Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tuyệt đối không để em gái xảy ra chuyện

"Hộc, hộc, hộc." Những tiếng thở dốc. Những bước chân hỗn loạn.

Trốn chạy!

Một đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi, đang ôm trong ngực một bé gái nhỏ hơn bỏ chạy. Nó dùng tấm thân không được tính là lớn của mình để che chở cho cô bé. Đôi chân ngắn không ngừng dẫm lên lớp đất gồ ghề, tạo những bước chạy liên tục hòng trốn khỏi sự truy đuổi của bọn người ở phía sau.

Cả người nó ướt đẫm mồ hôi và máu, đến nỗi bím tóc màu hoa anh đào cũng trở nên ướt nhẹp mà bệt lại bên má. Những sợi tóc trên trán cũng không thoát khỏi số phận mà rũ xuống, ôm lấy gương mặt tràn đầy vết thương xanh, tím.

Nó chạy, chạy và chạy. Hoàn toàn bỏ mặc những tiếng mắng chửi, những lời nguyền rủa và dọa nạt của bọn người kia mà xông thẳng về phía trước. Miệng nó mím lại thành một đường thẳng, hai hàm răng nghiến chặt lấy nhau như thể đang cực lực đè nén một điều gì đó (?)

Và rồi, sức của trẻ nhỏ thì không thể nào địch lại sức của những người đã trưởng thành được. Nó dần thấm mệt, những bước chân cũng bắt đầu thoát lực mà mất đi sự linh hoạt vốn có. Nhưng dù vậy, dù cho có mệt đến lả người thì đôi tay quấn đầy băng gạt của nó vẫn như trước siết chặt lấy đứa em gái vào lòng, thể hiện sự bảo vệ xuất phát từ tìm thức và bản năng.

"Bọn mày chạy không thoát đâu, lũ ranh!" Nhưng tiếng rống hung dữ từ phía sau truyền đến lại tựa như một lời phán quyết, định xuống bản án tử hình cho cả nó và em gái.

Kamui không hề quay đầu nhìn khoảng cách ngày càng rút ngắn của mình và bọn người kia, nó vẫn cố gắng lê cái thân nặng trịch trong từng bước chân mỏi nhừ.

Nó phải bảo vệ Kagura, bảo vệ em gái của nó!

"Bịch!"

Nhưng ông trời lại không giúp nó, Kamui không may vấp phải hòn đá mà té ngã. Vì địa hình ở đây khá dốc nên việc lăn từ trên cao xuống là điều không thể tránh khỏi. Ngay lập tức, nó đã có hành động. Thằng bé không hề hề lo dự mà cuộn người lại giấu Kagura vào lòng, dùng chính thân thể  của mình làm đệm thịt để che chở cho con bé tránh khỏi mọi tổn thương có thể xảy ra.

"Rầm." Một âm thanh không mấy hay ho vang lên, tấm lưng gầy nhỏ của Kamui va mạnh vào góc cây bên dưới. Lực mạnh đến nỗi khiến cả người nó bật ra mà văng trên đất.

"Khụ khụ..." Nhưng thằng bé không nằm lâu, nó lập tức bò dậy, mặc cho bản thân vừa ho khù khụ, vừa phun ra máu.

"Em không sao chứ?" Quệt đi vết máu trên miệng, Kumui căng thẳng cúi đầu nhìn em gái trong lòng, lo lắng nói.

"Huhu, anh ơi, anh chảy máu..." Kagura ngước đôi mắt xanh thẳm của mình nhìn Kamui, và khóc nấc lên khi nhìn những vết thương chi chít trên người anh trai. Từ khóe miệng rướm máu cho đến những nơi bị sỏi đá sắc nhọn đâm rách toạc cả da, sâu đến nỗi có thể thấy được xương cốt ở bên trong.

Càng nhìn tầm mắt của Kagura càng nhòe đi bởi những giọt nước mắt. Con bé cảm thấy thế giới nhỏ bé của mình sắp sập đến nơi. Nó nghĩ rằng Kamui sẽ chết, vì khắp người thằng bé không nơi nào là không không nơi nào là không bị thương, không nơi nào là không chảy máu. Và rồi, nỗi sợ hãi dần lấn át tâm trí của một bé gái vừa mới lên năm khiến nó chẳng biết làm gì ngoài việc cụng đầu thật mạnh vào ngực anh trai.

"Anh ơi, Kagura rất mạnh. Mạnh như mommy vậy, nên anh không cần ôm Kagura đâu..."

Khi hai tầm mắt đụng nhau, Kamui có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi con ngươi lã chã nước mắt kia. Ban đầu, thằng bé có chút hoảng lên khi thấy em gái khóc, nhưng khi nghe con bé nhắc đến mẹ. Gương mặt của Kamui đanh lại, cơ thể cũng theo đó mà run nhè nhẹ. Sau một lúc, nó vỗ đầu Kagura rồi chưng ra một nụ cười rất khó coi. Sứt sẹo nói.

"Ngu ngốc, anh là anh trai. Anh không sao."

Kagura không đáp, con bé vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy để thể hiện sự phản đối mình.

"Cảm động nhỉ? Tình anh thắm thiết đó. Nhưng mà trò chơi gia đình của mày nên kết thúc tại đây rồi!" Một tếng đàn ông trung niên vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em, theo đó những kẻ săn người cũng đã đuổi tới.

Kamui kéo Kagura và lòng, khiến con bé úp mặt vào ngực mình, rồi lạnh lùng nhìn bọn chúng. Đôi mắt màu xanh của nó lúc này đã rút đi sự dịu dàng khi nhìn em gái, mà thay vào đó cái lạnh rét buốt của mùa đông băng giá. Cả người Kamui bây giờ không khác gì một con thú nhỏ đang nhe nanh với kẻ thù để bảo vệ báu vật của của mình.

"Ánh mắt đó là sao? Mày định đánh chúng tao à? Thằng ranh!" Một tên đầu hói với thân hình vạm vỡ bước ra, gã táng mạnh vào mặt Kamui khiến nó văng mạnh ra đất.

Tiếp tục bảo vệ em gái chặt chẽ trong lòng, Kamui lồm cồm bò dạy. Không nói tiếng nào, im lặng hướng đôi mắt xanh trầm tĩnh khiến người ta nhìn mà sợ về phía lũ săn người.

"Mày?!!!" Cả bọn lập tức bị ánh mắt kia hù dọa, cho sợ đến lui về sau một bước. Đó là cái nhìn khiến cho con người ta run sợ từ tận sâu trong linh hồn. Sự chết chốc trong đôi mắt đó không khác gì lưỡi hái gọt đi cái đầu đang gắn trên cổ của bọn chúng!

"Haha, quả không là con trai của Umibozu và người đàn bà đó. Dòng máu Yato mà mày kế thừa xem ra cũng không tệ nhỉ?"

"Tao đổi ý rồi." Gã hói cười ha hả rồi nắm lấy tóc của Kamui, trực tiếp lôi thẳng thằng bé lên.

"Thay vì bán mày và con nhóc đó để kiếm một mớ tiền kha khá, thì tao sẽ chỉ bán một đứa. Mày, đi theo bọn tao làm ngân tặc, thế nào?"

Kamui không nói, nó tiếp tục đưa ánh mắt như nhìn vật chết mà nhìn gã. Song, vẫn không quên vỗ về, trấn an đứa em gái đang run rẩy trong ngực.

Nó rất muốn.

Rất muốn giết chết lũ người trước mắt.

Rất muốn dùng tay đâm thủng tim chúng, dùng chân dẫm nát sọ chúng.

Máu, nó muốn máu. Muốn nhìn thứ chất lỏng diễm lệ, nóng hổi đó tưới lên lớp da này

Nhưng không thể, bởi với chút lí trí còn xót lại đầu. Nó đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng thủ thỉ bên tai mình.

Kamui, con hãy nhớ kĩ người dân Yato không thể tùy tiện đánh người, không thể tùy tiện giết người.

Con có sức mạnh, con mạnh hơn tất cả nên không được đánh kẻ yếu hơn. Sức mạnh, nếu con không thể kiểm soát được sức mạnh của mình thì nó sẽ hóa thành lưỡi dao giết chết con. Biến con thành tù binh của  quỷ dữ, khiến con chiến đấu như một con rối cho đến khi chết.

Hứa nhé, chỉ khi nào con kiểm soát được dòng máu đang chảy trong người mình thì hãy dùng nó, dùng nó để bảo vệ Kagura.

"Ngoan cố nhỉ, xem ra tao cần phải dạy cho mài một bài học thông não rồi?" Gã hói ném Kamui xuống đất, bắt đầu dùng chân đá nó như đá một con vật.

Gồng mình, Kamui ôm em gái không rời mà  tiếp tục dùng phương pháp ngu ngốc của bản thân bao bọc lấy con bé.

Không thể đánh trả, tuyệt đối không thể đánh trả!

Một dòng suy nghĩ không ngừng lập đi lập lại trong đầu Kamui, nó như một câu thần chú làm tĩnh tâm con dã thú đang kêu gào trong người đứa trẻ này, cũng như làm lạnh dòng máu đang sôi sục bên trong huyết quản được kế thừa từ các thế hệ của tộc Yato.

"Anh ơi..." Bỗng, một giọng nói trong trẻo kèm theo chút nức nở khiến bất cứ trái tim của ai cũng phải mềm nhũn vang lên bên tai Kamui. Ban đầu, thằng bé tưởng rằng đứa em gái bé bỏng của mình đang sợ hãi nên liền liên tục thì thầm, dỗ dành con bé.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, không cần sợ, đã có anh ở đây rồi Kagura!"

Nhưng không phải, Kumui bất đầu nhận ra rằng mọi thứ không ổn khi cô em gái của nó đột nhiên vùng vẫy dữ dội, ý đồ muốn lao ra ngoài. Biết được điều đó, kamui càng ra sức ôm chặt con bé hơn nữa, quyết không để cho Kagura làm ra chuyện ngu ngốc gì. TUYỆT ĐỐI!

Dù vậy, sức của con bé lúc này bỗng dưng  khỏe đến lạ, chẳng mấy chốc Kagura đã thoát khỏi cái ôm của Kamui. Còn chưa đợi thằng bé kịp phản ứng, thì nhóc con này đã nhào lên túm chặt lấy bắp chân của kẻ đang chà đạp hai anh em nó mà cắn thật mạnh!

"KHÔNG CHO PHÉP ÔNG ĂN HIẾP KAMUI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro