Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38:

Căn phòng phẫu thuật với ánh đèn sáng trưng... TaeHyung với thân thể đầy vết thương nằm trên bàn mổ... Tình trạng đang rất nguy kịch...
* tít...tít...tít *

Tiếng chiếc máy báo nhịp tim đã ngừng đập... Cô y tá kêu lên:
- Bác sĩ tim đã ngừng đập...

- Chuẩn bị máy kích tim...

Cô y tá bơm một ít dung dịch lên chiếc máy rồi cọ xát hai chiếc máy vào nhau... Tên bác sĩ nhanh tay đưa cái máy lên bờ ngực và con tim đã ngưng nhịp của anh mà không ngừng kích điện... Thân thể anh chuyển động từng nhịp theo chiếc máy... Anh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ...
...

Đôi mắt cô mở toan ra... Trên trán và cơ thể toát đầy mồ hôi... Cô ngồi đó trên chiếc giường và thở gấp gáp... Những thứ cô vừa nhìn thấy thật đáng sợ... Army xoa dịu vùng trán rồi mỉm cười:
- Thì ra... chỉ là mơ...

Cô nhìn sang bên cạnh... Một khoảng trống lạnh toát, cô tròn mắt bất ngờ rồi chạy ra khỏi phòng:
- Anh TaeHyung... TaeHyung à...

Đáp lại cô chỉ là một không khí im lặng như tờ... Cô ngồi xuống cái ghế SoFa với gương mặt vô hồn...
- Chẳng lẽ những gì mình mới nhìn thấy trong mơ là đúng sao? Không... TaeHyung...

Cô bất giác chạy vào phòng... Nhìn nơi đặt con gấu bông... Có một mảnh giấy nhớ màu vàng nhạt được dán lên tay con gấu... Cô cầm lên và cẩn thận xem:
* Army... Vợ của anh... Anh ra ngoài làm chút việc rồi sẽ về ngay bên em.. Đừng nhớ anh khi không có anh bên cạnh nhé!!! *

Đọc mảnh giấy ấy cô cũng yên tâm phần nào... Cô mỉm cười rồi ngồi ngay xuống giường... Những dòng chữ tuy chỉ hiện hữu trên giấy nhưng cũng làm cho cô yêu anh vô cùng vì xúc động... Cô quyết định tạm gác những linh tính và cái giấc mơ đó lại và vui vẻ như thường ngày... Cô vệ sinh cá nhân xong rồi ra ngoài với vẻ mặt xinh xắn... Cô nhìn xung quanh căn phòng:
- Ha'zz... Mình... phải là một người vợ tốt mới được..

Việc đầu tiên là cô phải sắp xếp lại giường ngủ của mình, phòng ngủ... Những tấm ảnh anh và cô được treo khắp trong nhà... Cô không giỏi dọn dẹp nhưng lại giỏi trang trí.. Những bông hoa ngoài ban công do TaeHyung trồng cô cũng học cách chăm chuốt từng chút một... Những công việc ấy xem như tạm ổn, cô thở dài rồi nhìn lại thành quả của mình...

Đi ra bếp... Cô đứng đó nhìn căn bếp một hồi lâu rồi quyết định bắt tay vào chuẩn bị một bữa sáng cho chồng... Cầm laptop trên tay, cô vừa đọc công thức vừa nấu ăn theo hướng dẫn... Lần đầu, cô làm công việc này nên có chút trở ngại... Vì sợ chiên xào nên cô sẽ làm món cháo bổ dưỡng... Loay hoay hết một khối thời gian dài... Món cháo cũng ra lò nó làm cô không hài lòng lắm nhưng cũng không sao, nó không đến nỗi không ăn được... Bày biện trên bàn ăn, cô ngồi đó và đợi...
...

Sau khi đi mua cho YoonGi một ít đồ JungKook và Jin cùng đi vào viện thăm anh... Kook mới biết chuyện sáng nay nên anh rất là lo lắng... Trên hành lang bệnh viện, Jung Kook gấp rút hỏi chuyện:
- YoonGi đã đỡ chưa?

- Thấy cũng đỡ rồi.. không sao nữa...

Jung Kook gắt:
- Hình như, tụi mày không xem tao là bạn nên mới báo chuyện trễ cho tao...

- Cái thằng điên này... Tối qua mày có nghe máy đâu...

Jung Kook ngớ người:
- Vậy là tao sai hả...

- Chứ gì?... Hôm nay tao không rủ thằng NamJoon mà rủ mày có thấy không? Là để báo tin sớm cho mày đó...

- Thôi biết rồi...

Cánh cửa phòng bệnh mở toan ra... Trong phòng của YoonGi thật dễ chịu và thoải mái nhưng YoonGi thì không thoải mái chút nào... Anh ngồi trên giường mắt cứ nhìn tấm kính lớn và thấy được phong cảnh Seoul... Jung Kook và Jin tiến lại gần... Nhìn vào mắt anh thì có thể thấy nổi đau trong anh lớn đến cỡ nào.. Jung Kook khẽ nói:
- YoonGi... ổn chứ?

Anh quay qua và nhìn Kook với đôi mắt đượm chất buồn:
- Ổn mà...

Jin lo lắng:
- Đừng nói với tao là tối qua mày không ngủ nha...

YoonGi thở một hơi dài rồi gật đầu:
- Ừ... Tao ngủ không được... Tao lo cho Jimin quá...

Jung Kook vỗ vai YoonGi:
- Yên tâm đi... Ba Jimin là xã hội đen chắc chắn sẽ cứu cậu ấy mà...

- Nhưng tao không thể nào yên tâm được... Lỡ như Jimin bị giết rồi thì sao...

Jin quát:
- Mày nói bậy gì vậy hả? Tao không cho phép mày nói Jimin như vậy... Có nghe chưa?

YoonGi cụp mắt xuống, anh cố nghĩ rằng Jimin vẫn ổn và sẽ gặp lại anh trong một ngày sớm nhất...
- Xin lỗi...

Jung Kook an ủi:
- Thôi được rồi... Mày lo cho thân mình trước đi... Mày còn như vậy Jimin nhìn thấy sẽ không vui đâu...

YoonGi gật đầu:
- Tao biết rồi.. Tụi mày đừng lo nữa...

Jin nói tiếp:
- Biết tụi tao lo thì im lặng ngủ đi... Chờ tên Joon hậu đậu tới rồi chúng ta gọi hỏi JiEun...

YoonGi mỉm cười:
- Uk... Mong là có tin tốt...
...

Ngồi đợi hơn 1 tiếng đồng hồ, cháo cũng đã ngụi lòng cô chợt nao nao và lo lắng hơn bao giờ hết:
- Anh TaeHyung sao lâu về thế không biết...

Nói xong, cô lấy điện thoại gọi ngay cho anh...

Trong lúc này... Gyeonggi-do vô cùng tất bật, TaeHyung và Jimin bị thương nặng và nằm dưỡng thương cùng một phòng để bác sĩ dễ chăm sóc... Hai người đều qua cơn nguy kịch... Jimin đã ổn nhưng TaeHyung thì:

* Khả năng bình phục của cậu TaeHyung rất khó nói... Cậu ấy có nhiều vết thương bên trong lẫn bên ngoài, tình hình lúc này thì có thể giữ được tính mạng nhưng còn ý chí tỉnh lại và bình phục hay không? Thì phụ thuộc vào cậu ấy... *

Nhớ lại lời của bác sĩ mà JiEun không kiềm được lòng, cô ngồi cạnh giường bệnh của anh mà nước mắt không ngừng rơi... Cô nắm chặt lấy tay phải của anh và áp sát vào bờ má...
- Anh... TaeHyung à... Anh tỉnh lại đi mà... Nếu như anh không đỡ cho em hai nhát dao đó thì anh cũng không bị thương nặng đến vậy... Em xin lỗi... Cũng do em mà ra... Em không nên làm liên lụy đến anh...

Cô gục mặt vào người anh rồi khóc nức nở... Cô cảm thấy rất có lỗi... Nếu như người nằm đây là cô thì may biết mấy...

* Reng... Reng... Reng *

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn mạch cảm xúc của JiEun... Cô ngồi thẳng dậy rồi cầm cái điện thoại đang reo:
- Army...

Đôi mắt đang đẫm lệ của cô đột nhiên trở nên đáng sợ... Cô nhớ lại tối qua... ông Soo Man đã đối xử ra sao với TaeHyung... Cô lâu nước mắt rồi đứng lên bắt máy bằng giọng yểu điệu hơn bao giờ hết:
- Alo...

Nghe giọng con gái, Army rớt mất tâm trạng cô nghẹn lời rồi đứng bật dậy:
- Cô là ai?... Sao lại nghe điện thoại của người khác... Có biết là mất lịch sự lắm không?

JiEun bật cười khinh bỉ:
- Tôi hả... Tôi là Park JiEun... Vì bây giờ anh TaeHyung không tiện nghe điện thoại nên tôi sẽ nghe giúp anh ấy...

Army tức giận:
- Tại sao? Cô lại ở đó... Mau đưa điện thoại cho anh TaeHyung... Tôi muốn nói chuyện với anh ấy..

- Anh ấy... Không muốn nói chuyện với cô thì phải làm sao đây? Cô có muốn gửi lời gì tới anh ấy không?

Army tức giận đến sắp khóc:
- Tôi là vợ anh ấy... Tại sao? Phải để một người ngoài cuộc chuyển lời hả?...

JiEun bật cười:
- Vợ sao? Anh TaeHyung còn không muốn nhận cô là vợ mà cô trơ trẽn đến vậy sao?

- Đưa điện thoại cho anh ấy ngay lập tức...

- Hơ... không được nữa rồi anh TaeHyung đã nhờ tôi chuyển lời với cô rằng... Cô hãy biến đi.. Đừng xen vào cuộc sống của anh ấy nữa...

Dứt câu, JiEun tắt máy với sự mãn nguyện... Còn Army thì như người vô hồn cô ngồi xuống ghế với hàng nước mắt lăn dài... Cô chỉ thấy bị tổn thương vì những lời nói của JiEun... Cô sẽ vẫn nuôi hi vọng vì TaeHyung không tự mình nói ra... Army mỉm cười với bản thân rồi nhìn vào tô cháo:
- Chỉ là cô ta tự nói thôi... TaeHyung không phải người như vậy... TaeHyung đã hứa với mình thì chắc chắn sẽ thực hiện... Mình phải tin ảnh chứ...

Mặc khác, JiEun thì rất hả hê, cô cầm chặt điện thoại của TaeHyung và nở nụ cười tự mãn:
- Cô nên biết thân phận của mình thì hơn Army à...

JiEun quay lưng lại và bỗng giật thót mình, khi nhìn thấy ánh mắt của Jimin:
- Anh...

Jimin thở một hơi dài rồi ổn định giọng nói:
- Sao... em lại làm... vậy?

JiEun run rẩy vì Jimin đã nghe chuyện xấu mà cô mới vừa làm:
- Anh... anh nghe hết rồi sao?

Jimin khẽ gật đầu:
- Em... không nên làm vậy...

JiEun giận dỗi vì Jimin, cô đi nhanh tới phía anh rồi ngồi xuống cạnh giường anh:
- Tại sao? Em không nên... Anh không biết những gì ba của cô ta đã làm với mình phải không?

- Anh biết... Nhưng Army và TaeHyung lại là chuyện khác...

- Sao mà khác được chứ? Anh TaeHyung ở cạnh cô ta thể nào cũng bị cô ta hại cho mất mạng...

Jimin thật lòng khuyên giải:
- JiEun à... Anh nhìn thấy... được tình yêu của TaeHyung... cho dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong con người cậu ấy rất lãng mạn... Anh thấy được... Tình cảm của cậu dành cho Army là thật lòng, em nở lòng thấy TaeHyung đau khổ sao?

JiEun cũng hiểu được vài điều, cũng siêu lòng nhưng không cô quả quyết theo suy nghĩ của cô:
- Tình yêu là cái gì chứ? Anh TaeHyung không yêu cô ta cũng đâu có chết, vả lại còn rất an toàn... Anh ấy ở bên cạnh Army, ông Soo Man sẽ để yên cho anh ấy sao? Chắc chắn sẽ khiến cho anh ấy tồi tệ hơn bây giờ... Ông Soo Man ông ta một tay che trời, là người thâm độc như vậy... Sao em có thể để anh TaeHyung nguy hiểm chứ...

Nói xong, cô bỏ đi vì quá bực mình... Còn Jimin thì quay qua nhìn TaeHyung... Anh hiểu lòng JiEun... Anh cũng buồn cho TaeHyung... Anh chẳng làm gì được ngoài để mọi chuyện thuận theo thời gian..
...

Bàn ăn đầy món điểm tâm được bày biện như ngày nào... Hôm qua, ông Soo Man về trễ nên là ông ngủ dậy hơi muộn... Nara ngồi ăn sáng một mình với tâm trạng bồn chồn... Cô cứ nghĩ đến cái tay cầm gỗ của cái ghế làm việc đó...
Ông Soo Man đứng trên lầu nhìn cô vẻ đăm chiêu, rồi bước xuống... Ông chậm rãi đi tới bàn ăn và ngồi xuống... Nara nhìn ông mỉm cười:
- Anh dậy rồi sao?

Ông Soo Man gật đầu:
- Ừ... tối qua em ngủ ngon chứ?

Nara mỉm cười:
- Tất nhiên rồi...

Ông Soo Man nhìn chằm chằm vào cô:
- Anh cứ nghĩ là em mất ngủ cả đêm...

Nara nở nụ cười gượng gạo:
- Vậy sao? Nhưng em ngủ rất ngon...

Ông gật đầu, rồi quay qua các cô người hầu:
- Tiểu thư dậy chưa?

- Dạ... chưa ạ...

- Con bé này... Mọi khi dậy sớm lắm mà...

Cô người hầu của Army rung rẩy... Vì thoát được kiếp nạn... Cũng may là không phát hiện ra rằng Army không có nhà...
...

Trên hành lang bệnh viện, Joon mang gương mặt bí xị vì Jin không tới nên anh rất giận... Anh bực bội di chuyển trên hành lang.. Đảo mắt khắp nơi, chợt anh khựng lại tại một căn phòng có vệ sĩ canh giữ, anh nhíu mắt nhìn vào trong cho rõ:
- Anh... Ho... Seok...

Xác nhận đó là Ho Seok anh quay mặt chỗ khác:
- Anh Ho Seok, sao lại ở đây vậy chứ?... Chắc là Army lo cho ảnh lắm đây...

Anh liền lấy điện thoại và gọi cho Army... Cô đang ngồi trên ghế SoFa với ánh nhìn buồn sâu thẳm... Tiếng chuông điện thoại vang lên và cô bắt máy:
- Joon hả?

Anh gấp gáp:
- Army ... Cậu biết gì chưa? Anh Ho Seok đang bị thương rất nặng nằm ở bệnh viện nè.

Army đứng bật dậy:
- Cậu nói thật sao? Anh Ho Seok...
....

Viết vừa xong là đăng ngay cho mọi người... Hơi dỡ sr nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro