4
Theo như D.O. nói, quản lí riêng sẽ phải ở cùng kí túc xá với các thành viên. Trên xe, ai cũng muốn biết về Eri nên hỏi cô rất nhiều trừ ai kia ngồi khoanh tay mà tức tối.
- Eri này, anh hai em sở hữu một công ty to lớn đến vậy mà sao em lại làm nhân viên của SM? / Chen hỏi cô.
- À thì tại em không muốn dựa hơi anh ấy, em thích tự sức mình làm hơn
...
Cũng đến biệt thư Kwon Tổng, cô và thu dọn đồ và những thứ cần thiết. Cô xuống nhà thấy một cô giúp việc. Người đã ở bên Eri những lúc cô chán nản hay cô đơn, vì thế cô xem bà ấy như người mẹ thứ hai vậy.
- Cô Park ! / Cô chạy lại ôm bà ấy
- Anh hai con không có ở nhà sao ?
- Không cậu chủ đi công tác tận một tháng mới về. Mà cô chủ đi đâu mà lại thu dọn đồ thế ?
- Con làm công việc ở một nơi khác, nên phải dọn đồ. Khi nào anh con về thì bảo nha, Con đi đây cô Park.
- Cô chủ đi vui vẻ.
- Vâng ạ
Eri ôm chào tạm biệt cô giúp việc rồi lên xe đi tới ký túc xá của các anh.Khi về tới nơi thì đã tối muộn, cô vào ký túc xá của các anh thì nó khá rộng và rất đẹp.
Các anh giới thiệu phòng cho cô, khi vào phòng thì cô đã ngã lưng lên cái giường êm ái đó. Nghỉ một chút thì cô quyết định đi tắm. Cứ thế,cô bước vào như không quên việc gì.
Một lát sau, khi tắm xong cô nhận ra rằng mình không đem quần áo theo. Không còn lựa chọn, cô phải lấy khăn tắm quấn ngang ngực. Cô bước ra lấy quần áo, một sự trùng hợp không hề nhẹ. Các anh đang chuẩn bị một buổi coi phim khuya và cử ra Baekhyun kêu cô xuống. Ngay lúc cô vẫn đang kiếm quần áo thì anh mở cửa. Theo phản xạ, cô quay mặt về phía cửa. Bốn mặt chạm nhau,cả hai người đều đỏ mặt. Thấy khó xử, anh liền đóng chặt cánh cửa. Cô thì không biết làm gì, cứ im lặng. Má cô đỏ đến nỗi hơn quả cà chua. Anh nói vọng từ ngoài phòng.
- Eri này... Khi nào xong thì xuống...xuống phòng khách nhá.
- Rồi...anh xuống đi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro