Chương 5
Bình minh ló rạng, soi chiếu thế gian.
Ngày mới bắt đầu, chỉ còn ba tuần là sẽ đến lễ kỉ niệm, hôm nay Kazuha không cần phải đến trường. Không có tiết học, gian hàng của lớp đã có Thoma cùng mọi người. Hơn nữa, cậu phải ở lại công ty để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn. Chuẩn bị xong xuôi, đến phòng tập nào. Vũ đạo cậu cũng đã nghĩ xong rồi, chắc chắn sẽ có thể truyền tải được bài hát mới.
Nắng vàng nhảy múa xuyên qua từng kẽ lá, khu vườn nhỏ ngập tràn sức sống. Giọt sương ban mai khoác lên mình chiếc áo cầu vồng xinh đẹp. Tự nhiên luôn chào đón cuộc sống này bằng những màu sắc rực rỡ. Kazuha thoải mái tận hưởng không khí mát lành, cuối cùng cũng được thoải mái chạy nhảy rồi. Suốt thời gian cậu dưỡng thương, ba người họ không bao giờ để cậu ra khỏi phòng, cậu cũng đâu phải trẻ con, có cần lo lắng thái quá vậy không. Nếu cậu không kiên quyết từ chối, chắc Aether đã dọn đồ qua ngủ cùng cậu mất.
"Kazuha, mau lên, trễ giờ tập thì sẽ bị quản lý cằn nhằn đấy"
Bóng dáng người trưởng nhóm vẫy tay đằng xa, nụ cười vui vẻ treo trên khóe môi, được rồi, đi nào. Nhanh chóng chạy đến, cậu cùng ba thành viên còn lại của 4Nemo vừa đi vừa tươi cười trò chuyện, những cơn gió đơn độc nhỏ bé sẽ không thể mang đến cho con người cảm giác mát mẻ, nhưng chỉ cần ở cùng nhau sẽ trở thành luồng gió mạnh mẽ, 4Nemo cũng vậy, cả bốn người là một, không thể tách rời.
Thư viện là nơi yên tĩnh nhất. Albedo lựa một góc ngồi gần cửa sổ, nơi khuất tầm mắt. Anh đã nghe ca khúc mới của họ. 'Hành trình kì diệu' quả thật rất hay. Chỉ cần nghe qua vài lần là đã có thể ngâm nga theo giai điệu. Đúng là Venti, thường ngày trông không đáng tin nhưng cứ là sáng tác thì không ai qua cậu ta. Bàn tay mảnh khảnh chăm chú vào bảng vẽ, Albedo đang tập trung hoàn thành bản thiết kế. Có vẻ sau khi nhận được ý kiến của Kazuha, anh đã tìm được ý tưởng.
Nội dung bài hát nói về cuộc gặp gỡ của bốn chàng trai đến từ các thành phố khác nhau. Họ đã gặp mặt, và trở thành đồng đội, trở thành gia đình. Cánh chim cô độc rồi cũng quay về tổ, lá phong nhuốm màu đỏ như nỗi sầu thiên thu vạn kiếp, họ tìm đến nhau theo lời mời gọi của gió, được ánh sao đêm dẫn đường, hoa Cecilia trắng tinh khôi, thanh khiết nhẹ nhàng chữa lành vết thương trong tim, gắn kết tất cả, tự nhiên hòa hợp. Hành trình tìm kiếm sự bình an, tìm một nơi để thuộc về ẩn chứa bao mất mát, bao đau khổ. Lời kết bài hát còn bỏ ngỏ, liệu rằng họ có thật sự được hạnh phúc?
"Ara, Albedo cậu vẽ đẹp thật đấy. Này là trang phục cho bài hát mới của 4Nemo nhỉ?"
Lisa – người thủ thư với kiến thức uyên thâm vui vẻ đánh giá. Albedo không trả lời, chỉ gật đầu. Anh vừa hoàn thành xong mẫu trang phục cho Kazuha. Cậu nhóc trong suy nghĩ của anh vẫn luôn ấm áp, dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa quá nhiều nỗi buồn không tên. Chiếc áo với họa tiết lá phong phù hợp sở thích của cậu, sắc đỏ đan xen nền xanh làm nổi bật lên vẻ đẹp của người mặc. Tà áo buông thả phía sau cho người khác liên tưởng đến chiếc lá rơi tự do. Tông màu chủ đạo anh chọn là đỏ và xanh, sự tương phản giống như chính nội tâm của Kazuha, sâu sắc tựa biển cả, nhưng cũng trĩu nặng u sầu như ánh tà dương cuối ngày.
Thấy cậu chăm chú vẽ, Lisa cũng thôi làm phiền, cô quay lại với công việc của mình. Để không gian riêng tư lại cho cậu.
Chẳng mấy chốc mà việc thiết kế đã hoàn thành. Anh duỗi người, vươn vai cho thoải mái. Bước ra khỏi thư viện, không quên chào tạm biệt thủ thư, Albedo thầm nghĩ có lẽ anh nên đến Thất Tinh gửi bản thiết kế cho Ningguang luôn. Vừa bước chân ra khỏi phòng, một bóng đen xông tới, vui vẻ quàng tay lên vai anh. Không cần nói cũng biết người đến là ai. Anh thở dài, hỏi:
"Kaeya, tôi tưởng rằng người của hội học sinh đang bận rộn lắm. Hình như cậu trông rất rảnh rỗi."
Người đó lấy tay ôm ngực tỏ vẻ đau thương, giọng quở trách:
"Biết cậu bận rộn vì công việc thiết kế, nên muốn đưa cậu đi giải trí cho khuây khỏa, thế mà cậu nỡ đối xử tôi như thế, ôi, hoàng tử của tôi thật tàn nhẫn..."
"Có gì thì nói thẳng."
"Khụ, được rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu, tôi đã chuẩn bị bữa tiệc nho nhỏ mừng ngày đặc biệt này, tám giờ tối tại quán Quà tặng của thiên sứ. Có món quà tuyệt vời dành cho cậu đấy. Không đến thì tôi không tha đâu"
Sinh nhật? À, cậu ta không nhắc thì anh cũng không nhớ. Vốn dĩ anh chẳng để tâm đến sinh nhật lắm, đối với Albedo, đây cũng là ngày bình thường như mọi ngày. Nhưng tên đó đã cất công chuẩn bị thì anh không thể không đến. Lâu lâu có dịp tụ tập với những người quan trọng cũng không tệ. Gật đầu như lời ngầm đồng ý. Kaeya vẫy tay biến mất. Tên này chẳng nghiêm túc chút nào.
Bầu trời về đêm tựa như dải lụa đen tuyền, thêu dệt nên những giấc mộng huyền ảo cho trần gian. Quán 'Quà tặng của thiên sứ' vẫn luôn là điểm đến hoàn hảo cho tất cả người yêu thích rượu. Albedo không ngạc nhiên khi Kaeya chọn tổ chức sinh nhật ở nơi thế này, vì ông chủ quán là anh trai nuôi của cậu ta mà. Ông chủ Diluc – người nắm giữ một nửa ngành rượu tại thành phố Mondstadt.
Đẩy cánh cửa gỗ, Albedo bước vào trong, nhận ra người quen của cậu Kaeya, phục vụ nhanh chóng dẫn anh đến căn phòng VIP. Đông thật. Anh cứ tưởng chỉ có Kaeya, Venti thôi, không nghĩ đến lại có cả 4Nemo, có chút kì quái...
"Albedo, qua đây qua đây. Hehe nhân vật chính đến rồi, tui chờ cậu lâu đến nỗi uống hết cả chai rượu táo nè"
Bên cạnh Venti có Aether và Xiao, nhưng lại không thấy bóng dáng Kazuha đâu. Khi nhìn thấy 4Nemo, anh có chút mong đợi sẽ thấy cậu. Trông gương mặt hớn hở của Kaeya, hẳn là tên này đã bày trò gì đó. Căn phòng VIP cách âm, nhưng vẫn ồn ào quá.
"Tôi không nghĩ lại đông thế này. Kaeya, cậu mời tất cả họ đến hả?"
"Tất nhiên rồi. Bình thường cậu chẳng thèm xây dựng các mối quan hệ, thì tôi phải làm giúp chứ sao. Ai bảo chúng ta là hàng xóm thân thiết. Hơn nữa tôi chắc chắn cậu ít nhiều gì cũng quen biết họ. Đừng bảo với tôi cậu nhận thiết kế trang phục mà chưa từng nói chuyện với Aether và Xiao nha."
"Ừ, chưa từng tiếp xúc gần gũi"
Thật luôn hả? Không đùa tôi đấy chứ Albedo? Kaeya đưa tay xoa trán, cậu bó tay với người bạn này rồi.
"Albedo mà lại gần Xiao thì tui khẳng định sẽ bị dọa sợ chết khiếp. Này, sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. Ui, nhóc chẳng kiên nhẫn gì hết"
Tiếng cười vang khắp phòng, chỉ cần có Venti mọi thứ đều trở nên thoải mái.
"Mọi người đều đến chúc mừng sinh nhật tôi nhỉ. Thật sự rất cảm kích. Hi vọng không ai mang quà đến, vì tôi không thích bày vẽ quà cáp."
"Thế cậu định ăn uống xong rồi về hả? Nhạt nhẽo vậy Albedo. Yên tâm, tôi có quà đặc biệt cho cậu"
Xiao cùng Aether nhìn nhau. Ừm, kế hoạch của 4Nemo chính là trong tối nay, có thể giúp Kazuha tỏ tình thành công. Theo như Venti nói trước đó, các cậu cần phối hợp cùng anh và Kaeya. Cho nên, dù không muốn thì hai người vẫn phải ngồi đây. Tất cả là vì Kazuha.
Nâng ly rượu táo trên tay, Aether im lặng quan sát Albedo. 'Hoàng tử phấn trắng' quả nhiên danh bất hư truyền, dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi xanh đơn giản nhưng vẫn rất xinh đẹp. Hèn gì Kazuha mới rung động vì hắn. Venti từng bảo cậu đang nghĩ sai cho Albedo, nhưng lần đó chính mắt cậu thấy anh ta tình tứ với người khác, chưa hết, Kazuha lại còn vì tên này mà đau lòng, cậu còn bị thương vì lo lắng cho hắn nữa. Nhớ lại vẫn muốn đập một trận. Xiao không nói gì, chỉ chăm chú thưởng thức món kem tuyết mát lạnh. Thôi thì là ý của Venti, cậu sẽ không nghi ngờ. Nhưng nếu tên trước mặt dám làm bạn cậu tổn thương thêm lần nữa, thì cậu chắc chắn sẽ cho hắn bài học.
Trên con đường dẫn đến điểm hẹn, Kazuha đang chạy hết tốc độ, cậu trễ rồi, vì lo chuẩn bị thứ mà tiền bối Venti yêu cầu nên cậu quên mất thời gian. Bảng hiệu quán 'Quà tặng thiên sứ' nhấp nháy, chống tay lên tường, cậu thở dốc. Phù, cuối cùng cũng đến. Không biết vì lí do gì mà anh ấy lại kêu cậu chuẩn bị bánh kem cùng phần Cá Chiên Bơ. Bình thường tiền bối cũng hay đến đây uống rượu và nhờ cậu đưa về, sau đó thì bị quản lý mắng một trận. Cơ mà hôm nay anh chỉ bảo cậu cứ đến thì sẽ biết, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Ổn định lại hơi thở, cánh cửa quán mở ra, mái tóc xanh lá trước mặt khiến cậu chết lặng. Là cô gái đó, sao cô ấy lại ở đây? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu, kí ức kia vẫn còn đeo bám cậu. Vội lắc đầu, đừng nghĩ nữa Kazuha. Người phục vụ nhìn thấy cậu, lịch sự hỏi:
"Cậu là Kaedehara Kazuha, phải không?"
"Vâng, tôi đến theo lời mời"
"Phiền cậu đi theo tôi, mọi người đang đợi"
Theo bước chân chỉ dẫn, cậu đứng trước căn phòng VIP, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Kazuha... Bị lừa rồi.
Vài phút trước, trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Sucrose đến, cô thẹn thùng chọn một chỗ ngồi, là Kaeya mời cô đến đây. Nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi vì đến muộn, cô quay sang Albedo, nở nụ cười ngại ngùng, rồi tặng anh món quà sinh nhật nho nhỏ. Lúc đó Aether thầm nghĩ, cái kế hoạch gì mà kì lạ thế này, đưa cô ta tới thì khác nào khiến Kazuha khó xử. Đá nhẹ chân ra hiệu với Venti, chỉ thấy anh cười rất tươi. Thở dài, rốt cuộc anh muốn sao đây tiền bối.
Đấy, vừa nghĩ là Kazuha đến rồi kìa. Trông gương mặt kinh ngạc lẫn hoang mang của cậu, Aether đành lên tiếng:
"Kazuha, bên này, mau vào đi"
Có trời biết giờ phút này cậu rất muốn quay về. Thu lại cảm xúc bất định trong lồng ngực, cậu tiến về phía người trưởng nhóm. Đi ngang qua Albedo, ánh mắt cậu dừng lại vài giây ngắn ngủi, cậu cúi đầu chào. Ngồi xuống kế Xiao và Albedo, Kazuha nhắm mắt, hít thở sâu. Được rồi , cứ cư xử như bình thường, sẽ ổn cả thôi. Mỉm cười nhìn hai người bạn, cậu trấn an họ. Đặt túi bánh lên bàn, cậu mở lời:
"Tiền bối Venti lúc nào cũng lừa em. Bánh của anh em đã đem đến rồi, xin lỗi vì để anh chờ lâu"
"Ehe, nhóc đến là được. Mà hình như anh chưa nói với nhóc lí do của buổi gặp mặt này nhỉ? Ừm, thế để chủ trì Kaeya nói cho nhóc biết nhé!"
Ủa? Chờ tí Venti, đẩy cho tôi hả? Chàng trai tóc xanh biển bất ngờ. Vừa định lên tiếng, thì giọng nói của Albedo nhẹ nhàng vang lên, khiến Kazuha chấn động.
"Hôm nay là sinh nhật tôi, bọn họ tổ chức buổi tiệc này vì lí do đó. Dù tôi cũng không để tâm đến ngày này lắm"
Ánh mắt đỏ rực mở to. Sinh nhật? Thì ra là vậy. Thông tin của anh cậu đều tìm hiểu rất kĩ, chỉ có ngày sinh là không thể tra được. Hóa ra là ngày 13/9. Cậu đến dự tiệc sinh nhật của anh mà không có lấy một món quà. Mà...có lẽ anh cũng không muốn thấy cậu ở đây. Người con gái đó, thật sự xinh đẹp. Vẻ đẹp dịu dàng, e thẹn như đóa hồng ban mai, rất hợp với Albedo. Tim cậu nhói lên, anh cười với cô ấy, họ đẹp đôi quá.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, tiền bối"
Lời chúc mừng vang lên trong tiềm thức, chóng vánh như gió thoảng, dù gì cũng là ngày đặc biệt của anh, cậu sẽ không để bản thân yếu đuối. Aether nhận thấy cậu đang căng thẳng, liền đưa cho cậu ly nước ép. Nhận lấy, cậu uống một ngụm, cảm giác mát lành giúp cậu tỉnh táo. Đêm nay hẳn sẽ rất dài...
Ánh mắt Albedo nhìn về phía cậu trai áo đỏ. Người mà anh mong đợi cuối cùng cũng đến. Chỉ là hình như có gì đó khiến cậu không thoải mái.
"Ok, mọi người đã đông đủ. Chúng ta bắt đầu chương trình tặng quà cho nhân vật chính. Tất nhiên, Albedo không được phép từ chối"
Trông cậu gian lắm Kaeya, mong cậu đừng tặng tôi thứ gì đó kì lạ.
Venti nhanh nhảu khui túi bánh. Ồ, tay nghề của Kazuha không tồi, bánh kem được làm tỉ mỉ, công phu và đầy sức quyến rũ. Bày bánh kem ra bàn, thêm vài phần bánh Cá Chiên Bơ thơm lừng, mùi hương này dụ dỗ bao tử của mọi người, đói quá. Đưa con dao cho Albedo, Venti bảo:
"Nhìn gì thế, tui nói cho cậu biết, toàn bộ số bánh này là Kazuha tự tay làm đấy. Không cắt à, vậy để tui cắt, cậu nhịn đi"
"Venti, hôm nay sinh nhật anh ấy, sao cậu lại..."
"Là cậu ta không nhận chứ không phải lỗi tui"
Tất cả là do Kazuha làm? Albedo kinh ngạc, không nghĩ đến cậu còn có khả năng nấu ăn tuyệt vời. Khẽ nhìn sang cậu, bọn họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau, nụ cười xinh đẹp khiến tim anh gợn sóng. Cầm lấy con dao, anh cắt chiếc bánh, chia cho mọi người.
Đưa miếng bánh đến trước mặt cậu, Albedo có thể thấy rõ sự khó xử trong ánh mắt hoàng hôn kia. Đón nhận chiếc dĩa, Kazuha cúi đầu, tránh né.
"Cảm ơn vì chiếc bánh, hi vọng cậu có thể ăn chúng cùng tôi"
"Mong sẽ hợp khẩu vị của anh"
Đoạn hội thoại ngắn ngủi khiến tâm trạng cả hai rối bời. Xiao ở cạnh, nhỏ giọng nói với cậu:
"Không cần căng thẳng, có bọn tôi đây, cứ như bình thường là được"
Nếu có thể bình thường thì thật tốt. Nhưng lòng cậu đang nổi từng đợt bão tố, tim cậu không ngừng đau nhói. Chỉ cần nhìn thấy anh cùng cô gái đó thân thiết với nhau, cậu lại thấy khó chịu, ngạt thở quá. Có vẻ cậu không thể tiếp tục được nữa...
Venti nhẹ đá chân cậu, tiền bối định nói gì sao? Vẻ mặt của anh trông rất hứng thú, bộ anh lại nghĩ ra điều gì kì quái nữa hả? Đưa ngón tay lên miệng, ý bảo 'tí nữa nhóc sẽ biết'. Bất ngờ mà Venti dành cho cậu, sau này, khi nhớ lại đêm nay, Kazuha thật sự biết ơn anh.
Cắn nhẹ miếng bánh, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng Albedo. Ừm, mùi vị không tồi, mềm mại và ngọt ngào hòa quyện, không quá béo cũng không quá ngấy, bánh kem rất ngon. Cậu đã đặt hết tâm huyết vào đó, anh có thể cảm nhận được. Mỉm cười, sự ấm áp này làm anh vui vẻ.
Kaeya trở lại phòng, trên tay cầm một chiếc hộp giấy, và dĩa bánh quy.
"Ah...mấy người độc ác thế, lúc tôi đi lại ăn hết bánh kem rồi. Không chừa cho tôi miếng nào luôn, Venti, cậu ăn phần của tôi đúng không?"
Cái nhún vai tỏ vẻ vô số tội của ai đó khiến Kaeya cười khổ. Quá đáng thật, tôi đang giúp cho cậu nhóc nhà cậu mà cậu nỡ lòng nào. Buồn bã ngồi xuống, nhìn chiếc dĩa trống trơn của mình, thật là nói không nên lời.
"Tiền bối Kaeya, phần của anh đây ạ. Em vẫn chưa động vào, nên là nếu anh không chê..."
"Kazuha ~~ Ôi sao lại có người đáng yêu như em được. Thế anh không khách sáo...Ơ này, của tôi mà, Albedo không được ăn"
Tại sao lại không ăn? Phần này là anh đưa cậu, cậu lại đưa cho Kaeya. Cảm xúc kì lạ lại trỗi dậy, tên đó dám khen cậu đáng yêu à, ngoài trừ tôi ra thì không ai được phép khen Kazuha đáng yêu. Giành lấy dĩa bánh, xắn một miếng bỏ vào miệng. Hôm nay sinh nhật anh, vậy bánh kem cũng là của anh.
Chứng kiến hành động trẻ con của Albedo, Venti cười sảng khoái. Haha, có mùi giấm thoang thoảng đâu đây, rõ rồi nhé. Đúng như anh nghĩ, người bạn này cũng có tình cảm với cậu nhóc của anh. Chỉ là ngốc quá nên không biết thôi. Được rồi, bắt đầu kế hoạch nào.
Sucrose ngồi bên cạnh, nhìn thấy phản ứng của Albedo, cô chỉ cúi đầu, thấp giọng nói:
"Albedo, cái đó, ừm...về chuyện nghiên cứu của anh, tôi có thể giúp không?"
Cả phòng đột nhiên im lặng. Kazuha chăm chú nhìn về phía người con gái tóc xanh. Bàn tay siết chặt. Anh từng từ chối sự giúp đỡ của cậu, vậy chắc là cô thì sẽ được, đúng không?
"Đề tài cá nhân, tôi sẽ tự làm. Đa tạ ý tốt của cô, nhưng cô không giúp được gì đâu"
"Vậy...vậy sao...xin lỗi..."
Ánh mắt Kazuha hướng về Albedo. Anh không đồng ý? Tại sao? Có người giúp đỡ chẳng phải tốt hơn ư? Nhận thấy cậu đang nhìn mình, anh quay sang đối mặt với cậu, mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng làm cậu chột dạ. Bỗng giọng của Aether vang lên, cắt đứt bầu khí ngượng ngùng.
"Thế bây giờ tặng quà xong là kết thúc buổi tiệc đúng chứ? Vậy mau lên đi, chúng tôi không được phép về quá trễ"
"À, đúng đúng. Nhưng mà tặng quà đơn điệu thì nhàm chán lắm. Nên tôi nghĩ ra trò chơi thú vị vô cùng. Mọi người đều phải tham gia."
"Ehe, nghe có vẻ vui đó, tui và 4Nemo sẽ chơi. Nói luật đi Kaeya"
Đừng cao hứng vậy tiền bối, bọn này chưa sẵn sàng. Cơ mà xem ra dù có phản đối cũng vô dụng. Xiao cùng Aether thở dài bất lực. Thôi thì vì Kazuha, họ sẽ cố gắng phối hợp.
"Chắc các cậu biết trò King nhỉ? Trên tay tôi có một chiếc hộp, trong đó chứa bảy tờ giấy được đánh số từ 1 đến 7. Để chọn ra ai sẽ làm King, chúng ta dùng chai nước ép rỗng này quay ngẫu nhiên. Mũi chai chỉ về phía người nào thì ván đó người ấy làm King, và sẽ ra hai lệnh bất kỳ cho các số còn lại. Ai không làm được sẽ chịu phạt. Tất nhiên, hình phạt do King đưa ra. Dễ hiểu mà đúng không? Thế chúng ta vô ván đầu tiên luôn"
Không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi. Ai chẳng muốn đưa ra yêu cầu kì quặc cho người khác chứ, nhất là chúng ta có Kaeya và Venti, hai con người xét về độ lươn...à không, về độ 'thân thiện' và 'trong sáng' thì không ai bằng.
Ván đầu tiên: King thuộc về số 3.
"Ey ey, tui, tui King. Ehe, hay lắm, quá tuyệt vời. Để xem, số 1 đút bánh cho số 4 đi, tất nhiên là đút bằng miệng rồi, ở đây có bánh quy và bánh Cá Chiên Bơ, tùy các cậu chọn nha ~ Số 7 khen số 5 một câu thật lòng nào ~ Quá đơn giản. Tui là người tốt mà"
Khụ..khụ...tiền bối Venti...quái gì vậy? Kazuha không nghĩ mình bị trúng đạn ngay lượt đầu. Hay là trốn nhỉ?
"Haha, không tệ nha Venti, đúng là cậu có khác. Thế, ai may mắn được gọi tên lượt này?"
Xiao giơ tay, anh là người giữ phiếu số 5. Giờ chỉ chờ người cầm phiếu số 7 khen anh là xong, không ai chịu phạt. Bình thản cất tiếng, Xiao hỏi:
"Số 7 là?"
Nữ nhân duy nhất trong phòng giật mình. Ồ, là cô ta à.
"Là tôi. Ừm...tôi nghĩ...ừm Xiao rất đẹp trai...xin...xin lỗi, đừng nhìn tôi như vậy..."
"Ừ, tôi biết, cảm ơn"
Phụt...Aether nhịn cười muốn nội thương rồi. Haha trông cái mặt của Xiao lúc này khó coi thật sự. Haha, cậu gỡ cái ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống người ta đi, không khéo Sucrose sợ đến bất tỉnh mất.
"Úi, đau, sao đạp chân tôi thế Xiao?"
Oan uổng quá, tôi có cố tình cười đâu, là tại biểu cảm của cậu buồn cười quá, làm tôi không thể dừng được.
"Nhận định chuẩn đấy, cơ mà cô nên thêm vào 'đẹp trai nhưng khá lùn', thế mới hoàn hảo"
"Tiền bối à..."
Tiếng cười vang khắp phòng, cả Albedo điềm tĩnh cũng phải bật cười. Chỉ có Kazuha là không thể cười nổi. Nỗi lo lắng hiện rõ. Ai sẽ là số 1 đây. Nhắm mắt, cậu cầu nguyện...ai cũng được, miễn không phải anh ấy...
"Tui nhớ còn một lệnh, số 4 và số 1 là ai nào?"
"Tiền bối Venti, em ...muốn chịu phạt"
Hử? Ồ là Kazuha à.
"Sao nhóc chịu thua sớm vậy, nhóc số mấy nè?"
"Số 4 ạ"
Albedo nghe cậu nói xong có chút bất ngờ. Thì ra là cậu. Trùng hợp thật, anh đang giữ số 1 trong tay. Nhưng cậu lại nhận phạt, cảm giác...hụt hẫng này...
"Chà, thế thì đúng là làm khó nhóc rồi. Phạt cũng được thôi, để anh nghĩ xem. Ah! Đúng rồi. Ở đây có chai rượu bồ công anh, nhóc uống hết 2 ly rượu thì xem như xong."
"Chờ đã Venti, cậu ấy không được phép uống rượu"
Aether lên tiếng. Dưới vai trò là trưởng nhóm, anh có trách nhiệm chăm sóc Kazuha. Vì tửu lượng của cậu rất kém, một ngụm là say ngay, khi say rồi thì cái gì cũng dám làm, nên cả bọn đều thống nhất không bao giờ để cậu đụng đến chất cồn. Vậy mà giờ, haiz, nếu để Ningguang với quản lý mà biết thì anh tiêu đời. Rượu táo thì không sao, chỉ là nước ép lên men, độ cồn dường như bằng 0. Cơ mà rượu bồ công anh nổi tiếng là rượu đặc biệt của quán, còn được mệnh danh là loại rượu ngon với độ cồn mạnh. Phạt thế hơi quá rồi.
"Thì anh chỉ muốn nhóc ấy được thưởng thức rượu ngon thôi. Có chơi có chịu mà ~"
Vừa nói Venti vừa rót rượu ra hai ly đầy. Kazuha nuốt nước bọt. Cậu thích rượu, nhưng không thể uống. Rõ ràng anh biết cậu tửu lượng kém lại còn ra hình phạt thế này. Bàn tay cậu hướng đến ly rượu kia, nhắm mắt uống chắc cũng không vấn đề, hai ly thôi, xong rồi thì xem như kết thúc. Xiao và Aether lo lắng, thấy cậu căng thẳng họ cũng sốt ruột. Đổi hình phạt khác đi tiền bối, hoặc là sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy.
Vẻ mặt đầy áp lực của cậu được Albedo thu trọn vào đáy mắt. Cảm giác khó chịu thúc đẩy anh cần phải làm gì đó, trước khi Kazuha chạm vào ly rượu, thì anh đã nhanh hơn, nắm lấy tay cậu. Hành động bộc phát không suy nghĩ của Albedo khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Đôi mắt đỏ to tròn kinh ngạc, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì tay anh đã nâng cằm cậu lên, miếng bánh quy được đưa đến trước mặt. Gần quá...Kazuha có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh mẽ, cậu muốn tránh cái chạm của anh, nhưng đã bị Albedo giữ lại. Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, hơi thở nóng rực phả vào gương mặt, mời gọi:
"Kazuha, há miệng ra!"
Albedo là số 1? Không, không, cậu không thể làm điều này được. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, cậu bị đại dương trước mặt nhấn chìm, không được, bình tĩnh lại, Kazuha, tỉnh lại...Nhắm chặt mắt, cậu ra sức lắc đầu. Cho dù có là trò chơi thì cũng không thể...
Ở khoảng cách gần thế này, Albedo có thể thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu ửng đỏ. Đôi môi hé mở quyến rũ, hàng lông mi mỏng khẽ rung. Quá câu dẫn rồi. Ngón tay lướt đến bờ môi nhỏ nhắn, vuốt ve chúng.
"Kazuha, đừng sợ, cắn một miếng là được."
Vậy...có ổn không? Tâm cậu hỗn loạn. Sự đụng chạm da thịt khiến cậu mê mụi.
Albedo cắn miếng bánh, chờ đợi. Dáng vẻ rụt rè khi đón nhận miếng bánh của cậu làm anh thích thú vô cùng.
Bánh quy giòn tan chảy trong miệng, ngọt ngào lan tỏa. Thử thách kết thúc. Như thế là đủ, nếu tiếp xúc gần hơn nữa Kazuha sẽ bốc hỏa mất. Ngượng ngùng, cậu cúi đầu. Cảm xúc nảy nở như sóng biển, bàn tay Albedo đặt xuống thắt lưng, kéo cậu lại. Vẻ hoang mang lộ rõ trên gương mặt xinh xắn...
"Tiền..bối..."
!!!
Đôi môi mềm mại của cậu bị anh chiếm lấy, nhẹ nhàng quấn quít, anh tham lam cắn nhẹ chúng. Cảm giác thật kì lạ, bờ môi cậu giống thứ rượu thượng hạng làm anh say, lồng ngực Albedo dâng lên niềm vui sướng mà chính bản thân anh cũng không ngờ. Dưỡng khí của đối phương bị anh cưỡng đoạt, anh có thể thấy cơ thể cậu run rẩy. Bàn tay trắng trẻo nắm chặt, đầu óc Kazuha quay cuồng. Cậu chưa từng nghĩ đến trường hợp này, dù cho có là mơ cậu cũng không dám mơ đến. Vậy mà bây giờ, người cậu yêu đang hôn cậu. Trái tim đập mạnh, Kazuha nhắm chặt mắt, để mặc cho cảm xúc lẫn thể xác cậu chìm trong sự dịu dàng mà anh mang lại. Tiền bối...phải làm sao mới dừng lại được, tình cảm của em...anh liệu có biết?...
Cả hai chìm trong thế giới riêng của mình, và những người còn lại bất đắc dĩ được ăn cơm chó chất lượng. Không sao, chuyện vui còn dài. Trao đổi ánh mắt, Venti cùng Kaeya cười tự hào. Thành công ngoài mong đợi. Aether nhìn thấy hai vị đàn anh cười ám muội với nhau, cậu thở dài, hai người còn ở đó cười nữa hả, không thấy tôi đang cố gắng kìm chế Xiao ư, nếu Albedo không buông Kazuha ra thì sẽ có án mạng mất. Trông cậu ta nổi sát khí lên kìa. Nhưng mà...có lẽ giống như Venti nói, Aether cũng nên suy nghĩ lại, sau chuyện này, Kazuha có thể hạnh phúc, vậy đối với 4Nemo là chuyện rất tốt.
"Ôi nhìn xem, chàng hoàng tử của tôi đã bỏ tôi lại và thân mật với người khác rồi. Venti, tôi nghĩ vết thương này không thể lành mất. Sao tôi đáng thương thế..."
Giọng nói đầy vẻ trêu chọc của Kaeya thành công đánh thức Kazuha. Cậu vừa...làm gì? Vội đẩy Albedo ra, cậu đưa tay lên che miệng. Cảm giác ấm áp, ngọt ngào vẫn còn. Không phải mơ. Cậu thật sự...đã cùng anh...hôn nhau? Gương mặt đỏ bừng, hô hấp khó khăn lắm mới ổn định lại.
"Xin...xin lỗi...em..."
Ngay lúc cậu đẩy anh ra, cảm giác trống rỗng khiến Albedo hụt hẫng. Đôi môi nhỏ nhắn ửng hồng kia thật cám dỗ. Bất giác, vài ý nghĩ không trong sáng xuất hiện trong đầu anh. Sợi tóc trắng rủ xuống làn mi cong, khiến tâm can Albedo nhen nhóm ngọn lửa, thật muốn...nuốt cậu vào bụng. Khẽ cười, xoa đầu cậu, anh đáp:
"Không phải lỗi của cậu, là tôi tùy hứng, thật xin lỗi"
"Được rồi, hai người định bón thêm cơm chó cho bọn tui à. Anh nói Kazuha nhá, nhóc về thì biết tay anh. Hừ, dám không để tiền bối vào mắt, nhóc gan lắm"
Miệng thì trách mắng, nhưng cậu nghe được, anh đang rất cao hứng. Là anh cố ý phải không? Từ tận đáy lòng, Kazuha thật sự biết ơn anh. Xiao ngay lập tức kéo cậu về phía mình. Trừng mắt nhìn Albedo:
"Sao anh...dám?"
Haha, chuyện lớn rồi đây. Nhún vai bất lực, Aether đã cố gắng lắm mới kìm chế để Xiao không trực tiếp đến đánh người. Kazuha bật cười, có vẻ cậu đã thoải mái hơn. Họ quan tâm cậu, điều này làm cậu thấy bình an.
"Tôi ổn, Xiao đừng kích động. Ván này cũng xong rồi, mọi người có muốn chơi nữa không?"
"Tôi...ừm, xin phép về trước. Albedo...chúc anh sinh nhật vui vẻ..."
Cô gái đó bối rối đứng lên, cúi đầu chào tạm biệt. Hình như vì tình huống ban nãy mà Sucrose không được tự nhiên. Kazuha đọc được suy nghĩ của cô, có phải tại cậu không?
"Ồ, thế bọn này không tiễn, bái bai Sucrose ~"
Venti vui vẻ vẫy tay chào, úi giời, cô ta đi rồi, bước thứ 2 của kế hoạch sẽ thuận lợi hơn. Đánh ánh mắt sang Kaeya, ngầm hiểu ý, khởi đầu tốt đẹp ngoài dự kiến. Tức là phép thử cho tình cảm của Albedo đã có. Tiếp theo chính là giúp Kazuha tỏ tình thôi.
"Chúng ta tiếp tục nào. Mọi người mau bốc số, trừ Sucrose ra thì chỉ còn 6, tôi sẽ bỏ phiếu số 7 đi. Ván này ai sẽ là King đây, thật là mong chờ mà"
Kết quả ván thứ hai: Aether King. Ồ, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Cứ thế họ chơi thêm tầm vài ván nữa. Tiếng cười đùa vang khắp phòng. Ngỡ rằng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì ván cuối cùng lại phát sinh vấn đề.
Điện thoại của Aether bất ngờ rung lên. Là quản lý. Ra hiệu cho mọi người im lặng, Aether mở loa ngoài, giọng chị quản lý rất nghiêm túc nói với họ, từ đầu dây bên kia mà 4Nemo cảm giác như chị ấy đang ở trước mặt.
'Aether, Venti, Xiao, về công ty gấp. Có chuyện khẩn cần bàn bạc với các cậu. Mau lên nhé, chủ tịch không thích chờ đợi đâu."
"Khoan đã quản lý, chỉ có ba người bọn em hả? Thế Kazuha thì sao?"
'Chuyện này Kazuha không cần biết, ba người cứ về công ty trước là được'
Trường hợp khẩn? Hình như cái này không có trong kế hoạch, Aether nhìn Venti dò hỏi. Trông biểu cảm của anh ta, thì đúng là không biết thật. Quay sang Kazuha, dặn dò vài thứ, rồi cả ba rời khỏi phòng. Sau đó người phục vụ cũng đến, trao đổi vài điều với Kaeya, chỉ thấy anh vội vã đi mất. Căn phòng rộng lớn giờ còn lại Kazuha và Albedo, không gian yên tĩnh đến mức khiến cậu căng thẳng. Cần phải làm gì đó để phá tan sự ngượng ngùng này, nhưng làm gì mới được, nghĩ đi Kazuha, động não đi...
"Nhờ gợi ý của cậu trước đó, tôi đã hoàn thành xong bản thiết kế. Ngày mai tôi sẽ gửi chúng cho Ningguang, mong rằng các cậu sẽ thích."
Albedo lại là người lên tiếng trước chứ không phải Kazuha. Thật lạ lùng.
"Vâng, cảm ơn tiền bối. Em rất mong chờ"
Những chiếc bánh quy và cả vài phần bánh Cá Chiên Bơ vẫn còn trên bàn. Cậu thở dài, sao lại phung phí thức ăn thế này. Vươn tay lấy phần bánh quy, cậu chậm rãi bỏ chúng vào miệng. Ừm, ngon lắm. Vị ngọt này giống với đôi môi của anh khi ấy...mềm mại và ấm áp...
Gương mặt cậu trở nên đỏ bừng, sự xấu hổ tăng dần, cậu thú nhận, mình đã nghiện mất rồi, rất muốn...cùng anh thân thiết hơn...
Albedo âm thầm quan sát cậu, môi anh vẽ nên nụ cười nhẹ nhàng. Cậu nhóc này có biểu cảm đáng yêu quá, thật muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.
"Cậu vẫn chưa ăn bánh kem, đây, vẫn còn một ít"
Đẩy dĩa bánh về phía Kazuha, anh xắn một miếng, đưa đến trước mặt cậu. Hình như cậu có ý từ chối, điều này làm anh khó chịu, cảm giác giống như khi cậu đưa cho Kaeya vậy.
"Kazuha không thích bánh kem?"
"Không hẳn. Chỉ là bánh này là mừng sinh nhật anh, nên..."
Bánh kem là cậu làm, xem như thay cho quà sinh nhật. Nếu cậu ăn, thì có nghĩa quà không trọn vẹn. Anh thích bánh của cậu, thế là đủ.
Có vẻ Albedo hiểu ý cậu. Vì là quà sinh nhật nên không thể ăn. Cậu nhóc này tử tế thật. Hay là...Ý nghĩ chợt lóe, anh đưa miếng bánh vào miệng, nhanh chóng kéo cậu lại gần. Bị kéo bất ngờ, chưa để cho cậu kịp phản ứng, anh đã thừa cơ ngậm lấy môi cậu, bánh cùng kem tan chảy trong miệng Kazuha. Lần thứ hai cậu bị anh cưỡng hôn...
Môi cậu mềm quá, ngọt nữa, mùi vị này khiến anh muốn nhiều hơn. Tham lam cắn mút, tay anh luồn ra sau, cố định đầu cậu. Mái tóc mượt mà tựa như dòng suối nhỏ, kích thích xúc giác Albedo. Hàng vạn cơn sóng cuộn trào trong cơ thể anh, nhiều hơn nữa, Kazuha, cho tôi cảm nhận tất cả của cậu. Bản thân Kazuha cũng không từ chối sự đụng chạm này. Hay nói đúng hơn, cậu muốn tận hưởng sự dịu dàng ấm áp đặc biệt mà anh mang lại. Bàn tay siết chặt góc áo đối phương, cơ thể cậu run rẩy, hơi thở bị chiếm đoạt, lồng ngực thiếu dưỡng khí, nhưng hương vị tuyệt diệu kia khiến cậu trầm mê, cậu hé mở môi, tạo cơ hội cho anh tiến vào bên trong. Chiếc lưỡi giống như dây gai của anh thoải mái khám phá bên trong cậu. Cảm giác kì lạ đánh động từng tế bào thần kinh anh.
Suốt cuộc đời, Albedo chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thích điều gì khác ngoài giả kim. Thế mà giờ đây, cùng Kazuha thân mật, lại cho anh cảm xúc khác lạ, và anh thừa nhận, vị ngọt ngào từ cậu, khiến anh thỏa mãn. Lưỡi của cậu bị anh quấn lấy, từng đợt không khí cũng theo đó mà bay mất. Tim cậu đập rộn ràng, tiền bối, qua đêm nay, có thể em sẽ không có cơ hội ở gần anh...vậy nên...xin hãy để em ích kỷ thêm chút nữa. Albedo ngạc nhiên, cậu đã đáp lại lời mời gọi. Nhận thấy bộ dáng cậu vụng về đối phó với lưỡi của mình mới dễ thương làm sao. Bàn tay vuốt ve thắt lưng cậu, anh nâng niu bờ môi nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng hướng dẫn. Họ cuốn lấy nhau, gửi trao tâm tư tình cảm vào nụ hôn, mong đối phương có thể cảm nhận được. Không khí trong phòng đầy ám muội, thời gian trôi chậm lại, mãi cho đến khi Kazuha không thể thở, anh mới buông cậu ra, sợi chỉ bạc mỏng manh trở thành dấu ấn cho cảm xúc cả hai.
Gương mặt cậu dưới ánh sáng phủ lên sắc hồng, đôi mắt xinh đẹp ẩn tầng nước. Cơ thể mềm nhũn sau nụ hôn ấy được Albedo đỡ lấy. Anh chạm vào làn môi ửng đỏ, chậm rãi hỏi:
"Ngọt không?"
Kazuha gật đầu. Bánh rất ngọt, và cảm xúc cũng vậy. Nhìn nụ cười dịu dàng của anh, cậu muốn nói...tình cảm này, không thể che giấu được nữa...Nhắm mắt, cậu cúi đầu, Kazuha, nói đi, chỉ cần nói ra thôi...Thu hết can đảm, cậu đối mặt với anh, nói lên tình yêu của mình:
"Tiền bối...em thích anh!"
Đáy biển khẽ động, cậu vừa nói gì? Kazuha...thích anh? Không thể được. Tuy Albedo thích cảm giác cả hai ở cùng nhau, nhưng chuyện này là không thể, bởi anh ý thức rất rõ, bản thân mình không giống mọi người. Kazuha không thể có thứ tình cảm đó với anh được. Né tránh ánh mắt cậu, anh quay đi. Hành động đó của Albedo giống như những sợi xích sắt nặng nề thắt chặt tim cậu. Cậu sớm đã biết kết quả, chỉ là trong một khoảnh khắc ngọt ngào ấy, Kazuha tưởng rằng mình đã có thể chạm được vào người. Mỉm cười chua xót, tiền bối thật tàn nhẫn.
"Hình như em đã nói ra điều không nên nói. Xin lỗi vì khiến anh cảm thấy khó chịu. Cũng không còn sớm, em xin phép về trước, lần nữa, chúc mừng sinh nhật tiền bối"
Sự im lặng của đối phương đập tan hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cậu. Nhìn bóng dáng đau thương của cậu rời đi, nhưng Albedo không thể níu giữ. Thế cũng tốt, từ bây giờ Kazuha sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, mọi cảm xúc sai trái này không được phép tồn tại. Chưa bao giờ Albedo chán ghét chính mình như hiện tại, chỉ bởi vì cơ thể anh vốn không phải là con người.
Bước vội khỏi phòng, Kazuha muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tâm tư tình cảm của cậu ấp ủ bấy lâu...Ha ha, nở nụ cười cay đắng, vốn tưởng rằng tin đồn kia là giả thì cậu vẫn còn cơ hội, nhưng cậu quên mất, chỉ có cậu là người động tâm, còn Albedo, ngay từ lúc bắt đầu, đã không có tình cảm với cậu. Hành động ấy, cũng chỉ là hứng thú nhất thời.
Kaeya đi ngang qua cậu. Hửm, chắc chắn có chuyện xảy ra rồi, ôi Albedo, cậu đã làm gì mà Kazuha đau khổ thế. Đến cả chào tôi một tiếng cậu ấy cũng không thèm chào. Thở dài não nề, bọn tôi cực khổ nghĩ cách để cậu với Kazuha có thể gần gũi hơn, mà nhìn xem cậu đã phá hỏng nó như thế nào. Ấy, mà khoan đã, nhóc đó đi rồi, vậy còn cái này thì sao? Có người gửi cho Kazuha bức thư, chưa kịp đưa thì cậu ta đã chạy mất. Ồ, vẫn còn Albedo, Kaeya thầm nghĩ 'cứ đẩy hết cho tên này là xong'.
Thiên địa ơi, cái không khí gì mà lạnh gáy vậy. Kaeya vừa đặt chân vào phòng đã thấy sởn da gà. Người bạn của anh đang nhìn anh chằm chằm. Đừng nhìn tôi, cậu đáng sợ quá!
"Kaeya, tất cả những chuyện này là cậu và Venti bày ra đúng không?"
Đúng là không thể giấu cậu được. Ho khan vài tiếng, Kaeya thanh minh:
"Khụ, cậu biết hết rồi ha, nhưng chỉ đúng một phần thôi. Giống như lúc ba người kia nhận điện thoại từ công ty thì không có trong kế hoạch. Có cơ hội ở riêng với nhau, vậy sao cậu lại không thừa cơ tiến thêm bước nữa với Kazuha. Cậu cũng thích nhóc ấy mà?"
"Cậu biết rõ tôi là ai, đừng làm những chuyện vô nghĩa!"
Này, thế cậu nổi giận vì chuyện gì chứ? Mà tại sao lại trút lên tôi? Thôi bỏ đi, anh cũng chẳng để tâm. Đưa bức thư đến trước mặt Albedo, anh chậm rãi bảo:
"Có người đến quán rượu tìm Kazuha để đưa cái này. Lúc nãy tôi xuống giải quyết vài thứ nên tình cờ được nhờ. Cậu không đuổi theo cậu ta à, nghe đâu trong giới thần tượng 4Nemo nhiều kẻ thù lắm, ai biết được trời tối vậy có xảy ra chuyện gì không? Kazuha cũng đáng yêu nữa, nếu là tôi thì không khéo sẽ nảy sinh ý đồ xấu không chừng."
"Cậu...nói lại lần nữa xem"
"Tôi nói trời tối nguy hiểm, Kazuha là thần tượng đáng yêu, khiến nhiều người có ý đồ đen tối...Ủa, Albedo, chờ đã, tôi chưa nói xong..."
Chết tiệt! Sao anh không nghĩ đến tình huống này chứ. Phải nhanh lên, Kazuha rất thu hút người khác, cậu lại tử tế và đối xử chân thành với mọi người. Anh thực sự lo điều mà Kaeya nói sẽ thành sự thật. Ngọn lửa trong lòng thiêu đốt lý trí, lẽ ra anh phải nhận lời đưa cậu về an toàn, vậy mà...Cậu vừa mới rời khỏi đây thôi, chưa đi xa được, có lẽ sẽ kịp...
"Albedo chờ đã, cậu đuổi theo Kazuha thì cầm theo cái này đưa cho cậu ấy. Xem qua thì có vẻ là thư rất quan trọng"
"Được!"
Dõi theo bóng dáng gấp gáp của bạn mình, Kaeya không biết cảm thán thế nào. Bình thường toàn là anh tìm mối rồi mai cho, chưa kịp hi vọng thì lại bị cậu dập cho tắt luôn. Giờ lại thấy tên này vì một người mà mất bình tĩnh, đúng là kì tích. Albedo chỉ yêu thích kiến thức và đam mê giả kim. Kaeya thừa biết Albedo không dám mở lòng với ai khác là bởi cậu ý thức rằng mình chỉ là sản phẩm nhân tạo, đó cũng là lí do mọi cuộc se duyên của anh đều thất bại thảm hại. Kazuha - cậu nhóc mang vẻ đẹp mùa thu - người duy nhất khiến Albedo có những biểu cảm giống như con người thật sự. Nếu cậu nhận định Kazuha rất quan trọng đối với mình, vậy thì tiến lên đi, đừng sợ hãi, chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể để giúp hai người rồi, phần còn lại, phải dựa vào bản thân cả hai.
Bầu trời về đêm se lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim của cậu. Lê từng bước chân vô định, khó thở quá, đau quá. Tại sao cậu lại ngu ngốc đến mức ôm hi vọng rằng anh sẽ chấp nhận cậu? Làn gió mang theo hơi nước, nặng nề lướt qua làn da cậu. Trời sắp mưa. Kazuha cười chua chát, đến cả tự nhiên cũng bảo cậu từ bỏ ư? Tình yêu của cậu, cảm xúc của cậu...Haha...Quả nhiên, kẻ bị ruồng bỏ như tôi làm sao có thể mơ tưởng...
Tí tách, tí tách. Từng giọt nước rơi xuống, phủ lên mặt đất một màu xám trắng. Mưa càng lúc càng nặng hạt, Kazuha vẫn không tìm chỗ trú. Lắng nghe tiếng mưa, lòng cậu thắt lại.
Đêm mưa hôm ấy, có chàng trai trẻ lặng lẽ bước, mặc cho thế gian xô bồ, cậu hoà vào làn nước trắng xoá. Sấm vang lên bên tai, tia sét rực rỡ xé toạc bức màn nhung đen, cảnh tượng này... Ngày Tomo rời bỏ cậu trời cũng đổ cơn mưa, cũng gào thét, cũng sầu thương như vậy. Mặn quá. Là mưa hay là nước mắt...
Xuyên qua từng dãy nhà, góc phố, Albedo tìm kiếm hình bóng nhỏ bé quen thuộc. Kazuha đâu rồi, hướng đi về công ty Thất Tinh rõ ràng ở đây, vậy mà anh chưa gặp được cậu. Trời thì đang mưa to, anh phải đi đâu tìm cậu đây?
Mặc cho người qua kẻ lại, mặc cho mọi lời đàm tiếu vang lên bên cạnh, Kazuha vẫn đứng lặng, cả người cậu ướt sũng. Điện thoại đổ chuông, cậu máy móc nhấn vào nút nghe, là ai đang gọi cậu...
"Vâng, Kaedehara Kazuha xin nghe..."
'Tìm thấy ngươi rồi, Kazuha'
Giọng nói bên kia sắc lạnh. Âm thanh này...Cậu hoảng hốt tìm kiếm xung quanh, hắn đang ở đây, đang quan sát cậu. Không thể nào. Đôi mắt đỏ hiện lên nỗi sợ hãi. Tại sao hắn tìm được cậu? Tâm trí rối loạn, Dottore - kẻ mà cả đời này Kazuha có chết cũng không thể quên – đang hiện diện rất gần.
Tiếng cười điên loạn truyền đến, trông hắn rất thích thú khi ngắm nhìn biểu hiện của cậu. Sự hứng thú của thợ săn khi tìm thấy con mồi. Kazuha nghĩ rằng chạy đến Celestia thì hắn sẽ không tìm ra cậu à? Ngây thơ thật, ôi chú cừu non tội nghiệp. Sớm thôi Kazuha, ngươi sẽ nhận được món quà mà ta đích thân chuẩn bị.
"Ngươi...trốn ở đâu hả? Mau ra mặt đi Dottore!"
'Ồ, đừng gấp, vẻ mặt vẫy vùng trong đau khổ của ngươi đẹp lắm'
"Câm miệng! Tên khốn. Đừng ở trong đó nữa. Ra mặt đi!"
Sau tràng cười khiến cậu rợn người, hắn cúp máy. Sự xuất hiện của Dottore làm cậu bất an. Hắn ta theo cậu đến tận Celestia, vậy có khi nào họ cũng gặp nguy hiểm không? Bản thân cậu hiểu rõ, tên này cực kỳ xấu xa. Kẻ thực hiện lệnh thanh trừng của Raiden Shogun, thẳng tay loại bỏ tất cả mục tiêu. Mà đêm ấy, Tomo đã vì cậu...
Dưới cái lạnh của cơn mưa, lòng chàng trai run rẩy. Nếu chỉ vì cậu mà mọi người xảy ra chuyện, cậu chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân. Xin đừng, đừng làm tổn thương họ. Bàn tay buông thõng, giữa nhân thế đầy biến động, Kazuha im lặng. Có lẽ, ngay từ đầu sự tồn tại của cậu đã là một sai lầm.
Albedo không biết đã chạy bao lâu, đi qua bao cảnh vật. Anh chỉ biết khi mình tìm thấy Kazuha, cậu đang ngồi trong con hẻm tối. Hai tay ôm lấy chân, cậu gục đầu, anh thấy rõ sự đau thương tỏa ra từ người trước mặt. Giọt mưa vương trên mái tóc trắng, kết chúng lại với nhau. Trông thấy bộ dạng này của cậu, Albedo cảm thấy tim mình vụn vỡ. Khẽ bước đến gần, anh vươn tay định chạm vào, nhưng rồi cậu đột ngột ngẩng đầu, khiến hành động ấy dừng lại.
Đôi mắt đỏ xoáy thẳng vào tâm trí anh. Màu đỏ từng ánh lên ánh sáng rực rỡ, từng nói lên sự quan tâm, cũng từng ngại ngùng khi cả hai gần gũi, giờ đây không còn nữa. Đau đớn, bất an, quá nhiều tâm trạng hỗn loạn trong ánh nhìn của cậu. Cảm giác rất khó tả, nó làm Albedo khó chịu.
"Sao anh tìm được em?"
Không còn chất giọng trong trẻo, đáng yêu thường ngày. Kazuha nhàn nhạt lên tiếng. Ngẫm nghĩ, định mệnh có khi thật tàn nhẫn. Mà vậy cũng tốt. Cắt đứt tình cảm này, là xem như có thể bảo vệ được anh rồi.
Anh không lên tiếng, chỉ chậm rãi bước về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh. Hành động của Albedo như lời an ủi, vỗ về cảm xúc của Kazuha. Trái tim thổn thức, vòng tay siết chặt cơ thể lạnh lẽo, có thể đừng cho em hi vọng không, tiền bối?
"Em từng có một người rất quan trọng với mình. Thời gian cả hai ở cạnh nhau làm em hạnh phúc. Cậu ấy cứ thích xoa đầu em như vậy nè, do ỷ mình cao hơn nên luôn tìm cách trêu chọc em. Nhưng phải thừa nhận, nụ cười của cậu ấy đẹp lắm. Nó tỏa sáng như mặt trời, khiến em cảm thấy ấm áp và bình an, giống như nụ cười của tiền bối vậy. Có lẽ, ngoại trừ Tomo, em chưa từng được ai đối xử tử tế..."
Kazuha chôn giấu gương mặt mình vào đầu gối, hình như cậu đang đau khổ. Kỉ niệm trong quá khứ ùa về, những tháng ngày cậu cùng Tomo rong ruổi trên cánh rừng hoa anh đào, cùng nhau hát, cùng nhau nhảy múa thật hoài niệm. Lúc ấy, cậu nghe được tự do gọi tên mình. Làn gió khẽ vờn quanh cánh hoa mỏng manh, khiến chúng trôi nổi trong không khí. Sắc hồng tô điểm cho phong cảnh thêm hữu tình.
'Không biết khi nào Kazuha của tôi mới cao lên đây. Hay là cậu đừng cao lên, cứ lùn lùn thế này tôi dễ tựa cằm hơn.'
'Ai cho cậu xoa đầu tôi, làm tóc rối hết rồi. Do cậu lúc nào cũng tựa cằm nên tôi mới không cao lên được đó. Tomo đúng là đáng ghét'
'Hể, nói vậy thì Kazuha không thương tôi sao, phũ phàng quá'
Cậu không nhớ khi ấy mình đã trả lời thế nào, chỉ nhớ Tomo sau đó đã ôm lấy cậu, lăn vài vòng trên nền đất, rồi cả hai cùng bật cười.
Rất muốn...trở về...
Albedo im lặng quan sát, từng cử chỉ của cậu anh đều lưu tâm. Kazuha đang cố gắng dùng giọng điệu thường ngày để kể cho anh nghe, nhưng Albedo biết rõ, bên trong cậu vụn vỡ thế nào. Giọng nói nghẹn lại, cảm xúc...không thể kìm nén được nữa.
"Tiền bối, anh biết không, nếu không phải vì em thì Tomo đã có thể có cuộc sống rất tốt. Chỉ bởi vì em, cậu ấy đã...là em, tất cả đều là tại em, em là kẻ bị nguyền rủa, cậu ấy đã có thể sống...Tiền bối, em đã hại chết Tomo, em gián tiếp giết chết người mình yêu...Có phải em rất ích kỷ không? Có phải em rất đáng ghét không? Tại sao em lại được sinh ra, tiền bối, em lẽ ra không nên tồn tại...không nên tồn tại..."
Lồng ngực thắt lại, đau lắm. Gương mặt tái nhợt, hơi ấm người dần tan biến, trái tim Kazuha cũng theo đó mà tan vỡ. Nụ cười yếu ớt của Tomo ám ảnh cậu, nhắc nhở cậu về một sai lầm không thể sửa chữa.
Cậu nhóc trước mặt Albedo đang đau đớn. Cơ thể nhỏ bé ngày càng run rẩy, tiếng nấc đứt quãng vang lên. Từng đợt sóng ngầm mãnh liệt đánh vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của Kazuha, nước mắt cứ thế rơi xuống, lạnh quá, tâm hồn lẫn thể xác đều rất lạnh. Cậu sợ hãi rằng ngày nào đó những người quan trọng với mình đều sẽ không còn nữa, rồi cậu sẽ lại cô độc như vận mệnh chiếc lá đỏ, úa tàn, rơi rụng...
"Đừng...Xin đừng cướp họ khỏi tôi...A..."
Vòng tay ôm lấy cậu, Albedo cảm nhận sự thống khổ lan tỏa. Kazuha là người đầu tiên cho anh nếm đủ tư vị xúc cảm. Chứng kiến cậu khó khăn kìm nén đau thương, trái tim anh như bị siết chặt lại. Albedo duy trì sự im lặng, chỉ có bàn tay không ngừng vỗ về lưng cậu. Kazuha vùi mặt vào ngực anh, không thể chịu đựng được nữa, cảm xúc được giải phóng, cả nỗi đau lẫn sự ân hận trong quá khứ, trước mặt anh, cậu phơi bày tất thảy...
"Tôi xin lỗi...Tomo...Tôi xin lỗi, xin lỗi..."
Lời xin lỗi muộn màng dành cho người quan trọng. Trải qua quá nhiều mất mát, cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu của anh bây giờ thật yếu đuối, nhìn cậu chật vật với kí ức, ý nghĩ muốn bảo vệ cậu bỗng dưng xuất hiện. Cái ôm dường như trở nên chặt hơn. Âm thanh yếu ớt gọi tên người đó vang lên khiến Albedo càng thêm đau lòng. Hắn ta quan trọng với cậu đến thế sao? Đến mức dù cho đã trở về với cõi vĩnh hằng, vẫn đủ khắc sâu hình ảnh vào tâm can cậu. Vậy còn anh thì thế nào? Kazuha bảo rằng cậu thích anh, điều này có phải thật? Hay cậu chỉ xem anh như bản sao của 'Tomo'? Anh rất muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Bởi lẽ một kẻ không phải người như anh, làm gì có tư cách được yêu.
Cơn mưa ngoài kia lặng lẽ rơi, nặng nề như chính cõi lòng cả hai. Kazuha vẫn khóc, nước mắt ướt đẫm áo anh. Nhẹ nhàng vén mái tóc bết dính của cậu, âm thanh trầm ấm từ tốn vang lên, ấm áp, vững chãi, tựa một lời hứa mà anh dành cho cậu:
"Kazuha, tôi luôn ở đây, không cần sợ, tôi sẽ không biến mất"
"Tiền bối, em..."
Rời khỏi vòng tay Albedo, cậu ngước gương mặt đầy nước của mình, lắc đầu. Dottore đang ở đây, việc anh ở cùng cậu rất nguy hiểm, cậu không muốn vì mình mà anh xảy ra chuyện. Lỗi lầm khi ấy vẫn còn ám ảnh, lần này Kazuha sẽ không để hắn ta làm hại đến anh. Bảo vệ anh, là điều duy nhất cậu có thể làm.
Đôi mắt hoàng hôn ngập trong bất an. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đối phương, lồng ngực Albedo nổi lên từng trận bão. Muốn ở cạnh cậu, muốn an ủi cậu, muốn trông thấy nụ cười của cậu, muốn cùng cậu thân thiết hơn,...Nhưng rồi anh lại đè nén khao khát ấy, có lẽ trong thâm tâm Kazuha, anh chỉ là kẻ thay thế.
Đưa tay lên lau khô nước mắt, anh vuốt ve gò má ửng đỏ, sự dịu dàng này đối với Kazuha chính là vết dao chí mạng. Tình cảm cậu trao anh lớn đến mức chính bản thân cậu cũng không tưởng tượng được. Nếu như Tomo là tình yêu đầu đời trong sáng nhưng đầy đau khổ, thì Albedo đối với cậu, chính là tình yêu đơn phương khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần thấy người bình an, thì cậu nguyện ý gánh lấy tất cả đau thương.
"Đừng khóc, khuôn mặt này chỉ đẹp khi cậu cười. Sẽ không ai phải chết, cậu có thể yên tâm."
"Dottore, tên đó đang ở đây. Tiền bối, xin anh, đừng ở gần em. Hắn ta rất đáng sợ, nhưng chỉ cần mọi người tránh xa em, thì sẽ an toàn. Mục tiêu của hắn là em, vì em là tội phạm..."
Dottore? Cái tên quen quá. Hình như anh có nghe ở đâu rồi. Vậy ra hắn là nguyên nhân khiến cho Kazuha mất bình tĩnh. Nhưng vẫn có vài điểm Albedo chưa hiểu, có lẽ anh cần tìm hiểu quá khứ của cậu một chút. Phút chốc, anh cảm thấy có gì đó âm thầm nảy sinh sâu trong lồng ngực mình, thúc đẩy ước muốn bảo vệ cậu thêm mãnh liệt.
Anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, đặt lên ngực cậu, nơi trái tim đang đập từng nhịp của sự sống.
"Kazuha, nghe xem, có phải nó đang đập rất mạnh mẽ không? Trái tim vẫn còn đập là minh chứng cho việc cậu đang sống, sinh mạng của cậu không ai có thể tước đoạt nó. Tôi tin rằng, 4Nemo và cả Thất Tinh, khi biết mọi chuyện, sẽ không để cậu gặp nguy hiểm. Cậu không cô đơn, Kazuha, bên cạnh cậu có mọi người. Hãy thử dựa dẫm vào họ...và cả tôi."
Trời dừng cơn mưa, trả lại cho mặt đất sự bình yên. Đối diện anh, ánh mắt xanh như biển lớn ôm trọn lấy cậu. Cơn gió lạc lối phải chăng đã tìm thấy chốn dừng chân? Ai đó bảo rằng đất đá là vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn với thời gian. Bảo rằng dù cho có thiên biến vạn chuyển, vẫn không thể làm lay động trái tim của đá. Albedo từng đồng thuận với ý kiến này, nhưng kể từ khi gặp Kazuha, làn gió mát lành đặc biệt từ cậu làm anh rung động. Gió nhè nhẹ thổi, bào mòn đi bề mặt chai sạn, rồi cũng đến lúc chạm được đến viên đá tinh khiết đỏ hồng ẩn giấu bên trong. Tình cảm của Kazuha, có lẽ giống cơn gió cố chấp, ngang bướng quấn quít cạnh Albedo, chờ đợi ngày chạm đến người...
Cậu nhóc trước mặt mỉm cười, vẻ lo lắng bất an biến mất. Anh nghe rõ lòng mình nhẹ nhõm. Thật tốt quá.
"Cảm ơn, tiền bối. Anh vẫn luôn dịu dàng như vậy. Xin lỗi vì để anh trông thấy bộ dạng vừa nãy của em. Trời đã tạnh, cũng đến lúc em phải về, nếu không họ sẽ lo lắng"
"Tôi đưa cậu về. Đừng từ chối, tôi không muốn bị Venti cằn nhằn vào hôm sau"
Nụ cười xinh đẹp mê hoặc đối phương, Kazuha khi cười rất đẹp. Và Albedo thích ngắm nhìn nụ cười ấy. Bàn tay đưa đến trước mặt, cậu nắm lấy, anh kéo cậu đứng dậy. Cơ thể nhỏ bé ướt sũng vì mưa, run lên khe khẽ. Trước khi cậu cảm thán vì cái lạnh, thì chiếc áo khoác ấm áp đã yên vị trên người. Mùi hương Cecilia nhẹ nhàng, thanh thoát vờn quanh mũi, liều thuốc xoa dịu tâm hồn tuyệt vời, còn có...mùi cơ thể của tiền bối...đôi má bỗng ửng hồng, dù cho anh có từ chối tình cảm, thì cậu cũng không thể ngăn bản thân ngừng yêu được.
'Cảm ơn anh, vì tất cả, Albedo...'
Thấy cậu chần chừ, anh lên tiếng thúc giục. Đêm nay đúng là đêm sinh nhật khó quên. Thời gian là câu trả lời hoàn hảo nhất cho tình cảm con người. Và đối với Albedo, thời gian để cho hạt giống kia đâm hoa kết trái quả thật không thể vội vàng, nụ hoa đó cần thêm tí dưỡng chất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro