuộm nước mắt. Cô bỗng rưng rưng nước mắt nhưng khi ai hỏi , cô đều lắc đầu bảo không sao.
- Thôi mà, em nói lí do cho anh biết đi mà/ Suho ngồi cạnh vỗ về.
- Em đã bảo là không có gì mà
Cô thút thít, ai cũng quan tâm đến cảm xúc của cô trừ ai kia. Cô không biết nói gì nên bịa ra một chuyện để các anh không lo
- Chuyện là em bị ngã nên hơi đau ngay chân thôi...Xin lỗi mọi người vì đã làm quá lên
- Không sao cả, lần sau em hãy cẩn thận hơn đấy. / Suho vỗ vai cô
- Em ấy nói dối hết đấy
Một giọng nói của ai đó vang lên, cô nghe thôi cũng đã biết là ai. Nhưng tại sao trọng chất giọng đó nó lại có sự hối lỗi và buồn bã.
- Chính em, mới là nguyên nhân làm cô ấy ra nông nỗi này
Mọi người quay lại nhìn, cảnh tượng này, anh đang cõng Yumin trên vai. Ả ta thì ra vẻ hưởng thụ, chân ả thì được băng lại. Cô tự hỏi có làm quá không vậy.
- Anh ơi, anh không có lỗi mà tại em không kiểm soát mà đã hôn anh và không để ý ai kia./ Yumin nói thế và đêm ánh mắt khinh bỉ nhìn sang cô
- Mà chân cô sao thế ?/ Kai hỏi
- À là tại sơ xuất nhỏ thôi, nó hơi đau
Ả dùng tài năng diễn xuất của mình mà làm nét đau đớn trên khuôn mặt của mình. Cô nhìn mà thấy nguyên chữ " Giả Tạo" trên mặt.
- Thôi, cũng đã hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi lên tập tiếp./ Lay bảo
Cả nhóm đi theo lên phòng tập, cô vẫn không thể chịu nổi cảnh anh cõng ả ta. Biết là mình không còn tình cảm, nhưng tại sao lại có cảm giác đau nhói trong tim.
Trong khoảng thời gian trong thân máy, anh và cô đứng một góc riêng. Anh thì thỉnh thoảng lại liếc mắt sang cô.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro