Chương 3
Càng gần lễ kỉ niệm, mọi người càng háo hức. Câu lạc bộ cùng các khối lớp đều xắn tay lên chuẩn bị cho hoạt động của mình. Có lẽ vì thế mà tin đồn siêu nóng hổi từ mấy ngày trước giữa Albedo và Sucrose nhanh chóng bị quên lãng. Phần vì chính chủ cũng lên tiếng bảo là cả hai đều không có quan hệ gì ngoài cộng sự. Tất nhiên những lời này không phải do Albedo nói, vì anh ta còn bận làm bạn với phòng thí nghiệm mà.
Venti gặm cây kẹo táo trong miệng, vui vẻ hí hoáy vào tờ nhạc phổ. Lời bài hát mới cho 4Nemo sắp hoàn thành. Xem nào...1, 2, 3...ồ cho thêm tí giai điệu năng động vào phần này, khúc giữa để Xiao rap là chuẩn nhất, hmmm...ngẫm nghĩ một chút, đúng rồi, để đoạn mở đầu nhẹ nhàng này cho em út của anh là hết sẩy. Tada, xong. Chậc, anh đúng là nhà thơ vĩ đại, tự hào quá đi mất. Bước tiếp theo là hòa âm phối khí cho lời bài hát. Tối nay anh sẽ gửi nhạc phổ cho Ningguang xem. Còn giờ thì đến căn tin thôi ~
"Chờ đã Venti, lớp chúng ta thiếu một tay phụ trang trí gian hàng, cậu qua phụ mọi người chút."
Lớp trưởng à, như vậy là ép buộc đó, cho tui tí tự do đi.
"Aha, tui có việc rất gấp nên là xin lỗi nha."
Nói rồi bóng dáng màu xanh mất hút như cơn gió, lớp trưởng 3 – 1 lắc đầu đầy vẻ bất lực.
Trường Teyvat có thông lệ, chỉ cần là ngày lễ lớn của trường, học sinh sẽ được giảm số tiết học lại, để thời gian cho việc chuẩn bị được suôn sẻ. Cửa hàng tạp hóa trong trường vào thời gian này trở thành nơi đông đúc hàng đầu. Kazuha đã đứng chờ ở đây suốt nửa tiếng rồi. Tại sao cậu lại ở chỗ này à, vậy thì phải trách cậu ngu ngốc khi chấp nhận chơi trò chơi đó...
Một giờ trước, tại lớp 1 – 3 khu C.
"Mọi người, tôi có ý tưởng hay lắm. Chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhỏ, ai thua sẽ nhận trách nhiệm đi mua tất cả vật dụng trang trí gian hàng. Thế nào, ai dám chơi giơ tay"
Gorou đừng đùa nữa. Cậu không thấy ai cũng bận tối mặt hay sao mà còn có tâm trí chơi đùa. Kazuha đặt thùng xốp nặng nề xuống góc lớp, bên trong toàn bộ là dây thừng, dây kim tuyến và hàng tỉ thứ linh tinh khác. Theo như lời Thoma thì sau này sẽ cần dùng đến chúng. Nghe Gorou nói thế, cậu chỉ nhún vai, bận bịu thế mà còn chơi được thì cậu cũng bó tay. Ơ, sao cả Ayaka, Sara, rồi cả Yoimiya cũng tham gia vậy?
"Đúng lúc cần xuống tạp hóa mua vài thứ. Nhưng tôi đang dở việc, nhờ thì chẳng ai quan tâm, chơi đi, tôi chắc chắn thắng"
"Lâu lâu đổi không khí cũng không tồi, cho phép tôi tham gia nhé"
"Hể, trò nào đấy, chơi đi chơi đi, tôi háo hức lắm rồi"
"Thế để tăng thêm sự hấp dẫn, tôi đổi luật. Người nào thua sẽ phải làm chân sai vặt cho mọi người trong một ngày. Haha, kích thích không?"
Ừ, kích thích thật, nhưng tôi xin phép từ chối nhé.
Cơ mà đời lại không như ý cậu muốn, dưới sự lôi kéo cùng thách thức của mọi người, Kazuha đầu hàng, chấp nhận chơi cùng. Trò chơi bắt đầu, và cậu thề, đây được xem là quyết định sai lầm đầy ngu ngốc trong cuộc đời cậu.
"Trò chơi 'sự thật và thử thách' phiên bản lớp 1 – 3 đến đây~"
Giọng Gorou vang lên khiến không khí trở nên sôi nổi. Mọi chuyện có vẻ đều êm xuôi, cho đến khi mũi chai nước chĩa vào phía cậu. Không suy nghĩ, cậu lựa chọn thử thách. Và...tin được không, người bạn thân của cậu ra đề...
"Kazuha, thử thách của cậu đây. Tôi thấy cậu hay đến khu A lắm. Cho nên, dùng gương mặt cùng độ nổi tiếng của cậu, tỏ tình với ai đó ở khu A đi"
!!!!!
Thử thách đưa ra khiến cả đám bật cười. Chơi thế thì hơi ác rồi đó Gorou. Ủa sao mà trong phòng đột nhiên lạnh thế nhỉ, úi, Kazuha đang tỏa ra luồng khí vô cùng u ám, cậu ta mỉm cười trông đáng sợ quá.
"Gorou này, dạo này tôi có bài tập giãn cơ tuyệt lắm, cậu muốn thử không?"
Nở nụ cười mang đầy sát khí. Tỏ tình? Ai? Tôi hả? Đừng có mơ. Kazuha có chết cũng không làm cái thử thách vô lí này. Bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống người khác của cậu khiến ai cũng lạnh sống lưng, nổi giận rồi kìa.
"Chờ...chờ đã Kazuha. Có chơi có chịu chứ, cậu không được manh động...Á, cứu...đừng đánh...Ayaka làm gì đó ngăn cậu ta lại giùm tôi...Úi..."
Một trắng một nâu cứ thế chạy vòng quanh lớp, tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, bao mệt nhọc vất vả cho việc chuẩn bị gian hàng cứ thế biến mất. Aida, Kazuha khỏe thật, chạy mấy vòng chưa thấm mệt luôn, cậu bạn tóc nâu dừng lại thở hồng hộc, giơ tay xin hàng:
"Đừng...đuổi nữa...hộc hộc...trời ơi mệt quá..."
"Tha cho cậu đấy. Tôi không làm thử thách, vậy tôi sẽ chịu phạt. Được rồi, như luật, mọi người muốn tôi làm gì"
Sau đó...như các bạn thấy, Kazuha của chúng ta đã đứng ở cửa hàng tạp hóa trường suốt nửa tiếng.
Bầu trời thu xanh và cao vời vợi, từng đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi, tiếng chim hót hòa trong gió, bản giao hưởng của tự nhiên khiến lòng người nhẹ nhõm. Kazuha mỉm cười tận hưởng không khí thanh mát tuyệt dịu, trong lúc chờ đợi cậu lấy tai nghe đeo vào, thả hồn vào âm nhạc. Bỗng cảm giác có ai đó kéo áo cậu, lực kéo rất nhẹ. Tầm mắt Kazuha dồn về phía nữ sinh, người đang khẽ níu áo cậu.
"Cho hỏi cậu có việc gì không?"
Dịu dàng và lịch sự, cậu lên tiếng hỏi. Bạn học trước mặt đột nhiên bối rối, liên tục lắc đầu, hình như rất căng thẳng. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, nhẹ nhàng trấn an:
"Không cần sợ, cậu có việc gì sao?"
Chất giọng ấm áp mềm mại như nước của Kazuha có thể khiến đối phương cảm thấy ngọt ngào đến mức gục ngã, cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu kia, thì quả thật làm gì có ai cưỡng lại được.
"Xin...xin lỗi, tôi...tôi có thể...xin chữ ký của cậu không? Làm ơn, Kazuha hãy ký vào đây giùm tôi..."
À, thì ra là người hâm mộ. Mỉm cười, cậu ký tên vào cuốn sổ tay nhỏ, không quên nói lời cảm ơn. Bạn học kia sau khi nhận được chữ ký liền cúi đầu tạm biệt, mừng rỡ chạy đi. Nhìn theo bóng dáng kia, âm thanh từ miền xa xăm bất chợt vọng đến, đánh động dòng hồi ức xưa cũ...
'Kazuha, cậu có giọng ca ngọt lắm, xem nào, lúc cậu cười lên trông rất đẹp, nếu cậu làm trong giới nghệ thuật, tôi chắc chắn cậu sẽ là một thần tượng được yêu thích nhất Inazuma.'
Quá khứ tựa như đoạn phim chậm rãi tua lại. Kazuha nhớ, có ai đó từng bảo cậu rất ấm áp, người nói rằng giọng hát cậu giống như đại dương sâu thẳm, ôm trọn tất thảy ưu sầu của thế gian, người từng vì nụ cười của cậu mà bối rối, và rồi, cũng vì người, Kazuha bất chấp tất cả để học cách trở thành một thần tượng. Cậu nhớ, ngày mà cậu đứng trên sân khấu hoa lệ cất lên tiếng hát, người ấy đã rất vui, không gian lấp lánh ánh đèn vẽ nên bầu trời sao rực rỡ. Thế nhưng khung cảnh hạnh phúc chẳng mấy chốc vỡ tan, chỉ vì lệnh thanh trừng giới nghệ thuật từ chính phủ. Tất cả lĩnh vực nghệ thuật đều bị cấm sản xuất, tiếng hát im bặt, từng vở kịch, từng bộ phim phủ đầy bụi. Có dập tắt được không khao khát được cất tiếng hát, khát vọng được biểu diễn của mọi người? Kazuha cảm nhận được ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ cháy, bỏng rát, chúng thiêu đốt tâm can, thúc giục cậu phải đứng lên, trốn chạy, tìm đến biển lớn, từng đợt gió thổi, tiếng sóng biển hò reo, âm thanh tự nhiên cổ vũ cậu. Nào, hãy hát đi, hãy cất lên đi, giọng ca ngọt ngào ấy, cho dù có trở thành tội phạm vì chống lại lệnh của chính phủ đi nữa, cậu vẫn sẽ hát, bởi vì Kazuha biết, người đó luôn ở phía sau, âm thầm dõi theo từng giai điệu nhẹ nhàng. Nhưng rồi...chính cậu...vì sự ích kỷ của bản thân, đã đánh mất anh, thế giới của cậu khi ấy sụp đổ, vỡ tan...
Hạt bồ công anh mềm mại theo gió bay đến, vuốt ve gò má cậu. Nụ cười đơn thuần nở rộ trên khóe môi, cơn ác mộng quá khứ ngày nào bây giờ cũng dần phai mờ, bên cạnh cậu giờ đây có mọi người, có lẽ...đưa tay lên bắt lấy ánh nắng, Kazuha, nên quên thôi, con đường phủ đầy gai nhọn trải bằng máu cùng nước mắt đã không còn nữa, cùng với họ, cậu đã có thể vươn đến bầu trời rộng lớn đầy màu sắc. Khát vọng của người ấy, hãy để cậu lần nữa mang nó tỏa sáng trên sân khấu. Vì khát vọng của anh cũng là giấc mơ mà cậu theo đuổi.
Tại phòng thí nghiệm, Albedo đang loay hoay với đống dữ liệu. Lý thuyết thì đúng, nhưng tại sao lại thất bại. Nếu tính thêm lần này nữa, là anh đã phạm sai lầm tận ba lần. Hôm nay là hạn cuối nộp đề tài rồi, không làm được thì sẽ bị mắng. Sư phụ luôn nghiêm khắc với anh trong các nghiên cứu giả kim. Albedo thở dài kiểm tra lại các bước thực hiện. Ừm, nguyên liệu không có vấn đề, cách làm cũng ổn, vậy tại sao lại không thành công? Xoa xoa mái tóc rối, chắc là anh cần ăn tí đồ ngọt để tỉnh táo. À mà...hình như tủ lạnh trong phòng hết đồ ngọt dự trữ rồi. Đành phải xuống căn tin một chuyến, tiện thể hít thở khí trời cho khuây khỏa.
Xem nào, Kazuha đã mua xong vật dụng cho lớp theo yêu cầu của Thoma, bột màu cho pháo hoa của Yoimiya, dụng cụ sửa chữa cung tên cho Sara. Đưa số hàng về lớp an toàn, phù, chỉ còn một yêu cầu nữa thôi là hình phạt sẽ chấm hết. Giở mảnh giấy ghi chú cậu cẩn thận xem xét. Việc tiếp theo là giúp Ayaka gửi hồ sơ lớp đến phòng giáo viên giao cho thầy chủ nhiệm. Nhìn phong bì dày cộm trên ngăn tủ, cậu choáng váng. Hồ sơ của lớp đây sao? Trông chúng rất nặng. Thế mà lúc nào lớp trưởng cũng giữ khư khư bên mình, thật vất vả.
Hành lang dẫn đến phòng giáo viên bên ngoài có hàng cây phong rất đẹp, xen kẽ vài cây mơ mộng, lá đỏ cùng hoa hồng hòa quyện tạo nên bức tranh huyền ảo. Hương thơm nhẹ nhàng khiến lòng người say đắm. Kazuha thầm nghĩ, người xây dựng trường chắc là người có tâm hồn rất lãng mạn.
Cốc, cốc...
Lịch sự gõ cửa, cậu chờ tín hiệu từ bên trong. Nhận được lời đáp, cậu nhanh chóng thưa:
"Cô cho em hỏi, thầy Tartaglia có ở đây không ạ?"
"Oya, nhóc Kazuha nhỉ. Kiếm tên đó có việc gì không?"
"Vâng, thầy ấy bảo em đưa xấp hồ sơ này ạ"
"Haha, để ở chỗ đó là được. Tartaglia chắc đang bận bàn chuyện với Zhongli rồi"
Theo chỉ dẫn của Rhinedottir, cậu tìm thấy ngăn kéo của thầy chủ nhiệm. Đặt hồ sơ vào đó, cậu cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng.
"Kazuha chờ đã. Nhóc giúp ta một việc nào."
Thôi xong...Cô ấy mà có việc cần nhờ là chắc chắn không ổn. Cứng nhắc quay đầu lại, cậu gượng cười:
"Vâng, em có thể giúp gì được ạ"
"Lại đây!"
Trên tay của cô có viên đá màu đỏ, tỏa ra ánh sáng kì lạ. Đưa viên đá cho Kazuha, cô yêu cầu cậu đến phòng thí nghiệm giao cho Albedo. Chỉ cần đưa thứ này cho anh là được, không sao, cậu có thể lén đặt nó vào mà không cần phải chạm mặt.
"Albedo ấy, cứng đầu lắm. Dù cho là việc nguy hiểm thì nó cũng mặc kệ, miễn là nghiên cứu của nó thành công. Nếu nhóc biết những kết quả nghiên cứu to lớn của nó là dùng mạng đổi lấy thì nhóc sẽ hiểu tại sao ta lại cần nhóc giúp đỡ. Tùy nhóc thôi, ta cũng không ép buộc. Chắc là giờ nó đang loay hoay tìm cách thử nghiệm, chẳng biết có xảy ra chuyện gì không?"
Những lời nói đó...đều là thật sao? Kazuha thấy nặng nề vô cùng. Có thể sao? Cậu làm thế nào để giúp anh? Cậu không giỏi giả kim, cũng không nhạy bén trong việc thí nghiệm, so với cô gái kia...cậu thật sự không thể. Cầm viên đá đỏ trong tay, trong lòng cậu rối bời. Nghiên cứu quan trọng đến mức không cần mạng ư? Ngốc, Albedo là đồ ngốc! Sao có thể chơi đùa với mạng sống của mình được chứ? Rời khỏi phòng giáo viên, bước chân chàng thiếu niên dường như trở nên vội vàng hơn. Cậu chạy đến phòng thí nghiệm trong tâm trạng lo lắng tột cùng. Tiền bối Venti nói rằng dạo gần đây anh đều nhốt mình trong phòng, anh có an toàn không? Cô Rhinedottir vừa bảo anh đang thử nghiệm, có thể gặp nguy hiểm. Hình ảnh Albedo khắp người đều là vết thương khiến cậu không thể bình tĩnh. Tiền bối...
Căn tin đã bán hết số bánh ngọt trong ngày, điều này làm Albedo vô cùng thất vọng. Không có chất đường anh sẽ không đủ tinh thần. Mà...đành vậy. Cũng phải quay về phòng thí nghiệm thôi, anh đã tiêu tốn khá nhiều thời gian rồi. Sự việc phát sinh ngoài ý muốn diễn ra ngay sau đó, và Albedo phải chạy hết tốc độ để trở về.
Có tiếng nổ lớn phát ra từ phòng thí nghiệm.
Kì lạ, rõ ràng ngoài trừ anh và sư phụ, thì những người khác trừ phi được cho phép thì mới được vào đó. Hỏng, nếu có người tự ý vào phòng, vậy nghiên cứu của anh...Chậc, rắc rối lớn đây.
Tiếng nổ bắt nguồn từ phía khu A, gần phòng thí nghiệm. Kazuha nghe rõ tim mình đập mạnh mẽ, nỗi sợ hãi dâng trào. Đừng, xin đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn hãy bình an, Albedo... Từng ánh mắt, từng giọng nói, từng cử chỉ của anh hiện lên trong tâm trí cậu, hoàng hôn rung động, gió ơi, xin bảo vệ người ấy bình an.
Khói bốc lên nghi ngút, cánh cửa phòng bật tung. Bên trong hỗn loạn, đồ đạc rơi vỡ, mảnh thủy tinh rơi khắp sàn, nguyên liệu bị xáo trộn. Trông như vừa có cơn bão quét qua vậy. Kazuha lo lắng, không thấy bóng dáng của Albedo đâu cả. Mùi dung dịch nồng quá, khiến cậu có chút khó thở. Nhưng điều đó không quan trọng, phải tìm được anh. Xuyên qua đống đổ nát, không thấy, vẫn không thấy, áo khoác của anh ở đây mà, vậy người đâu. Ngọn lửa bất an dâng lên, Albedo...
"Tiền bối, anh có ở đây không, trả lời em đi..."
Không có tiếng đáp trả, hoàn toàn im lặng. Lẽ nào...Trên cửa sổ có màu đỏ như vết máu, cậu run rẩy ôm lấy áo khoác anh, sợ rằng những gì cậu đang nghĩ sẽ thành sự thật, trái tim cậu nhói lên từng đợt, đau đớn...
"Tiền bối Albedo... xin anh đừng xảy ra chuyện gì..."
Vừa từ căn tin chạy về, nhìn tình trạng của cánh cửa sắt cũng đủ hiểu vụ nổ kinh khủng thế nào. Tổn thất lần này chắc sẽ khiến Albedo gặp phiền phức. Nghĩ đến cảnh đối mặt với chất vấn của sư phụ, rồi cả hiệu trưởng, anh thở dài, đau đầu quá. Giữa đống hỗn độn, hình dáng nhỏ bé màu trắng lọt vào tầm mắt. Sao lần nào anh thấy cậu tại phòng thí nghiệm cũng đều là những tình huống không ngờ thế này. Khoan đã, cậu ở đây, vậy vụ nổ lúc nãy... Nhanh chóng tiến đến gần, âm thanh đứt quãng không rõ ràng của cậu vang lên, liên tục gọi tên anh. Đáy lòng Albedo nổi lên từng đợt sóng, cảm giác khác lạ nảy nở khiến anh có chút vui vẻ.
Cậu quan tâm đến anh.
"Kazuha, tôi ở đây, không cần gọi nữa"
Hơi ấm cùng mùi hương thanh mát dịu nhẹ của Cecilia thật quen thuộc, giọng nói trầm ấm khiến cậu kinh hỉ. Người ấy đang đứng trước mặt cậu, nguyên vẹn, lành lặn, không một vết xước. Là Albedo, thật sự là anh, a...
"Tiền bối Albedo, may quá, anh không sao, tốt quá, thật tốt quá. Em đã rất lo..."
Kazuha bỗng ôm chầm lấy anh, cái ôm thật chặt. Cậu nhóc này lo cho anh đến vậy ư? Tại sao lại lo cho anh? Albedo không hiểu, nhưng có gì đó rất ấm, lại còn ngọt, bất giác anh muốn tận hưởng mùi vị này nhiều hơn. Xoa mái tóc của cậu, khẽ cười:
"Tôi không sao, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Kazuha không bị thương chứ?"
Khoảnh khắc nhìn thấy người, Kazuha dường như quên rằng chính bản thân cậu đang chảy máu vì những mảnh thủy tinh trên sàn. Albedo bình an, vậy cậu không cảm thấy đau đớn nữa. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng quá, cậu có thể tham lam thêm chút không? Nỗi lo lắng biến mất, Kazuha lúc này nghe rõ ràng từng nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, vội buông tay, cậu cúi đầu lí nhí nói:
"Xin...xin lỗi, em chỉ là không kiểm soát được hành động"
"Ừ, đừng bận tâm, tôi cũng không thấy phiền."
"À, đúng rồi. Cái này là cô Rhinedottir nhờ em đưa cho anh"
Suýt tí thì quên mất viên đá đó. Mọi thứ đều ổn, Albedo cũng không bị thương, nhiệm vụ của cậu cũng xem như kết thúc. Kazuha chần chừ, cậu không muốn rời đi, ít nhất là bây giờ. Rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại sợ người ấy sẽ cảm thấy phiền phức, phòng thí nghiệm bị phá hỏng ảnh hưởng rất lớn đến nghiên cứu của anh, nếu cậu ở lại có khi trở thành vật cản. Cắn nhẹ môi, cậu ngẩng đầu, mỉm cười. Đến cuối cùng, vũ khí tốt nhất che đậy cảm xúc của cậu vẫn là nụ cười.
"Vật đã đưa đến, nhiệm vụ của em hoàn thành. Tiền bối cũng không bị thương, vậy em xem ra không cần ở lại đây nữa. Xin anh hãy trân trọng cơ thể mình."
Nhận lấy viên đá đỏ từ tay Kazuha, Albedo hiểu điều sư phụ muốn nói. Đôi mắt xanh thẳm đối mặt cậu, anh nhận thấy rất rõ, cậu đang kìm nén cảm xúc, nụ cười ấy sao mà chua xót thế. Trong phút chốc, anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng, tựa như có tảng đá đè lên lồng ngực. Bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng rời đi...Chờ chút đã...sàn nhà có vết máu, cậu nhóc bị thương rồi.
Nắm lấy cánh tay cậu kéo lại. Có vẻ do bị bất ngờ nên Kazuha mất thăng bằng, cậu ngã về phía sau, lần nữa nằm gọn trong lòng anh.
"A! Tiền bối...sao vậy?"
"Cậu bị thương, để tôi kiểm tra vết thương cho cậu"
À, nhắc đến mới thấy bàn chân cậu đang biểu tình vì cơn đau. Hầy, chắc do lúc nãy hoảng loạn quá nên không chú ý giẫm phải mảnh thủy tinh. Thật bất cẩn. Bàn tay đặt trên thắt lưng Kazuha nhẹ nhàng dìu cậu đến chiếc ghế gần đó. Xung quanh đầy những mảnh kim loại nhọn hoắc, dung dịch tràn khắp nơi, không cẩn thận là sẽ tiêu đời ngay. Cẩn trọng xem xét, cảm thấy chỗ này không có vấn đề, anh bảo cậu ngồi ở đây đợi một lát. Chẳng mấy chốc Albedo đã quay lại, trên tay là bông băng và thuốc sát trùng. Anh kiếm đâu ra mấy thứ này thế?
"Kazuha, mạo phạm rồi!"
Nâng bàn chân của cậu lên, anh chăm chú quan sát vết thương. Xuyên qua lớp vải, mảnh thủy tinh nhỏ xíu ghim vào da thịt cậu, rỉ máu. Cởi bỏ chiếc giày, bàn chân trắng trẻo mịn màng giờ đây nhuộm màu đỏ tươi. Chẳng hiểu sao Albedo lại cảm thấy đau lòng. Khẽ cau mày, nếu không xử lý thì vết thương sẽ trầm trọng hơn, bộ cậu nhóc này không biết quý trọng bản thân à.
Thật may là Albedo đang bận xem xét vết thương cho cậu, nếu không anh sẽ thấy gương mặt cậu giờ đỏ như màu lá phong ngoài khung cửa. Tim cậu đập nhanh quá. Có là mơ cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được gần gũi với anh như vậy. Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng niu chân cậu, từ khoảng cách này, cậu thấy rất rõ hàng lông mi dài và mỏng rung động theo từng cái chớp mắt, tiền bối thật đẹp. Mái tóc nâu nhạt được thắt bím phía sau tựa như chiếc vương miện của hoàng tử, vài lọn tóc mai rủ xuống gương mặt làm tăng thêm nét quyến rũ của anh, Albedo thật sự đẹp, tựa hồ như tác phẩm điêu khắc tinh xảo hoàn mỹ, khiến Kazuha không thể từ bỏ việc quan sát anh.
Lau sạch vết máu bên ngoài, Albedo thở dài. Bước tiếp theo sẽ đau lắm đây. Ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt cùng gương mặt đỏ ửng. Anh chỉ cười, đưa tay chạm vào đuôi tóc cậu, thì thầm:
"Đừng căng thẳng. Tuy có hơi đau nhưng sẽ nhanh thôi. Hơn nữa...cậu đỏ mặt trông đáng yêu lắm"
Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cậu, không được, nhịp tim nhanh quá, cơ thể cũng nóng nữa. Lời của anh vang bên tai, kích thích cậu. Tiền bối, đừng trêu chọc em.
"Thật xin lỗi. Nhưng nó có chút...không được tự nhiên..."
Tiếng cười trầm thấp vang lên, Albedo có vẻ rất vui, lần đầu tiên cậu thấy anh cười thoải mái như vậy. Giống như bị thôi miên, cậu vô tình nói ra suy nghĩ của mình:
"Tiền bối đẹp quá..."
Đôi mắt xanh mở to ngạc nhiên, rồi lại bật cười. Cậu nhóc này đúng là thú vị thật.
"Haha, cảm ơn, cậu cũng xinh đẹp lắm"
Nhận ra bản thân vừa lỡ lời, cậu nhanh chóng cúi đầu, xấu hổ quá, ai lại đi khen người khác đẹp trong cái tình huống này chứ. Bộ dạng ngượng ngùng của Kazuha khiến Albedo thấy cậu dễ thương vô cùng. Đặt bàn chân nhỏ nhắn lên đầu gối, giọng anh từ tốn vang lên, có chút trách mắng:
"Cậu bảo tôi phải trân trọng cơ thể, vậy mà chính cậu lại để mình bị thương. Cố chịu một chút, sẽ đau đấy"
Cơn đau nhói truyền đến não bộ, mảnh thủy tinh cứng đầu cuối cùng cũng chịu ra khỏi cơ thể cậu. Kazuha thầm nghĩ, bị thương thế này không thể tập luyện được, có khi cậu còn bị chủ tịch cùng bọn họ mắng. Hi vọng sẽ không để lại di chứng gì nghiêm trọng. Sát trùng rồi quấn băng trắng lại, công việc sơ cứu vết thương hoàn tất.
"Dù đã được sơ cứu, nhưng cậu cũng nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Mọi thứ ở đây đều có thể là thuốc độc, tôi không biết cậu có chạm phải thứ gì nguy hiểm không?"
"Vâng. Cảm ơn tiền bối, lúc đó em có hơi bất cẩn, làm phiền anh quan tâm rồi"
Thấy cậu định đứng lên, anh nhanh chóng ấn cậu ngồi xuống. Phòng thí nghiệm còn lộn xộn, đầy những mảnh thủy tinh nhọn hoắc, cậu thì đang bị thương, Albedo không muốn thấy cậu lại đạp trúng mảnh nào nữa.
"Ngồi yên đó. Chân cậu bị thương còn muốn đi đâu. Chờ tôi dọn dẹp xong rồi gọi Venti đến đón cậu. Dù sao thời gian này cũng không có tiết học."
"Nhưng ..."
Cậu muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Nhìn cậu nhóc trước mặt ngoan ngoãn nghe lời, anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại kia, dịu dàng nhìn vào đôi mắt hoàng hôn, cậu nhóc này lo lắng cho anh đến mức bản thân bị thương cũng mặc kệ. Cảm giác ấm áp len lỏi trong tim anh, thật ngọt ngào.
"Kazuha, cảm ơn vì lo lắng cho tôi. Tuy nhiên tôi không muốn người khác vì tôi mà bị tổn thương"
"Vậy tiền bối vì nghiên cứu mà bất chấp cả mạng của mình, có đáng không?"
Sắc đỏ mãnh liệt phản chiếu qua đáy mắt xanh biếc, đây là điều khiến cậu để tâm sao? Lần đầu tiên có người quan tâm đến anh như thế này. Sư phụ vẫn luôn bảo anh liều lĩnh, nhưng người chưa từng ngăn cản anh nghiên cứu. Những người khác thậm chí còn không để ý đến công sức hay những gì anh phải bỏ ra, thứ họ muốn chỉ là kết quả. Vậy mà bây giờ anh lại được nghe lời chất vấn từ cậu, chàng trai năm nhất anh chỉ mới quen cách đây vài tháng. Kể từ khi cậu xuất hiện lần đầu tại lớp của anh, có lẽ, bắt đầu từ lúc ấy, hình ảnh cậu nhóc có mái tóc trắng nổi bật với lọn tóc đỏ đã vô thức in sâu vào tâm trí Albedo, mọi cảm xúc kì lạ của anh cũng đều xuất phát từ cậu.
Hiện tại, đối mặt với câu hỏi của Kazuha, anh chỉ có thể im lặng. Albedo luôn cho rằng cả đời mình chỉ dành cho việc tìm hiểu những thứ chưa biết và biến nó thành tri thức. Anh đam mê nghiên cứu giả kim, bởi đó là điều duy nhất anh có thể làm. Nhưng tại sao chỉ cần ở gần Kazuha, anh lại...
"Tiền bối, xin anh đừng làm gì liều lĩnh. Nếu như anh thật sự xảy ra chuyện gì trong lúc nghiên cứu, rất nhiều người sẽ đau lòng. Tiền bối, anh quan trọng với họ, vậy nên...cho phép em giúp anh, được không?"
"Kazuha..."
"Em biết em không giỏi giả kim, thí nghiệm gì đó em cũng không nhạy bén. Nhưng em muốn giúp. Em có thể giúp anh tìm nguyên liệu, thử thuốc giúp anh, chỉ cần là điều em có thể làm, em sẽ cố gắng. Tiền bối...đừng tổn hại bản thân mình, em sẽ..."
Nhận thấy mình hơi kích động, những lời sau đó bị cậu nuốt xuống. Kazuha tự trách bản thân ngu ngốc. Cậu lấy tư cách gì để giúp anh? Cậu dựa vào đâu mà khuyên nhủ anh? Cậu, đối với Albedo, cũng chỉ là người qua đường. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh gặp nguy hiểm, cậu liền cảm thấy đau lòng. Khoảng cách giữa hai người, ranh giới này, cậu không vượt qua được. Nắm lấy vạt áo, tránh ánh mắt của anh, Albedo chắc chắn sẽ bảo cậu phiền phức
"Xin lỗi, em chỉ nhất thời kích động, hi vọng anh đừng để tâm."
Người trước mặt cúi đầu, biểu cảm trên gương mặt cậu anh không thể nhìn rõ. Nhưng Albedo cảm nhận được, cậu thật sự quan tâm đến mình. Khẽ mỉm cười, Kazuha đúng là đặc biệt, làm anh muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn.
"Cảm ơn. Cậu là người đầu tiên nói với tôi những điều này"
Anh cúi người, giờ thì anh có thể thấy gương mặt xinh đẹp đầy vẻ khó xử của cậu rồi. Đôi mắt chứa cả tà dương kinh ngạc khi thấy bàn tay Albedo chạm vào gò má mình. Vuốt ve làn da mềm mịn, giọng anh dịu dàng nói với cậu:
"Kazuha, nghiên cứu và thí nghiệm giả kim chứa rất nhiều rủi ro. Tôi hoàn toàn không muốn thấy cậu vì giúp tôi mà gặp chuyện gì bất trắc. Cảm ơn vì đã quan tâm, cậu thật sự rất tốt bụng."
Nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, cảm nhận hơi ấm từ anh. Nhắm chặt mắt, thở dài, cậu đối mặt với anh.
"Tiền bối, có thể chấp nhận yêu cầu của em không?"
"Ừ"
"Hứa với em, phải trân trọng bản thân, không được vì kết quả nghiên cứu mà liều mạng, có được không?"
Không cầu được ở cạnh người, chỉ cầu người mãi mãi bình an. Cơn gió mát lành tràn vào phòng, thổi lên xúc cảm ngọt ngào giữa cả hai. Nụ cười rực rỡ của Albedo khiến lòng cậu bình yên. Góc sân nhỏ ngoài kia, có chiếc lá đỏ chao lượn, rơi xuống mặt đất, nằm cạnh đóa Cecilia trắng muốt. Hạt giống ngày nào vừa mới nảy mầm, giờ đã bắt đầu đâm chồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro