Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Thể Loại Đam Mỹ

Mới vừa quay về từ ngôi biệt thự, TaeHyung đứng lặng trong tolet trước cái gương to... Anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm để lộ ngực trần và cơ bụng quyến rũ... Mới vừa tắm xong nên tóc anh vẫn còn ướt, anh chóng tay vào bồn rửa mặt rồi ngước lên nhìn cái tấm gương với đôi mắt vô hồn... Những hình ảnh nụ hôn tràng ngập hạnh phúc giữa Army và anh lại xuất hiện, anh nhắm tịch mắt rồi thở dài... Tối nay, anh phải cướp lô hàng cũng đồng nghĩa là anh phải đối đầu với ba của cô... Sẽ có một ngày nào đó anh và cô sẽ trở mặt với nhau, anh chắt là như vậy... Chưa hạnh phúc được bao lâu thì bão đã ập tới... Anh nhìn lại bản thân thật tồi tệ...
Mở tủ quần áo anh lấy ngay cái áo sơ mi màu xanh đậm caro diện thêm cái áo khoác da bên ngoài cùng cái quần Jean và đôi bata kiểu cách... Sau đó lên xe và hướng về phía Gyeonggi-do
Kết thúc một chặng đường dài cuối cùng anh cũng tới ngôi biệt thự đó... Ông Jeen đang chờ anh tại phòng làm việc... Mới bước vào phòng một tên đàn em gập người chào anh:
- Chào anh TaeHyung...

TaeHyung lạnh lùng ngồi xuống cái ghế SoFa đối diện ông Jeen... Ông ta nở nụ cười mãn nguyện:
- Cuối cùng, con cũng tới...

TaeHyung cuối đầu:
- Dạ... ba..

- Được rồi... Tối nay con cứ tiến hành cướp hàng như lần trước là được...

- Con muốn hỏi ba một câu...

Ông Jeen gật đầu:
- Con cứ hỏi đi

TaeHyung thở dài:
- Làm vậy thì có ích lợi gì?

Ông Jeen chợt khựng lại vì câu hỏi của anh... Từ đó đến nay mỗi khi làm nhiệm vụ anh có hỏi như vậy đâu... Anh toàn làm theo ý ông một cách vô điều kiện, vì vậy ông hơi choáng vì câu hỏi này... Ông Jeen bật cười:
- Có lẽ con đã thay đổi từ lúc ở Seoul về... Thay đổi một cách chóng mặt... Ba sẽ trả lời...

- Đúng là con có thay đổi một chút ít nhưng chuyện này đáng lẽ con phải hỏi ba từ rất lâu rồi... Ba hãy trả lời đi...

Ông Jeen nghếch một nụ cười khó hiểu:
- Chắc con cũng biết công ty của ông Soo Man đang rơi vào khủng hoảng chứ..

- Điều đó con biết... vậy thì sao?

- Ông ta đang cố làm mọi cách để bù vào lỗ hỏng của công ty bằng cách vận chuyển những lô hàng thật lớn... Vì vậy chúng ta cần phải ngăn ông ta lại... Điều này cũng là vì con thôi...

- Có thật là vì con không? Hay... ba chỉ muốn lợi dụng con cho mục đích riêng của mình...

Ông Jeen hơi nhíu mày vì câu nói này của anh... Nhưng ông cố giữ bình tĩnh vì trong lòng ông đã biết ai đã nói với anh những câu này...
- Ta nghĩ tại sao con lại nói ta lợi dụng con chứ... Trong khi ta đang giúp đỡ cho con rất nhiều...

- Ba đang giúp đỡ sao?

- Chẳng phải ba đã nói... Ông Soo Man liên quan tới cái chết ba mẹ con sao?

Mới nghe câu cuối mắt anh chợt đỏ hoe:
- Ba mẹ.... Giờ thì ba... có thể nói ông Soo Man đã làm gì ba mẹ con không?

Ông Jeen ngã lưng ra ghế và nhìn biểu hiện của anh tự mãn:
- Ba đã từng nói với con rằng chờ đến khi thời cơ chín mùi rồi sẽ cho con biết đúng không? Và bây giờ thời cơ đó đã tới rồi...

TaeHyung nhìn ông mong ông hãy nói ra sự thật:
- Ba... hãy nói nhanh đi...

- Người giết ba mẹ con chính là....
...

Buổi tối bình yên ở khu Resort... Jin và Joon đã đi hẹn hò với nhau ở Seoul... Ho Seok cũng đi ra ngoài...
Chỗ cái hồ bơi trước một ngôi nhà riêng để YoonGi nghĩ ngơi... Jimin đã ngồi đó với đôi chân trần và đá nước, mắt nhìn lên bầu trời đêm nhiều ánh sao rồi nỡ một nụ cười tươi...
Đợt nhiên tầm nhìn bị biến mất bằng một bóng tối của một bàn tay đang che mắt anh lại, anh mỉm cười rồi quay lại sau lưng... Nụ cười của YoonGi đang ở trên môi..
- YoonGi...

YoonGi đứng lên rồi tới bên cạnh Jimin anh cởi đôi giày ra săn ống quần lên và ngồi đá nước giống Jimin:
- Cậu đang ngắm sao hả?

Jimin chóng hai tay ra đằng sau và nói:
- Ừ... Nghĩa bóng là như vậy nhưng nghĩa đen bên trong là mình đang ngắm ba mẹ mình...

YoonGi nhíu mày rồi chỉ lên vì sao:
- Ba mẹ hả?

Jimin gật đầu:
- Ừ... Ba mẹ mình đó...

YoonGi cười an ủi:
- Ba cậu không phải là cái ông xã hội đen đó sao?

- Mình chỉ là con nuôi mà thôi...

YoonGi bất ngờ:
- Con nuôi hả? Vậy mà mình cứ tưởng...

Đột nhiên ánh mắt anh bỗng đượm lên một nỗi buồn sâu lắng:
- Thật ra thì ba mẹ mình đã mất khi mình còn rất nhỏ... Ba mẹ mình bị tai nạn giao thông và qua đời... Lúc đó, mình lên 5... Ở Seoul không có ai là người thân của mình cả vì vậy mình rất muốn có bạn và một mái ấm, mình không muốn suốt đời phải ở trong cô nhi viện...

YoonGi gật đầu anh hiểu tình cảnh của Jimin:
- Còn mình thì... có một mái ấm và có tất cả nhưng tình thương của ba mẹ thì lại không có... Ba mẹ mình định cư ở Mỹ cùng với em gái... Mình chưa bao giờ được xem là một người con trong gia đình, giống như người ngoài vậy đó...

Jimin vỗ vai anh:
- Xem ra thì cậu cũng có rất nhiều chuyện để buồn phiền hơn cả mình...

- Nhưng mình cũng may mắn hơn cậu mà... Còn có thể nhìn thấy ba mẹ mình ở ngoài đời... Nhưng như thế thì cậu cũng đừng buồn vì có mình đây rồi, một đứa có tâm trạng giống cậu...

Jimin mỉm cười:
- Ừ... Mình thì... không bao giờ buồn về điều đó đâu? Vì bây giờ mình cũng đang rất hạnh phúc trong cái gia đình mới này...

YoonGi ngồi sát vào bên anh rồi khoác tay lên vai anh kéo anh vào:
- Đúng vậy đó... Anh bạn...

Jimin chợt thở phào rồi đẩy nhẹ YoonGi ra và nói:
- Mình... Có thể nói điều này với cậu không? Mình biết là nó thật sự rất kì cục nhưng mà mình phải nói cho cậu biết...

YoonGi nhìn anh nhíu mày:
- Cậu nói đi...

Jimin thở dài rồi nhắm mắt trong giây lát để suy nghĩ rồi nói ra:
- Mình biết là điều này vô cùng kì cục nhưng khi ở cạnh cậu thì mình cảm thấy mình giống như một người khác vậy... Và hình như... Mình cũng có cảm tình với cậu thì phải...

YoonGi bật cười:
- Vậy trước giờ cậu không có cảm tình với mình hả?

- Ý mình không phải như vậy? Mình không biết đam mỹ nó ra sao? Nhưng mà mình...

YoonGi dần hiểu ra vấn đề và cũng bất ngờ:
- Ý cậu nói... Là thứ tình cảm đó sao?

Jimin cụp mắt xuống và mạnh dạn gật đầu:
- Ừ... Mình kì lạ lắm đúng không?

YoonGi mỉm cười rồi nhìn anh:
- Nhìn mình nè... Park Jimin...

Jimin rụt rè quay qua và nhìn thẳng vào mắt anh:
- Mình sai rồi...

YoonGi bật cười:
- Nghe cậu nói vậy... thì mình cũng nói luôn...... Mình... cứ tưởng mình kì cục lắm nhưng mà còn có cậu... Thể loại đam mỹ cậu có muốn cùng mình làm nên nó không?

Jimin mím chặt môi và nhìn YoonGi bất ngờ, không ngờ YoonGi cũng có thứ tình cảm đó với anh và làm anh không tin nổi... Jimin cười tươi rồi nói:
- Cảm ơn cậu... Min YoonGi...

- Được rồi... mình cũng cảm ơn cậu Park Jimin...

Hai người nhìn nhau cười haha rồi quay mặt lên nhìn bầu trời đầy sao? Hôm nay thật sự vô cùng ý nghĩa đối với hai người... Và một tình yêu mới đã chớm nở.
...

Khuya hôm đó, Army ngồi dựa trên giừơng và ngắm những bức ảnh mà cô và anh đã chụp ở khu vui chơi, cô đưa tay vút lên gương mặt không muốn bị chụp hình của TaeHyung rồi cười tươi:
- TaeHyung à... Anh có biết là mình rất đẹp trai không hả? Người gì đâu mà quyến rũ chết đi được...

Cô tự mãn với bản thân rồi cười một mình, ngắm một hồi lâu trong bức ảnh, ánh mắt cô mới dừng lại ở cái kẹp tóc tai thỏ:
- Kẹp tóc... kẹp tóc đâu rồi ta...

Những hình ảnh lúc anh kéo cô vào và hôn lên môi cô chợt hiện ra... Cô lập tức lấy áo khoác mỏng khoác vào và mang dép lê trong nhà đi xuống lầu... Trong nhà giờ chỉ còn lại những ánh đèn u mờ vào ban đêm, người hầu đã nghĩ ngơi và chỉ còn những anh vệ sĩ canh giữ bên ngoài, cô chạy thật nhanh xuống đến chỗ hiện trường lúc nãy... Hai tên vệ sĩ thấy cô cuối đầu, cô xua tay, rồi tìm... Phút chốc, cái kẹp đã hiện ra và nằm yên vị dưới sân trước mặt cô, cô nhặt lên với nụ cười tươi như hoa:
- Mày đây rồi...

Cô đứng thẳng dậy và quay lưng đi vào nhà... Lên cái cầu thang một cách nhanh chóng, chốc lát cô đã ở tầng 2... Mới vừa lên cô đã đảo mắt nhìn xung quanh... Kì lạ phòng làm việc của ba cô không có vệ sĩ... Cô nhíu mày suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định bước tới... Càng bước tới gần thì những tiếng sột soạt càng hiện ra rõ mồn một... Cô chằm chậm mở cửa ra và nhíu mắt nhìn vào bên trong... Bóng người con gái đang lục lọi đồ đạc trong những cái hộc tủ... Cô chợt cười khẩy rồi bước vào trong đứng khoanh tay và dựa vào tường... Nara đang nóng lòng tìm kiếm những cái hộc tủ áp vào tường... Cô quay lưng lại và tiếp tục tìm ở những cái hộc tủ chỗ bàn làm việc... Cô bỗng giật nảy mình vì Army đang đứng nhìn cô khinh bỉ:
- A... Army...

Army cười khẩy rồi nói:
- Cô đang ăn trộm gì vậy? Không ngờ cô lại là người như vậy...

Nara sợ sệt tim cô đập liên hồi, cô cố nghĩ ra một cái cớ:
- Tôi... tôi bị rơi hoa tai ở đây nên mới vào tìm.

- Cô nghĩ... tôi là trẻ con sao? Rớt hoa tai mà lại tìm ở trong hộc tủ hay là cô đang tìm một thứ gì đó...

- Tôi...

Army quát to rồi bước tới gần cô:
- Đừng có nói gì nữa? Cô đang muốn làm gì trong phòng làm việc của ba tôi vậy hả?

- Tôi đã nói là rơi bông tai rồi mà...

- Đúng là hai mặt... Cô đúng là một người tráo trở mà... để xem nếu ba tôi biết sẽ nghĩ thế nào về cô...

Nara chẳng biết làm gì... cô bặm môi rồi nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ:
- Tôi tráo trở, hai mặt chẳng phải còn tốt hơn loại người như cô sao?

Army tức giận nhìn chằm chằm vào cô:
- Cô nói cái gì?

- Đã đính hôn với JungKook mà còn qua lại với vệ sĩ... Cô nghĩ cô ra sao?

Army bất ngờ nhìn cô, không hiểu sao cô lại biết được... Nara lại tiếp tục cười chế giễu:
- Đối với cô thì.... tôi chẳng là gì đúng không? Cô đúng là nhơ nhuốc mà... Đúng là mặt dày...

Army tức giận lên tới đỉnh điểm, cô giơ tay lên cao và định tát vào mặt Nara một cái cho hả giận:
- Cô...

Chưa kịp làm gì thì Nara đã tát cô một cái như trời giáng làm cô khuỵ xuống đất:
- Đừng có mà lên mặt với tôi... Hạng người như cô không xứng nói chuyện với tôi đâu...

Army sờ vào gương mặt đau rát của mình mà không nói nên lời... Nara đắc ý ngồi ngay xuống trước mặt cô:
- Nếu như... JungKook mà biết cô qua đêm nhà TaeHyung thì sao đây ta...

Mãn nguyện với lòng cô đứng lên và cười haha rồi bỏ ra khỏi phòng... Army như sắp khóc lần đầu tiên cô bị xỉ nhục mà câm nín chẳng nói được lời nào... Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn xung quanh căn phòng rồi đứng dậy với trái tim đau đớn...
Ánh mắt cô chợt khựng lại vào tờ báo nắp dưới bàn, cô nhặt lên và xem... Gương mặt thân quen đó khiến cô tròn mắt...
Tựa bài báo của 15 năm trước:
* Vợ mưu sát chồng rồi tự tử... *

- Là người... trong tấm hình mặt dây chuyền đây mà... Sao tờ báo này... nó lại ở đây...

Cảm giác khó hiểu, cô nắm chặt tờ báo và về phòng...

* Chap hơi lãng sr nha *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro