Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chạm Mặt

Chiếc xe chạy vụt qua những hàng cây, để lại một đôi mắt tiếc nuối nhìn theo... Dù sao cũng đi rồi có tiếc nuối cũng vô ích, anh nghĩ vậy nên trở lại với nụ cười toả nắng thường ngày và quay mặt nhìn người mới gọi tên mình:
- Dạ thưa ba...

- Con thích đi Seoul chứ?

Nghe xong, Jimin nhìn ông chầm chầm không rời mắt:
- Dạ... con...

Ông Jeen gật gật:
- Thích thì được rồi...

Vừa nói ông vừa lấy trong túi áo của ông một tờ giấy:
- Con cầm lấy và giao hàng tới chỗ này... Đường Gyeonggi-do hôm nay không có cảnh sát đâu... Đừng lo sợ..

Jimin cuối đầu lịch sự:
- Dạ.. Thưa ba...

- Mau tiến hành đi..

...
30' trôi qua thật mau, từ nãy tới giờ Ho Seok vẫn lái xe đưa cô đi dạo khắp nơi, cô chẳng nói là ở đâu nên cứ thế mà chạy... Không khí trong xe ngột ngạt đến ngạt thở thậm chí một từ Army cũng không nói với anh, nhưng anh biết làm gì hơn ngoài việc lái xe... Kính xe được hạ xuống và Army nhìn ra ngoài, khung cảnh ồn ào tấp nập của Seoul đập vào mắt cô , cô nhìn ngắm mọi người vui đùa thoải mái mà thấy ghen tị vô cùng....

- Dừng lại đi... Anh à!
Tiếng nói đột ngột của Army làm anh khẻ giật mình và dừng xe lại:
- Có chuyện gì sao?

Đáp lại câu hỏi của anh là một không khí im lặng, cô bước xuống xe và đi tới đầu xe dựa vào đó và nhìn cái tiệm cà phê trước mặt... Nước mắt cô chợt rơi vì đây là cái tiệm mà cô và JungSu ( mối tình đầu của Army ) hay hẹn hò nên những kí ức về anh lại tuôn trào ở nơi đây...
Ho Seok bước tới gần cô và vỗ vai cô:
- Em lại nhớ cậu ấy nữa sao?...

Cô vội lâu nước mắt rồi nhìn anh:
- Không có, bụi bay vào mắt em thôi..

- Uk... Em đừng có khóc nữa.... Lớn rồi mà..

Cô khẽ mỉm cười rồi nói:
- Anh mua coffie cho em nha...

Ho Seok nhăn mặt:
- Không được... Em không thể nào mà uống nước ở đây được... Ở đây....

Army nhíu mày:
- Ở đây thì sao?... Anh mau đi đi... Em sẽ đợi anh ở đây..

- Thôi được rồi, nhưng mà em.phải cẩn thận đó...

- Ở bên đường thôi mà...

Ho Seok mỉm cười rồi chạy nhanh qua đó... Vừa chạy anh vừa xem chừng cô... Thấy anh đi vào tiệm cô đảo mắt nhìn xung quanh, cô mới nở một nụ cười trong giây lát thì lại bị tắt ngay lập tức... Cô nhìn chằm chằm vào cái shop lớn bên cạnh tiệm cà phê, một cô gái có gương mặt sắc sảo đang vênh mặt vảy tay nhằm chọc tức cô... Mắt cô nhìn cô ta toé lửa:
- Jang Nara

* Jang Nara đàn chị khóa trên của cô trong trường đại học rất ghét cô mà không hiểu lí do là gì? . Nhiều lần cô ta chọc tức cô ở trường vì cô ta biết cô không bao giờ kêu vệ sĩ đánh người cả *

Cô ta nhìn Army rồi nở một nụ cười nham hiểm.... Trong shop một người đàn ông lớn tuổi bước ra... Army trơ mắt nhìn ông ta đang thân mật với Nara, mà lòng như dao cắt cô vừa tức vừa giận... Người đàn ông đó chính là ba của cô... Người ba cô vô cùng ghét giờ thì lại ghét hơn... Hai người họ lên xe khiến tâm trạng cô vô cùng tệ hại, cô khóc không thành tiếng...
Bóng xe đã đi khuất cô vẫn còn đang tức giận, cô quay phắt người lại toan đi vào xe thì... Cảm giác lành lạnh chạy trên cơ thể, chất dịch màu trắng dính vào cái váy của cô... Hai cây kem đã đổ xuống người cô làm cơn nóng giận của cô càng lên cao... Cô thẳng tay tát người trước mặt một cái thật mạnh cho dù anh ta đang đơ ra, bao nhiêu tức giận và câm ghét cô đã trút lên khuôn mặt của người đó...

Cảm giác đau rát trong giây lát trên từng thớ thịt của gương mặt nam thần của TaeHyung làm anh tức giận, đây là lần đầu tiên có một cô gái dám tát vào mặt anh... Anh ngước lên và nắm chặt lấy tay của cô với đôi mắt đáng sợ...
- Cô là ai? Mà dám tát vào mặt tôi hả?

Đúng lúc, Ho Seok chạy ra với hai ly cà phê, anh thấy Army bị TaeHyung khống chế nên đã tới giải vây cho cô bằng cách nắm vào cánh tay của Army đang bị TaeHyung giữ chặt:
- Cậu là ai? Mau bỏ tay ra...

Army nhìn TaeHyung với đôi mắt lạnh lùng và nói:
- Cái tát đó coi như là giá tiền anh phải trả cho cái váy của tôi... Nếu không tôi sẽ không để cho anh yên đâu...

TaeHyung bắt đầu thả tay ra và nhìn cô:
- Tôi mong rằng sau này chúng ta đừng nên gặp lại lần nào nữa...

Nói xong, anh lạnh lùng bước đi, cô quay phắt người lại và nhìn theo bóng dáng của anh... Anh thật lạnh lùng và đáng sợ vì ánh mắt ấy...

Ho Seok kêu lên:
- Army à....

Đang nhìn theo anh mà bị Ho Seok làm cho giật cả mình:
- Sao?

Ho Seok nhíu mày nhìn cô:
- Sao em lại hành động như vậy... Cho dù anh ta có đụng trúng em thì em cũng đừng nên tát anh ta..

Cô lạnh lùng nhìn anh làm anh chợt lạnh toát:
- Anh đang lên lớp em sao? Đó là những gì em đã học được từ lớp kĩ năng lúc nhỏ... Em chỉ đang làm theo những gì mình được học thôi..

Nói xong, cô lên xe mà không nghe Ho Seok đáp lại... Chiếc xe, vụt chạy đi...
...

Sau khi bị rơi kem và hừng hực quay về... Anh bước vào xe với gương mặt đang ửng đỏ làm JiEun lo lắng... Cô nhìn vào vết đỏ trên mặt anh in rõ 5 ngón tay thì vô cùng tức giận:
- TaeHyung à! Ai lại dám tát anh vậy hả? Trời ơi... Đỏ hết rồi nè!

- Anh không sao... Về thôi...

JiEun giương đôi mắt đượm buồn nhìn anh chắc là anh giận lắm đây mặt anh đáng sợ đến kia mà...
...
Bầu trời và cả một không gian của Seoul đã chìm vào trong đêm tối... Hai chiếc xe tải lớn đang từ từ đi vào trong một phân xưởng lớn bị bỏ hoang từ rất lâu và cũng là nơi ẩn nấp của băng đảng của tên Choi Kang Ji... Mới vừa xuống xe Jimin đã tỏ ra oai phong trước tên canh gác xoàn xỉn anh ra lệnh:
- Nè... kêu tên khốn Choi Kang Ji ra đây...

Tên đó nhăn mặt toan lấy dao trong người ra doạ Jimin nhưng bị những người đứng phía sau Jimin làm cho hải hùng, đông quá mà...
Một lát sau tên Choi Kang Ji cũng bước ra vì tên gác cửa vào gọi... Nhìn gương mặt trắng trẻo, tay chân mền mại của Jimin anh ta có chút xem thường:
- Nè... Cậu bé đây không phải chỗ để chơi đâu... Đừng nên lãng vãng ở đây có biết chưa?

Jimin cười khẩy một cái rồi chăm chọc lại ông ta:
- Ông không nói thì tôi cũng chả thèm ở đây làm gì đâu... Cái nơi khỉ ho cò gáy này, thật sự tệ lắm đó...

Ông ta có chút tức giận vì bị Jimin chăm chọc, ông ta lấy lại nghiêm túc:
- Mày tới đây để làm gì?

Jimin cười mỉm rồi nhìn hai chiếc xe tải:
- Tặng quà...

Ông ta nhíu mày:
- Tặng quà.... Nghĩa là sao?

- Đại ngốc....
Mắng xong anh quay sang những người phía sau mình và nói:
- Đi thôi...

Những tên giang hồ reo lên vui sướng vì được tới bar chơi, Jimin quay lại vỗ vai Ông ta rồi bỏ đi...
Hai chiếc xe hơi chạy ra khỏi phân xưởng và tiến tới khu vực Seoul....
Nhìn hai chiếc xe khuất bóng ông ta mới dám đi tới hai chiếc xe tải và kiểm tra... Món hàng trắng khổng lồ hiện ra trước mắt làm ông ta vui sướng, ông ta bị che mắt bởi tiền nên không còn nghĩ sau xa nữa, mà yên tâm hốt bạc...
...

Về tới căn biệt thự cũng đúng lúc trời tối, Ho Seok lái xe đưa cô đi qua cổng chính chạy trong cái khuôn viên sân rộng tới 500m mới tới được cửa chính... Bước xuống xe những tên vệ sĩ và người hầu của cô cuối đầu cung kính mừng cô trở về... Ho Seok nhìn cô rồi nói:
- Em vào nghĩ ngơi đi... Anh về đây...

Cô khẽ gật đầu rồi bước vào nhà một cách mệt mỏi, đi sau cô là một người hầu thân cận... Cô đi ngang qua phòng khách và chợt khựng lại bởi một giọng nói quen thuộc:
- Con gái về rồi sao...

Nghe hai từ con gái mà cô tức giận vô cùng nhưng cô cố kiềm nén... Từ trong phòng khách một cô gái bước tới gần cô ở phía cầu thang, Army nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường:
- Nara... Không ngờ... cô lại nhanh đến vậy...

Người hầu đứng phía sau cô đột nhiên lên tiếng:
- Dạ... Chào Phu nhân...

Army quay lại nhìn với ánh mắt tức giận dường như là muốn ăn tươi nuốt sống cô ta...
Còn Nara thì cười rất hả hê vì thấy vẻ tức giận của Army:
- Đúng vậy... Là phu nhân... Tôi là người mẹ kế thứ 5 của cô rồi nhỉ? Tiểu thư....

Army nhìn cô giận dữ:
- Câm miệng cho tôi... Cô tưởng tôi thừa nhận cô là mẹ sao? Cô đang mơ hả...

- Có mơ hay không? Thì cũng đã trở thành sự thật, cô nên lễ phép và kính trọng tôi đi... Con gái à!!

Army thật sự đã tức đến sôi máu cô ghét hai từ con gái được phát ra từ miệng cô ta:
- Cô có biết bây giờ tôi muốn tát cô đến thế nào không? Nhưng nó chỉ làm bẩn tay tôi thôi... Cô tưởng mình là ai? Mà dám lên mặt hả... Mẹ sao? Là vợ của ba tôi sao? Cô dựa vào đâu... Bây giờ thân phận của cô chỉ là một người hầu mà thôi, một thứ đồ chơi của ba tôi, đến khi ông ta chán ngáy cô thì cũng sẽ ném cô ra ngoài thùng rác giống như những người phụ nữ khác mà thôi... Việc cô nên làm là chiều chuộng ba của tôi không phải lên mặt với tôi nếu như có lần sau thì cô biết hậu quả rồi đó...

Sau khi nói một tràng dài để giáo huấn Nara cô cùng người hầu lên phòng... Còn Nara thì tức không chịu được, tay cô nắm chặt giận dữ:
- Army cô đợi mà xem tôi đá cô xuống như thế nào? Con nhỏ đáng ghét...
...

Căn phòng sang trọng với tông màu trắng làm toát lên vẻ thuần khiết, mới bước vào phòng cô lạnh lùng ngồi trên cái ghế SoFa và nhìn cô người hầu với ánh mắt không thiện cảm... Cô ta dường như biết được nên sợ hãi cuối đầu nhận lỗi:
- Tiểu thư... tôi sai rồi... tôi không nên như vậy lúc cô đang giận...

Army lạnh lùng đáp:
- Không cần phải xin lỗi đâu... Đã là người hầu thì phải theo lời của chủ nhân chứ... Từ nay, cô hãy biết xem xét tình hình rồi mới nói có biết chưa?

- Dạ... Tiểu thư... Tiểu thư đói chưa ạ?

- Tôi không muốn ăn... Cô ra ngoài đi... Tôi muốn ở một mình...

- Dạ..

Nói xong, cô người hầu đi ra ngoài để lại một mình cô suy nghĩ đủ thứ chuyện...
...

Gyeonggi-do tối đó đột nhiên mưa xào xạt, cảm giác lành lạnh bởi cơn mưa, chạy dọc sống lưng làm nên cảm giác mát dịu... TaeHyung đang thu dọn hành lí để ngày mai xuất phát... Chú gấu bông Pororo trong tủ quần áo giờ vẫn như cũ, anh cầm chú gấu lên và nhìn chằm chằm vào nó, nó khiến anh nhớ lại cái tuổi thơ đầy đau thương của mình, một kỉ niệm mà anh không thể nào chôn vùi được, cái ngày định mệnh đó anh đã khắc sâu vào trong trí nhớ... Đôi mắt anh chợt đỏ hoe và tự nói chuyện một mình:
- Ba ơi... Mẹ ơi! Đến bây giờ, con vẫn chưa biết cái người đã hại chết ba mẹ là ai? Và vì sao lại thế... Con vô dụng lắm đúng không? Con sẽ cố gắng để tìm lại công lí cho gia đình ta..

Đang tâm sự một mình thì đột nhiên tiếng gõ cửa phòng anh vang lên... Anh nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường và ra mở cửa:
- JiEun...

JiEun cười tươi rói nhìn anh:
- Em vào được không?

Anh đứng sang một bên để cho cô vào, chuyện lạ đây là lần đầu tiên anh cho phép cô vào phòng, từ trước đến nay cô toàn tự lẻn vào... Nhìn thấy vali mà cô vô cùng kinh ngạc...
- Anh à! Anh định đi đâu hả?

- Đi nơi khác sống...

JiEun mè nheo:
- Sao tự nhiên lại... Anh à đừng đi mà... xin anh đó... Đừng đi mà...

- Xin lỗi em... Nhưng anh phải đi...

- Là ba của em đuổi anh đi đúng không? Sao lại như vậy chứ!!

Đúng lúc Jimin cũng về tới và vào phòng anh để kể về chuyến đi chơi nhưng lại nhìn thấy anh đang dọn hành lí:
- Ơ... nè... TaeHyung à! Cậu định đi đâu vậy hả? Sao lại dọn hành lí hả? Cậu định đi đâu mà không có mình thế...

JiEun quay qua Jimin:
- Em phải tới gặp ba mới được...

Jimin gật đầu đồng ý:
- Ờ.. ờ.. đi nhanh đi...

JiEun lập tức đi tìm ba mình để hỏi cho rõ chuyện gì đang xảy ra, sau một hồi đi tìm, cô mới thấy ba cô ở ngoài vườn:
- Ba...

Nghe tiếng kêu ông quay lại:
- Oh... JiEun à? Có chuyện gì thế con...

- Ba kêu anh TaeHyung đi khỏi đây sao? Tại sao ba lại làm vậy...

- TaeHyung nó cần phải đi vì có một việc quan trọng nó cần phải hoàn thành...

JiEun nhăn nhó:
- Biết ngay là ba giao nhiệm vụ nguy hiểm cho anh ấy mà, để anh ấy ở lại đây thực hiện giống mấy lần trước không được hay sao?

Ông Jeen đổi mặt nghiêm túc làm cô có phần chùng xuống:
- Dừng lại đi...

Cô nhíu mày không hiểu:
- Ba... nói cái gì?

- Ba nói con mau dừng cái thứ tình cảm ngốc nghếch đó lại đi... Sẽ không tốt cho con sau này đâu..

- Tại sao lại không tốt, con yêu anh TaeHyung có gì sai... Ba cũng rất quý ảnh mà..

- Ba nhắc con mau chóng dừng lại, con không được mù quáng nữa...

Đột nhiên cô bật cười một cái, một nụ cười bực bội:
- Hơơ... Mù quáng sao?... Con sẽ không nghe ba nói gì nữa hết... Con sẽ đi theo anh TaeHyung...

Nói xong, cô quay lưng bỏ về phòng toan dọn hành lí nhưng hai cánh tay của cô đột nhiên bị hai người khống chế đưa cô về phòng, họ vừa lôi cô đi, cô vừa hét toán lên... Làm tất cả mọi người ai cũng nghe thấy:
- Con ghét ba... Con muốn đi theo anh TaeHyung... Ba thả con ra...

Nghe tiếng la của cô Jimin chạy ngay ra, TaeHyung thì vẫn bình thản dọn hành lí...
Jimin chạy tới và hỏi ông Jeen... Chưa kịp hỏi đã bị ông chặn họng:
- Con cũng muốn giống JiEun đúng không?

Jimin cuối gầm mặt:
- Dạ.... Không...

- Ngày mai TaeHyung nó đi rồi, JiEun nó sẽ được ra ngoài... Con yên tâm...

- Dạ...
Jimin nghe lời và bỏ đi, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro