Chap 8: Kí Ức
Cuối cùng giờ học căn thẳng cũng trôi qua và các sinh viên đều tập hợp ở phòng ăn để ăn uống... Riêng Army thì cô chẳng thích ăn ở đó mà cứ dán mắt vào sách vở... JungKook và YoonGi thấy cô không ra ngoài nên ở lại... JungKook kéo cái ghế ngồi cạnh cô:
- Army... Không đi ra ngoài hả?
- Không...
YoonGi lên tiếng:
- Army... Tối mai cậu có rảnh không? Ngày mai mình tổ chức party ở Resort Gyeonggi-do... Mình mong cậu tới lắm đó...
- Không biết... Nếu tôi thích thì sẽ tới...
YoonGi chỉ biết cười trừ:
- Ha'zz... Cậu có khiếu làm người khác cục hứng lắm nha...
JungKook đánh vai YoonGi:
- Cô ấy đã nói vậy rồi... Mày chiều cổ đi..
- Ờ...
YoonGi nói xong rồi đứng bật dậy, nhìn xung quanh lớp rồi nói:
- Ủa... hai thằng hám trai đâu rồi mạy..
JungKook chỉ ra ngoài cửa lớp:
- Thì chỗ có trai chứ đâu...
YoonGi nhìn ra ngoài, rồi đi ra chỗ TaeHyung đứng... Lúc này, thì Jin và Joon đang quấy rầy anh... Anh chỉ biết lặng im với đôi mắt lạnh lùng... Jin đứng trước TaeHyung rồi hỏi:
- Cậu tên gì vậy?
TaeHyung lạnh lùng đáp:
- Kim TaeHyung...
Hai thanh niên mới nghe được tên của TaeHyung thì tròn mắt nhìn nhau... NamJoon gật gật:
- Tên ngầu dễ sợ..... Ủa mà... Tae nhiêu tuổi vậy?
- 20
Hai người lại nhìn nhau bất ngờ:
- Trời ơi lớn hơn tụi mình 1 tuổi... Mà nhìn còn trẻ hơn thằng Joon...
Joon nhíu mày:
- Muốn ăn đấm hả? Anh mày đâu có già...
Jin khoái chí cười há há:
- Mày già nhứt đám á con...
Đúng lúc YoonGi đi ra và cứu vớt linh hồn của TaeHyung:
- Ê... đi ăn đi..
Jin nhăn nhó:
- Tụi tao đang làm quen với bạn mới sao mày phá đám...
YoonGi bực mình:
- Hôm nay... Tao bị phủ đủ rồi nha... Có đi không thì bảo...
Jin và Joon đồng thanh:
- No Never ...
YoonGi thở dài:
- Anh mày bao... Khỏi cần dùng tiền lương của tụi mày... Muốn ăn bao nhiêu cũng được...
Jin nghe vậy sáng mắt:
- Thật hả?...
Joon gật gật:
- Tụi tao đang bận thấy mày cũng tội... thôi đi thì đi...
Joon chạy tới bá cổ hai thằng bạn rồi kéo nhau xuống phòng ăn...
...
Trong khi đó, ông Jeen đang chăm chú đánh cờ cùng với một tên đàn em thì tiếng gõ cửa phòng vang lên... Nghe thấy, ông Jeen kêu lên:
- Vào đi...
Cánh cửa bật mở và một tên đàn em khác bước vào, tên này ông để bên cạnh tên Kang Won để nghe ngóng tình hình:
- Ông chủ...
- Có tin tức gì sao?
- Đúng như ông nói cái tên Kang Won đã tiết lộ bí mật đó cho ông Soo Man rồi...
Ông Jeen xong nhếch mép cười đểu:
- Hắn ta đã chọn cách đó... Hắn ta muốn Soo Man và ta đối đầu nhau đây mà...
Tên đó nhíu mày đột nhiên thay đổi sắc mặt... Toát lên một nét gì đó vô cùng đáng sợ:
- Tôi cũng nghĩ vậy... Ông chủ... Ông có muốn tôi giải quyết hắn không?
- Chỉ là một con chó theo đuôi thôi... Không cần phải phí sức cho hắn thêm mấy tháng để giúp ta làm việc tốt...
Nói tới đó, thì tiếng gõ cửa lại vang lên... Ông Jeen dường như đã biết ai tới nên ngừng đánh cờ, ngã lưng dựa vào ghế và ra lệnh cho hai tên đàn em ra ngoài... Một cô gái có gương mặt sắc sảo đi vào trong và ngồi trên cái ghế SoFa đối diện ông... Ông nhìn cô và mở lời:
- Con tới rồi sao?
Nara gật gật:
- Ba gọi con có chuyện gì sao?
- Con đã nghe được bí mật gì từ ông ta chưa?
- Vẫn chưa... Cho dù sắp lấy nhau nhưng một bí mật ông ta cũng không nói...
- Con hãy cố gắng... Vì con là người quan trọng nắm giữ số phận của nhiệm vụ này...
Nara thở dài:
- Thật ra... Bí mật đó là gì? Có thể cho con biết không?
Ông Jeen suy ngẫm một hồi lâu rồi nói:
- Soo Man hắn ta... đã lừa ba...
- Lừa ba sao?
- Đúng vậy... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng hắn ta đã giấu cái sơ đồ mà không cho ba biết... Sau khi ở ẩn ba mới biết cái sơ đồ đó trị giá trăm tỉ...
Nara tròn mắt bất ngờ:
- Trăm... trăm tỉ sao?
- Đúng vậy... Ba không thể để hắn ta hưởng một mình được...
- Thì ra là vậy?... Con sẽ cố gắng...
- Làm tốt nha con gái... Ba tin tưởng ở con...
Nghe xong cô đứng bật dậy và quay lưng đi:
- Con đi thăm JiEun một chút đây...
...
Căn phòng đang chìm vào trong sự nhớ nhung... Từ khi TaeHyung đi cô chưa lúc nào mà ngủ yên được... Cô nhớ anh... Nhớ anh da diết... Cô muốn tới gặp anh nhưng không thể, vì cô sợ sẽ có nguy hiểm xảy ra với anh nên cô phải gác đi nỗi nhớ của mình trong sâu thẳm con tim... Cô cụp mắt và nhìn xuống cuốn vở trước mặt, đóng bài tập chờ cô xử lý... Thở dài một hơi rồi cô lấy lại tinh thần, cô phải phấn đấu trở thành sinh viên ngành luật thật giỏi mới được...
- JiEun...
Đang chuẩn bị làm bài tập đột nhiên có một tiếng nói quen thuộc kêu lên, làm cô giật nảy mình quay lưng lại nhìn về phía cửa phòng:
- Chị Nara...
Nara cười tươi rồi tới bên cái ghế SoFa rồi ngồi xuống:
- Đang làm bài tập sao?
JiEun bỏ viết xuống rồi chạy về phía cô rồi ngồi xuống bên cạnh:
- Dạ... Chị về thăm em hả?
Nara gật gật:
- Ừ...
- Seoul... học ở đó có tốt không chị...
- Tốt...
- Chị may quá... Được ba cho học ở Seoul còn em thì ba lại không cho...
- Em mới là người may mắn đó... Thật may khi em là con ruột..
JiEun nhíu mày không hiểu:
- Con ruột thì sao hả chị? Dù chị là con nuôi nhưng ba rất tốt với chị mà...
- Đúng vậy... Vì lòng tốt đó... Mà những đứa con nuôi như chị phải đánh đổi cả một cuộc đời...
- Chị sao vậy... Gặp chuyện gì sao?
- Không có gì... JiEun à! Em chưa từng thắc mắc tại sao ba lại nhận nhiều con nuôi đến vậy sao?
- Em nghĩ là ba chỉ muốn cho những đứa trẻ mồ côi có một gia đình thôi mà...
- Gia đình... Nhưng trong cái gia đình này... Những đứa trẻ đó... Thật sự chịu đựng rất nhiều...
- Chị à... Nói cho em biết chuyện gì đi...
- Chị chỉ muốn nói rõ sự khác biệt giữa con ruột và con nuôi thôi... Không có gì đâu...
Nói xong, Nara đứng lên với đôi mắt đượm buồn. Cô đi ra khỏi phòng và lên xe về phía Seoul... Những tâm tư tình cảm của cô bỗng dưng toạt ra... Cô đã đánh đổi cả bản thân mình vì lòng tham của ông Jeen vì cô chẳng còn lựa chọn nào khác...
Sau khi Nara đi JiEun chỉ còn biết thẩn thờ ngồi suy nghĩ về những câu nói của Nara... Số phận của con nuôi rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ TaeHyung cũng sẽ có kết cục như vậy luôn sao? Cô cứ ngồi đó và hỏi bản thân mình... Cô không biết mình phải nên làm gì? Để giúp mọi người... Cô quyết tâm sẽ thay đổi số phận con nuôi trong mắt của Nara...
...
Tối hôm đó, sau một ngày dạo quanh Seoul, ăn uống và mua sắm cuối cùng Army cũng kêu TaeHyung dừng xe ở sông Hàn bên cạnh cây cầu với nhiều ánh đèn led thật đẹp, con sông cũng êm đềm trôi... Cô bước xuống và đứng dựa vào xe mắt nhìn lên bầu trời để thưởng thức những cơn gió phả vào gương mặt... Cảm giác thật dịu mát... Bỗng nhiên cô kêu lên:
- TaeHyung à...
Lần đầu tiên cô gọi tên một vệ sĩ thân mật đến vậy... TaeHyung cũng cảm thấy lạ mà bước lên...
- Tiểu thư...
- Anh biết tên những vì sao chứ?
* Cô chợt nhớ lại chuyện hai năm trước lúc ấy cô đã cùng JungSu cũng đứng ở đây và cô đã hỏi một câu tương tự khi đang dựa vào bờ vai của anh:
- Anh biết tên những vì sao chứ?
JungSu bật cười rồi nói:
- Biết chứ...
Army bất ngờ và quay qua nhìn anh:
- Vậy sao?
- Ừ... Những vì sao đó mang tên Army...
Army bật cười hạnh phúc:
- Thật là...
JungSu nhìn cô một lác rồi lại nhìn lên bầu trời:
- Em giống như những vì sao vừa lấp lánh vừa đẹp mà còn vừa cao quý... Anh chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa mà không thể nào với tới được...
- Chẳng phải bây giờ em đang ở bên cạnh anh rồi sao?
- Em đang ở rất gần nhưng mà anh không thể nào giữ em được... Anh sợ nếu như anh chạm vào ngôi sao đó thì ngôi sao đó sẽ tan biến và...
Army nghe vậy tâm trạng rất buồn... Cô ngắt lời anh bằng cái chạm của ngón trỏ lên bờ môi của anh:
- Em sẽ không bao giờ tan biến và cũng không cần anh phải giữ lại... Vì em, sẽ tự nguyện ở bên cạnh của anh... *
Nhớ tới đó, một giọt nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống... Cô vội vàng gạt nó đi vì sợ TaeHyung sẽ nhìn thấy nhưng không may giọt nước mắt ấy đã loạt vào ánh mắt sắc đá của anh... Anh cụp mắt xuống đất rồi trả lời:
- Xin lỗi tiểu thư...
Army quay qua nhìn anh:
- Sao... phải xin lỗi chứ?... Anh đâu làm gì sai trái...
- Vì... tôi... đã làm cô khóc...
- Tôi là đứa khóc nhè vì một câu nói sao? Anh xem thường tôi quá đó...
TaeHyung im lặng và quay mặt hướng ra dòng sông... Cô khoang tay trước ngực rồi lên tiếng:
- Ba mẹ anh.... Làm công việc gì?
Nghe từ ba mẹ chân tay anh bỗng rụng rời... Hình ảnh đáng thương của người mẹ lại hiện ra trong đầu anh, làm anh tan nát cả con tim... Anh nhắm tịt mắt rồi trả lời bằng giọng có chút nghẹn ngào:
- Họ đã mất rồi...
Cô quay qua nhìn anh... Hình như cô đã chạm vào nỗi đau không lành của anh nên cảm thấy rất có lỗi:
- Xin lỗi... tôi không biết...
- Không sao... Mọi chuyện đã qua rồi...
- Mẹ của tôi... Bà ấy... Cũng rời xa tôi rồi...
TaeHyung nghe thấy trong lòng có chút đồng cảm... Army thì lại rơi nước mắt khi nhắc tới mẹ của mình:
- Bà ấy... Đã rời bỏ tôi... Biến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp... Tại sao? Mẹ lại sớm đi như vậy chứ? Tôi còn muốn ở trong vòng tay của mẹ... Muốn nghe mẹ hát... Tôi chỉ có thể ngắm mẹ cười qua màn hình mà thôi... Trong giấc mơ bà ấy cũng chẳng quan tâm tôi. Bà ấy thật xấu xa......
Thấy mình đi quá xa nên đột nhiên cô bật cười trong nước mắt:
- Tự nhiên, tôi lại nói cái gì vậy không biết...
TaeHyung nhìn cô rồi lấy cái khăn tay cho cô lâu nước mắt:
- Tiểu thư...
Cô nhìn anh và đón lấy:
- Cảm ơn anh... Tôi trở thành đứa khóc nhè rồi...
Anh im lặng rồi nhìn ngắm bầu trời, anh không biết nhiệm vụ lần này là gì? Liệu có phải làm tổn hại đến cô gái đáng thương này không? Anh chợt xiêu lòng trước cô chắc có lẽ một rào cản giữa anh và cô đã được gỡ bỏ...
...
Căn phòng tối mịt chìm trong men rượu đắng...Ho Seok, anh đang ngồi trên cái ghế SoFa và nốc cạn từng ly rượu... Chuyện lúc sáng quá đổi đau lòng đối với anh, anh không thể tin được rằng bản thân mình lại bị vứt bỏ nhanh đến thế.... Đã thực sự trở thành con chó hoang, một con chó bị đá không thương tiếc... Anh đã cố gắng hết sức vì người đó nhưng cứ bị bỏ rơi và bị lãng quên... Anh phải làm gì đây?
Chai rượu cuối cùng cũng cạn kiệt, anh ném chai rượu ra phía trước rồi nằm ngay xuống ghế SoFa, bật cái điện thoại lên là cái nụ cười đẹp như hoa của Army hiện trên màn hình, anh đưa tay vuốt lên cái màn hình nơi bờ môi cô đang cười tươi... Rồi tự mỉm cười với chính mình, nhìn nụ cười của cô mà lòng anh như muốn vở tan, suốt bao lâu nay anh che giấu tình cảm của mình, chỉ yêu cô trong thầm lặng, âm thầm quan tâm cô ... Vì tình cảm này anh sẽ chôn vùi mãi mãi cho đến cả sau này, nếu có những cảm xúc dân trào anh sẽ cố kiềm chế bản thân để không tổn hại đến cô... Chiếc điện thoại tắt lịm và đôi mắt anh cũng nhắm lại, anh chìm vào trong giấc ngủ đi vào trong giấc mơ.... Một giấc mơ thiên đường nơi đó chỉ có mỗi anh và Army....
* Chap này không có gì thú vị, mọi người thông cảm ạ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro