Chap 4: Tàn Khốc
JiEun bị lôi về phòng với trạng thái không ổn định, họ đẩy cô vào và đóng cánh cửa phòng lại khoá chặt không cho cô đi đâu nữa... Cô thì mãi đập cửa và kêu í ới làm hai tên canh gác nhức luôn cả đầu:
- Nè... mau thả tôi ra... mau thả tôi ra... sao lại nhốt tôi chứ... Thả raaaaa... Áaaaaa...
Cô la lên vì bực bội, ý để làm cho hai tên gác cửa mở cửa phòng ra, nhưng hai tên đó chai như sạn cho dù cô có la tới nỗ trời cũng không ai mở... Bất lực cô ngồi bệt xuống sàn với đôi mắt chứa đựng nổi buồn... Cô cứ mãi nghĩ tới những câu nói của ba mình, thật kì lạ sao ông ấy lại nói như vậy với cô chứ?... Nghĩ hoài nghĩ mãi cô ngủ thiết đi trên sàn nhà lúc nào không hay biết..
...
Khuya hôm nay, lúc này cũng đã 12pm, sau một lùm cây gần phân xưởng bị bỏ hoang, Ho Seok cùng với đồng bọn hơn cả chục tên đang nấp ở đó để quan sát, một tên nói nhỏ với Ho Seok:
- Cậu Ho Seok, 2 tiếng trước có người đã giao cho tên Choi Kang Ji hai chiếc xe tải lớn chứa hàng ạ!
Ho Seok tròn mắt bất ngờ:
- Thì ra đúng là hắn ta đã dám làm việc này... Như lời đã hứa chúng ta cần phá nát cái Tổ chức dơ bẩn nhất xã hội này... Đi thôi..
Nói xong, anh đứng lên đồng bọn của anh cũng đứng lên trong tay ai cũng cầm vũ khí mã tấu nguy hiểm... Hai tên gác cửa cái phân xưởng cũ nát lên tiếng:
- Ai ở đó?...
Nhìn một lúc lâu hai tên đó mới nhìn thấy được gương mặt tức giận của Ho Seok, ngay lập tức hắn chạy vào và báo cho Choi Kang Ji:
- Đại ca... Thằng Ho Seok nó dẫn người tới...
- Mày nói cái thằng kề cận ông Soo Man đấy à?
- Dạ hình như nó muốn đánh nhau đó đại ca...
Tên đó cười khẩy một cái rồi đứng lên:
- Vậy thì chúng ta nên đi tiếp khách chứ!
Mới vừa đứng lên thì đúng lúc, băng đảng của Ho Seok đã vào tới cửa, mặt ai cũng đằng đằng sát khí.... Băng nhóm tên Choi Kang Ji cũng đứng lên và cằm lấy vũ khí chuẩn bị đối mặt với một trận chiến lớn... Ho Seok nhìn hắn toé lửa:
- Choi Kang Ji... Ông cũng to gan thật đó...
Ông ta vênh váo:
- Sao hả? Bị tôi giành khách nên giận đến phát điên đúng không? Tony nhận hàng của tôi là vì giá chỉ bằng một nửa của mấy người thôi... ( Haha )
Ho Seok nhăn mặt:
- Tự hào lắm sao? Cướp hàng rồi phá giá, như vậy vui lắm sao?
Ông ta lắc đầu không hiểu:
- Cái gì? Cướp hàng sao? Mày đang nói cái quái gì thế...
- Trơ trẽn thật... Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng... Giao hàng ra hay không?
Ông ta giở giọng cười khinh bỉ:
- Mày còn non lắm... Muốn tao giao hàng hả? Mày đừng có mơ...
Ho Seok tức đến xanh mặt:
- Từ trước tới nay tay của tôi chưa rướm máu ai và ông sẽ là người đầu tiên...
Ánh mắt Ho Seok chợt trở nên giận dữ, anh bắt đầu xông vào ông ta bằng vũ khí trên tay, những tên đàn em của hắn cũng chạy vào ngăn cản anh nhưng đều bị anh và đồng bọn diệt không thương tiếc... Hai bên đánh nhau kịch liệt, máu chảy loan lỗ khắp nơi... Cảnh tượng thật ghê rợn...
Ông Kang Ji thấy bên mình thất thế nên bỏ chạy, Ho Seok thấy vậy đuổi theo ông ta khắp phân xưởng và chỉ muốn chém ông ta thành trăm mảnh để xoa dịu cơn tức giận... Không ngờ ông ta chạy tới một căn phòng bí mật và leo lên xe chạy vụt đi làm Ho Seok tức đến ói máu:
- Mẹ kiếp... Để hắn thoát rồi...
Anh đứng đó nhìn theo bóng xe với cục tức to đùng... Bóng xe đã đi khuất và anh bắt đầu đi vào cái căn phòng tối tuyệt mật đó, tiếng chuột, gián bò xột xạc khiến anh nhức cả đầu... Một lúc sau, đồng bọn của anh cũng tới, họ chạy tới chỗ anh và báo cáo:
- Cậu Ho Seok chúng tôi tìm không thấy hàng ở đâu cả...
Anh nhíu mày rồi nhìn xung quanh căn phòng:
- Chắc chắn là hắn giấu đâu đó trong căn phòng này... Nhìn căn phòng này có vẻ bí hiểm...
- Dạ... Tôi cũng thấy vậy...
Nói xong, mọi người bật đèn pin và tìm kiếm trong căn phòng tối thui đó... Tìm một lúc lâu mà chẳng thấy đâu... Ho Seok liền đi tới gõ vào ba bức tường của căn phòng để tìm đâu là bức tường giả mạo... Đoán không sai, anh sai đồng bọn phá bỏ bức tường ở giữa:
- Phá bức tường này đi..
- Sao ạ?..
- Phá tường cậu không nghe sao?
- Ờ... Dạ...
Lập tức những tên đồng bọn của anh tìm đâu ra những cây búa lớn và đập mạnh vào tường... Bất ngờ thay bức tường bị lũng lỗ ngay lần đập đầu tiên và nhìn thấy được một vật thể được bao bọc bằng một miếng vải trắng... Vài phút sau, bức tường bị phá hủy hoàn toàn, Ho Seok kéo miếng vải xuống và nở một nụ cười mãn nguyện:
- Hàng đây rồi... Mọi người mau chuyển đi đi...
Trong lúc mọi người đang bắt tay vào chuyển đồ, Ho Seok liền gọi cho ông Soo Man:
- Chủ tịch đã tìm thấy hàng rồi ạ!
Ông Soo Man cười phá lên hạnh phúc:
- Tốt lắm... Tốt lắm... Ho Seok... Ta không tin nhằm cậu mà...
- Chủ tịch quá khen rồi...
- Ừ... Cậu về nhà nghỉ ngơi đi.. Hôm nay cậu mệt rồi...
- Dạ chủ tịch...
Vừa tắt máy xong thì ông Soo Man giở giọng cười đầy mãn nguyện ông không còn phải lo về số hàng đó nữa... Ông quay người lại thì bỗng giật mình:
- Ồ... Em vào đây khi nào thế?
Nara mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi tới ôm ông:
- Em vào đây để kêu anh đi ngủ... Khuya lắm rồi...
Ông Soo Man xoa đầu cô:
- Ừ... Em và Army hợp nhau chứ?
- Ồ... Army sao? Cô ấy rất dễ thương cô ấy rất thích em...
Ông Soo Man bất ngờ:
- Thật sao ? Army thích em à... Chuyện lạ nhỉ...
- Lạ gì chứ... Cô ấy nhăn nhó ghét người khác rồi cũng sẽ chán thôi mà...
Ông Soo Man gật gật:
- Thôi em đi ngủ trước đi... Anh phải lo một số công việc...
- Ồ vậy sao?... À... mà anh à?
Ông Soo Man nhíu mày:
- Có chuyện gì vậy?
- Nghe nói anh đang tuyển vệ sĩ cho Army...
- Đúng vậy... Phải bảo vệ an toàn cho con bé chứ...
- Em có thể đề cử một người được không? Đó là con trai của một người họ hàng xa của em, cậu ấy nhờ em xin việc giúp nên em muốn... Ngày mai anh có thể phỏng vấn cậu ấy...
- Ừ được rồi... Chiều mai kêu cậu ta tới kiểm tra năng lực là được rồi...
Nara nở nụ cười tươi:
- Vâng... Cảm ơn anh...
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng lâm việc của ông Soo Man ánh mắt cô đột nhiên thay đổi 180° trong thật đáng sợ, không biết cô chính là ai?
...
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao và chiếu những ánh nắng tươi đẹp xuống Seoul tạo thành một thành phố xinh đẹp... Mới sáng TaeHyung đã đi khỏi Gyeonggi-do và tới với căn hộ cao cấp ở quận Gang Nam... Mở cửa căn hộ, một không gian mới đầy đủ tiện nghi hiện ra trước mắt, anh thở dài rồi nhìn quanh căn phòng khách... Dừng mắt ở cái bàn, một tập tài liệu màu xám đã chờ sẵn... Anh bước tới đặt vali sang một bên ngồi trên ghế SoFa và cằm tập tài liệu mở ra xem... Một tờ giấy lí lịch giả mạo, anh đọc nó và cũng hiểu được một số điều... Một phong bì khác ở trên bàn, anh cũng mở ra xem, một thẻ tín dụng và một lời nhắn:
'' Hãy thay đổi tất cả ''
- Thay đổi tất cả sao?
...
Trong khi đó, sau khi xác nhận là TaeHyung đã đi Seoul thì ông Jeen mới cho người mở cửa phòng của JiEun ra... Jimin đã chờ ở đó để nhìn thấy cô vì anh đang rất lo lắng...
Cánh cửa bật mở và... một vật thể nằm sải lai trên sàn mà ngủ rất tự nhiên... Cô khiến cho mọi người phải đỏ cả mặt và ôm miệng cười... Jimin bước vào và ra lệnh:
- Đóng cửa lại đi...
Hai tên kia nghe thấy liền nghe theo... Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Jimin và JiEun... Anh lây người cô:
- Nè... Park JiEun tỉnh lại đi... Park JiEun...
Cô ngọ ngoạy nhưng vẫn chưa chịu dậy, Jimin ghé vào tai cô mà nói:
- TaeHyung đi rồi kìa...
Nghe câu đó mắt cô bật mở làm Jimin giật mình:
- Hú hồn chim én... Bị điên hả? Tỉnh dậy sao giống phim kinh dị thế...
Cô ngồi bật dậy nhìn anh:
- Anh TaeHyung đi rồi sao?
- Ò đi mất tiêu rồi...
Đôi mắt cô chợt đượm buồn:
- Ảnh đi thật rồi...
Jimin vỗ vai cô:
- Thôi... dù sao cũng là ý thích của TaeHyung mà... Mình đâu thể bên cạnh cậu ấy suốt được....
JiEun gật gật:
- Ừ... Là anh ấy muốn vậy mà... Thôi em không buồn nữa đâu... Nếu là anh ấy thích là được...
Jimin nở nụ cười tươi rói:
- Ờ... đúng vậy đó... Thôi chúng ta cùng đi ăn sáng nha...
...
Ánh sáng chiếu vào căn phòng của cô làm sáng rực tất cả, Army từ phòng vệ sinh đi ra với một chiếc váy ngắn màu xanh dương nhạt đơn giản... Tới trường cô diện trang phục không cầu kỳ cho lắm chỉ dễ nhìn không gây sự chú ý... Mà có nhiều người theo cô như vậy cũng thành công cốc mà thôi... Tiếng gõ cửa vang lên và cô người hầu hôm qua bước vào:
- Tiểu thư bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ!
- Tôi biết rồi...
Nói rồi cô đi thẳng xuống lầu, cô người hầu đi sau cằm balo cho cô... Bàn ăn buổi sáng vô cùng thịnh soạn với nhiều món điểm tâm, cô bước tới bàn ăn rồi lạnh lùng ngồi xuống, một lúc sau Nara và ông Soo Man cũng đi ra và ngồi xuống, Nara ngồi đối diện cô còn ông Soo Man thì ngồi đầu bàn ăn vì ông ta là chủ gia đình... Cái bàn ăn dài 3m nhiều món ngon khiến người khác thèm thuồn...
Mặc kệ hai người họ ngồi xuống, Army vẫn bình thản ăn sáng... Ông Soo nhìn cô lên tiếng:
- Con gái khoẻ rồi chứ... Thật sự, ba rất lo cho con... Ba sẽ tuyển vệ sĩ giỏi hơn cho con...
Cô đặt muỗng xuống và cười khẩy một tiếng:
- Ba... lo cho tôi sao?... Hay là... ba muốn giết tôi... Xin ba đừng nói hai từ lo lắng trước mặt tôi nữa tôi thấy khó chịu lắm...
Ông Soo Man nhíu mày:
- Sao con lại nói vậy hả? Ba bảo vệ con sao lại nói ba giết con, đừng có mà sáng sớm mà khiến mọi người mất vui như vậy...
- Ba không hiểu được cảm giác của tôi đâu... Vì ba chưa từng bị người khác đe dọa mạng sống mà... Thôi thì, ba với người hầu của ba ăn cơm ngon miệng, tôi đi học trước đây...
- Người hầu... Ý là sao?
Nara nhìn ông:
- Anh à! Thôi đi anh...
Army nhìn Nara mà thấy muốn buồn nôn:
- Giả tạo...
Army đẩy ghế ra đứng lên và bước đi thì khựng lại vì một câu nói của ông Soo Man:
- Từ nay.... Con hãy gọi Nara bằng mẹ đi...
Câu yêu cầu quá đáng của ông làm cô tức giận quay phắt người lại:
- Mẹ sao? Chẳng phải mẹ tôi đã chết rồi sao? Giờ ba bắt tôi gọi người phụ nữ xấu xa này là mẹ hả? Cô ta không xứng đáng...
- Dù con có nói gì đi chăng nửa thì ba và Nara sắp làm lễ cưới, lúc đó con bắt buộc phải làm thế...
- Nực cười... ba và cô ta kết hôn hay gì gì đó thì liên quan gì đến tôi, trong đời tôi người duy nhất tôi cung kính kêu bằng mẹ là người đã sinh ra tôi... Cũng chính là... người... vì ba mà bị xã hội đen giết hại... Ba còn nhớ không?
Nói xong, cô quay lưng đi với đôi mắt đỏ hoe, mỗi lần nhắc đến mẹ cô thì cô lại như thế, ông Soo Man cũng không nuốt nổi cơm mà đến ngay công ty... Vào trong xe và cô được đưa đến trường Đại Học Kinh Tế Seoul...
Ngôi trường lớn nằm ở Trung tâm Seoul được xây dựng quy mô và tinh tế... Mới vừa tới trường cô bước xuống xe và nhanh chóng đi vào lớp theo sau là ba tên vệ sĩ... Các sinh viên phải tránh đường cho cô đi, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt cô cả... Nhìn không khí xung quanh đột nhiên nín bặt làm lòng cô cảm thấy khó chịu và mệt mỏi... Cô hoàn toàn chẳng thích cuộc sống này chút nào...
Lớp học của cô đang nhộn nhịp tự dưng chìm vào trong im lặng, bàn học của cô được đặt đầu tiên dãy ở giữa và chẳng có bàn nào ngang hàng với bàn của cô giống như cô là chủ lớp học, vệ sĩ đứng ở bên ngoài cũng làm cho lớp học cảm thấy áp lực... Cánh cửa lớp học bật mở và một chàng thanh niên bước vào đẹp trai, soái ca, nhà giàu là bạn của Army từ nhỏ và ba của cậu ta quen biết ba của Army còn là đối tác lâu năm, hai tập đoàn bề thế như nhau nhưng gia đình Army làm ăn phi pháp nên có phần nhỉnh hơn, đặc biệt cậu ta còn có tình cảm với Army và có tính cách hoà đồng....
Mới bước vào JungKook đã kéo cái ghế của bàn bên cạnh và ngồi gần cô khiến nhiều người tò mò:
- Army... Sao hôm qua cậu không đi học hả?
- Không có gì?
- Âyyy... Mình lo cho cậu lắm đó... Nè... Sắp tới sinh nhật của mình rồi tặng mình cái gì đây hả?
Cô chống tay lên bàn và quay mặt sang nhìn anh:
- Tôi tới dự không phải là quà của cậu rồi hay sao?
JungKook bất ngờ vì câu nói của cô... Đây là lần đầu tiên từ khi mẹ cô mất cho đến nay cô nói với anh một câu hơn 5 từ... Thật là vui sướng có lẽ nào Army của ngày xưa vui vẻ yêu đời đã quay trở lại...
- Cậu nói thật chứ! Army...
Gương mặt cô lạnh tanh:
- Ờ...
JungKook vui mừng anh lấy điện thoại ra và báo cho đám bạn của anh tin vui này... Army nhìn JungKook thầm nghĩ:
'' Cậu ta vui đến vậy sao? ''
Báo xong tin vui JungKook lại ngồi xuống bên cạnh cô:
- Bữa tiệc sinh nhật của mình cậu đừng hồng trốn nhé! Mà cậu còn nhớ ngày sinh nhật của mình không?
- Sao tôi phải nhớ ngày sinh của cậu chứ!
- Vì chúng ta là bạn thân không phải sao?
- Tôi... thân với cậu sao?
JungKook nhíu mày:
- Ha'zz... Cậu vẫn chưa đổi tính rồi... Thôi ngày sinh nhật cậu tới là được rồi...
Nói xong, anh bước tới chỗ ngồi của mình và tám chuyện với bạn bè trong lớp... Còn Army thì cứ ngồi đó lật sách xem bài học mà trong đầu toàn nghĩ về chuyện đám cưới của ba mình... Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ về nó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro