Chap 33: Truy Đuổi
Vừa về tới căn hộ, TaeHyung có vẻ mệt mỏi và vết thương của anh cũng đang bắt đầu đau vì hoạt động nhiều... Từ thang máy anh đi lên căn hộ của mình... Thoáng thấy một cô gái đứng trước cửa căn hộ nhà anh... Anh bước gần tới:
- JiEun...
JiEun đang đứng dựa vào ban công và đợi anh..
- Anh mới về hả?
TaeHyung gật đầu rồi tới mở cửa:
- Em tới đây có chuyện gì?
Cánh cửa mở ra... Và hai người vào trong, JiEun đi tới và ngồi lên chiếc ghế SoFa... TaeHyung đóng cửa lại rồi cũng đối diện cô... JiEun nhìn anh:
- Không có gì đâu... Chỉ là em thấy lo cho anh...
- Sao lại lo cho anh...
- Em biết là hôm qua... Anh đã đi cướp hàng và còn bị thương nữa...
TaeHyung nhíu mày:
- Sao em biết được chứ?
- Chỉ cần gọi về Gyeonggi-do là biết thôi mà... Anh bị thương ở đâu? Có nặng không?
TaeHyung lắc đầu:
- Không sao đâu...
JiEun thở dài rồi đứng lên đi tới bên cạnh anh và ngồi xuống...
- Anh bị thương ở đâu? Em muốn xem mà...
TaeHyung thấy cô kiên quyết thôi thì để cô xem cũng được... Anh xăn tay áo lên và cho cô xem vết thương... Một vết chém sau được anh che dưới lớp bông băng thấm đầy máu:
- Anh thật là.. Vậy mà nói không sao? Sao anh bị thương đến vậy luôn chứ? Ai lại có bản lĩnh đến vậy, làm anh bị thương nặng thế này?
- Giờ nó đã đỡ hơn rồi...Em yên tâm đi...
JiEun nhăn nhó:
- Sao mà em yên tâm cho được... Anh nói đi... Tên nào làm anh ra như vậy?
- Ho Seok...
- Ho Seok... Jung Ho Seok sao?
- Ừ... Nhưng anh ta nặng hơn anh đó... Anh ta đang ở bệnh viện... Không biết giờ sao rồi?
JiEun nhìn chằm chằm vào mặt anh khó hiểu lần đầu tiên cô thấy anh quan tâm kẻ địch của mình:
- Anh quan tâm anh ta hả?
- Sao anh lại quan tâm anh ta chứ? Chỉ là...
JiEun cắt ngang:
- Thôi được rồi... Em sẽ tới bệnh viện thăm dò giúp anh có được không?
- Không cần đâu...
JiEun mỉm cười:
- Em tình nguyện mà...
Nói xong, cô đảo mắt khắp căn hộ:
- Để em lấy thuốc thoa lên vết thương cho anh...
TaeHyung mặc cho cô làm gì... Cô đi tìm hộp thuốc của anh... Rồi nghiêm túc thoa thuốc và băng bó lại cho anh..
...
Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng có phần gay gắt... Army mới vừa tắm xong rồi cô lại ngồi trước cái bàn vi tính... Mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cô và TaeHyung chụp chung rồi tự nhiên lại khóc... Chắc cô lại nhớ đến lời cảnh báo đó của ba cô...
Lúc trước, cô còn chưa sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ vì yêu JungSu vì thế mới có kết cục như ngày hôm nay...
* Cô nhớ lại lúc tang lễ của JungSu, gương mặt cô nhợt nhạt cộng với chiếc váy đen đáng thương... Cô đã cùng với hai tên vệ sĩ tới tang lễ của anh... Mới vừa bước vào nơi cúng kính, lòng cô như rạn nứt khi thấy mẹ của JungSu khóc rất thảm thương... Cô đứng lặng và chỉ được nhìn vì nước mắt đã khô cạn theo cái chết của anh... Mẹ JungSu thấy cô liền đi nhanh tới với gương mặt tức giận... Bà ấy đã tát cô một cái đau thấu da thịt... Hai tên vệ sĩ toan bảo vệ cô bị cô quát mắng kêu ra ngoài... Cô sờ bờ má mới bị nóng rang rồi ngước lên nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt... Cô hối hận lên tiếng dù cô chẳng làm chuyện gì sai trái:
- Xin lỗi cô...
- Cô còn mặt mũi tới đây sao? Cô biến đi... Sao cô lại làm vậy với con trai của tôi hả?
Bà ấy vừa nói vừa túm cổ áo cô giật mạnh:
- Sao cô lại hại con trai tôi... Tôi đã nói cô đừng qua lại với nó rồi mà... Cô độc ác lắm... Cô đúng là kẻ sát nhân mà..
Nói xong, bà ấy ngồi bệch xuống dưới chân cô trong nước mắt... Cô cũng khuỵ xuống và nhìn bà ấy:
- Xin lỗi cô... Cô hãy đánh chết con đi... Đều do con...do con mà ra... Cô hãy giết con đi...
- Cô hãy biến khỏi đây đi...
Chị gái của JungSu đi tới đỡ bà:
- Mẹ... Cô ta không hiểu đâu?
Mẹ JungSu thì cứ khóc thét lên rồi nhìn vào tấm di ảnh đang cười rạng rỡ của anh:
- JungSu à... Sao con lại bỏ mẹ chứ? JungSu à...
Chị gái của JungSu thì đứng trước mặt cô rồi lấy một phong bì tiền ném vào người cô:
- Cô hãy biến đi... Những gì gia đình cô làm cho gia đình tôi vậy là quá đủ rồi... Thật uổng công tôi ủng hộ cô và JungSu... Mà ba cô... Cô có biết ba cô đã làm gì không?
Nghe câu cuối... Army mới ngước mặt lên và đứng bật dậy:
- Ba... em....
- Đúng vậy... Ba cô đã ném số tiền này vào mặt của chúng tôi... Kêu JungSu hãy rời xa cô nếu không... thằng bé sẽ hối hận... Tôi xin cô... trách xa gia đình tôi ra đừng tới đây nữa, cô chỉ con vi trùng hại người mà thôi...
Chị gái JungSu quay mặt vào trong để lại cho cô những giọt nước mắt lăn dài... Cô nhìn tấm di ảnh mà lòng như dao cắt và như bị xát muối vào nó đau vô cùng.... *
Đến bây giờ khi ngồi nhớ lại nó vẫn còn in hằng dấu vết... Vì đã để mọi chuyện đi tới mức này nên cô cần phải làm gì đó để rút kinh nghiệm... Cô sẽ bảo vệ tình yêu của cô, bảo vệ TaeHyung ra khỏi ba cô... Để cho mọi thứ luôn tốt đẹp và không còn đau khổ...
...
Tối hôm đó... sau khi 4 người dành cả ngày để đi chơi ở chợ rồi họ lại đi ăn cho đến bây giờ lại tới công viên Seoul vui đùa... Không gian thật lãng mạn những cặp tình nhân tay trong tay âu yếm nhau thật hạnh phúc... Nhưng bốn con người này thì ồn ào mãi thôi dường như là muốn phá đi cái không khí này... Vì là F4 phiên bản lầy lội nên những cô gái đi lướt qua cũng không thể không động lòng... Họ quá đẹp trai và dễ thương... Đi được một lúc Jimin bỗng nhiên khựng lại và tròn mắt bất ngờ... Ba người vẫn đi tiếp nhưng Jimin không đi nữa nên mọi người thắc mắc... YoonGi nhìn anh:
- Jimin cậu sao vậy?...
- Các cậu chúng ta quay lại đi...
Jin thắc mắc:
- Sao lại quay lại chứ?
Jimin nhíu mày nhìn đằng xa, một người đàn ông bặm trợn đang ngồi cùng một đám lưu manh, đó chính là Kang Ji để ông ta gặp thì chắc chắn sẽ bị nhận ra... Jimin không quan tâm... Anh quay lại và bỏ đi... Nhưng không may cho anh rằng những hành động ấy đã lọt vào mắt Kang Ji...Hắn ta cùng đồng bọn đứng lên và đuổi theo Jimin...Kang Ji nghiến răng:
- Thằng khốn này...
Thấy một đám người đang lao tới YoonGi bất ngờ chạy tới chỗ Jimin và kéo tay anh bỏ chạy...Jin và Joon thì hoảng hốt không biết làm gì cả chỉ còn biết cách... nhìn theo:
- NamJoon phải làm sao đây?
Joon rối rắm:
- Tao cũng đang rối lắm rồi này...
- Mày làm gì đi... Nhìn đám đó lưu manh quá trời...
- Gọi cảnh sát...
Một cuộc rượt đuổi không điểm dừng đột nhiên diễn ra... YoonGi nắm chặt tay Jimin và chạy hết tốc lực qua những con phố... Theo sau là Kang Ji và 5 tên lưu manh đang chạy theo... Kang Ji la to:
- MAU ĐỨNG LẠI HAI THẰNG KIA...
Không nghe lời, YoonGi và Jimin cứ thế chạy như bán mạng... YoonGi chẳng hiểu sao bọn họ lại đuổi theo Jimin nhưng tốt nhất là Jimin phải được an toàn... Chạy như điên trên phố làm nhiều người chú ý... YoonGi và Jimin đã không còn biết ngượng là gì?
Một con hẻm tối tâm... YoonGi kéo anh chạy vào đó tới cuối con hẻm rồi mới dừng lại thở gấp gắp:
- Ji... min... Cậu... ổn... Không?
Jimin cũng thở không ra hơi nhìn YoonGi:
- Mình... ổn...
Quá mệt mỏi và rã rời... YoonGi ngồi bệch xuống đất, mặc kệ tất cả kể cả bộ đồ đắc tiền của anh... Jimin cũng ngồi xuống bên cạnh anh... YoonGi ổn định hô hấp rồi mới nói chuyện:
- Tại sao?... bọn họ đuổi theo cậu vậy?
Jimin thở dài:
- Một chút chuyện riêng thôi...
- Cậu chọc giận xã hội đen làm gì thế...
- Chuyện này... Cậu đừng nên hỏi thì hơn...
Giật thót tim với tiếng chuông điện thoại... YoonGi lấy ra từ trong túi quần rồi bắt máy... Nhưng không may vì tiếng chuông điện thoại ồn ào đó mà bọn lưu manh đã tìm tới... YoonGi quát:
- Mày gọi chi vậy?
Jin nhíu mày:
- Tụi tao lo cho mày quá... Đang ở đâu vậy... Tụi tao sẽ cùng cảnh sát tới đó...
- Tụi tao đang ở...
* Tít... tít...Tít *
Cuộc gọi kết thúc đột ngột làm Jin ngỡ ngàng:
- YoonGi... YoonGi... Min YoonGi..
Joon nhận thấy sự bất an nên lo lắng:
- Jin có chuyện gì vậy? Tụi nó đang ở đâu?
Jin lo lắng:
- Đang nói tới đoạn đó thì đột nhiên tắt máy...
Joon thở dài:
- Có chuyện gì rồi sao? Mình phải đi tìm họ...
Joon bất giác chạy theo, Jin ngó theo rồi quay qua mấy tên cảnh sát:
- Cùng đi tìm đi...
Nói xong, Jin cũng vụt đi...
...
Chưa kịp nói hết câu thì cái điện thoại của YoonGi đã bị tên lưu manh đó giật lấy và đập mạnh xuống đất... Jimin đứng bật dậy:
- Các người muốn gì?...
Kang Ji cười đá đểu:
- Muốn gì hả? Mày hại tao như vậy mà còn hỏi muốn gì hả?
YoonGi đứng lên và chen vào giữa hai người để Jimin ở phía sau lưng anh nhằm bảo vệ:
- Tôi không biết là cậu ấy đã làm gì với ông... Nhưng chuyện cũng qua rồi nên rộng lượng đi... Đuổi bắt hai người yếu thế không phải là việc mà xã hội đen chân chính làm đâu...
Kang Ji lại cười đểu:
- Nhưng tao... là vậy đó... thích bắt nạt kẻ yếu, hiểu chưa... THẰNG KHỐN...
Hắn vừa la to vừa đấm mạnh vào mặt YoonGi làm anh ngã nhào xuống đất.. Những giọt máu đọng trên khóe môi, anh đưa tay và vuốt những giọt máu ấy... Jimin khuỵ xuống đỡ YoonGi:
- YoonGi...
YoonGi tức giận đứng bật dậy anh dùng hết sức bình sinh và nhào vô đánh bọn chúng cả Jimin cũng thế... Vì không biết đánh nhau nên cả hai dễ dàng bị đánh bại... YoonGi lại ngã nhào xuống đất và bị 5 tên kia dùng chân đạp tới tấp... Jimin thấy vậy chạy vào đỡ đòn cho anh... YoonGi đau đớn kêu lên, anh sợ Jimin sẽ bị thương:
- Jimin... tránh ra đi...
- Mình không thể để cậu bị thương vì mình được đâu...
Thấy cảnh tượng thương tâm mà hắn ta chẳng thấy động lòng mà cười rất hả hê... Thấy tất cả đã mỏi nhừ và YoonGi chẳng còn chút sức lực và ngất đi, cả Jimin cũng thế hai người bị đánh dã man đến nỗi bị trọng thương...
Tên Kang Ji đắc ý:
- Đấu với tao sao? Tụi mày giỡn lầm người rồi... Lôi thằng tóc đen về...
- Còn thằng kia đại ca..
- Để nó chết ở đây đi....
Cả đám bỏ đi lôi theo Jimin và để lại một mình YoonGi với cơ thể đầy thương tích nằm sát mặt đất giữa con hẻm âm u mù mịt...
* Bữa giờ lơ là đăng chap... Cho mình xl nha... Mình sẽ cố đăng thường xuyên hơn... Chap hơi dỡ mong các bạn thông cảm... I nớp diu *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro