Chap 34: Bỏ Trốn
Đang sắp xếp đồ đạc của mình thì đột nhiên điện thoại của cô reo lên... Một giọng thanh niên quen thuộc:
- Army...
Cô ngập ngừng trong vài giây... Cô bỗng thấy có lỗi với Jung Kook:
- Mình... nghe đây...
- Mình muốn gặp cậu... Mình đang ở trước nhà cậu nè...
Army thở dài:
- Được rồi... Cậu chờ đó đi... Mình sẽ ra ngay...
Cuộc gọi kết thúc... Cô với lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài để gặp Jung Kook....
Anh đang ngồi trên xe bên ngoài ngôi biệt thự với gương mặt bất an... Anh lo sợ mọi chuyện sẽ như JiEun nói...
Một lát sau, cô mới ra tới nơi cùng với hai tên vệ sĩ theo sau... Cô ra lệnh cho hai tên đó quay vào rồi bước nhanh vào xe:
- Cậu có chuyện gì hả?..
Jung Kook nhìn qua cô:
- Chỉ là... thấy nhớ cậu...
Army mỉm cười gượng gạo:
- Chỉ có vậy... Thôi sao?
Anh cụp mắt xuống buồn bã:
- Mình... sợ lắm Army..
- Sao phải sợ...
Jung Kook ngước mặt lên và nhìn qua cô:
- Mình rất sợ mất cậu... Sợ sẽ bị cậu bỏ rơi...
Jung Kook nói tới đó... Làm lòng cô thêm buồn hơn...Cô đã lỡ bỏ mất tình yêu của anh... Trước khi gặp anh cô đã quyết định nói ra tất cả nhưng thấy anh như vậy sao nói được đây...
- Mình... không biết nói với cậu ra sao... Nhưng mình...
- Cậu đừng nói có được không? Hay để mình bị mờ mắt đi...
Army nhìn vào mắt anh chằm chằm cô chợt thấy mình vô cùng có lỗi:
- Sao cậu... Lại yêu người như mình vậy chứ?
- Vì là cậu nên mình mới như vậy...
- Mình xin lỗi...
Nói ba từ này xong... Cô quay qua toan mở cửa xe và bước vội ra ngoài nhưng... một lực kéo mạnh mẽ đã làm cô thót tim... Jung Kook đã kéo cô lại và hôn vào đôi môi của cô làm cô chợt giật mình... Cô đứng hình trong giây lát rồi đẩy Jung Kook ra với gương mặt nhăn nhó:
- Jung Kook cậu...
- Mình xin lỗi... Nhưng đó là tình yêu của mình... Mình đã đơn phương cậu suốt một thời gian rất dài, từ khi cậu chưa yêu anh JungSu.. Mình đã chuẩn bị tỏ tình mà lúc đó thật sự đã quá trễ, cậu và anh ấy đã là một cặp vì vậy mình không thể để vụt mất cậu một lần nữa đâu...
Army nhìn anh với đôi mắt buồn bã... Cô đang rất rối không biết làm sao cho ổn thoả đây... Vì cô không thể đón nhận tình yêu của JungKook được nữa rồi...
- Mình thật là xấu xa khi để cậu như vậy... Cậu hãy hận mình đi.. Mình... Không xứng với cậu đâu..
Army bước xuống xe thật nhanh với một giọt nước mắt lăn dài... Trong lòng cô thầm xin lỗi anh...
JungKook thất vọng anh gục đầu xuống vô lăng buồn bã... Vậy là những lời mà JiEun đã nói hoàn toàn là sự thật anh không còn điều gì mà nghi ngờ nữa rồi..
...
Army vội lâu nước mắt rồi bước vào nhà... Vừa đi, cô vừa suy nghĩ rất nhiều... Trong lòng cô giờ như một mối tơ vò không thể nào gỡ ra được... Tới phòng cô lại ngồi trên ghế để suy nghỉ tiếp... Không biết khi nào mới ổn thoả đây... Hay cứ liều vậy... Cô chợt kêu lên:
- Có ai ở ngoài không?
Cô người hầu mở cửa lập tức bước vào:
- Dạ Tiểu thư...
- Tôi muốn cô giúp đỡ được chứ...
- Tiểu thư cô cần gì?
Cô vẩy tay cho cô ta tới gần và ghé vào tai để thì thầm... Nghe xong câu chuyện, cô người hầu nhăn nhó...
- Tiểu thư... Tôi không dám đâu... Chủ tịch mà biết là tôi không xong đó...
Army nài nỉ:
- Chị giúp tôi đi mà... Lần đầu tiên tôi quyết định sống vì bản thân mình... Vì vậy chị toại nguyện cho tôi đi...
- Tiểu thư... tôi không làm được đâu...
- Ba tôi sẽ không biết chị giúp tôi đâu.... Giúp tôi đi mà haaa...
Cô người vẫn lo sợ và ngập ngừng..
- Tôi...
Army lại làm cái gương mặt mè nheo hiếm có:
- Đi mà... Cầu xin chị đó... Nha nha..
Cô ấy thở một hơi dài rồi đồng ý:
- Dạ...
Army bật cười thật tươi rồi nhảy cẩn lên ôm cô người hầu vào lòng:
- Cảm ơn chị... Cảm ơn chị nhiều lắm...
....
Sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ Kang Won... Ông Soo Man lập tức đi đó với tốc độ nhanh nhất có thể... Sau đó thì cô người hầu của Army cũng ra ngoài khi thấy Chủ tịch ra khỏi căn biệt thự..
- May quá... Chủ tịch đi rồi...
Cô người hầu, thở một hơi dài rồi bình tĩnh trở lại... Cô đi ra và tới trước mặt tên trưởng vệ sĩ:
- Đội trưởng lúc nãy tôi có thấy một đám lưu manh đang lãng vãng ở phía Đông ngôi biệt thự...
Tên đó nhíu mày:
- Vậy sao? Có đông lắm không?
- Đông lắm...
- Được rồi... Mau đi thôi...
Cô người hầu cùng một đám vệ sĩ đi ngay qua khu vực phía Đông khu biệt thự lúc đó Army mới dám bước ra ngoài cùng cái vali của mình... Cô thở phào nhẹ nhõm rồi chạy tới nơi đỗ xe... Cô lái chiếc xe màu đen tới cổng ngôi biệt thự... Tên bảo vệ mở cửa ra ngay... Và cô đã an toàn...
...
Một căn phòng kho trong ngôi biệt thự đầy ẩm móc đang diễn ra một cuộc bạo hành vô cùng điên cuồng... Kang Ji hắn ta ngồi trên một cái ghế sơ sài rồi ngắm nhìn những vết thương trên người Jimin đang rỉ máu... Anh mới bị đánh và chẳng còn chúc sức lực.... Kang Ji bật cười:
- Đáng đời mày lắm thằng nhóc dám chơi tao...
Jimin... anh bị chúng treo lủng lẳng bằng một sợi dây trên trần nhà... Chân anh còn 5cm nữa là chạm đất... Mắt anh bị sưng híp vì bị đánh, gương mặt cũng bị sưng vù... Cơ bụng và bờ ngực bây giờ thì chằng chịt những vết thương đang rỉ máu... Chúng hành hạ anh bằng một cái roi da sắt bén... Chúng lia từng đường trên cơ thể anh khiến da thịt anh bị rời ra không còn bám dính vào nhau tạo nên những vết sẹo sâu lòi lõm...Ánh mắt lờ đờ nhìn vào không gian tĩnh mịt... Người đàn ông ngồi trên ghế với nụ cười gian tà khiến anh càng căm hận...
Kang Won từ bên ngoài bước vào... Hắn chợt vỗ tay vì thành quả mà Kang Ji đã làm... Tên Kang Ji đứng bật dậy và cuối đầu:
- Anh...
Kang Won bật cười rồi vỗ vai thằng em:
- Làm tốt lắm...
Nói xong, hắn bước tới gần Jimin, hắn đưa tay và hất cằm anh làm anh đau đớn và nhăn nhó:
- Mày giỏi lắm... Dám cướp luôn cả hàng của ông Soo Man, còn tới đây hại em trai tao vào tròng... Mày coi bộ cũng thông minh đấy chứ?
Jimin đưa đôi mắt rực lửa nhìn ông ta:
- Đồ khốn...
- Mày còn sức chửi tao sao?
Vừa nói xong thì hắn dùng một nắm đấm cho vào bụng Jimin làm anh càng đau hơn gấp trăm lần như ai đã xé da xé thịt... Anh hơi co chân vì đau đớn...
Tên Kang Won bật cười :
- Thấy thương thiệt đó...
Kang Ji lên tiếng:
- Anh đừng phí sức với nó làm gì? Thằng này cũng tầm thường thôi... Một mình em là có thể cho nó ném mùi cay đắng mà...
Kang Won đi tới và ngồi chểnh chệ trên ghế:
- Lát nữa ông Soo Man tới... thì nó sẽ biết cái sự độc ác là gì thôi..
- Đúng vậy...
Mới vừa nói xong thì ông Soo Man cũng tới nơi... Hai anh em họ Choi liền đứng lên cuối chào:
- Chào Ngài....
Ông Soo Man không quan tâm..Mà tới thẳng trước mặt Jimin, nhìn cái thân thể đáng thương này mà ông ta như là một tảng băng ngàn năm:
- Thằng nhóc dám cướp hàng đây sao?
Kang Ji cuối đầu:
- Dạ... Nó đã vận chuyển số hàng đó đến cho tôi...
Ông Soo Man cười khinh bỉ rồi nhìn Jimin:
- Mày là người của ai...
Một sự im lặng bỗng kéo tới, Jimin không mở miệng trả lời dù đã nghe thấy... Ông Soo Man hơi nhướng mày vì thái độ này:
- Được lắm... Rất có tố chất như vậy mới dám chọc giận tao chứ... Mày không cần nói tao cũng đủ biết mày là người của lão Jeen chứ gì?
Jimin anh ngước mặt lên nhìn ông ta:
- Giết tôi đi... Chỉ một mình tôi làm thôi...
Kang Ji hùng hổ:
- Mày muốn chết... Được thôi...
Hắn ta đi tới cạnh một bình xăng to ở góc nhà, hắn đã chuẩn bị từ trước để thủ tiêu Jimin... Toan hất xăng vào người anh thì hắn ta chợt khựng lại vì ông Soo Man đưa tay lên ra hiệu dừng lại... Hắn ngoan ngoãn đặt bình xăng nồng nặc mùi xuống:
- Đừng manh động... Thằng này có ít cho chúng ta mà... Tao sẽ khiến người tao muốn tìm phải xuất hiện...
Kang Won hiểu ý:
- Ý Ngài là ông Jeen sao?
- Không phải vậy...
- Chẳng lẽ... là con trai của TaeSu.
Ông Soo Man nhếch miệng cười rồi tới ghế ngồi:
- Đúng vậy... Nó là quân cờ bất diệt của lão Jeen mà... Biết trước như vậy thì lúc đó nên tiêu diệt luôn mầm mống như vậy...
Kang Won cuối đầu:
- Nếu tôi... báo cáo chuyện này, ông thưởng cho tôi cái gì?
- Để xem... chuyện đó đáng thưởng bao nhiêu?
- Tôi có sai một tên thuộc hả điều tra một người và hắn ta đã phát hiện... Con trai của TaeSu đang ở rất gần ông... Đang làm việc trong công ty của ông...
Nghe xong, ông Soo Man đứng bật dậy bất ngờ:
- Là thật sao?
- Dạ thưa Ngài...
Ông Soo Man bỗng nhiên đổi ánh mắt căm hờn rồi đi tới gần cái cửa sổ:
- Xem ra.... lão Jeen quá nham hiểm.. Không biết hắn ta muốn làm gì đây?
Kang Won nói tiếp:
- Tin đó đáng giá không thưa Ngài...
- Đáng giá... Ông sẽ được thưởng hậu hỉnh...
Hắn ta cuối đầu:
- Cảm ơn Ngài...
Ông Soo Man quay qua và tới nhìn Jimin lần cuối:
- Cứ hành hạ nó... Nhưng đừng để nó chết là được rồi....
Kang Ji mỉm cười:
- Dạ... thưa Ngài...
Sau khi ông Soo Man bước đi ra ngoài với nhiều nỗi lo lắng, tên Kang Ji lại dùng roi da đánh vào người Jimin cho hả giận...
Jimin... anh đã nghe rõ cuộc nói chuyện lúc nãy và đã hiểu rõ được tình hình... Cũng biết được thân thế của TaeHyung.... Thân thể anh đang bị hành hạ nhưng tiềm thức lại cứ nghĩ tới TaeHyung... Có lẽ đến lúc chết anh mới biết được chuyện này...
...
Một bữa tối thịnh soạn và ấm cúng đang diễn ra tại căn hộ của TaeHyung... Anh đã làm bữa tối và cùng JiEun thưởng thức... JiEun tấm tắc khen:
- Wao... Không ngờ anh nấu ăn ngon ghê... mười mấy năm trời sao không nấu em ăn chứ?
- Bây giờ... em vẫn đang ăn đó thôi...
JiEun cười tươi:
- Anh đúng là một hình mẫu lí tưởng mà...
TaeHyung thở dài:
- Ôi trời... Anh không quan tâm đâu..
- Em là người con gái lần đầu tiên thưởng thức tài nấu nướng của anh đúng không?
- Không...
Cô đang ăn thì chợt khựng lại:
- Vậy là ai? Là Army hả?
TaeHyung gật đầu:
- Ừ...
- Sao cô ta được nhiều quyền lợi quá vậy... Mà anh nên chấm dứt với cô ta đi vì cô ta đang bắt cá hai tay đó..
- Bây giờ... chuyện giữa anh và Army không còn do anh quyết định nữa rồi... Anh sẽ rời xa cô ấy sớm thôi...
- Anh nên như vậy... Em thấy cô ta chỉ thấy lạ mà hứng thú thôi...
TaeHyung cụp mắt xuống nhìn đồ ăn:
- Thôi... Em ăn đi...
Mới dứt câu thì tiếng chuông cửa đã làm gián đoạn bữa ăn của hai người... JiEun quay qua:
- Ai vậy nhỉ ?
TaeHyung đứng dậy:
- Để anh mở cửa... Em cứ ăn đi...
TaeHyung vội bước ra cửa và vội mở cánh cửa ra... Một cô gái quen thuộc đứng trước mặt anh cùng cái vali... Anh chợt ngớ người:
- Army...
Cô bật cười rồi đột nhiên lại tắt lịm... JiEun đang khoác vai anh rất thân mật:
- Ai vậy anh...
JiEun nhìn ra... Hai mắt chạm nhau, Army cô không muốn hiểu lầm TaeHyung... JiEun thì ghét vô cùng khi thấy cái vali của cô... Hai người đối mắt nhau trong giận dữ...
* Chap hơi sàm sr mọi người nha... Mình sẽ đăng fic này vào thứ 2,4,6 nha... Đừng bơ mình *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro