Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Giả Tạo

* Chap hơi xàm xí mọi người ơi *
***

Sáng hôm đó cuối cùng bình minh cũng ló rạng, trên chiếc giường trắng xoá còn nồng nàn đoạn tình cảm tối hôm qua... Army mệt mỏi thức dậy bàn tay hua nhẹ qua bên cạnh... Một khoảng trống lạnh toát, cô liền mở mắt ra và nhìn xung quanh... TaeHyung, anh đang đứng ở cạnh ban công... và ngắm nhìn ánh mặt trời... Cô mỉm cười rồi ngồi bật dậy không quên kéo theo tấm chăn để che lại cơ thể... Cô rón rén đi vào tolet và còn kéo theo cái chăn... Đồ của cô vung vãi khắp sàn... Thật xấu hổ vì nội y của cô đang yên vị dưới sàn... TaeHyung đang vô hồn nhìn ra ngoài đường... Thì anh quay lại vào trong vì nghe thấy tiếng động... TaeHyung lập tức đi vào ngay trong phòng làm cô giật mình...
- TaeHyung à...

TaeHyung mím môi rồi nhìn cô với bộ dạng đáng yêu này... Anh tới gần cô:
- Em đang làm gì vậy?

Cô thở dài ngao ngán, vì cô đang cầm nội y và quần áo của mình... Còn cái thân thể trắng nõn của cô lại được che bằng một cái chăn..
- Em... chỉ là... muốn vào tolet chút thôi...

TaeHyung gật đầu rồi tự nhiên lại bế phóc cô lên, làm cô ngỡ ngàng cảm giác y chang tối qua:
- Anh làm gì nữa vậy?

- Chỉ là thấy em kéo theo cái chăn thì sẽ bất tiện lắm nên để anh bế đi thì hơn...

Army nhăn nhó:
- Sao anh... lại cứ thích làm người ta mệt tim vậy chứ?

TaeHyung không để ý lời cô nói mà bế nhanh cô vào tolet, đặt cô xuống và đóng ngay cửa lại... TaeHyung lạnh lùng bước tới bên bếp và chuẩn bị bữa sáng cho cô....

Vừa mới vệ sinh cơ thể xong, cô bước ra ngoài... Nhưng ánh mắt cô lại dừng lại bên cái thùng rác.. Những cái băng y tế thấm đầy máu, nó làm cô nhớ lại tối qua lúc cô và anh đang ở bên nhau, cô đã phát hiện tay anh bị thương rất nặng... Cô bước nhanh ra khỏi phòng và đi tìm anh... Thoáng thấy người đàn ông đang đeo tạp dày và nấu ăn trong bếp, cô bỗng cười rạng rỡ anh thật biết cách chăm sóc người khác... Army rón rén bước tới sau lưng anh... Và ôm chằm lấy anh từ phía sau, cô dúi đầu vào lưng anh ấm áp:
- TaeHyung... Em có thể hỏi anh điều này không?

- Em cứ hỏi đi...

- Sao... tối qua anh lại làm vậy?

TaeHyung chợt khựng lại vì câu nói của cô... Bởi vì tối qua vì hận ba cô nên mới làm như thế:
- Vì anh yêu em...

Army mỉm cười:
- Vậy anh có chịu trách nhiệm với em không?

TaeHyung nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và quay lại nhìn cô:
- Tất nhiên rồi... Anh... sẽ... chịu trách nhiệm...

Army ôm chằm lấy anh... Cô yêu anh bao giờ hết và muốn giành tất cả cho anh dù là trinh tiết của một người con gái... Nhưng trong TaeHyung thì không, trong anh không chỉ hiện hữu tình yêu mà là còn lòng thù hận, có lẽ cớ sự đó chỉ sẽ xảy ra vì cô là con gái kẻ thù... Anh hứa rằng một ngày nào đó không xa anh sẽ rời xa cô và không còn liên quan gì nữa...

Army chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngước mặt lên nhìn anh:
- Đúng rồi... Tay của anh bị làm sao vậy?...

TaeHyung nhíu mày rồi suy nghĩ:
- Ờ... Thật ra thì... tối qua...

Army lo lắng cầm cánh tay bị thương của anh:
- Tối qua bị sao hả?

- Thật ra thì... tối qua... cái đám ám sát em ở Gyeonggi-do họ lại tìm tới...

Army bất ngờ:
- Thật sao? Cũng do em mà ra... Em xin lỗi anh...

TaeHyung gật đầu:
- Anh không sao đâu...

Army ôm chặt anh:
- Chỉ cần anh bình an là được rồi.
...

Căn phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng, Ho Seok đã qua tình trạng nguy kịch... Vì mất nhiều máu và vì vết thương quá nặng nếu như chậm chút nữa anh có thể sẽ ra đi vĩnh viễn... Ông Soo Man mới vừa đáp máy bay xuống Hàn Quốc thì lập tức đi tìm ngay Ho Seok... Ông bước vào bệnh viện cùng với các vệ sĩ...
Nhìn thấy anh nằm yên vị trên cái giường bệnh và đang hôn mê, ông thật sự rất lo lắng... Ngồi cạnh giường bệnh của anh, ông ra lệnh cho vệ sĩ ra ngoài và ở lại cùng với bác sĩ điều trị:
- Tình trạng của Ho Seok sao rồi?

- Dạ thưa Ngài... Cậu Ho Seok đã ổn và không có vấn đề gì cả...

- Được rồi... Nhưng mà những người cùng vào đây thì sao rồi?

- Có người bị thương nặng còn hôn mê có người tử vong và có người đã tỉnh lại...

Ông Soo Man nhíu mày:
- Tỉnh lại sao?.... Mau đưa tôi tới gặp bọn họ...

- Dạ...

Ông bác sĩ đưa ông Soo Man đi trên hành lang bệnh viện tới nơi mà những người đã khoẻ lại đang nghỉ ngơi...
- Thưa Ngài... Đây là phòng hồi sức của 5 người đó...

- Ông có thể đi rồi...

Sau khi bác sĩ đi thì ông cùng với vệ sĩ đi vào trong khoá cửa một cách cẩn thận... 5 người kia nhìn thấy ông thì vô cùng bất ngờ... có 3 người là người của ông, còn hai người kia là người của ông Jeen...
3 người kia thấy ông mừng rỡ đều cuối đầu chào ông:
- Chủ tịch...

Còn hai người kia rụt rè và đảo ánh nhìn ra khắp nơi... Ông Soo Man nhìn lướt qua cũng nhận ra... Ông ra lệnh cho vệ sĩ tới giữ hai người đó lại.... Hai tên đó kêu la:
- Mau thả tôi ra... Các người đang làm trò gì vậy hả?

Ông Soo Man gật đầu rồi cười khinh bỉ:
- Tụi mày là người của ai hả?...

Một tên trả lời:
- Ông tưởng bọn tôi sẽ nói sao? Ông lầm to rồi...

Một tát cho câu nói thất lễ làm tên đó trên môi ứa động một giọt máu:
- Được rồi... Ta cũng không muốn nói nhiều... Nếu như không muốn trả lời thì thôi vậy... Ở đây là nơi công cộng mà... Chúng ta phải giữ đúng quy tắt chứ...

- Đừng có mà đạo đức giả nữa...

Ông Soo Man không quan tâm ông lấy ví tiền và lấy tiền ra bỏ trên giường hai người:
- Đây... dùng tiền này trả viện phí và về nhà đi...

Nói xong, ông cùng vệ sĩ đi ra ngoài đóng cửa lại làm hai tên kia ngơ ngác chẳng hiểu ông Soo Man nghỉ cái gì... Ra đến bên ngoài, ông quay lưng và nhìn vào trong rồi ghé vào tai hai tên vệ sĩ nói với tông giọng đủ nghe:
- Bám sát tụi nó...

- Dạ
...

Mới sớm, JiEun đã tìm số điện thoại của Jung Kook trong điện thoại của Jimin và gọi:
- Tôi là Jung Kook... Xin chào...

JiEun thở dài:
- Jung Kook... Tôi có thể gặp anh một chút không? Tôi là JiEun...

Jung Kook đang chơi golf trong sân nhà thì khựng lại nói chuyện với cô:
- JiEun sao?... Cô muốn nói chuyện gì?

- Có chuyện rất quan trọng... Tôi cần phải nói...

- Giữa tôi và cô có chuyện để nói với nhau sao?

JiEun thở dài:
- Là chuyện của Army được chưa?

- Ò... ò tôi sẽ tới ngay...

Cuộc gọi kết thúc sau khi cô nói xong địa điểm hẹn và cô lập tức chuẩn bị... Hôm nay cô nhất định phải nói ra điều này...

Chuẩn bị xong tất cả và nhanh chóng tới gặp Jung Kook... Mới vừa mở cổng thì YoonGi làm cô giật thót tim vì cứ đứng dòm ngó nhà cô:
- YoonGi...

YoonGi gượng cười:
- À... JiEun... Tôi tới tìm Jimin..

- Anh ấy đang ngủ trong phòng đó...

YoonGi mỉm cười:
- Cảm ơn nha... Tôi lên đó đây...

YoonGi vụt chạy lên làm JiEun khó hiểu... Nhưng thôi cô vội đóng cánh cửa và chạy đi...

YoonGi mới vừa bước vào nhà thì anh đã dòm ngó lung tung vì để xem kiến trúc của ngôi biệt thự... Nhờ dì giúp việc nên YoonGi nhanh chóng tìm được phòng Jimin... Anh thận trọng mở cánh cửa ra và ló đầu vào trong... Căn phòng có chút âm u vì rèm cửa bị đóng... YoonGi đóng cửa lại anh phụt cười vì cái tướng ngủ khó đỡ của Jimin... Phải nói lúc ngủ anh y chang con Mều cuộn tròn và ôm chú gấu bông hươu cao cổ nhỏ... Tấm chăn yên vị dưới sàn cả cái gối... Trên cái giường chỉ còn mình anh cuộn tròn... YoonGi bước tới và ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt lúc ngủ của Jimin thật là đáng buồn cười... YoonGi cứ cười mãi không thôi vì đôi môi dày và đang chu ra của anh... Những điệu cười điên khùng của YoonGi không may đã lọt vào tầm ngắm của Jin và Joon... Hai người đang đứng trước cửa lắc đầu... Jin kêu lên bằng giọng nhỏ xíu:
- YoonGi...

YoonGi nín cười rồi chạy về hướng đó...
- Sao các cậu ở đây?

Joon mặt tỉnh bơ:
- Tính rủ Jiminie đi sở thú...

YoonGi bật cười:
- Đúng là điên mà... Đâu còn là con nít chứ...

Jin đưa tay lên làm hành động nở hoa:
- Tao chỉ mới 3 tuổi thôi nhé...

YoonGi hua tay:
- Mày điên quá...

Joon đảo mắt nhìn Jimin:
- Ngủ hả?... Say dữ ha...

Jin nhìn YoonGi nham hiểm:
- Tối qua làm gì Jimin hả?...

YoonGi bật cười đánh vào Jin:
- Khùng... nghỉ gì vậy?

Joon biểu môi:
- Giả vờ trong sáng...

- Thiệt tình hết chịu nổi bọn mày...

Joon cũng cười rồi đột nhiên nín bặt dường như anh đã nghỉ ra điều gì đó rồi quay qua Jin cười nham hiểm:
- Ê... Jimin đang ngủ...

YoonGi nhìn hai thằng bạn khó hiểu:
- Gì vậy? Sắp giở trò biến thái hả? Tao giết tụi mày đó...

Jin nhìn YoonGi:
- Không có biến thái đâu... Vui mà...

YoonGi gật đầu:
- Ờ nếu vậy... Tao tham gia với..

..... Ít phút sau .....

YoonGi, Jin và NamJoon mỗi người cầm một cây bút lông đen và vẽ lên mặt Jimin không thương tiếc... YoonGi vừa cười vừa nói:
- Xin lỗi cậu vì không bảo vệ được cậu...

Jin cười toe toét rồi chỉ vào mặt Jimin:
- Haha mắc cười ghê... Nhìn mũi cậu ta phọt khí này... Haha buồn cười chết mất...

Joon khoái chí cười theo:
- Tao mới kẽ mắt cho Jimin nè... Dễ thương không chịu được...

YoonGi bật cười:
- Mắc cười quá đi... Tụi mày xem tao vẽ cái cầu liên kết hai cái chân mày này... Mắc cười quá... Haha

Joon nhìn qua thì lăn đùng ra cười:
- Mày là ác nhất đó YoonGi... Mày xem cặp chân mày quan trọng thế mà mày... Haha...

Jin chỉ vào chân mày cửa Jimin:
- Tao chết mất... Mày vẽ trừu tượng ghê... Haha...

Joon cố nín cười, rồi ngồi ngay dậy:
- Nè dừng công đoạn trang điểm đi... Chúng ta sellfie nè...

Jin liền móc ra cái điện thoại và đưa lên cao... YoonGi làm hành động hi còn Joon thì lên ngay lên giường và chu mỏ khó ưa... Những tên thanh niên sellfie hơn cả chục tấm, nhằm giới thiệu gương mặt đại diện Park Jimin...
Joon thở phào:
- Jin... đăng lên SNS đi...

YoonGi quay qua:
- Nè ác vừa thôi cha nội... Để dành ngắm đi...

Joon mỉm cười:
- Ừ... Jin khỏi đi...

Jin cũng gật đầu.. Nhưng không hai người chỉ làm vậy là để lừa YoonGi nhưng Jin đã âm thầm đăng lên kèm với Sờ ta tút:
'' Gương mặt đại diện - Xinh nhất mọi thời đại - Icon toe toét ''

Trong khi Jin đang đăng hình thì, Joon đã chọc ngoáy và làm Jimin thức dậy... Anh dụi dụi đôi mắt rồi nhìn mọi người:
- Các cậu...

Không quan tâm Joon và YoonGi đột nhiên cười như chưa bao giờ được cười... Jimin anh mới dụi mắt làm cho vết mực lem ra càng làm gương mặt thêm phần hài hước... Jimin thì chả hiểu cái mô tê gì:
- Sao vậy?

Jin quay qua nhìn Jimin cũng bật cười:
- Không... không có gì đâu...

Jimin nhíu mày:
- Các cậu lạ quá...

Nói xong, anh thơ ngây bước vào tolet trong khi bên ngoài thì được một tràng cười no nê...
Vừa đi... Jimin vừa gãi đầu cool ngầu nhưng khi đối mặt với chiếc gương thì:
- Áaaaa... Mấy cái tên kia...

Ba tên nín bặt rồi nắp ngay cạnh giường.... Jin nhăn nhó:
- Cậu ta giận rồi...

YoonGi hất vai Jin:
- Im lặng đi...

Mới rữa mặt xong thì Jimin đi ra ngoài ngay lập tức... Anh diện cái khuôn mặt tức giận có phần dễ thương...
- Nè... hiện hình giùm tui cái...

Không khí im lặng như tờ:
- Không ra thì bỏ bạn nha...

YoonGi nghe vậy lập tức đứng lên:
- Xin lỗi cậu... Jimin...

Jimin tức giận chạy về phía anh:
- Min YoonGi cậu dám sao...

Jimin chạy ngay tới và đánh nhau với YoonGi trong tiếng cười... Anh còn đánh nhau với Jin và Joon... Nhưng không khí lại y như cái chợ... Cả 4 người chơi đùa, cười giỡn mà muốn loạn cả ngôi nhà im ắng... Dù là ở đâu, nhưng vui đùa cùng bạn bè là niềm vui nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro