Chương 1
Ba tuần trước khi lễ kỉ niệm trường Teyvat diễn ra...
Bảng tin nóng hổi của trường hôm nay thu hút rất nhiều sự quan tâm của toàn thể học sinh. Tiêu điểm bảng tin chính là dòng chữ được in đậm, dán ngay giữa bảng:
ALBEDO VÀ KAZUHA ĐANG HẸN HÒ!!!!
Đây đúng là tin chấn động trong lịch sử trường. Có ai ngờ chàng hoàng tử vẻ ngoài dịu dàng, cực kỳ thông thạo giả kim thuật Albedo cả ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm, lại có thể hẹn hò với idol giới trẻ đang được yêu thích nhất chứ. Chuyện cứ như trong phim, thật sự khiến người ta không khỏi tò mò, rốt cuộc mối quan hệ của họ như thế nào?
Tiếng xôn xao bàn tán vang khắp nơi. Kia rồi, nhân vật chính mà mọi người chờ đợi.
4Nemo là nhóm nhạc gồm bốn thành viên nam. Tuy vừa mới debut không lâu nhưng lại nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Quan hệ các thành viên trong nhóm cực kỳ tốt, mặc dù mỗi người đến từ những thành phố khác nhau. Với phong cách trẻ trung, năng động, gần gũi và ấm áp, 4Nemo mang đến năng lượng tích cực cho khán giả. Giống như tên gọi, họ là gió, những cơn gió tự do.
Cậu thiếu niên với mái tóc vàng dài được thắt bím là Aether, cậu là trưởng nhóm. Theo như mô tả trong fanpage do người hâm mộ lập ra, Aether tính tình ôn hòa, tốt bụng, hòa đồng nhất trong số các thành viên. Ít ra thì cậu không tỏ ra luồng khí u ám như người bên cạnh. Đúng vậy đấy, các bạn không lầm đâu, cái bầu khí khiến người xung quanh phải lạnh sống lưng đó tỏa ra từ Xiao, thành viên thứ hai của nhóm. Nhìn thế thôi chứ lúc trên sân khấu, Xiao thật sự ngầu lắm. Khả năng rap siêu phàm, vũ đạo chuẩn chỉnh, anh ta có thể khiến người xem phải thốt lên "đẹp trai quá", "tiền bối Xiao nhìn em đi",...Khụ, xin đừng mất liêm sỉ. Bạn hỏi người mặc đồ xanh trông có vẻ năng động kia tên gì ư? Anh ta trông nhỏ con vậy chứ đã là năm ba rồi, là người sáng tác các bài hát cho 4Nemo, Venti, nhớ kĩ đấy. Chờ một chút, có gì đó không đúng. Xem nào, à, phải rồi nhỉ, sao chỉ thấy có ba người, thành viên còn lại đâu? Tâm điểm của sự chú ý hôm nay không thấy xuất hiện. Kì lạ. Cả bốn người đều thường đi chung với nhau mà?
"A! Kazuha không đi cùng 4Nemo ư? Chuyện gì xảy ra vậy? Có lẽ nào giống như tin tức trên bảng tin trường không? Nếu thật tôi sẽ khóc mất"
"Chỉ là tin vịt thôi. Làm gì có chuyện hai người họ hẹn hò được chứ. Thậm chí cả hai còn chả mấy khi chạm mặt nhau mà"
"Này, sao cậu biết là họ chưa gặp nhau. Hừ, tôi thì thấy với tính cách dịu dàng của tiền bối Albedo cũng hợp với Kazuha lắm"
"Nhìn kìa, này, mọi người nhìn đằng kia đi. Đó....không phải là tiền bối Albedo sao?"
Phía cổng trường rực nắng, chàng trai được mệnh danh là thiên tài giả kim, "hoàng tử phấn trắng" trong lòng các cô gái, chậm rãi đi vào. Mái tóc nâu nhạt của anh dưới nắng vàng như tỏa sáng lấp lánh, vẻ đẹp nhẹ nhàng làm tan chảy mọi thứ. Dù cho thường ngày Albedo rất ít khi xuất hiện trước đám đông, nhưng mỗi lần anh xuất hiện đều thu hút rất nhiều sự chú ý. Lần này cũng không ngoại lệ.
Anh bước đến gần ba chàng trai kia, lịch sự chào hỏi. Sự thân thiết này đúng là khiến người ta kinh ngạc. Albedo với 4Nemo, có quan hệ gì? Nếu là Venti thì không ngạc nhiên, họ là bạn cùng lớp, cùng bàn, quen thân là chuyện dễ hiểu, nhưng Aether và Xiao thì đúng là khá kì lạ
"Tôi cứ nghĩ Kazuha sẽ đi cùng anh đấy. Tối qua chẳng phải anh đưa cậu ấy về sao? Giữa hai người có xảy ra chuyện gì không?"
Chuyện Kazuha có tình cảm với Albedo, Aether và 4Nemo rõ nhất. Dù trước đó có hiểu lầm, Kazuha cũng từng muốn bỏ cuộc, nhưng rồi vẫn không buông được, cho đến tận tối qua, khó khăn lắm họ mới tạo được cơ hội cho hai người gần gũi. Nhưng mà sau đó cả bọn đều có việc gấp phải rời đi, nên không biết Kazuha có thử tỏ tình chưa. Thôi, đành vậy...
"Nếu cậu đang nghĩ gì đen tối, thì rất tiếc đã làm cậu thất vọng. Tôi và Kazuha không có xảy ra chuyện gì cả"
Như đoán được suy nghĩ của người trước mặt, anh nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó. Cậu nhóc trắng trẻo ấy...Thở dài...Đêm qua đúng là đêm khiến Albedo khó quên nhất...
Tiếng chuông vào tiết vang lên, giải tán đám đông ồn ào, cả bọn cũng tạm biệt nhau rồi quay về lớp. Sân trường chẳng mấy chốc vắng lặng, yên tĩnh. Lúc này, người được nhắc đến trong cuộc đối thoại ban nãy, lặng lẽ đi vào. Cậu thiếu niên nhỏ bé có mái tóc trắng, nổi bật với lọn tóc đỏ như màu hoàng hôn, ở cậu tỏa ra mùi của tự nhiên, ấm áp vô cùng. Kaedehara Kazuha là tên cậu. Người cũng như tên, cậu ôn hòa, nhã nhặn tựa mùa thu, tự do như gió, nhưng lại ẩn chứa bao nỗi buồn, cậu giống lá phong đỏ, tô điểm bầu trời thu xinh đẹp, rồi cũng lạnh lẽo rơi xuống nền đất. Tối hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, dù được Albedo an ủi hay khuyên bảo, nhưng cậu vẫn chưa thể nói cho mọi người, nếu để họ biết thì sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ, cậu nên cắt đứt tất cả mối quan hệ, vậy là tốt nhất. Ấy thế mà định mệnh không cho cậu toại nguyện...
Tiến về phía phòng học, đi ngang qua bảng tin trường, Kazuha giật mình. Những dòng chữ to tướng được in đậm ấy đập vào mắt cậu. Không, không đúng, ai đã làm ra chuyện này. Giật lấy tờ giấy, cậu xé nó, chạy thật nhanh về lớp, trò đùa này rốt cuộc là sao? Nếu Albedo mà nhìn thấy, anh sẽ nghĩ gì?
Mở cánh cửa lớp học, gương mặt Kazuha đỏ bừng, cậu thở dốc. Vội vàng xin lỗi giáo viên vì đến trễ, rồi đi đến chỗ ngồi của mình, tâm trí cậu quay cuồng. Cần phải giải thích, cậu không muốn giữa mình và anh tồn tại bất kỳ hiểu lầm không đáng có nào.
"Này, cậu ổn chứ. Đến lớp trễ thật không giống cậu chút nào"
Ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn trước mặt, Kazuha mỉm cười, dù nụ cười có chút miễn cưỡng:
"Tôi ổn, cậu không cần lo lắng quá đâu Gorou"
"Không ổn thì nói ngay nhé"
Gật đầu thay cho lời đáp, cậu không muốn họ vì chuyện riêng của mình mà bận tâm. Thời gian trôi thật chậm, giờ giải lao cuối cùng cũng điểm. Cảm giác mệt mỏi khiến cậu gục xuống bàn. Thật may tiết học vừa rồi cũng là tiết cuối trong ngày. Giờ mọi người sẽ tiếp tục chuẩn bị gian hàng, cậu thì chẳng còn tâm trí quan tâm. Tờ giấy đó, dòng chữ đó, "hẹn hò" ư? Nực cười. Trái tim bỗng đau nhói, anh đã từ chối cậu, vậy mà giờ lại trồi lên cái tin lá cải này, khó khăn lắm tối qua cậu mới cư xử bình thường với anh, bây giờ cậu cần phải làm gì mới đúng...
Kazuha nhắm mắt. Làn gió thu se lạnh thổi vào phòng, lay động tâm hồn chàng trai trẻ, cậu nhớ về anh, về lần đầu gặp mặt của cả hai và từng kỉ niệm cậu cùng anh trải qua. Chúng thật ngọt ngào, cũng thật đau lòng. Cậu nhớ, hôm ấy, là ngày đầu xuân...
Mùa xuân – mùa khởi đầu cho vận mệnh.
Lần đầu tiên chạm mặt nhau, giữa ngã tư ồn ào đầy hỗn loạn, sắc đỏ trong cậu lay động, va phải mặt hồ sâu thẳm, cảm giác ấy bóp nghẹt cậu, khiến tim cậu lỡ đi vài nhịp. Giây phút đó, cậu nhận ra khoảng cách giữa cả hai thật lớn. Để rồi khi bước qua nhau, cậu hối hận vì chưa kịp hỏi tên người. Tình cảm ươm mầm trong tim cậu, một tình yêu đơn phương dường như không thể đâm hoa kết trái. Chỉ vì trông thấy hình dáng ai, mà cậu đã trót say, say trong nụ cười dịu dàng, say trong ánh mắt xanh ngọc đầy mê hoặc, cậu say trong vầng thái dương ấm áp. Họ đã lướt qua nhau, tựa làn gió xuân nhẹ nhàng.
Định mệnh lần nữa cho cậu hi vọng. Phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, cậu lại nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia. Vẫn là cảm giác ấy, dịu nhẹ tựa ánh trăng, rót vào tâm cậu từng giọt từng giọt nước, gợn sóng lăn tăn. Gió thổi, mang theo dư vị cảm xúc khó tả, người đó nhìn về phía cậu, mỉm cười. Kazuha thề, đây là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng chứng kiến. Nó khiến cậu xao động. Cho đến khi bị 4Nemo kéo đi, cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, và rồi lại lần nữa không biết được tên của người.
Hai lần vô tình chạm mặt, hai lần cảm xúc kì lạ nảy nở. Kể từ lúc ấy, tâm thức của chàng trai trẻ bị trói buộc trong hình bóng của người lạ mặt. Nụ cười, ánh mắt, tất cả sự dịu dàng mà đối phương mang lại, Kazuha đều ghi nhớ, cậu không thể quên, liệu có cơ hội biết tên anh không? Ôm nỗi nhớ vào giấc mơ, nếu có thể gặp được người thì thật tốt.
Đôi mắt hoàng hôn bừng sáng khi nhìn thấy người mà mình mong nhớ bấy lâu. Đây có khi nào là món quà của Thượng Đế? Người ấy và cậu học cùng trường. Còn gì tuyệt vời hơn. Lần này, cậu biết được tên anh rồi, Albedo, mọi người đặt biệt danh cho anh là 'hoàng tử phấn trắng', ừm, rất phù hợp. Kazuha ghi nhớ, cái tên thật đẹp, dịu dàng giống anh vậy. Cậu thu thập mọi thông tin về anh, từ sở thích, đến gia cảnh, đến cả thói quen. Nhưng càng tìm hiểu, cậu lại càng bất lực. Cậu nhận ra, bản thân mình không thể nào chạm được đến người, lá phong đỏ sẽ mãi mãi cô độc.
Mỗi ngày trôi qua tình cảm càng lớn dần. Dẫu chỉ có thể quan sát từ xa, nhưng vẫn khiến cậu không buông bỏ được. Cách anh đối xử với mọi người, cách anh cười, hay cả những lúc anh phác họa vài bức tranh, cậu đều thu vào tầm mắt, chôn giấu nó vào sâu trong lòng. Kazuha biết Albedo rất thích thí nghiệm và thường hay thiếu nguyên liệu. Cậu lén đặt vào phòng thí nghiệm vài nguyên liệu mà anh cần, đa số đều là do cậu tự kiếm được. Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của anh khi thí nghiệm thành công khiến cậu hạnh phúc vô cùng. Cứ như thế, cậu dõi theo anh, như một thói quen không thể bỏ.
4Nemo nhận ra điều khác thường ở cậu. Cuộc họp kín được tổ chức, các thành viên đều thống nhất với nhau sẽ không để Kazuha biết mục đích cuộc họp này. Aether lên kế hoạch, giả vờ có chuyện khẩn cấp, thành công khiến cậu không chút nghi ngờ đến phòng nghỉ sau khi hoàn thành xong bài tập nhảy.
"Aether, tôi đến rồi. Ấy anh làm gì thế Xiao?"
Xiao từ phía sau giữ chặt cậu, đề phòng cậu chạy thoát. Này, chuyện gì đây. Kazuha cảm giác có điểm không lành.
"Kazuha. Chúng tôi có chuyện rất quan trọng. Ngồi xuống đi chúng ta cùng bàn bạc"
Cái gì đây trời! Giọng điệu nghiêm túc của người trưởng nhóm khiến cậu thấy kì lạ. Bộ họ đang đóng kịch à? Kazuha khó hiểu nhìn sang Venti, người lớn tuổi nhất trong nhóm, trò đùa của anh hả, tiền bối?
"Ehe, cậu cứ ngồi xuống đi. Bọn anh đâu có làm gì cậu đâu. Nào, đừng căng thẳng"
Không căng thẳng mới lạ đó. Các người bình thường giùm tôi có được không? Thở dài, đầu óc cậu chưa thể tiếp thu tình hình được. Xoa xoa thái dương của mình, cậu ngồi xuống đối diện họ. Sáu cặp mắt nhìn chằm chằm vào cậu, Kazuha thấy sống lưng mình lạnh toát. Mong là cậu bình an ra khỏi phòng...
"Vậy...mọi người muốn nói gì?"
"Kazuha, chúng ta là một nhóm, cậu nói xem có phải nên chia sẻ mọi thứ với nhau không? Thế mà dạo gần đây cậu lại giấu bọn tôi nhiều chuyện lắm. Tôi cần lời giải thích"
Ặc. Cậu cứng họng. Chỉ vậy thôi hả? Nghiêm túc suy nghĩ, hình như trong trí nhớ của mình, cậu không giấu họ gì cả.
"Tôi nhớ mình chưa từng giấu mọi người chuyện gì. Nhưng sao đột nhiên cậu hỏi vậy?"
"Đó là vì anh thấy cậu mấy tuần nay lạ lắm nha. Tập luyện chăm chỉ hơn nè, rồi sau buổi tập lại lẻn đi đâu mất tiêu. Mấy lần biểu diễn xong cậu cũng chạy mất hút không về cùng bọn anh. Chưa hết, rõ ràng lớp của cậu ở khu C, cách xa khu A của anh lắm, vậy mà lúc nào cũng thấy cậu lảng vảng gần lớp anh. Nói đi nhóc, có phải cậu để ý ai ở khu A không hả?
"...."
"...."
"...."
Im lặng. Bầu không khí trong căn phòng giảm xuống vài độ. Giờ phút này Kazuha không biết nên mở lời thế nào. Cậu vốn nghĩ mình rất giỏi che giấu tâm trạng, nhưng lại quên mất rằng đối với họ, mặt nạ cậu đeo lên luôn bị gỡ xuống dễ dàng. Đây cũng là điều cậu không mong muốn nhất, vì cảm xúc của cậu cứ thế bị phơi bày, trần trụi.
"Kazuha, lí do ngu ngốc nào khiến cậu chạy đến chỗ tôi chỉ để mượn vài bông Thanh Tâm"
Đó là vì thí nghiệm của anh ấy. Cậu rất muốn nói rõ ràng, nhưng chính bản thân cậu còn chẳng biết tại sao mình làm thế.
Cả ba chờ đợi. Họ là một nhóm, tin tưởng nhau, hỗ trợ nhau, bảo vệ nhau. Đứng trước những người đồng đội này, Kazuha không thể khiến họ phiền lòng. Siết chặt tay, cậu ngẩng mặt, ít ra cậu có thể trải lòng khi ở cạnh mọi người.
"Xin lỗi. Tiền bối Venti, em đúng thật là có chuyện khó nói. Bản thân em cũng không biết tại sao, nhưng em dường như bị thu hút bởi người đó. Em nghĩ rằng mình thích anh ấy mất rồi"
!!!!!!!
Tiếng nổ lớn vang lên trong đầu các thành viên. Chờ đã, Kazuha thích ai cơ? Anh ấy là ai? Chẳng phải cậu bảo sẽ không yêu ai nữa sao?
Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt ba người. Một thoáng trôi qua, Aether mang trách nhiệm của vị trưởng nhóm, lên tiếng kéo cả bọn trở về thực tại.
"Khụ... chuyện đúng là khó tin thật đấy. Nhưng cũng không nhất thiết phải giấu bọn này. Cậu có người trong lòng thì bọn tôi phải mừng chứ. Vậy, người đó là ai thế?"
"Đúng, đúng. Nhóc để ý ai trong khu A thì nói ra đi. Anh đây làm mai cho. Dù gì cũng không thể để đứa em út bé bỏng của chúng ta chịu thiệt được"
"Tên? Tôi tò mò phải là người thế nào lại có thể khiến cậu rung động"
Sao mọi người lại hào hứng với chuyện này vậy. Cậu bất lực thở dài, nói ra tên người ấy, giọng nhẹ như gió xuân:
"Albedo, bạn cùng lớp với tiền bối Venti"
Sốc! Quá sốc! Thông tin này chấn động còn hơn cả tin lúc nãy. Cả ba có cảm giác như đang đứng trước cơn bão lớn sau khi nghe thấy cái tên đó phát ra từ miệng Kazuha. Ôi Kazuha ơi là Kazuha, cậu bị chạm dây ở đâu đúng không?
"Này nhóc, có biết mình vừa nói gì không? Ai cũng được, sao phải là tên đó?"
Giọng Venti đột nhiên nghiêm túc, không còn giọng điệu đùa giỡn thường ngày. Điều này khiến cậu thấy bất an. Vì sao Albedo thì không được?
"Tôi cũng cùng suy nghĩ với Venti. Kazuha, cậu chắc chắn mình có tình cảm với Albedo?"
Có chuyện gì đó mà cậu không biết. Tại sao khi nhắc đến tên của anh, mọi người lại nghiêm trọng vậy.
"Nhóm trưởng, tôi không chắc. Nhưng tôi có cảm xúc khác lạ với anh ấy. Ý tôi là... ừm...tôi cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy Albedo, tim tôi đập mạnh hơn khi thấy anh ấy cười..."
Nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm, mái tóc rực nắng, Albedo xinh đẹp hiện lên trong đầu cậu. Bất giác Kazuha đỏ ửng mặt.
Thấy biểu hiện của cậu, họ nhìn nhau, có vẻ cả ba đều biết đáp án rồi. Tình cảm đúng là khó hiểu thật. Xiao bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai, tông giọng trầm ấm nói với cậu
"Tôi thật không hiểu nổi suy nghĩ của cậu. Nhưng nếu đây là vấn đề làm ảnh hưởng đến công việc của nhóm, thì chúng tôi không bỏ qua đâu"
"Ehe, Xiao nói đúng. Nhóc yên tâm, để anh giúp nhóc một tay. Bắt đầu kế hoạch tán tỉnh 'hoàng tử phấn trắng' nào."
Khoan, tán tỉnh gì cơ. Tiền bối chờ chút đã...
"Vấn đề được giải quyết, Kazuha cứ yên tâm giao cho bọn này. Nhất định sẽ giúp cậu gặp mặt được Albedo. Được rồi, xong xuôi, đi ăn nào, tôi mời!"
Không để cậu kịp phản ứng, bọn họ đã kéo tay cậu ra khỏi phòng, nét vui mừng lộ rõ trên mặt từng người. Ngay cả người ít cười như Xiao giờ đây cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Thành viên nhỏ nhất nhóm, người rất quan trọng với 4Nemo, không ai được phép làm Kazuha bé bỏng của họ tổn thương, kể cả anh ta.
Hơi ấm cùng sự gần gũi khiến chàng trai tóc trắng thả lỏng bản thân, cậu biết, mình có thể dựa dẫm vào những người đồng đội.
Đúng như những gì Venti nói, cả tuần sau đó, anh luôn tìm cách để cậu và Albedo có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Bằng cách sai vặt cậu, Venti khiến cho tần suất cậu xuất hiện tại khu A ngày càng tăng. Tiền bối à, tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng bắt tôi đi xa như vậy chỉ vì muốn ăn bánh Cá Chiên Bơ thì có phải hơi quá rồi không. Cầm trên tay hai phần thức ăn, Kazuha vội vàng chạy đến lớp 3-1. Rất nhiều ánh mắt nhìn vào cậu, ngưỡng mộ có, kích động có, khinh thường có, dè bỉu cũng có. Đủ mọi lời bàn tán. Nhưng cậu bỏ ngoài tai tất cả, chỉ muốn nhanh chóng đưa phần đồ ăn này cho Venti, tiết sau là tiết giả kim, giáo viên phụ trách môn này nổi tiếng khó tính, nếu không về kịp thì cậu tiêu đời. Tiền bối đúng là thử thách em mà. Đây rồi, điểm đến của cậu...
!!!
Nguy hiểm!
Bạn học phía trước mang đồ rất nặng, cậu lại đang chạy với tốc độ nhanh, sẽ va chạm mất. Đại não nhanh chóng hoạt động, Kazuha dùng sức bật nhảy thật cao, vượt qua người trước mặt an toàn. Chà, mấy bài tập bật nhảy đôi khi cũng hữu dụng nhỉ. Quay về phía sau nói câu xin lỗi, cậu lại tiếp tục chạy nhanh về trước, tầm hai bước nữa thôi là đến. Nhưng kìa, một bóng người bất ngờ xuất hiện, cậu thầm chửi thề một tiếng, lần này không thể tránh rồi. Nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến...ơ... không đau chút nào, còn mềm nữa. Mùi hoa Cecilia thoảng qua cánh mũi, không giống với Venti, nó nhẹ nhàng và thanh thoát hơn, trộn lẫn mùi của đất. Cậu cảm nhận được bàn tay ai đó đặt vào thắt lưng, giữ cậu khỏi ngã...
"Cẩn thận!"
Giọng nói từ tính ấm áp vang lên, khiến tim cậu đập hỗn loạn. Cậu lí nhí xin lỗi, từ từ mở mắt. Kazuha thề, khoảnh khắc cậu nhìn thấy người vừa đỡ lấy mình, là lúc cậu ước mình có thuật độn thổ. Gò má ửng đỏ vì xấu hổ, tình huống gặp mặt giữa cậu và Albedo ngoài sức tưởng tượng. Nhận thức được bản thân có chút mất lịch sự, cậu vội vàng rời khỏi vòng tay anh, cúi đầu xin lỗi lần nữa.
"Nhóc con, đến rồi hả? Úi cha cha, chuyện gì đây. Ehe hai người có gì mờ ám à?"
Giọng Venti vang lên từ phía sau khiến Kazuha giật mình. Cậu ngượng ngùng, xua tay bảo:
"Tiền bối, xin đừng đùa. Bọn em không có gì hết. Đúng rồi, bánh của anh. Em xin phép về trước..."
"Nhóc, bánh này anh kêu cậu mua không phải cho anh. Cho cậu ta cơ"
Gì??? Hả??? Venti chỉ vào đối phương. Người nãy giờ vẫn im lặng chứng kiến cuộc đối thoại. Kazuha chết lặng. Tiền bối, anh lừa em. Đánh ánh mắt trách cứ sang Venti, đổi lại anh ta chỉ cười 'ehe' với cậu.
"Albedo không phải muốn ăn bánh này lắm à. Tui đã nhờ Kazuha mua giùm đấy. Xem như cảm ơn lúc nãy cứu bài tập giùm tui. Nhóc, mau đưa cho cậu ta đi, không ăn kịp là nghỉ ăn luôn. Thời gian là vàng bạc mà"
"Tôi không nghĩ cậu lại nhờ người khác"
Giọng nói của anh thật dễ nghe, Kazuha ước rằng mình có thể được nghe anh nói mỗi ngày. Cúi đầu kiểm tra lại túi bánh, may quá không hư hỏng gì. Đưa đến trước mặt Albedo, cậu ngập ngừng:
"Vậy....cái này của anh. Xin lỗi vì bất cẩn, nhưng may mắn là chúng còn nguyên vẹn. Cảm ơn vì đã giúp tiền bối Venti"
Nhận lấy túi bánh từ cậu, mùi thơm toả ra không gian, kích thích bao tử. Khẽ cười, cậu nhóc trước mặt suốt tuần vừa rồi luôn bị ai kia sai vặt, vậy mà vẫn kiên nhẫn chấp nhận, đúng là ngốc.
"Không cần khách sáo. Chỗ bánh này ngon lắm, cậu cũng giữ một phần để ăn đi"
Vội lắc đầu. Kazuha từ chối. Nếu cậu nhận phần bánh ấy, thì thật sự không phải phép. Lúc nãy cậu còn được anh giúp đỡ. Cậu bèn viện cớ rời khỏi đây trước khi bản thân mất kiểm soát.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé mất hút khỏi tầm mắt, Albedo có chút tiếc nuối. Quay trở về chỗ ngồi, anh bắt gặp ánh mắt của Venti đang nhìn mình.
"Cậu...Haiz...thật không tin được"
Cái gì không tin được? Bộ xảy ra chuyện gì à? Anh khó hiểu nhìn người bạn cùng bàn. Chỉ thấy cậu ta tặc lưỡi, vẻ mặt bất lực. Người này lúc nào cũng khó hiểu.
'Kazuha ơi là Kazuha, đối tượng nhóc chọn khó nhằn quá. Anh cũng đành chịu. Thôi thì mong cơn gió mát lành dẫn lối cậu'
Venti nghĩ thầm. Sở dĩ anh cùng hai người còn lại trong nhóm ngạc nhiên khi người Kazuha thích lại là Albedo, là vì tên này ngoài nghiên cứu và thí nghiệm ra thì làm gì để tâm đến mấy thứ khác. Ừ thì đúng là hắn ta đẹp trai thật, đối nhân xử thế cũng không tồi, nhưng suốt ngày vùi đầu vào mấy cái thí nghiệm kì lạ gì gì đó. Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Thế cũng không phải vấn đề lớn, cứ xem như sở thích kì quặc của hắn đi. Quan trọng hơn...cái tin đồn Albedo không phải con người mới là điều khiến anh cùng hai người họ lo lắng. Thêm nữa, cho đến bây giờ, ngoài giáo viên phụ trách môn giả kim thuật ra, thì cô gái ấy là người duy nhất Venti nhìn thấy thân thiết với hắn. Quan hệ của họ chắc chắn mờ ám. Nếu vậy Kazuha bé bỏng sẽ phải làm sao. Càng nghĩ càng mệt mỏi, thôi không nghĩ nữa.
'Ting'
Điện thoại rung lên. Albedo đang thưởng thức những chiếc bánh ngon lành, tiện tay lướt sang thư mục tin nhắn. Dòng chữ ngắn gọn hiển thị trên màn hình: 'Ta có việc bận, Albedo dạy thay tiết giả kim giúp ta. Địa điểm: lớp 1-3 khu C'. Buông điện thoại xuống, thở dài. Đây không phải lần đầu anh thay sư phụ mình - người phụ trách môn giả kim thuật khiến học sinh sợ hãi - lên tiết. Cũng vì thế mà đôi khi anh bị nhầm thành giáo viên. Dù gì cũng là lệnh của sư phụ, không làm thì sẽ bị mắng. Anh đành cất túi bánh vào cặp, được rồi, lớp 1-3 khu C. May mắn thay tiết sau là tiết tự học, anh sẽ không sợ bị phàn nàn vì bỏ tiết.
"Cậu đi đâu vậy Albedo?"
"À, sư phụ nhờ tôi lên tiết thay người. Tôi đi trước"
"Lần này là lớp nào đấy"
"1-3 khu C. Cậu hỏi làm gì?"
Haha, Venti cảm thấy trùng hợp vô cùng. Tuyệt. Âm thầm tặng nút like cho Rhinedottir, lại thêm cơ hội cho cậu nhóc của anh rồi. Mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt người bạn cùng bàn. Chúc may mắn nhé Albedo ~ Yeah, tiết này anh được tự do, nhắm thẳng căn tin nào.
Trường Teyvat được xem là ngôi trường rộng lớn với sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong nước. Trường có bảy khu tương ứng với bảy thành phố lớn. Phần trung tâm là nơi hội học sinh cùng ban giám hiệu trường làm việc. Từ dãy nhà khu A nhìn đối diện theo hướng đông nam chính là nơi thỏa mãn niềm đam mê ẩm thực của mọi học sinh – căn tin. Nơi đây bán tất cả những món ăn, thức uống ngon từ khắp mọi miền đất nước. Có thể nói chỉ cần đến căn tin trường là bạn có thể khám phá nền ẩm thực của cả bảy thành phố. Hội trường được xây nằm ở chính giữa khuôn viên, nơi giao thoa của cả bảy khu. Nếu đi từ khu C đến khu A, bạn phải băng qua hội trường, vượt qua căn tin, hoặc đi vòng sang khu B, thông qua khu vực trung tâm để đến khu A. Dù là chọn đường nào để đi, thì bạn cũng phải tốn rất nhiều thời gian, bởi khoảng cách hai khu quá xa, và đó là nguyên nhân khiến Kazuha phải chạy hết tốc độ để về lớp kịp thời gian.
Hộc....hộc...
Mở cánh cửa lớp thân yêu, chàng trai tóc trắng thở phào nhẹ nhõm. May quá, giáo viên chưa đến. Tính ra cậu về lớp trễ tận 10 phút, tiền bối Venti thật quá đáng. Điều chỉnh lại nhịp thở, Kazuha bước về chỗ ngồi, cậu nhóc tóc nâu tốt bụng quay sang hỏi thăm tình hình:
"Trông cậu như vừa chạy thi marathon về vậy. Haha, lại bị sai vặt đúng không? Tôi nói này Kazuha, đàn anh của cậu cũng kì lạ thật đấy, căn tin gần thế mà cũng lười hả?"
Ôi trời, nếu cậu biết anh ta nghĩ cái gì trong đầu thì thà bảo cậu đoán xem thời tiết hôm nay có sấm sét hay mưa bão còn dễ hơn. Nhún vai ý bảo 'tôi chịu thua', cậu tự hỏi người giáo viên khó tính kia sao chưa đến, bình thường cô ấy luôn tuân thủ giờ giấc mà. Lơ đễnh phóng tầm mắt ra bầu trời ngoài cửa sổ, a...góc trời đỏ rực màu lá phong, đẹp thật...
Albedo chậm rãi dạo bước trên hành lang khu C. Để xem...lớp 1-3, nằm đâu nhỉ? Các lớp học xôn xao, họ kích động vô cùng. 'Hoàng tử phấn trắng' đột nhiên xuất hiện tại khu này, thật sự là chuyện hiếm gặp. Những lời bàn tán ngày càng nhiều, nhưng anh chẳng mảy may để tâm. Thật ồn...
"Đẹp trai quá! Đúng là hoàng tử trong tim tôi mà"
"Ai của cô hả? Tránh ra, ngài Albedo là của tôi"
Lại có tranh cãi. Quả không hổ danh huyền thoại của trường, nơi đâu có Albedo, nơi đó có 'chiến tranh'. Trong khi chính chủ thì lại không thèm để ý đến họ, anh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm địa điểm cần đến. Lớp 1-3 nằm gần cuối dãy, nơi tiếp giáp với câu lạc bộ trà đạo. Đứng trước cánh cửa gỗ, anh nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong vang lên giọng nói thanh thoát, bóng người con gái nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim mỉm cười lịch sự:
"Vâng, cho hỏi anh kiếm ai ạ?"
Đánh ánh mắt vào trong, bất chợt bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Thì ra cậu nhóc ấy học ở đây. Quả là trùng hợp.
"Tôi nhận ủy thác từ Rhinedottir, đến dạy thay cô ấy tiết giả kim"
Vẻ ngạc nhiên của cô gái trước mặt nhanh chóng biến mất, cô quay vào, thông báo với cả lớp, giải thích tình huống xong, cô vui vẻ giới thiệu Albedo cho họ.
"Chuyện là vậy, nên mong các bạn cố gắng học tập"
Âm thanh rì rầm to nhỏ, bên dưới xáo động. Kazuha đang mải ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, nên hoàn toàn không chú ý đến sự biến động đang xảy ra trong lớp. Dưới góc nhìn của Albedo, cậu nhóc lúc này như chìm vào thế giới của riêng mình, yên tĩnh lạ thường. Có vẻ...anh cảm nhận được có chút gì đó khác lạ ở cậu, vẻ đẹp u sầu từ cậu khiến anh bị thu hút, cơn gió khẽ thổi, lay động lọn tóc, vẽ nên bức tranh hoàn hảo.
Albedo cất tiếng, chất giọng trầm ấm mang theo mị lực, theo gió truyền đến Kazuha. Trong tâm thức, cậu luôn mong được nghe giọng của anh nhiều hơn, muốn được cảm nhận nhiều hơn sự ấm áp ấy. Chỉ là...tại sao bây giờ cậu lại nghe được tiếng của Albedo ở đây?
"Xin chào, tôi là Albedo, học năm 3. Rất mong nhận được sự hợp tác của mọi người. Đừng căng thẳng, thả lỏng bản thân là được."
"Vâng, tiền bối"
Kazuha sững sốt. Không nghe lầm, cậu không hề nghe lầm. Albedo...thật sự...ở ngay trước mặt cậu. Người cậu thầm thương trộm nhớ, người khiến cậu đến cả lúc ngủ cũng mơ về, thật sự đang đứng đây, mỉm cười với cậu. A...cảm giác này...lồng ngực cậu run rẩy. Nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, sự tiếp xúc gần gũi ấy đủ để cậu sung sướng đến chết được, bây giờ lại còn được anh dạy học, ân huệ của thần linh dành cho cậu hôm nay thật to lớn. Đưa tay lên che lấy âm thanh rên rỉ của chính mình, Kazuha khó khăn thốt lên:
"Tiền bối...Albedo..."
Dường như nghe được giọng cậu gọi tên mình, anh dừng lại, dịu dàng nhìn về phía góc lớp, nơi có sắc đỏ xinh đẹp kia, nở nụ cười. Đại dương sâu thẳm giống hệt lần đầu tiên cậu gặp anh. Lá phong rơi xuống mặt nước, tâm can khuấy đảo. Giây phút ấy, Kazuha biết rằng, mình thật sự yêu anh nhiều thế nào, một tình yêu không mong chờ hồi đáp.
Giọng nói dễ nghe, thái độ hòa nhã, vẻ ngoài thu hút, Albedo thành công khơi gợi ngọn lửa tò mò với giả kim thuật cho tập thể lớp 1-3. Hóa ra, giả kim thuật không khô khan như họ nghĩ. Tiết học trôi qua vui vẻ, ai cũng muốn được anh dạy tiếp nữa. Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học kết thúc, nhưng dường như họ không muốn anh rời đi thì phải.
"Tiền bối, sau này anh có dạy bọn em nữa không?"
"Tiền bối, xin hãy dạy bọn em thêm tiết nữa đi"
Rất nhiều lời níu kéo, Albedo lịch sự từ chối. Ánh mắt lướt qua chỗ cậu, đôi mắt cả hai giao nhau, tâm tư Kazuha rối bời. Tất cả những gì diễn ra trong tiết học vừa rồi, đối với cậu như một giấc mơ, nó ngọt ngào, nó ấm áp, và còn...lúc đó...gương mặt đỏ ửng, xấu hổ quá.
Đáng yêu, Kazuha trông rất đáng yêu. Albedo thừa nhận. Cảm xúc của anh lúc này rất vui vẻ, hướng về phía cậu, anh nói:
"Kazuha, cảm ơn vì túi bánh. Chúng rất ngon"
"A...vâng, cảm ơn vì tiết học ạ"
Lời tạm biệt hòa vào không gian, dư âm cảm xúc còn đọng lại, đặt tay lên ngực trái, tim cậu đập rất mạnh, hôm nay quá nhiều việc xảy ra, tối nay liệu cậu có tập trung vào biểu diễn được nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro