Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Ngoài đi học ra bạn còn đi làm thêm ở quán bánh ngọt nữa, hôm nay cô bạn làm chung với bạn bị ốm nên bạn phải về sớm, bạn sẽ trực thay phần của cô ấy.

Hoseok vừa tập nhảy xong thì lấy điện thoại gọi cho bạn. Đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo anh hả?" bạn nói với chất giọng ngọt ngào ấm áp

"Cục cưng à hôm nay anh muốn ăn canh rong biển, em nấu anh ăn nha~"

"Aigoo hôm nay không được rồi anh ơi, Eunwo bệnh nên em phải trực thay cô ấy, anh mua đồ ở ngoài ăn đỡ nhé? Em xin lỗi" nói rồi bạn chuyển sang giọng nũng nịu mè nheo với anh.

"Haiz anh đang tốn rất nhiều năng lượng và chỉ có canh rong biển em nấu mới làm anh lấy lại sức lực thôi, nhưng em nói vậy thì anh đành ăn tối ở ngoài vậy, thế em trực đến mấy giờ? Anh đi đón em"

"10g ấy ạ"

"Được, làm xong gọi cho anh đấy biết chưa, không tự về như lần trước nữa nhé, nguy hiểm lắm đấy".

Bạn vâng một cái rồi trao cho anh nụ hôn ngọt ngào qua điện thoại. Bạn tắt máy rồi tiếp tục công việc của mình, không may thì túi đựng bánh của cửa hàng đã hết nên bạn vội vàng chạy đi đến siêu thị mua. Vì cửa hàng chỉ còn lại cô chủ nên bạn dùng hết sức chạy của mình đến cửa hàng thật nhanh. Đến đấy bạn gặp bạn học cũ. Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, bạn và cậu trai ấy mãi nói chuyện mà quên mất cửa hàng bánh đang thiếu thứ gì. Cùng lúc đấy Hoseok đi tập về, đi ngang qua siêu thị và nhìn thấy bạn và tên con trai cao lớn đó nói chuyện vui vẻ. Mặt của anh liền cau có, tức giận vì nghĩ bạn nói dối anh. Không vào chỗ của bạn mà đi thẳng về nhà. Cỡ 15p sau thì bạn mới nhớ ra nhiệm vụ của mình mà không ngừng luống cuống chào tạm biệt và quay về tiệm bánh.

Bạn quay về tiệm bánh mà không ngừng thở dốc, chạy đến nỗi bạn mém bị té. Cô chủ nhìn bạn thở dài "Ami à cháu về đi, hôm nay cô đóng cửa sớm, thân cháu về khuya quá không tốt đâu" cô vừa dứt lời thì bạn mừng rỡ cám ơn cô không hết, nghĩ đến cảnh bạn về nhà với anh thì mọi sự mệt mỏi của bạn tan biến.

Bạn cầm lấy túi thưa cô chủ về, trên đường bạn ghé vào cửa hàng để mua nguyên liệu nấu canh rong biển cho anh ăn. Vừa về đến nhà, thì bạn thấy cánh cửa hở ra một tí, thắc mắc thường ngày anh cẩn thận cửa nẻo lắm mà nhỉ, bước vào bên trong căn nhà tối om chỉ mở đèn nhà bếp, TV vẫn đang chiếu. Bạn vội bật đèn thì nhìn thấy cảnh tượng hết sức kinh khủng. Dưới sàn nhà toàn vỏ của lon bia, trên ghế sofa thì có một thân xác nằm dài trên đấy. Bạn bực mình đi vào bếp cất mớ thức ăn bạn vừa mua. Dọn dẹp hết đống vỏ bia đó xong, bạn lại đánh thức anh dậy.

Bạn kêu đến tiếng thứ 5 anh mới chịu mở mắt ra nhìn bạn, ngồi xuống đỡ anh ngồi dậy, lòng bạn pha trộn giữa hai cảm xúc vừa tức giận vừa lo lắng, không biết chuyện gì mà anh lại bế bết như vầy. Bỗng nhiên anh bật dậy, nắm lấy cổ tay của bạn đè bạn xuống ghế, tình thế lúc này bạn ngửi thấy mùi nguy hiểm, vì sự tác dụng của bia nên anh không khác gì con thú dữ muốn vồ lấy con mồi. Bạn định lăn xuống ghế thì anh đã chụp lấy đôi môi nhỏ nhắn của bạn hôn cuồng nhiệt, bạn không kịp trở tay nên hoà vào nụ hôn đó của anh, đôi môi của cả hai quấn chặt lấy nhau không rời, bỗng chốc anh buông ra ngồi dậy. Bạn cũng ngồi dậy với anh. Bầu không khí dàn trở nên căng thẳng, anh nhìn bạn hỏi

"Hôm nay em đi với ai? Tại sao em lại nói dối anh?"

Bạn vẫn không hiểu gì trố mắt ra nhìn anh "hôm nay em ở tiệm bánh làm việc mà anh nói gì vậy?"

"Em có vào siêu thị không?"

Bạn nhớ ra và cười thật sảng khoái. Hoseok lúc này càng tức giận hơn nhưng vẫn im lặng nghe bạn trả lời.

"Chuyện là tiệm bánh hết túi đựng nên em chạy ra siêu thị mua thì lúc đó gặp bạn học cũ, cậu ấy có bạn gái rồi, bọn em chỉ là bạn thôi, anh nghĩ gì vậy. Bộ..mặt trời của em ghen sao?" vừa nói bạn vừa giỡn nhây chọt chọt vào má anh

"Bạn bè thân đến mức nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào nhau cười thân mật à" bạn phá lên cười lần hai

"Không lẽ em nói chuyện với cậu ấy mà nhìn sang chỗ khác hay sao"

Anh có vẻ tin bạn một chút nhưng vẫn hỏi tiếp

"Thế sao hôm nay em về sớm thế?"

"Cô chủ cho em về sớm nên em về đó, em có mua thức ăn để nấu canh rong biển cho anh kia kìa, tin em chưa, không tin em cho anh gọi hỏi cô chủ em nhé"

Đến đây anh mới tin bạn không hỏi nữa mà áp mặt vào ngực bạn "anh xin lỗi vì anh ghen quá, đừng giận anh" bạn vui khi anh ghen vì bạn còn biết bạn quan trọng với anh đến cỡ nào. Bạn hôn lên trán anh rồi đứng dậy "thôi anh rửa mặt cho tỉnh đi, em đi nấu canh cho anh ăn đây. Nhưng có vẻ bia trong người anh vẫn chưa hết, bạn vừa quay lưng đi thì anh bế phóc bạn lên đi vào phòng. Cả đêm hôm đó anh gần như đã nhử sạch lấy bạn, canh rong biển có lẽ để ngày mai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro