Chương 7
Kể từ khi tin đồn ấy được chứng thực, thì hầu như ngày nào Kazuha cũng bị 4Nemo đẩy đi chung với Albedo. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Lệnh của chủ tịch, thời gian này Albedo có thể tự do ra vào công ty Thất Tinh, vì thế nên chỉ cần bước ra khỏi phòng, là cậu đã nhìn thấy mái tóc nâu nhạt tỏa sáng dưới nắng cùng nụ cười dịu dàng của người.
"Chào buổi sáng"
"Tiền bối hôm nay cũng đến sao? Thật ra anh không cần cùng em đến trường mỗi ngày đâu."
Nghe cô Rhinedottir bảo anh phải chuẩn bị tiết mục đặc biệt tại lễ kỉ niệm, vậy nên chắc chắn là anh rất bận. Cậu có thể tự bảo vệ mình, hoặc đi cùng 4Nemo, làm phiền anh như thế khiến Kazuha cảm thấy có lỗi.
Lại suy nghĩ linh tinh rồi. Nắm lấy bàn tay đối phương, Albedo kéo cậu vào lòng. Một cái ôm bất ngờ. Mái tóc thơm mùi hoa anh đào, nhẹ nhàng mà quyến rũ. Cậu nhận thấy rằng dạo gần đây anh rất thích ôm cậu, mỗi lần ôm đều phải thật lâu mới chịu buông. Nhưng Kazuha thích cảm giác ấm áp này, trong vòng tay người, cậu luôn cảm nhận được tình yêu của anh, Albedo trân trọng và nâng niu cậu, điều đó làm cậu vui vẻ.
"Đây là việc mà người bạn trai cần làm, phải không?"
Tiếng cười khẽ vang lên, thật là...
"Anh lại nghe lời tiền bối Kaeya rồi. Không cần lo cho em, tiền bối rất bận rộn mà."
"Tôi muốn ở cạnh cậu, cũng là để đảm bảo an toàn cho cậu. Kazuha thấy phiền ư?"
Buông cậu ra, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực. Albedo không giỏi duy trì các mối quan hệ, vì giao tiếp với người khác là việc làm phiền phức vô cùng. Nhưng anh muốn hiểu rõ cảm xúc của cậu. Kaeya bảo tiếp xúc nhiều thì sẽ quen thôi. Nói thì dễ, làm mới khó. Có vẻ như việc ngày nào anh cũng đến đợi cậu đi học cùng đã vô tình làm cho cậu khó chịu.
"Tiền bối, em không phiền, ngược lại em còn thấy rất vui. Nhưng mà...thật sự ổn chứ? Khi anh còn bận chuẩn bị cho lễ kỉ niệm."
Tay anh đan vào tay cậu, chậm rãi trả lời:
"Đừng bận tâm chuyện đó. Tôi thích cảm giác gần gũi này, hơn nữa, dù sao họ cũng ủy thác việc bảo vệ cậu cho tôi, không hoàn thành thì thật vô trách nhiệm. Mau đi thôi, trễ giờ học sẽ không tốt"
Ý anh đã quyết thì chẳng thay đổi được. Kazuha mỉm cười, được ở cạnh người mình yêu là điều may mắn và hạnh phúc nhất đối với cậu. Chiếc lá đỏ nhẹ nhàng đậu xuống mái tóc trắng mềm mại. Thật xinh đẹp quá. Vươn tay lên nhặt lấy chiếc lá, Albedo đưa đến trước mặt cậu, khẽ nói:
"Cậu thích lá phong đúng không? Có một cách để cậu luôn giữ được vẻ đẹp của chúng. Nếu cậu muốn tôi có thể hướng dẫn"
Cậu lắc đầu từ chối. Vẻ đẹp của tự nhiên chỉ rực rỡ nhất khi chúng tồn tại. Dù sinh mệnh ngắn ngủi hay bị dòng thời gian vùi lấp, chúng vẫn nở rộ mạnh mẽ. Và Kazuha yêu thích sức sống mạnh mẽ phi thường ấy.
"Em thích ngắm nhìn sự thay đổi của tự nhiên. Việc giữ mãi một vẻ đẹp chẳng phải là rất ích kỷ sao? Giống như chiếc lá phong đỏ anh cầm trên tay, tuy lúc đổi màu cũng là lúc lìa cành, nhưng trong khoảnh khắc, chúng đã thực sự sống đúng với vai trò của mình. Cho nên em nghĩ, lưu giữ vẻ đẹp của chúng trong lòng chính là cách em trân trọng những gì tự nhiên đã ban tặng"
Cậu nhóc trước mặt có suy nghĩ tinh tế hơn anh tưởng tượng. Biểu cảm khi cậu nói ra những lời thật lòng làm anh thích thú. Nghiêm túc và chân thành. Đó là điều anh cảm nhận được từ cậu. Nếu cậu đã nói thế...
"Suy nghĩ của cậu đặc biệt thật. Vậy thì tôi xin phép giữ nó. Đến thời điểm thích hợp, từ chính chiếc lá này, tôi sẽ tặng cậu món quà"
Kazuha cười, nụ cười đẹp đẽ không chút sầu khổ, trái tim Albedo đập rộn ràng, dường như anh bị thu hút bởi vẻ đẹp ngây thơ của cậu, cả không gian phút chốc bừng nở. Dưới bầu trời thu cao xanh, một lời hứa vô hình được ký kết.
"Vâng, em rất mong chờ"
~~~
Tại căn tin trường Teyvat, bóng dáng màu xanh nằm dài trên bàn. Venti đang cực kì chán nản. Kể từ lúc họ nhận lệnh từ hiệu trưởng và giao việc hộ tống Kazuha cho Albedo, thì 4Nemo còn gì để làm đâu. Nhàn rỗi thì sinh lười biếng mà.
"Ôi chán quá đi mất. Nè, hai đứa muốn cùng anh làm vài chuyện thú vị không? Này, bơ nhau đấy à?"
Nhấp một ngụm trà, Aether bỏ ngoài tai lời cằn nhằn từ người tiền bối, cậu chậm rãi thưởng thức điểm tâm. Ưm ~ Miếng bánh mềm mại tan trong miệng ~ Ngon quá ~ Đến cả Aether còn không thèm để tâm đến Venti, thì đừng hỏi đến Xiao. Nhìn ánh mắt lấp lánh mà cậu ta dành cho dĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân kìa, có khác gì giành cho người yêu không chứ?
Venti phồng má giận dỗi. Á à, mấy tên nhóc dám lơ anh. Đã thế thì anh đây đi tìm Kazuha.
"Mọi người ở đây à. Thật xin lỗi vì đến muộn. Tiền bối Venti sao thế, trông anh không được vui"
Vừa định đi tìm thì nhóc đã xuất hiện. Chắc chắn nhóc nghe thấy tiếng lòng của anh đúng không? Ôi, quả nhiên chỉ có Kazuha là đáng yêu.
"Anh ấy không tìm được đối tượng trêu chọc nên chán nản thôi. Hai người đến rồi thì ngồi xuống cùng ăn điểm tâm với tụi này luôn"
Aether nhàn nhạt đáp. Venti nghĩ gì cậu còn không rõ sao. Dù thế nào thì chúng ta vẫn là một nhóm đấy, tiền bối có phải xem thường bọn em quá rồi không. Bộ dạng tức giận nhưng không thể phản bác của người tiền bối khiến Kazuha không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười trong trẻo làm đất trời nở hoa. Albedo cũng vô thức nhẹ cười. Giây phút hiếm hoi anh thấy cậu thật sự vui vẻ.
Kéo tay cậu ngồi xuống chiếc ghế trống, anh bắt đầu chọn món. Để xem...thực đơn toàn những món nhiều thịt. Khẽ thở dài, thôi vậy, lát anh về phòng thí nghiệm ăn sau.
"Albedo, đây!"
Kazuha mỉm cười đưa hộp sushi cho anh. Sớm đoán được anh sẽ không chọn được món trong căn tin, nên cậu đã làm hộp sushi này mang theo. Những miếng sushi được nặn tinh tế trông rất bắt mắt. Hạnh phúc nhỏ bé nảy mầm, Kazuha luôn tinh ý và chu đáo, đây cũng là điểm khiến anh yêu cậu.
"Cảm ơn"
"Nhìn ngon quá đi Kazuha. Albedo, dừng, để tui thử trước, lỡ có chuyện gì thì đã có tui hi sinh vì cậu. Úi, đừng cảm động, tui là người tốt mà"
Đôi đũa vừa di chuyển đến miếng sushi trứng vàng tươi đã bị chặn lại. Đây là phần Kazuha làm cho tôi, cậu dựa vào gì mà muốn ăn?
Nhìn hai vị tiền bối đấu mắt với nhau mà chàng trai tóc trắng chỉ có thể lắc đầu. Cậu đứng dậy, tiến đến quầy phục vụ. Chắc cậu nên kêu thêm phần Pizza Nấm cho Venti.
!!!
Thịch...
Cảm giác vừa nãy là gì? Kazuha nhìn xung quanh, không có ai cả. Vậy cảm giác nổi gai óc vừa rồi là gì chứ? Sao tim cậu lại đập nhanh thế này? Trực giác nói cho cậu biết có ai đó đang theo dõi. Lẽ nào là Dottore? Không, giữa thanh thiên bạch nhật hắn sẽ không ngu ngốc mà hạ thủ. Nếu hắn muốn ra tay thì cậu đã sớm gặp nguy hiểm mới phải, chờ đợi vốn không giống tác phong làm việc của hắn.
Đừng nghĩ nữa Kazuha, mọi chuyện sẽ ổn...
"Phần của bạn đây. Chúc ngon miệng."
"Ah...Cảm ơn"
Nhận lấy phần ăn, cậu quay về chỗ của mình. Phía sau tấm kính mỏng, người phục vụ nở nụ cười bí ẩn. Phải rồi, chúc ngon miệng nhé, Kazuha. Món quà đầu tiên sẽ hợp khẩu vị ngươi lắm, cứ từ từ mà tận hưởng. Lệnh của chủ nhân yêu cầu ta giày vò ngươi và trả thù tên đệ tử Rhinedottir, đây chỉ mới là khởi đầu...
Albedo dõi theo từng hành động của Kazuha ngay khi cậu rời khỏi chỗ ngồi. Nhìn thấy gương mặt cậu không được thoải mái, anh đoán lúc lấy thức ăn chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Bước đến bên cậu, anh lo lắng hỏi:
"Sao thế, cậu không khỏe à?"
Không hiểu vì sao cậu thấy trong người lạ lắm, rất muốn ngủ. Tinh thần không tỉnh táo, đầu óc cậu quay cuồng...Ngẩng mặt lên nhìn anh, yếu ớt đáp lời:
"Em...ổn..."
Lời nói dối vụng về. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, ý thức mất dần, thứ duy nhất cậu nhớ là giọng nói của anh gọi tên cậu...
Xoảng!
"KAZUHA!"
Khay bánh rơi xuống nền đất, Albedo nhanh chóng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Quả nhiên là có chuyện gì đó. Tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của đám đông, 4Nemo cũng chạy đến. Kazuha đang trong trạng thái cực kỳ bất ổn.
"Chuyện gì vậy? Rõ ràng lúc nãy còn bình thường, không lẽ..."
"Giúp tôi thu xếp việc ở đây. Tôi đưa cậu ấy về phòng thí nghiệm"
Nếu suy đoán của anh là đúng... Dottore, ngươi thách thức nhầm đối tượng rồi. Chờ tôi Kazuha, tôi nhất định sẽ không cho hắn toại nguyện. Bế cậu lên, Albedo lách ra khỏi đám người đang chen lấn vì hiếu kì, một mạch chạy về phòng thí nghiệm. Phải thật nhanh cho cậu thuốc giải, hoặc tình trạng của cậu sẽ tồi tệ hơn.
Giao lại việc giải thích và trấn an người khác cho bọn tôi có phải quá đáng lắm không hả Albedo? Ngoài mặt thì vui vẻ nói rõ mọi chuyện cho các bạn học, nhưng trong lòng Venti đang rất muốn chửi người. Có vẻ Xiao đã phát hiện được điều gì đó, cậu kéo tay Aether đi đến nhà bếp căn tin.
"Hai nhóc đi đâu thế, này...À thật xin lỗi mọi người, cơ mà tui phải đuổi theo hai người kia, ehe, thông cảm xíu nha, mốt tui đền lại cho các bạn bài thơ đặc biệt sau hén"
Căn tin trường trở thành mớ hỗn loạn. Xảy ra việc lớn, hội học sinh rất nhanh đã đến ổn định hiện trường. Thật là, công việc luôn chất đống đến ngạt thở, được rồi, giải quyết cho xong nào. Keqing, trưởng ban kỉ luật hội học sinh, nghiêm giọng bảo đám đông:
"Ở đây không còn việc cho mọi người hóng hớt đâu. Mau vào lớp đi. Nếu ai mà vào lớp trễ, ban kỉ luật sẽ ghi tên người đó vào sổ và trừ điểm thi đua."
Một lời nói ra uy lực ngàn cân. Cứ thế đoàn người từ từ giải tán. Keqing quay sang người bạn mình, nhỏ giọng:
"Lumine, xem ra những gì mà hội trưởng cảnh báo đã thành sự thật. Chúng ta cần liên hệ với Kaeya để xem lại toàn bộ sự việc"
Lumine - người em song sinh với Aether - đưa tay lên cằm suy nghĩ. Vừa rồi cô thấy anh trai mình cùng Xiao đi về hướng nhà bếp. Có nên đuổi theo hay không? Nếu đuổi theo có thể cô sẽ biết được điều gì đó. Nhưng làm theo lời Keqing cũng không tồi, ít nhất họ biết người gây ra mớ rắc rối này là ai. Hừm...
"Cân nhắc thiệt hơn, tôi nghĩ chúng ta đi xem camera an ninh là tốt nhất. Đi thôi Keqing, anh trai tôi chắc sẽ lo liệu được"
Ôi trời đất, Xiao với Aether chạy đi đâu rồi. Venti nhớ hai người họ đi về hướng này.... Aida, mấy tên nhóc, nghĩ anh hiền nên bày trò trêu chọc à.
"Oi, Xiao, Aether, hai nhóc ở đâu, trả lời anh đi chứ?"
Đuổi theo từ nhà bếp ra đến sân sau trường luôn mà vẫn không thấy. Venti chống tay xuống gối, mệt quá, thân xác già cỗi của tui...Có tiếng động ở bụi cây đằng kia, ai đấy?
"Aether? Xiao?"
Chỉ còn cách đúng nửa bước chân là anh chạm tới được bụi cây, nhưng giọng nói nghiêm túc của Xiao đã cản anh lại. Cảm ơn thần linh, bọn nhóc an toàn...
"Tránh xa chỗ đó ra! MAU!"
Hử?
Bùm!
"TIỀN BỐI!"
Tiếng nổ lớn gây chấn động, hai thân ảnh vội vã chạy đến nơi phát ra âm thanh, cũng là nơi Venti vừa đứng. Tiền bối, đừng đùa bọn em...Cơ thể Venti đầy vết thương, nằm bất động trên nền đất...
"Tiền bối! Trả lời em, anh ổn chứ? Venti, tỉnh lại. Làm ơn, em là Aether đây, tiền bối...Xiao, làm sao bây giờ, anh ấy không có phản ứng..."
"Gọi cấp cứu? Báo cảnh sát?"
"Gọi cái đầu mấy nhóc. Anh đây chưa có chết, không cần hoảng hốt"
!!!???
Hả?
Nhưng rõ ràng vừa nãy...không phải...
Trông bộ dạng ngờ nghệch của đàn em mà Venti không thể nhịn cười được. Anh lăn lộn trong cái nghề thần tượng này lâu hơn mấy nhóc nhiều. Dăm ba mấy cái thủ đoạn trẻ con mà muốn làm anh bị thương. Đúng là còn non lắm.
"Trong không khí nồng mùi thuốc súng nên anh đã đoán sẽ có thuốc nổ được giấu ở đây. Tương kế tựu kế dụ được kẻ chủ mưu ra rồi kìa. Tên đó...phải người hai nhóc đuổi theo không?"
Đỡ Venti đứng dậy, ba người hướng về phía người phụ nữ lạ mặt. Cô ta hình như đang tức giận lắm. 4Nemo, loại bỏ được các ngươi, thì sẽ không còn vật cản đường đe dọa sự vĩnh hằng của đại nhân. Thế mà...
"Tại sao...tại sao ngươi không chết? Kế hoạch của ta rõ ràng không có sơ hở. Ngươi...Ta đã cắt đuôi được hai tên phiền phức, chỉ cần Venti ngươi biến mất thì tất cả mọi thứ đều hoàn hảo...Ngươi, phải chết, phải chết..."
Người phụ nữ tức giận lao đến, con dao sắc nhọn trong tay lóe sáng, ả ta nhắm thẳng vào ngực Venti. Nhanh như cắt, Xiao nắm lấy tay ả, bẻ ngược ra sau, con dao rơi xuống đất, chớp mắt mà đã giải quyết xong. Venti mỉm cười nhìn ả, nụ cười sâu như vực thẳm khiến người khác lạnh sống lưng. Tiền bối tuy hay đùa, nhưng khi nghiêm túc thì rất đáng tin.
"Chu choa, võ nghệ quả thật cao cường, nghe danh lâu rồi giờ mới được mở mang tầm mắt. Haha 4Nemo đúng là ngọa hổ tàng long nhỉ?"
"Đến đúng lúc quá ha Kaeya, hay cậu muốn thấy tui nổ banh xác thì mới đến cứu."
"Khụ...đừng nói thế chứ, mấy trò cỏn con này sao qua mắt cậu được."
Chà, có vẻ Aether hiểu được tình hình rồi. Người phụ nữ này chắc chắn liên quan đến việc Kazuha bất tỉnh. Chỉ là...vì sao lại muốn làm hại tiền bối Venti? Cả Xiao lẫn cậu đều là thành viên 4Nemo, nhưng ả ta chỉ nhắm đến Kazuha và tiền bối? Rốt cuộc mục đích là gì? Bầu không khí bỗng im lặng đến đáng sợ. Căng thẳng quá...
Kaeya biết rõ đụng đến giới showbiz thì chẳng có thứ gì hòa bình cả. Anh cùng Venti trải qua một thời gian 'oanh liệt' nên 'kinh nghiệm' hơn hẳn lớp thần tượng trẻ. Vì thế, khi nghe hội trưởng Jean thông báo về trường hợp Kazuha, anh và Venti đã họp kín với nhau, dùng vài 'mánh khóe' để bắt được kẻ chủ mưu. Tâm thì bẩn, nhưng thôi kệ, hữu dụng là được.
"Tiếc thật nhỉ. Rốt cuộc thì vẫn không phải hắn. Haha, tóm được con tốt cũng xem như có thu hoạch. Được rồi, các cậu muốn hỏi hay gì thì đến hội học sinh, à, phiền Xiao giao cô ta lại cho đội an ninh trường. Hình phạt cho việc sử dụng thuốc nổ và tấn công người khác sẽ rất nặng đấy, cô chuẩn bị tinh thần đi"
Trao đổi ánh mắt cho nhau, Venti và Kaeya suy tính bước tiếp theo. Hừm...thí một tốt để bảo toàn hành tung của mình, Dottore quả nhiên không dễ đối phó. Sự việc lần này có hiệu trưởng cùng chủ tịch Thất Tinh chống lưng, hai người được phép dùng mọi cách để tìm ra bằng chứng buộc tội Dottore và bảo vệ an toàn cho Kazuha cũng như 4Nemo. Tất nhiên, mọi hành động đều bí mật.
Thấy Xiao lẫn Aether đều ngẩn người, ôi, hai nhóc này...
Cốc!!!!
"Đau quá! Tiền bối anh làm gì vậy?"
Xoa cái cục u to tướng trên đầu, Aether cằn nhằn, cần gì mạnh tay với cậu chứ. Xiao chỉ im lặng, không ý kiến.
"Đi mau lên, bộ không muốn biết chuyện gì vừa xảy ra à?"
"Nhưng cũng đâu cần đánh tôi"
Aether xụ mặt, lúc nãy thì dọa bọn tôi, giờ còn đánh tôi, tiền bối đúng là không tôn trọng hậu bối gì cả. Nhưng đúng là mọi thứ đang đi quá xa so với tưởng tượng của cậu rồi. Kazuha...có ổn không?
~~~
Trên chiếc giường trắng có bóng dáng nhỏ bé yên tĩnh ngủ. Albedo nắm lấy tay cậu, siết chặt. Cũng may anh điều chế thuốc kịp thời nên bây giờ xem như không sao. Vuốt ve gương mặt xinh đẹp, Albedo tự trách, lỗi là do anh sơ ý nên để cậu gặp nguy hiểm. Nhớ lại cậu đã đau đớn thế nào vì chất độc khiến tim anh thắt lại.
"Kazuha, tôi xin lỗi..."
"Albedo..."
Âm thanh yếu ớt cất lên, đôi mắt hoàng hôn mệt mỏi mở ra. Anh đang lo lắng cho cậu...cảm giác thật ấm. Albedo ôm cậu, cái ôm chất chứa đủ loại tâm trạng. Sợ hãi, bất an, hối hận...
'Kazuha, xin cậu đừng rời xa tôi'
Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đối phương, Kazuha cảm nhận nhịp đập của cả hai hòa quyện. Cậu khẽ cười, thì ra tiền bối cũng có bộ mặt này, đáng yêu thật.
"Em ổn, anh không cần lo. Tiền bối...sao thế?"
Lực ôm được gia tăng, chặt quá. Cứ như vậy cậu chưa ngất vì chất độc mà đã ngất vì không thở được mất. Hơi thở ngắt quãng của anh làm cậu không an tâm. Albedo chưa từng mất bình tĩnh thế này.
"Kazuha...cầu xin cậu, đừng rời xa tôi. Xin lỗi vì để cậu gặp nguy hiểm...Tôi không muốn mất cậu, Kazuha ..."
Albedo ngốc. Làm sao mà em có thể rời xa anh được. Luồn tay vào mái tóc mềm của người, cậu an ủi:
"Em sẽ luôn ở cạnh anh, em hứa. Nhưng giờ em không thể thở..."
"A...xin lỗi"
Anh quên rằng cậu chỉ vừa mới tỉnh lại, để cho cảm xúc chi phối hành động đúng là chẳng giống anh thường ngày. Albedo cúi đầu, ánh mắt vô tình lướt xuống cần cổ trắng nõn, thật muốn để lại trên đó vài dấu ấn. Ngọn lửa kì lạ xuất hiện thiêu đốt lý trí, bàn tay anh vươn đến chạm vào xương quai xanh quyến rũ, vuốt nhẹ...Thơm... mùi cơ thể cậu...
Toàn thân Kazuha cứng đờ trước những động chạm của anh. Tim cậu đập nhanh quá, gương mặt đỏ bừng. Không hiểu sao cậu lại rất thích cảm giác này. Sợi tóc nâu nhạt vờn qua vai, kích thích xúc giác.
"Ư...Tiền bối, anh..."
Cơn đau nhẹ nhàng thấm vào da thịt, chiếc lưỡi mềm mơn trớn làn da, dấu ấn đỏ hồng ám muội lộ ra. Albedo hài lòng nhìn 'tác phẩm', mỉm cười. Đối mặt với cậu, đôi môi cả hai nhanh chóng tìm đến nhau, nụ hôn không sâu, chỉ lướt qua như làn gió, nhưng đủ để họ hiểu rõ tình cảm của mình. Kazuha chính là 'nguyên liệu' còn thiếu mà anh cần, vì cậu, 'Xích Thành' mới khai hoa.
"Tiền bối Albedo..."
"Tôi yêu cậu. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn yêu cậu. Kazuha, tôi nhất định bảo vệ cậu chu toàn"
Lời yêu anh nói ra mang đến sự ấm áp cùng ngọt ngào, tựa thứ độc dược khiến con người nguyện ý đắm chìm. Vui sướng và hạnh phúc tràn ngập cõi lòng, giọt nước mắt vô thức chảy xuống. Anh lau đi chúng, khẽ nói:
"Đừng khóc Kazuha, có phải tôi vừa nói sai gì không?"
"Không, không phải. Tiền bối em vui lắm, em thật sự rất vui. Cảm ơn anh...vì đã chấp nhận yêu em."
Đối với Kazuha, đây là khoảnh khắc đáng trân quý nhất trong cuộc đời. Tương lai phía trước không ai đoán được, nhưng cậu biết, chỉ cần có anh ở cạnh, cậu có thể mạnh mẽ mà vượt qua tất cả sóng gió, kể cả bắt cậu lần nữa đối mặt với người đó. Mỉm cười thật tươi, Kazuha ôm lấy anh, tận hưởng niềm vui nhỏ bé cùng từng cái xoa đầu dịu dàng. Cảm ơn anh, Albedo...
Phòng thí nghiệm ngập trong hương vị tình yêu tươi mát, cả không gian như được phủ một màu hồng ngọt ngào, thật là làm cho người ta phải ghen tị.
"Aida đau mắt quá đi, bớ ở đây có người phát cơm chó công khai này. Sao mà tôi đáng thương thế. Ôi cô đơn nào bủa vây trái tim tôi..."
Cái chất giọng trời đánh...
Tên phá đám Kaeya, tôi chắc chắn bắt cậu thử thuốc vào lần sau. Miễn cưỡng buông Kazuha ra, Albedo quay về phía cửa phòng, lạnh nhạt hỏi:
"Cậu đến làm gì?"
Biểu hiện của anh làm cậu bật cười. Từ khi chính thức quen nhau Kazuha nhận ra anh có rất nhiều hành động đáng yêu, dễ thương cực kỳ luôn.
Người ở phía cửa giả vờ tổn thương, nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Được rồi, tôi nghiêm túc, đừng nhìn tôi như thể muốn giết người vậy chứ.
"Kazuha xem ra đã tỉnh, vậy phiền hai người theo tôi đi một chuyến. Mọi người đều đang chờ."
Truyền đạt thông tin xong Kaeya nhanh chóng đóng cửa phòng thí nghiệm. Ôi, bạn bè lâu năm mà anh vẫn chưa thích nghi được với sự đáng sợ của Albedo. Còn tiếp tục ở trong đó chắc tim anh bệnh mất.
Lo lắng nhìn Kazuha, Albedo vươn tay chỉnh lại trang phục cho cậu, tiện thể quấn thêm khăn choàng. Kazuha nắm lấy tay anh, đặt nó lên ngực mình, hành động của anh cho cậu biết, rằng anh không muốn cậu đi.
"Tiền bối đừng lo, em ổn. Vì anh đã giúp em giải độc nên bây giờ em thực sự rất khỏe mạnh. Hơn nữa, chẳng phải anh đi cùng em sao?"
"Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Bước ra khỏi phòng, hai người trông thấy Kaeya tựa lưng vào tường chờ sẵn. Đi thôi nào, liệu điều gì đang chào đón họ đây...
~~~
"Đó là toàn bộ sự việc. Aether, Xiao, các cậu còn thắc mắc không?"
Nghe lời giải thích từ thầy hiệu trưởng đáng kính, Aether nhận thức được mức độ nguy hiểm của vấn đề. Ai mà ngờ Venti với Kaeya lại có xuất thân như vậy chứ. Hèn gì họ biết nhiều mánh khóe thế. Cứ nghĩ dấn thân vào showbiz là sẽ được thỏa sức ca hát, được sống đúng với đam mê của mình, thế nhưng có lẽ Aether đã nhầm, hoặc cuộc đời của anh chưa từng gặp phải tình huống đáng sợ như mọi người. Kazuha...cậu thật sự phải mạnh mẽ và kiên cường đến mức nào mới dũng cảm đứng lên đấu tranh vì ước mơ của người dân Inazuma. Thở dài, người bạn này...
"Tại sao Raiden Shogun lại muốn nhắm vào tiền bối Venti? Chẳng phải cả em lẫn Xiao đều là thành viên của 4Nemo sao? Nếu đúng như lời thầy nói, bà ta muốn triệt hạ bọn em để duy trì ngôi vị 'Ca Tiên', vậy hai người chúng em cũng rất có thể sẽ là mục tiêu"
"Cô ta không nhắm đến người không đủ sức uy hiếp mình. Hai nhóc chả đáng để ả bận tâm luôn á. Để anh đây giải thích cho nè. Kazuha là tội phạm truy nã, ở Inazuma, trước khi có lệnh thanh trừng, Kazuha chính là thần tượng được yêu thích nhất. Hầu hết các bảng xếp hạng đều gọi tên nhóc ấy, sức ảnh hưởng từ Kazuha ngày càng tăng và nghiễm nhiên điều đó đã làm lung lay vị trí của Raiden. Trong giới nghệ thuật, miễn là cậu có tiền và quyền thế, thì cậu muốn hạ bệ ai cũng được. Ở Inazuma người dân hầu như đều dựa vào nghệ thuật để sinh sống. Trở thành thần tượng, chính là con đường duy nhất nếu muốn đổi đời. Raiden là người đứng đầu chính phủ, nắm tất cả quyền hành, cảm thấy mối đe dọa từ một cậu nhóc là sự sỉ nhục, ả ta âm thầm ra lệnh thanh trừng toàn bộ giới nghệ thuật, ca hát, điện ảnh hay ti tỉ thứ khác đều bị cấm. Người dân phẫn nộ nhưng lại sợ hãi uy quyền của Raiden, thế nên dần dần mọi người đều từ bỏ. Chỉ có Kazuha là...."
"Tiền bối, xin hãy để em kể cho họ nghe phần sau của câu chuyện"
Cánh cửa nhẹ mở, xem ra quá khứ mà cậu muốn che giấu đều không thể giấu được nữa. Căn phòng bỗng chốc im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai tóc trắng bé nhỏ. Nắm lấy tay cậu, Albedo trấn an. Không cần bất kỳ lời nói nào nhưng Kazuha đều hiểu, đối mặt thôi, kí ức đau thương rồi cũng sẽ phai nhạt.
Hít vào một hơi thật sâu, cậu bắt đầu kể, kể lại câu chuyện xưa cũ, nơi bắt nguồn cho tất cả mọi chuyện...
"Vì không muốn ước mơ, đam mê cùng nguyện vọng của người dân bị biến mất, cho nên ngày hôm ấy, em cùng bạn mình đã đến Thiên Thủ Các thuyết phục Raiden Shogun bãi bỏ lệnh thanh trừng, chỉ tiếc là đã thất bại. Quân đội truy sát bọn em, gán cho chúng em tội danh 'chống đối'..."
Nỗi đau vẫn chưa thể xóa nhòa, đôi môi cắn chặt đến rướm máu, Kazuha sợ hãi nhắm mắt. Vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, dịu dàng an ủi. Hơi ấm của Albedo khiến cậu bình tâm, trấn tĩnh tinh thần, Kazuha tiếp tục:
"Bạn của em, trong đêm mưa định mệnh ấy, đã chết. Còn em thì được một người phụ nữ lạ mặt phóng thích. Dottore chính là kẻ thực hiện lệnh thanh trừng, cũng là người đã bắn phát súng kết thúc mạng sống bạn em. Sau đó, em lang thang vô định rời khỏi Inazuma, và rồi gặp được 4Nemo..."
Câu chuyện dừng lại, căn phòng im lặng...
Kazuha...đáng thương quá!
Albedo nắm chặt tay cậu, nhìn vẻ mặt đau đớn khi nhớ lại quá khứ làm anh đau lòng. Có lẽ anh nên nói ra sự thật...có lẽ cậu sẽ vui hơn khi biết Tomo còn sống...
"Lẽ ra cậu phải nói cho chúng tôi từ sớm, Kazuha...cậu..."
"Xin lỗi Aether, không phải tôi muốn giấu cậu, chỉ là tôi sợ các cậu bị liên lụy"
Nở nụ cười, Venti bước đến xoa đầu cậu. Yên tâm, bao nhiêu năm đối đầu với nhau trên sân khấu, anh hiểu Raiden nhiều hơn cậu. Vấn đề liên quan đến 4Nemo anh dĩ nhiên không thể mặc kệ. Muốn kéo bọn này xuống đáy ư? Cũng phải xem người cô đang đụng đến là ai.
Kazuha cảm thấy hạnh phúc, cậu cúi đầu nói lời cảm ơn. Được gặp mọi người, cậu thật may mắn...
Cánh cửa phòng đột ngột mở tung, Keqing gấp rút thông báo:
"Thầy, xảy ra chuyện rồi. Khu vực D và E phát hiện rất nhiều bom hẹn giờ. Hội trưởng cùng với đội an ninh đã đến kiểm tra, nhưng với số lượng nhiều như vậy chúng em không thể kiểm soát hết. Xin thầy đưa ra chỉ thị."
"Bom hẹn giờ à? Kaeya, thông thường muốn nổ tung toàn bộ khu vực chỉ với bom hẹn giờ, em sẽ làm gì?"
"Điều khiển từ xa, hoặc là bằng một kí hiệu nào đó. Chỉ cần có người vô tình đụng trúng kí hiệu thì ngay lập tức phát nổ toàn bộ."
Zhongli đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáp án Kaeya đưa ra hoàn toàn chính xác. Dottore muốn bắt đầu một cuộc tấn công vào trường. Hắn muốn nhân cơ hội làm hoang mang dư luận, đánh đòn tâm lý lên các học sinh, để họ nghĩ rằng Kazuha chính là nguồn gốc tai họa. Nhếch môi, anh mỉm cười. Đúng là ý tưởng ngu ngốc.
"Keqing, nói với Jean, cứ nghe theo tiếng gió, em ấy sẽ biết mình cần làm gì. Ngôi trường này sẽ không bao giờ bị sụp đổ, và các em cũng vậy. Xiao, Aether, thầy có nhiệm vụ quan trọng giao cho hai em. Hãy đến gặp người bạn cũ của thầy, mang lá thư này đưa cho cô ấy, rồi cô ta sẽ nói cho các em biết điều mình cần làm"
Cả ba nhận lệnh.
Trước khi rời khỏi phòng, Xiao tiến đến bên cạnh Kazuha, vỗ vào vai cậu, ý bảo 'cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu', sau đó kéo tay Aether đi mất. Dõi theo hình bóng hai người bạn, Kazuha lo lắng, nếu không vì cậu...
Những nhân vật quan trọng trong kế hoạch đều tụ tập ở đây. Zhongli khoanh tay, nghiêm nghị bảo:
"Các em đều là nhân vật chủ chốt, Venti và Kaeya, thầy không mong hai em làm gì liều lĩnh. Dottore không chỉ có một con tốt, hãy cẩn thận với chiêu trò của hắn. Và Albedo, thầy hi vọng em chuẩn bị sẵn tinh thần đấu một trận giả kim. Trực giác thầy mách bảo, rằng âm mưu của hắn chỉ vừa mới bắt đầu."
Vì ước mơ, vì nguyện vọng, vì tương lai và cả hạnh phúc, Kazuha lần nữa đối mặt với kẻ thù. Nhưng bây giờ cậu sẽ không trốn chạy, bởi bên cạnh cậu có mọi người, cậu không còn đơn độc.
Lá phong ngoài sân trường ánh lên sắc đỏ rực rỡ, tựa như lòng quyết tâm của chàng thiếu niên ấy. Gió nhẹ nhàng vuốt ve làn da, trao cho cậu lời động viên chân thành. Sau cơn bão, liệu rằng sẽ có cầu vồng?
Đường chân trời đỏ rực, hoàng hôn lặng lẽ trút xuống mặt đất nỗi buồn không tên. Thời khắc chuyển giao thời gian này luôn ẩn chứa đầy sự nguy hiểm. Đằng xa kia có bóng dáng chàng trai cao lớn, cột tóc đuôi ngựa, nét mặt thích thú nhìn về phía trường Teyvat, miệng cậu lẩm bẩm điều gì không rõ. Là kẻ thù hay là bạn?
Tiếng chuông tan trường báo hiệu ngày học kết thúc, trừ những học sinh còn phải sinh hoạt câu lạc bộ hay ở lại chuẩn bị gian hàng thì hầu hết đều trở về nhà. Lớp 1 - 3 khu C chỉ còn lại một mình Kazuha, hôm nay đến phiên cậu trực nhật. Cầm lấy cây chổi, cậu nhanh nhẹn quét sạch bụi bẩn vương trên sàn nhà, lau sạch những dòng chữ trắng trên bảng. Nhìn quanh phòng lần cuối để chắc chắn mọi thứ đều ổn, cậu thở phào. Phù, xem như xong rồi, Albedo chắc đang đợi cậu. Nhớ lại lúc nãy tiền bối Venti giao trọng trách đưa cậu về Thất Tinh cho Albedo làm cậu bật cười. Ha ha, họ thân nhau thật nhỉ.
Cẩn thận đóng cửa lớp, Kazuha chậm rãi bước xuống cầu thang. Xuyên qua từng ô cửa sổ cậu nhìn thấy khóm hoa Cecilia trắng muốt rung rinh. Mùi hoa Cecilia giống với người luôn khiến cậu thấy ấm áp. Người đứng đó đợi chờ cậu, bàn tay thon gầy phác họa vài nét vội vàng trên trang giấy, làn gió khẽ lay động mái tóc nâu nhạt xinh đẹp, trông người quyến rũ và ấm áp quá.
Như cảm nhận được cậu đang nhìn mình, Albedo cất tập phác thảo vào cặp, nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười rực rỡ dịu dàng này...Không ổn chút nào, tim lại mất kiểm soát rồi...
"Kazuha chúng ta về thôi!"
"Vâng"
Xoa đầu cậu vài cái, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Đan hai bàn tay vào nhau, cả hai rời khỏi trường. Kazuha kể cho anh nghe những chuyện vui vẻ trong ngày, và anh chỉ im lặng lắng nghe. Dù xảy ra nhiều việc lúc sáng, nhưng may mắn là cậu vẫn bình an.
Đôi mắt đỏ chợt bắt gặp hình dáng cực kỳ quen thuộc lấp ló ngoài cổng, bước chân dừng lại. Thần kinh Kazuha căng như dây đàn, phải cậu ta không? Không thể nào? Làm sao có thể là cậu ta được? Chuyện này...Lồng ngực đập từng nhịp hỗn loạn, nếu thật sự là Tomo...Bóng dáng ấy di chuyển, Kazuha hoảng hốt, đừng, đừng đi...
"Đợi đã!"
Albedo quan sát hành động của cậu, linh cảm mách bảo anh sắp có biến động lớn. Bàn tay nhỏ bé không còn nằm trọn trong tay anh nữa, nhìn cậu vội vã chạy đi, trái tim anh đau nhói. Albedo không ngốc đến mức không nhìn ra tình huống hiện tại, chỉ là anh không biết đối mặt thế nào. Kazuha...đến cuối cùng, trong lòng cậu, tôi là một kẻ thay thế cho người đó thôi, phải không?
Kazuha đuổi theo hình bóng luôn ám ảnh cậu mỗi tối, hình ảnh người cậu từng yêu nhuộm đỏ màu máu...Tomo, nếu thật sự là cậu, làm ơn đừng rời đi, làm ơn cho tôi nhìn thấy cậu...
"Tomo...Tomo...Ah, đâu rồi, vì sao không thấy nữa? Tomo, có phải cậu không?"
Mất dấu. Sụp đổ. Cậu thiếu niên tóc trắng khuỵu gối, không thể bình tĩnh được nữa...Haha, ngây thơ thật, làm gì có chuyện người chết sống lại chứ. Chắc là cậu nhìn lầm, chắc chắn là vậy. Cơ thể run rẩy được bao bọc trong vòng tay ấm áp. Mùi hương Cecilia thanh mát khiến cậu bình tâm. Tay anh vỗ về lưng cậu, thấp giọng nói:
"Cậu ổn chứ? Đừng sợ, là tôi, Albedo"
Ốm lấy anh cậu thổn thức. Lần nào cũng là anh dịu dàng quan tâm cậu, lần nào cậu đau khổ cũng đều là anh chứng kiến. Tiền bối, em phải làm sao đây?
"Em ổn, có thể do dạo gần đây áp lực quá nên em sinh ra ảo giác. Người chết không thể sống lại được, trong khoảnh khắc thoáng qua em đã nghĩ rằng là cậu ấy...Xin lỗi tiền bối, phiền anh lo lắng."
Đỡ cậu đứng dậy, Albedo muốn chạm vào gương mặt cậu lau đi giọt lệ đọng trên mi, nhưng Kazuha né tránh. Cậu cúi đầu nói lời cảm ơn rồi cứ thế tiếp tục trở về công ty. Hành động của cậu ghim thẳng vào tim anh nhát dao chí mạng. Đôi mắt xanh chứa đầy đau thương dõi theo Kazuha, anh quyết định âm thầm theo sau cậu. Sớm biết ngày này sẽ đến, chỉ là không ngờ lại nhanh đến thế. Thật đau...
"Kazuha, giả sử người yêu cũ của cậu vẫn còn sống. Vậy..."
Cậu dừng bước, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh, chờ đợi. Sự khó xử hiện lên trên gương mặt đối phương, dường như Albedo biết gì đó.
Nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Anh đối mặt với cậu, khoảng cách dần rút ngắn, hôn lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ, mỉm cười:
"Tôi sẽ chúc phúc cho cậu. Người đó hẳn rất quan trọng với cậu đúng không? Nếu giả thuyết của tôi là đúng, đến khi cậu cùng cậu ta gặp lại nhau, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."
"Tiền bối, ý anh là sao?"
Những lời anh vừa nói mang hàm ý gì? Kazuha không hiểu. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nắm tay kéo cậu bước đi. Người trong lòng Kazuha không phải anh...
Biểu hiện của tiền bối rất lạ, Kazuha thầm nghĩ như vậy. Sau khi đưa cậu về an toàn, anh cũng nhanh chóng bỏ đi. Đêm ấy, một mình ngồi trên giường, cậu thiếu niên cảm thấy khó chịu. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Albedo lại nói những lời đó với cậu? Và người trông rất giống Tomo kia nữa. Ah...chắc cậu điên mất. Thả người xuống giường, cậu mệt mỏi nhắm mắt, đưa tay lên chạm vào trái tim mình, Kazuha tự hỏi, liệu cậu có phải chỉ xem tiền bối Albedo như cái bóng của Tomo hay không? Khoan đã...Vội vàng ngồi bật dậy, cậu vừa suy nghĩ cái gì thế?
"Ah, không thể được. Tiền bối Albedo với Tomo làm sao mà giống nhau được chứ. Kazuha mày tỉnh lại đi. Ah...Thật là..."
"Hình như nhóc đang gặp rắc rối, thế nào, có muốn chia sẻ với anh đây không?"
Từ ô cửa sổ phòng cậu bắt gặp gương mặt tươi cười của Venti. Xem ra anh ấy đã bàn xong việc với anh Kaeya rồi. Kazuha thở dài, cậu cũng không biết đây có phải là rắc rối không, nhưng hiện tại đầu óc cậu chẳng thể suy nghĩ được gì. Cậu tò mò muốn biết hình bóng giống người bạn cũ mà cậu vô tình bắt gặp hồi chiều, cùng với câu hỏi vừa hình thành trong đầu cậu...Tâm sự với tiền bối Venti có lẽ sẽ giúp cậu thoát khỏi mớ bòng bong này, cũng không tệ lắm.
Cùng lúc đó, tại nhà Kaeya...
"Nghe nè Albedo, tuy chúng ta là hàng xóm thân thiết, nhưng cậu đâu cần đêm hôm tối mịt lại đập cửa nhà người khác như khủng bố thế. Rồi còn...cậu trói tôi làm gì? Này Albedo, thả tôi ra!"
Gương mặt Albedo lạnh tanh, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Lồng ngực cực kỳ đau đớn, chỉ nghĩ đến cảnh Kazuha trùng phùng với người yêu cũ cũng đủ khiến anh tuyệt vọng. Chưa bao giờ anh lại thấy mình quan tâm một người như vậy, rất muốn chạy đến ôm lấy cậu và đánh dấu chủ quyền, nhưng Albedo không tìm được bất kì lí do nào để làm điều đó.
"Tôi có nên tránh mặt Kazuha không?"
!!!???
Hả? Tên này có vấn đề à? Hay do trong tiết giả kim hồi chiều chế nhầm thuốc? Người con trai đang loay hoay tự cởi trói vô cùng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào bạn mình. Uầy, ngửi thấy mùi kì lạ ...
"Hỏi cái gì thế Albedo, tại sao phải tránh mặt cậu ta chứ? Hai người chẳng phải đang hẹn hò à? Mà không quan trọng, thả tôi ra trước đi, có gì từ từ nói. Ê, stop stop, Albedo, tôi còn muốn sống, đừng đùa thế chứ...Chờ đã..."
Trời phật ơi tôi đã làm gì sai mà lại quen với người đáng sợ như Albedo. Chuyện tình cảm của cậu gặp trở ngại sao tìm tôi trút giận? Căng thẳng nhìn con dao sáng loáng mà Albedo cầm trên tay, từng bước tới gần mình, Kaeya thầm chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp cậu làm thật hả?
Sợi dây trói được tháo ra, Albedo nhìn đối phương, quăng con dao sang một bên, anh nắm lấy vai bạn mình lắc mạnh. Giờ phút này anh không thể giữ nổi cảm xúc nữa, dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày cũng biến mất.
"Kaeya, nói cho tôi biết, rốt cuộc tình yêu là gì? Tại sao tôi lại khó chịu khi tưởng tượng cảnh Kazuha sẽ vui vẻ bên cạnh người khác? Tại sao tim tôi lại đau khi thấy em ấy khóc? Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu. Nói cho tôi đi Kaeya, có phải tôi chỉ là kẻ thay thế, sự thật là Kazuha chưa từng thích tôi, chưa từng yêu tôi, có đúng không? Phải rồi, tôi dù gì cũng chỉ là tạo vật được tạo ra từ thuật giả kim...Kazuha...Kazuha...sẽ không bao giờ chấp nhận tôi..."
Sự việc nghiêm trọng rồi đây...
Nắm lấy vai Albedo, Kaeya nghiêm túc và thẳng thắng trả lời. Tuy Albedo là người nhân tạo nhưng không có nghĩa cậu ta không có cảm xúc. Lần đầu tiên Kaeya thấy cậu bạn luôn bình tĩnh mất kiểm soát, xem ra Albedo đúng là đã biết yêu, còn là yêu rất chân thành.
"Tỉnh lại xem nào Albedo, cậu đang nói vớ vẩn gì đấy. Kazuha có tình cảm với cậu rõ như mặt trời ban ngày, họa chăng chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra thôi. Chẳng phải cậu cũng thích cậu ta sao, vậy thì có gì mà bất ổn? Cậu thấy khó chịu và đau lòng vì Kazuha chứng tỏ là cậu muốn bảo vệ, muốn che chở và thật sự yêu thương cậu ấy không phải à? Biểu hiện cậu lúc này chả khác gì mấy tên điên vì tình, dáng vẻ hoàng tử dịu dàng điềm tĩnh biến đâu mất rồi hả?"
Đôi mắt xanh mở to, rồi từ từ nhắm lại. Điều chỉnh tâm trạng cho bình ổn, Albedo cúi đầu nói xin lỗi. Kaeya vỗ vai anh động viên. Làm cho người bạn suốt ngày chỉ biết nghiên cứu với thí nghiệm mất bình tĩnh thì Kazuha quả nhiên lợi hại. Xem ra đằng sau sự việc có ẩn tình...
"Được rồi, vì tôi là người tốt nên không chấp. Nhưng cậu nói rõ hơn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai người lúc trên trường còn rất hạnh phúc mà?"
Albedo gật đầu, chậm rãi kể lại toàn bộ. Bạn bè chính là lúc khó khăn luôn ở bên động viên, an ủi ta chẳng phải sao? Albedo thầm cảm ơn vì anh có người bạn như Kaeya, tuy đôi lúc cậu ta rất phiền phức nhưng đêm nay...thật sự cảm ơn cậu.
~~~
Nốc ly rượu Vodka thượng hạng, Dottore cười sảng khoái. Con rối của lão bắt đầu hữu dụng rồi. Ngươi nghĩ chỉ có ngươi mới biết tạo ra con người từ thuật giả kim ư Rhinedottir? Vậy thì xem ta bóp chết 'kiệt tác' mà ngươi tự hào nhất như thế nào. Ha ha, tình yêu là thứ phù phiếm và đáng thương. Lũ người ngu xuẩn chỉ biết dựa vào thứ tình cảm ngu muội mà tin tưởng nhau, ôi đúng là đần độn. Xoay ly rượu rỗng trên tay lão lại suy tính. Hừm hai tên oắt con Venti và Kaeya đúng là cản đường quá, cứ vẫy vùng đi rồi ta sẽ cho tụi bây chôn cùng mồ.
Bước đến bức tranh treo trên tường, chân dung người mà lão thầm ngưỡng mộ. Ah~ Người trong lòng lão xinh đẹp quá. Vươn tay chạm vào thân ảnh trong tranh, lão thốt lên:
"Vì vẻ đẹp vĩnh hằng của người ta nguyện tiêu diệt tất cả. Bất kì ai đe dọa đến ngôi vị cao quý mà người khao khát, chính tay ta sẽ dâng máu thịt của chúng lên người. Hỡi tia sét sáng rực của ta, thân xác và linh hồn này hiến dâng vì lý tưởng của người, Raiden ~"
"Gớm quá lão già! Nghe thôi là muốn nôn mửa"
"Câm miệng! Việc ta giao đã làm xong chưa?"
"Ồ, xong cả rồi. Thất Tinh bây giờ hẳn là bận rộn lắm. Hê, ông có nghĩ đến việc chen vào mối quan hệ vừa chớm nở rất thú vị không? Phá hoại một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ làm tôi hưng phấn tột cùng"
Cả hai nhìn nhau cười điên loạn. Âm mưu mới lại bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro