Chương 4
Sau ngày hôm ấy, Albedo tìm ra được nguyên nhân dẫn đến vụ nổ, có người cố tình đem bột Nhụy Hoa Liệt Hỏa bỏ vào ống nghiệm của anh. Người này hẳn là biết rất rõ đề tài anh đang nghiên cứu nên mới tìm cách phá hỏng nó. Nhưng nghĩ mãi không thông, rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Nói anh tức giận vì bị chậm trễ tiến độ hoàn thành đề tài cũng đúng, nhưng việc giải quyết mớ phiền phức sau đó mới là nguyên nhân chính. Sư phụ cũng không trách mắng quá nhiều, hạn nộp được dời lại đến khi lễ kỉ niệm kết thúc.
Theo lệnh của thầy hiệu trưởng, phòng thí nghiệm sẽ được đóng cửa để tu sửa, vậy thì anh chỉ còn cách nghiên cứu tại nhà. Có vẻ anh vừa quên chuyện gì thì phải. À, đúng rồi, thiết kế phục trang. Nhẩm tính, vẫn còn thời gian, chắc là vẫn kịp. Dù sao 4Nemo cũng là nhóm nhạc trực thuộc quản lý của công ty Thất Tinh, anh chỉ cần gửi bản vẽ là sẽ có người tiếp nhận khâu may vá.
"Phải thiết kế phục trang cho họ thế nào đây?"
Bảo anh vẽ chân dung hay vẽ những thứ khác thì được, còn thiết kế trang phục thì quả thật làm khó anh rồi. Bên ngoài ồn ã, náo nhiệt. Gian hàng các lớp đều trong giai đoạn hoàn thiện. Tùy theo yêu cầu của từng lớp mà hội học sinh sẽ sắp xếp vị trí gian hàng cho phù hợp. Có vài lớp lựa chọn trang hoàng lớp học của mình thành các quán cà phê, nhà ma, hoặc giống như lớp 3 – 1 của Albedo chẳng hạn, đơn giản là mở một phòng triển lãm nghệ thuật. Những lớp lựa chọn tổ chức các cuộc thi hay đại loại là những tiết mục cần vận động sẽ được phân bố ở sân trường, lớp của Kaeya hình như tổ chức cuộc thi đấu kiếm, nghe là biết ý tưởng của ai ngay. Tên đó cũng mời Albedo đến tham gia, nhưng người yêu thích sự yên tĩnh như anh đã từ chối thẳng, có lẽ ngày đó anh nên ở nhà tranh thủ làm lại đề tài nghiên cứu của mình. Mà chuyện đó để sau vậy, việc trước mắt là suy nghĩ ý tưởng cho trang phục của 4Nemo.
Cánh chim chao lượn, tự do đuổi theo vầng thái dương rực rỡ, mùa thu bung nở sắc đỏ u sầu, lá phong cô độc trôi theo làn gió, vô tình lạc bước đậu xuống nền đất. Tầm mắt Albedo dừng lại, nhặt chiếc lá lên, môi anh khẽ cười. Màu sắc này làm anh nhớ đến Kazuha. Cậu nhóc với mái tóc trắng mềm mại được cột lên gọn gàng, gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt hoàng hôn chứa đầy tâm sự. Những lần tiếp xúc vô tình khiến anh chú tâm đến cậu nhiều hơn, nghĩ về cậu luôn làm anh vui vẻ. Cậu quả thật rất đặc biệt.
Tại phòng thu âm của công ty Thất Tinh, Kaedehara Kazuha, lần nữa đối mặt với cơn giận dữ của các thành viên 4Nemo. Nuốt nước bọt, kì này cậu xong rồi. Vội chắp tay, cậu lên tiếng xin lỗi. Nhận lỗi trước sẽ được khoan hồng...
"Tôi xin lỗi, là do tôi sơ ý làm ảnh hưởng đến mọi người, sẽ không có lần sau, nên là..."
"KA...ZU...HA!"
Toang. Aether bình thường là người trưởng nhóm rất hiền lành, dịu dàng và luôn quan tâm đến thành viên. Nhưng để nhóm trưởng nổi giận thì...đáng sợ, cực kì đáng sợ.
"Xin lỗi Aether..."
"Nào, nào, đừng tức giận, nhóc ấy đã nhận lỗi rồi, Aether cũng nên bỏ qua đi hén. Hơn nữa Kazuha tình huống đó cũng là thân bất do kỷ. Đúng không, nhóc?"
Cậu nhanh chóng gật đầu. Tiền bối Venti, em nợ anh lần cứu mạng này. Vốn dĩ cậu cũng đoán trước là họ sẽ có phản ứng như vậy. Việc cậu để mình bị thương khiến cho quá trình tập luyện của nhóm bị trì hoãn. Cậu sâu sắc kiểm điểm lỗi lầm to lớn mình gây ra. Tự hứa với bản thân sẽ không phạm sai lầm nữa.
"Có vẻ cậu chưa rút kinh nghiệm từ lần trước nhỉ? Cứ ôm cái tình cảm ngu ngốc ấy thì chẳng được ích lợi gì đâu. Cố chấp như đứa trẻ, đúng là vô ích"
Từng lời nói của Xiao như cứa vào tim cậu. Kazuha biết Xiao không có ý xấu, anh chỉ quan tâm đến cậu. Cũng đúng. Vốn dĩ làm gì có kết quả cho tình yêu đơn phương. Là cậu tự huyễn hoặc mình, là cậu bỏ tâm tư vun vén cho tình cảm sai trái này, rung động vì người, cậu chấp nhận tổn thương, bao nhiêu lần nước mắt rơi ướt đẫm khóe mi, bao nhiêu đêm cậu ôm lấy chính cơ thể run rẩy của mình chỉ vì nhung nhớ hình bóng người, Kazuha không biết, rõ ràng tim cậu rất đau, cậu muốn buông, nhưng trái tim lại không nghe lý trí. Thật yếu đuối...
"Xin lỗi...mọi người đều quan tâm đến tôi, vậy mà tôi lại liên lụy đến mọi người, thật xin lỗi..."
Nhìn người đồng đội của mình, bao lời muốn trách mắng đều bị nuốt ngược vào. Rốt cuộc phải làm sao mới tốt cho Kazuha đây? Aether muốn cậu giữ khoảng cách với Albedo, nhưng thế quái nào mà càng muốn đẩy ra xa thì lại bị kéo gần lại. Chẳng biết hai người là duyên hay là nghiệt nữa.
Xiao đặt tay lên vai cậu, nói anh lạnh nhạt không để ý đến cảm xúc người khác không hẳn là sai, chỉ là anh không biết cách thể hiện. Kể từ khi Kazuha gia nhập nhóm, anh cũng giống Venti và Aether, luôn muốn bảo vệ cậu. Biết được quá khứ đau buồn của cậu, anh lại càng hi vọng cậu được sống vui vẻ hơn. Thấy cậu đau khổ vì tên đó nhiều lần, Xiao thề anh đã từng muốn đến đánh Albedo một trận. Nếu Venti không ngăn cản thì chắc chắn bản tin trường sẽ có tiêu đề hot vô cùng.
"Được rồi. Chuyện cũng đã xảy ra, có trách có mắng cũng không thể thay đổi. Thời gian này cậu dưỡng thương đi, đừng làm gì động đến vết thương, hoặc tôi sẽ nhờ chị Ningguang cấm túc cậu"
"Kazuha, hạn chế đi lại, có gì cứ gọi tên tôi, tôi sẽ mang đến cho cậu"
Có vẻ họ không giận nữa, thật tốt. Mỉm cười thật tươi, gặp được mọi người chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời Kazuha, cậu sẽ trân trọng món quà này.
Bài hát mới cho lễ kỉ niệm trường đã thu âm xong, vũ đạo thì phải chờ Kazuha khỏe hẳn rồi tính. Trước khi rời khỏi phòng thu, Venti có nán lại, nói với cậu rằng:
"Nếu thật sự yêu Albedo thì có một chuyện nhóc cần phải biết. Albedo không giống với người khác, hoặc có thể nói tên đó chỉ là sản phẩm nhân tạo. Tức là không phải con người. Nhóc hiểu điều này có nghĩa là gì không? Đừng trách anh không nói sớm, anh cũng mới khẳng định chuyện này gần đây thôi. Kazuha suy nghĩ cho kĩ, lựa chọn nằm ở nhóc. Vậy hén, anh đi trước đây, úi, tranh thủ lúc không có ai phải uống tí rượu táo mới được, ehe, tạm biệt nhá"
Tiền bối Albedo...là...sản phẩm nhân tạo? Không đúng, giả thôi. Làm sao có chuyện này được. Hơi ấm ấy, nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy...cậu cảm nhận được rất rõ ràng, cảm giác khi tiếp xúc với anh chân thật, không chút giả dối. Đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ. Albedo, đối với cậu, rốt cuộc có ý nghĩa thế nào?
Lắng nghe cảm xúc từ tận sâu thẳm tâm can mình...
Kazuha, mi yêu Albedo, mi yêu anh ấy, yêu ánh mắt xanh ngọc tuyệt đẹp tựa viên đá quý lấp lánh, yêu nụ cười dịu dàng như vầng trăng rằm, yêu từng cử chỉ ấm áp, yêu cả giọng nói luôn khiến tim mi đập loạn nhịp. Không thể chối bỏ, Kazuha thừa nhận bản thân đã trầm luân trong thứ tình cảm này quá sâu, đến mức cậu sẵn sàng đón lấy tổn thương. Kể từ khi Tomo rời bỏ cậu đến nơi vĩnh hằng, cậu đã hứa sẽ không yêu ai nữa. Vậy mà định mệnh lại cho cậu gặp anh, chàng 'hoàng tử phấn trắng' xinh đẹp, ấm áp. Trái tim chằng chịt vết thương quá khứ lần nữa rung động, tình yêu trong Kazuha nảy nở chóng vánh, đến khi cậu nhận thức được thì đã không thể buông bỏ.
Bây giờ tiền bối Venti bảo rằng, người cậu yêu lại chỉ là sản phẩm nhân tạo. Ha ha, tự cười chế giễu mình, vậy thì sao chứ? Albedo không phải con người, thế thì đã sao? Trong tim cậu, dù anh có là ai đi nữa, thì tình cảm cậu dành cho anh mãi không thay đổi. Có lẽ...cậu nên thử...thử đối mặt với anh, đối mặt với tình yêu của cậu...
Rượu táo luôn ngon lành như vậy. Cậu trai mặc đồ xanh vui vẻ thưởng thức từng ngụm rượu, yahooo, thoải mái quá ~ Điện thoại rung lên báo hiệu cuộc gọi, nhấc máy, người đó cao hứng trả lời:
"Alo, Venti nghe đây. Nếu bạn muốn nghe tui hát thì xin lỗi tui đang bận uống rượu rồi"
"Ha ha, nghe là biết cậu đang uống lén đúng không? Tôi có kế hoạch này hấp dẫn lắm, nhưng cậu đang uống thì thôi tôi cúp đây"
"Ấy ấy, tui biết cậu rộng lượng, nên là Kaeya, có chuyện gì hay ho thì nói đi nào"
"Như đã bàn trước đó, vào ngày sinh nhật Albedo...chúng ta có thể...bla bla..."
"Quả không hổ danh là Kaeya, đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra được mấy thứ đen...khụ... tuyệt vời"
Đầu dây bên kia cười khan vài tiếng, bạn bè thế đấy hả Venti, không vì chuyện này tôi cũng có hứng thú thì còn lâu tôi hợp tác với cậu.
Venti mỉm cười, Kazuha, nếu nhóc với tên Albedo đó mà thành một cặp, nhớ đến cảm ơn anh bằng mấy chai rượu bồ công anh đấy.
Cầm trên tay bản thu âm ca khúc mới của 4Nemo, Ningguang – chủ tịch công ty Thất Tinh – nở nụ cười hài lòng. Ừm, kết cấu bài hát, ca từ, giai điệu đều hoàn hảo.
"Chủ tịch, em vẫn không hiểu tại sao chị lại đồng ý để 4Nemo biểu diễn cho lễ kỉ niệm trường Teyvat. Và còn việc thiết kế phục trang nữa, chẳng phải để người của công ty làm là được rồi sao?"
"Minami, tôi tự có quyết định của mình. Hơn nữa, dù gì anh ta cũng lên tiếng, tôi đâu thể giả vờ như không biết"
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của người trợ lý. Theo như lịch, hôm nay ngài Ningguang không có khách, 4Nemo chắc vẫn còn trong phòng riêng, vậy người đến là ai?
Albedo đứng trước cánh cửa sang trọng, chờ đợi. Lẽ ra lúc nãy anh đã có thể về nhà tiếp tục nghiên cứu, nhưng rồi hiệu trưởng bảo anh đến công ty Thất Tinh để bàn về ý tưởng thiết kế. Lệnh của hiệu trưởng anh không thể từ chối. Anh đã được nghe rất nhiều lời đồn về công ty Thất Tinh, nhưng khi đặt chân đến đây, Albedo mới hoàn toàn hiểu được những lời đồn kia. Chỗ này thật sự rộng lớn, thiết kế trang nhã, thanh tao mà không làm mất đi vẻ xa hoa tráng lệ, cách phối hợp màu sắc tinh tế đến mức khiến người ta phải trầm trồ cảm thán. Quả không hổ danh công ty đào tạo thần tượng hàng đầu Teyvat.
"Mời vào!"
Giọng nói nghiêm nghị từ bên trong phát ra. Albedo nhanh chóng bước vào. Lịch sự cúi đầu chào hỏi, anh vào thẳng vấn đề:
"Xin lỗi vì đường đột đến đây. Tôi là Albedo, người được thầy Zhongli ủy thác cho việc thiết kế phục trang. Mong được chỉ giáo!"
Người phụ nữ trước mặt toát ra khí chất cao quý, vui vẻ mời anh ngồi xuống. Albedo thầm nghĩ, người này với hiệu trưởng có gì đó giống nhau.
"Hân hạnh, tôi đã nghe Venti nhắc đến cậu nhiều lần. Vậy, nói cho tôi ý tưởng của cậu xem."
"Thẳng thắng mà nói, tôi chưa có ý tưởng. Bình thường tôi chỉ vẽ chân dung hoặc phác thảo vài khung cảnh tôi ấn tượng, việc thiết kế trang phục đúng thật là lần đầu tôi tiếp xúc."
"Ra đây là vấn đề. Minami, phiền cô đưa cậu ta đến gặp 4Nemo, tôi chắc rằng họ sẽ làm việc ăn ý với nhau, à, cho cậu ta nghe thử bản thu âm luôn nhé"
"Vâng chủ tịch"
Albedo cùng Minami ra khỏi phòng, trước khi rời khỏi, anh nghe giọng nói của Ningguang vang lên sau lưng, đầy hứng thú:
"Albedo, tôi trông chờ vào sản phẩm của cậu"
Cánh cửa đóng lại, khóe môi của người đứng đầu Thất Tinh khẽ cong lên. Được Zhongli đánh giá cao thì xem ra năng lực không tồi, cậu ta còn là đệ tử yêu dấu của Rhinedottir, tốt thôi, việc hợp tác này cô không phản đối, còn lại cứ chờ xem kết quả.
Hành lang công ty được lát gạch sứ trắng, nhìn cũng biết là hàng đắt tiền. Muốn đến khu kí túc của 4Nemo phải đi qua khu vườn nhỏ, ẩn sau hàng cây xanh có dãy nhà gỗ đơn giản, khang trang. Điểm đến mà anh cần đang ở trước mặt.
"Khu này được xây tách biệt hoàn toàn với trụ sở chính. Theo yêu cầu của các thành viên, họ thích được yên tĩnh sau khi làm việc, nên chủ tịch đã cho xây dãy kí túc đằng sau khu vườn. Toàn bộ thảm thực vật ở đây đều được mang về từ quê nhà của họ. Tôi chỉ có thể dẫn anh đến đây thôi, vì còn việc phải giải quyết nên tôi xin phép. Hãy cứ làm việc mà anh cần làm."
Nói xong những điều cần nói, cô gái trước mặt rời đi. À, và giờ là việc của anh nhỉ? Ít ra cô cũng nên nói cho tôi biết tôi phải tìm họ ở đâu trong dãy nhà rộng lớn này chứ. Thở dài, bầu trời đã dần chuyển sang màu hoàng hôn, thời gian không còn sớm nữa. Nghĩ một lát, anh đến căn phòng nằm ở góc dãy, gõ cửa.
A, chán quá đi mất. Do đang bị thương nên không ai cho cậu ra ngoài. Bị nhốt trong phòng khiến Kazuha cảm thấy bị tù túng. Nằm trên chiếc giường êm ái, cậu mở cuốn nhật ký, vừa định viết vào đó những dòng chữ, thì cậu nghe có tiếng gõ cửa. Ba người họ chắc còn chưa về đâu, nay họ bảo đi mua sắm nên sẽ về trễ, vậy lẽ nào là quản lý. Âm thanh gõ cửa chậm rãi vang lên lần nữa. Được rồi, chờ một chút nào. Vết thương ở chân chưa lành, nên việc di chuyển có chút khó khăn, vịn tay vào tường, cậu mở cửa.
!!!
"..."
"..."
Đúng là trùng hợp. Không ngờ người đầu tiên anh gặp lại là Kazuha.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, thân ảnh người trước mặt khiến cậu kinh ngạc vô cùng. Nhất thời không biết nên mở lời thế nào, không gian ngưng lại, bàn tay giữ lấy cánh cửa cũng trở nên lạnh hơn. Sau khi nghe Venti nói điều đó, cậu luôn tự hỏi mình sẽ đối mặt với anh thế nào, trời khéo trêu ngươi, bây giờ điều cậu lo lắng đã thành sự thật.
Nhận thấy cậu có vẻ khó xử, Albedo nhanh chóng mở lời. Không hiểu sao lúc nào gặp cậu anh cũng thấy rất vui, thật kì lạ.
"Vết thương của cậu không sao chứ?"
"Vâng, không sao, phiền anh quan tâm"
"Có thể cho tôi vào trong không, tôi có chuyện cần bàn bạc với cậu, à với 4Nemo thì đúng hơn"
Thì ra đây là lí do Albedo xuất hiện ở đây vào giờ này. Chuyện liên quan đến anh và nhóm chỉ có thể là chuyện thiết kế phục trang thôi. Khẽ mỉm cười, cậu mời anh vào phòng.
Căn phòng gỗ rộng rãi, gọn gàng và ngăn nắp, chứng tỏ chủ nhân của nó là người yêu thích sự sạch sẽ. Hình bóng nhỏ bé khó khăn di chuyển, bàn chân cậu lên tiếng biểu tình rồi, nhẹ cắn môi, chậc, lẽ ra cậu không nên cử động quá mức lúc nãy. Tay anh chạm vào thắt lưng cậu, hơi thở nóng hổi của Albedo truyền đến, hương Cecilia quấn quít cánh mũi, anh để trọng lượng cơ thể cậu tựa vào mình.
"Để tôi giúp, thả lỏng nào Kazuha"
Tiếp xúc thân mật như vậy thật khó để cậu giữ bình tĩnh. Trái tim Kazuha đập nhanh hơn, gò má đỏ ửng, cậu nương theo di chuyển của anh. Đến được chiếc giường, anh để cậu ngồi xuống, trông cậu có vẻ đau, xem ra vết thương không hề nhẹ, dù đã được sơ cứu kịp thời nhưng vẫn cần thời gian để lành hẳn.
"Cho phép tôi kiểm tra vết thương?"
"A...không cần đâu, ý em là, tiền bối không cần lo, em ổn mà"
Vội xua tay, Kazuha gượng cười. Anh đến vì công việc, vậy cậu không thể làm tốn thời gian của anh thêm nữa. Giả sử để Xiao hay Aether nhìn thấy thì rắc rối lắm, hai người họ luôn phản đối chuyện cậu có tình cảm với anh.
"Thế tôi vào chuyện chính. Về việc phục trang cho các cậu, hiện giờ tôi chưa có ý tưởng nào. Vậy nên tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Ừm, cậu có đặc biệt yêu thích thứ gì không Kazuha?"
À, sở thích của cậu sao? Nghiêm túc suy nghĩ, cậu thích lá phong của quê hương. Màu lá phong đỏ rực khiến cậu thấy an lòng. Dù cho lá phong còn được xem như dấu hiệu của sự ly biệt.
"Yêu thích? Ừm, em thích lá phong, lúc còn ở Inazuma, trong sân nhà có một cây phong rất lớn. Mỗi lần nhìn nó, em đều cảm thấy rất thoải mái, ngắm lá cây chuyển sang màu đỏ cũng rất thú vị. Tiếc là khi lá phong đổi màu, sẽ lại có những cuộc chia ly"
Cẩn thận ghi chú lại, đáp án không ngoài dự đoán. Kazuha trong suy nghĩ của anh thật sự rất hợp với lá phong. Nhưng chỉ nhiêu đây thì chưa đủ dữ liệu, anh cần thêm một số thông tin.
"Những người khác thì sao? Các cậu muốn có bộ trang phục như thế nào? Cứ thoải mái nói ra suy nghĩ, đây cũng là lần đầu tôi làm việc này"
"Về bọn họ sao? Chuyện này em không chắc lắm. Tiền bối Venti thì năng động, hoạt bát, ở anh ấy luôn tỏa ra nét đẹp thuần khiết như hoa Cecilia. Trưởng nhóm Aether thì rất tốt bụng, em có cảm giác cậu ấy tỏa sáng giống như những vì sao trong đêm, có khi chính vì điều này mà Aether luôn là người đưa ra quyết định quan trọng cho cả nhóm. Còn Xiao thì...ừm...anh ấy có chút...khó gần. Ý em là với Xiao thì chắc là kiểu ngoài lạnh trong nóng, nhưng chỉ cần là việc liên quan đến 4Nemo thì Xiao như biến thành người khác vậy, đôi lúc em nhìn anh ấy giống như Kim Sí Bằng Vương luôn giang rộng cánh để bảo vệ mọi người."
Dừng một lát, Kazuha chống tay lên cằm, việc họ thích trang phục thế nào thì cậu chẳng đoán được.
"Còn vụ trang phục...xin lỗi tiền bối, nhưng em thật sự chưa từng nghĩ đến. Ba người họ cũng không có sở thích gì đặc biệt "
Kể từ khi cậu trở thành thần tượng, chuyện phục trang đối với cậu là thứ gì đó rất xa xỉ. Cậu chỉ biết dùng tiếng hát của mình đem lại niềm vui cho khán giả, ngoài điều này ra, cậu không quan tâm đến những thứ khác. Nhưng rồi từ lúc gia nhập 4Nemo, suy nghĩ ấy của cậu đã thay đổi. Chủ tịch là người rất coi trọng hình thức, không lạ gì khi cô có thể bỏ ra số tiền khổng lồ chỉ để may phục trang cho nhóm. Trong tiềm thức của cậu, những lời Tomo đã nói trong lúc thuyết phục cậu trở thành thần tượng có thể sẽ hữu ích. Nghĩ thế, cậu chậm rãi cất tiếng:
"Tiền bối, anh đã nghe ca khúc của bọn em chưa? Em nghĩ mỗi bài hát đều có ý nghĩa của riêng nó. Từng ca từ đều ẩn chứa thông điệp mà tác giả muốn truyền tải. Giống như cơn mưa phùn khi trời về xuân, hoặc tựa như ánh nắng gay gắt khi hè đến, có khi là cơn gió mát lành nhưng mang đầy tâm trạng mỗi khi thu sang, đôi lúc lạnh lẽo như tuyết trắng trong đêm đông. Chúng em hát lên giai điệu bằng cả trái tim, vì muốn vẽ nên những giấc mơ, ươm mầm cho hạnh phúc hoặc chỉ đơn giản là được nhìn thấy nụ cười của mọi người. Mỗi một tràng pháo tay, từng lời cổ vũ của khán giả, đối với em đã là món quà tuyệt vời nhất rồi. Đứng trên sân khấu rực rỡ ánh sáng, chúng em cống hiến tất cả, gửi trao tất cả, tình cảm rồi sẽ được truyền đến mọi người, thông qua ca từ và vũ điệu, chúng em kết nối tâm hồn họ, suy cho cùng, đây cũng là ý nghĩa của việc trở thành thần tượng..."
Lời nói cậu từ tốn, giống như kể lại câu chuyện xưa cũ. Albedo im lặng lắng nghe. Từng câu từng chữ cậu phát ra nhẹ nhàng đánh lên bản nhạc không tên, khiến lòng anh nhẹ nhõm, phiền muộn trong lòng cũng biến mất. Ở gần cậu cho anh cảm xúc khác lạ, dáng vẻ cậu chuyên tâm nói lên suy nghĩ thật sự thu hút, có nên vẽ lại không nhỉ?
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh làm anh chột dạ. Nụ cười rạng rỡ kia đẹp quá.
"...nên là, em nghĩ trang phục cũng giống vậy. Mỗi một bộ phục trang đều thể hiện phần nào ý nghĩa bài hát, đồng thời tôn lên nét riêng của người mặc. Thông qua nó, chúng em có thể biểu đạt cảm xúc, suy nghĩ của mình, cũng như thể hiện giai điệu dễ dàng hơn. Tiền bối, đó là những gì em nghĩ. Ừm...không biết có giúp ích cho anh không?"
Kazuha là cơn gió tự do, khó nắm bắt. Albedo không nghĩ rằng cậu lại sâu sắc và tinh tế đến vậy. Càng ngày anh càng muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn, là để thỏa mãn sự hiếu kỳ hay là vì điều gì khác, Albedo không biết. Thứ duy nhất anh biết, là khao khát được chạm vào cậu đang nổi lên mạnh mẽ, lấn át tất cả. Kiềm chế bản thân, anh gấp cuốn sổ ghi chép lại.
"Cảm ơn Kazuha, rất hữu ích. Có lẽ tôi sẽ nghe thử sau khi về nhà"
"Vâng, thật tốt khi có thể giúp anh."
"Cũng không còn sớm, tôi về trước. Cậu dưỡng thương cho tốt, đừng làm chuyện gì ngu ngốc khiến vết thương trở nặng"
Nghe giọng nói trách móc của anh, Kazuha bất giác bật cười. Tiền bối luôn dịu dàng và cậu biết mình thích sự dịu dàng chu đáo này của anh đến thế nào. Bóng dáng của anh khuất dần, cậu mở trang nhật ký, nắn nót viết từng chữ, tâm trạng cậu đang rất vui, cần phải ghi lại.
Trên chuyến tàu điện cuối ngày, Albedo ngồi đó, đeo tai nghe vào, bàn tay lướt trên điện thoại. Kết quả hiển thị cho yêu cầu tìm kiếm về 4Nemo xuất hiện. Thông tin về các thành viên nhóm, tiểu sử, lai lịch, sở thích, các bài hát đều vô cùng đầy đủ. Albedo vốn không quan tâm đến những thứ này, nhưng sau khi gặp Kazuha, anh nghĩ mình cũng nên thay đổi.
Bấm vào bài hát bất kì, "Lời mời của hoa gió" à, cái tên thật giống với họ. Giai điệu vang lên, chất giọng ngọt ngào đầy sức sống của Venti hòa cùng tông giọng sâu lắng của Aether mở đầu cho câu chuyện. Giọng hát của Kazuha vang lên tựa như xoáy nước sâu chứa đựng tất cả mất mát, đau thương của con người, nhưng cũng dịu dàng ấm áp như đại dương rộng lớn, vỗ về, an ủi họ trong vòng tay mát lành. Tiếng của Xiao cất lên ngay sau đó, đối nghịch hoàn toàn với Kazuha, giọng hát chứa đầy nội lực mang đến cho người nghe cảm giác như được giải thoát. Thì ra bọn họ hát hay đến thế. Nhắm mắt lại, anh thả hồn vào nốt nhạc, tận hưởng. Là tiếng lòng của 4Nemo gửi đến khán giả, cũng là mong ước cùng khát vọng của họ dành cho chính mình. Albedo nghe được tiếng gió thổi qua tai, tiếng sóng biển dạt dào, tiếng rừng trúc lay động. Âm thanh, hình ảnh, tình cảm,...tất cả đều được truyền vào bài hát.
'...lời mời của hoa gió gửi đến thế giới hi vọng cùng tự do...'
Có lẽ anh biết mình cần phải thiết kế phục trang cho họ như thế nào rồi. Chậm rãi nghe hết tất cả, bản thu âm vẫn còn trong tay, anh có chút chờ mong. Bầu trời về đêm tĩnh mịch, chuyến xe điện không ngừng lăn bánh, Albedo thấy lòng mình gợn sóng. Anh nghĩ về Kazuha, nghĩ về cảm xúc của cậu, nghĩ về sự tồn tại đặc biệt của cậu trong lòng mình. Hạt giống kia xem ra đã bắt đầu kết nụ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro